Chap 16: Lost
✨"'Sasaki to Miyano'?"
Light cầm trên tay quyển truyện mà Himawari đã đưa giơ lên cao, tò mò mà lật ra từng trang một. Có lẽ đã rất lâu rồi cậu mới động tới truyện tranh, gần đây nhất cũng đã là 1 năm trước. Lúc đấy là khi Light cùng Seldom tám chuyện tại nhà cậu bạn và 'lỡ tay' cầm lên một cuốn trong phòng đọc thử. Phải nói sao cho chính xác đây.... Gu đọc truyện của Seldom phải gọi là rất vãi lìn, bao nhiêu thể loại, từ isekai đến đời thường, hay dở gì, miễn là ngôn tình thì cậu ta sẽ đọc. May rằng Seldom không hứng thú với ba cái truyện tào lao trên tuổi, đó là lí do duy nhất để Light vẫn còn giữ mối quan hệ bạn bè thân thiết này với cậu chàng.
Mà có lẽ cũng vì lí do đó mà Light không thích truyện tranh cho lắm. Việc mua truyện thì hoàn toàn là Seldom nhờ, đôi khi hối lộ cậu bạn với mấy quyển được quảng bá tương đối rộng rãi, cho dù vậy thì cậu cũng chỉ nghe nội dung, hoàn toàn chẳng đả động đến dù chỉ là một trang truyện. Thế nên việc một quyển truyện được giở ra trên tay cậu phải nói là hiếm hoi.
🖥️"Mày mà cũng đọc truyện??? Chắc mai bão quá"
✨"Tao chỉ là đang tìm hiểu cách tán crush thôi, với lại cái này cũng chẳng phải của tao"
🖥️"Nó là manga bl đúng không? Của ai đấy?"
✨"Của nhỏ mấy hôm tao nói là tiền bối ship tao với nhỏ đó đó"
🖥️"Không phải nhỏ từ bỏ mày rồi à?"
✨"Thì từ bỏ rồi. Bây giờ thì nó còn giúp tao đến với tiền bối nữa. Giờ nhìn lại thấy nhỏ cũng dễ thương"
🖥️"Đừng nói mày kết nhỏ rồi nha"
✨"Nhưng nhỏ không dễ thương bằng tiền bối"
Seld đến ạ với thằng bạn.
🖥️"Mỗi lần mày mở miệng thì còn câu từ nào khác không? Cứ lúc nào cũng 'tiền bối' 'tiền bối'"
✨"Ồ... Miyano thích truyện bl sao..."
Nãy đến giờ cậu cứ nằm trên giường, mặt kệ Seld mà liên tục lật từ trang này đến trang khác của quyển truyện.
🖥️"Êy thằng kia!!! Nghe không đấy??!!"
✨"A, sorry bro. Nãy giờ đọc hơi hăng" Cậu gấp truyện cất đi.
🖥️"Thôi rồiiii, giờ tui hết công dụng nên bị thằng bạn bỏ rồiiiiii"
✨"Mày vẫn là bạn tốt của tao màaaaa, Seld-kunnnnnn"
Seldom sởn da gà đến tận óc.
🖥️"Thế giờ giữa tao với anh tiền bối của mày, ai quan trọng hơn???"
Light thẳng thừng không do dự.
✨"So với nhỏ Hatori được không? Nếu so với tiền bối thì kết quả sẽ khá đau lòng đó"
🖥️"Tình bạn 8 năm giữa tao với mày chỉ bằng với nhỏ mày quen hôm nhập học thôi sao? Mày tồi lắm Light à"
✨"Tao có ít truyện nè, lấy không?"
🖥️"Ô kê, ship qua cho tao"
✨"Khoan~, gọi tao là gì?"
🖥️"ĐẠI MINH TINH, SHIP TRUYỆN QUA CHO EM Ạ~"
Quả là tình bạn 8 năm, nhưng cũng chỉ bằng đống truyện ngôn tình Light vô tình săn được lúc rảnh. Call một hồi lâu, Seld phải cúp máy đi ngủ. Còn Light thì nằm trên chiếc giường êm mà mở quyển truyện đang đọc dở, tìm hiểu từng chút một.
✨"Hm~, cả hai gặp nhau như thế nào vậy?"
Light cẩn thận lật ra từng trang một, nghiên cứu từ đầu đến cuối quyển truyện.
✨"Oaaa, Sasaki bạo ghê, mới gặp lần đầu mà ngỏ ý hẹn hò Miyano luôn"
✨"Ây gù~, gọi người ta là Miya-chan ngọt xớt vậy"
✨"Sasaki đúng thật rất quan tâm tới Miyano, thậm chí cùng đọc bl với cậu..."
Càng đọc, Light càng đắm mình vào trong truyện, đến nỗi không để ý đến lời nói của quản gia.
"Thiếu gia, đến giờ ngủ rồi ạ"
✨"Lát nữa tôi ngủ, tôi đọc hết cuốn truyện này đã"
"Mong ngài đừng thức quá khuya. Tôi sẽ lên kiểm tra lại vào 1 tiếng sau ạ"
Tiếng chân nhỏ dần, cậu lại trở về thế giới riêng của mình một lần nữa. Vừa đọc vừa ngẫm.
✨"Có nên thử ngỏ ý hẹn hò với anh luôn không? Không, không thể. Mình không phải là Sasaki, anh cũng chẳng phải Miyano, không thể được..."
Đến khi đọc xong quyển truyện, cậu giở lại đọc và tìm hiểu thêm một lần nữa, lần này kĩ hơn một chút.
✨"Sasaki dường như rất tôn trọng sở thích đọc bl của Miyano...sở thích sao...?"
✨"Anh hình như rất thích nghe nhạc và chơi game..."
Trong đầu Light nảy ra một sáng kiến.
✨"Đúng rồi nhỉ? Mọi cuộc trò chuyện sẽ trở nên thú vị hơn nếu giữa họ có điểm chung, mối quan hệ cũng sẽ trở nên tốt đẹp nhờ nó... Đúng rồi, anh có vẻ khá thích nghe nhạc của SORA. Có lẽ sẽ là chủ đề thích hợp đó. Ảnh cũng thích chơi game nữa, có nên rủ ảnh đi Game Center không?"
✨"Cơ mà...SORA? CHẾT CHA QUÊN HÔM NAY CÓ LIVESTREAM CỦA SORA!!!!!??"
Light bật dậy với lấy máy tính, tắt hết đèn điện, chui vào trong chăn lén bật máy lên.
"Thiếu gia? Ngài đã ngủ chưa?"
✨"..."
*Cộp cộp...cộp.......*
✨*Phù may quá, hên mà không nghe thấy gì*
Cậu kết nối máy tính với tai nghe của mình, truy cập vào trang Instagram quen thuộc. May là vừa kịp. Cùng lúc ấy, người nọ cũng đã lên tiếng.
???"Lại gặp nhau rồi nhỉ mọi người. Xin lỗi vì tớ có việc bận nên live vào giờ muộn thế này, không phiền mọi người chứ?"
"Aaaaaa, SORA ơi~, lại gặp cậu rồi~~"
"Cậu thử chơi Elden Ring hay Vailorant điiii, mình gánh cho"
"Tớ không phiền đâu, cũng cực cho cậu phải live vào tối muộn như này"
"Tớ mong ca khúc mới của cậu lắm đó SORA, bản demo rất hay đó"
???"May quá, cảm ơn mọi người"
Ở trong màn hình, người kia không hề lộ mặt, chỉ để lộ phần thân của mình với bộ quần áo hết sức đơn giản, rất giống với đồ ngủ. Người này chính là utaite mà cậu yêu thích ở Nhật, SORA. Không hề tiết lộ bất kì thông tin gì như giới tính, tuổi tác,... cộng với việc chất giọng cao so với nam giới, khó ai biết được danh tính của SORA. Light rất thích những tác phẩm ca nhạc của người này từ khi còn ở Anh. Dù không phải là một utaite nổi tiếng, nhưng SORA cũng có một lực lượng fan vô cùng hùng hậu.
__Hikaru đã donate 50 đô__
???"Cảm ơn cậu, Hikaru-san"
Hikaru là tên tài khoản Instagram của cậu, chủ yếu chỉ để đu idol chứ chẳng làm gì khác. So với Insta, cậu sử dụng Facebook thường xuyên hơn.
SORA cũng bắt đầu buổi livestream của mình. Người đặt từng ngón tay lên những phím đàn trước mặt, ngân lên những âm thanh trong trẻo giữa đêm, từng câu hát nhẹ nhàng làm rung động trái tim hàng nghìn người, cả Light cũng vậy. Giọng hát của SORA có gì đó đặc biệt đối với cậu, giống như đang đánh thức những mảnh kí ức tươi đẹp trong Light. Một giọng hát rất nhẹ nhàng, và cả quen thuộc. SORA không chỉ là utaite, đôi khi người này còn là một game thủ, siêu chiều fan mà chơi những tựa game họ đề ra. Fandom cũng ít có ác lắm, giới thiệu toàn là game kinh dị không thôi. Nhưng SORA cũng thuộc dạng tinh thần thép, chơi tới bến làm fan há mồm ngưỡng mộ.
Người này không chỉ giỏi làm nhạc, còn chơi game hay và chiều theo fan hết ý, fandom cũng cư xử tử tế và hầu như không toxic chút nào, đó là một trong những điều Light cảm thấy ấn tượng về người này.
Livestream của SORA đến tận 12h đêm mới kết thúc, và cậu lại ngủ quên thêm lần nữa, nhưng lần này là với idol.
___________________________________________
✨"Sáng nhanh quá vậy...?"
Light mơ mơ hồ hồ tỉnh dậy tập thể dục. Dù rất buồn ngủ, cậu vẫn phải giữ tỉnh táo. Cũng may cậu gục sớm, nếu không sẽ trở thành gấu trúc mất.
Light đi đến nhà Aoi và rủ anh đi học như thường lệ. Trái ngược với Light bơ phờ một hồi rồi mới tỉnh táo, Aoi rất tỉnh và đang thong thả ngồi ăn sáng. Cũng còn khá sớm để đến trường, Aoi vẫn chưa thay đồ mà diện quần đùi với áo thun. Sáng đó, Light cảm thấy như mình được tiếp thêm năng lượng.
___________________________________________
✨"Tiền bối!"
🌫️"Ừm, ngồi đi"
Vẫn cuộc hẹn giờ nghỉ trưa quen thuộc như mọi khi. Aoi vẫn ngồi đó vừa ăn vừa nghe nhạc với một bên tai nghe được đeo để có thể vừa nghe nhạc vừa trò chuyện.
✨"Anh biết SORA sắp ra tác phẩm mới không ạ?"
🌫️"Tôi...không, có gì sao?"
✨"Anh nghe thử đi, bản demo hay lắm, nghe là nghiện cho xem"
🌫️"Tôi không có Insta, tôi không theo dõi cậu ấy"
✨"Thế để em gửi qua cho anh-"
🌫️"Thôi không cần đâu, tôi thích nghe bản hoàn thiện hơn"
✨"Vậy sao, em biết rồi"
Tìm nội dung trò chuyện có vẻ như hơi khó rồi đây.
✨"Anh đang nghe bài gì thế ạ?"
🌫️"'Lost'. Cũng của cậu ấy luôn"
Cậu xê lại gần, tựa đầu vào vai anh.
✨"Em nghe chung với được không ạ?"
🌫️"À...không vấn đề gì"
Aoi không nỡ từ chối. Anh cầm lấy bên tai nghe còn lại đặt vào bên tai của Light. Âm nhạc giờ như đang ôm lấy và kết nối hai người họ với nhau vậy. Light muốn mãi như vầy thôi, cùng người mà mình thích nghe nhạc nghệ sĩ mình thích, phải chăng nó rất tuyệt vời?
✨"SORA quả thật là một utaite tiềm năng và tài giỏi anh nhỉ?" Light hỏi anh.
🌫️"Tôi không nghĩ như vậy đâu"
Aoi vụng về cắt ngang mạch cảm xúc.
✨"Ý anh là sao ạ?"
🌫️"Cậu ấy không nổi tiếng, hát cũng tạm, đàn cũng thế. Nhưng tôi thích SORA vì tôi cảm thấy cậu ấy như có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc, cậu biết đấy. Dù không nổi tiếng như Ado hay Mafumafu, tôi nghĩ cậu ấy cũng đáng khen ngợi...có lẽ..."
Light trầm ngâm một lúc rồi đáp lại anh.
✨"Bài hát của SORA như khiến em đắm chìm vào tuổi thơ của mình vậy. Nó trong sáng và hồn nhiên, và có chút hoài niệm nữa"
🌫️"Vậy sao..."
✨"Đó là lí do tại sao em thích SORA "
🌫️"Haha...thật là..."
Tiếng nhạc êm dịu vang vọng giữa trưa trong tâm hồn hai thiếu niên trẻ tuổi. Light ghé mắt, lén nhìn lấy một góc mặt của Aoi. Đôi mắt anh nhắm nghiền, mái tóc anh đung đưa cùng gió theo từng đợt, đôi môi nhỏ hồng ấy cũng vô thức hé mở hát theo bài ca. Cùng với tiếng thở, mùi hương, nhịp đập, giọng hát khẽ, hơi ấm, mọi thứ của anh, nghe, ngửi, nếm, nhìn, cảm nhận, cậu muốn mọi giác quan của mình được lấp đầy bằng hình bóng của anh.
Đến khi Aoi nhẹ mở mắt, tim Light khẽ đập vội theo nhịp nhạc, nhưng cũng thật may vì không bị anh nghe thấy. Cậu mải mê ngắm nhìn anh vang lên tiếng hát khẽ như tiếng chim ca, thật sự...anh ấy rất đẹp, mọi thứ thuộc về anh đều đẹp cả. Nhất là đôi mắt ngọc ấy, trong vắt màu xanh sáng, chất chứa hi vọng rộng lớn và ấm áp tựa bầu trời trong xanh.
Sẽ ra sao nếu bầu trời ấy có hình bóng của cậu?
Sẽ ra sao nếu hơi ấm đó chỉ duy nhất cậu cảm nhận lấy?
Sẽ ra sao nếu tiếng trái tim đập, giọng nói ấy chỉ có cậu được nghe?
Và sẽ ra sao...nếu đôi môi ấy...thuộc về cậu mà không phải bất kì ai khác?
Sẽ ra sao...nếu anh chỉ là của mình cậu...? Light khi ấy hẳn sẽ cho cả thế giới biết hạnh phúc là như thế nào.
Cùng chìm đắm vào trong lời nhạc, cùng thưởng thức bữa trưa. Đối với cậu hiện tại, chỉ điều này đã đủ để cậu hạnh phúc cả một đời người. Tiếng gió cây, tiếng chim ca, tiếng cười nói, tất cả cùng hoà quyện vào bài hát. Mọi thứ như tạo nên một bản giao hưởng êm tai vang dội chỉ có hai vị khán giả trưa hôm ấy nghe thấy.
Và cũng trong buổi trưa hôm ấy, cậu đã phải lòng anh thêm một lần nữa rồi.
(Tôi muốn trở về thuở thơ trẻ
Để có thể vô lo vô nghĩ vui đùa cùng người
Cùng người đi dạo dưới bầu trời xanh của sáng sớm
Cùng người trốn tìm với ánh nắng hồng của hoàng hôn
Người ở nơi đâu, tôi tìm người nhé
Những kí ức của tôi ơi, cùng tôi vui chơi nhé
.
.
.
.
.
Những kí ức của tôi.....người đang ở nơi nào?
Cùng tôi vui chơi nhé....?...tôi thầm cầu xin người)
__________________________________________
End chap 16
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro