Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Đến chơi nhà

Như đã hứa, sau khi Mika giành chiến thắng tại giải đấu, Light sẽ đến chơi nhà hai chị em tiền bối Amei. Nhưng trước khi ‘về nhà’, họ cần phải ghé sang siêu thị mua đồ nấu ăn nữa. Sau một hồi vật lộn với Roa, Yukiyo mệt mỏi kéo tay Mika đi về hướng của Light và Aoi, dắt cả ba ra ngoài.

🌙“Cũng tới giờ về rồi. Chào nha~”

🏹“Ừm. Gặp lại sau, Amei-san”

❄️“Đừng gặp lại nữa, xin đấy!”

Mất hút, chỉ còn lại Roa ở đấy ngơ ngác.

🌙“Tại sao chứ Yuki-chan? Kiisae-chan là người tốt mà?” Mika bĩu môi.

❄️“Chả tốt chút nào. Đừng gặp cô ta nữa”

🌙“Ồ hố~, cậu ghen hỏ~”

❄️“Im đi...”

Yukiyo thật sự rất ghét cái tính bỡn cợt này của Mika, nhưng khổ nỗi lại không làm gì được. Cô nhây quá thành ra chả cản được mà cứ kệ nó đi. Riết rồi càng ngày Mika càng lấn tới. Thế nên cứ mỗi khi bị Mika đem ra ghẹo, chị luôn miệng bảo cô im lặng để che đi sự xấu hổ của mình. Mà nhắc mới nhớ nha, thằng nhóc kia cũng có cái tính đáng ghét như này đúng không nhỉ?

✨*Hắt xì*
✨“Ha~, trời lạnh thật đó”

🌫️“Dù gì thì cũng gần vào đông rồi mà”

✨“Lạnh quá à, vào xe thôi anh”

Giờ cũng cuối thu sắp đông rồi, khí trời cũng đã lạnh dần, thật khiến cho con người ta muốn chui tọt vào trong chăn đánh một giấc.

❄️“Tụi tôi lại phải đi riêng à?”

✨“Việc mua sắm hai chị cứ để cho tụi em. Hai chị cứ về trước nghỉ ngơi đi”

❄️“Vậy có được không đó nhóc? Tôi đi cùng được không?”

Chị vốn dĩ không phải là người hay lo lắng cho người khác. Cái mà Yukiyo quan tâm thật sự chính là bí mật giữa chị và Light. Quen nhau khá lâu, chị cũng rõ tính cách thằng ku này, lo sợ thằng này mồm nhanh hơn não mà kể với Aoi, làm sao mà không lo cho được. Light cũng biết ý, dỗ Yukiyo mãi, chị mới lên xe về nhà chung với Mika. Còn mình, cậu nhân cơ hội này để có thêm không gian được trò chuyện với người tiền bối mà cậu thích chứ.

___________________________________________

Cùng nhau đi đến siêu thị, cả hai quyết định đến quầy thịt trước tiên. Siêu thị giờ cũng đông khách thật sự, chen chúc nhau đến mức Aoi suýt thì bị đẩy té. Cũng nhờ có Light nhanh tay giữ anh lại, không thôi anh sẽ nằm yên dưới đó mà không nhúc nhích đi đâu.

Tránh để bị đẩy té lần hai, Aoi kéo tay Light đi đến mua những món khác trước. Anh ghé sang hàng bán bánh mì lát, rồi đến sữa chua, theo sau là cậu chạy lon ton theo anh không biết làm gì như con nít đi cùng mẹ mua đồ. Anh đi đâu, cậu theo sau đó, không rời mắt đi dù chỉ một li. Đến khi quầy thịt thưa dần người, họ mới quay trở lại.

🌫️“Cậu có ghét ăn thứ gì không?”

✨“Em không kén ăn, nhưng em mong là anh có thể nấu mấy món ít dầu mỡ...”

🌫️“Được thôi. Thế thì gà nhỉ? Cậu thích không?”

✨“Anh nấu gì thì em cũng thích”

🌫️“Thằng nhóc này...”

Từ quầy thịt, cả hai dần lướt sang quầy rau củ, rồi đến quầy trái cây, rồi tiện ghé thêm mua một ít nước ngọt. Trông không khác cặp đôi mới cưới là mấy. Trên đường đi, Light và Aoi nói chuyện với nhau rất vui vẻ, nhưng Light cảm thấy có chút gì đó khó chịu sau lưng, quay mặt lại cũng chẳng thấy ai, cứ thế mấy lần làm Aoi thắc mắc.

🌫️“Cậu sao thế?”

✨“À, không có gì ạ”

🌫️“Vậy sao? À nhân tiện thì cậu có biết cách lựa trái cây tươi ngon không?”

✨“Đừng nghĩ em là cậu ấm mà khinh thường em nhé, em cũng biết kha khá đó”

Ở siêu thị, cả hai cũng đã mua được kha khá đồ. Cũng nhờ Light mà Aoi đã lựa thêm được một ít trái cây tráng miệng tươi ngon. Đi đến quầy tính tiền, hai người tranh qua giành lại thanh toán. Đương nhiên so với tiền mặt, thẻ tín dụng tiện lợi hơn nhiều. Cũng nhờ thế mà trong cuộc thi ai trả tiền nhanh hơn này, Light đã giành chiến thắng. Mua đồ xong, cả hai trở về. Lúc ấy đã tầm 1h40 chiều.

___________________________________________

🌫️“Tụi em về rồi”

Mika từ trong nhà chạy ra hành lang phụ giúp xách đồ vào trong bếp. Yukiyo cũng lẽo đẽo theo sau.

🌙“Mấy nhóc vất vả rồi. Còn lại để tụi chị nấu cho”

✨“Không sao đâu ạ, để em phụ giúp”

❄️“Tài nghệ của Mika không tồi đâu. Hai nhóc ở đó đi, tôi giúp là được rồi”

✨“À vâng”

🌫️“Thế em lên phòng thay đồ đây”

🌙“Ừm!”

Light ngồi ở bàn ăn, nhìn hai bà chị quấn quýt bên nhau dưới bếp mà lòng thấy lạnh giá hơn ngoài trời mười mấy độ C, tìm kiếm chủ đề nói chuyện để cứu rỗi tấm thân này.

✨“Bố mẹ chị không ở nhà sao?”

🌙“Đến khuya họ mới về lận. Bình thường chỉ có hai chị em ở đây thôi”

❄️“Làm bác sĩ cực thật ấy”

✨“Họ đều là bác sĩ sao ạ?”

🌙“Không chỉ họ thôi đâu, nhà chị cũng nhiều đời làm bác sĩ rồi. Họ của tụi chị, ‘Amei’ (雨医) là từ ‘Ame no isha’ (雨の医者) nghĩa là ‘Bác sĩ mưa’ đấy, tức là những người bác sĩ không ngại mưa gió bão bùng quyết tâm cứu lấy bệnh nhân”

✨”Thì ra họ ở Nhật có ý nghĩa như vậy. À mà nói mới nhớ. Yukiyo-senpai, họ của chị là gì vậy ạ?”

Nói đến đây, cả hai người họ đều đứng hình, xung quanh chỉ còn tiếng cạch cạch của tiếng dao trên thớt cùng với tiếng ùng ục của nồi nước sôi. Nhiệt độ xung quanh như ngay tức khắc hạ xuống giá trị âm, lạnh lẽo trong im lặng. Sau một hồi, Mika đáp lại thay cho Yukiyo, nhưng có chút nghẹn ngay cổ họng.

🌙“Chuyện này có hơi khó nói một chút...” Cô liếc mắt nhìn Yukiyo

❄️“Không sao, cậu cứ nói đi”

Có được sự cho phép của Yukiyo, Mika giải thích cặn kẽ.

🌙“Yuki không có họ đâu, nhóc gọi chị ấy là Yukiyo là được. Dù gì chị ấy là trẻ mồ côi...”

✨“T-Thế sao ạ...em xin lỗi...”

❄️“Nhóc biết thế là tốt rồi”

Không khí bỗng dưng chùn xuống rất căng thẳng. Xung quanh cũng lặng đi, đến mức chỉ còn nghe tiếng đảo đồ ăn và tiếng lửa vọng ra từ trong bếp.

🌫️“Sao em mới xuống mà không khí căng thẳng vậy ạ?”

May mắn thay Aoi xuất hiện kịp thời.

🌙“Chị đang chăm chú nấu đây này, cháy là cạp đất cả lũ đấy” Mika lấy lại bình tĩnh rất nhanh.

❄️“À...ừ... Tôi đang dụi mắt vì cắt hành thôi” Yukiyo cũng hùa theo sau.

✨“Em lỡ ngủ gật ạ...”

🌫️“Thế thì em cũng không đào sâu làm gì chi nữa. Hai chị cần em giúp không ạ?”

🌙“Không cần đâu, nhóc ngồi đó chơi với Light là được”

Nghe chị hai mình nói vậy, anh cũng nghe lời mà ngồi xuống đối diện Light, tay cầm điện thoại lên.

*ting*

Tiếng tin nhắn đến ngay điện thoại của Light. Là Aoi nhắn đến.

🌫️(Hồi nãy cậu ổn không? Tôi thấy không khí có hơi căng thẳng)

✨(Em không sao. Chỉ là lỡ hỏi thứ không nên hỏi thôi ạ)

🌫️(Là về Yukiyo-san sao?)

✨(Anh biết rồi ạ?)

🌫️(Ở trên nghe khá rõ đó)

✨(Em xin lỗi)

🌫️(Không cần xin lỗi đâu. Tôi nghĩ ngày nào đó họ sẽ kể cho cậu biết thôi)

✨(Anh không biết rõ sao?)

🌫️(Ừm. Tốt nhất nên tôn trọng bí mật của người khác, cậu biết đấy)

🌙“Dọn ra ăn nè mấy đứa, tụi chị nấu xong rồi nè”

✨🌫️“Vâng”

Rất nhanh sau đó, bầu không khí cũng trở về bình thường. Họ cùng ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rất vui vẻ, hoà thuận như một gia đình thật thụ. Đôi lúc Light nhớ về việc hồi nãy về Yukiyo, cậu thấy tội lỗi, cũng thấy xót xa cho bà chị. Thế rồi cậu lấy điện thoại vào nhóm chat của cả bốn kết bạn và nhắn tin riêng qua cho chị. Một tiếng ting vọng lên từ điện thoại Yukiyo báo hiệu tin nhắn đến. Chị vừa nhìn đã hiểu ngay, lập tức cầm lấy điện thoại vào messager. Trước mắt là dòng 'Em thành thật xin lỗi' cùng chiếc icon hối lỗi từ cậu em, chị nhìn cậu nhoẻn miệng cười, nhanh chóng gõ chữ nhắn sang cho.

❄️(Không cần xin lỗi, nhưng nhóc biết lỗi là tốt, đáng khen rồi. Còn tưởng nhóc mặt dày không biết lỗi cơ đấy)

Lâu lâu nghiêm túc tí mà lại bị bà chị đem ra trêu thế đấy, Light phì cười nhìn lại Yukiyo. Chị ta giờ tự đắc, mặt phởn cả ra như thắng trận, trông buồn cười lắm. Thôi thì để cho chị như thế một lúc, nó giúp không khí giữa bốn người bớt gượng gạo đi là được rồi.

___________________________________________

🌫️“Hai chị nấu rồi, để em rửa chén bát cho”

🌙“Thế nhờ nhóc nhé, chị lên chơi vơi Yuki đây”

✨“Thế em cũng phụ-”

🌫️“Cậu là khách mà, cứ để tôi rửa cho. Cậu ở đó ăn một ít trái cây cũng được”

✨“Em cũng muốn phụ mà”

🌫️“Tôi ổn mà, cậu ở đó đi”

Light đành phải ngồi đấy như lời Aoi, bĩu môi dù chẳng ai nhìn thấy. Cậu nhìn bóng lưng người tiền bối trước mắt, trông khoẻ mạnh nhưng lại nhỏ bé, dường như chỉ một vòng quay cũng đủ kẹp anh chặt khít, thật sự muốn ôm anh vô cùng. Nhưng lí trí lấn át con tim cậu, cảnh cáo cho cậu về tình hình hiện tại.

✨*Mày chưa có danh phận đấy Light à. Mày mà làm vậy anh phán xét mày chết đấy*

🌫️*Sao gáy mình lạnh kiểu gì ấy nhỉ...?*

_________________________________________
End chap 13

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro