Chap 1: Sắc xanh
*Ding*
...
*Ding*
...
*Ding*
...
Tiếng chuông trường vang lên như thôi thúc tất cả mọi người. Thu đến, cây lá ngả màu nhuộm vàng ươm con đường trường, chim cùng gia đình ca múa, vang lên khúc nhạc dịu êm, trời vẫn chưa đổ lạnh, có chút ấm áp, thật muốn khiến ta thả hồn theo từng chiếc lá tàn phai, đắm chìm vào từng dòng kí ức tươi đẹp.
Thu mang đến cho người cảm giác về sự chia li mất mát, nhưng cũng chính mùa thu cho ta luồn không khí mới mẻ cùng những người bạn mới.
Mùa thu cũng chính là mùa tựu trường, là thời khắc kết giao cũng như chia li. Khi ấy lá cây sẽ rời xa nơi chúng sinh ra, đến cuối cùng về với đất mẹ, để cho chiếc lá mới được đâm chồi.
Ta chia li vì để gặp gỡ, rồi gặp gỡ để lại chia li. Chưa một ai thoát khỏi vòng tuần hoàn ấy, đơn giản chỉ vì số mệnh, mọi thứ đã sắp đặt cả.
Nhưng mọi cuộc gặp gỡ và chia li sẽ chẳng bao giờ mất đi, kí ức sẽ lưu giữ lại tất cả, không thiếu sót.
Nhưng thật nực cười nếu không thể ghi nhớ nó... Nghĩ đến lại cảm thấy tội nghiệp cho ai.
...
Trên con đường đã ươm vàng cây lá, cô cậu học sinh cũng nô nức vui đùa đến trường. Tiếng chân lúc nhịp nhàng khi lại vội vã, cười nói không ngừng, âm thanh vui nhộn vang lên bên đôi tai. Họ nhịp chân đến ngôi trường phía trước, bắt đầu thêu dệt nên kí ức tươi đẹp của chính bản thân mình.
Nơi ấy là ngôi trường cấp 3 có tiếng ở Nhật Bản. Sở dĩ như vậy là vì nơi đây là ngôi trường vừa có mức độ ưu tiên vào các hoạt động học tập cao, nhưng lại vừa đảm bảo được khoảng thời gian vui chơi giải trí của các học sinh.
Đây cũng là một ngôi trường có diện tích khá rộng và được trang hoàng khá đủ đầy, từ căn tin, sân thể thao, phòng clb, vườn hoa, kí túc xá... Do vậy mà lượng hồ sơ nộp vào rất lớn, ít nhất cũng đã chục nghìn hồ sơ rồi.
Để chắt lọc số lượng, học sinh phải trải qua một đợt kiểm tra đầu vào, nhằm chọn lựa những học sinh có phẩm chất tốt và có thực lực.
Ấy là trường cấp 3 Orius, được mệnh danh là ngôi trường giấc mơ - Orius.
Chuông trường vừa cất lên, đôi chân cũng vội vã cất bước theo, nhịp tim đập ngày một vang đến rõ, cậu cất bước đến trường, hồi hộp và mong đợi làm sao.
Vào ngày nhận lớp, mọi học sinh trong trường phải đeo thẻ học sinh phía ngực trái. Cậu cũng vậy, cậu đã kiểm tra mọi thứ rất kĩ càng trước khi nhập học, đảm bảo mọi thứ được chuẩn bị chỉnh chu tận mấy chục lần, phần nào cho thấy cậu mong chờ ngày nhập học đến mức nào.
“Light Ostein...là tên em sao? Em không phải người Nhật à?” Giáo viên gác cổng lên tiếng hỏi
✨“Vâng. Em là người gốc Anh ạ. Cô có thể thấy trong hồ sơ-” Cậu đáp lại, nhưng bị ngắt giữa chừng.
“Rie-senseiiiii. Tụi em mong được gặp cô lắm á. Mong năm nay cô chủ nhiệm lớp tụi em ghê.”
Tiếng chào hỏi tinh nghịch ngày tựu trường dành cho người phụ nữ trước mắt cậu, là một nhóm học sinh năm 2 chạy đến, dường như rất yêu thích người giáo viên này. Cũng lẽ thường tình thôi. Cô Rie là một giáo viên có tiếng hết mực quan tâm giúp đỡ học sinh mà, nên cũng chẳng lấy làm lạ khi cô được học sinh yêu mến đến thế.
“Kìa! Không được ngắt lời khi người khác đang nói chứ!”
“Vâng ạ, gặp lại cô sau nhaaaaaa” Họ chạy mất tiêu.
“Xin lỗi em, là học trò của cô. Dù sao thì đã kiểm tra hoàn tất, em vào được rồi”
✨“Vâng ạ” Cậu đáp.
Dường như cô Rie có nhiều điều muốn hỏi cậu, nhưng hàng dài học sinh ở phía trước, cô đành nuốt ngược vào trong.
Light không phải dạng không thông minh, cậu thừa biết cô muốn hỏi gì. Việc một người ngoại quốc đến học ở đây cũng khá lạ đối với nhiều người. Nhưng nếu không biết tên, khó ai nghĩ cậu là người nước ngoài. Trừ thân hình 1m81 to lớn và làn da trắng của một người gốc Anh chính thống, cậu có mái tóc đen khá xoăn di truyền từ người mẹ là người Nhật của mình, cùng với đó là đôi mắt vàng sáng cùng nốt ruồi dưới mép bên trái, đây cũng giống như một nét quyến rũ của cậu.
Hồi còn ở Anh, cậu luôn nhận được sự chú ý của mọi người cùng tuổi, nhất là các bạn nữ. Rất nhiều người ganh tị với vẻ ngoài điển trai ấy của cậu làm bố mẹ mát lòng mát dạ vô cùng.
Ở Anh rất tuyệt, nhưng vì một vài lí do khiến cậu muốn đến Nhật học tập và sinh sống. Cũng có lẽ vì lí do ấy, lúc cô Rie cho phép Light vào trường, cậu đã ngoái lại nhìn vào danh sách học sinh cô cầm trên tay. Nhưng chỉ trong chốc lát, cậu đã từ bỏ và tiếp tục tiến vào trường học.
Đúng như cậu đã tìm hiểu, đây là một ngôi trường rất tốt. Không gian sạch sẽ thoáng mát và nhiều cây cối, đặc biệt là rất rộng, bên cạnh trường như có cả khu vực vui chơi giải lao trước dãy nhà mà cậu đoán là kí túc xá, đầy đủ tiện nghi không sót thứ gì. Nhưng rõ ràng đó cũng chẳng phải là lí do cậu đến đây học.
Cậu đi đến bảng thông báo, nơi đã đông đúc học sinh, cậu chen vào xem lớp học của mình ở ngôi trường này.
“Light Ostein / 10A2”
Đã xác định được rồi, nhưng cậu cố nán lại nhìn để tìm thêm một lúc.
Hồi xin được đến Nhật học, cậu chỉ đi một mình cùng với mẹ và vệ sĩ. Nói cách khác, Light không hề quen biết ai ở ngôi trường này, nhưng tại sao cậu lại tìm thứ gì đó trên bảng thông báo, nơi chỉ có thông tin học sinh và lớp của mỗi người. Nhưng không phải ở bảng tin trường năm nhất, mà là ở năm hai-khối 11.
Nhìn qua cả nùi cái tên, dường như vẫn chưa tìm ra thứ cần tìm, khổ nỗi cậu vẫn chưa thể nhớ hết chữ kanji, khó mà đọc được tên người khác ghê.
Vật lộn giữa đám đông tầm 30 phút, khi đám đông thưa dần, Light bắt đầu muốn từ bỏ.
Có quá nhiều người có tên giống nhau, cũng chẳng hề ghi thông tin rõ ràng về đặc điểm hình dáng. Cả khối 11 cậu đều căng mắt nhìn, nhưng dường như không có kết quả. Cái tên cậu tìm quá nhiều là đằng khác. Light đã đầu hàng, ũ rũ đi vào lớp học của mình.
Hôm ấy, suốt 4 tiếng ở trường, 30 phút cậu dành ở bảng thông báo, 30 phút dành cho giáo viên hướng dẫn, còn lại 3 tiếng là thời gian cậu lượn lờ đi khắp trường, từ cổng cho tới sân vận động, từ căn tin cho tới nhà vệ sinh, cậu đi tới mức thuộc làu sơ đồ trường học.
Suốt cho tới khi ra về, sức cùng lực kiệt, cậu vẫn không tìm ra. Đành ra về với đôi chân không nghỉ ngơi suốt 3 tiếng rưỡi. Công cốc rồi, công sức đổ sông đổ bể. Cậu đành tự an ủi mình rằng sẽ tìm thấy vào hôm khai giảng thôi.
___________________________________________
Đến hôm khai giảng, Light tiếp tục công cuộc tìm kiếm của mình. Vừa diễu hành chào mừng năm nhất, vừa nhìn xung quanh tìm tòi. Kết thúc khai giảng cậu phóng đi ngay xuống căn tin, vì đây là nơi học sinh nạp năng lượng sau khai giảng.
Kì lạ là không có, nhưng cũng phần nào nằm trong dự đoán của cậu. Light đi dạo xung quanh trường lần nữa, vừa làm quen với những người bạn mới, vừa tích cực tìm kiếm.
Sau hơn 1 tiếng suy, cậu phát hiện có vài nơi, dù nhỏ nhưng lại không hề đc hiển thị trên sơ đồ trường học, vì vậy mà ít có ai để ý. Cụ thể là ở sau phòng dụng cụ, khe hở ở căn tin với nhà vệ sinh (Light đã loại trừ nơi này đầu tiên, có điên mới chui vô hốc đấy) và sau kí túc xá trường. Cậu tìm ở hai nơi còn lại.
Tưởng chừng như vô vọng lắm mới tìm ở những nơi như thế này, nhưng đâu ai ngờ tới, ở sau kí túc xá, một cậu trai dựa người vào tường, đeo tai nghe nối với chiếc điện thoại đang nằm trong tay, đang đánh một giấc ngon lành giữa trưa.
Nhìn thấy người, Light tiến lại gần, ngồi xổm xuống, tay không cầm cự được mà đưa lại gần gương mặt ấy, nhưng cậu khựng lại vì sợ sẽ làm người ấy tỉnh giấc. Mái tóc bạch kim dài được buộc lại đằng sau, cùng với một ít sắc xanh ở phía bát và mái trái phía trước, cặp kính đeo lệch gần như rơi xuống, tạo cảm giác lộn xộn nhưng xinh đẹp đến lạ thường.
Hẳn người này ngủ ngon đến mức còn không nhận ra có người ở trước mặt đây.
Thần kì thật, cũng thật đẹp làm sao, Light vén tóc người ấy ra sau, khoé môi chẳng ngừng cong lên được. Nhưng vừa vén xong, người ấy đã tỉnh dậy, nhanh chóng dụi dụi mắt, cúi đầu xin lỗi liên tục.
???“A-e-em xin lỗi vì ngủ ở đây ạ, em xin lỗi.”
Hành động này làm Light hoang mang vô cùng. Mình chỉ tính vén tóc lên giúp thôi mà, đâu tính cắt miếng thịt nào đâu, Light thầm nghĩ.
Nhưng người con trai trước mắt cúi gầm mặt run rẩy, cậu thấy tội vô cùng, nhưng cũng có chút đáng yêu. Thấy người ta luống cuống như vậy, trực giác của Light trỗi dậy ngay:
✨“Em đâu tính ăn thịt anh ở đây đâu, không phải anh nhầm em là giáo viên đấy chứ?”
Nghe chất giọng lạ, người con trai đến giờ mới ngẩng đầu lên. Sau đó như thấy ma liền dùng hết sức bình sinh lùi ra khỏi Light, cách xa 3 mét.
???“C-C-C-CẬU LÀ AI??? T-TÔI KHÔNG BIẾT CẬU!!!! L-LÀM SAO CẬU L-LẠI BIẾT CHỖ NÀY????” Càng nói, càng lùi xa.
Đôi mắt Light mở to ngỡ ngàng, nhưng ngay lập tức trở về như cũ. Vừa nở nụ cười, vừa đáp lại.
✨“Vô tình thôi ạ, em cũng chả tính xâm hại anh đâu”
???“Thật chứ?”
✨“Thật”
???“Cậu sẽ không mách giáo viên rằng tôi ngủ gật ở đây đấy chứ?” Bán tính bán nghi.
✨“Em được gì khi phải làm vậy?”
???“...”
Người nọ im lặng.
Như chứng minh hành động của mình là sự thật, Light dần dần lùi ra sau.
✨“Em là Light Ostein, cứ gọi em là Light được rồi ạ. Không ngờ ở đây cũng có diễn kịch ngay ngày khai giảng luôn đấy” Light lên tiếng giới thiệu bản thân
???(Light...? À...là đàn em ngoại quốc năm nhất mà người ta bàn ấy à?) Người nọ tự hỏi
???“À vậy sao, thế tôi gọi cậu là Ostein nhé. Nhưng diễn kịch là sao?”
✨“Anh mới vừa diễn luôn ấy, vở ‘Công chúa ngủ trong rừng’ ấy ạ”
???“...Hả-cậu-”
Bất lực trước lời trêu ghẹo ấy, người nọ nói tiếp
???“Tôi thắc mắc là tại sao cậu lại đến đây học? Chẳng phải ở Anh cơ sở giáo dục rất tốt hay sao?”
✨“Ở đây cũng rất tốt mà ạ?” Cậu giả ngu
???“Ý tôi không phải thế, haiz... Tại sao cậu lại không ở Anh học luôn mà lại sang Nhật học cho bất tiện vậy?” Người nọ ra sức giải thích
✨“Anh muốn biết không?”
???“Cậu không nói cũng chẳng sao”
✨“Thật ra em nói cho anh cũng chẳng sao”
???“Vậy thì là gì?”
✨“Thật ra là....”
???“?”
✨“Bí mật ạ”
???“...”
Nghe chán thật chứ, dù bên ngoài không thể hiện nhưng bên trong người nọ muốn nhổ trọc đầu Light lắm rồi.
✨“Ahaha, em xin lỗi nhưng không thể nói được ạ” Light vừa nói vừa cười
???“Nếu không có gì thì về đi, cũng muộn rồi đấy”
Đang tính bỏ đi, bị Light kéo tay lại hỏi.
✨“Anh có nghĩ là mình quên cái gì không ạ?”
Nghe cậu nói, người nọ kiểm tra quanh người. Điện thoại, tai nghe, áo khoác, kính,... Ơ, đủ hết rồi mà?
✨“Em đã giới thiệu tên em rồi. Ít nhất anh cũng nên giới thiệu tên mình nhỉ?”
Nhìn đôi đồng tử ấy long lanh, người nọ thở dài, giới thiệu tên cho cậu, rồi lịch sự tạm biệt và đi ngay. Nghe thấy cái tên được chính miệng người ấy thốt ra, Light đứng đấy, buông tay người đối diện, miệng không ngừng mỉm cười, nhìn theo bóng lưng người ấy rời đi, ánh mắt tựa như đã tìm được một vật quý đã tìm rất lâu.
🌫️“Aoi Amei, học năm hai, cũng là tiền bối của cậu, cậu gọi tôi bằng họ hay tên cũng được.”
___________________________________________
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro