
Yume no Kawa
Khi những chú chim bắt đầu hoang mang. Những con quạ như đang cười nhạo thứ gì đó báo sự kinh hoàng
• Bệnh viện Beika•
Ngày 29 tháng 4 năm 1994
Mayu... Mayu... con ơi...- Tiếng nấc khiến cỗ họng người mẹ nghẹn lại, nước mắt chãy nhoà cả mắt, cay, đôi chân gục xuống, sự lãnh cãm bao trùm lấy con người đó. Đám lửa đỏ trước mắt khiến đôi mắt bà trở nên vô hồn. Đám lửa nuốt hết những con người bên trong nó, tự hỏi họ thật nhỏ bé so với đám lửa kia.
---*---
•Tại Maid Nyan•
"Kaerinasai, goshujin_sama"
"Gomen ne Mayu vừa vào mà chị bắt e đi làm sớm, không sao chứ?" - Người quản lý hỏi
"Không sao ạ, e rất vui.. "
*cạch*
"Kaerinasai, goshujin_sama"
"Rena đến rồi à ?"
" Vâng ,e đã hứa với chị rồi mà"
"Rena đây là Mayu người mới, cùng sở thích với chị. Kaiwaii~"
"Konichiwa "*cúi chào*
"Yuko đừng nói là Oshigi"
*đõ mặt*
"Rena giỏi quá"-Yuko choàng cỗ Rena cười tinh nghịch
"Mayuyu phục vụ Rena zùm chị nha"
"Hây! "
"Chủ nhân mời người ngồi, người uống gì ạ? "
"Capuchino"
"Capuchino phải không thưa chủ nhân ngài dùng gì nửa không ạ"
"Dùng Mayuyu được không?"
"Ẻh..."*đõ mặt*
----*----
Trước đó 10 ngày
• Trên đường tới trường Majomi •
*bốp*
"itai" *xoa xoa*
"Cô chủ không sao chứ, này cô kia"- bọn người vệ sĩ hằn hộc
"Tránh ra! Tránh xa tôi ra. Tôi đã bảo đừng theo tôi."- cô gái nói với ánh mắt lạnh lùng.
"Xin lỗi tiểu thư "- tên vệ sĩ sợ sệt và lui ra xa
Rena đưa tay nắm lấy cô gái đang ngồi bệt với đất về cú va chạm không nhẹ lúc nãy.
"Không sao chứ cô bé"
"Không sao ạ, em đang vội cảm ơn chị, tạm biệt"- Cô gái được đở dậy cười tạm biệt rồi vội vàng chạy đi
Ánh mắt Rena dường như dỗi theo đôi chân đang vội, trái tim dường như loạn nhịp vì nụ cười của ai đó
-----*-----
-10 ngày sau-
•Tại biệt thự nhà Matsui•
"Rena_chan đâu rồi?"-cô gái với mái tóc ngắn có đôi mắt tinh nghịch hỏi với giọng điệu hơi chán nãn.
"Dạ thưa, Rena tiểu thư đến quán cafe ở Haido, quán đó tên Maid Nyan thì phải"-người phụ nử hơi đứng tuổi trả lời nhỏ nhẹ, và kính trọng cô gái
"Ẻh thật sao nhưng Otou-san có biết không ạ?"-Jurina ra vẻ lo lắng
"Vâng ạ, hình như ông chủ ko biết việc này"
"Yah, tốt quá con đi đây chào dì"- cô gái chào rồi vội vàng chạy đi
"Cô đi cẫn thận"- người phụ nữ cuối đầu chào
-----*-----
Từng ngày qua Rena đã suy nghĩ thật nhiều về Mayu cô luôn tìm lý do để đến gặp Mayu, cô không biết Mayu đặt biệt như thế nào, nhưng khi ở bên Mayu cô thấy bình yên và cô được làm chính cô, không phải đấu đá để sinh tồn trong cái xã hội khắc nghiệt này
• Quán cafe Maid Nyan•
"Mayu theo chị tý được không?" - Rena mỉm cười chìa tay ra trước mặt Mayu khi cô vừa vào đến quán
"Nhưng..em vẫn còn đang làm việc, em ko thể, xin lỗi"- Mayu cuối đầu, dù sao thì Rena vẫn là khách, Rena mỉm cười rồi quay sang Yuko đang đứng ở quầy orther
"Yuko, Em mượn Mayu chút được không?" - Rena hỏi
"Tất nhiên rồi, đừng làm gì cô bé đấy nhé Rena"- Yuko cười gian
"Chúng ta đi nào Mayu"- Rena kéo Mayu đi thẳng ra cữa, Mayu vẫn chưa kịp thay đồ nên vẫn còn mặc bộ đồ người hầu
"Chị kéo em đi đâu vậy Matsui-san?"- Mayu cảm thấy hơi ngượng vì đôi bàn tay đang nắm chặt của 2 người
"Đi lòng vòng thôi, tôi muốn ở chung với Mayu 1 lát"- Rena vẫn kéo Mayu đi
"Nhưng còn họ?"- Mayu ái ngại nhìn vào đám vệ sĩ của Rena ở phía sau
"Đợi tôi 1 tý"- Rena dừng chân lại, cô ko buông tay Mayu ra
"Các người có thể về rồi, không cần đi theo đâu"- Rena đứng trước 1 người vệ sĩ cao to
"Không được thưa tiểu thư , chúng tôi có lệnh phải bảo vệ cô"- bọn vệ sĩ cuối đầu
"Bây giờ người các người cần bảo vệ không phải là tôi, về đi khi tôi còn nói chuyện đàng hoàng"- Rena trầm giọng nói
"Nhưng tiểu thư ...chúng tôi..."- đám vệ sĩ nhao nhao cả lên
"Tôi sẽ chịu trách nhiệm mọi thứ, về đi, nếu muốn nghĩ việc thì cứ đi theo "- Rena nói xong liền quay lưng đi, chã thèm nhìn
"Matsui-san, như vậy có ổn không ạ?"- Mayu e dè nói
"Em lo gì chứ, tôi là nhị đẳng kendo đấy nhé"- Rena cười tươi với Mayu
"Nhưng chúng ta sẽ đi đâu ạ?"- Mayu vẫn không hiểu vì sao cô lại bị Rena kéo ra đây
"Tôi đã nói rồi, chúng ta đi lòng vòng, nhưng trước khi đi tiếp...tôi muốn...nói với em 1 số thứ"- Rena chẳng nói chẳng rằng kéo Mayu vào 1 con hẻm gần đó mà cô chắc rằng ko ai có thể thấy cô và Mayu
"Matsui-..san, chị...."- Mayu lắp bắp khi thấy mặt Rena kề sát vào mặt mình, 2 tay bị kiềm chặt vào tường
"Mayuyu, tôi..thích em"- Rena nhướng người tới hôn nhẹ lên môi Mayu
Mayu đôi mắt mở to vì bất ngờ, nhìn vào người con gái vừa hôn mình
"Matsui-san...em...em.."- Mayu cuối mặt xấu hổ, gương mặt cô lúc này đỏ bừng lên
"Em cho tôi 1 cơ hội để bên em được không ???"- Rena nhẹ nhàng nâng gương mặt Mayu lên để cô ấy nhìn thẳng vào mắt mình
"Em...vâng"- Mayu nhìn vào Rena xong cô liền mỉm cười nhẹ rồi gậc đầu đồng ý
"Cảm ơn em Mayuyu"- Rena ôm chặc eo Mayu, vùi mặt vào mái tóc cô, miệng luôn nói lời cảm ơn
"Matsui-san, chúng ta....có thể về chưa ạ?"- Mayu hỏi khi Rena cứ ôm cô mãi ko chịu buông
Rena phì cười, cô ngẫng mặt lên rồi chồm tới hôn nhẹ lên trán Mayu
"Chúng ta về thôi nào, nhưng em có muốn đi chơi không ? Dù sao cũng lở rồi"- Rena tinh nghịch hỏi
"Không, Matsui-san"- Mayu lắc đầu rồi bước đi trước
"Đừng gọi là Matsui-san nữa, gọi là Rena đi"- Rena chạy tới ôm lấy eo Mayu kéo sát vào người mình
"Không thích"- Mayu lè lười trêu chọc Rena
"Yah, không thích gì chứ, từ nay phải gọi là Rena đấy"- Rena ko giận mà chỉ mỉm cười rồi kéo sát Mayu thêm 1 chút. Cả 2 cùng nhau trở về quán, 1 hạnh phúc, 1 rối bời....
Sau cuộc tỏ tình đầy ước ắt thì Mayu quay về quán làm việc. Còn Rena có việc nên phải đi giải quyết
-5 phút sau-
*cạch*
"Kaerinasai, goshujin_sama"
"Đúng quán này, sao không thấy chị Rena nhể"
"Thưa chủ nhân người dùng gì ạ"
"Oplert moe cảm ơn, Ẻh Cô hầu gái đáng yêu này tên gì thế tôi tên Jurina"- Jurina cười ra vẽ tinh nghịch
"Watanabe Mayu, Thưa chủ nhân, oplert moe của người sẽ có ngay ạ"
-vài phút sau nhá-
"oplert moe của chủ nhân đây. Chúc chủ nhân ngon miệng "-Mayu vừa nói vừa đặt đồ ăn trên bàn.
"Cô ngồi với ta được không"
"Xin lỗi chủ nhân tôi còn phãi làm việc nửa"-Mayu từ chối cuối đầu và có ý định bước vào
Bỗng Jurina kéo Mayu về phía trước làm Mayu lao về phía Jurina. Gương mặt sắp chạm vào mặt đối phương, Mayu giật người lại.
Bỗng nhiên cô đỏ mặt vì nhớ lại nụ hôn lúc nảy với Rena, cô giật người lại rồi cuối đầu chào rồi bước và, trên gương mặt ửng hồng
Còn Jurina nở nụ cười tinh nghịch, như đùa giởn
----*----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro