Chap 1: Xuất Khẩu Lao Động
Du Thái, Đình Hựu, Từ Anh Hạo đã quyết định rồi, 3 anh em sẽ đi Nhật xuất khẩu lao động, và tất nhiên là đi chui. Vì sao á? Vì bọn anh là đàn ông, con trai, sức dài vai rộng, phải bôn ba nước ngoài để lập nghiệp chứ. Thời đại bây giờ thiếu gì cơ hội để thành công, cần cù bù siêng năng, chỉ cần cố gắng thì ba anh tài nhà chúng ta sẽ làm được.
"Thái, Hạo, Đình Hựu nè, tao nói thật nhá, đéo được đâu. Ở nhà cho tao nhờ."
Thấy ba thằng bạn mình đã quyết tâm như vậy, thực lòng Thái Dung không muốn bàn lùi tí nào, nhưng mà Đình Hựu là em trai anh, nhà chả thiếu gì tiền, có trật đại học thì vẫn có đường sống, nhà Thái với cả Hạo thì cũng có của ăn của để, chả khó khăn, thế cần quái gì phải đi xuất khẩu lao động, lại còn đi bất hợp pháp. Mấy thằng này ngu thật rồi.
"Bọn mày nghe tao lần này thôi, xin bọn mày ở nhà cho tao. Hạo với Thái đừng có bày dại cho em Hựu, tao cấm thằng Hựu nghe lời lũ ngu này, trật đại học thì về phụ cha mẹ mày, nghe chưa?"
"Mày thì hiểu cái đéo gì? Phận con trai 12 bến nước bến nước, phải ra ngoài giao lưu, trải nghiệm mới thành công được. Nhà mày giàu thì cứ yên phận đi, mày còn có thằng Đông Anh chiều mày nữa. Chỉ cần mày thích, buổi sáng nó đem mấy con Mercedes nhà nó sang đón mày cũng được."
Thật sự Thái Dung cạn lời rồi, anh nói một thì thằng Thái tớp lại mười, thằng em trai trời đánh lại đưa miệng vào bênh nó, bực không tả nổi.
"Anh Thái nói đúng rồi, em thấy anh có anh Đông Anh, bọn em chả có ai ngoài cái thân này, mặc kệ bọn em đi, hứ."
"Hựu nói chuẩn, tao với thằng Thái suy nghĩ từ hồi mới đỗ đại học rồi, học hành không quan trọng, quan trọng là nhiều tiền, đại học đâu phải tất cả. Bố mẹ bọn tao không cản thì mày tuổi gì."
"Mày hiểu chưa Dung? Thôi thì tao cũng sang tạm biệt mày, sang tháng tao với Hạo với thằng Hựu nhà mày bay rồi, tao sang coi như tạm biệt mày, thành công tao sẽ về."
Lúc đó Thái tưởng vậy là ngầu lắm, sang Nhật được 5 tháng bây giờ anh mới hiểu sự đời. Bây giờ chả biết trách ai ngoài trách mình. Anh thiết tha được quay về nước quỳ xuống xin lỗi thằng Dung vì nó nói lại chả đúng quá. Không biết ma xui quỷ khiến gì khiến Thái muốn xuất khẩu lao động sang bên nước người ta, bố mẹ anh phản đối dữ lắm nhưng mà không được nên quyết mặc xác anh, bảo anh thích làm gì thì làm. Cùng lúc đó Hựu trật đại học, đang mất phương hướng thì được anh Thái bày đi này đi nọ, rồi còn rủ thêm cả thằng Hạo. Nếu anh chưa bao giờ liều mình xách va li đi thì có lẽ bây giờ anh cùng Hạo đang học năm ba đại học còn thằng Hựu có lẽ đang phụ bố mẹ buôn bán hoặc nằm chơi xơi nước ở nhà, chờ năm sau thi lại chứ không phải làm phụ bếp với cả bưng bê quán nhậu, thuê cái phòng trọ bé như lỗ mũi mà tận 3 người ở.
Đêm khuya 1, 2 giờ sáng là lúc anh em Thái, Hạo, Đình Hựu tan làm. Đợt này làm ăn đói quá, kinh tế suy thoái, chả ma nào tới nhậu, xác định ăn mì tới ít nhất cuối tháng. Thôi thì ít nhất còn bao thuốc, 3 người chia nhau, mỗi đứa một điếu cho đỡ đói cũng được.
"Thái ơi, đã bao giờ mày cảm thấy hối hận chưa?"
"Ờ, anh Hạo hỏi hay đấy anh, anh đã bao giờ thấy hối hận chưa?"
Rồi, hối hận bỏ mẹ luôn hai chú ạ, anh ước gì bây giờ bị trục xuất về cho lành. Nhưng vì sĩ diện, Thái chỉ giả vờ trả lời qua loa, tình hình có tệ thế nào thì anh lúc nào cũng phải giả vờ vui cười, một phần vì cái tôi quá lớn, một phần vì không muốn làm nhụt chí 2 người kia.
"Hối hận cái gì, cái gì trên đời chả có ý nghĩa của nó ha ha."
3 người bây giờ chỉ muốn về nhà trọ thật nhanh, đánh một giấc rồi sáng mai lại đi làm tiếp. Bụng đói lắm thì cũng chịu thôi, tháng này túi của Thái, Hạo lẫn Hựu rồi rỗng rồi, phải lo tiền điện nước, rồi tiền phòng nữa, có siêng lắm thì về đá gói mì thôi.
"Anh Thái, anh Hạo ơi, hình như phía trước cửa hàng tiện lợi, có thằng sinh viên nào thì phải, hay anh em bọn mình chạy lại xin ít tiền lẻ mua cái bánh ăn đi."
"Mày ngu à? Nhục chết đi được, miếng ăn là miếng nhục, mày làm thì đi."
"Hạo ơi, tao nói thật, tao chết đói rồi , mày thích giữ giá thì việc mày, tao sẽ chạy lại xin, mày với Hựu đứng chờ tao"
Tới mức này thì phải liều, nếu bây giờ không có đồ bỏ bụng thì ngày mai không thể đi làm được, mà không đi làm được thì không có tiền. Trách xã hội tư bản quá tàn ác, trách vật giá leo thang, trách ông chủ trả lương thấp, trách mình dại không nghe lời bố mẹ với Thái Dung.
Cậu nhóc kia cũng trạc tuổi Hựu, trông ngây thơ, hiền lành, thư sinh lắm, cái kiểu mà phụ huynh nào cũng mến, mà hình như cũng không giống người Nhật, hơi có nét Việt. Cả Hạo và Đình Hựu đều trên mét 8, Thái thì tẩy tóc, xỏ khuyên rồi xăm đầy mình, trông 3 người đi với nhau chả khác gì giang hồ. Cậu kia thì đã để ý Thái, Hạo với cả Hựu từ xa, cũng có ý định chạy đi lắm nhưng mà cậu sợ nếu phản ứng dữ dội thì sẽ bị đuổi theo nên đành giả vờ bình tĩnh, bước vào cửa hàng.
Thái càng tới gần cậu kia thì cậu kia càng sợ, chân cứ bủn rủn cả lên, sau gáy bắt đầu đổ mồ hôi hột. Thái không có vẻ gì là nhận ra cậu đang sợ, cứ vô tư tới gần, dùng cái giọng địa phương đặc sệt của miền Trung Việt Nam để nói cái thứ tiếng Nhật bập bẹ:
"Xin lỗi, anh không phiền thì tôi có thể mượn 500 yên hay 1000 yên gì được không ạ, có gì tôi sẽ trả lại vào sáng mai được không ạ?"
Chết rồi, mình bị trấn lột tiền rồi, gặp loại đầu gấu xã hội đen rồi. Không suy nghĩ, cậu nhóc kia lục hết trong ví, ném toàn bộ tiền vào mặt Thái rồi bỏ chạy, vừa chạy vừa hét:
"TÔI XIN LỖI, ANH MUỐN LẤY TIỀN TÔI THÌ CỨ LẤY, ĐỪNG LẤY MẠNG TÔI."
Thái cùng 2 tên ngốc còn lại đứng ngẩn tò te trước cửa hàng tiện lợi, nhìn nhóc kia chạy về phía ngõ bên trái. Trên mặt đất toàn mấy đồng xu 500 yên cùng ba tờ 1000 yên, kèm theo cái thẻ học sinh gì đó. Thái cầm lên đọc cái tên được viết bằng chữ cái la tinh "Lê Minh Hưởng, đại học Kyoto". Ồ hoá ra là người Việt nè, hình như bằng tuổi thằng Hựu thật.
"Nè anh Thái, toàn bộ tiền dưới này là cho tụi mình thật hả?"
Nghe thế, Thái liền cốc đầu Hựu, bắt đầu giảng đạo lý làm người này nọ.
"Nghèo cho sạch, rách cho thơm, mày cấm có trộm tiền, phải làm ăn trong sạch vào."
Nói rồi 3 anh em cầm lấy tờ 1000 yên, mua tạm mấy cái bánh mì cùng 3 chai nước rồi một bên góc cửa hàng tiền lợi chén liền luôn cho nóng. Thái cứ mân mê mãi cái thẻ học sinh, nhìn chằm chằm vào cái dòng chữ "Lê Minh Hưởng", băn khoăn không biết ngày mai sẽ phải trả thẻ học sinh cho cậu bằng cách nào.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vốn ban đầu mk tính vt nh hơn về background rất Nghệ Tĩnh của a Thái vs Hạo vs Đình Hựu vì cái stereotype ng BTB xklđ nhật nh but it might sound controversial nên không đc thêm vô (the joke is not offensive bc im from there and i live there)
với lại sử dụng cách ăn nói địa phương thì có thể sẽ khó hiểu so yeah
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro