
mười lăm
bước 4 : chầm chậm chiếm hữu (3)
nayuta đã gửi cho bạn một tin nhắn
22 : 08
nayuta
markie
em ngủ chưa?
aloo
seen
nayuta
seen không rep có nghĩa là ngủ rồi hả?
leemarkeu
chưa ngủ
có chuyện gì không?
nayuta
không có gì
chỉ muốn nói ngày mai là chủ nhật
seen
nayuta
được rồi
ngày mai tôi thi đấu bóng rổ
em thật sự sẽ không đến xem?
seen
leemarkeu
tôi cũng lỡ mua vé rồi (x)
sẽ không bỏ phí tiền (x)
nayuta
bây giờ mua chắc không kịp nữa rồi
sợ khán đài chật hết chỗ mất
bên trường đó năm nay nhiều thằng đẹp trai đi thi lắm
không được
tốt nhất em nên ở nhà đi
seen
leemarkeu
suy nghĩ cái kiểu gì vớ vẩn vậy? (x)
nhiều thằng đẹp trai? (x)
đi cổ vũ ai thì nhìn người đó thôi chứ ai rảnh hơi đâu đi nhìn người khác (x)
vậy cũng nghĩ được (x)
đúng là đồ điên (x)
nayuta
mà cũng không được
em không đi thì tôi thi đấu không tốt đâu
leemarkeu
hết nói nổi (x)
đi ngủ sớm đi
ngày mai còn sức mà thi đấu
tụi renjun đợi đến ngày mai lâu lắm rồi (x)
nayuta
vậy là em không đi thiệt à? (x)
được rồi
ngủ ngon mark
mơ đẹp
seen
leemarkeu
ngủ ngon (x)
__
mark lee tắt điện thoại, chuẩn bị đánh răng rửa mặt lên giường ngủ thì haechan đập cửa, gọi với vào liên tục.
- anh ơi! anh, mark mở cửa cho em.
cậu nhíu mày, vừa mở cửa ra đã thấy haechan mặc áo lạnh kín cổ, mắt long lanh nói :
- nhà mình hết sữa rồi, anh đi mua với em nha? - chưa đợi mark nói gì thì nó đã tiếp tục tròn mắt kể khổ - từ tối hôm qua đã hết sữa rồi, nguyên ngày nay em chưa uống nên khó chịu lắm! không ngủ được, anh đi mua với em đi.
mark thở dài rồi gật đầu, mặc thêm một cái áo hoodie lên người rồi cùng haechan xỏ giày ra ngoài. cả 2 đến cửa hàng tiện lợi ở gần nhà, cũng là nơi mark gặp nakamoto yuta ở ngoài đời lần đầu tiên.
mua 3 bình sữa lớn cùng vài bịch bánh, nhanh chóng tính tiền rồi ra về, họ lee tên mark không muốn ở ngoài lâu hơn, nhớ lần trước cũng khoảng giờ này ra ngoài mua chút đồ đã bị đám côn đồ chặn đường, nếu không có nhóm của yuta hôm đó đến cứu chắc cả lee haechan và cậu đều đã bị cướp đồ rồi bị vân vân những chuyện khác khó mà tưởng tượng được.
nó và cậu đi trên con đường quen thuộc để về chung cư, lúc này lại xuất hiện 1 đám nhóc dừng xe chặn đường, gọi là đám nhóc vì tụi nó còn mặc đồng phục, tuy góc áo dơ bẩn và nhàu nhĩ nhưng mark vẫn xác định được đây không phải là đồng phục của trường mình, hình như là trường của haechan.
trong đám đó có 1 người mặc quần jean rách bụi bặm, bàn tay thon dài châm điếu thuốc lá phả ra vài hơi, ánh mắt quét qua người của mark và haechan hiện lên 1 nụ cười dâm tục.
- nhà 2 người có xa không? để tụi này tiễn đi 1 đoạn. - gã nói, hướng ánh mắt về phía mấy chiếc xe máy rồi nhếch mép cười
- chúng tôi có chân, tự về được. - mark nói, lần nữa theo thói quen nhích người lên trước che chắn cho haechan
- bạn trai nhỏ, đừng tức giận chứ! - gã cười lớn, khuôn mặt bỡn cợt làm lửa giận trong lòng cậu bừng lên
bạn trai nhỏ? tên đó nghĩ mình là ai mà có thể gọi cậu như vậy? tới nakamoto còn chưa dám dùng giọng điệu và cái biệt danh đó nói chuyện với cậu cơ.
- mấy người đụng vào tôi thử xem, xem anh rể tôi có đến đánh bầm dập mấy người không? - họ lee tên haechan hùng hổ hét lên nhưng vẫn núp sau lưng mark, tay cầm giỏ đồ ăn run run
đám nhóc đó được 1 trận cười lớn, cái gã có dáng vẻ đẹp trai khi nãy dập tắt điếu thuốc, cười cười hỏi haechan :
- anh rể? ý của nhóc là người yêu của bạn trai nhỏ? - 3 từ 'bạn trai nhỏ' phát ra từ mồm gã làm mark lee thiếu điều nổi cơn điên nhào đến đấm gã 1 phát
- đúng rồi, anh yuta sẽ không để yên cho mấy người đâu. - nó gào lên, tay còn lại bấu chặt lấy góc áo của mark
cậu giật mình, haechan nó có biết mình đang nói gì không vậy nè? mà không phải 1 mình mark lee giật mình, nguyên cả đám nhóc đằng đó cũng xanh mặt, mắt mở to, có đứa còn sốc đến mức không đóng mồm lại được.
gã nhìn mark lần nữa, cười lớn bảo :
- nhóc con, mày tính lừa ai? có giỏi thì gọi điện cho anh yuta tao xem?
gã tự nhận mình là 1 thằng ngỗ nghịch, không thích nghe lời người khác, cũng chưa từng ngán bố con thằng nào ở cái khu ổ chuột gã hay lui đến, lăn lội trong đám đánh lộn này nọ bao lâu này, riêng cái danh tiếng nakamoto yuta là chưa từng dám đụng vào thôi. năm ngoái có 1 lần gã đã có ý định cầm đầu đàn em xử đẹp nakamoto yuta 1 trận rồi lên nắm quyền cả cái khu này, nhưng mà đều bị xử cho tơi tả, gọi điện nhờ vả lôi kéo thêm người về đánh nakamoto cũng không có tác dụng, chỉ cần nói đến nakamoto yuta là tên nào tên nấy toàn thân run rẩy, mặt từ xanh lè sang trắng nhách như người không hồn. sau đó vài tháng thì gã cũng đã được tận mắt nhìn thấy uy lực của họ nakamoto, hắn ta có một đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng, giọng nói lúc gằn xuống trầm khàn, khuôn mặt điển trai nhìn một lần là nhớ mãi, nhưng cả người lúc nào cũng toát ra khí lạnh, bên cạnh chỉ có 3 người taeil, taeyong và johnny gì đó. lúc đó hắn chỉ cần nói đi phía đông, thì nguyên cả băng đảng đánh nhau không cần biết lớn bé hay giàu nghèo đều phải nghe lời, không một ai dám đi hướng ngược lại, tất cả đều răm rắp làm theo. kể từ đó đến nay, gã vẫn luôn luôn sợ hãi cái danh nakamoto yuta, mà không phải 1 mình gã sợ hắn, mà còn rất nhiều người khác nữa.
lee haechan nhéo eo mark một cái, ý bảo cậu mau lấy điện thoại gọi cho anh yuta đi, không thì cả 2 đứa chết chắc. cậu thở hắt, nghĩ bây giờ tự nhiên gọi làm hắn lo lắng chạy tới nhà cậu ngay thì sao đây, cuối cùng cũng bấm nút gọi trước số điện thoại và dòng chữ hiện tên 'nakamoto yuta'. chuông reo chưa đầy 1 phút, đầu dây bên kia đã được kết nối, giọng của hắn trầm khàn vang lên :
- alo markie! có chuyện gì sao? sao lại gọi giờ này?
mark mừng rỡ, nghĩ đến chuyện đám côn đồ này sẽ tha cho cậu và nhóc haechan về nên bật loa ngoài, chìa đến trước mặt gã kia
- có người chặn đường chúng tôi. - mark nói, giọng có phần tội nghiệp
- anh ơi người ta đòi hiếp dâm cướp sắc tụi em! - haechan như vớ được sợi dây cứu mạng, gào to hơn lúc trước
hắn nghe được 4 chữ 'hiếp dâm cướp sắc' liền nổi giận, tay nắm chặt, gân xanh nổi lên, gằn từng chữ sang đầu dây bên kia
- thằng nào dám?
chỉ có 3 chữ ngắn gọn nhưng đầy giận dữ kia cũng làm gã xanh mặt, 2 chân đứng không vững, ngã dập mông xuống đất, nhớ lại ánh mắt sắc bén lạnh lùng của yuta ngày trước mà không khỏi rùng mình ớn lạnh, không đợi mark, yuta hay haechan nói thêm câu nào gã đã lồm cồm bò dậy rồi cắm đầu chạy đi bỏ mặc đám đàn em của mình, mấy tên kia thấy đại ca bỏ chạy cũng leo lên xe đi mất, nakamoto yuta lần nữa đã cứu mark lee và haechan, tại cùng 1 chỗ.
- bọn nó đi rồi, cảm ơn anh - cậu nói
- em không sao chứ? có bị thương ở đâu không? tụi nó có lấy gì của em không? - hắn hỏi dồn dập, tâm trạng vẫn còn rất bất an
- không sao - cậu thở phào, cười - chúng tôi đều ổn, không bị lấy gì cả.
- vậy thì tốt rồi. - hắn thả lỏng người, cứ lo ai đó chạm vào cậu, nãy giờ cứ nghiến răng ken két
- ngày mai nói tiếp, ngủ sớm đi! - cậu nói, sau đó cúp điện thoại luôn để hắn nghỉ ngơi sớm
haechan quệt nước mắt, nắm tay mark lee kéo về nhà, lần sau nó hứa không ra ngoài vào buổi đêm thế này nữa đâu, dù cho có anh yuta bảo kê đi chăng nữa, cứ kiểu này có ngày nó cũng bị mấy thằng côn đồ hù chết cho coi, huống hồ người nakamoto yuta bảo vệ là mark lee chứ đâu phải nó, phải chi thằng jeno cũng quyền lực được 1 nửa như anh yuta thì nó cũng đếch sợ bố con thằng nào rồi.
__
mark lee thức dậy từ sớm, tập thể dục nhẹ, tưới cây, giặt đồ dọn nhà rồi nấu cơm, gọi haechan dậy ăn trưa, xong xuôi thì cả 2 cùng nhau thay đồ đến sân vận động xem nakamoto yuta thi đấu bóng rổ.
mark lee không phải không muốn nói cho yuta biết mình sẽ tới cổ vũ cho hắn, chỉ là lần nào kim jungwoo cũng bảo cậu phải giữ bí mật thì mới vui được.
cả đám vào chỗ ngồi, may thay vì mua vé cùng lúc nên ghế ngồi cũng tương đương kế nhau, trên ghế còn được đặt sẵn gậy cổ vũ hình bóng bay nữa.
hiệp 1 bắt đầu trong tiếng hò hét của mọi người, đội của yuta không hẳn là ốm yếu nhưng nếu so với đội trường bên thì còn kém xa, tên nào tên nấy cao lớn, bắp tay bắp chân cuồn cuộn, nhưng mà dáng người gầy nhỏ cũng có cái lợi của nó, nakamoto dựa vào ưu điểm này mà luồn lách qua đối thủ để truyền bóng cho nam sinh khác ném vào bảng rổ. hết 10 phút hiệp 1, tỉ số hiện tại là 4 - 6 nghiêng về phía đội của hắn.
nghỉ giải lao được 4 phút, các cầu thủ ngồi trên dãy ghế dài để uống nước nghỉ ngơi, johnny suh là đội trưởng đội bóng rổ đang nói chuyện với huấn luyện viên của mình, lee taeyong phát nước cho các thành viên còn lại, mark không chú ý lắm, riêng nakamoto yuta hôm nay lại đẹp trai rạng ngời, hắn đeo headband ở trên đầu, mái tóc dài trước trán rũ sang 2 bên dính bết lại vào nhau vì đổ nhiều mồ hôi, mồ hôi từ trên trán chảy dài xuống má rồi tới cần cổ quyến rũ, cậu nuốt nước bọt cái ực, cùng lúc đó jungwoo với jaemin và ten chittaphon hét lên :
- anh yuta tụi em yêu anh!
ở trên khán đài ai cũng hò hét, mấy câu nói yêu yuta hắn cũng nghe nhiều đến quen tai rồi, nhưng giọng mấy đứa nhỏ nhà mình thì chẳng thể lẫn vào đâu được, hắn quay đầu lại, ngước lên, tính vẫy tay 1 cái cho có lệ nhưng rồi lập tức khựng lại, hắn không nhìn nhầm chứ? mới thi đấu có 10 phút thôi mà đã hoa mắt chóng mặt đến độ nhìn ra mark lee đang ngồi ở đây rồi sao? nakamoto vuốt tóc, rồi chuyển sang dụi mắt, làm như vậy 2 lần vẫn thấy mark lee ngồi ở đó, mà cũng đang nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu nữa chứ. nakamoto yuta hưng phấn cười, chính xác là cái nụ cười huyền thoại đó mà kim jungwoo đã lâu chưa được thấy lại, cái nụ cười phấn khích đầy thỏa mãn, dễ thương đến độ không ai nghĩ đây lại là đại ca của 1 học khu, cái nụ cười đó vừa mới xuất hiện là đã làm cho mọi người cảm thấy bình yên, nhẹ lòng đến lạ, mà cũng cái nụ cười đó đó, làm cho họ lee tên mark đứng hình, mặt tự nhiên đỏ ửng, cả đám con gái cũng hét mỗi lúc 1 to hơn, như kiểu muốn hét vỡ khán đài ý.
- tại sao không ai cổ vũ cho taeyong vậy? - kim doyoung ngồi kế bên bĩu môi nói, kéo mark về hiện thực
- rồi tụi nó hét em yêu lee taeyong để mày nổi cơn ghen lên nắm tóc tụi nó à? - ten chittaphon đáp, mặt khinh bỉ vô cùng
trọng tài thổi còi, hắn lấy lại vẻ bình tĩnh của mình nhưng trong bụng vẫn đang mở cờ phấn khởi, đại não nãy giờ hét toáng loạn mark lee đang ngồi xem mày thi đấu kìa nên làm cho tốt vào đi thằng đần.
hiệp 2 diễn ra còn tốt hơn hiệp trước rất nhiều, yuta chuyển động nhanh nhẹn chuyền bóng cho taeyong, lee taeyong nhanh chóng bắt bóng rồi úp rổ. liên tiếp như vậy trong 10 phút, đội của yuta đã dẫn trước rất nhiều với tỉ số 8 - 17. cứ như vậy đến hết hiệp 4 thì chắc chắn đội của hắn sẽ thắng lớn cho mà xem.
giữa hiệp 2 và hiệp 3 được giải lao trong 15 phút, cả nhóm ngồi vật ra ghế, trông mệt mỏi nhưng trên môi ai cũng có nụ cười tươi rói.
hắn nghỉ ngơi 1 lúc rồi cùng cả đội bàn chiến thuật cho 2 hiệp còn lại, sau khi xong thì quay về chỗ ngồi, hướng ánh mắt về phía mark, dù có nói chuyện với các thành viên trong đội hay huấn luyện viên thì vẫn chỉ nhìn cậu chằm chằm, trên môi vẫn còn đượm ý cười.
mark nói chuyện với mấy đứa nhỏ về mấy thứ linh tinh cũng không thể tập trung nổi, cậu đã cố gắng không nhìn hắn nhưng hắn cứ nhìn cậu chằm chằm như vậy bảo sao mà chịu được.
họ lee quay đầu, nhìn hắn, hắn nhìn cậu, cười rạng rỡ.
đúng là điên thật rồi, điên quá điên luôn ấy chứ!
hiệp 3 cuối cùng cũng bắt đầu, vẫn như 2 hiệp đầu, nhóm của hắn vẫn dẫn đầu, liên tục úp rổ tăng điểm số, trận đấu cũng xem như đã biết trước kết quả, nhưng tới gần 4 phút cuối cùng của hiệp 3, trong số các cầu thủ cao lớn của đội trường bên đã chơi xấu, lấy thân đè lên người lee taeyong khiến anh không thể ghi thêm bàn thắng cho đội, quả bóng trong tay anh ấy rơi xuống sàn, theo đó là tiếng thét đau đớn của taeyong.
hồi còi dài vang lên, đội trường bên nhận được thẻ đỏ và cầu thủ đó buộc phải rời sân, lee taeyong bị đè mạnh ở phần cánh tay, đau đến nổi ứa ra nước mắt, sau đó được nhân viên y tế đưa vào phòng cấp cứu, kim doyoung đã không còn ngồi kế bên mark mà khẩn trương chạy ngay theo đội y tế, răng cắn môi đến độ bật máu.
trọng tài cho trường mark vài phút thảo luận, nếu không thống nhất được người thay thế sẽ phải thi đấu với 4 thành viên còn lại. đến cuối cùng, người được chọn từ đội dự bị là hendery.
mark lee thoáng bất ngờ nhưng cũng thu hồi lại như cũ, cố gắng nhớ lại lần đầu đến xem buổi tập dợt không có y, sao đột nhiên bây giờ y lại xuất hiên?
hendery vào sân thi đấu, đám hủ nữ của trường lại được dịp hò hét không ngớt, mà ngoại trừ hò hét, cũng có một số lời đá xéo cậu không được văn minh.
- thấy mark lee chưa? ngồi đằng kia kìa, tao nói nhé, chắc bây giờ nó đang tức lắm, hendery thi đấu bóng rổ chung với anh yuta, lại còn đang hẹn hò với cả lucas nữa, nó thì được vẻ ngoài nhìn thánh thiện chứ có cái đéo gì nữa đâu. - nữ sinh mái ngố đằng sau thầm thì
- lần trước anh yuta bênh nó rồi đấy, bé cái mồm lại không thì bị mách lẻo rồi ảnh đánh cho mày gãy chân ra - nữ sinh S khéo léo nhắc nhở
- tao nói đúng thì tao việc gì phải sợ - nữ sinh mái ngố đáp còn ra vẻ hung hăng
- mark lee thì cũng ngon nhưng mà ác quá! - nữ sinh tóc màu nâu đậm nói thêm vào
- đúng là loại tiểu tam, sau này có nước mà đi làm đĩ - bạn nữ mái ngố càng nói càng tục tĩu
- chẳng hiểu ba mẹ nó dạy dỗ nó kiểu gì. - 1 nữ sinh hàng trên bọn họ cũng chen vào hóng chuyện
họ lee tên mark nhăn mày, ăn nói kiểu gì mà như người vô học thế? mất dạy đến độ lôi ba mẹ cậu vào luôn cơ đấy. nữ sinh bây giờ càng lúc càng quá đáng. được rồi, bây giờ cậu hẹn hò với nakamoto yuta đấy, xem mấy người dám làm gì? nói thêm 1 câu quá đáng nữa thì không chừng cậu bảo hắn đập gãy chân từng đứa.
cậu quay đầu về đằng sau, dáng vẻ rất bình tĩnh, học theo yuta, lạnh giọng nói :
- bạn học nữ, chân bạn dài mà thon thế? nhìn ghen tị thật đó, hay là tôi nói anh yuta đập gãy chân của cậu để tôi đỡ thấy tức giận nhỉ?
không chỉ 4 bạn nữ sinh vừa nãy nói xấu mark run cầm cập, mặt trắng bệch mà còn cả những người xung quanh lẫn cả đám taeil, renjun hay ten chittaphon đều quay đầu nhìn cậu chằm chằm, tròn mắt kinh ngạc.
- mấy bạn học nữ à, các cậu biết đó, người yêu tôi rất chìu tôi, anh ấy sẽ không làm tôi phiền lòng, nên là ngậm cái miệng các cậu lại trước khi không còn đứng bằng chân bình thường được nữa nhé! - nói xong thì mark quay người lên, tiếp tục theo dõi trận đấu
bên dưới là 1 trận kinh hãi, 4 nữ sinh kia không dám thở, mồ hôi lạnh túa ra như mưa, nắm tay nhau run suốt hết trận đấu.
còn mark lee thì thản nhiên nhìn diễn biến gay cấn ở trong sân, mấy người cùng hội với yuta và mark hồn bay phách lạc, đâu có ngờ mark lee mà họ vẫn chơi chung lại đáng sợ như vậy, ấy mà khoan, na jaemin mừng sắp rớt nước mắt vì câu nói 'người yêu tôi rất chìu tôi' rồi, như vậy là mark quen ba yuta rồi ư? na jaemin có mẹ rồi ư?
trận đấu đã đến hồi kết, đội của yuta cho dù có mất đi 1 thành viên chủ chốt là lee taeyong vẫn chiến thắng, cũng nhờ phần lớn công của hendery truyền bóng.
trong sự hào hứng vui mừng của cả trường, chỉ có những người ngồi gần mark lee mới biết đã có 1 điều đáng sợ vừa mới xảy ra.
drama king mark lee vừa mới xác nhận chuyện hẹn hò với đại ca hổ báo khôi 12 nakamoto yuta,..
ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro