
mười hai
bước 3 : lửa gần rơm lâu ngày cũng bén (3)
mark đọc xong một nửa quyển sách lịch sử mới mượn thì khều haechan đang cặm cụi chơi game ở bên cạnh.
- haechan, đói chưa?
- anh từ từ,.. im lặng em sắp thua rồi,... đừng có đụng vào em,... aaaa! thua rồi! tại anh hết đó. - haechan tức giận quay sang mắng anh họ của mình, rõ ràng mark chỉ mới khều có một lần thôi đấy
- yah lee donghyuck! anh hỏi em muốn ăn gì? - mark nhăn mày
- đã bảo đừng có gọi thẳng tên em ra rồi - haechan nhăn mặt - một lát nữa khoảng 12 giờ rưỡi tụi mình đi trung tâm thương mại với bọn jeno. - haechan nói, mắt lại chăm chú vào màn hình - nhà mình có hết gì không thì anh tự lập danh sách mua đi.
mark thở dài, đi lên lầu kiểm tra tất cả các phòng, rồi xuống dưới bếp kiểm tra tủ lạnh, tổng cộng họ lee đi được 2 vòng trong nhà, những thứ cần phải mua đều đã được ghi lại cẩn thận vào điện thoại.
cậu lên phòng của mình tắm rửa sơ qua một lượt, mặc áo hoodie cùng quần jean dài đơn giản. mark nhìn đồng hồ, cũng còn sớm nên cậu quyết định dọn lại bàn học một chút, đang lúc dọn dẹp thì thấy một cặp kính áp tròng ở trong hộc bàn không biết mua từ lúc nào, đã có một lớp bụi mỏng phủ lên, mark lau sơ qua một chút rồi kiếm hạn sử dụng, may quá còn tới 2 tháng nữa. cậu gỡ mắt kính ra, đeo kính áp tròng vào, rất rõ, còn sử dụng được.
- anh ơi mình đi thôi. - haechan từ dưới lầu hét lên
- anh xuống ngay.
mark và haechan thay giày ra ngoài, đi tàu điện đến trung tâm thương mại.
hai người đến nơi thì đã thấy một nhóm gần 10 người đang tụ tập ở ngay trước cửa trung tâm, cực kì náo loạn, đứa này ôm đứa kia, đứa khác chọc giận đứa nữa đánh lộn, còn có một đôi tình nhân đang ôm ấp, trông không khác gì gánh hề.
- jeno ahhh! - haechan hét lên, hào hứng chạy lại
mark nhíu mày, sao hôm nay lại đông bất thường thế này? cậu tưởng chỉ có mỗi đám jeno, jaemin rồi chenle, jisung và renjun thôi chứ?
- 2 người đến muộn quá đi. - jaemin chu mỏ trách
- xin lỗi! - mark nói
- hôm nay anh còn đeo kính áp tròng à? - chenle trông thấy thiếu thiếu cặp mắt kính trên gương mặt mark, nhận ra liền lập tức hỏi
- ừ, sắp hết hạn nên lấy ra đeo. - cậu nhàn nhạt trả lời
- rất đẹp trai! - jungwoo bật ngón cái lên, cười rạng rỡ
mark lee nhìn jungwoo, nhớ đến chuyện tối hôm trước về bệnh của jungwoo thì có hơi giật mình, sau đó cũng lấy lại tinh thần nhìn jungwoo cười.
- giới thiệu một chút, đây là người yêu của mình - jungwoo kéo kéo tay mark, chỉ vào chàng trai có dáng người hơi thấp nhưng vẫn rất tri thức bên cạnh - anh ấy tên là taeil! - nụ cười của kim jungwoo lúc này ngập tràn hạnh phúc
- em là mark lee ạ! - mark cúi đầu chào
- anh là moon taeil, cứ bình thường thôi đừng khách sáo. - moon taeil cười, vỗ vai mark nói
kim jungwoo có vẻ rất hạnh phúc, lúc nào cũng kè kè bên cạnh moon taeil, trông bọn họ thật đẹp đôi a.
hiện tại cả bọn tiến vào đại sảnh đến quầy ăn trước theo lời đề nghị của mẹ trẻ taeyong cùng người yêu kim doyoung. cả bọn ở đây bao gồm jaemin, jeno, haechan, renjun, chenle, mark, jisung, taeyong, doyoung, jungwoo và cả taeil.
mark lee có hơi thất vọng nhưng cũng có chút may mắn, hắn không có ở đây làm cậu có chút cảm giác mất mát, tay trái mỗi lần đi cùng hắn đều bị nắm rất chặt, cảm giác ấm áp và an toàn trong lòng bàn tay khiến cậu rất thích, nhưng mà nếu hắn ở đây chắc chắn sẽ giở mấy trò mặt dày trước mặt thiên hạ làm cậu đỏ mặt cho mà xem. không được, cậu phải giữ gìn hình tượng.
khu ăn uống của trung tâm thương mại được xếp ở phía đông tầng 1,rất sạch sẽ và rộng rãi, các quán ăn nằm sát nhau ở hai bên góc tường, ở giữa là bàn ăn được xếp gọn gàng. khách tới sẽ đến quán ăn mình chọn, gọi món, trả tiền rồi nhận mã số để xếp hàng lấy món. sau khi lấy món xong thì tự bưng về bàn ăn tự phục vụ, cũng rất đơn giản và thích hợp với nhu cầu ăn nhiều món từ nhiều quán của khách hàng thời nay.
mark gọi một phần mì ý sốt kem cùng một phần rau củ trộn, thanh toán xong thì xếp hàng đợi bưng về bàn. vì quán này hơi đông nên cậu quyết định đi dạo vài vòng thay vì đứng một chỗ đợi món, đang đi qua quầy đồ ăn hàn quốc thì thấy doyoung đang loay hoay với hai khay đồ ăn, mark tiến lại với ý định giúp đỡ.
- tôi phụ cậu. - mark nói
- a, mark, may quá! cậu bưng dùng phần canh bò này với. - nói rồi kim doyoung liếc nhìn khay còn lại trên bàn
họ lee gật đầu, bưng cái khay canh bò lên rồi cùng họ kim đi về phía bàn ăn lớn của cả bọn.
- cậu ăn nhiều vậy sao? - mark có chút thắc mắc, thật sự là khay doyoung đang cầm là một phần cơm chiên thập cẩm tô lớn, thêm gà rán và một chút món ăn vặt kèm theo nữa, cậu ta không ăn nhiều vậy chứ? có cả hai khay lận nè
- khay cậu đang cầm là dành cho người bệnh. - doyoung cười
mark lee nghe hai từ người bệnh liền nghĩ ngay đến kim jungwoo, gật đầu xem như đã biết, sau đó cũng không hỏi thêm gì nữa.
cả hai quay lại bàn ăn, mark đặt khay canh bò xuống rồi quay về hàng ăn của mình lấy đồ ăn, đến lúc quay lại thì buộc phải xếp hàng lần nữa, mark nhăn mày nhưng cũng nghiêm chỉnh đi vào hàng của mình đợi tới lượt. lúc ra khỏi quầy thì cũng chừng 15 phút trôi qua rồi, cả người mark đói đến mức rả rời, sáng nay cậu dậy trễ nên vẫn chưa ăn gì, lập tức mang đồ ăn về bàn, nói qua loa vài câu với lee taeyong và na jaemin rồi chọn một chỗ ngoài cùng ngồi xuống, không kịp để ý người kế bên là ai đã lập tức cắm cúi ăn.
ăn được hơn một nửa, bụng cũng đã bắt đầu no, cậu mới ngẩng đầu lên để ý đến mọi người xung quanh. mọi người đang nói về trận bóng rổ giữa trường mình và trường bên sắp tới rất hứng thú, mark lau miệng, nhìn sang người bên cạnh mình nãy giờ vẫn đang im lặng, nãy giờ cậu không biết là ai.
họ lee giật mình, xém ngã về sau, tên mặt dày này làm gì ở đây vậy? lúc nãy cậu đâu thấy hắn đi cùng mọi người.
nakamoto yuta vẫn đang cúi người ăn cơm đều đều, không ngẩng đầu, cũng không nhìn về hướng khác, chỉ chuyên tâm nhai cơm, càng không để ý đến mark lee bên cạnh đang mở to mắt nhìn mình.
doyoung đẩy đến trước mặt yuta một cốc nước ấm cùng một bao thuốc đủ màu sắc đủ kích cỡ, mỗi bao nhỏ hơn chứ 4 viên thuốc, yuta không ngẩng đầu lên nhưng vẫn gật đầu xem như là đã biết, miệng vẫn nhai cơm đều đều.
mark lee nhìn khay canh bò trước mặt yuta rồi lại nhìn đến kim doyoung ở đối diện, hồi nãy cậu ta nói là mua cho người bệnh, không lẽ yuta bị bệnh? còn nữa, hồi nãy đâu có thấy hắn đi chung với mọi người tới đây, sao bây giờ lại xuất hiện chứ?
kim jungwoo ngồi phía bên kia cạnh yuta với khăn giấy lau khóe miệng còn dính mỡ cho hắn, trông như là em gái chăm sóc anh trai. không hiểu sao mark lại nghĩ đến hình ảnh này.
yuta nãy giờ vẫn không nói gì, để mặc jungwoo lau miệng cho mình rồi lại dùng tờ khăn giấy khác lau mồ hôi, hắn đến liếc mắt nhìn cậu một cái còn không có, sao họ lee lại có chút tức giận vậy nè?!
nakamoto ngẩng đầu uống thuốc, sau đó dùng tay xoa 2 bên thái dương, thở mạnh vài cái rồi thừa cơ mark lee không chú ý nắm lấy tay cậu.
mark giật mình vội rụt tay lại nhưng không kịp nữa rồi, bàn tay đã nhanh chóng bị hắn giữ lại, hai tay đan vào nhau rất tự nhiên. hôm nay bàn tay của hắn rất nóng, lòng bàn tay rịn mồ hôi, chứng tỏ hắn đã sốt, sốt rất cao. hèn gì mấy bữa nay nhắn tin cũng chỉ có vài dòng, xoay quanh việc ăn uống đầy đủ, còn dặn cậu ngủ sớm một chút và học bài phải có chừng mực chứ đừng cố qúa sức để rồi đổ bệnh, bây giờ xem ai đang bị bệnh này.
mọi người ngồi ở bàn ăn nói chuyện một lúc lâu sau đó mới quyết định đi mua sắm.
- em đi được không hay muốn về nhà nghỉ ngơi? - taeil quay sang nhìn nakamoto
- em đỡ hơn nhiều rồi. - hắn đáp, buông tay mark ra
mark lee nhìn hắn, có chút mất mát, tính đi lên hàng trên cùng haechan và bọn nhóc kia nhưng bị hắn kéo lại, cả hai đứng gần cuối hàng, đi cạnh nhau, không nắm tay. lý do là vì hắn sợ cậu ngại, hơn nữa còn có nhiều người ở đây như vậy, còn có na jaemin rất rất nhiều chuyện nữa chứ.
cả bọn cũng không mua được gì nhiều, doyoung mua cho yuta một cái nón len màu đen, kiểu dáng đại trà nên giá tiền cũng tương đối rẻ đối với học sinh như bọn họ, nhưng ngược lại yuta lại khá thích cái nón len đó, tuy hắn không biểu hiện vẻ mặt phấn khích nhưng cậu có thể thấy kim doyoung vừa tính tiền xong cái nón là lập tức lấy ra đội, còn cầm điện thoại nhìn nhìn một chút nữa chứ. moon taeil và kim jungwoo đi vòng vòng cũng mua được một cặp ốp lưng điện thoại, mark lee đi quanh nhà sách thì cũng lựa được mấy quyển sách tham khảo, bọn trẻ haechan jeno thì đi ngó mấy mô hình khủng long được trưng bày xung quanh đó.
sau khi lượn một vòng mấy cửa hàng ở tầng 2 thì cả bọn quyết định quay lại tầng trệt để mua rau củ cùng đồ gia dụng.
mark lee mở điện thoại nhìn danh sách những thứ cần mua, đẩy xe đẩy cùng doyoung taeyong yuta đi vài vòng. vì kim jungwoo không biết nấu ăn, hơn nữa lại có tính cách ngây thơ cực kì dễ vỡ giống trẻ nhỏ nên doyoung bảo jungwoo không cần đi theo, moon taeil lại càng phải trông chừng bạn trai đáng yêu của mình nên không ở đây mua rau củ, còn bọn nhỏ kia rất hợp tính của jungwoo nên đã dắt nhau lên tầng 3 chơi game giải trí.
doyoung dừng lại ở quầy thịt, nhìn taeyong hỏi ý kiến nên mua loại nào mới tốt, taeyong thì cực kì dễ dãi nên kim doyoung đưa cái gì cũng đều gật đầu bảo cái này được, cái kia thì cũng tốt, họ kim thầm thở dài quay sang yuta hỏi :
- nên mua cái nào hở anh?
- cái tay trái, hiệu này là hiệu nhà mình hay ăn - yuta nói, nhà mình ở đây là bọn trẻ jungwoo jaehyun winwin taeyong lẫn doyoung rồi johnny lẫn taeil
họ kim tên doyoung đầu gật gật, bỏ gói thịt bên tay trái vào xe đẩy, lựa sang mấy cái đùi gà. mark cũng gật gù trước quyết định của yuta nên vơ lấy gói thịt đó tính bỏ vào xe thì bị hắn cản lại.
- nếu em ăn ít thì mua loại bên kia sẽ tiết kiệm tiền hơn đó - yuta nói, chỉ vào gói thịt nhãn hiệu màu vàng khá bắt mắt
- cảm ơn anh - mark đáp, cầm lấy cái túi màu vàng bỏ vào giỏ
họ nakamoto mỉm cười, cả người thả lỏng.
- 3 lốc sữa dâu và 2 thùng sữa chuối. - hắn nói với doyoung đang nhìn chăm chăm vào mấy nhãn sữa hộp
lee taeyong gật gật đầu, làm y đúc những gì hắn bảo. họ kim nhìn lee taeyong cười sau đó cả hai dắt nhau sang những gian hàng phía đằng sau.
mark lẽo đẽo đi theo, lúc nghe đến nakamoto yuta mua tận 3 lốc sữa dâu thì không khỏi bất ngờ, vì sao lại là 3 lốc? không phải đã mua một thùng sữa chuối rồi hay sao?
- uống sữa nhiều một chút thì mới mau lớn được. - yuta xoa đầu cậu, ánh mắt mang vẻ chìu chuộng ôn nhu
mark lee đỏ mặt, xoay đi chỗ khác vờ như đang chuyên tâm nghiên cứu mấy nhãn thuốc bổ. họ nakamoto cũng không tiếp tục làm gì cả, chỉ đứng đó đợi họ lee nhưng ánh mắt hắn luôn ngập ý cười.
- b..bệnh từ lúc n..nào? - cậu chợt nhớ ra gì đó nên quay đầu hỏi hắn
yuta giật mình nhìn mark, đang suy nghĩ nên trả lời thế nào để cậu không lo lắng thì họ lee bắt đầu dồn dập hỏi tiếp :
- anh bị bệnh từ lúc nào? có nặng lắm không? bây giờ chắc đỡ rồi nhỉ?! - họ lee tên mark đưa tay mình đặt lên trán yuta
- t..tôi ổn rồi - khỏi phải miêu tả mặt họ nakamoto đã đỏ như thế nào, hắn còn ngại đến mức giả bộ quay đầu nhìn về hướng khác ho mấy cái
- có muốn uống một chút nước không? - cậu vỗ lưng cho yuta khi thấy hắn bắt đầu ho liên tục, mặt còn dần đỏ ửng
- k..không sao, một lát sẽ ổn - yuta cười, cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng
họ lee tên mark thấy yuta nói vậy thì cũng không hỏi thêm, nhìn trên kệ kiếm mấy lọ thuốc cảm. còn về phần yuta, hắn chăm chú nhìn cậu, cực kì thích dáng vẻ cậu chuyên tâm làm một việc gì đó, lâu lâu lại cau mày trông cực kì nghiêm túc đến đáng yêu a, hơn nữa lần này đang nghiên cứu thuốc cảm, chắc là muốn mua cho hắn chứ gì.
- a yuta! gặp nhau ở đây thật là có duyên quá! - một nam sinh từ phía đối diện đi tới
hắn gật đầu xem như là chào hỏi, dáng vẻ không đến nỗi lạnh lùng cứng ngắc đối với người ngoài mà cũng thả lòng hơn một chút, chứng tỏ người này rất thân với hắn. cả hai đứng nói chuyện một lúc, mark không để tâm lắm, nhưng bất chợt đoạn hội thoại đó lọt vài tai cậu.
- sáng thứ sáu mày nghỉ cả 3 tiết, hại cả lớp nhốn nhào tìm cách che dấu - giọng nam sinh mang nữa ý trách móc nửa ý đùa giỡn
- xin lỗi sehun, đột nhiên sốt cao. - hắn nói, lúc này cậu mới để ý vẻ mệt mỏi trên mặt hắn
- nghỉ ngơi nhiều chút, đừng có suốt ngày bù đầu học để thi cử đoạt giải kiếm tiền nuôi người nhà, không khéo có ngày chết trẻ. - cậu nam sinh nói, vỗ vỗ vai nakamoto yuta
- biết rồi, còn mày nói lắm quá cũng có thể chết trẻ. - hắn cười
cả hai nói một lúc nữa thì bạn nam sinh tên sehun vẫy tay rời đi, hình như không biết yuta đi chung với họ lee nên chỉ chào có một người. đoạn sau mark lee không nghe rõ nữa, chỉ biết trọng tâm của câu chuyện nằm ở chỗ yuta bị sốt cao đến mức cúp cả 3 tiết đầu, rồi gì mà học để thi cử đoạt giải cao kiếm tiền nuôi người nhà nữa chứ. cậu suy nghĩ, nối các điểm lại với nhau, thứ sáu 3 tiết đầu hắn không đi học, cũng không mang đồ ăn sáng đến cho cậu vì bị bệnh, hợp lý. yuta đi thi để lấy tiền thưởng nuôi gia đình, mark chưa từng nghe nói yuta ở chung với bố mẹ, nhưng được biết cả đám lee taeyong, moon taeil, johnny suh, kim doyoung, jung jaehyun, kim jungwoo lẫn winwin và cả yuta đều ở chung một nhà, hơn nữa kim jungwoo còn bị bệnh, từ lần trước đi ăn cháo gà thì họ lee đã biết jungwoo và tên yuta đó có mối quan hệ bất thường, bất thường ở đây là rất tốt, biểu hiện của cả hai rất giống anh em ruột chăm sóc lẫn nhau vậy. tóm tất cả mấy cái trên lại, những điều từ đó đến giờ về nakamoto yuta, mark lee đều không biết gì cả, càng nghĩ càng mơ hồ.
đến lúc ra về, mark lee không nói câu nào cả, rất tập trung suy nghĩ về chuyện của yuta, cũng may lúc đó kim doyoung quay lại luôn kè kè bên mark nên yuta cũng không tiện giở mấy trò mặt dày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro