Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tôm khỏa thân

mark lee vừa đặt lưng xuống nệm ngủ đêm hôm đó thì đánh một giấc khét lẹt đến gần ba bốn giờ chiều ngày hôm sau, ngủ đến khi tỉnh dậy cả đầu đều quay cuồng trong mơ hồ, còn mơ cái gì thì ai mà biếc.

rời giường, vệ sinh cá nhân, tắm rửa thay đồ, sửa soạn sạch sẽ cũng đã sắp năm giờ chiều. tận năm giờ chiều, chẳng có ai bê tha giống như họ lee đến nổi tự bản thân cậu cũng cảm thấy hổ thẹn đấy. mà cũng tại cái giường trong phòng giành cho khách của nhà họ na xịn hơn gấp mười lần giường ở ký túc xá khiến mark lăn lộn đến sảng khoái không muốn rời đi, tất nhiên chất lượng giấc ngủ tăng lên cũng là lẽ đương nhiên cả thui. dù sao thì cũng hỏng phải do người ta cố ý mà!!

mark lee ló đầu ra khỏi phòng, ngó ngang ngó dọc, cảm thấy nhà thật sự là quá im ắng, chắc na jaemin đi quay phim rồi, còn chú chắc cũng đi làm, giờ mà ra ngoài lục đồ ăn một chút cũng chẳng sao đâu he?

kế hoạch ban đầu là dzậy đó, ai biết vừa đặt chân ra đến phòng khách liền nhìn thấy na yuta ngon lành hết sẩy ngồi trên ghế, diện cả cây thời trang tối màu, một tay cầm máy tính, một tay thuần phục xoay bút cảm ứng đâu.
chếch tiệc!!!!!!!!!!!!!!!!!!

đầu mark nổ lụp bụp, tai cũng dần dần chuyển màu đo đỏ, hệt như ánh dương bên ngoài cửa sổ. không biết cảm giác này là do quá ngượng ngùng vì chuyện mình dậy trễ mà bị bắt gặp, hay là do người đối diện quá mức quyến rũ nữa.

"c-chú?!"

"dậy rồi?" na yuta nghe giọng cậu thì ngẩng đầu lên, giọng khàn khàn nói

"v-vâng! nay chú không đi làm ạ?"

"không đi" có bao giờ đi làm đâu mà hỏi, đó giờ na yuta ra ngoài toàn đi chơi là chính, mục đích thương nghiệp gì gì đấy là phụ thôi

mark lee thật sự không biết phải cùng chú phụ huynh nói gì, bình thường đã ngại rồi, bây giờ đầu óc mới ngủ dậy còn chưa hoàn toàn minh mẫn đây.

"ra ngoài ăn tối nhé?!" na yuta không hỏi cậu đã đói chưa hay đã ăn gì chưa vì hắn biết cậu vừa ngủ dậy, bây giờ hỏi thế chẳng khác nào vạch trần tật xấu ngủ nướng của người ta. tuy đối với na yuta cái này cũng tính là bình thường, miễn mạnh khoẻ thì ngủ tới mấy giờ đều không quan trọng, nhưng sợ mark lee hay ngại, nói câu này cậu lại cảm thấy hắn đang chê cười thì quan hệ lại trở nên rất khó xử.

"v-vâng ạ! tuỳ chú ạ!" mark gật đầu như giã tỏi, cười cười lấy lòng.

"vào thay đồ đi, tôi xuống hầm xe đợi em." na yuta hơi cong môi cười nhẹ, gấp máy tính rồi thuận tay tháo xuống mắt kính để trên bàn

họ lee nhìn một lúc hành động của hắn mới phát hiện đúng là có điểm kỳ quái, thì ra là chú phụ huynh đeo mắt kính.

"ơ chú, chú bị cận ạ?"

"không bị" hắn lắc đầu, vuốt vuốt tóc nhìn cậu, giọng điệu lười biếng nhưng không mang lại chút cảm giác bị chán ghét nào mà giải thích "chỉ đeo khi nhìn máy thôi, chống ánh sáng xanh."

mark hết nhìn chiếc kính rồi lại nhìn na yuta, buột miệng nói một câu:

"nhìn chú đeo rất đẹp trai"

"hở?" na yuta nghe rồi, nhưng mà theo bản năng nghiêng người hỏi lại, đôi mắt nhìn cậu chăm chăm.

mark biết bản thân thất thố rồi, nhục nhã chết đi được, người đâu mau tới hộ giá!

"a! d-d-dạ không, k-không có gì. em đi thay đồ, chú xuống lầu trước đi nhá!!"

nói xong lập tức vọt lại vào phòng, dựa người trên cánh cửa đã đóng mà thở, mặt thì nóng ran. đúng là có người trong lòng thật khó, chỉ hở một chút mặt liền nóng, tim đập nhanh, da đỏ lên trông thấy. không được, như vậy càng phải mau khiến chú thích mình, để mình không cần phải zậy nữa. với kinh nghiệm mười tám năm chưa yêu qua một ai của họ lee, cậu tin tưởng chỉ cần thành công hẹn hò với na yuta, chứng bệnh đỏ mặt tim đập của cậu sẽ hết.
ừ thì cứ tin thế trước đi, rồi hết thiệc hay bệnh nặng hơn hỏng ai nói trước gì được đâu.

#

na jaemin bị cô quản lý dắt tay sang đường trong sự không tình nguyện, mặt xụ xuống đến mức sắp chảy cả ra. vừa bước tới vạch cuối cùng thì thấy con xe maybach mới tinh đậu ngay sát trong góc của bãi đỗ, khỏi phải nói cũng biết là của ai. na yuta cũng không có sở thích đặc biệt gì nhiều, ngoại trừ châm chọc nói thâm độc người ta thì còn có thích sưu tập sản phẩm mới của các loại mặt hàng có thể dùng. thí dụ như xe, đã chơi xe thì chỉ chơi siêu xe, đẹp quan trọng, mà càng mắc tiền lại càng phải mua.

mark lee ở ghế phụ vừa nhìn thấy na jaemin từ xa đã vội vàng kéo cửa kính xuống, thò tay ra ngoài vẫy vẫy với cậu bé. hai đứa nhìn không khác gì bạn cùng tuổi, ngốc ngốc chào nhau.

"thu tay vào, cẩn thận bị xe va trúng bây giờ." hắn nhỏ nhẹ nhắc nhở, ý tứ thật chính là không sợ cậu đụng vào xe người ta trầy hư vì hắn có tiền sửa, chỉ sợ có xe khác vô ý đụng đau tay cậu nhóc thôi.

họ lee bị khiển trách liền nghe lời thu tay vô, nhưng mà mắt vẫn híp, miệng cười toe với con trai hắn.

na jaemin vừa thấy ba đến đón, còn chở theo anh ngốc manh thì hứng khởi lắm, cu cậu vui đến mức vùng tay khỏi người quản lý, lao đầu đến bên chiếc xe.

quản lý cũng chậm chạp tiến lại gần, khoé môi nhếch lên mang một nụ cười tiêu chuẩn.

"lại gặp nhau rồi!" cô ả mở miệng chào hỏi trước, thông qua cửa kính đang mở của cậu mà nhìn chằm chằm vào hắn

là đang chào mình hả? hay là chào chú phụ huynh?

"cháu có người đón rồi, cô mau về đi!" bé con không chút khách khí càu nhàu

"cô đợi con đi về rồi cô về, xe cô cũng đậu gần đây, không phiền." jul nói rồi đưa tay giúp bé mở cửa xe sau

ai hỏi cô có phiền hay không chứ? jaemin bĩu môi leo tọt lên xe, ba bé mà còn không mau mở miệng nói lời vàng ngọc đuổi khách thì bé sẽ dỗi ổng thật đó.

na yuta đột nhiên thấy hơi chột dạ, hắn nâng kính mát nhìn jul, mở miệng ra chắc chắn không phải lời gì hay ho.

"xe mới mua, cảm phiền đừng đụng loạn."

jul đang nắm cánh cửa xe chuẩn bị giúp jaemin đóng lại liền khựng người, nụ cười dần trở nên gượng gạo. cô ả buông lỏng bàn tay ở tay nắm cửa, jaemin liếc một cái rồi hí hửng đóng cửa xe.

"không phiền thì mời lui ra xa một chút, tôi phải đi rồi."

nếu là na jaemin nói câu này chắc chắn cô ả sẽ lại tiếp tục đứng im dây dưa, nhưng mà na yuta thì khác, đôi mắt chán ghét của hắn chỉ cần lướt qua một chút đã khiến người khác tự mặc cảm rồi.

jul vô thức lùi về sau, tay vẫn lơ lửng ở giữa không trung.

na yuta quay đầu, thu cửa kính xe rồi de xe khỏi bãi đổ, chiếc maybach lao vun vút trên đường.

thông qua kính chiếu hậu mark lee vẫn còn thấy thân ảnh cô ả bất động đứng ở đó. mark lee cũng không biết mình nên cảm thông hay hả hê với màn vừa rồi nữa. nếu mình là cô jul, theo đuổi chú phụ huynh mà bị xua đuổi giống vậy sớm đã muốn đập đầu vào tường tìm đường siêu thoát. ba của jaemin quá đáng sợ rồi.

#

na yuta đúng hẹn với cậu nhóc, chở cả hai đi ăn lẩu. chỗ ăn lẩu nằm trong mấy khu nhà dân cư đường hẻm quẹo, lối đi hẹp nên phải đỗ xe từ bên ngoài. cả ba đơn nhiên không hề phàn nàn, vui vẻ cùng nhau lên đường vào trong.

quán lẩu không quá lớn, là thuộc kiểu nhà hàng gia đình. đối diện là một cửa hàng tiện lợi, đi về phía trước một đoạn còn có một cái vũ trường mới sáu giờ đã bắt đầu giật nhạc xập xình.

na yuta ngồi riêng một bên, na jaemin cùng mark lee ngồi cùng một bên. suốt bữa ăn hai đứa mồm miệng liếng thoắng không ngừng, một mình na yuta còn ăn nhiều hơn hai đứa cộng lại. chỉ biết lo nói.

với thân phận là người lớn nhất ở đây, na yuta trong cơn chán nản đành phải nâng đũa, gắp vào chén mỗi đứa trước mặt thịt bò, mực, cá viên cùng các loại đồ ăn khác. thậm chí đến tôm cũng đã lột vỏ sạch sẽ rồi mới để vào chén của hai đứa.

mark lee quay đầu uống nước, vừa vặn nhìn thấy na yuta đang gom gọn vỏ tôm, lại cúi đầu nhìn vào con tôm 'khoả thân' béo ú trong chén mình. mặt cậu nhóc chỉ trong một cái chớp mắt đã đỏ lên rất nhiều, còn kèm ho khan nữa chứ. nãy giờ đã ăn bao nhiêu con tôm rồi hãaaa? vì sao không biết chụp lại cảnh chú tận tay lột vỏ tôm đưa vào chén mình? aishhh đồ chếch tiệc nàyyyy

"không được vừa nói vừa ăn!" nhìn thấy cậu bị ho liền chủ động đưa khăn qua, nghiêm mặt càm ràm con trai. trong suy nghĩ của yuta chính là vì cậu mãi mê nói chuyện quá nên sặc rồi chứ gì nữa.

"e-em k-không sao" mark đỏ mặt trả lời, thậm chí còn không đủ can đảm nhìn vào mắt hắn. cũng may đèn trong nhà hàng màu cam, nếu không sự thay đổi của cậu đã nhanh chóng bị phát hiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro