người yêu cũ
trong môi trường tấp nập người ra vào đầy bận rộn của studio, mark lee hệt một cái đuôi nhỏ, lẽo đẽo theo sau na yuta. cậu không dám đứng xa hắn quá, sợ người ta tưởng mình là người ngoài nên bị đuổi ra, hơn nữa cũng sợ bị lạc nha.
na yuta đi đằng trước, nhân viên nhìn thấy hắn đều tươi cười cúi đầu chào hỏi. na yuta tuy không cười đáp lại nhưng vẫn rất lịch sự nhẹ gật đầu với từng người.
vào sâu bên trong một chút là phòng trang điểm thay đồ, xung quanh đa số đều là đồ con nít hoặc lứa tuổi teen. mark bị kiểu dáng lấp lánh và màu sắc của chúng thu hút, hai mắt láo liên đảo lung tung. đúng lúc chuyển tầm mắt đến một dãy quần áo bằng lụa thì có một người phụ nữ ló đầu ra, mắt thậm chí còn to tròn hơn cả cậu, nhìn chằm chằm vào na yuta.
na yuta luôn để ý họ lee phía sau thấy cậu đột nhiên ngây ngốc dừng lại cũng theo hướng cậu nhìn đến, phát hiện ra cô ta. hắn không biểu hiện gì, chỉ cùng cậu nhìn người nọ. lúc đầu chỉ đơn giản là cô gái đó ngưỡng mộ nhìn yuta, bị mark tò mò nhìn lại, sau cùng lại thêm một na yuta hùa theo mark, dùng ánh mắt lạnh băng của mình đánh giá cô gái đó.
sau một hồi đấu mắt, vẫn là cô gái kia ngượng ngùng đầu hàng trước.
"đại gia, anh tới rồi hả?" cô ta vẫy vẫy tay, cười thân thiết với hắn.
na yuta không đáp lại, cũng không cho cô ta một sắc mặt tốt, có vẻ như không phải là người thân thiết với hắn.
mark lee thấy cô ta lách người qua mấy bộ quần áo để di chuyển về hướng này, có vẻ như muốn nói chuyện với chú phụ huynh nên tự động lùi về sau thêm một khoảng. chú phụ huynh hình như không hiểu ý cậu nha, cậu vừa lùi xuống một bước, chú cũng như vậy sải chân dài xuống, cố chấp đứng ngang hàng cùng cậu.
"jaemin nói hôm nay anh có hẹn nên không đến được, cuộc hẹn không vui sao?" cô ta nói, như có như không đảo tầm mắt về phía cậu.
mark lee tuy đầu nhảy số hơi chậm nhưng vẫn cảm nhận được sự khinh bỉ qua câu nói đó. tạm thời vẫn chưa biết mối quan hệ giữa hai người là gì, nhưng trong lòng họ lee cũng không thoải mái lắm đâu.
na yuta không trực tiếp trả lời, nhàn nhạt hỏi: "jaemin đâu?"
"đang làm việc! nếu không chê thì vào trong xem một tí đi, bên trong vừa sửa lại đẹp lắm!" đôi môi đỏ đào bóng bẩy của cô ta cong lên, móng tay dài được làm tỉ mỉ gõ cộc cộc lên quyển sổ ôm trên tay
"không cần." na yuta tí nữa thì thốt ra chữ chê.
nói xong không đợi cô gái này phản ứng đã giữ đầu vai áo mark lee, kéo cậu đi vòng ra sau khu vực cho nhân viên nghỉ ngơi.
họ lee tuy nghe từ đầu đến cuối cuộc nói chuyện giữa chú phụ huynh và người nhân viên xinh đẹp kia vẫn không hiểu gì cả, mặt mù mịt. nữ nhân viên đối diện với vẻ lạnh nhạt của hắn không sợ, ngược lại còn rất nhiệt tình, tỏ vẻ bạn bè thân thiết. mà hắn thì vẫn vậy, biểu cảm hoặc lời nói dư thừa đều hỏng có, thậm chí cậu còn cảm nhận được hắn chán ghét người kia cơ đấy.
hắn chán ghét cô ta cũng tốt, ít nhất cũng khiến cậu có cảm giác an tâm. thật ra thì đây cũng là tâm lý của đa số mọi người thôi. người mình thích có thể mãi chẳng thích mình, nhưng tạm thời xin đừng thích người khác.
"đó là ai vậy ạ?" họ lee đánh liều hỏi
na yuta trực tiếp kéo mark đến phòng nghỉ cao cấp nhất của khu, vừa gõ mật khẩu ở cửa phòng vừa lơ đãng trả lời cậu. "quản lý của jaemin."
"ồ!" ra vậy, ra là họ không có mối quan hệ mờ ám.
"có đói không?" chú phụ huynh hỏi, lúc này đã đẩy cửa vào phòng, vươn tay bật đèn, nhấn công tắc kéo màn che tự động mở ra, lọt vào phòng không ít ánh sáng.
"dạ không"
họ lee vừa nãy nhận được câu trả lời hợp ý, không khỏi vui vẻ. tâm trạng cậu vốn dĩ hay lên xuống thất thường, cũng không còn giống lúc đầu áp lực chuyện phải ở riêng với hắn, mà bây giờ còn hy vọng có thể giành nhiều thới gian với hắn thế này hơn, để lúc nào cậu cũng có thể cảm thấy tim đập rộn ràng hạnh phúc.
phòng nghỉ không lớn cũng không nhỏ, vừa vặn bằng một phòng khách sạn. bên trong vật dụng được sắp xếp ngăn nắp, xung quanh đều ngập tràn màu sắc hồn nhiên của thiếu nhi. dựa vào mấy quyển tạp chí thời trang trên bàn kính, máy pha cà phê rang xay chính hiệu đặt trên tủ lạnh cùng mấy con thỏ bông trên giường cậu liền khẳng định đây chính là phòng nghỉ của na jaemin.
na yuta rót nước đặt trên bàn cho cậu, với tay lấy một con thỏ bông to nhất trong đám đặt trên ghế bên cạnh cậu, đề phòng sau khi cậu ngó ngang dọc xung quanh thiếu thứ để chơi. đối với họ na thì người trước mặt chân chính là một cậu bạn nhỏ của jaemin đấy. tuổi đã được xem là độ tuổi trưởng thành, nhưng vẫn còn đáng yêu nghe lời lắm.
hắn chỉnh điều hoà, cảm thấy cũng nên ăn trưa rồi. dù cậu có đói hay không, vẫn nên ăn uống đàng hoàng có thời gian hợp lý một chút.
"jaemin chắc cũng sắp được nghỉ trưa rồi, tôi ra ngoài mua đồ ăn, em có muốn ăn gì không?"
mark lee chưa kịp suy nghĩ, nhìn ra bên ngoài cửa bông tuyết nhẹ nhàng từng đợt từng đợt bay, làm trắng một mảng ở nóc những toà nhà đối diện thì thuận miệng phát ra một câu.
"giờ mà ăn lẩu thì toẹt vời luôn chú nhỉ?"
na yuta không biểu hiện gì, chỉ có khoé môi hơi nhếch lên, chắc là bị cậu làm cho bật cười. bình thường cậu nhóc khép nép, lần đầu tiên hắn thấy cậu dùng mấy từ ngữ tuổi trẻ nói chuyện với hắn đấy.
"buổi tối ăn lẩu cũng được, bây giờ có vẻ không tiện." hắn cũng không thể bày nồi lẩu ở đây cho cậu ăn nha!
lúc này cậu cũng nhận ra bản thân lỡ miệng, đơn nhiên hỏng sửa lời được, đành ấp úng cười cười.
"e-em ăn gì cũng được."
nếu là người khác nói câu này ngoại trừ na jaemin, na yuta lập tức cho nhịn đói. nhưng mà hắn biết cậu rất dễ ăn, y chang con trai hắn vậy. nếu nói ăn gì cũng được, chắc chắn là ăn gì cũng được. nhưng mà lúc thật sự thèm cái gì, tối ngủ liền mơ đến, giãy đành đạch cũng đòi muốn ăn.
"đừng mở cửa cho người lạ."
"dạ!"
na yuta nhìn thời tiết qua chiếc cửa kính, đoán chừng có vẻ sẽ lạnh hơn ban đầu, tay không tự chủ kéo cao khăn choàng trên cổ, sau đó lại nhìn cậu ngoan ngoãn ngồi trên ghế thì mới yên tâm ra ngoài.
cửa phòng kia vừa đóng, cậu liền cảm thấy bản thân như đang nằm trên chảo dầu, cả người nóng đến sắp chín rồi. nãy giờ bị mọi thứ mới lạ xung quanh làm cho mất tập trung nên không nhớ đến, trên cổ na yuta vẫn còn đang quấn chiếc khăn choàng mà cậu đeo cho hắn khi nãy chưa từng tháo xuống nhaaaaaaaaa!
trái tim mark lee đập mạnh ơi là mạnh, khen thưởng cậu thành công rồi. chú phụ huynh có vẻ không ghét thứ cậu đã dùng, tức là không có ghét cậu. vậy thì trái tim mark lee lại tiếp tục cổ vũ, còn chần chừ gì nữa mà không nắm bắt thời cơ này mạnh dạn theo đuổi chú phụ huynh đi.
xin đừng đùa, phần lý trí của mark lee đã căng.
#
ổn định tâm trạng xong chưa được bao lâu, ngoài cửa phòng vang lên tiếng mở. mark lee giật mình hoảng hốt, đứng lên nắm chặt con gấu lớn trong tay. chưa đầy mấy giây sau, dáng người nhỏ bé của con nít xuất hiện, tóc vẫn còn được vuốt keo, mặt tuy không trang điểm quá kĩ nhưng đã toát ra vẻ sắc sảo thiếu gia công tử ngang ngược lớn lối.
nhóc con bất ngờ trong phút chốc rồi liền chạy nhanh đến, mặt nở nụ cười rạng rỡ, ôm lấy chân cậu. họ lee đơn nhiên cũng thân thiết ôm lại bé, cả hai cùng ngồi xuống ghế.
"ũa ba em chở anh tới đây chơi hã? dzậy ổng lại đi đâu rồi?" ông trời con càn rỡ hỏi chuyện ba mình như đang ở nhà, chọc cho cậu cười muốn mệt. ngoại trừ nhà họ na, cậu chưa thấy qua hai cha con nhà nào đối xử với nhau như vậy.
"ba em ra ngoài mua đồ ăn rồi."
jaemin bĩu môi, vẫn còn biếc thương hoa tiếc ngọc. ngày nào ổng cũng ở nhà chơi game, bé thì phải đi làm kiếm tiền mệt muốn xĩu, tới đây quậy bé mà còn không mua đồ ăn ngon mang theo thì thôi tình nghĩa cha con quá zả dúi hông chấp nhận được.
thiệc ra thì na jaemin không biết na yuta đi mua đồ ăn là dùng thẻ đãi ngộ cho nhân viên trong công ty, thẻ đãi ngộ này chính là johnny suh cấp. so với nhân viên bình thường thì diễn viên người mẫu thẻ có nhiều tiền hơn chút. quần áo hàng hiệu chắc chắn không mua được mấy bộ, nhưng dùng để mua thức ăn thì không sợ hết. vậy nên sự thậc tàn nhẫn chính là, na yuta đi ăn trực na jaemin.
"hồi nãy anh có gặp cô jul không? sao cô ấy không dẫn anh vào thẳng bên trong xem em diễn nhỉ? nãy em diễn vai nam chính phản diện khi còn nhỏ ngầu ơi là ngầu" cậu nhóc hất tóc, nhướng mày nhìn mark lee
"cô jul? quản lý của em í à?"
"đúng rồi á! cổ còn là phó chủ nhiệm của studio nữa nên hay đi kiểm tra lắm. được cái bắt tín hiệu bám theo ba em siêu giỏi" nói đến đây cậu nhóc liền cười cười, đáng tiếc mark không nhìn ra được sự khinh thường che giấu sau nụ cười này
"cô ấy... thích ba em à?"
na jaemin nhìn mark lee một lúc, sau đó ra vẻ thần bí nói nhỏ bên tai cậu: "lúc em mới đi làm, cô ấy theo đuổi ba em. sau đó cũng có hẹn hò, chưa được một tuần liền bị đá. vậy mà cô ấy cũng không bỏ cuộc, dính ba em muốn chết!"
cậu ngồi thần người, thì ra quan hệ của cả hai không có mờ ám. thậm chí đã từng mờ ám còn hơn như vậy. người yêu cũ cơ đấy.
"mà không sao, em tin ba em lắm. ổng nói, ổng không nghiêm túc với ai đâu, ổng không cần thêm người khác bên cạnh."
hình như bắt đầu từ lúc này, mọi thứ đối với cậu dường như sụp đổ hoàn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro