Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

liên lạc khẩn cấp

lúc còn cách cổng ký túc một đoạn, người bảo vệ với đôi mắt tinh tường đã nhìn thấy cậu, đưa tay vẫy gọi í ới. nhân duyên của mark lee đối với người lớn tuổi có lợi hơn chút, còn mấy người ngang ngang tuổi thì không hợp lắm. điển hình là bác bảo vệ, được cậu giúp khuân vác bình nước mấy lần đã quen mặt, à ơi qua lại cười đùa cũng thân thiết lắm.

"dạ bác gọi con?" mark lee nắm quai cặp vắt chân chạy đến

"hồi nãy anh trai con đến gửi đồ. bác nghe mark lee liền biết ngay con." vừa nói bác vừa cười, đẩy cửa mời cậu vào trong phòng gác.

"anh con ạ?" lee jinhyung thì sướng rồi, chắc còn đang ở canada nhõng nhẽo với bố mẹ đấy, con trai cả mà thua cậu cơ. "bác miêu tả anh ấy một chút được không ạ?"

"à, chắc cũng cao hơn con xíu thôi, tóc nâu hay tóc đỏ gì ấy, còn xỏ khuyên đeo kính đen tới, ăn mặc cũng sành điệu thật. bác hỏi nhỏ này, anh con làm nghệ sĩ à?"

đầu của cậu ong một tiếng, tóc đỏ mặc đồ xịn xò còn đeo khuyên. "anh trai đó, à không, chú í có nói gì không ạ?"

"chỉ đưa cái này, nói là gửi cho mark lee. còn nói con tóc vàng sáng, có một cái cặp hiệu jansport màu đen treo móc khoá dưa hấu."

cậu nhận lấy túi đồ, chỉ cảm ơn chứ không trả lời mấy câu hỏi còn lại của bác, cả người thơ thẩn chậm chạp trở về phòng. chú phụ huynh jaemin đến đưa đồ cho cậu á nha nha nha nha nha! muốn xỉu cái đùng.

#

hộp điện thoại và mắt kính đều mới toanh, trông xịn xò hết nấc. jaemin còn tinh ý mua cả ốp lưng và miếng dán bảo vệ cho cậu. giờ mà họ lee xin xỏ một hộp tai nghe không dây chắc bé cũng xuống tay lấy thẻ ba cà mua cho cậu luôn quá! cũng may, mark lee hiểu chuyện, không có được voi đòi tiên, cũng không muốn đào tiền nhà họ na, nhận được đồ liền ghi nợ lại. chí ít không trả hết thì cũng phải trả một nửa chứ.

na jaemin để một tờ ghi chú trên hộp điện thoại, để lại số điện thoại, vẫn là cái số lần trước thằng bé cho, nhưng còn kèm theo câu, anh cài làm số liên lạc khẩn cấp cho em.

mark lee cũng không có cãi lời đâu, cài làm số liên lạc khẩn cấp, còn đặt nhạc chuông riêng cho số điện thoại của bé. xong việc mới lưu tới số người thân trong nhà cùng đồng nghiệp và bạn bè.

mắt kính thì chất lượng khỏi bàn cãi rồi, không những đẹp, hợp thời sang trọng mà giấy bảo hành cho thời hạn cũng lâu hơn tiệm thường nữa. bên ngoài đo kính cắt kính phải mất nhiều nhất ba tuần, ở chỗ người giàu có chỉ cần nói một câu quẹt một lần thẻ thì hai ngày sau liền giao. thực xịn a!

cậu đeo mắt kính, hí hửng chụp vài tấm ảnh, đầu tiên là gửi cho na jaemin coi cảm ơn trước. sau đó gửi cho lee jinhyung và bố mẹ khoe đồ mới. đây nãy nhắc đến anh trai mới nhớ, anh trai gì mà ngộ nghĩnh, em trai đi làm xa học xa mà một tháng cũng lười không thèm gọi nhớ nhung một lần. còn không bằng chú phụ huynh nhà người ta, giàu có bận rộn vẫn thay con trai đến chuyển đồ cho cậu.

mark lee:
[ảnh]
anh là mark lee đây!! ^^
anh nhận được mắt kính rồi
hình như là ba em đưa đến
nếu em đọc được thì nói cảm ơn ba em giúp anh vi nhé!!!
anh cảm ơn vì mắt kính và điện thoại nhé!
khi nào rảnh anh sẽ dắt em đi chơi bù lại có được không?

mark lee cập nhập các chức năng của điện thoại, xong xuôi đâu đấy rồi thì đặt sang một bên, bắt tay vào học bài, sau đó còn phải chạy deadline trên công ty.

đang lúc tập trung soạn dữ liệu báo cáo tháng trước, điện thoại mới siêu xịn siêu xinh của cậu rung lên ba lần, ting ting thông báo mới.

jaemin:
[meme hình con mèo ôm ngực vi 7749 trái tim xung quanh]
anh thích lắm hả?
em biết ngay mà
mắt nhìn của em thật tốt hehehehehee ;))
btw ba em bảo không có gì, tiện đưng nên đưa sang
anh hông cần phải cảm thấy phiền đâu
ai ba em cũng đối xử tốt hết
tại ổng rảnh mà (x)

mark lee:
à ok anh hiểu rồi
ba em tốt ghê!
vi ai cũng tốt (x)

cậu liếm môi nhìn tin nhắn của jaemin, trong lòng có hơi chùng xuống, nhưng rồi cũng vì cách một lớp màn hình mà chẳng ai thấu.

jaemin:
một tí anh rảnh không?
[meme hình mèo con mắt long lanh]

mark lee:
anh còn đang làm việc
nhưng chắc tầm chín gi là xong rồi

jaemin:
nếu anh làm xong việc trưc mưi gi tối thì phải gọi cho em đấy
i gi ba bắt em đi ngủ rồi
anh làm việc giỏi nha!!! <3

cậu nhìn dòng tin nhắn của thằng bé một hồi, cũng không hiểu rõ ý thằng bé nói xong việc nhớ gọi cho nó là có chuyện gì, nghi ngờ bé gặp chuyện khó nói hay vấn đề nan giải. thắc mắc mãi cũng không có kết quả, họ lee cũng đành ngoan ngoãn làm việc giỏi, xong xuôi trước chín giờ tối rồi gọi điện cho na jaemin.

#

để chứng minh sự lo lắng bất an của mark-ngốc-manh-lee là vô ích, na jaemin chỉ vì khó khăn lắm mới có bạn mới nên gọi điện thoại cho cậu để tâm sự. lý do của thằng bé cũng rất hợp tình hợp lý, xen chút ngây ngô khó cưỡng, chính là giúp cậu tập làm quen với điện thoại mới đồ công nghệ cao.

cậu cũng không có việc gì, thà nói chuyện với thằng bé còn hơn là giết thời gian trên mạng lướt mấy thứ vô bổ nhàm chán. hơn nữa, nhiều khi trong cuộc gọi của cả hai còn xen lẫn giọng chú phụ huynh của jaemin. giống như hắn chỉ lướt ngang qua, lơ đãng nói vài câu với jaemin như dạo này béo lên à hoặc đi ngủ nhớ đừng có tè dầm, hay là phòng cả năm chưa dọn hả, còn có rủ thằng bé ê ăn đêm không nghe rất cợt nhả như nói chuyện với bạn thân nữa. có chăng chỉ là mấy câu đối đáp qua lại vào mỗi cuối ngày giữa hai cha con nhà người ta thôi cũng đủ khiến tâm trạng cậu vui lên rất nhiều, đặc biệt là được biết thêm việc chủ nhà họ na ngoài lạnh trong lạnh cũng 'thương' con trai mình một cách rất đặc biệt.

năm hôm liên tiếp từ thứ hai có điện thoại mới cứ tầm chín giờ tối cậu lại loay hoay gọi điện cho jaemin. cũng không biết là có chuyện gì, cứ gọi điện cho nhau là cả hai nói một tràng dài, đủ thứ chuyện từ mấy năm về trước cho đến tương lai, từ con người cho đến khoa học vũ trụ ngoài hành tinh, từ phim siêu nhân đến phim điện ảnh nước mỹ. đúc kết lại chính là, không có điểm dừng, hợp cạ xuất sắc đến mức mồm không ngưng được cả giây.

thật sự rất vui!

#

tối thứ sáu bạn cùng phòng của mark lee rủ ra ngoài, chính là điềm xấu đó. bạn cùng phòng của họ lee có quen một cô bạn gái, cả hai cãi nhau như cơm bữa, nhưng cũng yêu nhau thắm thiết. cứ quạu quọ đòi chia tay, khóc lên khóc xuống như thất tình ý rồi gương vỡ lại lành, nhiều đến mức cậu cũng thành quen. chỉ cần bạn cùng phòng họ lee hẹn ra tiệm rượu gần trường, tức là cả hai vừa giận dỗi một trận đó.

khổ nỗi cậu cũng không phải thánh nhân hay chúa tể gán ghép, chiến thần tình yêu gì, thậm chí mấy loại chuyện tình cảm còn có chút mịt mù sương khói. vậy mà cái người bạn cùng phòng đó, gọi tắt là bạn a đi, rất rất rất thích kể lể chuyện tình cảm cùng cậu. đúng vậy, chuyện quan trọng xin phép nhấn mạnh lặp lại ba lần.

nhiều khi mark lee cũng hay ôm bàn rượu, nhìn cậu bạn mình say bí tỉ khóc sướt mướt trước mặt mà thầm than trời kêu đất. ũa tại sao dzẫy? tại sao người không có tình yêu lại phải nghe người bị cái nghiệp tình yêu quật kể khổ chứ? bất công quá đi!

#

vẫn như thường lệ, bạn a gặp rượu cay đồ ăn nóng hổi thì có năng lượng nói không ngừng. mở đầu là khóc lóc trách móc cô người yêu các thứ, sau đó lại bắt đầu hối hận bản thân mình thế này thế kia làm đối phương buồn lòng. mark ngồi đối diện không ngừng gắp đồ ăn cho nó, còn có rót rượu, còn gật gù phụ hoạ, cũng bận rộn lắm chứ có được ngơi tay nghỉ miệng giây nào đâu.

ngồi được một lúc, bạn a cũng đã nốc chừng bốn năm chai đã ngà ngà say, nói chuyện cũng bắt đầu vấp rồi thì cậu mới thôi tay không rót rượu nữa.

"cậu nói, tớ có chỗ nào không tốt?"

"không có chỗ nào không tốt" ngoại trừ việc thích ăn uống khuya trong phòng, trời trở lạnh liền lười tắm, lâu lâu hay lảm nhảm mấy câu không đầu không đuôi, làm thiếu bài tập,... - cũng may mấy lời này đều bị cậu nuốt xuống lại.

"tớ cũng thành tâm xin lỗi, sao cô ấy còn chưa gọi điện lại cho tớ? cậu nói, tớ vô tâm hay cô ấy vô tâm?"

"cô ấy vô tâm..."

"bậy, cậu nói bậy. ai cho cậu chê người yêu tớ vô tâm? mark lee, cậu nói xấu người yêu tớ thì tớ nghỉ chơi với cậu, đồ ăn khuya tớ đem về cũng không chừa lại cho cậu ăn sáng. nhớ chưa?!"

"nhớ, nhớ mà" họ lee bất đắc dĩ gật gật, ngoan ngoãn tròn mắt

"tốt!"

chữ "tốt" này vừa nói xong, điện thoại của bạn a rung lên một hồi nhạc chuông sến súa, nghe phát liền biết cài riêng cho người yêu. bạn a tay chân cuống quít tí thì vơ đổ chai rượu, chụp lấy trả lời điện thoại. nó trả lời không rành mạch rõ ràng, ú ú ớ ớ mark lee cũng nghe không rõ, chỉ thấy sau khi cúp máy liền cầm áo khoác chạy thẳng. chắc là được mở cửa làm lành rồi!

họ lee rót cho một mình chum rượu cuối sau đó sờ túi kiếm ví trả tiền.

rờ một cái trong túi quần. hông có.
cái thứ hai rờ ở túi sau ngay mông. cũng hông có.
lần ba sờ sờ khắp áo hoodie.
chết mồ! nay cậu ra đường hông có cầm theo ví.

họ lee cả người không hẹn mà đổ mồ hôi hột, môi mím chặt lại. cậu lấy điện thoại gọi cho bạn a, chuông reo mấy lần vẫn không có ai bắt máy. lúc này mark lee thực sự hoảng rồi, nước mắt cũng muốn rơi luôn huhuhuhuhuhu TT

bà chủ tiệm cũng sắp đóng cửa, thân hình hơi đẫy đà đi sang bàn rượu của mấy lão công nhân có chút lớn tuổi kia đòi tiền. mấy lão cũng ậm ừ bảo đang gọi điện cho con trai, một lát người ta tới người ta trả tiền cho. bà chủ tuy không vừa lòng cũng chẳng có cách khác, mấy lão công nhân mọt rượu là nguồn thu nhập chính cơ mà. bà quở trách vài câu rồi đi sang bàn khác, nói chuẩn bị đóng cửa, không phục vụ nữa, sắp xếp trả tiền đi thôi.

mắt thấy bà sắp tới bàn của mình đòi tiền, cả người cậu căng thẳng co rúm lại dưới lớp áo hoodie dày cộm. cậu đưa tay cầm lấy điện thoại, sợ hãi mở danh bạ lần nữa cố gắng gọi cho bạn a, vô tình trượt tay lại gọi cho người khác, bản thân lại cũng chưa phát hiện ra.

bên đầu kia, na yuta ngồi xem thời sự trên tivi thì điện thoại kêu. hắn liếc mắt một cái phát hiện chủ cuộc gọi là mark lee thì hơi bất ngờ, vẫn nhớ lúc nãy jaemin bảo anh ngốc manh gì gì đấy của nó có việc với bạn nên không gọi điện tâm sự được, hôm nay đặc biệt không mượn điện thoại hắn, bây giờ mark lee lại gọi điện đến, có chuyện à?

hắn bắt máy, bên kia vẫn còn im lìm, chỉ nghe tiếng thở nặng nề căng thẳng.

"cháu nhỏ, bác phải thu xếp rồi, cháu tính tiền chưa?" ý tứ bà chủ là muốn cậu trả tiền trước cho bà kết sổ, còn đuổi khách thì vẫn chưa đuổi đâu.

hắn nghe thoáng thấy giọng phụ nữ qua đầu dây điện thoại, cũng có hơi mù mịt cố đoán chuyện gì.

"ch-cháu... cháu... đang cố gọi cho bạn. bác đợi cháu thêm lát nữa được không ạ?"

mắt bà chủ hiện vẻ khó chịu, nhưng xét thấy họ lee cũng thành thật dễ thương nên bà cũng không la mắng gì, bĩu môi nói nhanh nhé rồi rời đi.

na yuta bên này đã đứng lên mặc áo khoác ra tới cửa thang máy bấm xuống tầng hầm rồi, phía bên kia mark lee vẫn còn chưa biết mình gọi nhầm số đâu, còn đang cố gọi cho bạn a đây.

"cậu ở đâu?"

"hả?" mark lee nghe bên kia có giọng trầm lạnh lạ thường, không phải là kiểu khàn khàn mơ hồ vì say của bạn a nên cả người giật nãy

"không phải quên mang tiền theo sao? cậu ở đâu? tôi mang tiền đến"

"ch-chú ba jaemin ạ? ơ ơ ơ em... em chắc gọi nhầm số rồi, không dám phiền chú đâu ạ! trễ rồi, chú nghỉ ngơi sớm!" ấp úng mãi mới được mấy câu đàng hoàng, thế mà nói xong cậu vẫn còn đỏ mặt

"địa chỉ?"

nghe ra giọng hắn nghiêm túc muốn đi trả tiền cho cậu, mark lee từ chối cũng không được nữa đành mím môi soạn tin nhắn, áy náy lẫn háo hức sắp gặp lại người ta khiến má cậu ửng một tầng hồng nhạt, mũ trùm đầu cũng không che nổi sự khác thường nữa.

na yuta ngồi trên xe, lờ mờ đâu đó vẫn còn nhớ hai ngày trước vô tình đọc được một đoạn tin nhắn mà cậu gửi đến cho con trai hắn. lúc đó jaemin để điện thoại trên bàn trà để đi vệ sinh, hắn nhìn lướt qua thanh thông báo hiện trên màn hình khoá thấy dòng tin nhắn của cậu, nhưng chưa được vài phút đã bị gỡ bỏ.

"ba em í, chú ấy thích loại người như nào vậy?"

na yuta hơi cau mày nhìn ra ngoài phố xá, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không tên, tuy không nhiều nhưng cũng đủ khiến hắn bực bội.

hoá ra là tiếp cận con hắn, đối xử tốt với con hắn để leo lên giường hắn hả?
cũng chỉ như vậy thôi sao?
tâm tư loài người luôn bị phủ đầy bởi lòng tham à?

#

mark lee thừ mắt nhìn chum rượu chăm chăm, cậu uống hơn ba chai rồi, có chút không tự chủ được nữa. trong đầu cậu bây giờ bắt đầu xuất hiện vạn câu hỏi vì sao rồi đấy. nào là sao chú phụ huynh của jaemin đến lâu thế nhỉ? hay chú ấy chỉ đùa thôi chứ không có ý đến đón cậu thật? nhưng mà chú lớn rồi í, chắc không chơi mấy trò mất nết thế đâu ha?

đang lúc muốn thở dài thêm lần nữa, đối diện đã có tiếng ghế nhựa ma sát với nền đất, kêu rát tai.

"mai cậu không có tiết à?"

"chú?" mark lee hơi bĩu môi nhìn người ta, đôi mắt tròn xoe sau lớp kính tròn đột nhiên long lanh đến lạ

"ừ?" hắn đáp, đưa tay lấy chai rượu còn đầy chưa khui bên cạnh cậu, mạnh tay giựt nắp tu một ngụm lớn

"chú lâu quá..."

"ừ"

"em xin lỗi vì đã làm phiền ạ!"

"ừ"

bà chủ quán từ xa nhìn thấy mark lee cuối cùng cũng gọi được người đến trả tiền, hớn hở muốn chạy lại, lúc nhìn rõ được người đó là ai lại từ bỏ ý định. đối phương nhìn cũng không lớn tuổi lắm, cả người ăn mặc cũng không đoan trang lịch sự như nhân viên văn phòng nhưng cũng chả đến mức xăm mình đáng sợ như xã hội đen. chỉ là thoáng qua cũng thấy rõ khí chất tỏa ra từ người hắn đặc biệt khác, không dễ đối phó, là người có thể không cần đụng thì nên tránh xa càng tốt.

"jaemin thích cậu"

dù không biết vì sao hắn lại nói vậy, cậu cũng cười đáp. "vầng, em cũng thích jaemin!"

na yuta ngẩng đầu nhìn cậu, cau mày như đang dò xét, rất nhanh đã hạ tầm mắt xuống.

"nó không phải là con ruột của tôi"

cậu bất ngờ, mắt mở to nhìn hắn. jaemin thật sự rất giống hắn, không ngờ lại là con nuôi. tình cảm bọn họ thật tốt, dễ thương có, hài hước có, gắn bó có, nhiều khi bọn họ lại cũng hay cãi lộn như đôi bạn thân. thực sự cậu không tin.

na yuta có chút thất vọng, nhưng rồi cũng nhếch mép tự giễu cho qua. hắn đưa tay đút túi sờ sờ mấy tờ tiền.

"jaemin rất yêu chú!" mark lee nói lớn "ba con hai người rất đáng yêu, làm em hâm mộ!" nói rồi cậu đưa ngón cái lên, híp mắt cười.

hắn ta có chút khó hiểu, chỉ nhìn cậu chăm chăm mà không đáp lại. từ nụ cười của cậu, từ ánh đèn phản chiếu phía sau lưng cậu, hắn lại có cảm giác ấm áp đến lạ, như bắt được một mặt trời. không có hư tình giả ý, lời thật lòng được nói ra lúc say, từ một người ngây thơ với chuyện đời luôn tích cực, hướng bản thân mình về một người đàn ông chán nản thế giới.

"tuy là trông chú không phải dạng người thích thể hiện tình cảm nhưng em chắc chắn chú cũng rất yêu jaemin! jaemin lúc nào cũng cười, hoạt bát còn thông minh ngoan ngoãn, một phần là do được chú chăm sóc tốt đó. thằng bé thật sự hạnh phúc khi ở với chú! vậy nên chú đừng vì chuyện jaemin là con nuôi mà có tâm sự trong lòng, hai người yêu thương nhau như gia đình là hoàn hảo lắm rồi"

tuy vẫn không đáp lại lời cậu luyên thuyên khi say nhưng bên môi hắn thoáng nở lên một nụ cười xinh đẹp, là hài lòng cũng là nhẹ nhõm.

đặt tiền lên bàn, hắn đưa tay gọi bà chủ, tay còn lại vỗ vỗ lên quả đầu tròn ủm dưới lớp áo hoodie dày của họ lee.

"đi thôi, tôi đưa em về"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro