Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Sài Gòn ngày xưa là những cuộc chiến nhưng không thể giết được tình yêu"

4.

Nhưng mà Minh Hưởng đoán sai cả, khi chỉ với ba mươi mét vuông đã bao gồm cả phòng ngủ, phòng bếp, phòng tắm thì cậu hai vẫn gật đầu ưng ý. Lúc này em cũng phải thở dài bất lực.

"Cậu chắc chứ ạ?"

"Chắc mà thầy. Thầy coi đi, chỗ này sạch sẽ nè, phía trước với ban công còn có cây xanh, tôi là tôi thích cây xanh lắm đó. À, giá còn hợp lý nữa."

"..."

"...thầy không muốn hở?"

"Thôi, mình thuê phòng này đi."

Chắc chỉ là ít hôm thôi, em không cần lo lắng làm gì. Sáng ra đi làm, tối muộn về chưa chắc đã ăn với nhau được bữa cơm, không việc gì phải lo.

5.

Nhưng mà Minh Hưởng tính không bằng cậu hai Du Thái tính.

"Thầy giáo! Thầy ăn cơm chưa đó?"

"Dạ... tôi chưa ăn."

"Thầy đi dạy về trễ ghê hén, nhưng mà tôi có đợi cơm cho thầy về ăn chung nè."

Mâm cơm có cả rau luộc, cá kho, thơm nức mũi làm bụng Minh Hưởng cứ cồn cào.

"Cái này tôi nấu đó. Nhìn tôi vậy chứ tôi nấu ăn ngon lắm à nha."

Cái này thì trước nay có mỗi Xuân Ánh biết rõ nhất, con bé không ăn ba cử một ngày như người bình thường, nó ăn sáu cử. Nhiều khi cậu còn phải vào bếp nấu cho nó, bây giờ còn có dịp nấu cho em ăn.

Minh Hưởng cứ đắn đó giữa muốn và không muốn ngồi ăn cùng một mâm cơm với cậu hai, em cũng hơi ngại mà. Nhưng bụng dạ dạo này ngộ thế không biết, cứ xế chiều là lại đói meo, bình thường đến tối em mới ăn cơm cơ.

"...nếu thầy ngại, thì tôi để phần lại cho thầy nha?" - cậu cúi đầu chọc chọc đũa vào chén cơm mà rằng, giọng điệu tiu nghỉu làm em thấy hơi chột dạ.

"Thôi không cần đâu ạ. Thế, tôi xin phép vào ăn cùng."

"Ôi phải phép gì, ăn chung đi cho vui."

Thế là Minh Hưởng không cản được mùi thơm cơm cá, nhận chén cơm đầy ụ từ tay Du Thái là ăn một lúc đã hết sạch, còn tấm tắc khen ngon, làm cậu phổng hết cả mũi.

Ăn xong em cũng giữ khư khư chén trên tay, đợi cậu ăn xong là nhanh nhẹn dọn mâm đi mất.

"để tôi rửa bát cho, cậu hai đi nghỉ đi ạ."

Du Thái định từ chối, nhưng biết em vốn dĩ xem trọng phép tắc, cọ cơm xong thì phải tự giác rửa chén, còn tranh phần nữa biết đâu lần sau em áy náy không ăn cơm mình nấu nữa thì làm sao.

"Vậy nhờ thầy nha, tui đi tắm."

"Dạ vâng."

6.

Minh Hưởng là kiểu người rất ưa việc tiết kiệm, thức ăn không bao giờ bỏ phí, cũng sẽ không mua những thứ không cần thiết, lối sống như thế khác với cậu hai Thái bao nhiêu năm nay cứ làm ra thì sẽ tiêu sài xả láng. Em tiết kiệm nhưng cũng chẳng có điểm nào quá đáng, em vẫn chia tiền phòng, vẫn mua rau, mua gạo để trong phòng trọ, lâu lâu còn mua thêm cá, thêm thịt chứ không hề ki bo đâu.

Cậu hai cứ hay bảo em là không cần phải mua nhiều như thế đâu, cậu cũng biết đi chợ lựa rau ngon cá tươi đấy thôi, nhưng em lại cười trừ, bảo: "tôi nấu không ngon, đã ăn đồ Cậu hai nấu thì cũng phải làm gì khác chứ ạ."

Thì em chỉ ăn là được mà, em đâu có biết cậu hai Thái mong muốn duy nhất một điều thế thôi. Người đâu mà lạ ghê hồn, em thích tấm vải cũng lưỡng lự không muốn mua, mua về may áo mới mặc đi dạy có phải là tốt không, thế mà lại nhìn sang hàng cá bên cạnh, dòm kĩ một hồi rồi quay qua nói với cậu:

"Tối nay mình ăn cá nục kho cậu ha?"

Trọ chung được một tuần, rủ nhau đi chợ cũng được mỗi một lần mà cậu đã thở dài hết lần này đến lần khác rồi.

"Tui thấy thầy thích xấp vải kia, sao thầy không mua?" - Tay xách nách mang ti tỉ thứ ra khỏi khu chợ thì Du Thái mới hỏi em.

"Tôi nghĩ là để khi khác mua, khi nào nhận lương tôi sẽ mua, nay thì nên để tiền mua đồ ăn cậu ạ."

Em thật thà đáp lời, rồi treo mấy túi lỉnh kỉnh lên chiếc xe Cup cũ kĩ hai người mượn được của thằng Hách con bà chủ phòng trọ. Ở đây mà có chiếc xe như vầy là quý lắm, nhưng thằng Hách cũng mến Minh Hưởng, em hỏi xin là nó cho mượn liền, mà miệng lưỡi thì vẫn đanh đá.

"Trưa là phải đem về cho em để em còn đi học thêm đó, không thôi lần sau em không cho mượn nữa!"

"Biết rồi mà, lát nữa về mua chè cho em."

Cậu hai nhìn mấy ly chè trên tay em, cậu biết em chỉ hay tiết kiệm với bản thân mình, chứ không tiết kiệm với người khác bao giờ.

Còn Minh Hưởng ngồi sau xe cậu, tay ôm giỏ nhựa nào là rau, nào là bánh trái, nghe tiếng động cơ cành cạch của chiếc xe đã rỉ sắt, tự dưng em thấy đi chợ hai mình cũng không tệ lắm. Mấy người giàu có như cậu, Minh Hưởng không hay tiếp xúc làm gì, em không ghét, chỉ là vốn dĩ đã không có liên quan đến nhau thôi. Nhất là cậu hai Du Thái, ai bước chân tới sài gòn mà chưa từng nghe tiếng tăm của cậu.

Minh Hưởng không hay tò mò, nhưng ở đâu đâu em cũng có thể nghe người ta bàn tán về Du Thái cả, người khen lên tận trời mây, người ganh ghét đố kị nên gán cho bao lời lẽ không hay.

Em không vội đánh giá, nhưng cũng không muốn liên can gì đến cậu, nhỡ đâu tiểu thơ nhà nào đến trường nhờ em đưa quà bánh cho cậu thì lại mệt. Đâu ngờ người còn có điều tình cờ như thế, đi công tác cũng va phải.

"Minh Hưởng?"

"Hả? Dạ?"

"Thầy đang nghĩ gì đó? Tôi gọi nãy giờ thầy không nghe luôn."

Cậu trước nay ít gọi tên em lắm, chỉ toàn gọi là "thầy giáo" thôi, lần này nghe tên mình từ miệng người ngồi phía trước em bỗng thấy cổ mình nóng ran.

"Không ạ. Sao vậy cậu?"

"Tui hỏi thầy có ưng uống nước cam không, để tui tấp vô mua về vắt."

Minh Hưởng liếc mắc thấy sạp trái cây cách đấy không xa, nhưng mà đồ ăn mua về đã nhiều lắm rồi, thêm nước cam nữa thì không uống nổi.

"Thôi cậu ạ, mình mua nhiều đồ lắm rồi."

"Ừa thế thôi"

Nói rồi cậu ngâm nga hát gì đó trong miệng, cả đoạn đường về phòng trọ Minh Hưởng để ý lưng áo cậu hai cũng thấm mồ hôi, sao cậu vẫn vui thế không biết?

7.

Mặc dù Du Thái nói em kì lạ thế thôi chứ cái tính tiết kiệm của em cũng ảnh hưởng đến cậu ít nhiều, thức ăn ít khi nào để thừa lại, cũng siêng nấu ăn ở nhà hơn.

Du Thái vẫn hay thấy em lâu lâu mang theo ít quà bánh đi dạy, còn tưởng em thích ăn nên cậu lân la muốn mua thêm.

"Thầy cũng thích ăn quà vặt hả? Hay lần sau tui mua một ít về để trong nhà?"

"Dạ cái này không phải tôi ăn đâu, tôi mua cho mấy đứa nhỏ trên trường đó cậu. Giải đúng bài tập thì thưởng cho cây kẹo, cái bánh, tụi nhỏ vậy mà thích lắm."

"Em thương mấy đứa nhỏ ghê ha?"

Cậu đứng ở cửa, nhìn tấm lưng em loay hoay tưới nước cho mấy chậu cây ngoài ban công, Minh Hưởng nghe cậu hỏi vẫn không quay người lại nhưng chất giọng em đầy ắp yêu thương:

"Vâng, tụi nhỏ tội lắm. Mấy đứa nhỏ ở đây không khá như ở Sài Gòn, mà tụi nó ham học, ngoan hiền nữa nên đứa nào tôi cũng thương."

Nghề giáo đẹp thật - cậu nghĩ như thế đấy, một nhà giáo yêu nghề, yêu người thì đi đến đâu cũng truyền được cái đẹp của con chữ, như thế lũ trẻ mới càng dâng lên khát khao với tri thức, mà chỉ khi có tri thức thì đất nước mình mới ngày càng tốt hơn.

"Thế còn thầy?"

"Sao ạ?"

Em đặt ca tưới sang bên cạnh, vừa lau mồ hôi lấm tấm trên trán vừa khó hiểu hỏi lại.

"Hỏi món thầy thích đó. Thế thì thầy có thích ăn món nào không?"

Cậu không nhìn em nữa, lơ đễnh hướng mắt ra xa xăm, cũng chỉ nhằm để Minh Hưởng thoải mái trả lời như thể ấy là một câu hỏi bâng quơ. Thế mà em lưỡng lự một hồi mới chịu đáp.

"Chắc là dưa hấu ạ."

Du Thái gật đầu qua loa rồi chuyển chủ đề.

"Thôi vào ăn cơm đi."

"Tôi xin phép."

Ghét chưa, lại là giọng điệu lễ phép xa cách đấy nữa. Ghét quá đi mất, nên đưa tay vò tóc em như đứa trẻ, dù sao đó em bất ngờ nên ngơ ra đấy luôn.

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro