"anh có thể làm những điều tuyệt vời mà bản thân họ chẳng thể nghĩ được"
2.
Bình thường người ta chỉ thấy cậu hai Du Thái phong trần gác tay lên cửa kính xe hơi chạy dọc các tuyến đường Sài Gòn, khi cậu không bận với việc kinh doanh trong nhà thì sẽ ghé chơi đâu đó. Không ai nghĩ cậu hai có ngày lái chiếc honda cup, bon bon đến trường đón cháu gái. Xuân Ánh thấy cậu mình hôm nay dở chứng, còn không biết cậu lấy le với ai đã bị giục lên xe.
"Cậu, cậu thích xe honda từ hồi nào á?"
"Thì... tự nhiên thích vậy thôi. Hỏi nhiều ghê."
Cậu hai vẫn chưa chịu lách ra khỏi đoàn người, cứ nghểnh cổ tìm kiếm ai đó.
Mà ai đó thì còn ai ngoài thầy giáo của Xuân Ánh, không biết hôm nay người ta có tỏ vẻ khó chịu với cậu không nữa. Chốc lát sau, vẫn là chiếc xe đạp xanh ngọc, em kiên nhẫn đợi mấy đứa nhỏ chạy ồ đến với ba mẹ rồi mới chầm chậm dắt xe ra. Cậu thấy mình thiệt quái lạ khi mà cứ trông đợi một ánh nhìn của em, tò mò cách em đánh giá về cậu.
Du Thái cứ nhìn theo em cho tới khi em dắt xe đến cạnh xe cậu, leo lên chuẩn bị chạy đi thì cậu mới hoàn hồn.
"Con chào thầy!" - giọng con bé Ánh cất lên phía sau, giọng nó vang đến mức cậu hai không kịp nghĩ gì nhiều cũng quay sang chào thầy nó: "chào thầy."
"Chào con!" - Minh Hưởng cười nhẹ, khóe môi em cong cong, mắt hơi nheo lại, càng nhìn càng thấy dễ mến. Còn cả cái giọng Hà Nội cậu hai lâu lâu mới được nghe một lần, em chỉ mới nói tiếng chào mà nghe đã ấm áp quá chừng.
"Chào cậu ạ."
Dường như không muốn cho cậu ngẩn ngơ nữa, thầy giáo trẻ cuối cùng cũng quay sang đáp lại lời chào của cậu, gật đầu một cái rồi đạp xe đi về phía trước. Em cứ đi vội như thế, đâu có nghĩ tới Du Thái mới gặp em lần thứ hai mà đã thổn thức đến nỗi ngu cả người.
"Cậu hai! Về thôi cậu, cậu cứ đứng đây hoài vậy?"
"À à về về. Ánh ngồi phía sau có thấy ổn không, yên xe khó ngồi quá không? Để cậu trải cái áo ra mày ngồi cho êm."
"Dạ."
Cậu hai của Xuân Ánh tuy là khó hiểu thiệt, nhưng mà cậu cũng biết cách quan tâm lắm đó.
.
Rồi những ngày sau đó, người ta chẳng còn thấy một cậu hai Du Thái không chút ngượng ngùng khi buông lời trêu ghẹo mấy tiểu thơ cành vàng lá ngọc, và rồi các nàng đáp lại bằng đôi má ửng đỏ, nụ cười e thẹn như nắng xuân. Cậu hai bây giờ lạ lắm, mỗi ngày chỉ có thể trộm ngắm một người, hơn nữa chỉ ngắm được một chút thôi, cậu không biết phải làm thế nào mới bắt chuyện được với thầy giáo trẻ nọ. Người ta sao mà làm cái gì cũng phải phép, mà cũng lạnh lùng như thế, khiến cậu hai vừa muốn ghét vừa không tài nào ghét được.
"Xuân Ánh, con mang bánh này tặng thầy giáo, chiều về cậu mua kem cho con ăn, chịu không?"
"Dạ chịu!"
"Nhưng mà đừng có khai là cậu đưa đó nha, không thì khỏi ăn kem luôn."
"Con biết rồi mà!"
Bình thường cháu gái ngỗ nghịch, khó bảo, hôm nay tự dưng cậu thấy nó cũng dễ thương, cậu thề không phải do nhờ vả được nên mới nghĩ như thế.
Dần dần thói quen tặng quà tặng bánh vẫn được duy trì, người ta không muốn nói chuyện với cậu thì thôi vậy, sau này nếu có cơ hội cậu sẽ không để vụt mất. Mỗi ngày nghe đứa cháu kể chuyện thầy giáo nói gì sau khi nhận được quà, cậu hai thấy lòng mình cũng đủ vui.
"Cậu, nay thầy con khen bánh hôm trước ngon."
"Ừa"
.
"Hôm nay thầy nói con đem bánh chia cho mấy bạn ăn nữa, không nên tặng mỗi thầy. Thầy dặn phải biết chia sẻ, cậu nhớ hong?"
"..."
.
"Hôm nay thầy tặng bánh lại cho con, cậu ăn chung hong?"
"...Ăn với"
Cho đến hôm con bé nói với cậu nó:
"Cậu hai quý thầy Hưởng vậy sao không kết bạn với thầy, nhờ con tặng quà hoài làm chi vậy?"
"Con nít con nôi biết cái gì, lo ăn kem đi."
Cậu chột dạ, đẩy ly kem về phía Ánh, còn không quên quay mặt đi chỗ khác cho đỡ quê.
3.
Cậu hai trước giờ chẳng biết cách chiều lòng người ta, cậu cứ muốn gì thì sẽ làm nấy, miễn sao không động chạm ai, không tổn thương ai. Thế mà bây giờ cậu lại chịu cùng thầy giáo nghèo thuê chung một căn hộ con con, trong chung cư cũ và ở một tỉnh nhỏ cậu lần đầu đặt chân đến.
Chuyện là, cậu Du Thái thay cha đi buôn, cậu không hay đi đến tỉnh nhỏ như thế này, nhưng vì cha bận rộn mà hàng hóa thì không thể hủy, nên mới bảo cậu đi.
Tình cờ vừa xuống tỉnh cậu đã gặp ngay Minh Hưởng, em xách theo túi hành lí cồng kềnh, mồ hôi nhễ nhại khác hẳn với bộ dáng chỉnh tề mọi khi. Thấy em mệt quá nên cậu cũng lân la lại hỏi chuyện.
"Ủa chào thầy giáo, sao thầy ở đây?"
Minh Hưởng giật mình, xong vẫn lễ phép gật đầu chào.
"Chào cậu, tôi được điều đi công tác ở đây mấy hôm."
"Ờm... không biết thầy có chuyện gì cần giúp không, trông thầy có vẻ mệt. Ờ thì... nếu giúp được thầy tôi sẽ giúp ngay..."
Cậu hai ấy thế mà lắp bắp nửa ngày trời, nói xong cũng ngượng lắm chứ, cậu chỉ lo em đang nín cười, tại tai và má em đều đỏ ửng rồi.
"Thật ra, tôi tìm nhà ở trọ vài hôm, nhưng giá không phải chăng và tìm chỗ rẻ thì khó. Giờ cũng đang không biết tính như thế nào."
Phải thôi, đồng lương giáo viên vốn dĩ ít ỏi, nhưng giữa cái thời mà đất nước rất cần sự học, cần ổn định và phát triển giáo dục thì nghề giáo của em làm sao mà thiếu được. Tự nhiên cậu thấy ngưỡng mộ em ghê, em không ngại đường xa, phố lạ, đi dạy chữ dạy nghĩa cho trẻ nhỏ ở bất cứ nơi nào đang cần, điều đi công tác thế này chắc chẳng bao giờ em từ chối.
"Úi trùng hợp thiệt sự, tôi cũng đang tìm nơi trọ, nhưng chưa tìm thấy."
"Vâng."
"Thì là, không biết thầy có muốn ở ghép với tôi vài hôm không, kiểu như, sẽ tiết kiệm được chút đỉnh, với lại— với lại— tìm được chỗ tốt!"
Minh Hưởng quay sang nhìn cậu vẻ ngạc nhiên lắm. Mà cậu cũng kì thật, người ta gặp cậu chưa được mấy lần, mà giờ đã đòi chia phòng trọ với người ta.
"Tôi nghĩ là không nên đâu ạ."
Em cụp mắt, không nhìn cậu nữa. Em chỉ nghĩ là nơi mình ở sẽ không hợp với cậu chút nào đâu, cậu hai là công tử nhà giàu, còn em chỉ là thầy giáo lương bổng chẳng được mấy đồng, chỉ đủ nuôi thân, thuê phòng trọ ở tạm mấy ngày cũng không dám thuê phòng đắt.
Nhưng mà Du Thái cứ mãi ríu rít bên tai em trăm nghìn lý do cậu nên ở cùng em (đúng thế, là "cậu nên" chứ không phải "em nên), khiến Minh Hưởng hết đường từ chối. Thôi thì cũng chẳng sao, biết đâu khi nhìn thấy căn phòng em chọn cậu lại đổi ý ngay tắp lự.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro