Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

IV

₊˚⊹♡。𖦹°‧★

10.

Du Thái giữ đúng lời hứa, tặng bức tranh cho em. Anh tỉ mẩn phác họa gò má, đôi mắt tập trung nhìn vào sách vở, phía sau em không phải là ti tỉ những cuốn sách chất chồng lên nhau, mà là khung cửa sổ có dây leo ủ rủ đang nằm ườn. Hóa ra em trong mắt của Du Thái là thế này.

Vì cũng muốn tặng lại cho anh món quà, Lý Minh Hưởng chạy đi học đan len, em thấy các bạn nữ trong lớp đan ra nào là bông hoa, con gấu, con mèo đáng yêu quá, mà mấy thứ đáng yêu ai lại không thích, thế là trong lớp 11-A mấy hôm này đều có cậu lớp trưởng lăm le đi học móc len từ mấy bạn nữ trong lớp.

Minh Hưởng cũng khéo tay, tập vài tuần là đã móc đẹp, lần đầu tiên làm ra được cái móc khóa hình con mèo cũng không có họa tiết gì đặc biệt, chỉ có hai cái tai nhọn là khó làm.

Em ôm thành phẩm trong tay, nghĩ ngợi cả buổi tối rồi hôm sau cũng dúi vào tay cái người sáng nào cũng chạy sang đi học cùng.

"Cho tao à?" - Du Thái ngạc nhiên lắm chứ, tự dưng được tặng quà.

"Vâng, tặng anh."

Thế là dạo đấy trên ba-lô Du Thái cứ treo lủng lẳng móc khóa hình con mèo đen, thỉnh thoảng còn mang ra ngắm nghía một hồi. Trông có vẻ không phù hợp lắm với hình tượng du côn tay đấm chân đá, suốt ngày bị gọi lên hội đồng kỷ luật của anh ta.

"Thái, đổi gu rồi hả? Nay thích mấy cái này hả cha?"

"Kệ tao."

Anh Hạo thấy con mèo đen cứ tòn ten trước mặt mình mãi cũng không biết nên nói gì, thằng Thái đã như này mấy tháng nay rồi chứ chẳng phải ngày đầu.

"Ơ nhưng mà, dính nhau suốt như thế, mày đã ngỏ lời gì với ẻm chưa?"

"Lời gì?"

"Thì tỏ tình đó."

Du Thái chưa có dám.

Anh nỗ lực rút ngắn khoảng cách của mình với Minh Hưởng vì nhận ra em cũng cố gắng tiến gần đến anh hơn. Du Thái muốn vẽ tranh, Minh Hưởng lại ham mê con số trên trang giấy, điểm chung cực kì ít ỏi.

Thế nhưng dường như trên đời này không có trời sinh một cặp, chỉ có hai trái tim muốn tiến lại gần nhau. Du Thái đã bớt cà lơ cà phất xem thường việc học, Minh Hưởng cũng có thể ngồi yên cả buổi chiều để Du Thái tô vẽ bóng dáng em.

Bởi vì lẽ đó nên luôn có một số chuyện dù không ai nói ra nhưng hai trái tim cùng cảm nhận được nhịp đập đồng điệu, và nghe thấy cả những lời chưa thể ngõ.

11.

Du Thái từng bảo em là trẻ con dễ dỗ dành. Về sau thì dù là vẫn trẻ con thật, nhưng không phải lúc nào cũng dễ dỗ thế đâu, có mấy lần Du Thái đi đánh nhau thì trên đường về Minh Hưởng chẳng nói với anh câu nào, vẫn kéo anh vào nhà sát trùng mấy vết xước, dán băng cá nhân cho, nhưng dán mạnh tay làm Du Thái đau điếng người mà không dám ho he gì.

Anh thề, anh không có muốn đánh nhau với lũ choi choi đấy, nhưng tình huống bất đắc dĩ không đánh thì tức chết!

"Nhóc dỗi đấy à?"

Du Thái nhìn theo em loay hoay cất hộp thuốc lên đầu tủ, nhịn từ nãy giờ mới mở miệng hỏi em.

"Không có dỗi."

"..."

"Xong rồi đấy, anh về đi kẻo muộn."

Sao đuổi về quyết liệt dữ vậy...

"Tao–tại...tụi nhóc kia soi mói em đấy, còn ngay trước mặt tao thì có chịu được đâu, nên mới thành ra như thế."

Người anh đây thích, ai cho tụi nó soi mói thế!?

Nói đến mức đấy mà Minh Hưởng vẫn cúi đầu không đáp lại, chắc là em giận lắm.

"Em không giận anh Thái đâu, em nói thật."

Minh Hưởng không giận, chỉ do trái tim em vừa nhoi nhói vừa đập loạn nhịp (như một lẽ thường tình), Du Thái dùng cách thức ngây ngô của riêng mình, thể hiện với em một tình cảm mà cho dù em mù lòa cũng nhìn ra được.

Khi tình cảm kiềm nén lên đến đỉnh điểm, Minh Hưởng kéo gần khoảng cách, thăm dò, rồi hôn lên trán anh, giữ một lúc lâu vì em biết Du Thái đã đờ người không cử động gì nữa rồi.

"Anh về đi nhé, ừm...mai lại gặp."

"Ơ? Này, khoan–"

Minh Hưởng lạ thế? Hôn xong là bỏ chạy, chẳng để cho Du Thái nói năng gì.

12.

Hôm sau gặp nhau đoán chừng sẽ ngượng ngùng lắm, nhưng Minh Hưởng sáng sớm lờ đờ đi ra khỏi cửa và dường như cả hai chẳng ai còn sức để ngượng nữa.

"Chà, tao đoán không chỉ mỗi mình tao mất ngủ, nhỉ?"

"Ừ, chắc là thế."

Minh Hưởng cười xòa khi thấy đôi mắt mệt mỏi hơn mọi khi của anh, và cả em cũng thế nữa.

"À thì, tao muốn nói chuyện với em trước khi tụi mình không gặp nhau trong cả ngày trời."

Du Thái nhìn ngang ngó dọc quanh nhà xe, chỉ để chắc không ai ở đây, và giúp bản thân bớt ngại đi chút ít.

"Gì vậy? Hoàn toàn có thể ăn trưa chung mà?"

"Có thể, tao chỉ hơi...nôn nóng? Về nụ hôn tối hôm qua, ý tao là nụ hôn của em, nó có nghĩa là gì?"

Bây giờ trông anh chẳng khác nào lúc lăm le hỏi xin instagram của Minh Hưởng, thậm chí là còn căng thẳng hơn.

"Rõ ràng thế còn gì, chỉ vì, em thích anh thôi."

Lời nói ra nhẹ tênh như thế, mà tim Minh Hưởng đập loạn không khống chế được nữa rồi, em còn run cả tay đây này, dù sao cũng là lần đầu em tỏ tình.

"Là "thích" tao đang nghĩ chứ?"

"Chứ-chứ còn như nào nữa?!"

"Này, đừng cáu. Anh...cũng thích em mà."

"..."

"..."

Minh Hưởng còn không thể nhìn thẳng vào mắt anh, nhưng khoảng lặng sau lời tỏ tình lại làm em bớt căng thẳng đi, thậm chí còn bật cười khanh khách.

"Tụi mình nhạt nhẽo quá nhỉ?" – Minh Hưởng đưa mắt nhìn Du Thái đứng gãi đầu trước mặt em.

"Không đâu, tỏ tình thì phải căng thẳng chứ."

Chắc bọn họ chỉ cần thế thôi, nói rõ cảm xúc trong lòng, rồi đứng nhìn nhau cười ngây ngốc, vì biết rằng à thì ra mình đã có "bạn trai" rồi đấy.

"Này, anh hôn trả lại đừng chạy nữa nhé!"

"Hôn đi, em không chạy nữa đâu hì hì"

Du Thái mong rằng không có ai trông thấy, khi anh kéo Minh Hưởng đến đặt môi lên trán em, trượt xuống đôi má mềm, rồi đến khóe môi em đang run nhè nhẹ.

Mà có nhìn thấy cũng chả sao đâu, vì họ là  bạn trai của nhau rồi.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro