Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

trở về

Từ ngày mất trắng, Yuta lại được người em của mình giúp đỡ. Yuta bây giờ đang nhân viên của một cửa hàng tiện lợi, từ một chủ tịch có tất cả trong tay đến một nhân viên bán thời gian. hàng ngày hắn đi làm nhưng tâm trí cứ nhớ đến Mark - cậu nhóc năm ấy hắn từng yêu đến điên dại.

Cũng đã gần 10 năm trôi đi, hắn vẫn sống bình thản, có người làm chung cũng yêu hắn, nhưng Yuta một mực từ chối. Vì hắn vẫn luôn giữ một người duy nhất trong tim mình, dù biết năm đó Mark đã hiểu lầm và bỏ đi không cho hắn giải thích, nhưng cũng chẳng phải là do em cố tình, nếu Mark có hạnh phúc mới, Yuta cũng chỉ chúc phúc cho em được sống yên ổn với người mình yêu.

Mark trở về rồi, hiện đang ở nhà của Jaemin, cậu vẫn một mình, chỉ thay đổi một chút ở khuôn mặt, có thể là đầy đặn hơn.

"Hyung ngồi chơi đi, Yuta hyung ấy đi làm rồi, thường thì 9h tối ảnh mới về"_jm

"anh ấy không có vợ con gì sao, vẫn sống như thế hả?"

"không hyung, cũng có vài người tìm đến anh ấy, họ theo đuổi rất lâu nhưng ảnh thờ ơ từ chối, mấy thứ mà hyung để lại anh ấy cất rất kĩ, cái vòng tay á, lúc nào rảnh là hyung ấy đem ra lau, còn tự cười một mình như kẻ ngốc vậy"_jm

được hôm Yuta về sớm, anh mua đồ ăn cho Jaemin như lời cảm ơn, vừa bước vào nhà, chưa nói hết câu đã khựng lại.

"Jaemin...bánh của e...."

"Hyung, Mark hyung về rồi nè"_jm

"Yuta...chào anh, lâu rồi không gặp "

"c... chào em..., jaemin, hyung lên phòng đây, bánh đây hai người ăn đi"

"a...anh..."

Yuta khuôn mặt có chút vui cũng có chút buồn, anh lủi thủi lên phòng đóng cửa, Mark thở dài.

"anh ấy gặp anh không thấy vui sao?"

"không phải đâu, vì anh đi đột ngột và về cũng đột ngột, Yuta hyung nhớ anh nhiều lắm á, anh ấy chắc cần thời gian thích nghi, năm đó ảnh ngày nào cũng sẽ ra sân bay chờ đợi anh hết, nhưng mà chờ hoài không có nên tuyệt vọng, đi kiếm việc làm để không còn vướng bận nữa"_jm

"haizzz...bây giờ phải làm sao?"

"anh lên đó đi, xem hyung ấy thế nào?"

Mark từ từ đi lên gõ cửa phòng, được sự cho phép của anh, cậu đi vào nhìn anh đang sắp xếp lại đồ đạc, Mark đi vào ngồi xuống bên cạnh anh.

"Yuta..."

"em có thể ngủ ở đây, tôi phải đến chỗ làm rồi "

bỏ hết mọi thứ vào balo, Yuta nói thế chứ anh sẽ dọn ra ngoài ở, không phải anh không muốn gặp mặt cậu, không phải anh chán ghét... mà Yuta đang sợ cậu sẽ khổ vì anh.

Yuta toang bước đi thì Mark đã kéo lại vòng tay ôm lấy anh, giọng cậu run run khiến anh đau lòng xoay lại ôm lấy cậu.

"em xin lỗi... đáng lẽ em nên nghe anh giải thích...Yuta...em thật sự hối hận...vì em mà anh mất hết tất cả...em xin lỗi .."

"Mark... không cần xin lỗi anh... giờ anh cũng chẳng có gì trong tay nữa, yêu anh em sẽ kh..."

"em không quan tâm...em về đây là để tìm anh ...em nhớ anh ...em thật sự nhớ anh ...Yuta...."

Yuta khẽ đưa tay lên xoa đầu Mark, hôn nhẹ lên tóc em, anh buông cái balo xuống, Mark kéo Yuta lại phía giường, đè anh xuống, lấy phần chủ động, từ từ cởi chiếc áo sơ mi của anh, Yuta có phần ngạc nhiên nhưng không lấy làm lạ, anh để yên cho cậu nghịch ngợm, Mark cũng đã lớn, khi anh gặp cậu vừa tròn 23, đến khi trở lại cậu đã 34 và anh 38. hai người đã đủ tin tưởng dành cho nhau.

"Mark...anh bây giờ không xứng với em đâu... đừng như vậy..."

"đừng lo...em có công ty riêng...anh về làm với em nha"

chưa kịp đợi câu trả lời, Mark cúi xuống chủ động hôn Yuta, tối hôm đó họ bên nhau, không ai biết xảy ra chuyện gì nhưng hôm sau, Mark đi với tứ thế khác hẳn mọi ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #như