thầy tâm lý
Từ khi Jeno rời đi, Mark đi làm còn hơn ngày trước, đôi khi qua ngày hôm sau đến 1 2h sáng mới về. Vì những lời nói của Jeno mà anh ra như thế.
"Mark, hết giờ làm rồi, em về đi"
"ủa...nhanh vậy sao, vậy anh giúp em dọn dẹp nha"
"ừ để đó đi anh làm "
anh quản lý thấy trời đã dần sáng, Mark thu dọn đồ đạc rồi trở về nhà. cậu mở cửa vào nhà nằm đại ngủ ở sofa để ngày mai còn thức sớm mà đi học. cuộc sống của Mark cứ loay hoay như thế, nó như một cái vòng lặp lại rất nhiều lần.
và rồi ngày đại hội khoa cũng đến, Mark ngồi ở dãy ghế trên cùng chỉ có một mình anh. vô tình nhìn qua dãy kế bên thấy Jeno đang ngồi bên cạnh người yêu, anh chỉ biết nhìn cậu một chút rồi nhìn về hướng sân khấu, Mark không nghĩ rằng Jeno lại thi vào ngôi trường này và còn cùng khoa với anh. Mark im lặng từ đầu đến cuối buổi chẳng nói chuyện với một ai. một người thầy trẻ tuổi đi lại gần ngồi phía sau ngồi , anh ta có khuôn mặt sắc sảo vô cùng, vừa đảm nhận sẽ là giảng viên dạy bộ môn tâm lý học của lớp Mark.
và rồi ngày gặp nhau cũng đến, Mark bước vào lớp hơi muộn so với mọi người nhưng không quá mức đến nỗi giáo viên đã vào mà cậu mới vào. Mark ngồi một mình ở dãy bàn đầu vì cậu chẳng có bạn bè gì cả. đến giờ, khi giảng viên vừa bước vào lớp, Mark nhận ra đó là người hôm qua mình đã gặp ở hội trường, anh ta cười với cậu, Mark cũng chỉ gật đầu.
"chào các em, tôi là Nakamoto Yuta, tôi là người Nhật, 27 tuổi, sẽ dạy các em bộ môn tâm lý"
từng sinh viên đứng lên giới thiệu, Mark cũng vậy nhưng em rất ngắn gọn, Yuta để ý Mark mang một ánh mắt buồn, chẳng biết người này trải qua chuyện gì nữa, anh ta bắt đầu tiết dạy của mình, Mark trầm tư nghe thầy giảng bài rất kĩ lưỡng.
rồi từng ngày trôi qua, học kì thứ 4 (học kì 2 của năm 2) trôi qua đến vạch đích, Mark hôm nay đã đi học tiết cuối cùng của thầy Yuta rồi, từ nay trở về sau sẽ không gặp thầy nữa. giờ học kết thúc, Mark dọn sách vở bỏ vào cặp chuẩn bị đi về, Yuta trên bục giảng nhìn cậu rồi chờ những sinh viên khác về mới gọi cậu ở lại.
"Mark, em về với thầy được không? thầy có chút chuyện muốn hỏi em"
"em sao? vâng..."
hai người cùng đi qua những dãy lớp học rồi ra đến cổng trường, cùng đi trên vỉa hè, Yuta nhìn vẻ mặt của cậu, anh liền hỏi.
"em có thấy khó khăn với môn của thầy không? thầy thấy em cũng rất giỏi môn của thầy"
"có một chút, nhưng em sẽ cố gắng hơn"
"Mark, từ đầu đến giờ thầy có để ý là em lúc nào cũng mệt mỏi và mắt em buồn, có chuyện gì sao?"
"em không sao... cảm ơn thầy đã quan tâm"
"thầy thích em"
Yuta cố gắng lắm mới dám nói nguyên một câu rõ ràng như vậy, Mark chỉ cười nhẹ rồi trả lời.
"em nghĩ thầy chỉ cảm nắng em thôi... đến một ngày thầy cũng sẽ gặp được người thầy thật sự yêu, cảm ơn thầy đã quý mến em"
"Mark... không phải, thầy nói thật mà "
"Thầy Yuta...em muốn tập trung vào việc học, em hi vọng sẽ có một người yêu thầy nhiều, em xin phép "
Mark nói xong liền rời đi trước để Yuta ở lại thở dài nhìn theo bóng người nhỏ nhắn kia, nhất định là có chuyện gì rồi, anh phải tìm hiểu kĩ mới được
Yuta trở về nhà không ăn uống liền mở laptop lên và liên hệ với chủ nhiệm của lớp Mark xin nhưng thông tin về sinh viên Mark, sau khi nhận được hết mọi thứ, anh trầm ngâm suy nghĩ và thở dài.
tranh web kê khai thông tin cá nhân, Mark chỉ khai ngày tháng năm sinh, nơi sinh là Toronto-Canada và những thông tin cần thiết chứ không có phần lý lịch gia đình, như thế cũng đủ hiểu một phần lý do. nhưng còn việc Mark từ chối Yuta thì sao? chính vì Mark sợ kết thúc chẳng có hậu cho mình một lần nữa.
lấy điện thoại ra bấm dãy số trên phần kê khai, Yuta soạn một dòng tin nhắn dài gửi đến cho cậu sinh viên đáng thương ấy.
"thầy hi vọng em sẽ suy nghĩ việc thầy nói, em là người đầu tiên thầy thích suốt 27 năm, thầy sẽ chờ câu trả lời của em, thi tốt nhé, hi vọng sẽ gặp lại em"
dòng tin nhắn không có phản hồi, Mark chẳng bao giờ check tin nhắn, chẳng có thời gian để đụng đến điện thoại.
khoảng thời gian thi học kỳ trôi qua, Mark vượt qua tất cả các môn suôn sẻ, riêng môn của Yuta cậu đứng đầu danh sách, Yuta rất hài lòng vì em đã không để điểm kém. Cậu dành thời gian cho việc đi làm nhiều hơn sau khi có kết quả thi, hôm nay có thể nói là một ngày tệ nhất đối với Mark.
"phục vụ, cho chúng tôi gọi món"_jenl
"quý khách dù...dùng..."
"ủa, người quen của anh sao Jeno?"_Jaemin
"không quen, à không, người quen cũ, có món gì đem hết đi "
"vâng, chờ tôi một chút "
Mark chạy vào trong làm đồ ăn cho họ, một lúc sau đem ra để lên bàn đầy ắp. Jeno không lấy một chút lòng thương hại mà khinh bỉ anh
"không khá hơn là bao, chắc cũng chẳng ai thèm để ý tới anh"
"chúc hai người ngon miệng"
cậu ta nhếch môi, Mark quay trở vào trong để rửa đống chén bát vừa được mang vào, sau khi ăn xong họ gọi cậu ra tính tiền. Jeno trả gấp đôi số tiền mà những món cậu kêu.
"lấy đi, tôi nghĩ anh cần số tiền đó"
"chờ tôi thối tiền dư"
"tôi bảo khỏi, nghèo còn sỉ diện"
"..."
họ nắm tay nhau rời đi, Mark dọn dẹp vào trong, cất tiền đó vào trong cho chủ rồi tiếp tục công việc của mình đến khuya muộn mới về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro