2
Mark mở cửa cũng là lúc Yuta bước ra. Không còn cái má phúng phính,gặp em anh cũng không nhào vô giở trò aegyo. Anh như con người khác. Một câu chào hỏi cũng không.
- Anh bị bệnh phải không Yuta,anh bị bệnh sao anh không nói vậy?- Mark
- Vậy nếu anh nói,em có đi không? Yuta
- Em xin lỗi- Bao nhiêu câu nói trong đầu Mark,những câu nói hoa mỹ,bỗng chốt tan biến,phải rồi mình có đi tìm không,có không ? Xin lỗi anh,em không trả lời được anh ạ.
Yuta dường như hiểu ra,Yuta không nhắc nữa,cũng không nói về vấn đề này.
-Anh mệt,nay anh không tiếp khách,tạm biệt em! Yuta nói
- Tạm biệt anh- Mark. Đêm đó,lần đầu tiên Mark uống rượu. Rượu đăng đắng,Mark không muốn uống,đồ Yuta pha cho ngon hơn cơ. Nhưng mà chỉ có rượu là có thể bầu bạn với Mark. Có những điều em muốn gửi riêng mình anh nhưng vĩnh viễn bị mắc kẹt cổ họng. Em sợ người ta kì thị mình,em sợ họ không chấp nhận. Em xin lỗi,tại em ngu ngốc. Em sợ mình đánh mất sự nghiệp vì tình yêu,em sợ bao nhiêu năm đâm đầu vô ước mơ,tiêu tan vì tình yêu. Em không nói yêu anh đều là do em sợ.
Kể từ ngày hôm đó,Mark tùy tụy đến đáng thương. Không cười nữa,không nói gì. Không chỉ Yuta xem Mark như không khí mà Mark cũng vậy. Giờ Mark lại đâm đầu vô luyện tập nhưng chỉ khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Yuta hết bệnh rồi,nhưng Yuta vẫn chưa thể hoạt động cùng nhóm. Cả Mark nữa,2 người đều tạm dừng hoạt động Mark nghĩ đây là cơ hội để hàn gắn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro