"yêu là gì, trong sách không có viết"
𓂃 ࣪˖ ִֶָ𐀔 XVII
Du Thái yêu cậu rất nhiều năm, có lẽ cả đời cũng không buông xuống được. Dù là biết yêu nhiều quá, sẽ thành gánh nặng.
Minh Hưởng cũng yêu anh, Minh Hưởng từng hôn anh nồng thắm ở góc khuất không người, từng ngồi trong lòng anh thủ thỉ rằng nếu không thể ở bên anh nữa, vậy thì một đời này cũng chỉ đến thế thôi.
Mà đúng thật, một đời này, cũng chỉ đến thế thôi. Yêu nhau kín đáo, rồi đến lúc phải chia tay vì không chống lại được định kiến. Từ ngày Du Thái ôm lấy Minh Hưởng đang khóc nghẹn cả giọng, run run bảo rằng: "không yêu nữa là được, van em, đừng khóc", cho đến khi cầm trên tay tấm thiệp viết tên người mình thương cả thập kỉ qua, bên cạnh là tên của một cô gái xa lạ Du Thái chưa gặp lần nào, anh mới bừng tỉnh khỏi cơn mê man.
À thì ra, cho dù có muốn cái tên ghi bên cạnh cậu là Du Thái, thì liệu có yên ổn suốt năm dài tháng rộng?
Du Thái chấp nhận một đời này cũng chỉ có thế thôi, người ta không chấp nhận tình yêu lạ lẫm này, mà Du Thái càng không đành lòng để Minh Hưởng trầy trật phản kháng gia đình, đi ngược hướng mặt trời suốt cả một đời.
Vậy nên còn yêu thì đã sao, chẳng phải là sống qua một kiếp này thôi à, chờ có kiếp khác, Du Thái vẫn sẽ yêu em, không trông đợi, không cưỡng cầu.
Và rằng trong di thư rất nhiều năm về sau, rất nhiều năm bọn họ không mấy khi gọi tên nhau thành lời, gặp mặt nhau mà lòng không dám gợn sóng, Minh Hưởng vẫn nắn nót viết tên anh ở sau từ "trân quý"
Trân quý, trân bảo, để quý trọng và nâng niu đến ngàn vạn năm.
"Em đeo nhẫn anh tặng, đã từng thấy anh khuỵu gối trước mắt trao nhẫn cho em, đời này xem như đã gả cho anh một lần rồi. Thế nhưng cũng chỉ là "xem như" thôi, đời này, em phụ lòng anh, đến cuối đời em không làm việc có lỗi với ai, chỉ có lỗi với anh. Nếu thật sự có vòng luân hồi, vậy thì anh không cần vội, Lý Minh Hưởng đợi anh."
'Lý Minh Hưởng, ở kiếp sau, anh sẽ sống không mưu cầu danh vọng tiền tài, là một người bình thường không ai biết đến, không đeo theo bất kì gánh nặng nào, anh sẽ đường đường chính chính cưới em.' - Du Thái run rẩy viết vào khoảng trống ở cuối bức thư, đời này xem như tròn vẹn. Ai phụ lòng ai đi đến giờ phút này đã không còn quan trọng nữa
Mà có lẽ cũng chẳng ai phụ lòng ai cả, có những việc bắt buộc phải diễn ra như thế. Du Thái không còn thân thích, qua bao năm rồi anh vẫn làm thầy giáo, vẫn sống mòn mỏi trông đợi một thứ mờ mịt không rõ.
Từng có học trò hỏi Du Thái, rằng thầy ơi, một đời chỉ yêu một người, thì những đời sau liệu có còn may mắn yêu người đó được hay không?
Du Thái giật mình, kí mạnh vào đầu oắt con, bảo trò chăm lo mà học, mới tí tuổi đầu. Nhưng thật ra vẫn cất giữ câu hỏi đó mãi trong lòng. Nếu thật sự một người chỉ đủ thời gian và hơi sức để chân thành, tha thiết yêu một người, thì ở một kiếp nào đó khác liệu sẽ gặp lại nhau không?
Lý Minh Hưởng là niềm trăn trở cả đời của Trung Du Thái, hoặc có thể nói, cậu là nắng tháng ba trong vắt của năm Du Thái hai mươi tuổi, là căn nhà gỗ nhỏ mái đỏ ở ngoại ô hai người muốn sống chung, là vườn hoa anh thảo hai người muốn cùng tưới nước.
Hoặc là quá khứ không thể vãn hồi, hoặc là tươi lai xa vợi, nhưng là đều không thể chạm tới, chỉ có thể khắc khoải nhớ thương đến khi gò đất dưới chân đã xanh ươm cỏ.
⋆⭒˚。⋆ XXI
"Rồi thế nào nữa? Anh còn mơ thấy gì nữa không?"
"Anh không thấy nữa, mà chắc là anh quên mất rồi."
Mark bĩu môi tiếc nuối, rồi em nép mình vào ngực anh ngẩn ngơ.
Sao đến cả giấc mơ của Yuta cũng kì lạ, chỉ là mơ thôi, thế mà có vẻ như rất chân thật, chẳng biết anh có nói dối không. Nhưng dẫu sao mấy lời kể của Yuta về một cuộc tình chóng vánh, không rõ thực hư lại như chạm vào tim em.
"Thế, về sau này bọn họ cũng không gặp được nhau nữa anh nhỉ?"
"Gặp rồi đấy, anh đoán thế."
Mark chẳng thèm nói với anh nữa, sao anh trả lời hời hợt quá đi.
"Anh bảo thật đấy, em không tin à? Ai yêu nhau thì sẽ về với nhau cả thôi, bằng không anh sẽ kiến nghị thượng đế."
"Anh khùng ghê!"
Nói thì nói thế, Mark vẫn cười tủm tỉm với câu nói của anh bạn trai, thân là một em bạn trai do Yuta hết công hết sức cưa đổ, Mark ít nhiều cũng phải tin ai yêu nhau thì sẽ về với nhau chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro