/3/
Dưới gánh nặng của nỗi nhớ, mấy ai chịu được.
Từ hôm ở bệnh viện đến nay, anh cũng chỉ dám trộm nhìn cậu. Cách nhau có vài bước nhưng lại xa nghìn trùng. Trách cái thân này cứ lận đận mãi nào với tới được cậu.
Đông Anh kể, Minh Hưởng có một gia đình hạnh phúc, ba mẹ yêu thương, anh trai thành đạt, bản thân còn là sinh viên của một trường danh tiếng. Một cuộc đời anh chỉ biết ước. Gia đình ấm áp ngày trước của anh giờ đã trôi vào dĩ vãng.
So đi so lại với cậu, cả hai khác nào đôi đũa lệch. Du Thái chẳng thể làm gì hơn ngoài việc dõi theo Minh Hưởng.
Nào đâu sóng ngầm ập tới những rối ren không nói thành lời.
Hôm ấy, Du Thái gặp cậu trên phố. Giữa muôn vàn con người, Minh Hưởng rực rỡ theo cách riêng của cậu, không hào nhoáng, chói lóa, chỉ là một Minh Hưởng giản đơn nhưng cuốn hút vô cùng.
Ánh mắt long lanh ấy chợt va vào đôi mắt anh. Cả hai trông thấy nhau giữa đoàn người tấp nập. Trao nhau một lời chào vào chẳng nói gì thêm.
Duyên phận đã mang ngọn gió kia đến cuốn bay chiếc dây buộc tóc của anh chăng? Dây buộc tóc phấp phới trong gió, bàn tay cậu anh bắt kịp lấy nhưng đầu dây bên kia cậu cũng đã bắt được. Vô tình một lực đẩy khiến hai người sáp lại gần. Minh Hưởng ngã úp mặt vào người Du Thái, đám đông kín mít xô xô đẩy đẩy khiến cậu không tài nào tách ra khỏi anh. Du Thái cũng cố giữ thăng bằng, giữ chặt người Minh Hưởng giúp cậu không bị ngã.
Như thế này có phải ám muội lắm không? Da cậu đỏ đến mang tai, ngại ngùng không dám hé nửa câu. Sau khi đoàn người kia tản ra, đã có cơ hội thoát ra, Minh Hưởng lập tức cúi đầu xin lỗi. Xấu hổ không nghĩ thêm được gì nữa.
Du Thái không đáp, anh dòm ngó xung quanh rồi đột nhiên nắm lấy cổ tay cậu, mem theo từng khe hở giữa đám đông kéo cậu ra khỏi con phố sầm uất.
Mỗi khi ở cạnh Du Thái, Minh Hưởng lại thấy an toàn lạ thường. Tâm trí phát lại những lúc ở bên anh, được anh chăm sóc. Trái tim từ lâu đã ngưng nhớ thương nay rung lên một hồi. Cậu cũng muốn được yêu.
Lớn lên trong một môi trường không thiếu thốn vật chất. May mắn thật đấy nhưng Minh Hưởng lại chưa bao giờ cảm nhận được tình yêu thương từ ba mẹ. Cho dù cậu có nỗ lực gấp mấy thì mọi sự quan tâm đều dồn về anh trai Thái Dung. Cậu sẽ luôn bị phớt lớt bất kể là ở nhà hay trường học. Vì hào quang của anh trai quá lớn, cậu chỉ là một cái bóng núp sau anh thôi.
Có cảm giác mình như thể là người thừa ở thế giới này. Không một ai đứng về phía cậu.
- Không thoát ra kịp thì chết ngạt trong đấy mất.
Minh Hưởng tỉnh hồn về hiện thực khi nghe tiếng nói của Du Thái. Họ đang đứng ở một khung đường vắng vẻ. Chân Du Thái mỏi nhừ, đành ngồi nghỉ trên băng ghế ven đường. Minh Hưởng cũng ngồi cạnh anh. Nhìn xuống bàn tay nãy giờ vẫn nắm chặt dây buộc tóc, rồi lại nhìn lên mái tóc dài đang xõa xuống.
- Tôi buộc tóc giúp anh nha.
Du Thái gật nhẹ đầu, quay lưng về phía Minh Hưởng. Bằng đôi tay khéo léo của mình, Minh Hưởng đã chải chuốt, buộc gọn mái tóc kia. Thao tác thành thạo đến nỗi Du Thái phải cảm thán.
- Cậu khéo tay thật.
- Không khéo lắm đâu. Hồi còn đi học mấy bạn nữ hay nhờ tôi buộc tóc.
- Cậu chắc được nhiều cô gái theo đuổi lắm nhỉ.
- Không một ai.
- Đừng có ngại chứ. Tôi nghĩ là ít nhất phải có một cô.
Từ phía sau truyền tới tiếng thở dài.
- Tôi nói thật. Vì tôi thích con trai.
Mọi thứ sẽ đi vào ngõ cụt sao? Những lúc cậu nói ra câu nói đó, một mối quan hệ sẽ đổ vỡ. Minh Hưỡng vẫn luôn sợ hãi việc thể hiện bản thân. Lúc nào cũng bọc mình trong chiếc vỏ vô cảm nhưng bên trong lại mang nhiều tâm sự. Lý do bây giờ cậu vẫn chọn ở lại với Du Thái cũng bởi cậu cảm nhận được điểm chung ở họ. Sau nụ cười tỏa nắng của anh là ánh mắt buồn rười rượi của một kẻ cô đơn.
Hai kẻ bị cô lập gặp nhau không phải là duyên số sao?
- Sao cậu im lặng thế?
Du Thái cất giọng phá tan khoảng lặng kia.
- Liệu anh sẽ ghét tôi chứ?
- Cậu không ghét tôi thì tại sao tôi phải ghét cậu.
- Tôi ghét nụ cười của anh.
Vì đôi lúc nó không xuất phát từ niềm vui thật sự.
Du Thái hướng mắt nhìn cậu, nói với giọng đầy châm biếm nhưng thực chất là lời chân thành.
- Tôi cũng ghét sự không thành thật của cậu.
Anh ghét cái cách cậu cố tỏ ra mình ổn. Mệt cũng không chịu dừng, bị đùn đẩy trách nhiệm không hề kêu ca. Tốt bụng quá đáng. Cũng chẳng chịu được cách cậu giấu đi cảm xúc trong lòng. Rõ ràng là cậu đang ganh tỵ khi nói về Thái Dung và người yêu của anh ấy. Đừng như thế nữa. Anh lại thấy ghét bản thân mình hơn. Bởi anh cũng đang ganh tỵ với người yêu của Thái Dung tức bạn mình - Kim Đông Anh. Trên đời này có cả tá chuyện trùng hợp nhỉ?
Lần đầu hai người thành thật với nhau. Liệu đó có phải lần cuối chăng?
Những ngày sau đó, rất hiếm khi thấy Minh Hưởng ghé cửa hàng, đôi lúc gặp trên phố cậu lại trốn tránh anh. Vì sao chứ?
Họ đã trải qua một mùa hạ mà chẳng thể xác định được mình là gì của nhau.
Những ngày đầu mùa thu, lá tàn úa chờ ngày rụng rơi cũng như anh đang chờ đợi sự phán quyết cuối cùng. Đã hơn một tháng anh mới gặp lại Minh Hưởng. Cậu mặc chiếc tạp dề của tiệm bánh đứng ở quầy thân thiện đón tiếp khách hàng. Cho đến khi vị khách không mời này bước tới nụ cười ấy như tắt hẳn nhưng cậu vẫn không quên vị trí của mình hiện tại.
- Quý khách muốn dùng gì ạ?
- Còn bánh crepe socola không?
Sắp tan tầm vài người khách đã rời đi, khuay bánh chẳng còn đầy. Du Thái biết ghé giờ này khả năng cao sẽ hết bánh. Thế nhưng Minh Hưởng lại điềm tĩnh đeo bao tay vào, mời anh ngồi ghế chờ còn mình thì đi một mạch vào bếp.
Du Thái chọn nơi gần quầy bánh nhất rồi ngồi xuống. Trong lòng anh bỗng nhiên hụt hẫng, tiếc nuối.
Cửa ra vào mở ra, có người bước vào. Người đó thân hình cao ráo, gương mặt góc cạnh, vai mang túi da cũ sờn. Vừa trông thấy người ấy, Du Thái lập tức quay lưng lại, nhắm chặt mắt không dám nhìn.
Tiếng bước chân lộc cộc càng gần hơn, chiếc túi da nằm yên vị trên bàn. Một giọng sắc như dao bỗng cắt vào màng nhĩ anh.
- Cậu có cháy thành tro thì tôi cũng nhận ra cậu đấy. Trung Bổn Du Thái.
Ngữ khí sởn gai óc đó như muốn bóp chết Du Thái tại chỗ. Cổ họng anh nghẹn ứ chẳng phát ra được âm thanh. Người kia túm lấy cổ áo Du Thái, quay người anh lại, để anh đối diện với đôi mắt uất hận ấy.
- Đừng giả điếc. Cũng đừng giả vờ mất trí quên hết những gì cậu đã làm trước đây.
- Anh Hạo... Tôi...
- Tại sao lại giết Vĩnh Khâm chứ?
Anh Hạo gào lên một tiếng thảm thiết, khóe mắt đã ngấm lệ, tay vẫn không buông khỏi người Du Thái. Gã không làm tổn hại đến anh nhưng những lời sau đó cũng đủ khiến Du Thái suy sụp.
- Sao cậu không nói gì? Cậu đã lấy đi tất cả rồi... Vĩnh Khâm vẫn còn ước mơ của em ấy, còn gia đình của em ấy...
Bỗng Anh Hạo dừng lại, thút thít vài câu cay đắng.
- Hôm đấy không chỉ mỗi xác em ấy được chôn đâu, còn cả trái tim tôi nữa.
Tay chân Du Thái đơ cứng, không phải vì sợ mà vì cái cảm giác tội lỗi ấy đã trở lại, quấn chặt tâm trí anh. Người đau nhất vẫn là người ở lại. Anh biết những gì anh làm là quá đỗi tàn ác với Từ Anh Hạo. Đó là người yêu Lý Vĩnh Khâm nhất. Khoảnh khắc Vĩnh Khâm rơi từ tầng thượng xuống, có lẽ tim hắn đã tan vỡ từ lúc đó. Anh Hạo đã sống như một cái xác không hồn suốt bao năm qua.
Anh giết người rồi, một người và cả một đời người.
Điều tồi tệ nhất không phải là sự đối xử tệ bạc của người đời dành cho anh. Mà là đối diện lại với chính tội ác mình gây ra. Hằng đêm dằn xé, trăm lần xin thứ tha cũng chẳng sao thoát ra được cái quá khứ đen tối ấy.
- Chuyện gì thế?
Minh Hưởng đã bước ra khỏi bếp từ khi nào. Gương mặt cậu hoảng hốt xen lẫn bất ngờ. Điều gì đã khiến anh chủ tiệm hiền lành động tay động chân với Du Thái. Cả ba cứ thế nhìn nhau không nói nên lời.
Thời khắc quá khứ và hiện tại thắt chặt lấy Du Thái. Mớ cảm xúc hỗn độn kéo đến một lúc chèn ép anh đến cùng. Bao nhiêu điều xấu xa Minh Hưởng đã nghe hết rồi. Cậu sẽ ghét bỏ anh chứ?
Anh Hạo thả Du Thái ra, gã quay vào một góc lau đi nước mắt còn đọng trên mi. Du Thái chẳng muốn ở đây nữa, anh mở bật cửa ra. Lao như thiêu thân vào màn đêm. Trời thật biết trêu đùa giáng xuống cơn mưa, trút hết ưu phiền lên đầu anh.
Đôi chân vẫn miệt mài chạy đi, băng băng trên đường chỉ mong một chiếc xe nào đó tông chết mình cho xong.
Ai đó cứu anh với.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro