🧁
an nct 127 story with yumark.
***
sau một tháng bận rộn cho việc comeback, 127 cuối cùng cũng có những ngày nghỉ ngơi. cả bọn hú nhau đi suối nước nóng nhưng không may hôm đó mark lại bị cảm, có lẽ là do mấy hôm trước em đã thức trắng đêm để tập vũ đạo. vì lo cơn sốt của mark sẽ kéo dài hơn nếu đi ngâm nước nóng, taeyong đã góp ý nên chơi trong nhà thôi. hầu hết mọi người đều rất nhanh chóng đồng ý với quyết định ấy bởi thời tiết seoul cũng đang quá lạnh, nhiệt độ xuống còn âm và tuyết rơi lất phất nên chẳng ai muốn bước chân ra khỏi kí túc xá để đến nơi tắm nước nóng xa tít tắp. chỉ trừ johnny và haechan, hai ông tướng ỉ ôi càu nhàu suốt cả buổi vì ai chả biết hai khứa này đã ngứa ngáy chân tay đến mức nào.
sau nhiều phút suy nghĩ, mọi người quyết định chơi một cái gì đó mạo hiểm một chút. nhưng đương nhiên là vẫn nên trong giới hạn. còn gì tuyệt hơn một trò chơi tình thú giữa những gã trai đang độ hừng hực sức lửa cơ chứ, nhất là khi trong cái đám này có một vài đứa thích thầm nhau.
"khoan đã, yuta đâu rồi?"
ngoài haechan và johnny thì còn một người nữa luôn luôn góp mặt vào các cuộc chơi - yuta. sự vắng mặt của hắn làm mọi người thấy kì lạ. nếu là mọi khi thì yuta phải đang cãi nhau chí choé với jungwoo hoặc đi trêu chọc taeyong vì quả tóc xì trum mà ảnh đã phải hi sinh cho việc comeback rồi.
"anh í đang trong phòng mark."- jungwoo vừa cắn miếng bánh vừa trỏ vào căn phòng đang mở hé cửa.
chỉ cần vậy thôi cũng tự hiểu được rồi. ai – trừ mark – cũng biết yuta thích mark đến thế nào. hắn có thể trêu chọc và lại dỗ dành em cả ngày không chán, thậm chí là có thể dính bên mark 24/24. vậy mà người cần biết lại quá ngây thơ, nếu không muốn nói là một đứa ngốc nghếch. hôm nay đồ ngốc ấy bị cảm rồi, yuta ắt hẳn sẽ có cơ hội ghi điểm bằng cách chăm sóc mark từng li từng tí một, như cách hắn vẫn thường làm, nhưng đương nhiên sẽ quan tâm ân cần hơn một tí. mark vốn dễ rung động trước những người chu đáo, vả lại yuta đâu có ngốc mà để lỡ cơ hội ngàn vàng để ghi điểm với người yêu trong mộng của thằng chả.
nhóc haechan chán chường nằm lướt mạng xã hội. nó đã nằm ì trên sofa được hơn một tiếng rồi. tương tự với johnny. hai đứa thường nói nhiều nhất nay im lặng một cách bất thường làm những người thường hoạt khẩu như jungwoo hay doyoung tự nhiên không dám ho he, tới cả jaehyun bình thường hắt xì hơi to nổ nhà cũng phải bịt mũi để kiềm lại. năng lượng tiêu cực từ hai cục thùi lùi trên sofa cộng thêm thời tiết u ám bên ngoài làm ai cũng cảm thấy ủ rũ theo.
đang yên đang lành bỗng nhiên nhóc haechan ngồi bật dậy. nó chĩa màn hình điện thoại lúc nào cũng để max độ sáng vào mặt johnny đang ngái ngủ bên cạnh và rú ầm lên, thành công làm john tỉnh luôn giấc mộng đẹp.
"chúng ta có bộ bài này mà nhỉ! lôi ra chơi, nhanh lên nhanh lên!"
johnny nheo mắt nhìn vào màn hình điện thoại rồi nhún vai, ý bảo "được thôi". anh phải giả vờ tỏ ra lạnh lùng để ra vẻ là anh vẫn đang dỗi lắm á nha.
trong lúc haechan lật đật chạy đi tìm bộ bài thì johnny tập hợp tất cả mọi người thành một vòng tròn giữa phòng khách. mark đang lơ mơ ngủ trong phòng cũng phải tỉnh vì sự ồn ào của johnny, thế là lại kéo yuta ra ngoài hóng chuyện xem có gì mà ồn thế.
bộ bài "Truth or Dare" mà taeyong đã mua lúc săn sale và vứt xó của anh lần đầu tiên được lôi ra khỏi đáy tủ, dưới lớp lớp quần áo bừa bộn. nhóc haechan nâng niu bộ bài trên tay và tung tăng chạy đến nhập hội.
"mỗi đứa bốc một lá bài, mỗi lá bài sẽ ngẫu nhiên có một thử thách hoặc một câu hỏi phải thực hiện. nếu ai không thực hiện lá "dare" sẽ bị phạt uống bia, rất đơn giản." johnny rất nhanh đã lấy lại vẻ sôi nổi thường ngày. nghĩ đến cảnh mọi người sẽ lần lượt uống bia say mèm làm anh cười miết.
"nghe có vẻ vui nha." mọi người hào hứng.
nhóc haechan hếch cái mặt lên cao ngút "em tìm ra mà lị."
jaehyun bật nắp chai soju và rót ra vừa đủ hai mươi chén rồi đưa vỏ chai rỗng cho johnny. anh đặt chai bia nằm giữa vòng tròn và bắt đầu xoay.
chai bia quay mòng mòng trên sàn gỗ, tiếng lạch cạch của cái chai đang quay nghe như nhạc nền của một bộ phim kinh dị nào đó. cả đám im bặt vì căng thẳng.
lúc nó quay chậm lại cũng là lúc mọi người nín thở hồi hộp.
chai bia dừng lại, miệng chai vừa vặn chỉ vào khoảng trống giữa jaehyun và johnny. hai người lúc đầu nhìn nhau bằng một cái nhìn đùn đẩy, nhưng chỉ trong một giây jaehyun đã dùng ánh mắt đáng yêu của mình để nài nỉ johnny nhận thay. johnny trông bự con men lỳ nhưng siêu cuồng mấy thứ dễ thương và dễ bị mềm lòng, anh dở khóc dở cười nhận nhiệm vụ trong cái ôm thắm thiết của cậu em ngồi cạnh.
johnny đảo xấp bài lại một lần nữa và chọn lấy mảnh ở tót dưới cùng. taeyong chồm người đến xem ké rồi ngay lập tức né xa johnny 3 thước. jaehyun cũng ngó qua lá bài của john rồi cười mỉm, tự cảm thấy may mắn vì mình không phải là người thực hiện thử thách.
haechan giật lấy lá bài trên tay johnny và đọc to lên: "hôn môi người ngồi bên phải bạn!! vãi cả nồi, cuối cùng thì anh taeyong cũng mất trinh môi rồi nhé há há há!!!"
"mẹ kiếp, đứa nào nghĩ ra cái trò quái quỉ này thế?" taeyong gào lên trong tuyệt vọng.
"má nó chớ!" johnny gãi đến xù cả cái đầu, lông mày nhíu chặt lại như sắp liền vào nhau. ảnh lại bắt đầu giở trò dỗi rồi. trong lúc johnny còn đang định nghỉ chơi thì taeyong lấy cớ chuồn đi mất, nhưng doyoung đã kịp thời giữ tay cậu chàng lại và kéo xuống. taeyong nửa khóc nửa mếu trông thộn vô cùng, còn jungwoo nhanh chóng bắt lấy cơ hội chụp lại biểu cảm hề hước của taeyong rồi đăng lên group chat của nhóm.
sau một hồi dây dưa, johnny cũng phải quay lại với sự thật nghiệt ngã. anh chàng phụng phịu đưa ánh nhìn hờn dỗi về phía taeyong, người cũng đang sầu đời không kém.
"nào, taeyong, một chút thôi."
taeyong giật mình khi thấy cậu bạn cùng tuổi chu môi dí sát vào mặt mình, anh còn chưa kịp há miệng ra từ chối đã bị người kia hôn một cái rồi. cả lũ hét lên vì phấn khích, và đương nhiên không ai quan tâm đến taeyong đã xỉu ngang vì ngượng và johnny đang ra sức chùi mồm. tụi thanh niên to xác chỉ quan tâm đến việc đã có ai quay được cảnh tượng để đời đó chưa. nhóc haechan tự hào giơ cao máy ảnh lên khoe nó đã bắt trọn được khoảnh khắc rồi, nó thậm chí còn zoom sát đoạn hai đứa chụt nhau nữa cơ.
sự náo nhiệt của trò chơi giờ này mới dần tăng lên. jaehyun giữ lấy chai bia và bắt đầu quay tiếp. chai bia quay chậm dần cũng là lúc mọi người gần như nín thở vì hồi hộp. ai biết được, có thể chút nữa chính họ sẽ là người phải mặc váy và chạy quanh kí túc xá thì sao?
chai bia quay chậm dần và lại chỉ vào doyoung, người đang im lặng chén hết chỗ hoa quả mua ở siêu thị. thấy lượt quay chỉ vào mình, anh giật mình làm rơi miếng táo đỏ trên tay.
doyoung nhón tay bốc lá ở trên cùng rồi nghiêng đầu đọc dòng chữ trên lá bài.
"ai là người nấu ăn dở tệ nhất ở đây?"
là một lá "truth". ôi thôi rồi, sự thật thì hay mất lòng lắm. trong đầu doyoung ngay lập tức hiện lên câu trả lời, và dám cá là mọi người cũng có suy nghĩ tương tự. còn ai nữa ngoài huyền thoại chiên trứng tới đâu hỏng tới đó đây...
"anh không cố tình đâu nha, nhưng mà chắc là em á mark..." câu trả lời không ngoài dự đoán. johnny phải ráng lắm mới nín được cười.
người được nhắc tên đang cau mày khó chịu vì cái lỗ mũi tịt ngóm của mình. mọi người đều đồng loạt nhìn về phía mark làm em giật thót. yuta ngồi bên cạnh vỗ vai em như đồng cảm nhưng thật ra thằng chả sẽ đợi đến lúc mark hết ốm để trêu em về vụ này.
ừa thì mark cũng tự nhận là em không biết nấu ăn thật. nhưng ẻm có phải gordon ramsay đâu mà cần phải nấu ăn ngon. và nói thật thì mark cũng không stress về vụ này lắm, đây cũng là một điểm yếu dễ thương của em mà.
"không ngoài dự đoán! nào, tiếp thôi!" johnny nhanh chóng lấy lại không khí.
johnny lại chuẩn bị xoay lần thứ ba; chai bia lần này chỉ vào mark. em bốc lấy một lá, trong lòng thầm mong không phải vào mấy thử thách oái oăm.
"bảy phút thiên đường với người cuối cùng nói chuyện với bạn hôm nay." mark chưa hiểu lắm "là cái gì thế?"
"là hai đứa mày sẽ đến một chỗ nào đó vắng vẻ và làm mấy chuyện bí mật trong bảy phút í" johnny giải thích "ai là người nói chuyện với mày cuối cùng thế dude?"
"hình như là yuta đó!"
jungwoo kêu ầm lên cắt lời tất cả mọi người. cậu chàng thân với mark đến nỗi có thể mặc chung cả quần sịp và đương nhiên crush của mark là ai cậu biết tuốt. mark trợn trừng mắt nhìn thẳng vào jungwoo nhưng nó vẫn không chịu ngậm cái mỏ hỗn của nó lại:
"lúc nãy yuta đã vào phòng mark nên chắc chắn ảnh là người cuối cùng nói chuyện với nó!"
"ê xà lơ vậy?? lúc nãy thằng mark vừa nói tao lấy hộ nó miếng dưa h..." taeyong lên tiếng chẳng đúng lúc xíu nào.
"nghe chưa mark, xách cái đít bự của mày lên và làm nhiệm vụ đi!" jungwoo lập tức bịt miệng taeyong và quay sang giục mark.
"thực hiện đi mark muahahahaha!" nhóc haechan cũng góp vui. nó vui nhất là khi thấy mark khổ sở.
nhưng thực ra thì mark cũng không khổ sở cho lắm. một điều mà có lẽ cũng không ai biết trừ chính bản thân em và cậu bạn jungwoo, đó là mark cũng thích yuta, nhưng điều đó có vẻ khá rõ ràng nên mọi người có lẽ sẽ không quá ngạc nhiên khi biết được. nhưng mark vẫn muốn giữ bí mật vì một vài lí do nào đó mà cũng không ai biết nốt. có khi là vì ẻm chảnh. hoặc có khi ẻm chưa sẵn sàng, ai mà biết được.
yuta nhún vai như biết trước người thực hiện thử thách cùng mark sẽ là mình, bởi dù cho người được chọn không phải là yuta thì hắn cũng sẽ giành lấy cơ hội đó cho mình thôi.
"đi nào mark."
yuta kéo tay mark ra khỏi phòng khách ồn ào. hắn đưa mark vào một căn phòng mà mark chắc chắn là không phải của mình. phòng em có mùi thơm nhè nhẹ từ nước xả vải, còn căn phòng này thoang thoảng mùi nến thơm ấm áp. yuta đóng cửa nhưng vẫn không bật đèn; tiếng động náo nhiệt ngoài kia cũng nhạt đi phần nào. tiếp theo em nghe thấy tiếng chiếc giường kêu cót két như thể yuta đã ngồi xuống đấy vậy. em mon men theo bức tường và tìm được vị trí chiếc giường và ngồi xuống.
cơn sốt vừa mới hạ được một chút nhưng mặt mark lại nóng bừng lên, và em biết không thể đổ thừa cho cơn sốt. tim em đang đập rất đều đặn và gấp gáp với hai nhịp "yu-ta", yu-ta". thề có chúa, chưa bao giờ em muốn thoát ra khỏi đây đến vậy. lời của johnny khi nãy văng vẳng bên tai "chúng mày phải làm một cái gì đó bí mật." bí mật ư? cái gì mới được gọi là bí mật cơ? liệu không phải là điều em đang nghĩ đến chứ?? aaaa điên thật!!!
"hyung, chúng ta làm gì trong bảy phút bây giờ?"
yuta nhìn đồng hồ, kim giây tích tắc đã qua một vòng tròn. hắn nói trong không gian tối đen.
"em đang ốm mà, cứ nằm nghỉ chút đi."
chỉ có vậy thôi sao? hai người ở trong một căn phòng tối chẳng để làm gì, nghe thế nào cũng không thấy hợp lý. nhất là khi mark đang ở trong trạng thái nóng bừng và rất quấn người vào lúc này. em bĩu môi, bỗng nhiên trở nên bực bội với phản ứng nhạt nhẽo của yuta.
"nằm nghỉ á? được thôi!"
mark nằm xuống giường, đắp chăn kín mặt. cơn sốt đang thường trực đáng lẽ ra phải khiến em cảm thấy buồn ngủ nhưng quái lạ, đầu óc em đang tỉnh táo hơn bất cứ khi nào. có lẽ là tại lạ chỗ, mark tự nhủ, cố phủ nhận rằng yuta chính là nguyên nhân của sự mất ngủ ấy.
không gian tĩnh mịch tới đáng sợ. kim giây cứ thế kêu tích tắc còn lòng mark thì sốt ruột như lửa đốt, đáng lẽ ra phải cùng yuta làm một cái gì đó đáng nhớ hơn việc chỉ nằm ngủ như thế này.
mark nhắm mắt lại nhưng em không thể ngừng nghĩ về yuta dù chỉ một giây.
"mark."/"hyung."
hai người nói gần như là cùng một lúc. như mọi khi yuta lại nhường em nói trước.
"hmm?"
mark ngượng đến chín cả mặt, em nói nhỏ nhất có thể.
"em hôn anh được không?"
lời vừa dứt xong, mark liền cảm thấy vô cùng hối hận. mặc dù điều đó là thật, em muốn hôn yuta, muốn chết đi được ấy. nhưng yuta sẽ nghĩ thế nào đây? ảnh hẳn sẽ nghĩ em sốt quá hoá khùng, tự nhiên hai đứa con trai lại đi hôn nhau làm cái gì, mà lại còn trong phòng kín nữa. sau đó, à mà làm gì có sau đó nữa, sẽ chỉ có một kết cục thôi, là yuta sẽ nghỉ chơi với em đến hết đời...
đột nhiên yuta im lặng. sự im lặng đó càng làm mark sợ hãi hơn.
"ờm.. không.. ý em là... ừm, nếu anh không muốn... à không...."
"em đọc suy nghĩ của anh đấy à?" yuta cắt lời mark.
"anh cũng đang định hỏi là anh có thể hôn em không, nhưng giờ thì hết cơ hội rồi." yuta trả lời bằng giọng điệu đùa cợt, như bình thường hắn vẫn trêu mark "vậy thì anh cho phép em hôn anh đấy."
"không... ý em là... nhiệm vụ của chúng ta, " mark đỏ mặt tìm một cái cớ nào đó nghe có vẻ hợp lý "nhiệm vụ... ừm... khi nãy johnny hyung có nói chúng ta sẽ phải làm cái gì đó bí mật với nhau...nên là..."
"tại sao không phải là cái gì khác mà lại là hôn vậy?" yuta tinh nghịch chọc ghẹo em, như cái cách hắn vẫn thường làm mỗi ngày.
đến đoạn này thì mark không thể nói thêm điều gì được nữa. đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời. yuta biết tỏng nếu trêu mark nữa, em sẽ giận điên lên rồi bỏ ra ngoài nên cũng chẳng muốn làm khó bé mèo nhỏ mít ướt của hắn nhiều thêm nữa.
"okay, vậy chúng ta làm "nhiệm vụ" thôi~" yuta cố tình nhấn mạnh hai chữ "nhiệm vụ", thành công làm mark ngượng chín cả mặt.
một bàn tay khẽ chạm lên vạt áo mark và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang co rúm trong chăn vì lạnh. mark khẽ cử động, đầu ngón tay em chạm vào mu bàn tay ấm áp của yuta liền ngay lập tức rụt lại vì chênh lệch nhiệt độ.
yuta với lên bật đèn ngủ trên đầu giường rồi kéo chăn khỏi đầu mark, dịu dàng.
"anh muốn nhìn thấy em"
mark ngồi bật dậy và xê ra một chút để yuta có thể ngồi lên. hắn yên vị bên phần giường ấm áp mà mark vừa nằm, híp mắt nhìn xem mark định làm gì tiếp theo.
người đối diện tỏ ra lúng túng vô cùng nhưng không có ý bỏ trốn. em xích lại gần yuta một chút. dưới ánh đèn lờ mờ, em thấy yuta hình như cũng đang căng thẳng không kém. hơi thở hắn gấp hơn một chút. nhịp tim của cả hai vẫn đang rạo rực nãy giờ.
"em chỉ đang làm nhiệm vụ thôi đấy nhé..."
"hôn anh đi." yuta nhìn sâu vào mắt em "đừng có quan tâm đến chuyện đấy nữa."
thề có chúa, mark đã cảm thán không biết bao nhiêu lần về đôi mắt của yuta. nó tình tứ và đẹp đẽ vô cùng. em ước gì mình có thể đắm chìm trong ánh mắt ấy mãi thôi.
mark nín thở; môi yuta rất gần. khoảng cách ấy làm môi em vô thức tê rần và nóng lên.
lần đầu tiên mark hôn người khác đương nhiên sẽ có nhiều chút bối rối. em chầm chậm rút ngắn khoảng cách của hai người và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi yuta. hai đôi môi khẽ chạm vào nhau một cách vừa vặn.
khoảnh khắc hai môi chạm vào nhau, mark như cảm thấy một luồng điện chạy thẳng vào tim mình khiến nó đập liên hồi. em cảm thấy cơ thể mình run lẩy bẩy không thể kiểm soát, môi của em cũng thế, chúng va vào nhau lập cập như thể cơn sốt của em đã biến thành một cơn co giật cấp độ 3 vậy.
em liếm loạn lên hai cánh môi ấm sực của người thương một cách vụng về, và đáng lẽ ra em sẽ phải hôn yuta đến xỉu đùng như trong những giấc mơ của mình nhưng không. em chẳng có một chút kinh nghiệm nào hết. hai mươi lăm tuổi mới có nụ hôn đầu, lee mark thật sự không biết người ta hôn nhau trên phim có chật vật như em bây giờ không nữa.
yuta cười thầm trong bụng vì sự non nớt đáng yêu đó nhưng vẫn ngồi bất động và chẳng có dấu hiệu gì là sẽ giúp mèo con đang lúng túng kia cả. hắn hơi ngả người ra sau, hai tay chống lên giường để giữ thăng bằng trong khi mark gần như ngồi lên đùi hắn. hắn cảm nhận được một chút run rẩy trên những đầu ngón tay đang thì chặt trên vai mình; yuta vẫn theo dõi mark hãy giờ, vài giọt mồ hôi chảy trên trán em, đôi mắt xinh xắn nhắm tít lại vì ngượng ngùng, lại còn thở phì phì vào mặt hắn đầy căng thẳng.
chẳng hiểu sao mark lại tỏ ra vụng về như thế khi chính em là người đã viết lời drippin' của tụi dream khi mới chỉ hai mươi tuổi nữa.
"mark, nếu em cứ chậm chạp như thế này chúng ta sẽ hết thời gian đấy. đã là phút thứ tư rồi."
yuta khẽ khàng lên tiếng trong khi mark vẫn bận rộn với công việc làm ướt môi hắn bằng cái lưỡi nhỏ xinh của mình. em dứt ra ngay lập tức. lời lúc nãy của yuta cứ như là chê em chẳng được việc gì cả ấy.
"hyung, em thật sự không biết hôn..."
mark cúi gằm mặt, giọng em nhỏ xíu xen kẽ giữa tiếng cười đùa của những thành viên bên ngoài. yuta đoán chắc em lại đang bĩu môi giận dỗi; hắn đã thấy dáng vẻ này của mark nhiều tới mức có thể tưởng tượng được sự dễ thương đến choáng ngợp đó. một cậu bé chưa từng hôn môi lại dũng cảm đề nghị được làm chuyện đó với hắn sao? đáng yêu chết đi đượccc. mark lee đúng là em bé đáng yêu nhất trên đời mà.
trong khi mark còn đang dằn vặt bản thân, yuta nhẹ nhàng kéo em ngồi hẳn vào lòng mình và nghiêng đầu áp môi mình lên đôi môi xinh xắn của mark. em giật thót, suýt chút nữa định đẩy yuta ra nhưng đã kịp thời tập trung lại và nhắm mắt tận hưởng nụ hôn của người em yêu. đầu tiên chỉ là một cái chạm nhẹ hều, nhưng sau đó yuta đã chuyên nghiệp tách hai hàm răng của mark ra và đưa lưỡi vào trong quậy phá.
yuta bất chợt xoay người và cả hai cùng ngã xuống giường. hắn tiếp tục nụ hôn một cách chuyên nghiệp trong khi mark còn chưa kịp thở. công nhận một điều, yuta thực sự là một người hôn giỏi, hắn có thể dễ dàng khiến mark vốn đang căng thẳng trở nên thoải mái hơn chỉ bằng một vài hành động nhỏ như vỗ vỗ nhẹ vào lưng hay đôi khi là vuốt ve mớ tóc rối bù của em. hơi thở nhè nhẹ của yuta phất phơ trên da mặt mỏng manh của mark cũng có thể làm má em hồng lên một mảng. bàn tay mark lạnh cóng cũng được yuta nhẹ nhàng đan chặt lấy, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền sang em. sự ấm áp quá đỗi dịu dàng khiến mark dường như không còn một chút lo lắng nào nữa.
mark là người dứt ra trước vì hết hơi. em ho sặc sụa và đỏ bừng cả mặt, không biết là do cơn ho hay do nụ hôn kia nữa.
"vừa đủ bảy phút."
yuta mỉm cười nhìn mark. đôi mắt em loang loáng nước, hai má hồng hồng cộng thêm nhiệt độ vốn đã cao hơn bình thường do cơn sốt, mặt em nhìn chẳng khác gì một quả cà chua chín. trái tim yuta hẫng đi một nhịp vì sự đáng yêu quá thể ấy. ở bên nhau đã hơn mười năm, chuyện gì cũng đã từng trải qua cả rồi vậy mà hôm nay mới được thấy biểu cảm xinh xắn ấy của mark. chết mẹ, đáng yêu quá mức rồi, thở thôi cũng đáng yêu nữa!!!
"mình ra ngoài thôi."
yuta cầm lấy tay mark và định kéo em ra ngoài, trong lòng có chút nuối tiếc vì thật sự đấy, hôn nhiêu đó vẫn là chưa đủ. hắn thích phát điên đôi môi mềm mềm nóng sực của mark, thích cả cái cách em nắm chặt lấy tóc hắn kéo lại về phía mình trong lúc hôn, thích những tiếng rên rỉ mềm mại thoát ra từ cổ họng em mỗi khi bị hắn cố tình cắn lên môi nữa. mà bây giờ đè mark xuống hôn nữa thì ẻm chắc chắn sẽ tát mình mấy cú rồi chửi mình già dê cho coi... yuta thở dài một hơi, cố nén cảm giác đấy lại.
"ừm, hyung..."
dường như mark không có ý định muốn ra ngoài. cơn sốt làm mark như trở thành một con mèo nhỏ quấn người. thay vì phải ra ngoài kia vừa lạnh vừa ồn ào, ở trong căn phòng ấm áp này vẫn hơn chứ. nhất là khi mark có thể giả vờ đổ tội cho cơn sốt để mè nheo đòi yuta ôm nữa.
"em hơi mệt, hay là mình ở trong phòng nhé?"
giọng mark lí nhí như không để người kia nghe thấy vậy.
tưởng là yuta sẽ ngạc nhiên khi mark nói ra lời đề nghị ấy, nhưng không, hắn để lộ một chút hài lòng qua nụ cười nhẹ.
"không thành vấn đề."
***
cuối cùng cũng đến lúc thằng haechan bị quả báo. nhiệm vụ của nó là plank và hát opera cùng một lúc. trong cả đám thì nó chính là đứa lười tập thể dục nhất nhưng cũng là đứa tự tin vào bản thân nhất, vậy nên không cần mọi người phải nhắc, nó đã hí hửng chống tay xuống để plank, trong đầu nghĩ sẽ chẳng khó gì đâu mà. thế nhưng mồm chuẩn bị há ra hát opera thì tay đã mềm oặt rồi ngã xuống mất tiêu. cả lũ ré ầm lên rồi dí chén soju đến trước mặt thằng nhỏ, bắt nó uống cho bằng hết.
taeyong là người hả hê nhất vì khi nãy anh bốc phải lá bài chó má kia, thằng haechan chính là đứa cười to nhất. ảnh chuốc cho thằng nhỏ say mèm nằm ngáy o o luôn.
có một tin nhắn mới vừa gửi đến trong groupchat khi cả lũ còn đang cười đùa với nhau:
"mark sốt cao rồi, bọn tao ở trong phòng nhé."
và tất nhiên, không một ai để ý đến dòng tin nhắn đó cả.
end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro