Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Ở giai đoạn cuối năm 12, khi Mark nhận ra chỉ còn vài ngày nữa mình sẽ không được gặp Yuta, không được gặp thầy Johnny và cả các bạn trong lớp, có đôi lúc em cũng lén nhìn biểu cảm của Yuta, nhưng hắn không còn buồn nữa, có vẻ hắn rất vui vì một chuyện gì đó, dạo gần đây Yuta rất hay đi ăn sáng cùng cô bạn lớp bên cạnh, dù là ăn sáng nhưng Yuta vẫn âm thầm nấu cơm trưa gửi cho em, điều đó em cũng không biết.

Hôm nay là tiết chủ nhiệm cuối cùng nên thầy có tổ chức một buổi tiệc nhỏ để chia tay lớp, cả lớp đang ăn vui vẻ, chỉ có Mark vẫn không thấy đâu, Thầy Johnny bảo Yuta đi tìm, hắn cũng thấy lo mà chạy đi tìm khắp nơi vẫn không thấy em. Yuta chạy đến nơi mà ngày trước hắn đã bị em từ chối, thấy em đang ngồi đó một mình, Yuta nhẹ nhàng lại gần ngồi xuống đối diện chạm nhẹ vào tóc em.

"Có chuyện gì mà cậu ra đây"

Mark thấy Yuta cũng chẳng thèm vui mừng, em đẩy tay Yuta ra một bên trách móc.

"cậu quan tâm tôi làm gì?"

"tôi quan tâm cậu có gì sai?"

"cậu đi mà lo cho cô bạn gái lớp bên cạnh đi, tôi không cần"

Yuta cau mày nắm tay Mark giữ chặt.

"cậu ghen?"

"t.. tôi không có... tôi ghen làm gì?"

"vậy tại sao lại đề cập đến bạn nữ đó? tôi với cô ấy không có gì ngoài bạn bè"

"mặc kệ cậu"

Mark đanh đá, hai má có chút đỏ, nước mắt đọng ở mi nãy giờ cũng đã chảy xuống đôi gò má kia, hắn bật cười ngồi xuống bên cạnh khoác vai em.

"dù cậu thế nào thì tôi vẫn chọn yêu cậu, tôi thấy mình rất hạnh phúc dù cậu có phũ phàng với tôi "

Mark đứng hình xoay qua nhìn người bên cạnh, Yuta nói gì vậy chứ, hắn có nhầm người không.

"cậu đang ngồi cạnh tôi, tại sao lại nói yêu...cậu nhầm người đúng không?"

"không, tôi yêu cậu mà, tôi yêu Mark Lee. Cậu biết không, em ấy là lớp phó lớp của tôi, học giỏi, ngoan hiền lắm, tôi đã yêu thầm em ấy suốt gần 2 năm rồi đó Mark"

Yuta chọc ghẹo Mark kia mà, người trước mặt là Mark chứ còn ai nữa, hắn tìm khăn giấy trong túi ra lau nước mắt cho em.

"tại sao cậu không nói... tôi cứ nghĩ ... aiz không tin đâu"

"hửm?"

Yuta ngay lập tức cúi xuống hôn lấy gò má người kia, một nụ cười đắc ý khi làm kẻ chiến thắng hiện trên khuôn mặt hắn.

"tôi yêu em"

"Yuta..."

"làm bạn trai của tôi, em sẽ chẳng thiệt thòi gì cả"

"em đồng ý..."

Mark gật đầu, tựa vào vai của Yuta mà thoải mái nhắm mắt một tí. Khi em mở mắt thì đã dần chiều, em đang nằm trên ghế đá, kê đầu cho em là balo của Yuta, xoay qua nhìn giữa sân Mark thấy anh đang chơi bóng rổ cùng bạn bè trong lớp, em nhớ lại khi nãy cứ nghĩ mình đang mơ mà vả vào mặt liên tục, sợ đó chỉ là giấc mơ thì em sẽ hụt hẫng biết bao nhiêu, Mark ngồi dậy, Yuta thấy em đã dậy cũng ngừng chơi mà đi lại xoa đầu hỏi han.

"em dậy rồi sao, có đói không?"

Em? xoa đầu? Vậy là Mark không hề mơ đúng không, em hoang mang hỏi Yuta.

"em không mơ... không mơ đúng không Yuta?"

"em không mơ, anh ở đây mà "

"Yuta..."

Mark ôm chầm lấy Yuta, chiếc bụng của em phản chủ kêu réo ầm ầm khiến Yuta bật cười, hắn dắt xe đạp ra chở em đi ăn ở cửa hàng tiện lợi mà trước khi cả hai chính thức im lặng với nhau, là góc cũ, hai người ngồi đó vừa ăn vừa cười nói rất vui vẻ.

"Anh Yuta, chúng ta chỉ còn một kì thi nữa thôi"

"tối nay anh sẽ đem sách vở qua học cùng em"

"dạ được ạaa"

Ăn xong bữa chiều, Yuta lại thực hiện nhiệm vụ đưa Mark về nhà để chuẩn bị cho buổi ôn tối nay. mặt trời vừa lặn xuống, Mark thay đồ ra ngoài đến siêu thị mua một ít trái cây để một lát anh người yêu đến sẽ vừa ăn vừa học, em chọn xong liền thanh toán và hí hửng đi về, Yuta đang chạy từ đằng xa tới, liên tục gọi em.

"Markkkkkkkkkk"

"trời anh làm em giật mình đó Yuta à"

"em mua gì đó, sao không nói anh mua dùm cho"

"một số trái cây thôi á, chờ em mở cổng cho"

trong khi Mark mở cổng thì Yuta xách phụ em trái cây, xong xuôi nhờ em dắt xe vào dùm còn mình sẽ đi vào bếp, bản thân của Mark rất vụng về, để em làm lại đứt tay hay gì nữa thì khổ anh mất. Mark từ ngoài chạy vào đứng cạnh Yuta.

"chúng ta vừa vào nhà trời đã mưa, may ghê"

Yuta nhìn trời cảm thán.

"Mưa như thế này được ở với em lâu hơn chứ sao"

"a cái đồ lợi dụng Nakamoto Yuta"

"hong cóooooooo"

Mark ôm lấy anh tay của anh nhìn nhìn, nhón chân lên hôn lấy môi anh  rồi bỏ đi khiến Yuta ngơ ngác cứ ngỡ như là giấc mơ, anh mỉm cười gọt xong trái cây và đi ra cùng nhau học bài. Trong hai tiếng học nghiêm túc thì cuối cùng cũng đã xong, trời vẫn còn đang mưa nặng hạt.

"anh Yuta, trời mưa em không thể ngủ một mình được...em sợ sấm chớp lắm"

Yuta nghĩ ngợi gì đó liền lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ mình, anh xin được ngủ lại nhà bạn đêm nay, làm Mark tò mò suy nghĩ chắc không được mất rồi.

"anh sẽ ngủ lại với em"

"yeah anh Yuta là nhất"

Mark chỉ cần nghe thế liền ôm chầm lấy người kia một cách thoải mái và tự nhiên, Yuta cũng không ngần ngại hôn lên tóc em, Mark dù có cứng rắn em đâu thì vẫn là con nít trong lòng anh mà thôi!!
______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro