TRỐNG TRƠN VÀ TRƠ TRẼN
Ngày thứ bảy, tròn một tuần kể từ ngày Mark và Yuta có một cuộc lăn lộn hoành tráng trên giường trong phòng giam của gã.
Ngày thứ bảy, tròn một tuần kể từ lần cuối cùng họ Lee gặp được Nakamoto. Nếu nó biết sẽ có ngày hôm nay, đáng ra sáng hôm đó nó đã không rời giường mà bỏ đi trước để khắc ghi mọi thứ từ khuôn mặt góc cạnh đến thân hình hoàn hảo của gã vào tâm trí mình rồi. Còn mà để đỡ tiếc nuối hơn nữa, thiết nghĩ đêm đó nó nên làm thêm vài ba hiệp nữa thay vì dành thời gian để ngủ li bì. Nó đã ngủ suốt hơn một năm rưỡi rồi, tại sao lại không thể kiềm chế bản năng ngủ của mình lại mà gặm nhấm miếng thịt tươi trước mặt chứ?
Tại sao?
Nakamoto Yuta gần như biến mất dạng khỏi cái trại giam bé tí này vậy đó, mà thực chất thì nó không nhỏ chút nào cả, nhưng kể cả nó có rộng lớn đến thế nào đi chăng nữa thì ai đó thậm chí cũng phải nhìn thấy bóng dáng gã lượn lờ ở đâu đây hay nghe gì đó về gã chứ. Nhưng đến cuối cùng nó vẫn không thu lại được một tin tức hữu ích nào từ mọi người cả.
Nó nhớ rất rõ vẫn còn đến ba tuần hơn nữa trước khi đến ngày tử hình của gã, không lý nào bọn họ lại tước đi sự sống của gã sớm như vậy mà không có lấy nổi một lời giải thích. Nếu như cái xã hội thối nát này thực sự dám làm thế, nó thề nó sẽ nguyền rủa cả cái Đại Hàn Dân Quốc này cho đến khi cả nước chìm ngập trong biển lửa và tiếng than khóc.
Dù gì thì nó cũng chẳng phải là người Hàn Quốc thuần, bọn họ có diệt vong thật thì chẳng liên can gì tới nó.
Nhưng mà họ Lee không thể ngăn đầu óc mình nghĩ đến những chuyện đó được. Sẽ ra sao nếu gã đã thực sự chết rồi?
Bởi vì hẳn đã có chuyện gì xấu xảy đến với gã rồi, nếu không thì sao bọn phạm nhân dạo gần đây lại có gan dám mở miệng đồn bậy bạ về cái chết của họ Nakamoto như vậy chứ. Thậm chí có người còn dám thị phi sau lưng gã, mà bình thường chính lũ người đó lại còn là lũ ngu sợ gã nhất cơ mà.
Cả tuần vừa rồi sáng thì nó không thấy gã xuống sân tập luyện, trưa cũng chẳng nhìn ra bóng dáng giống gã ở phòng ăn, chiều đi làm việc theo nhóm lại càng khó mà tìm kiếm hơn. Đến tối nó có ghé ngang qua phòng giam của gã, nhưng căn phòng sớm đã không còn bóng người, bốn bề đều phủ một mặt tối đen.
Vật dụng của gã vẫn vẹn nguyên như cũ, không bị di dời quá nhiều so với trí nhớ của nó sáng hôm đó. Hũ Vaseline nằm ngổn ngang dưới gầm giường, thậm chí còn chưa được đậy nắp lại. Bộ bài tarot và một số loại vật dụng giải trí khác như rubric và dây thun đồ chơi. Còn có sách văn học, sách tâm lý, tiểu thuyết tình yêu giới trẻ, lịch sử học, thiên văn học, và một vài loại khác được xếp chồng lên nhau dựa vào tường dưới khung cửa sổ một cách gọn gàng. Trên tường có treo một vài bức tranh, một số được vẽ bằng than đen, một số được điểm lên vài màu sắc bởi sơn và màu nước. Những bức tranh được tô màu đều rất đẹp, họa lại khung cảnh rực rỡ bên ngoài chốn ngục tù tù túng này.
Tháp Eiffel cao chọc trời, hiên ngang đứng giữa nền trời cam hoàng hôn, lẫn chút ánh tím ngả xanh trời gần về phía cuối bức ảnh. Tòa nhà quốc hội Mỹ, nắng chiếu lung linh trên đỉnh được làm nhòe bởi vệt nước theo chủ đích, thảm cỏ xanh ngát nghiêng ngả trong gió. Rặng san hô sâu thẳm dưới đáy đại dương nhuốm màu hồng cam, nhím biển màu nâu ánh chút đỏ bám chặt vào vách đá, rong biển xanh đậm đung đưa giữa mặt nước trong vắt.
Màu vẽ thì lại đẹp như vậy, tươi vui như vậy, đến lúc quay đầu nhìn lại số tranh còn lại mới thực sự khiến nó hoảng hốt. Những bức họa đen trắng của Yuta thì ngược lại hoàn toàn, chúng đen tối và đầy ẩn ý liên quan đến gì đó mà nó không rõ. Gã khắc họa khung cảnh một căn nhà cháy, về những chiếc mặt nạ, sợi dây thừng và con búp bê, một bàn tay mất ngón áp út với máu vẫn còn nhỏ giọt. Tất cả bức tranh bằng than chì đều phản ánh hình ảnh con thú dữ bị kìm hãm ẩn mình sâu trong con người gã.
Trong số những bức vẽ bằng than chì của gã, có tấm hình một con mắt, to tròn, những nét than chì sắc nét họa lên khung cảnh lung linh sâu thẳm bên trong đó. Những song sắt. Nó có thể khẳng định con mắt đó là của mình. Con mắt nhuốm muộn phiền sau những thanh sắt cứng cáp khó lòng mà thoát ra được. Luôn cần được thanh tẩy và giải cứu.
Mark Lee khẽ thở dài, nghiêng đầu né đi khi ánh mặt trời ban trưa đang đe dọa làm chói đến đôi mắt của nó.
Mark Lee khẽ thở dài lần nữa, nhưng lần này nó nhận ra mình đang ở phòng ăn. Tiếng chóp chép trong quá trình tiêu hóa đồ ăn, tiếng nói chuyện ồn ào, tiếng cười đùa, vài câu chửi thề vang vọng, muỗng nĩa va vào nhau leng keng.
Bỗng, nó cảm thấy như có người nào đó đang đá thật mạnh vào chân nó khiến nó đau điếng. Toan gầm lên một tiếng tức giận, song nó nhận ra đối phương gây ra chuyện này lại là Kim Jungwoo, và đơn nhiên là nó sẽ không đánh y.
"Cái gì?". Nó cáu bẳn hỏi
Họ Kim không trả lời, miệng y đầy là cơm, chân vẫn không ngừng đá vào chân nó, mắt y chớp chớp liên tục như đang cố ra hiệu điều gì đó. Mark cau mày, cố gắng bắt kịp tín hiệu người ngoài hành tinh của y nhưng vẫn không hiểu nổi.
Đảo mắt, y đưa tay đập vào trán thật mạnh, nghiêng đầu sang bên cạnh.
Mark Lee lúc này mới ồ lên một tiếng, cuối cùng cũng được đả thông tầm nhìn. Nó lập tức ngó sang bên cạnh theo sự chỉ dẫn dài dòng của bạn mình để rồi cảm thấy sự khó chịu tăng lên dần dần, các khớp ngón tay bẻ kêu răng rắc.
"Cút!"
Nó gằn lớn, tay vo tròn lại thành nắm đấm dưới gầm bàn khi nhìn kẻ lạ mặt đang ngồi kế bên mình. Nó chưa từng thấy tên này ở khu trại giam bao giờ, có lẽ vừa mới được chuyển đến đây. Mà càng là ma mới thì càng phải tìm hiểu rõ luật lệ của cái khu D rách nát toàn lũ sát nhân này trước khi muốn lộng hành chứ.
Quy tắc đầu tiên, không nên gây rối với Kim Jungwoo. Vì đụng đến y chính là đụng đến Mark Lee.
Mà quy tắc quan trọng nhất, bất thành văn, không bao giờ được phép chọc điên Mark Lee.
Và ngồi cùng bàn ăn với cả hai người khi không có sự cho phép, đồng nghĩa với việc tàn đời.
"Lần trước gã ta cũng ngồi đây, sao không thấy em bực mình như vậy hả cục cưng?"
Kẻ lạ mặt cười đểu, thả chiếc muỗng nhựa trên tay ra để quay sang đối mặt với nó.
Họ Lee đưa mắt quét một lượt kẻ này từ trên xuống dưới, để xem nhân vật máu mặt này là ai mà lại có gan dám đến ngồi bên cạnh nó. Cũng chẳng biết là có phải do kẻ này ở tù lâu quá nên dính phải hội chứng trầm cảm rồi tự nguyện đi tìm đến cái chết hay không nữa. Mặt tên này có hai vết sẹo bên má trái, thịt tươi vẫn còn rướm đỏ chưa lành lặn lại hẳn, chắc là mới bị cách đây không lâu lắm, từ ước tính kích thước vệt xước nó có thể đoán chắc là do kéo cắt giấy mà thành. Trong khi khuôn mặt của kẻ này làm họ Lee có một chút tò mò, thì thân hình của kẻ này lại như một gáo nước lạnh dội lên ý chí tò mò đó của nó. Những gì nó có thể nói về tên tội nhân này là quá ốm yếu, quá gầy gò, chỉ cần nó dùng nửa lực giáng một cú vào bụng cũng có thể chết tươi chứ chẳng chơi. Không hợp, cực kỳ không hợp để dùng làm búp bê thế thân cho gã.
Mà khoan đã, nó có nghe lầm không hay thật sự thằng khốn này vừa nhắc đến hai chữ 'gã ta'?
Nó nghệt mặt ra một lúc để suy ngẫm rồi mới nhận ra rằng hai chữ 'gã ta' mà kẻ này đang nhắc đến chính là nhắm tới Nakamoto Yuta.
Lần đó nó cũng đấm gã ngã xuống sàn rồi chứ đâu có hành xử dễ dãi gì. Mà cũng nhờ việc gã đến ngồi bên cạnh nó và gây sự, đêm đó cả hai mới có một khoảng thời gian khó quên như vậy. Được rồi, nó cần phải tỉnh táo lại trước đã, chuyện đêm hôm ấy bây giờ không quan trọng, trọng điểm là tại sao tên này dám gọi nó là 'cục cưng' cơ chứ?
Tới Nakamoto Yuta đêm đó trong lúc mơ hồ vì tình dục cũng không gọi nó là 'cục cưng' (riêng cái tên mèo con thì nó có thể nhắm mắt cho qua). Vậy mà kẻ lạ mặt này dám gọi nó là 'cục cưng' hả?
"Câm cái mồm thối của mày lại và cút ra khỏi chỗ tao ngồi ngay lập tức!"
Gằn giọng, nó có ý tốt thuận miệng nhắc nhở tên này một lần nữa. Thật sự là hôm nay nó không có hứng đánh lộn cho lắm.
"Thôi nào cục cưng, chỉ là ngồi ăn cùng một bàn thôi mà." Tên tù nhân nói, tay chống cằm thư thái nhìn nó. Đúng là lũ người ở cái trại giam khốn nạn càng lúc càng không xem nó ra gì, càng lúc càng giỏi chọc điên nó.
Mọi người trong nhà ăn đều tụ tập xung quanh chỗ bọn họ, hai mắt đều trố ra mong ngóng từng hành động tiếp theo. Thực ra thì bọn họ cũng chắc khoảng chín mươi đến chín mươi chín phần trăm rằng họ Lee sẽ ra tay đấm thằng ma mới lì lợm này nhừ tử rồi, nhưng mà hiếm lắm mới có kịch vui, đứng lại thưởng thức một chút cũng chả mất mát gì.
Mark nghiến răng, lại là 'cục cưng'.
Thật muốn một tay bẻ gãy cổ của tên khốn nạn trước mặt.
Một tiếng rầm lớn đột nhiên phát ra bên cạnh nó trước khi nó kịp đứng dậy ra tay, khiến nó giật mình theo quán tính ngẩng đầu lên ngay lập tức. Sau đó thì bị cảnh tượng vừa tàn bạo vừa kiều diễm trước mặt làm cho ngồi bất động tại chỗ, hai mắt mở to, môi khẽ mở.
Nakamoto Yuta đứng ngay trước mặt của nó, gần một bước chân, khoảng cách dài một sải tay, chỉ cần vươn người tiến đến là lập tức chạm tới được. Nhưng mà có gì đó nó cảm thấy được ở gã không chân thật chút nào. Gã vẫn hiên ngang đứng đó, không trầy xước một tấc da thịt nào. Vẫn giữ nguyên khuôn mặt cương nghị, khóe môi khẽ nhếch một nụ cười tự giễu khiến mọi người sợ đến ớn lạnh. Mái tóc rối bời màu đen lẫn với trắng và xanh dạ quang vẫn như vậy, chưa từng thay đổi, y chang với cái đêm hôm đó.
Địt mẹ! Vậy mà nó cứ ngỡ gã đã chết tan xương nát thịt ở đâu đó vài chục phút trước cơ đấy.
Ôi trời, Mark Lee!
Quay sang bên cạnh, lúc này nó mới nhớ đến kẻ lạ mặt vừa có ý định gạ gẫm nó, một hai gọi nó là 'cục cưng' đang sống dở chết dở trên bàn ăn khiến lòng nó có chút thỏa mãn. Tiếng động lớn đó phát ra từ việc Yuta xông ra từ đám đông rồi dùng một tay không ôm trọn gáy của kẻ này nhấn đầu vào khay cơm sau đó lại nhấc ra rồi đập mạnh xuống mặt bàn. Nó có thể tự mường tượng được trong số hỗn tạp âm thanh phát ra vừa rồi bao gồm có tiếng rên khóc xin tha, tiếng xương mũi của kẻ này vỡ vụn, răng gãy và mặt ngập là máu. Tự nhiên cũng thấy chạnh lòng ghê gớm, nếu tên tù nhân chịu rời đi sớm hơn thì đâu có bị như vậy.
"Chào, mèo con." Gã thoải mái nói, nở một nụ cười tươi rói chiếu đến nó, ánh mắt mang năm phần ôn nhu năm phần vui vẻ dành riêng cho họ Lee khiến tai nó đỏ lên dần dần.
Một tay giữ đầu của tù nhân mới trên mặt bàn, tay còn lại đút trong túi quần, miệng thì lại cười dịu dàng với nó. Khung cảnh trước mắt, thật sự là vừa đáng sợ vừa đáng yêu gì đâu.
Được thêm một lúc, gã nhấc bổng cả người thằng khốn đó lên khỏi mặt bàn, quay về lại với nụ cười nhếch mép kiêu ngạo thường thấy của mình. Thô bạo ném tên tù nhân xuống đất, tên tù nhân khẽ rên một tiếng lớn rồi ngất hẳn ra mặt sàn lạnh lẽo. Mặt của kẻ xấu số lúc này đầy là máu, ngoại trừ mũi và miệng là hai nơi dễ bị thương nhất, trán của kẻ đó cũng có một vết bầm tím lớn, sợ là sẽ sưng u lên một cục lớn đến tầm hai đến ba tháng mới lành xuống lại được.
Gã sau đó phủi tay nhìn thân xác tàn tạ của thằng ma mới, cũng cảm thấy bản thân mình có hơi quá tay một chút. Nhưng mà đến cuối cùng vẫn chọn chậc lưỡi làm lơ, bởi vì nếu như người đánh thằng dẩm này là mèo con chứ không phải gã, chắc chắn bây giờ thằng dẩm này đã phải trút hơi thở cuối cùng ở đây rồi.
Bẻ cổ, Nakamoto đưa mắt lướt một lượt hết lũ người ngu xuẩn còn lại đang mắt chữ O mồm chữ A còn lại rồi bật cười.
"Còn ai muốn ngồi chung nữa không?"
Cả bọn tù nhân đang đứng tụ lại để hóng chuyện đều đồng loạt quay sang nhìn nhau, sau đó nhanh chóng giải tán, thằng nào về bàn ăn của thằng nấy, cả người co rúm lại như rùa trốn tịt vào mai, không dám thở mạnh chứ đừng nói đến mở miệng thì thầm một chữ.
Kim Jungwoo chính là người có chỗ ngồi đẹp và rõ nhất để quan sát toàn cảnh màn đẫm máu không hề cân sức vừa nãy, hiện giờ cũng đang toát hết cả mồ hôi lạnh.
Những vụ đánh nhau ở trại giam luôn xảy ra rất thường xuyên, nhưng mà đa số các vụ bạo loạn đều nhanh chóng bị canh ngục phát hiện và áp chế. Nhưng mà đây là lần thứ hai Nakamoto Yuta gây rối rồi, hơn nữa mỗi lần đánh còn rất mạnh tay, chắc chắn không thể mau lành. Lần trước sau khi gã bắn vào đầu gối của tên kia khiến phần khớp của tên này bị chấn thương quá nặng, bắt buộc phải chặt bỏ từ khúc đầu gối trở đi, vì nếu để lại lâu dài có thể sẽ nhiễm trùng, từ đó vi khuẩn xâm nhập vào khớp và phá hủy lớp đệm giữa các xương gây đến bại liệt toàn cơ thể. Riêng việc lần đó thôi cũng đã đủ làm tù nhân ở khu D nháo nhào lên hết cả rồi, lần này gã còn nhấn đầu tên ma mới xuống mặt bàn, rõ là nhấn mỗi lúc một mạnh hơn và giữ nguyên tư thế đó trong khoảng chừng mười phút đổ lên, nếu tên ma mới đó mà còn sống nổi thì cũng thật là mạng lớn quá đi.
Y nghiến răng, chớp chớp mắt, cố nặn ra một nụ cười thật bình tĩnh trên mặt mình, khều khều họ Lee.
"Ờm, vì sao gã ta lại đột ngột xuất hiện ở đây vậy?"
Nó quay đầu nhìn lại y, bộ mặt cau có đến là khó coi.
"Chắc mày tưởng tao biết hả?"
Nakamoto Yuta xoay người lại tiến về phía bàn ăn, mím môi nhìn cả hai, cười rất thân thiện, khác một trời một vực với hình ảnh đáng sợ lúc nãy gã tự bày ra.
"Hai người đang nói chuyện gì vậy?"
Kim Jungwoo lập tức nhìn gã với ánh mắt long lanh ngây thơ, mím môi câm nín không dám hé răng lấy nửa lời. Mark Lee chỉ nhìn biểu hiện của y mà đảo mắt, khẽ thở dài. Rén vừa phải thôi!
"Hết hứng ăn rồi, tao đi trước." Đứng lên với khuôn mặt nhăn nhó, nó ném lại cái muỗng vào khay đồ ăn vẫn còn vẹn nguyên chưa từng vơi bớt một chút gì.
Tròn mắt, y nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của nó cho đến khi y phát hiện ra đằng sau nó còn có thêm một người đang đuổi theo, với mái đầu đen highlight xanh lá bắt mắt bay trong gió.
Hẳn là Nakamoto Yuta rồi.
Mà gượm đã, tại sao gã ta lại chạy theo bạn tù của y?
Y gãi đầu gãi tai, cố gắng xâu chuỗi những biến cố bắt nguồn từ lần đầu tiên gã ta xuất hiện ở cái trại giam cho đến tận bây giờ, nhưng đến cuối cùng cũng chấp nhận bỏ cuộc vì chẳng nghĩ ra được gì cả.
Không thể trách Kim Jungwoo ngu ngốc, phải trách chuyện xảy ra giữa họ Lee và Nakamoto quá khó hiểu và mờ ám.
#
Nakamoto vác cả người họ Lee trên vai, mặc kệ sự nhốn nháo của nó, kệ luôn việc móng tay của nó ghim vào da lưng của gã đau như thế nào. Và nếu gã nhớ không lầm, bởi vì chắc chắn trí nhớ của gã rất tốt, thì chỗ mà móng tay và nắm đấm nó đang tung hoành trên lưng gã bây giờ chính là điểm mà đêm ân ái hôm đó nó cào vào.
Đau, nhưng phải nhịn, vì một tương lai gia đình hạnh phúc.
Trên đoạn hành lang từ phòng ăn trở về phòng giam đặc biệt của Yuta, gã đã phải gật đầu điểm danh với tổng cộng trên dưới năm chục thằng canh ngục và cai ngục đang thực hiện giờ đi tuần. Lúc về đến phòng còn có bốn thằng đặc vụ chuyên nghiệp đứng giữ cửa nữa chứ, cũng thật là mệt mỏi quá đi.
Sau vụ lần trước tự cởi còng số tám bằng tay không và một cây kim khâu quần áo, sau đó lại còn bắt nạt lão cảnh sát trưởng nên gã bị tống vào phòng biệt giam. Tất cả mọi sinh hoạt của gã đều bắt buộc làm trong cái phòng bé tí xíu bằng cỡ cái nhà xí của dinh thự họ Suh ấy và không được ra ngoài trong vòng một tuần. Trong lúc gã đang quanh quẩn trong này, bên chủ trại giam và hội đồng pháp luật Đại Hàn Dân Quốc đã quyết định phê duyệt việc chi trả thêm tiền để lắp thêm máy ghi hình chung quanh phòng của gã, còn tăng thêm đặc vụ canh gác hai mươi bốn trên bảy bên ngoài và dọc cả hành lang nữa. Tuy vậy thì điều này cũng đồng nghĩa làm tăng sự phấn khích của gã lên một bậc cao hơn nữa, sẽ thế nào nếu đêm nay gã hạ gục cùng lúc bốn tên đặc vụ rồi tẩu thoát ra ngoài nhỉ?
Tiếng cửa sắt đóng lại, tiếng chìa khóa được lấy ra khỏi ổ vang lên, đồng đều với âm thanh va đập khi Nakamoto Yuta thả mèo con của gã lên giường một cách không được cho là nhẹ nhàng cho lắm.
"Em chẳng thay đổi chút nào cả, mèo con."
"Ờ, và chuyện đó thì cũng đéo liên quan đến anh." Mark ngồi khoanh tay trên giường, nhìn thẳng vào mắt gã, diễn một cảnh tức giận đúng nghĩa.
Gã cười trêu, "Đồ độc mồm!"
"Đồ vô tâm." Nó nạt lại.
"Tại sao em lại nói tôi vô tâm? Tâm của tôi không phải luôn hướng về em sao?"
Hai má của nó thoáng đỏ ửng, và nó có thể cảm nhận được ánh mắt mang đầy ý cười vui vẻ của gã dừng trên đôi gò má của nó. Điều đó làm nó có chút ngại, nhưng mà tức giận vẫn luôn là thứ chiếm ưu thế.
"Câm mồm!"
"Tôi không cố ý, thật!" Gã minh oan, đứng dựa vào cạnh bàn để nói chuyện với nó.
"Không cố ý cái gì?" Mark nghiêng đầu, khoanh tay nhướng mày nhìn gã, ra hiệu cho gã tiếp tục giải thích đi, để nó xem gã còn tấu được trò hề này đến bao giờ.
"Không cố ý rời đi mà quên báo cáo, không cố ý khiến em tưởng tượng cảnh tôi chết rồi, không cố ý làm em bỏ bữa ăn trưa vì cảnh bạo lực vừa nãy." Yuta mỉm cười lấy lòng nó, đoạn vuốt tóc rồi nháy mắt với nó.
Họ Lee khẽ rùng mình, không thể phủ nhận hành động này và lời giải thích chân thành vừa rồi có sức tác động khá lớn đến nó, nhưng mà dù gì thì cũng hơi ớn và sến súa.
"Hay bây giờ em để tôi chuộc lỗi đi Markie, thế nào?"
Nakamoto mở lời đường mật, nở một nụ cười nửa miệng đầy tình ý, từ từ dẫn dắt nó vào cái bẫy được bày sẵn. Nhích người tiến về phía chiếc giường, tức là thu hẹp khoảng cách giữa cả hai lại, gã tiếp tục thì thầm vào tai nó với giọng điệu cợt nhả nhẹ tênh.
"Làm gì đó vui như lần trước, nhưng nhẹ nhàng hơn một chút thì sao nhỉ, mèo con?"
Mark mở to mắt, cảm thấy bụng dạ mình cồn cào, chắc là do đói, hoặc cũng có thể là không. Da gà cả nó dựng đứng hết cả lên, kể cả thứ được giấu tận trong hai lớp quần.
"Tôi thích cái miệng nhỏ của em, thích cách em hay cắn môi và chu ra trong vô thức. Tôi thích nghe những tiếng rên rỉ và tiếng thở gấp khi nó thoát ra từ đôi môi đỏ mọng của em. Tôi thích tưởng tượng việc bờ môi hồng hào này sẽ di chuyển thế nào trên dương vật của mình. Em có nghĩ điều đó sẽ rất tuyệt không, hửm, Markie?"
Lần này Mark cắn răng chặt vào môi dưới, cố đè nén lại hơi thở nặng nề và lời rên rỉ cầu khẩn ứ nghẹn nơi cổ họng mình. Thầm niệm chú ngăn bản thân không sa đọa trong tâm, nhưng rốt cuộc thì nó vẫn không thể từ bỏ cuộc chơi này. Chấp nhận sự thật là nó có ham muốn tình dục rất lớn, rất rất lớn với Nakamoto Yuta.
Gã bật cười, nghiêng đầu hôn nó, để môi lưỡi dẫn đường, mặc cảm xúc dẫn lối.
Họ Lee mở miệng đón nhận nụ hôn của Yuta theo bản năng, nhưng không chỉ ngồi yên bỏ mặc gã muốn làm gì thì làm. Mark hùa theo điều đó, nó chủ động đưa lưỡi tới quấn lấy lưỡi của gã, siết chặt vòng tay của mình quanh cổ Yuta cùng lúc gã đè nó lên giường.
Gã chiếm trọn lấy hơi thở của nó, nuốt chửng những tiếng thở dốc, những ngón tay liên tục vuốt ve lên xuống cơ thể nó và đẩy hông của cả hai vào nhau. Nó thừa biết không phải chỉ một mình nó, gã cũng đã cương từ lâu lắm rồi.
Nó luồn tay vào dưới áo của gã, cảm nhận chất liệu vải áo tù thô ráp sướt qua cổ tay, bù lại thì làn da của gã vẫn luôn rất mềm mại. Nó để những đầu ngón tay của mình tru du trên cơ bụng của gã, dùng móng vẽ từng hình tròn, chậm rãi lướt dần tới bộ ngực vạm vỡ, đưa tay lên chạm vào hai đầu ngực của gã khéo léo trêu đùa.
"Mèo con hư!"
Nakamoto gầm gừ trong cổ họng, dùng lực vỗ mạnh vào một bên mông căng tròn của nó xem như là trừng phạt khiến nó bất ngờ rên lớn một tiếng. Gã mỉm cười thỏa mãn, đánh thêm một phát nữa vào bên mông còn lại nghe rõ một tiếng bép. Vui vẻ hôn vào tai nó, đoạn gã nói tiếp:
"Rời khỏi giường."
"Quỳ xuống."
Mark Lee khó hiểu nhìn gã, nhưng đến cuối cùng vẫn ngoan ngoãn bò ra khỏi giường, quỳ ngồi xuống theo lời của gã. Và bây giờ cả hai ở đó, với gã đang lười biếng ngồi trên giường, hai tay chống sau lưng, và nó quỳ giữa hai chân dang rộng của gã. Mark đặt hai tay của mình trên đùi, tư thế của một thằng nhóc học sinh ngoan chính hiệu và nghiêng đầu như một chú cún tò mò.
"Giờ sao nữa?"
"Giờ sao nữa? Cứ làm những gì em muốn thôi, mèo con." Gã cười ranh mãnh, đưa tay tiến về trước cởi bung ba cúc áo đầu tiên của nó, làm lộ ra làn da trắng hồng khiến nó lộ liễu một cách hờ hững đầy câu dẫn.
Nó nhíu mày dõi mắt theo từng hành động của gã, suy nghĩ một chút rồi không nhanh không chậm quỳ thẳng người dậy, đặt cả hai tay trên thắt lưng của gã. Cũng đáp lại sự mong chờ của gã bằng một nụ cười ranh mãnh.
Nó cứ làm những gì nó muốn thôi, đúng không Mark Lee?
Yuta khe khẽ rên rỉ khi gã nhìn thấy những ngón tay mảnh mai của nó kéo dọc chiếc quần của gã xuống một cách nhanh chóng. Gã lướt tay qua mái tóc đã bù xù từ sớm của Mark để mát xa như một loại tiếp sức tinh thần nho nhỏ khi nó bắt đầu luồn tay qua khe hở của quần lót và giải phóng thứ to lớn của gã.
Nó ngước mắt lên cảm nhận sự dịu dàng trong từng cái đụng chạm giữa da đầu mình và bàn tay ấm áp của gã trước khi nó bắt đầu dùng lưỡi liếm những đường dài lên thứ thô to đang căng cứng của gã, phủ đầy lên bằng nước bọt của mình.
Họ Lee sau đó đem cả vật lớn của gã ngậm vào trong miệng không chút chần chừ, nó cố gắng mở miệng rộng hơn và nuốt chửng cái bồn chồn đang nhen nhóm trong từng tế bào trên cơ thể của mình trước khi cảm nhận rõ được thứ to lớn đó chạm thẳng vào cổ họng mình, bắt buộc khiến nó sặc và ho vài tiếng.
"Mèo con ngoan, đừng quên sử dụng mũi của em."
Nakamoto vừa càu nhàu vừa dặn dò nó với tông giọng trầm đục tận mấy quãng khi Mark bắt đầu di chuyển. Nó hóp má mình liên tục để thích nghi với chiều dài của gã và bắt đầu đẩy đầu lên xuống với dương vật của gã.
Mark Lee nhắm mắt lại khi nó đặt một tay lên đùi gã và xoa nắn, miệng vẫn hoạt động liên tục, tiếng xì xụp vang vọng khắp cả căn phòng, nóng dần lên với những cái tiếp xúc da thịt.
Gã âu yếm vuốt tóc của nó, trượt về sau xoa bóp sau gáy của nó, để bản thân mình tự chìm đắm trong thứ thanh âm dơ bẩn ấy, tận hưởng hình ảnh đôi môi hoàn hảo của nó trượt dọc trên thân thứ thô to nam tính mình.
"Ugh- Mark! Tốt quá mèo con."
Gầm gừ trong cổ họng, Nakamoto Yuta cố giúp bản thân chống lại mọi ý muốn đẩy eo về phía trước, dựa theo hơi ấm ẩm ướt từ khoang miệng xinh xắn đó mỗi khi nó buông nhẹ rồi mút chặt lại. Những ngón tay gã ôm lấy chiếc cần cổ mảnh mai của nó dần siết lại khi gã cảm nhận được rõ ràng cơn cực khoái của gã đang đè nén chờ đợi được giải phóng ở gốc dương vật.
Kéo lưỡi của về lại đầu khấc, rồi lại vòng trở lại bao trọn lấy thứ thô to của gã, họ Lee biết rõ gã sắp đạt đến cao trào nên ngoan ngoãn tăng nhanh tốc độ, tận tình chăm sóc cho vật nam tính của gã.
Một tiếng gầm cảnh báo cuối cùng trước khi dương vật của Yuta chạm thẳng đến cổ họng của nó và bắn tung toé tinh dịch trong miệng của Mark, người đang rên rỉ lớn tiếng trong khi nó đang liếm hết chất nhầy màu trắng đục của gã và cố nuốt hết chúng.
Sau khi giải phóng cơn cực khoái của bản thân, gã nhanh chóng đổ gục xuống giường, xử lý lại hơi thở dồn dập không đều của mình.
Mark lau miệng bằng ống tay áo, sau đó tiện tay cởi hết hàng cúc áo rồi ném cái áo đi luôn, mệt mỏi leo lên nằm xuống bên cạnh gã, không thèm nói thêm gì nữa.
Chiếc giường nhanh chóng lún xuống một bên để đón nhận thêm sức nặng của một người, còn Nakamoto mỉm cười kéo cả tấm thân trần ướt đẫm mồ hôi của nó vào lòng, để nó nằm ngang hàng với gã, trán chạm vào nhau, còn hai tay của gã ôm lấy eo của nó, chân của cả hai xen kẽ xếp chồng lên nhau.
"Mèo con no rồi." Gã thì thầm trêu ghẹo, ôn nhu dùng ngón cái và mu bàn tay lau đi tầng mồ hôi đọng ở thái dương và chóp mũi nó.
"Câm mồm!"
Mark tức giận đáp lại, trái ngược với khuôn mặt khó chịu này thì nó cũng mau chóng rúc mặt vào hõm cổ của gã hòng che đi gò má ửng hồng, tay cũng rất tự nhiên mà đặt hờ hững trên hông của gã.
"Ngủ ngon, Markie!"
#
Mối quan hệ kỳ lạ của bọn họ bắt đầu ngay sau trưa hôm đó, rõ ràng lúc đầu họ Lee chỉ muốn làm kiểu bạn tình với gã, có nghĩa là chỉ mang danh phận bạn tình, không được phép dính dáng hay chen chân vào thế giới của nhau, thậm chí không được giở tính chiếm hữu và phải tỏ ra là không quen biết khi gặp nhau bên ngoài nữa cơ (mặc dù ai trong cái trại giam này cũng biết bọn họ có rất nhiều thứ mờ ám với nhau).
Nhưng mà có ai ngờ được người đặt luật và cũng là người phá luật lại là nó đâu.
Chỉ là đột nhiên chiều hôm đó nó thấy một thằng tù nhân gầy gầy nào đó bên khu N sang gạ gẫm gã vào ngày dọn dẹp và hoạt động tập thể suốt từ đầu buổi đến cuối, thậm chí gã còn nói chuyện với thằng đó, là nói chuyện đó. Yuta chưa từng nói chuyện với ai ngoại trừ nó và Kim Jungwoo trong cái khu D thối nát này cơ mà. Lẽ đương nhiên là nó sẽ ghen đến phát điên lên rồi, gã là của nó cơ mà, không phải cứ muốn nẫng tay trên húp đồ của Mark Lee - đại ca của khu D là dễ đâu.
Chuyện sau đó thì hẳn là cả hai thành một cặp và bắt đầu chim chuột công khai giữa cả ngàn cặp mắt của tù nhân và canh ngục rồi, chẳng có gì phải lấy làm lạ hay hoảng hốt. Chuyện đó không sớm thì muộn gì cũng xảy ra thôi. Chỉ có điều kiểu bày tỏ tình cảm của Mark có chút bạo lực, còn Yuta thì lại quá mực biến thái và quái dị. Cũng chính vào ngay tối hôm đó vào giờ dùng bữa, nó đã nổi điên lên đấm vào mặt gã, rồi cả hai vần nhau giữa sàn phòng ăn, mà chủ yếu thì người đánh là nó còn gã thì cứ vừa cười vừa né. Trong lúc Mark đang vung tay đánh gã, thì gã cứ luôn miệng gọi nó là mèo con, sờ mó tay chân trên quả đầu tròn ủm và đôi tai nhạy cảm của nó.
Cuối cùng thì trong một lúc sơ suất, hoặc là cố tình để bản thân lơ đãng của Nakamoto, gã bị họ Lee đánh trúng một đòn vào bụng. Gã cau chặt mày, tay không ngừng xoa phần vừa bị đánh, đau đến ngã ra sàn, dù vậy thì trên môi vẫn còn giữ nguyên nét cười trêu ghẹo.
Mark Lee sau đó tiến đến xách cổ áo của gã dậy, hung hăng trừng mắt, "Hẹn hò với tôi, hoặc là tôi sẽ kết liễu cuộc đời của anh sớm hơn ngay tại đây."
"Được thôi, Markie."
Gã bật cười, đưa đôi tay to lớn ôm trọn lấy bàn tay của nó, đôi mắt trìu mến nhìn chằm chằm vào nó không dứt.
Mark chớp chớp mắt, đảo mắt nhìn sang hướng khác, né đi ánh mắt đầy yêu thương của gã dành cho mình ở nơi công cộng.
Ngượng chết nó mất thôi.
#
Bắt đầu từ việc hẹn hò này, mọi người trong tù dần được rửa mắt với cảnh tượng hiền dịu, mắt long lanh, mặt ngơ ngơ, luôn bày trò ngốc nghếch của họ Lee. Và cái câu hổ báo với cả thiên hạ, quay đầu chỉ phục tùng mỗi em đích thị là ám chỉ Yuta rồi không sai vào đâu được.
Ví dụ, lũ tù nhân sẽ thường thấy cả hai cùng nhau xuống phòng ăn, tay trong tay, nhìn nhau mỉm cười ôn nhu như một cặp tình nhân, và thú thật thì bọn họ thật là một cặp tình nhân rất đẹp đôi.
Hoặc là vào giờ sinh hoạt chung ngoài sân trại, canh ngục sẽ phải phát ớn và lũ tù nhân sẽ phải trố mắt ghen tị với cảnh tượng Yuta ngồi trên ghế, họ Lee ngồi trên đùi của gã, cả hai liên tục thì thầm vào tai nhau cái gì đó, nhìn chung thì rất tình thú. Được một lúc sau thì thấy cả hai lần nữa tay trong tay, đuổi nhau về phòng giam đặc biệt của gã. Số lần cả hai dắt nhau về phòng giam giữa giờ sinh hoạt nhiều đếm không xuể, và lần nào cũng khiến bọn tù nhân còn lại thèm thuồng được như vậy một lần. Đơn giản là bởi vì Mark từng là miếng thịt tươi màu mỡ xinh đẹp được cả khu D mong ngóng được chạm vào một lần, còn gã thì lại là tên tù nhân đáng sợ và quyền lực nhất, thậm chí muốn được trở thành đàn em của gã không phải là dễ, nên việc cả hai trở nên thu hút ánh nhìn của mọi người cũng là lẽ thường tình thôi.
Cũng từ ngày cả hai bọn họ hẹn hò, Kim Jungwoo biến thành một cái bóng đèn xinh đẹp.
Ngày ngày đi sau lưng cả hai người nhìn bọn họ tình tứ, tối đến thì phải ngủ một mình trong phòng giam hai chiếc giường, cũng do họ Lee mê khoai mà xách đít chạy sang phòng giam của Nakamoto mà đóng đô ngủ bên đó luôn rồi.
Sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn thôi, cứ đợi đến lúc gã ta bị tử hình xem nó có chạy đến khóc lóc ngày đêm vì thiếu hơi người yêu với y không.
Đó là suy nghĩ trong đầu của y thôi, chứ y nào muốn gã chết đâu, nhìn bạn thân mình hạnh phúc y cũng vui lắm. Hơn nữa, nếu gã chết rồi, sẽ không ai có thể cứu y và nó ra khỏi cái nơi này đâu.
Người đàn ông với mái tóc đen dài, highlight xanh lá lẫn trắng, nắm giữ một kế hoạch vượt ngục hoàn hảo không tì vết .
#
Ngày cuối cùng, ngày hành hình của Nakamoto Yuta.
Với một chiếc ghế sắt được đặt sẵn giữa sân trại, ổ điện và dây da quấn xung quanh, một phương thức chết từ từ đầy nghiệt ngã. Lan can lầu trên được lấp đầy bằng máy quay, máy thu âm do mấy đài truyền hình thành phố và quốc gia đem đến, thể hiện rõ ràng tầm quan trọng về cái chết của gã ảnh hưởng nhiều đến Đại Hàn Dân Quốc và thế giới thế nào.
Ông già bộ trưởng bộ hình sự hí hửng nhấp trà, chễm chệ ngồi trên một chiếc ghế thoải mái được xếp đối diện chiếc ghế sắt dẫn điện, bên cạnh là vài người có chức vụ tương đương lớn làm trong bộ máy chính quyền nhà nước và điều hành nhà tù này.
Mặc cho bên ngoài đám tù nhân, phóng viên lẫn cánh nhà báo không ngừng ồn ào bán tán về cái chết sắp diễn ra của gã, Yuta vẫn bình chân như vại ngồi trên giường trong phòng mình, mắt chăm chú và tay không ngừng xoay đi xoay lại để xếp lại cục rubik về đúng bản mẫu. Họ Lee ngồi trong lòng gã, thấp thỏm không yên liên tục, lúc thì gãi đầu, lúc lại bẻ tay, nhúc nhích qua lại cứ như con lật đật khiến gã khó mà tập trung để giải xong khối lập phương này.
"Markie, em có thể ngồi im một lúc giúp anh được không?"
"Nhưng mà lỡ như anh chết thật thì sao?"
Nó ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt long lanh để hỏi, trái với vẻ đằng đằng sát khí của ngày thường.
Yuta nghe ra được sự lo lắng của nó thì mỉm cười, vòng tay siết lấy hông nó chặt hơn, giữ họ Lee khư khư trong lồng ngực mình. Mèo con của gã là đáng yêu nhất!
"Anh sẽ không." Hôn lên đỉnh đầu của nó, gã đáp.
Cách đây vài ngày trước, gã có kể cho nó nghe sơ qua về cái kế hoạch vượt ngục hoành tráng mà gã và một người bạn giấu tên nào đó lập ra. Nhưng mà sau khi nghe kể xong thì nó cũng không biết nên gọi đây là một trò tự sát ngu ngốc hay là khen hai kẻ nghĩ ra chuyện này có một trí tuệ thông minh đến mức vĩ đại cần phải đóng khung bỏ tủ kính nữa.
Thật ra nó có lòng tin rất lớn vào Nakamoto và cái kế hoạch vượt ngục nghe có vẻ hoàn hảo đến từng chi tiết của gã, nhưng mà điều đó không có nghĩa là nó sẽ không cảm thấy lo lắng. Nhất là khi bên ngoài kia có cả trăm đặc vụ, máy móc điện tử, súng và vũ khí đều đang nhắm vào gã. Có thể trong vòng một nốt nhạc, gã sẽ chết. Là chết thật sự.
Bây giờ ngoại trừ Kim Jungwoo luôn cần được nó bảo vệ, nó cũng muốn bảo vệ cả bạn trai mình nữa.
"Nhưng mà..."
"Tù nhân số hiệu 1026000, đến giờ chết rồi."
Tên cai ngục ló đầu qua song sắt gọi lớn, cắt đứt sự lo lắng của nó, nhếch mày đá đểu gã. Đổi lại là một nụ cười vui vẻ của Yuta chứ không phải vẻ sợ hãi run rẩy khiến cai ngục hậm hực giậm chân bỏ đi.
"Nghe này, anh sẽ đưa em, và cả Jungwoo ra ngoài lành lặn như đã hứa. Nhưng để cả ba chúng ta đều trốn thoát mà không bị cản trở, thì em phải diễn xuất thật tốt, đúng không?"
Yuta thì thầm bên tai nó, giữ trên môi nụ cười tự tin, hai tay chuyển lên không ngừng xoa bóp cánh tay giúp nó thả lỏng lấy tinh thần.
"Đi thôi, muộn rồi."
Nắm lấy tay nó, gã để mấy ngón tay của cả hai đan vào nhau, giữ tay Mark trong tay mình thật chặt rồi nhẹ nhàng kéo nó dậy, cùng nhau bước ra sân trại.
#
Mark Lee không được vào trong theo dõi sự việc.
Đó là luật.
Cai ngục sợ nó sẽ khóc lóc làm loạn, đám bên nhà tù cũng sợ nó sẽ kích động lũ tù nhân dưới trướng mình nổi loạn, đến lúc đó không phải cứ có súng là sẽ cản được. Lũ sát nhân khu D, là sự trộn lẫn của những thành phần có đầu óc vận hành chẳng mấy bình thường và nguy hiểm nhất.
Và tất cả điều trên đều năm trong bản kế hoạch đã được sắp xếp tỉ mỉ lại của gã.
Cảnh vệ theo lệnh đưa nó về phòng an toàn, cả hai chia tay nhau trước cửa sân trại, với sự run rẩy một cách không hề giả tạo của nó và ánh nhìn luyến tiếc đầy lưu luyến của gã tử tù.
Kim Jungwoo đợi sẵn ở cầu thang trung tâm.
Chờ đợi là hạnh phúc.
Nakamoto Yuta được đem đến trước mặt ông già bộ trưởng để trả lời mấy câu phỏng vấn khiêu khích và vài lời lăng mạ như thường lệ.
"Tao đã đợi ngày này để diện kiến mày từ rất lâu rồi, con chó rác rưởi của Kangnam."
"Vinh hạnh quá, mày còn biết tao thích trốn ở Kangnam cơ. Cứ việc khai thật đi, tao sẽ không bất ngờ nếu mày nói mày đã phải lòng tao, từ hồi tao đem lũ mèo hoang thả vào phòng mày cho tụi nó đại tiện và giải quyết nỗi buồn trong đó đâu."
Gã nhếch mép, vẫn đầy tự tin và kiêu căng trong mọi trường hợp.
Ông ta phồng mũi tức giận, tay chắp sau lưng nắm chặt thành quyền.
"Mày còn to mồm quá nhỉ? Giữ sức để chết rên đi kìa."
"Lời khuyên hữu ích quá, tao còn đang sợ kẻ sẽ rên vì đau là mày chứ đéo phải tao kìa." nở điệu cười nửa miệng thách thức, gã thuần phục đối đáp khiến cả lũ truyền thông đứng xung quanh nổi da gà.
"Cứ tiếp tục cười đi, rồi vài phút nữa đây thôi mày sẽ phải khóc thét và chết dần chết mòn trên cái ghế đó. Tấm gương sáng của lứa tội phạm mới nhú hả? Đến cuối cùng cũng phải chết trong tay tao thôi. Còn cái thằng nhóc bạn tình của mày, tao cũng sẽ không để yên cho nó ra tù an toàn đâu Nakamoto ạ."
Nakamoto Yuta liếm môi tức giận, xông tới muốn đấm vào mặt của ông ta nhưng ngay lập tức bị hai tên đặc vụ đứng bên cạnh kiềm chặt lại. Gã thở mạnh, lớn tiếng trả lời.
"Cứ tiếp tục trò hề của mày đi, rồi mày sẽ phải hối hận sớm thôi."
"Hối hận vì đã bắt mày hả? Hay hối hận vì đã giết mày? À, chắc là tao nên hối hận vì đã đụng vào thằng ranh con kia của mày rồi ha?" Ông bộ trưởng cười đểu, hai tay đứt trong túi quần, vẻ mặt hả dạ.
"Vẫn cứ còn chưa biết được đâu. Tao sẽ còn là nỗi ám ảnh của mày và cả cái Hàn Quốc này dài dài."
Dứt lời, một đội cảnh vệ ào ào chạy vào, lớn tiếng cảnh báo, nhưng mọi việc đều đã quá muộn rồi. Trò tấu hài của gã và ông già bộ hình sự nãy giờ chính là thứ kéo dài thời gian cho kế hoạch này.
"Tù nhân số 9900208 tên Mark Lee đã bỏ trốn, canh ngục dọc theo hành lang trung tâm và phòng điều khiển đều đã mất tích, điện đã bị cúp toàn bộ, cửa sắt lên tầng thượng cũng đã bị bẻ khóa."
Ông già bộ trưởng sốc đến độ hai con ngươi mở to, quay sang nhìn Yuta, gã cũng tròn mắt diễn cái vẻ bất ngờ theo ổng, rồi nhún vai. Trong lúc hai thằng đặc vụ bên cạnh gã đang thả lỏng sự kiềm cặp vì cố tiêu hóa thông tin gây hoang mang tột độ vừa rồi, nắm bắt thời cơ, gã lập tức giựt tay mình ra khỏi tay hai thằng đặc vụ ngây thơ, đẩy mạnh cùi chỏ thẳng vào mặt ổng khiến ông ta ngã khụy xuống mặt đất, tay ôm lấy mặt, mũi bắt đầu loang lổ một màu đỏ thẫm.
Và bùm, ngay sau đó chưa đẩy một giây, một tiếng nổ lớn phát ra, pháo đốt được chôn dưới lòng đất tự động phát nổ khiến một số người bị phỏng nặng, tất cả đều không thể nhúc nhích. Không khí trong sân trại từ trong lành với những mảnh nắng vàng nhè nhẹ đậu trên vai lập tức biến thành một tầng sương khói mù mịt, không còn thấy nổi đường đi phía trước nữa, đâu đâu cũng đầy là tiếng la hét, máy móc cháy nổ.
Lão cảnh sát trưởng là người lấy lại tinh thần đầu tiên, nhận ra trò tẩu thoát khốn nạn của Nakamoto, lão hét lớn.
"Tìm Nakamoto Yuta, không được để gã lên tầng thượng!"
"Muộn rồi các quý ông của tôi ạ. Quá muộn rồi."
Gã ta hài lòng đứng ngay cửa sân trại cười lớn, xích chân bằng điện cũng đã được tháo bỏ. Bằng chính đôi chân trần của mình, gã tự do bay nhảy trên cầu thang trung tâm nay đã vắng tanh không một bóng người, tiến thẳng đến tầng thượng.
Bước một, chăm chỉ lao động. Những lúc dọn cỏ trong sân trại, khi bị bắt đào đất lên để nhổ tận gốc mấy chùm cỏ dại, gã đã bí mật thả pháo nổ do Lee Taeyong tự chế vào trong đó. Đống thuốc đó sẽ bắt đầu hoạt động khi có quá nhiều áp lực đè nén trong một thời gian dài, và gã đã tính toán kỹ lưỡng thời điểm loại thuốc đó sẽ bắt đầu nổ. Và cũng đừng ai hỏi vì sao gã có thể vận chuyển pháo nổ vào được, hẳn là nhờ mấy quyển sách dày cộp mà gã nhờ bên nhà tù mua giùm đã bị đánh tráo rồi. Còn ai chơi kỳ cục dám hoán sách văn học của gã với đống thuốc nổ thì gã chắc chắn phải hỏi kỹ lại đám đàn em nhà mình rồi.
Bước hai, để Kim Jungwoo được tự do, giữ y tránh xa khỏi Nakamoto Yuta, thành phần ngốc nghếch cũng là vũ khí bí mật mà ông già bộ trưởng sẽ không thể nào ngờ được, và ông ta cũng sẽ không thể biết về sức mạnh kinh khủng mà y nắm giữ. Y sẽ đến phòng điều khiển, đấm ngất lũ nhân viên yếu đuối trong đó lại và trói chúng nhốt vào khu vực phòng điều hành, nơi chứa toàn bộ nút bấm điện tử. Sau đó tắt tất cả hệ thống điện rồi đến tầng thượng đợi sẵn. Vì cái chết của gã là một sự kiện trọng đại nên từ đặc vụ đến cảnh vệ, và lũ tù nhân ngu ngốc còn lại nhất định tập trung rất đông ở sân trại, sẽ mất một khoảng thời gian rất lâu đến khi bọn canh ngục còn lại phát hiện ra chuyện mất điện giữa bầu trời sáng trưng như vậy.
Bước ba, cho Mark Lee về phòng của mình bằng cầu thang trung tâm. Giữa đường đi, điện sẽ tắt sớm, lúc đó mấy thằng đặc vụ nhận nhiệm vụ hộ tống nó về phòng giam sẽ bị bất ngờ đôi chút, rồi nó có thể dựa vào điểm đó mà bẻ cổ mấy thằng oắt con đó dễ dàng. Nó sẽ giúp gã giải quyết những kẻ ngáng đường, dọn dẹp sạch sẽ lũ canh ngục bằng nắm đấm của mình. Cửa sắt trên tầng thượng lúc tắt điện sẽ ngắt đi tia laze và mật mã của bọn chúng, lúc đó chỉ cần họ Lee và Jungwoo cùng nhau dùng sức một chút, phá nát cánh cửa sắt đó cũng chẳng là vấn đề khó khăn gì.
Bước bốn, cầm chân ông bộ trưởng. Trò này thì dễ rồi, chỉ cần lôi chủ đề cãi cọ một chút thôi là đủ kéo dài đến tận năm sau cơ. Mà khả năng đặc biệt trong những khả năng đặc biệt của gã chính là dắt mũi người ta chỉ bằng vài câu nói của mình đấy!
Lúc Yuta đột nhiên nổi cáu lên khi ông ta nhắc đến mèo con của gã, không phải là gã cáu thật đâu, là cố tình đấy. Gã rõ biết mèo con đanh đá của gã sẽ không để yên cho bản thân bị bọn chúng ức hiếp đâu, không chừng nếu gã chết đi thật, mèo con của gã sẽ nổi điên lên mà giết ông già bộ trưởng giùm gã luôn ấy chứ!
Thật ra gã cố ý mất bình tĩnh để đánh lạc hướng mọi người một chút, nhân cơ hội đó chộp lấy chùm chìa khóa được dắt bên hông tên đặc vụ bên cạnh để mở mớ dây xích điện ở chân mình. Còng tay thì gã có thể tự phá được, chứ xích điện thì vướng víu bỏ mẹ ra, cũng khiến tốc độ chạy của gã giảm đi nữa.
Vậy cho nên mới nói, mấy thằng vai phản diện cứ bị ngu ơi là ngu, giết thì giết mẹ cho xong đi, còn nói chuyện lên mặt với người ta chi để rồi giờ người ngủm củ tỏi trước là mình chứ không phải là kẻ thù của mình.
Đạp tung cánh cửa sắt tầng thượng, gió lồng lộng từ cánh máy bay trực thăng thổi mạnh làm mớ tóc dài của gã tung bay. Mark Lee nhìn thấy bóng dáng gã lập tức nhào tới, quấn tay ôm chặt lấy cổ gã không buông. Yuta đưa tay xoa lưng để vỗ về mèo con của gã, chắc là cái kế hoạch này dù có hoàn hảo thế nào thì vẫn khiến nó lo lắng thôi.
"Anh không sao mà, anh đây rồi, em và Jungwoo cũng đã thoát ra an toàn còn gì." Gã bật cười và rồi thì thầm vào tai mèo con, còn khẽ vụng trộm thơm lên tóc của nó.
"Em biết là em và Jungwoo an toàn rồi, còn anh thì có lành lặn khi về đến nơi trú ẩn không thì em không biết." Nó nói, sau đó gửi cho gã một cái nhìn chúc may mắn rồi chuyển sang núp sau lưng gã.
Khó hiểu, gã nheo mắt nhìn hành động của nó, rồi đột nhiên cảm thấy ớn lạnh sống lưng. Ngước mắt nhìn về phía trước, nơi chiếc trực thăng màu đen đang chờ được cất cánh. Áo khoác da quần tây và quả súng lục tự chế được giấu kín trong túi đựng sau bắp chân đầy quen thuộc.
Và ừ, không có gì có thể cản đường sự nghiệp tội phạm quốc tế của Nakamoto Yuta. Sẽ chẳng có thứ gì đủ vĩ đại khiến Nakamoto Yuta sợ. Nhưng Mark Lee thì đặc biệt khác, nó là trân quý và là tình yêu của gã, nên gã sẽ tuân theo những gì nó muốn.
Tuy vậy thì cũng còn một người nữa có đủ khả năng đó.
Là Lee Taeyong. Được chưa?
Gã cứ tưởng mình đã thống nhất rõ ràng với Johnny Suh rằng phải gửi Taeyong đi du lịch ở Pháp vài tháng để khiến tâm tình cậu ấy đỡ tức giận sau khi biết tin gã tự ý để mình bị tống vào tù rồi cơ mà.
"Bồ biết đó, mình đã đi trực thăng từ Pháp về Hàn Quốc sớm để đón bồ vào cái ngày trọng đại này. Mình mừng là mình không có tới trễ, và mình rất vui khi biết bồ quen được một đứa nhóc đáng yêu và háu ăn như Jungwoo chứ không khó nuôi như bồ. Mark cũng rất dễ thương, em ấy rất hợp với bồ, mình mong bồ sẽ trân trọng em ấy chứ không để lãng phí thời gian quý báu của mình để vào tù làm trò dại dột. Thêm nữa thì mình sẽ không giận bồ vì đã khiến bản thân bị thương đâu, bởi vì cách bồ nói chuyện và hành sự thật sự rất đáng bị Mark đấm mà. Và giờ thì về nhà nhanh thôi nếu bồ không muốn bị tụi kia nắm đuôi kéo lại, và đặc biệt thì khẩu súng của mình đang chờ được dí vào đít bồ và Johnny đó."
Kim Jungwoo ngồi bên ghế lái phụ của trực thăng ló đầu ra cười hí hửng, Taeyong đưa tay ngoắc gã và mèo con của gã cần phải nhanh tay lẹ chân lên trước khi cậu ấy vòng sang ghế lái. Mark lee mỉm cười thật tươi, nắm lấy tay của Yuta, đan các ngón tay mảnh khảnh xinh đẹp của bọn họ vào nhau, kéo gã chạy đến bên chiếc trực thăng.
Cùng nhau chạy trốn, và sống thật hạnh phúc thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro