LIỀU LĨNH VÀ LẠNH LÙNG
"Tên tội phạm khét tiếng nhất thế giới - Nakamoto Yuta, còn được mệnh danh là Joker phiên bản người thật. Sau tám năm lộng hành cuối cùng cũng bị bắt khi đang cố gắng cho nổ ngân hàng thành phố Seoul. Hiện nay gã đang bị giam ở một nơi đặc biệt và cách ly với thế giới bên ngoài trước khi tòa án tối cao đưa ra hình phạt cụ thể. Sau bảy năm lộng hành, số vụ án mà gã có liên quan lên đến hàng nghìn ca, án mạng và cướp bóc ngày một nhiều. Có thể nói sau khi cảnh sát hàn quốc bắt được gã là một chiến công lớn lao đem lại nền hòa bình cho thế giới..."
Tiếng chìa khóa chạm vào cái ổ đã gỉ mòn kêu tiếng đến chói tai lấn át giọng đọc truyền cảm gây ngủ của cô nàng biên tập viên thời sự, gã từ từ chui ra khỏi chiếc lồng sắt mà lũ cảnh sát ngu ngốc gọi là nhà giam. Người ta tưởng đống sắt này có thể nhốt được đôi bàn chân và sở thích bay nhảy của gã, thôi đi, hề hước kinh khủng.
Gã vứt ống mấy ống tiêm chứa thuốc ngủ bây giờ đã rỗng sang một bên, hí hửng nhìn mấy thằng cớm canh ngục bị mình chích cho một liều giờ đang nằm rải rác khắp phòng giam rồi thả mình làm bản thân thoải mái với chiếc ghế đệm có màng dựa ở bàn điều khiển. Thong thả với lấy chiếc điện thoại bàn gã bấm nhanh một dãy số quen thuộc.
"Mày trễ mười giây Yuta."
Đầu dây bên kia bắt máy ngay tức thì, câu đầu tiên là trách móc.
"Bro thông cảm tí đi, chỗ này làm đéo gì có đồng hồ để mà nhìn hả?"
Gã chộp lại, cười vui vẻ, hai chân vắt chéo đặt trên bàn.
"Trễ là trễ, mười giây thôi cũng có thể phá hủy một kế hoạch lớn. Ai từng nói với tao thời gian là vàng bạc vậy?"
"Là tao là tao, okay chưa?"
Gã chẹp miệng
"Nghe này, mày có ba tháng ăn cơm tù trước khi bị đưa ra xử tử nhớ chưa? Tao sẽ gọi cho mày mỗi cuối tuần từ đây đến đó."
Hắn dừng lại để suy nghĩ, đoạn nhớ ra gì đó thì nói tiếp trước khi Yuta tắt máy.
"À, và nhớ đừng có gây thêm bất kì một rắc rối nào nữa, cha luật sư không kéo dài thêm thời gian được nữa đâu. Nếu lũ bồi thẩm đoàn bỏ phiếu giết mày sớm hơn dự kiến thì coi như mày toang, kế hoạch vượt ngục hoành tráng bị bỏ, chúng ta hết việc rõ chưa?"
"Nếu lũ bồi thẩm đoàn có đòi giết tao trước thì mày cứ tát vài cọc tiền vào mặt chúng nó, nếu nhiều tiền không đủ thì rất rất nhiều tiền sẽ đủ mà. Với cả lỡ tụi tù nhân gây sự trước thì tao sẽ chỉ cảnh cáo nhẹ nhàng tụi nó thôi được không? Sẽ ngứa tay lắm nếu không được đánh nhau mà bạn yêu."
Johnny Suh thở dài, thật hết nói nổi.
"Nhớ năm mười bảy tuổi mày cũng nói câu cảnh cáo nhẹ nhàng với mấy đứa bắt nạt Taeyong và bây giờ thì tụi nó nằm dưới lớp đất cũng tròn chín năm rồi."
"À cái lũ đó, mày nghĩ tụi nó chết chưa Johnny?
Gã hỏi, bày ra dáng vẻ đăm chiêu dù cho rõ biết hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt mình được.
"Mày đã chôn sống tụi nó trong chín năm đó yuta, là chôn sống!"
Hét một tràng dài qua điện thoại, hắn vắt tay lên trán,
Thật bất lực.
"Tao tắt máy đây, chớ có gây sự lung tung, sống cho tốt, tao cũng mong cơm tù không khiến mày sụt cân. Còn nữa, không được để bản thân bị thương, để Taeyong mà biết mày bị đau hay gì đó thì nó sẽ bảo tao bán cả gia tài cứu mày ra mất thôi." Hắn nói câu cuối cùng, rồi dập máy.
Gã ném lại chiếc điện thoại lên bàn, xoay một vòng trên chiếc ghế, đan tay vào nhau và hướng mắt nhìn ra ngoài.
Nakamoto Yuta là nỗi sợ lớn nhất của cảnh sát và được cả thế giới biết đến trong khoảng sáu năm gần đây thôi dù cho là gã đã tung hoành phá phách tổng cộng tám năm rồi. Ít nhiều gì thì bây giờ gã cũng được các lãnh đạo toàn quốc quan tâm, được cảnh sát mọi chốn lớn ngõ nhỏ tìm kiếm.
Khởi đầu của gã chính là năm tròn mười bảy tuổi, gã đã chôn sống một nhóm đàn anh khoảng bảy người chỉ vì họ dám chọc ghẹo người bạn thân nhất của gã. Năm đó vụ án bảy nam sinh mất tích không tìm thấy xác lừng lẫy cả Đại Hàn Dân Quốc có ai mà không biết đâu, báo chí thì rầm rộ đưa tin, tới chủ tịch nước còn phải mời các thám tử ở nước ngoài về để điều tra cho thỏa lòng dân cơ mà. Nhưng mà lúc đó cũng thật tiếc quá đi, đội ngũ thám tử chuyên nghiệp về sau khi vụ án xảy ra được một năm, vết tích cũng không còn sót lại bao nhiêu, Nakamoto lại làm việc mau lẹ sạch sẽ như vậy, giá như họ đến sớm hơn một năm thì cũng có khả năng đã bắt được gã rồi.
Năm lên mười tám, gã đã tự tay mình giết chết tên cha dượng sau đó bắt đầu trộm cắp ở mọi nơi. Từ những khu vực công cộng như giữa phố xá, công viên, xe buýt cho tới những cửa hàng, siêu thị nhỏ và cuối cùng là ở những nơi sang trọng như khách sạn, nhà hàng cao cấp, những câu lạc bộ đêm trên tầng thượng của dân ăn chơi. Gã hóa điên năm mười chín tuổi, sau khi đập phá tổng cộng tám mươi tám cửa kính ở từng ngôi nhà, đốt cháy hai tòa chung cư nhưng vẫn không khiến ai bị thương và giết chết hai thằng cớm què. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cảnh sát nơi yuta ở bắt đầu chú ý đến gã hơn. Tất nhiên những thống kê vừa được liệt kê ở trên chưa hề bao gồm những vụ đánh nhau nho nhỏ nơi mấy con hẻm cuối đường chứa lũ cặn bã của xã hội.
Gã trong lúc mười chín tuổi đã thay đổi, trưởng thành và biết suy nghĩ hơn rất nhiều. Nakamoto Yuta lên kế hoạch cho những gì mới mẻ và nguy hiểm hơn, vươn ra xa thế giới, thí dụ như việc cướp một chiếc xe tải vận chuyển khoai lang chỉ vì sợ Lee Taeyong nửa đêm đói thèm khoai nướng ăn cho ấm bụng chẳng hạn, hay là giết tay cầm đầu tổ chức bán thuốc phiện chỉ vì Johnny Suh muốn xem thử heroin có màu như thế nào.
Đúng là tội phạm đẳng cấp quốc tế!
Hai mươi tuổi thì gã chuyển sang vơ vét ở những cửa hàng trang sức đá quý mang về làm sỏi đá trong bể cá nhà mình (thực ra là trong nhà Johnny Suh), cho nổ bom ngân hàng sau khi chuyển hết số tiền trong đó vào sở cảnh sát.
Những năm sau đó số vụ án gã dính vào càng ngày càng nhiều, thông thường gã chỉ làm những gì mình thích, vì gã điên mà. Như kiểu đột nhập vào nhà trắng của tổng thống mỹ chỉ để vẽ hình mấy chú bướm lên vài bản hợp đồng của ổng nè, hoặc là giết mấy thằng tham nhũng ác độc rồi dùng trực thăng của nó lái một vòng thành phố và thảy tiền từ trên xuống. Tuy nhiên Yuta có cách trở nên điên loạn của riêng mình, gã không giết người vô cớ và đàn em của gã cũng vậy (ngoại trừ việc lâu lâu tụi nó cũng đi làm lính đánh thuê để kiếm sống qua ngày). Ấy vậy mà lũ cảnh sát cứ cho rằng số tội phạm tăng lên thời nay là do gã cầm đầu, còn đặc biệt gán ghép gã với mấy cái tội danh chả ra đâu vào đâu. Cá nhân gã thấy bản chất mình thực ra cũng rất tốt, nhìn chung từ trên xuống thuộc dạng đẹp trai lai láng đó chứ, chỉ mỗi tội máu điên của gã lạ quá, có lẽ không ai kham nổi, ngoại trừ Johnny Suh và Lee Taeyong, lũ bạn đồng niên từ hồi còn thơ ấy.
Và đó cũng là cách gã thấy mình ở đây, trong tù, ba tháng nữa sẽ bị tử hình. Đời nó lạ lắm, nhưng mà chả gì sánh bằng với cái lạ mà Nakamoto Yuta có thể nghĩ ra được trong đầu gã đâu. Gã tự mò vào hang cọp, chỉ để bắt được cọp con. Yuta tự đem tay cho thằng cảnh sát trưởng mắc chứng hoang tử còng lại, ngoan ngoãn theo nó về đồn và để nó nhốt gã vào nhà giam được bảo mật dưới lòng đất. Chỉ có kẻ ngu mới tin gã đồng ý bị bắt mà không có ý định trốn thoát, và mấy tay cảnh sát lẫn nhà báo ngu thật.
Hơ, tụi nó nghĩ là sắp giết được gã rồi đấy.
Gã chỉ muốn thử ăn cơm nhà nước thôi mà, nghe đồn phạm nhân bây giờ ở tù có mấy tháng mà tăng cân ghê lắm, chả bù cho Yuta ở nhà bù đầu bù cổ bị Lee Taeyong ép ăn nhưng chả lên miếng mỡ nào.
Một lý do khác nữa, đó là kế hoạch thoát thân vĩ đại của Nakamoto Yuta. Gã muốn làm điều gì đó khiến cả thiên hạ phải trầm trồ, họ sẽ ca tụng và nhắc đi nhắc lại chuyện này cho đến nhiều năm về sau, biến nó và gã thành một huyền thoại sống. Việc trốn khỏi nhà tù ngay trong ngày tử hình của mình là một ý tưởng xuất sắc để khiến dân chúng đảo điên ố là la.
Trời tờ mờ sáng, gã trở về phòng giam của mình, tự khóa cái chốt nhốt bản thân mình lại, đắp chăn và chờ đợi việc chuẩn bị được chuyển từ phòng giam đặc biệt đến nhà tù ở ngoại ô thành phố, sẵn sàng cho ba tháng tìm kiếm thú vui mới của mình.
#
Nó ngồi trên ghế, miệng nhai nhồm nhoàm miếng kẹo cao su vị dưa hấu, khoanh tay nhướng mày đầy thích thú xem trò vui sắp diễn ra ở sân trại. Hôm nay nơi này chuẩn bị đón chào một tù nhân mới, nghe đồn gã ta rất nổi tiếng, đã bao năm làm mưa làm gió khiến cảnh sát phải đau đầu vắt óc khó khăn lắm mới bắt được. Lũ tù nhân cũng rất phấn khích trước nhân vật lừng lẫy này nên cũng khiến nó có chút tò mò. Đặc biệt còn nói gã cũng rất đẹp trai ngon nghẻ, còn phải chờ xem có vượt qua tiêu chuẩn cao ngất ngưởng của nó không đã.
Mọi người tập trung nơi sân tù, chừa hẳn một vòng tròn lớn ở giữa và lối đường đi để đón tên tử tù mới gia nhập những tháng ngày cùng cực nhàm chán.
Một khoảng ngắn sau, một đám cảnh vệ đặc biệt mặc áo chống đạn bước vào, theo sau là một nhóm nữa mang theo súng và mặt nạ chống độc, mặt cực kỳ nghiêm trọng. Cả bọn phạm nhân đều trố mắt ra nhìn, cả cuộc đời ở tù đến bây giờ chưa thấy thằng tội phạm nào phải nhờ tới một đoàn đặc nhiệm đến hộ tống thế này, chắc chắn không phải thuộc dạng tầm thường rồi.
Lão cai ngục bước vào, trông thân hình của lão hôm hôm nay khép nép hơn bình thường, nếu nhìn kĩ còn có thể thấy giọt mồ hôi đọng lại nơi thái dương.
Sau lưng lão ta là gã tù nhân mới, chân mang xích điện và bị còng số tám giữ cổ tay, bộ quần áo màu cam hơi xỉn màu số hiệu 1026000. Gã tù nhân mới có mái tóc màu đen dài, vài cọng được điểm bằng màu dạ quang và trắng khá bắt mắt. Thân hình cũng thuộc dạng cao ráo và khỏe mạnh đi, bộ phận trên khuôn mặt vẫn còn đầy đủ không bị xây xước gì. Môi gã bây giờ nhếch lên một điệu cười dị hợm, mắt dáo dác nhìn xung quanh, lướt qua từng người một theo kiểu thích thú, trông rất thoải mái tận hưởng không khí nơi trại giam này. Điều này làm nó có chút khó hiểu, không ai thích đi tù, mà hơn hết gã này còn sắp bị giết nữa cơ.
Hai đứa cảnh vệ canh ngục nhanh chóng gỡ xích và còng khỏi người gã, rồi tháo chạy về sau, đứa nào đứa nấy đều mang vẻ sợ sệt thấy rõ. Đội đặc nhiệm sau khi thấy tên tù nhân có vẻ ngoan ngoãn và không có ý định làm loạn liền giãn hàng ra lùi về sau từ từ nhưng mắt vẫn dán chặt vào người gã cho đến bọn đặc nhiệm đi hết thì lão cai ngục cũng cong giò chạy đi thật xa. Điều này khiến gã tử tù mới nhận được thêm một điểm cộng vì cho nó cảm giác tò mò lẫn thú vị.
"Phải Nakamoto Yuta không thế? Đẹp trai quá!"
"Tối nay ghé phòng em nhé anh ơi!"
"Môi anh xinh thế chắc chưa hôn ai đâu nhỉ? Hay để dành cho em đi."
Lũ tù nhân xung quanh bắt đầu hú hét rất phấn khích, có vẻ là bị nhan sắc của gã tử tù làm cho mù lòa rồi. Tuy rằng bản thân nó đánh giá vẻ đẹp của gã này rất cao, nhưng không đồng nghĩa với việc nó dễ dàng gục ngã vì gã. À mà hình như gã tên là Nakamoto Yuta, tên dài quá. Nhưng đẹp là được.
"Nhìn lũ tù nhân thích gã chưa kìa, không biết làm được trò trống gì nữa đây."
Bạn tù của nó, Kim Jungwoo thầm thì. Thật ra thì y nói thế cho đỡ mất mặt mũi thôi, chứ y cũng thích gã ma mới chết mẹ ra đây.
"Trông vô hại ghê, bị giết coi bộ cũng uổng gớm."
"Vậy mày ra chết thay gã đi."
Nó nhướng mày, nhìn vào đám đông đang vây quanh gã, bắt đầu cảm thấy hơi ngứa mắt.
"Thôi nào Mark Lee, làm chi mà căng thẳng vậy, ra chào hỏi tí không?" nháy mắt, y mời gọi.
Họ Lee vừa xua tay vừa lắc đầu, nó có xu hướng quan sát trước khi hành động, và không phải ai nó cũng bắt chuyện cùng.
Y bĩu môi ngồi xuống lại bên cạnh nó, vì nếu nó không đi thì y cũng chả có gan dám đi đâu. Ngay khi môi của y chuẩn bị xệ ra tới tận cổ và Mark không còn đủ kiên nhẫn chịu đựng Jungwoo nữa thì kìa kìa, nó biết ngay không nên rời chỗ ngồi quá sớm vì kịch hay còn chưa bắt đầu cơ mà.
Một trong những tên phạm nhân khét tiếng và lực lưỡng nhất của trại giam đang hùng hổ tiến về phía đám đông, nói đúng hơn là về phía Yuta. Tên tù nhân xách cổ áo của bọn kia ném sang một bên, hẳn là ném đi là đủ hiểu một mình tên này cũng có thể đè bẹp dí gã rồi.
"Trông mày cũng được việc phết đấy, có muốn đi theo đánh giày cho tao không?" chỉ thẳng vào mặt gã, tên này đề nghị với nụ cười nhếch mép
"Ồ nghe lời đề nghị này hay đấy, nhưng mà có gì đó dưới chân mày kìa." Nakamoto cười tươi lộ ra hàm răng trắng sáng của mình, chỉ tay xuống.
Tên tù nhân lập tức cúi đầu nhìn theo không chút lưỡng lự, cùng lúc gã giơ cao chân đá một cước vào đầu tên tù nhân to khỏe này khiến tên này ngã ra sau mấy thước, trên chiếc đầu trọc nổi một cục u đỏ lớn.
"Đánh giày hả? Nước bọt của của mày chưa chắc đã xứng đáng cho tao dùng lau giày nữa." gã cười lớn, một điệu quái dị, khiến nó rùng mình, mà chưa chắc gì chỉ có mình nó cảm thấy ghê mà còn cả lũ tù nhân còn lại nữa.
Tên kia tức giận, máu nóng sục sôi chảy dọc trong cơ thể, mắt tên tù nhân đỏ hoắc, chăm chăm nhìn vào Nakamoto Yuta như thể một con bò tót với chiếc sừng dài sắc nhọn.
Gã vẫn tươi cười đứng đó, nụ cười chưa bao giờ tắt trên môi, bộ dạng bình thản hiên ngang không hề sợ hãi gì với nguy hiểm trước mặt. Mark lee không thể đoán được cảm xúc thật đằng sau vẻ tự tại của gã, gã cũng có thể đang run rẩy nhưng cố gắng che đậy đi, hoặc gã thật sự chẳng sợ trời đất trăng sao gì sất. Mark lee không thể đoán được.
Tên tù nhân không phí thêm bất cứ một giây nào lao về phía Nakamoto, gã nhanh chóng tháo chạy mà theo cảm nhận của họ Lee thì nhìn gã như đang bay hơn, nhanh nhẹn và thuần phục biến trận đấu thảm khốc giữa hai người họ trở thành một cuộc rượt đuổi hoành tráng ở sàn đấu Tây Ban Nha giữa chiếc khăn đỏ và chú bò tót một sừng.
Kim Jungwoo đứng hẳn lên bàn, hòa cùng lũ phạm nhân khác la hét cổ vũ cho cái tên Nakamoto Yuta. Nó đưa mắt nhìn theo từng chuyển động của gã, hồi hộp chờ đợi kết quả dù cho rõ biết ai thắng ai thua cũng chẳng liên quan gì đến mình.
Yuta trông dai sức thấy rõ, dù cho lưng áo có đẫm nước và mồ hôi túa ra khắp mặt, hơi thở đã nặng nề như đeo đá thì gã vẫn cười, lao nhanh vun vút trong sân như một chú mèo, mái tóc dài màu đen bay tán loạn trong gió với những tia nắng đậu trên bả vai.
Tên tù nhân cuối cùng cũng không đuổi theo gã nổi nữa, đứng lại thở hồng hộc lấy sức, mặt đỏ gay như một quả cà chua chín. Một lúc sau khi ngước mắt nhìn lên, tên này mới chợt nhận ra mình đã mất dấu của gã rồi, mà không phải là một mình tên tù nhân này không tìm thấy gã, kể cả Kim Jungwoo, nó hay những người khác dõi mắt theo gã ngay từ đầu cũng đều không nhìn thấy gã đâu hết, cứ giống như gã đột nhiên tan biến giữa sân trại vậy.
Chưa đầy mấy giây sau thì đôi tai nhạy cảm của Mark Lee nghe được tiếng vun vút.
Lao tới, viên đạn lướt nhanh ra khỏi họng súng, xuyên thẳng qua đầu gối của tên tù nhân lực lưỡng đang đứng thở.
Mọi người đồng loạt ngước lên nhìn về phía tiếng súng phát ra, nằm ở lầu trên, nơi lũ canh ngục thường đứng để kiểm soát tù nhân tránh những vụ bạo loạn không mong muốn. Bây giờ nó trống trơn, không còn năm tên canh ngục hay cảnh vệ nào như thường lệ nữa, chỉ có gã đứng trên đó, cao và hiên ngang như một chú sư tử đầy uy quyền nắm giữ quyền sinh sát của bọn chúng, trên tay là khẩu súng bắn tỉa của mấy thằng cảnh vệ.
Nhếch môi, gã vui vẻ hưởng thụ hình ảnh tên tù nhân kia co rúm trên nền đất, đầu gối chảy đầy máu đỏ tươi, tự cảm thấy hài lòng với chiến tích đầu tiên mình tạo ra trong ngày đầu tiên tới trại giam.
Mark Lee cau mày nhìn theo gã, có lẽ nó phải xem xét lại về tài năng của gã ma mới rồi. Chỉ một vài phút ngắn ngủi thôi mà gã có thể leo lên lầu trên, hạ gục năm canh ngục và nhắm bắn chính xác vào đầu gối của tên tù nhân khét tiếng này thì chắc chắn không phải thuộc dạng tầm thường, có khả năng sẽ tước đi danh đại ca của nó ở đây.
Lúc nó đang đăm chiêu suy nghĩ, Yuta cũng đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía nó, hai ánh mắt chạm nhau, trong lòng nó lại cảm thấy khó chịu bao nhiêu thì khuôn mặt gã lại tương phản gấp mấy phần vui vẻ.
"Về phòng thôi Jungwoo!" nó dời mắt sang chỗ Kim Jungwoo gọi lớn, đứng dậy cùng y rời sân trại đang náo loạn trước cái thân tàn đẫm máu của tên tù nhân và nụ cười nhếch mép của Nakamoto.
Lúc nó lướt ngang qua cửa sân trại để về phòng, một đám canh ngục hối hả chạy vào, với súng điện và cả ti tỉ những món đồ dùng khác, có lẽ dùng để trấn áp Nakamoto Yuta đang đứng cầm súng bắn tỉa ở trên đó. Đột nhiên nó nghĩ, với những khả năng phi thường gã vừa thể hiện khi nãy và súng bắn tỉa trong tay, tại sao gã ta không biết nắm bắt cơ hội mà trốn thoát khỏi nơi hôi hám này ngay bây giờ nhỉ?
"Ê đói quá!" Kim Jungwoo vỗ vai nó, kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ của mình
"Mày vừa ăn sáng xong cách đây chưa đầy hai tiếng." Đảo mắt, nó đút tay vào túi quần, tăng nhanh tốc độ để về phòng giam sớm hơn.
#
Nó, Mark Lee, là một trong những tù nhân trẻ tuổi nhất nơi này, cũng là một trong những người có tiếng nói và nguy hiểm nhất.
Chà, nó vào đây từ năm ngoái lúc nó hai mươi mốt tuổi, với án mười lăm năm tù giam vì đã lập kế hoạch cùng đồng bọn cố tình bỏ độc sát hại thằng sếp của mình, cay đắng thêm nữa là thằng sếp của nó chính là bộ trưởng bộ ngoại giao. Chuyện nhỏ nhặt như vậy đúng ra chỉ nhận tám tới mười năm tù giam thôi, ai ngờ lúc đó nó lại thủ tiêu đồng bọn của mình luôn rồi hồ đồ thế nào mà lại đi bỏ trốn, còn cố tình đột nhập sở cảnh sát cướp súng và giết mấy tay cớm dám ngáng đường mình nữa. Nếu nó nhớ không lầm thì nó cũng giết tầm trên dưới năm chục mạng người rồi chứ chả ít ỏi gì đâu.
Sau đó thì nó bị bắt giam, do một lần uống rượu quá liều mà để bản thân say lướt khướt, sơ suất để bọn cớm phát hiện, cái sai lầm ngu ngốc đó đến giờ vẫn ám ảnh nó mãi chưa bao giờ biến mất. Nếu lúc đó nó đủ minh mẫn để ngừng lại thì bây giờ nó đâu cần phải ở cái nơi hôi hám với bốn bức tường xung quanh tù túng thế này chứ.
Họ Lee lúc mới lần đầu đặt chân vào tù có cảm giác như bản thân mình vừa biến hóa thành một người khác vậy, vốn dĩ bản chất của nó không đến nỗi quá tệ, nhưng mà do lũ tù nhân kia biến nó ra dạng này đây.
Lũ tù nhân ở đây đa số đều thuộc giống loài thích làm tình, mà chẳng may Mark Lee lại có thân hình trắng nuột, khuôn mặt em bé với ánh mắt to tròn long lanh và đôi môi hồng hào hay chu ra (do thói quen mà thành) nên ngay lúc lũ này gặp Mark đã lập tức biến thành lũ chó đực tới kỳ động dục, hở mồm ra là nói mấy câu gạ gẫm dơ bẩn liên quan đến tình dục, còn năm lần bảy lượt đè nó vào tường cố ý quấy rối.
Họ Lee tức lắm, lũ tội nhân ở đây toàn đụng chạm đến thân thể của nó, thèm muốn đôi môi của nó chứ có cần tìm hiểu tâm hồn sâu thẳm bên trong của nó đâu. Mỗi lần như vậy, nó đều đấm thẳng vào mặt của bọn chúng, có đứa gãy răng, có đứa chảy máu mũi, nói chung đều bị bầm dập không ít. Nhưng mà có lẽ cách đó không hiệu quả cho lắm bởi vì cứ cách mấy tuần sau thì lại có thêm vài đứa tìm tới họ Lee, níu tay níu chân của nó để xin được làm tình.
Không phải là nó không có ham muốn về thể xác, và nó thì cũng tự biết bản thân mình chả phải thánh nhân kiêng thịt gì cho cam, nhưng mà chỉ vừa nhìn thấy cái lũ này thôi là bao nhiêu cái nứng của nó cứ như ngọn lửa bị dội một gáo nước lạnh vào vậy, vụt tắt rồi mắt dạng mẹ luôn. Còn bạn tù của Mark, kim Jungwoo thì một trăm phần trăm là bottom rồi, y cũng chả chịu làm top đâu, mà nó thì từ lúc cha sanh mẹ để tới giờ có bao giờ nằm trên đâu mà biết. Vậy nên từ lúc ở tù đến bây giờ tất cả đều là nó tự thân giải quyết, một thân một mình.
Từ lúc vào đây nó đã đấm tổng cộng không biết bao nhiêu thằng rồi mới có thể ngồi ở vị trí này, nó đã phải bẻ gãy xương của biết bao nhiêu đứa rồi thì lũ tù nhân còn lại mới nể nang nó như vậy, không phải cứ nói là dễ, còn cần phải hành động nữa cơ.
Nhưng mà có lẽ nó có đối thủ mới rồi, xem Nakamoto Yuta kìa, gã chỉ vừa đến đây hai ngày, và bây giờ thì cả lũ tù nhân đồng loạt khép nép lo âu khi gặp gã, chẳng ai dám hó hé lấy nửa lời và không buồn động tay chọc chân với gã, chả bù cho lúc Mark Lee mới đến phải hù dọa cả tá thằng mới có thể khiến bọn chúng sợ được. Thật không công bằng chút nào, đơn nhiên là nó không phục, gã đột nhiên từ đâu xuất hiện, và bây giờ muốn thế chỗ của nó nắm quyền cả khu trại giam này. Nó sẽ không để yên cho Yuta, nó sẽ cho gã biết ai mới là người xứng đáng cầm quyền ở cái chỗ này, rằng gã chỉ là một con kiến lửa trong số những con kiến, còn nó mới chính là con kiến chúa ở cái nhà tù chết tiệt này, ngai vàng chỉ có một và dành cho người thực sự xứng đáng.
#
Lăn lóc trong căn phòng giam bé tí chật hẹp của mình, gã cảm thấy buồn lòng hơn bao giờ hết, đã hai ngày gã đến đây rồi, và thú thật thì cuộc đời ở tù ngoại trừ ăn ngủ ra thì nhàm chán bỏ mẹ. Yuta tưởng gã sẽ kiếm cho mình một thú vui gì đó để giải tỏa, nhưng mà hình như mấy đứa ở đây kì thị gã hay gì đó đại loại vậy mà chẳng có đứa nào dám lại gần gã, chỉ cần gã đi tới đâu thì bọn chúng sẽ tự giãn ra đến đó, ngộ nghĩnh hết mức. Còn nữa nha, gã còn chả có bạn tù, vì lão cai ngục bảo gã là trường hợp đặc biệt nên phải ở phòng riêng, cách ly với lũ phạm nhân còn lại, bên ngoài phòng còn có hai thằng canh ngục với súng trên tay nữa chứ. Thêm một điều nữa là lão còn cay gã vụ hôm trước gã đánh ngất mấy tay canh ngục và bắn bị thương tên tù nhân kia nữa. Nhưng mà lão đâu có làm gì được gã, thứ nhất vì gã là tử tù và sắp bị giết, có dọa đánh đập cũng chẳng có tác dụng gì, thứ hai là lão ta cũng sợ Yuta vãi ra, được phép đánh cũng không dám đánh.
Nakamoto treo ngược thân mình bằng cách móc cả hai chân lên thành giường tầng trên, hai tay khoanh lại, môi hơi dẩu ra vì hận thù thế giới, đầu óc do bị dựng ngược mà cũng hoạt động ngược lại khiến gã suy nghĩ toàn chuyện liên quan đến người ngoài hành tinh và tàu du hành thời gian.
"Tù nhân số 1026000 có người đến tìm."
Người canh ngục nói lớn thông báo, sau đó tiếng cửa sắt được mở ra rít lên đến là chói tai.
Một người con trai bước vào với thân hình nhỏ nhắn, coi bộ dáng cứ như đang bơi trong chiếc áo tù vậy. Mái tóc của người con trai hơi cong màu nâu đen và phồng lên trông mượt mà phải biết, nhấn mạnh là chúng chỉ hơi cong một tẹo, nghĩa là không xoăn quắn quéo thành từng lọn như sợi mì gói bán ở cửa hàng tiện lợi, và nhìn xa thì cũng dễ thương và khá hợp gu gã đấy.
"Này!" nó gọi to, thu hút lại sự chú ý của gã - tên tù nhân kì lạ hiện đang treo người lơ lửng trên không trung.
Yuta nghe tiếng của nó liền hoàn hồn lại, hình ảnh mấy em người ngoài hành tinh đang lẩn quẩn biến mất khỏi não gã, rồi trong một lúc nào đó do mất tập trung mà gã buông thõng hai chân đang quặp vào thành giường và té xuống.
Một tiếng rầm lớn phát ra ngay khi cả thân người của gã vừa ngã đập một cú đau đớn xuống mặt sàn lạnh lẽo, ê ẩm muốn chết luôn. Gã xoa chiếc lưng của mình khi cố gắng bò dậy từ mặt đất, và cuối cùng là nhìn thấy vị khách lạ không mời mà đến đang ngồi ở chiếc ghế dựa một bên bàn gỗ cũ kĩ nơi giữa căn phòng giam nhỏ tí rất tự nhiên.
Nakamoto Yuta không tỏ ra biểu hiện nào trên khuôn mặt vốn hề hước của gã, kéo ghế ngồi đối diện nó, hai ánh mắt chăm chăm nhìn vào nhau. Và gã sẽ không nói hình ảnh nó đảo mắt và đỏ mặt sau khi giao tiếp bằng mắt với gã một lúc lâu rất dễ thương đâu, gã không nói đâu, mà gã sẽ hét cho cả thế giới biết. Để mà làm được việc đó thì điều đầu tiên cần phải làm là thoát khỏi nơi khỉ ho cò gáy này trước đã chứ, đúng chưa?
"Này," nó hắng giọng, lần nữa khiến gã tỉnh dậy khỏi đống suy nghĩ mộng mơ cực vô nghĩa của mình. "Trông cái phòng giam của anh cũng rộng quá đấy chứ, coi bộ lão cai ngục khá là thiên vị nhỉ?"
Gã bật cười sau khi nghe câu nói đó, ngả người ra sau đủ để khiến cái ghế nghiêng ngả, thiếu điều bị lực hút của trái đất kéo xuống té một lần nữa. "Em có thể sở hữu căn phòng này cho riêng mình mà, dễ lắm, trở thành tử tù và chuẩn bị tinh thần được đem ra ghế điện ngồi rung cho cả thiên hạ cùng ngó cho đến chết thôi."
Hắng giọng lần nữa, nó cố lấy lại tinh thần để tiếp tục cuộc nói chuyện, vì đó giờ nó chưa từng thấy tên nào sắp bị giết nhưng vẫn tỉnh bơ như gã, chưa từng thấy.
"Số hiệu 9900208, tôi được phép biết tên em chưa?"
"Mark, Mark Lee."
Nó nói trong lúc đang cố trưng ra bộ mặt điềm tĩnh nhất có thể của bản thân. Nghĩ mà xem, gã là một trong số ít người không có ham muốn tình dục với nó ngay từ lần đầu gặp mặt, hơn nữa cũng không sử dụng những từ ngữ thèm đòn như cưng, em yêu, cục cưng, bé bỏng hay đại loại như thế với nó. Và nó sẽ không miêu tả đến khuôn mặt và cử chỉ của gã đâu. Ôi nó thanh lịch và nam tính biết nhường nào. Cái cách đôi mắt màu nâu trà của gã sâu thẳm và lóng lánh như ánh nắng ban chiều nhàn nhạt đọng lại nơi mặt hồ trong suốt chĩa về phía nó như thể đang tìm tòi cách để hút trọn cả linh hồn nó vậy. Hay chỉ đơn giản là cách mà gã nhướng mày, nhếch mép, hoặc gác chân này lên chân kia và đan tay vào nhau tỏ vẻ nghiêm túc trong lúc nói chuyện thôi cũng khiến họ Lee đổ đứ đừ đư rồi.
"Chà, có vẻ như em biết tên của tôi rồi, hoặc là chưa, nhưng mà theo phép lịch sự thì,"
Yuta nháy mắt với Mark, đoạn tiếp tục câu nói đang dang dở của mình,
"Yuta, Nakamoto Yuta, tù nhân mới."
Tai đỏ ửng lên, nó nhanh chóng cúi mặt xuống nhìn bàn tay của mình, tránh tiếp xúc với đôi mắt sâu thăm thẳm đó. Tệ thật, bây giờ nó còn nghe thấy trái tim mình đập bùm bùm trong lồng ngực nữa chứ.
"Vậy, lý do đến đây của em là gì?"
"Nếu như anh đã thẳng thắn như vậy thì tôi cũng không cần dông dài nhỉ? Sao anh không tự tay thắt cổ bản thân rồi biến mất khỏi cuộc sống này đi? Cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa cơ mà, không thấy chán nản với chính mình sao? Anh không thấy mình đang làm phiền đến tôi sao? Nếu anh muốn cái vị trí nắm quyền khu trại này thì phải bước qua xác tôi trước đã, hiểu không ma mới?"
Mark nói, giương ánh mắt kiêu hãnh lên nhìn gã, lạnh giọng đi vài tông.
Ngoài dự đoán của nó, Yuta bật cười, gã bật cười thật lớn với tông giọng ấm mà thanh của mình. Nó khiến Mark cau mày khó hiểu, có rất nhiều lời đồn rằng gã bị điên, hoặc là đầu óc gã hoạt động khác người bình thường rất nhiều, thì cuối cùng nó cũng hiểu được về những lời đồn rồi. Gã ta không bình thường chút nào, rất không bình thường, cực kì không bình thường.
"Em có muốn tự giết mình ngay bây giờ không? Vì em cũng đang làm phiền tôi với mớ suy nghĩ nhảm nhí của mình đấy!" khóe môi của gã khẽ cong lên, mũi dao bằng kim loại được dấu cẩn thận trong túi áo bắt sáng với ánh đèn trần lấp ló đến chói mắt. Một bộ phận nào đó trong cơ thể của Mark Lee hét lên rằng không ổn rồi, mau chạy đi thôi nếu không gã sẽ một nhát đâm chết mày mất, nhưng đôi chân của nó lại chẳng chịu di chuyển, và mắt nó thì cứ đắm chìm vào cái nhếch môi của gã đàn ông nguy hiểm trước mặt.
Đột nhiên nó lại nghĩ ông thẩm phán đã đưa ra một quyết định đúng đắn khi giết gã, bởi nếu để gã sống trên cõi đời này lâu hơn chút nữa không chừng gã sẽ dùng bộ não và thân thể của mình khiến cả thế giới đảo điên mất thôi.
"Có vẻ em rất thích việc được mọi người phục tùng nhỉ? Hừm,... tôi chắc chắn sẽ không phá hủy tượng đài danh vọng đó của em đâu Markie." Nakamoto Yuta đứng dậy, thong thả đặt hai tay sau lưng đi một vòng về phía sau nó, đoạn ghé miệng bên cạnh tai của họ Lee thì thầm.
"Nhưng mà sau này khi nói chuyện với tôi thì nên biết điều một chút, không nên sử dụng cái miệng xinh yêu của mình để thốt ra những lời đanh đá như vậy. Nếu không tôi sẽ phạt em đó, nhớ chưa mèo con?!"
Kết câu, gã hôn một cái chóc rõ to lên má của nó.
#
Mark không nhớ rõ mình rời khỏi căn phòng giam của gã bằng cách nào, nó chỉ biết má trái của nó vẫn còn vương lại hơi ấm lúc bờ môi của Yuta chạm vào, và nó còn luôn nghe thấy âm thanh của nụ hôn đó văng vẳng bên tai mình, lặp đi lặp lại liên tục trong đại não nó.
"Ê Mark! Mày sang phòng gã ma mới có gì vui không?" Kim Jungwoo hớn hở hỏi khi y nhìn thấy nó bước vào phòng giam trở lại
Nó không trả lời, cứ như người mất hồn ngồi xuống giường của mình, rồi hướng mắt về phía bức tường trắng với những mảng sơn đã sớm bong tróc.
"Ê nè nè, mày có nghe tao nói không thế thằng kia!"
Y nhăn mặt leo xuống tầng dưới, nhất quyết phải moi móc cho được chuyện về họ Nakamoto chứ không thì y cũng ăn không ngon ngủ không yên.
"Cũng không có gì quan trọng." nó trưng ra gương mặt ngây thơ của mình cho Jungwoo xem, sau đó nhanh chóng đắp chăn nằm xuống giường quay lưng về phía y bộ dạng mệt mỏi không muốn tiếp chuyện nữa, ý nghĩa của nó là mời đi không tiễn.
Ai chứ họ Kim còn lạ gì Mark nữa đâu, chắc chắn là nó đang có một bí mật khó nói nào đó muốn giấu y rồi, mà một khi cái miệng nó đã khóa lại thì có nhốt nó vào lồng ném xuống biển dìm chết nó thì nó cũng chả chịu nói đâu. Y bĩu môi, leo lên giường mình lại, đợi từ từ một thời gian rồi Mark cũng phải kể thôi.
#
Chuông reo lớn tiếng thông báo giờ ăn trưa, ánh nắng gay gắt đâm thẳng qua tấm kính chống đạn soi một vệt dài trong phòng giam của Mark Lee và Kim Jungwoo. Cửa của các phòng giam đều bật mở và tất cả các tay tù nhân máu lạnh đồng loạt lao ra khỏi cửa, tiếng bước chân dồn dập trải dài ngoài hành lang, làm phiền đến sự tập trung của nó dành cho quyển sách trên tay.
Nó gập sách lại quẳng lên bàn, thấy Kim Jungwoo từ lúc nào đã đứng ngay cửa phòng giam, diện lên khuôn mặt cún con của mình vẻ hớn hở chuẩn bị xuống phòng ăn.
Chỉ có ăn là giỏi.
Họ Lee và Kim Jungwoo với bọ dáng thong thả và hiên ngang đi xuống phòng ăn, không cần phải chen lấn để có thể lấy đồ ăn ngon trước, cũng không cần phải xếp hàng chờ đến lượt rồi mới được phép lấy đồ ăn. Cả hai cứ việc xuất hiện trước dãy hàng dài tầm hơn trăm người đó và bọn họ sẽ tự động giãn ra, nếu như kẻ nào trơ mặt không chịu tránh thì cứ chuẩn bị hứng một cú đấm mạnh bạo vào mặt đến từ đại ca của khu trại Mark Lee đi. Và không phải nó chỉ dọa cho chơi đâu, nếu dám ngáng đường nó thật thì coi chừng ăn cơm trắng với máu nhé!
Y và nó ngồi xuống một bàn còn trống nào đó, và chắc chắn là chiếc bàn đó là bàn thuộc quyền sở hữu của cả hai đứa từ lúc này cho đến khi tụi nó rời đi, có nghĩa là đứa nào dám ngồi vào cái bàn này mà không được phép của Mark thì sẽ gặp chuyện không hay đâu.
Đang ăn được nửa chừng thì ngoài cửa nhà ăn có tiếng bàn tán khá lớn, nhưng có lẽ do xa quá mà nó chẳng buồn ngó tới, hoặc cũng có thể do nó lười quan tâm. Nhưng mà từ ngoài cửa đến chỗ này xa như vậy nhưng lại ồn không chịu được, thậm chí còn ảnh hưởng đến sở thích của nó đối với âm thanh của sự thinh lặng chứ đừng nói chi đến sự tập trung của Jungwoo lên đồ ăn.
"Má nó! Ăn cũng không yên, hết hứng à." Y quạu, miệng vẫn còn nhai cơm nhồm nhoàm
"Vậy mày đừng ăn nữa, chừa tao."
Nó trả lời, rồi cố nén cười khi nhìn thấy cách y lắc đầu mãnh liệt nhất quyết không chịu nhường dĩa cơm cho nó.
m thanh xì xào nhiều chuyện mỗi lúc một tiến gần cái khu vực ăn vốn yên ắng của nó, và rồi nó cảm giác được có chiếc khay đồ ăn khác đặt bên cạnh nó, tiếng chân ghế bị kéo ra rồi đẩy vào ma sát với mặt sàn kêu xẹt xẹt đến khó nghe. Mark trong tâm trạng khó chịu lập tức quay đầu, để xem hôm nay ai là kẻ xấu số muốn ăn đấm của nó nào.
Ngay lúc nó vừa quay đầu, khuôn mặt tươi cười của Nakamoto Yuta nhanh chóng đập vào mắt nó. Gã rất tự nhiên ngồi bên cạnh nó, vẫy tay chào hỏi với họ Kim không chút ngại ngùng hay bối rối nào trong khi y thì nghệt mặt nhìn gã không biết nên bày ra vẻ mặt nào mới đúng với trường hợp này.
"Nakamoto Yuta, tù nhân mới, cậu tên gì?"
Gã vươn tay tới trước mặt Kim Jungwoo thân thiện muốn cùng y bắt tay làm quen.
Phải mất cả một lúc y mới tiêu hóa được tất cả mọi chuyện vừa xảy ra trước mắt, nuốt xuống muỗng cơm chưa kịp nhai kĩ, y chà mạnh tay vào chiếc quần thun sao cho sạch theo tiêu chuẩn của bản thân rồi mới dám đưa lên bắt tay với nhân vật khét tiếng như Yuta.
"Em tên là Jungwoo ạ, Kim Jungwoo."
Họ Lee nhíu mày nhìn hành động của cả hai, tự hỏi tại sao Kim Jungwoo hôm nay lại trở nên ngốc nghếch bất thường như vậy, nhưng mà thật ra nếu ngẫm kỹ lại thì y lúc nào cũng ngốc như vậy cơ mà. Cơ mà khoan, ai cho Nakamoto ngồi ở đây, gã đã hỏi ý của nó chưa vậy, mà họa chăng gã có gan dám hỏi xin chỗ đi nữa thì nó cũng có cho đâu mà ngồi, không biết phép lịch sự hả cái thằng điên?
Nó đưa mắt lườm Jungwoo đang chăm chú cười đầy tình ý với gã ma mới, y lập tức ngồi ngay ngắn lại, sự chú ý lần này đổ hết lên khay cơm mới vơi được một nửa của mình.
"Tránh ra chỗ khác ngồi!"
Nó hạ tông giọng xuống, nhìn gã đang xử lý phần cơm trắng với vài ba cọng rau luộc và một chú cá con chút éc bị chiên đến độ cháy đen thui, trông cũng tội đó nhưng mà nó không giúp gì được cả đâu, ai kêu xuống ăn cơm muộn làm gì.
Gã im lặng, chọn cách làm lơ không trả lời, hẳn là muốn ghẹo gan nó đây mà.
"Đây là bàn của tôi, đứng dậy và rời đi trong im lặng, hoặc là tôi sẽ bẻ gãy cái chân của anh ngay tại đây."
Nó lớn tiếng nạt nộ, cả hai mắt đều mở to đầy tức giận.
Nakamoto Yuta lúc này mới chầm chậm quay đầu nhìn về phía nó, gã không cười, cũng không cau mày khó chịu, hay cắn răng ấm ức với nó làm nó có chút không quen và lúng túng không biết nên xử lý thế nào. Đáng ra gã phải nổi điên lên rồi, không thì cười và bắt bẻ nó chứ.
Rồi đột nhiên gã đứng dậy, từ bên trên nhìn xuống nó với đôi mắt sâu thăm thẳm, nơi con ngươi gã bây giờ chính là hình phản chiếu của nó. Khẽ nhếch khóe môi lên, điệu bộ không hài lòng của gã trông vạn phần đáng sợ bất giác khiến họ Lee thu mình lại một chút. Cái bóng của gã đổ xuống trên tấm thân nhỏ bé của nó càng khiến các giác quan của nó tăng lên, hai tay víu lại vào nhau và tim đập thình thịch trong lồng ngực không còn theo nhịp nữa rồi. Gã cúi đầu, ghé sát tai của nó thầm thì, mỗi nhịp thở đều phả lên vành tai và tóc mai của nó.
"Đã dặn em thế nào hả mèo con? Miệng xinh thì không nên nói những lời đanh đá như vậy."
Nakamoto vẫn còn chưa xong việc, đoạn gã nghiêng đầu cắn lên vành tai không có sụn đầy mẫn cảm của Mark rồi nói tiếp.
"Phải phạt một lần em mới nhớ lời tôi đúng không? Hửm, Markie?"
Lúc cái tên của Mark bật ra khỏi đôi môi của gã bằng tông giọng thanh mà ấm, nhỏ tiếng nhưng đầy quyến rũ thì đối với nó lại giống như một hồi chuông tỉnh thức về vị trí và quan hệ của hai người bây giờ vậy.
Nó chợt nhớ ra nó mới là người trên cơ gã, nó là tù nhân có quyền nhất ở khu trại này, và chính nó cũng là kẻ tức giận và muốn phạt gã vì dám ngồi ở cái bàn này trước cơ mà.
Mark Lee đập bàn đứng dậy, lần nữa giành lại thế thượng phong vốn có của mình. Dùng hai tay xách cổ áo của gã lên kéo sát vào mình, vừa mở to hai mắt đầy tức giận vừa gằn giọng cảnh cáo.
"Một lần nữa, mày mà gọi tao là mèo con một lần nữa thì tao sẽ giết mày!"
"Chà, trông em nổi giận đáng yêu lắm mèo con!" Yuta nhìn nó cười, không để lộ bất cứ phần sợ hãi nào trong người, mà thật ra gã có sợ họ Lee chút nào đâu, và lời khen của gã dành cho nó là thật chứ không hề giả trân.
Nó thật sự cáu lên, chưa một ai khiến nó tức đến điên người, nổi cả gân xanh trên mu bàn tay như vậy. Không để bản thân phí thêm lời nào, nó đưa tay đấm thẳng vào bên má trái của gã một phát thật mạnh bằng tất cả sức lực của mình.
Gã ngã ra mặt sàn cách chỗ nó ngồi vài bước chân, tiếng va đập giữa mông gã và mặt sàn nghe thành tiếng lớn, cộng với việc khóe môi gã rướm máu đúng như mong đợi của nó khiến họ Lee phần nào hả dạ hết sức.
Cho chừa tội cù nhây với nó!
Mọi người trong sảnh ăn từ tù nhân, canh ngục cho đến những người phục vụ trong tù đều đồng loạt nhìn về phía nó và gã ma mới hiện đang nằm bất động dưới mặt sàn không biết sống chết như thế nào. Điều này cũng làm cho nó cảm thấy có chút tự hào về thành quả của mình.
Và nó sẽ còn vui vẻ hơn nếu gã nằm đó luôn mãi mãi mà không thể vực dậy được, bởi vì nếu như vậy thì sẽ không ai làm phiền đến nó nữa, không ai có thể ngăn cản nó cầm đầu cả khu trại này, cũng sẽ chẳng có một ai có đủ trình độ khiến tim nó đập thình thình loạn nhịp, không một ai cả. Mà khoan, sao tự dưng nó thấy kì kì, nếu gã chết rồi thì cái trại giam hôi hám này còn tên nào ngon trai đâu chứ? Mà từ từ đã, chả phải kế hoạch của nó mấy hôm trước chính là cùng gã chơi thử một đêm giải phóng sức mạnh sao?
Mark Lee vẫn mải mê suy nghĩ cho đến khi tiếng cười trầm thấp của Yuta lọt vào tai nó. Gã nằm đó, bật cười lớn tiếng với âm giọng trầm thấp, lồng ngực phập phồng lên xuống mãnh liệt. Song cười đến lúc chán chê rồi gã mới từ từ ngồi dậy, lau đi vệt máu đỏ tươi còn dính ngay trên khóe môi rồi nhìn nó, cười nửa miệng đầy tình ý.
Nakamoto Yuta quá điên rồi!
Nó hét lên trong thâm tâm mình, mày bất chợt nhíu lại không biết nên làm gì.
Mọi người xúm lại chỗ của bọn họ đông hơn, trố mắt ra nhìn cách gã vẫn ngồi tỉnh bơ cười cười vui vẻ với họ Lee và khuôn mặt khó hiểu của họ Lee ném cho gã, nhìn giống như cả hai vừa chơi một trò chơi nào đó khá là mạnh bạo hơn là một cuộc vật lộn đúng nghĩa giữa hai tên tù nhân khét tiếng.
"Tao chưa xong việc với mày đâu!"
Nó bỏ lại một câu cảnh cáo, đưa mắt lườm đám đông đang vây xung quanh để bọn họ tự động giải tán. Việc cuối cùng mà nó làm trước khi bỏ đi chính là nắm cổ áo Kim Jungwoo lôi theo, nói sao chứ không thể bỏ mặc anh em tốt của mình được.
#
Gã với tay mở cửa phòng giam, hóa trang bằng bộ đồ của bọn canh ngục vào và ra ngoài, trước khi rời đi còn đá vài cú vào chân hai thằng canh ngục để chắc chắn là tụi nó đã ngủ say như chết.
Hí hửng đi long nhong ngoài hành lang, gã dùng tiết gà đã lén lấy được từ các cô phục vụ bữa trưa trong nhà tù bôi lên các máy quay xung quanh chỗ phòng giam của gã cho đến phòng điều khiển, chét đến mức cả đầu và thân chiếc máy đều mang một màu đỏ đậm mới hài lòng mà bỏ đi.
Nakamoto Yuta đến cửa phòng điều khiển, tự động vặn tay nắm cửa, mấy thằng cớm già trong đó theo quán tính nhìn về phía gã với đôi mắt mở to trừng trừng đầy bất ngờ. Gã chỉ cười lớn rồi nói một câu chào mừng đơn giản theo thói quen.
"Ngủ ngon các quý ông của tôi!"
Và rồi điện của cả trại giam đột nhiên bị ngắt, và cũng may bây giờ là mười hai giờ đêm rồi, sẽ không có phòng giam nào bật điện vào giờ này, nên nếu có chuyện gì thì cũng không ai nghi ngờ.
Yuta lao lên nhanh như chớp, uyển chuyển dùng cán súng đập vào gáy của bọn họ cho đến khi tất cả đều bất tỉnh. Mắt của gã như phát sáng trong màn đêm lạnh giá nơi ngục tù, khi các giác quan tăng cao, và gã luôn xử lý gọn gàng được lũ này chỉ trong một cái nháy mắt.
Đèn bật sáng.
Nhưng chỉ có một bóng, lẻ loi trên bàn làm việc, cố chiếu sáng cả căn phòng với sự mềm yếu của bản thân.
Gã tựa người lên thành ghế, mân mê khẩu súng cướp được từ tên canh ngục trên tay, dù là nó chẳng đẹp bằng một góc cây súng nó đã cùng Taeyong tự chế năm cả hai mười sáu tuổi nhưng chí ít nó cũng là thứ gã có thể dùng để phòng thân ngay lúc này.
Điện thoại kẹp giữa vai và tai bên phải, Yuta gác chân lên bàn, đôi bàn tay táy máy lấy đạn ra khỏi đuôi súng rồi lại nạp vô lại, cứ liên tục như vậy mấy lần thì đầu bên kia mới bắt máy.
"Mày không thể dùng cách nào nhanh lẹ mà đơn giản hơn cho kịp giờ hả Yuta?"
Vẫn vậy, câu đầu tiên Johnny Suh sẽ nói với gã luôn là trách mắng trước
"Tao thấy sử dụng máu gà cũng hay mà."
Gã cố biện minh cho hành động màu mè ngoài hành lang lúc nãy của mình.
"Tao có thể cúp điện cả một khu trại giam ở chỗ mày thì chuyện xóa toàn bộ dữ liệu ở máy ghi hình đâu có khó khăn gì. Tao chỉ yêu cầu mày gọi cho tao đúng giờ thôi mà Yuta, bộ nó khó lắm hả?"
Nakamoto Yuta khẽ bĩu môi, bạn bè gì mà suốt ngày chỉ biết chửi người ta, hờn dễ sợ.
"Thôi dẹp mẹ đi đừng có bĩu môi giùm tao! Kế hoạch của chúng ta bị thay đổi, nó sẽ tiến hành sớm hơn dự định. Lão già ở bộ hình sự đã mất công thuyết trình suốt hai tiếng chỉ để nêu lên tầm ảnh hưởng nghiêm trọng của mày đến lũ tội phạm toàn cầu, và kết cả văn bản dài chục trang giấy bằng việc liệt kê số vụ cướp và giết người mày đã phạm phải trong mấy năm qua chỉ để được cấp phép giết mày sớm nhất có thể. Mày nên cảm thấy may mắn đi vì người ngồi nghe ở phòng họp hôm đó không phải là mày, mà là tao nè thằng chó!"
"Ai mượn làm bộ trưởng bộ trưởng bộ quốc phòng chi giờ ngồi than." Nakamoto bĩu môi lần thứ hai, nhớ tới khuôn mặt của lão đại tướng hiện đang là bộ trưởng bộ hình sự mà ngán ngẩm, lão ta cứ năm lần bảy lượt đòi giết gã trong mấy năm qua, bây giờ còn ngang ngược muốn rút ngắn ngày chết của gã nữa chứ.
"Không làm bộ trưởng bộ quốc phòng thì sao có tiền nuôi nổi hai cái mỏ heo của mày với thằng Taeyong."
"Cho tao nói chuyện với Taeyong đi!" gã nài nỉ, từ hôm bị bắt đến bây giờ đã là hai tuần rồi gã chưa được nghe giọng của Lee Taeyong.
"Nó còn đang giận mày và cái kế hoạch ngu ngốc mày lập ra dữ lắm."
Chuyển xuống thành những tiếng thì thầm, hắn nói vào ống nghe.
"Nghe này, tao mong kế hoạch của mày sẽ thành công, ý tao là nó chắc chắn phải thành công rồi bởi vì tao nghĩ ra nó mà, nhưng tuyệt đối không được để bị thương nhớ chưa? Thằng Taeyong sẽ dí súng vào đít tao nếu nó biết mày bị trầy một miếng da đó."
"Nếu là dấu hickey thì có được tính không?" Yuta cúi người xuống, bị cuốn theo tông giọng trầm khàn của Johnny mà đột nhiên trở nên hồi hộp kinh khủng.
Thú thật thì gã cũng không muốn bị Taeyong dí súng vào đít chút nào đâu.
"Gì? Mày kiếm được bạn tình ở trong tù luôn?" hắn thét lên nhỏ tiếng qua ống nghe kiểu chuyện này lạ lắm vậy đó
"Bây giờ là bạn tình, sau này là bạn đời hiểu chưa?"
"Còn phải xem người ấy của mày có làm vừa mắt Taeyong nhà mình không đã."
Johnny tận tình nhắc nhở, nghe giống như hắn đang nói lời cảnh cáo trước thay cho Lee Taeyong thì đúng hơn.
Nakamoto Yuta gật gù đầu mình xem như là đã hiểu, đưa một tay còn rảnh rỗi lên xoa cái dấu răng màu đỏ chói ở vị trí đắc địa khó lòng mà nhờ cái áo tù che nổi thầm mỉm cười.
"Thôi được rồi, ngủ sớm đi, từ đây đến ngày đó mày còn tới bốn tuần." hắn nói câu cuối cùng và đầu điện thoại chỉ còn lại tiếng tút tút.
Cái bóng đèn duy nhất còn khả năng phát sáng cũng tự nhiên tắt cái rụp, bóng tối dần phủ đầy lên căn phòng, nuốt trọn lấy cái bản ngã chẳng mấy tốt đẹp gì của gã.
Ánh trăng yếu ớt bên ngoài phủ lên tấm kính được một chút ánh sáng của mình, họa lên góc phòng hình ảnh gã tử tù phì phèo điếu thuốc, suy tính những thứ hay ho và mới mẻ, cốt lõi cũng chính là chuộc lợi về cho bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro