Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày thứ tư.

ID: watashiwagenkidesu

Xin chào, tôi là Lee Chaeyeon, 24 tuổi, trợ giảng của giảng viên Miyawaki, kiêm bạn gái của chị ấy.

Và.

Tôi là bạn khá chai mặt của Choi Yena.

Không muốn nhận nhưng không nhận không được.

Thực ra thì hồi trước tình bạn bè cũng tốt lắm, cho đến khi tôi có bạn gái.

Gì? Mấy người bảo tôi có bồ bỏ bạn ấy hả? Không nhé, nhân cách trắng sáng cao đẹp của tôi chứ nào phải đen như đít nồi giống Choi Yena.

Cậu ấy rõ ràng bắt nạn tôi bằng lời nói.

Này nhé.

Tuần trước, khi đang ngồi ăn trưa với tôi và Miyawaki, cậu ta ngứa mồm, bảo.

"Ui hôm qua loot toàn đồ xịn mà bị delay tiếng bước chân, tiếc ghê Chaeyeon ha"

Mẹ.

Tôi sặc cơm.

Hôm trước cậu bảo chơi trong bí mật, hâm nóng tình bạn bè, không nói với Sakura đâu đừng lo, làm tôi quên luôn việc trả lời tin nhắn của chị ấy. Vậy mà hôm sau không ai đánh, cậu ta tự khai.

Bí mật ghê nhỉ Choi Yena?

Không nói với Sakura đâu nhỉ Choi Yena?

Rồi tự dưng bên eo thấy đau đau, quay sang đã thấy Sakura cười hiền từ nhìn tôi. Tôi lạnh gáy.

Tôi đạp chân cầu cứu, mãi chả thấy gì mới liếc sang.

Choi Yena và phần cơm của cậu ấy đã biến mất từ lúc nào rồi.

Bạn bè cái em gái cậu Choi Yena.

Vậy là tôi bị Sakura giận.

Xem có trời đánh hay không?

...

...

...

Cơ mà, có cái này.

Đôi khi tôi cứ nghĩ.

Choi Yena.

Như kiểu cậu ấy thuộc dạng tâm thần phân liệt ấy.

Mỗi khi đứng ở giảng đường hay chỉ đơn giản là đi ngang các sinh viên, Choi Yena đều trưng ra vẻ tri thức, dịu dàng, không cười quá năm lần một buổi học, làm quá nửa số con gái trường này đổ điếu.

Còn khi gặp tôi, hờ, nói không phải quá đáng chứ, không khác gì thần kinh.

Kiểu như một lúc lại cười ngu, một lúc lại chù ụ, có lúc còn chui lại một góc sofa, ngồi bó gối như tự kỉ.

Mất hình tượng.

Tâm trạng còn thay đổi thất thường, sáng nắng chiều mưa như đến tuổi dậy thì í.

Mới hôm qua còn đem hộp quà do con bé sinh viên Jo Yuri trao (đừng tưởng bậy, con bé chỉ làm đúng nhiệm vụ của sinh viên đại diện trong lễ tuyên thưởng thôi), hí hửng khoe với tôi, bảo là định mệnh đã xếp cậu ấy chung số với Yuri nên mới được con bé trao.

Vậy mà trưa hôm nay đã vác cái mặt đưa đám đến chỗ tôi.

Tôi mới hỏi. Cậu bị thế?

Choi Yena thở hắt ra nhìn tôi, "Jo Yuri, em ấy... em ấy..."

Em ấy làm sao?

Mếu, nói như sắp khóc, "... Khoác tay cậu trợ giảng mới, em ấy có người yêu rồi..."

À, ra là Jo Yuri, ra là thất tình.

Há há há. Tôi biết Jo Yuri nhất định khẩu vị con bé không mặn vậy mà. Há há há.

Nhưng chút tình bạn bè còn sót lại không để tôi cười vào mặt cậu ấy, cố nén cười lại, tôi tiến tới vỗ vai Yena an ủi.

Thôi, đừng buồn, đời cậu còn dài.

Tôi vừa nói xong cậu ta liền bay một phát vào lòng tôi, ôm cứng ngắt.

Ê ê đây đẹp chứ không dễ dãi nhá, ôm thì ôm chứ đừng vùi vào ngực.

"Chaeyeon, tớ đau lòng..."

Cho hỏi cái, cậu đau lòng thì liên quan gì đến tôi?

Mẹ ơi, né ra mau, đau cả ngực.

"Chaeyeon, cậu thất tình bao giờ chưa? Đau lòng lắm đó..."

Yena, cậu bị người yêu giận bao giờ chưa? Đau lòng lắm đó...

À quên mất cậu làm gì có người yêu.

"Tớ làm sao để vượt qua bây giờ?"

Mới dậy thì hả em gái? Gọi tổng đài đi nhé, đây không rảnh để tư vấn tình cảm tuổi mới nhú cho em.

Nghĩ lại thì.

Dù sao thì thất tình cũng buồn lắm. Như tôi này, đâu phải dễ dàng để đem Miyawaki về, phải sau 7 lần tỏ tình rồi từ chối đó chứ.

Choi Yena chỉ là hơi bại hoại, hơi khốn nạn, hơi lông bông một tí thôi, cậu ấy vẫn tốt gấp nghìn lần mấy loài người ngoài kia.

Xem như là bạn bè lâu năm. Đường tình cảm của Choi Yena, tôi giúp vậy.

Vậy nên nói.

Đợi lễ hội Thu-Đông sắp tới hành động.

Yena tách ra, thiểu năng nhìn tôi.

"Hành động cái gì nữa... Rõ ràng là có người yêu rồi...". Đừng có chu cái mỏ vịt ra, tôi mà có kéo tôi cắn bà nó đi.

Không đâu, some thôi. Còn hội.

Theo kinh nghiệm tình trường của tôi thì là vậy đó. Đúng hay không còn tùy vào số phận của Choi Yena.

Rồi Yena im lặng nghi ngờ nhìn tôi rồi suy nghĩ gì đó, khoảng mấy giây sau đột nhiên vỗ hai tay mạnh một cái làm tôi giật cả mình. Rất ý chí (và dở hơi), nói.

"Đúng rồi. Phải hành động", quay sang nhìn tôi, "Bạn thân, cảm ơn cậu, mãi là đồng chí tốt".

Mẹ nó, sao tự dưng mặt trời rọi vào sau lưng cậu ấy đúng lúc như vậy nhỉ?

Tôi ậm ừ. ... Hành động... ... Cố lên...

Lúc cậu ấy đã đi ra khỏi cửa, tôi bỗng thấy lạnh gáy.

Tự nhiên tôi có cảm giác như là điều gì đó không được đúng cho lắm sẽ xảy ra.

Tôi tự nghi hoặc bản thân.

Có phải vừa mở đường cho thế lực đen tối hay không?

Sợ quá.

...

...

...

Ủa mà khoan...

Cậu trợ giảng mới không phải là anh trai của Yuri hả?

Tôi nghĩ mình nên cầu nguyện cho Yena.

Mong là cậu ấy không làm điều ngu ngốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro