Ngày thứ hai.
ID: 150cmandhaveacurshonmintchoco
Xin chào, tôi là Yabuki Nako, du học sinh người Nhật, hiện đang theo học khoa Toán học khóa 15 của Đại học OTR.
Đầu tiên, tôi mong có sự chấp thuận của bố mẹ để làm điều này. Tôi cần chửi thề.
Mẹ.
Mẹ nó.
Cái trường quần gì đây?
Một công dân muốn học để có ích cho xã hội như tôi, rời xa quê nhà đâu phải đến dấn thân vào đám tào lao này?
Để tôi kể cho mà nghe, giảng viên thì một tuần sáu buổi học bỏ giữa giờ hết ba buổi, đồng học thì sẵn sàng fangirling mỗi khi gặp giảng viên.
Lâu lâu ngồi trong giảng đường chưa kịp vào bài ở dưới đã có tiếng nói vọng lên, vài thứ kì lạ.
"Giảng viên Choi, chị có bạn gái chưa?"
Liên quan đến bài học gớm nhỉ?
"Giảng viên Choi, chị thích mẫu người thế nào?"
Tôi cần giải tích, không cần mẫu hình lý tưởng.
"Giảng viên Choi, em nằm sẵn rồi nè, lại đem em đi đi"
Tôi tin giảng viên Choi không thích ăn mặn.
"Giảng viên Choi..."
"Giảng viên Choi..."
"Giảng viên Choi..."
...
..
.
Tôi phát điên.
Tôi thề, tôi sống đến lúc bọn họ ngưng hỏi về mấy vấn đề này mỗi khi gặp giảng viên Choi, tôi tình nguyện bỏ đi 1cm trên chiều cao của mình. Thề bằng cả trái tim.
Mà chắc do các cậu ấy không biết, giảng viên Choi thật ra bị mắc chứng biến thái, hay thập thò rình mò bên khu bốn trong khi phải dạy ở khu một, cách bên kia hai tòa nhà?!
Tôi mới phát hiện sáng nay thôi, giữa tiết giảng viên Choi nói có công chuyện phải rời đi một tí như thường lệ, khi tôi đang yên ổn ngồi trong giảng đường thì bị một cậu bạn vỗ vai, bảo chủ nhiệm Kwon gọi tôi.
Vậy nên tôi phải xách mông sang khu bốn. Đi muốn lùn.
Chuyện này cũng không lạ gì, vì tôi là đại diện du học sinh Nhật Bản nên chủ nhiệm rất thường hay gọi lên, thường là sẽ nói vài ba thứ gì đó liên quan đến hoạt động trong trường rồi xin ý kiến này nọ (thật ra đi cho đúng nghĩa vụ thôi chứ tôi chả hiểu gì)
Nhưng chưa gặp được chủ nhiệm Kwon, đã thấy từ xa cái dáng quen quen đang đứng trầm ngâm phòng số ba.
Giảng-viên-Choi-nói-có-công-việc-nên-phải-ra-ngoài-một-xíu đang đứng tạo dáng ra vẻ rất ngầu trước con mắt hình trái tim của đám sinh viên ở gần đó.
Gớm.
Để cho sinh viên đống bài cao cấp để-rèn-thêm-kỹ-năng, rồi đi ra đây tạo dáng.
Gớm.
Còn kiểu giả vờ bận rộn tri thức, nâng mắt kính, mở cuốn sách xem qua lại rồi mở điện thoại nghe gọi, làm mặt trầm ngâm nghiêm trọng.
Gớm.
Thêm điệu cười năm phần thương mại cười cho có, năm phần ôn nhu mật ngọt như ngôn tình.
Gớm.
Gớm gớm gớm gớm gớm.
Không có mang theo kính đen, tôi miễn cưỡng phải nhắm mắt để đi qua chỗ đó đến phòng chủ nhiêm. Nhắm mắt cho thanh lọc tâm hồn mình.
Mấy người hỏi vì sao tôi phải làm vậy á hả?
Vì sợ có thai đó. Nói thật, không đùa.
*gạch một đường thiệt là dài*
Tôi rời khỏi phòng chủ nhiệm sau ba mươi phút, nhanh chóng chạy về giảng đường. Mong là giảng viên Choi đã có mặt ở giảng đường khi tôi về.
Nhưng không.
Vẫn còn ở đó, sau ô cửa kính phòng số ba. Nhưng không còn một tướng ngầu lòi như khi nãy nữa, giờ lấp ló, lâu lâu lại đứa đầu nhìn vào lớp người ta qua ô cửa kính.
Nặc mùi biến thái. Stalker hả má?
Đám sinh viên hình như đến lớp hết rồi nên hành lang vắng tanh. Giảng viên Choi của chúng tôi được dịp lộ rõ nguyên hình.
Tôi đi đến, ló đầu vào nhìn ké, hình như là khoa Nhật Bản học vì tôi thấy giảng viên Miyawaki và trợ giảng Lee ở kia. Thế ra đây mục đích để học lõm à?
Mà đâu, chị ấy có nhìn lên chỗ giảng viên đâu, hơi lé lé qua góc phòng bên trái thì phải. Chỗ bạn nữ nào đó đang ghi ghi chép chép hăng say. Hình như là hội trưởng Jo (vì không thấy rõ nên chỉ là hình như thôi nhé)
Vậy ra má là stalker thật à?!
Tôi vỗ vỗ vai chị ấy. Giảng viên Choi, chị làm gì ở đây thế?
"Hả? À. Ủa? Nako? Sao em ở đây?"
Chủ nhiệm Kwon gọi em lên gặp chủ nhiệm. Còn chị? Sao chị lại ở đây?
Lý do không chính đáng là một hũ kem mint choco nhé.
"Tôi... tôi... đi vệ sinh"
Best lý do. Dạy ở khu một qua khu bốn đi vệ sinh.
Tin tôi đi. Nếu giảng viên Choi đây thật sự phải chạy qua hai tòa nhà để đi vệ sinh thì sẽ nhanh thôi, khoảng đến chừng tôi tốt nghiệp, chị ấy chắn chắc sẽ bị trĩ.
Tôi nheo mắt lại, nghi ngờ nhìn Choi Yena.
Thật ạ?
"Thật..."
Hai chữ "xạo quần" hiện lên rõ rệt quá.
Chủ nhiệm Kwon.
Vừa nghe thấy tôi gọi, chị giảng viên lập tức rục cổ, mặt tái xanh, quay mạnh ra đằng sau làm đuôi tóc của chị ấy sượt may trên đầu tôi. Lần đầu tiên tôi biết ơn vì mình không cao.
Á nhìn nhầm.
Giảng viên Choi trừng trừng nhìn tôi đầy sát khí. Tôi lại sợ quá cơ, liền mở miệng ra gọi lần nữa.
Chủ nh-
Choi Yena bịch miệng tôi lại. Lẩm bẩm: Lạy em. Tôi nói, tôi nói.
Hớ hớ hớ, đòi qua được bà, còn lâu.
...
...
...
Nhưng không nói gì hết. Cứ nhìn chằm chằm tôi mà không nói gì hết.
Được vài giây lại bất chợt nắm lấy hai tay tôi. Từ từ tiền lại gần tôi.
Mẹ ơi có người định ăn đậu hũ connnn.
Á á á biến thái á á á.
Chị ấy kề sát vào tai nói, trong tư thế rất chi là ám muội, dịu giọng nói.
"Thật ra chị..."
Tim tôi đập thình thịch.
"... Khi nãy..."
Thình thịch thình thịch.
"... Có đi vệ sinh nhưng quên rửa tay rồi"
Nói xong đứng thẳng dậy cười một cái rồi bỏ đi. Tôi cảm nhận được khóe môi mình đang giật giật.
Có đi vệ sinh nhưng quên rửa tay.
Có đi vệ sinh...
... nhưng quên rửa tay.
Vừa nãy bịch miệng tôi, còn ôm hai tay tôi...
Chưa rửa tay...
Hỡi các bạn sinh viên mu muội FC giảng viên Choi ơi, tôi đã tốn cả nửa cục xà bông rồi, các bạn còn thích Choi Yena được?
Tôi lập hội anti Choi Yena, ai muốn tham gia thì liên hệ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro