Chap 18
Chaeyeon và Sakura từ từ đi lên đỉnh núi, một người đi trước và một người đi sau. Con đường không quá dóc và cũng không quá cao nên chắc chỉ mất 15 phút
"Lên đỉnh núi lúc hoàng hôn sẽ đẹp lắm đó !" Chaeyeon vừa đi vừa nói
"Em hay đến chỗ này một mình lắm hả ?" Sakura hỏi, thấy em ấy đi rất nhanh và nhìn có vẻ biết hết tất cả đường đi nên cô hơi tò mò
"Đúng rồi, chỗ này như giúp em thư giản vậy. Em hay lên đây vào những lúc em buồn hay căng thẳng lắm, vì chỗ này rất yên tĩnh và cảnh rất đẹp." Chaeyeon cười nói nhưng không biết vì sao nụ cười ấy lại mang một chút buồn, Sao tấm lưng ấy lại cô đơn đến như vậy ? Sakura đột nhiên nghĩ, nhìn vào tấm lưng vững chắc trước mặt
"Ui da !!" Chaeyeon liền chạy đến bên Sakura, bị vấp phải một cành cây to dưới đất làm mắt cá chân có vẻ bị sưng. Nhìn vết thương thì có vẻ không quá tệ nhưng chắc sẽ tạm thời không đi được
"Chị có sao không ? Em quên bảo chị coi chừng mấy cành cây dưới đất." Chaeyeon lo lắng nói rồi xem xét vết thương, cô liền lấy một lọ thuốc từ trong cặp của mình. Lúc nào Chaeyeon cũng phòng một vài lọ thuốc và băng keo cá nhân trong cặp để khi những dịp quan trọng có thể lấy ra sài, Chaeyeon nhẹ nhàng nâng chân của Sakura lên, mở nắp lọ, quét một chút thuốc rồi từ từ xoa lên vết sưng. Mọi việc diễn ra đều rất nhẹ nhàng
"Nếu đau nói em nhé." Chaeyeon nói nhưng ánh mắt vẫn tập trung vào chỗ bị sưng, đôi chân mày sắc xảo cong lại. Mọi việc đều được lọt vào đôi mắt ôn nhu của người kia, dịu dàng mỉm cười trước sự săn sóc đặc biệt của Chaeyeon. Sau khi vết sưng xẹp được một chút thì Chaeyeon ngừng lại, cất hộp thuốc đi rồi dìu Sakura đứng lên và đi thử một hai bước để kiểm tra mức độ nghiêm trọng
"Mắt cá chân của chị bị sưng rồi, chắc cỡ 1 tuần là sẽ hết thôi." Chaeyeon nói rồi dắt Sakura đến một tảng đá lớn và để Sakura ngồi trên đó còn cô thì đứng trước mặt Sakura
"Leo lên lưng em để em cõng nè." Chaeyeon bảo nhưng Sakura liền xua tay
"Thôi, chị tự đi được mà, chị nặng lắm mắc công em mệt nữa." Sakura từ chối, muốn xuống nhưng chân như vậy mà nhảy xuống thì chắc đau lắm
"Không nói nhiều, lên nào không là em đứng đây luôn đó !" Chaeyeon nói, Sakura suy nghĩ một hồi rồi mới dám leo lên
"Chị lên nhé !" Sakura nói rồi nhảy lên lưng, sau khi đã định hình ở tư thế chắc chắn nhất có thể thì Chaeyeon đi tiếp lên đỉnh núi. Chaeyeon nhìn ốm yếu vậy thôi nhưng thiệt ra cô rất khỏe, đi được nửa đường thì Sakura hỏi
"Em có mệt không ? Chị nặng quá không ? Nếu mệt thì nói chị để chị xuống nha." Sakura nói, tông giọng sợ hãi
"Không sao đâu mà, chị nhẹ như tơ vậy đó ! Để mai mốt em bồi bổ cho chị mới được !" Chaeyeon vui vẻ nói mà không biết mặt người đằng sau đã ửng đỏ, cảm giác như tất cả đều yên bình xung quanh người, được đặc biệt với một người và cả cảm giác an toàn này nữa, tưởng chừng muốn có những xúc cảm ấy từ một người rất dễ dàng nhưng thật sự thì cực kì khó. Cô không thể để mất Chaeyeon được !
"Chaeyeon... chị thí--"
"Tới nơi rồi nè chị !" Chaeyeon reo lên, làn gió mát đi qua làm mái tóc dài óng mượt của Chaeyeon bay phấp phới, Mùi này... dễ chịu quá ! Sakura đột nhiên nghĩ, cô rất thích mùi thơm này. Chỉ cần ngửi một chút thôi cũng đủ để giải tỏa những căng thẳng đang có trong lòng
"Chị muốn em đặt chị ngồi xuống để ngắm cảnh cho dễ không ?" Chaeyeon hỏi, Sakura liền gật đầu. Chaeyeon nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống rồi ngồi kế bên Sakura
"Đẹp thật." Sakura vô thức nói, những tòa nhà cao tầng cùng bầu trời trong xanh, không khí thoáng mát với những làn gió đang nô đùa. Những nơi như này thật hiếm có và cũng hiếm thấy
"Em tìm được chỗ này nhờ một lần em đi lạc. Lúc đầu đi thì cũng còn hơi sợ nhưng sau khi đi gần chục lần thì tự nhiên cái sợ ra chuồng gà chơi luôn rồi." Chaeyeon vô tư nói còn Sakura chỉ biết cười lớn, đôi khi Chaeyeon cứ bày trò làm cho cô cười miết thôi
"Ai mà làm người yêu em chắc sướng lắm." Sakura vô giác nói ra suy nghĩ của mình, Chaeyeon chỉ im lặng mỉm cười sau câu nói đó
"Chị nghĩ như vậy thật sao ?" Chaeyeon hỏi, quay người về hướng Sakura. Gương mặt ngầm như đã biết trước câu trả lời, cô khẽ gật đầu
"Rất tiếc là có một người không nghĩ như vậy." Chaeyeon nói với giọng buồn bã, nhìn lên bầu trời đang từ từ chuyển qua màu vàng nhạt. Chaeyeon là một người không dễ rơi vào lưới tình nhưng một khi đã rơi rồi thì khó có thể thoát ra được, có thể người đấy cũng là mối tình đầu của em ấy
"Thiệt ra chị cũng có crush rồi." Sakura nhìn bầu trời chiếu màu hoàng hôn kia, ánh mắt Chaeyeon cũng không mấy bất ngờ. Cậu cũng ngước lên sau đó bình thản hỏi một câu làm mắt Sakura mở to
"Chị và Minju có tình cảm với em đúng không ?"
-------------------------------------------------------------------------------------
"Hai người mới đi đâu về ? Mà chân chị Sakura bị gì vậy ?" Yujin liền hỏi khi thấy Chaeyeon cõng Sakura
"À nãy giờ bọn chị đi đến quán nước chút mà đang đi thì Saku-chan không chú ý nên bị ngã, chân của chị ấy chỉ bị bong gân chút thôi." Chaeyeon nở một nụ cười ngây thơ làm ai cũng phải tin vào lời nói dối này
"Hai người đi đâu mà lâu ghê, nãy giờ bọn tao đứng đợi muốn gãy giò luôn đó." Yena nói rồi xoa đầu gối, chân cô mỏi quá rồi
"Xin lỗi nhé, tại lo chơi quá nên quên đường về. Giờ Yuri với tao đang tính đi đến chỗ làm đây, có ai muốn đi cho vui không ?" Chaeyeon hỏi, Yenyul, Annyeongz và Minju liền hét lên
"Đi !" Mọi người cùng nhau đi đến chỗ làm của Chaeyeon nhưng Minju để ý được là gương mặt của chị Sakura có vẻ không được vui lắm, biểu cảm rất buồn. Đáng lẽ được Chaeyeon cõng thì phải vui chứ nhỉ ? Chẳng lẽ lúc đi chơi đã có chuyện gì xảy ra ? Minju nghĩ chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra trong lúc hai người này ở riêng nên chị Sakura mới như vậy nhưng chuyện gì thật sự đã xảy ra ?
END CHAP 18
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro