[YulTi] Chiếc Máy Giặt - Au:clap9x
Tiffany Hwang là một cô bé có số được cưng chiều. Không biết vì bề ngoài cô ngây thơ xinh xắn hay tại vì cô ngoan, thường làm cho người khác thấy vui, mà mọi người xung quanh ai nấy đều hết mực chiều chuộng cô. Là con gái út trong gia đình, từ nhỏ Tiffany đã chẳng mấy khi phải đụng tay đụng chân vào việc gì khi mà bố mẹ và anh chị cô đều giành làm hết. Đi đâu, làm gì cũng có người lo cho từng chút một. Khi nghe cô con gái cưng quyết định lên Seoul học Đại học, mẹ Tiffany còn đòi theo để tiện bề chăm sóc. Cô phải can ngăn dữ lắm, bà mới chịu thôi. Rồi suốt bao năm trời đi học, bạn bè ai cũng yêu quý Tiffany. Sáng nào cũng có tin nhắn hỏi cô hôm nay đi học sớm không để biết đường mua thêm phần ăn sáng. Nhiều khi sắp thi mà Tiffany chẳng biết phải ôn gì, gọi điện hỏi thì có đứa chạy đi photo tài liệu, đánh dấu hết những phần quan trọng rồi đưa tận tay cho cô học. Kể cả đi chơi, bạn bè cũng không ngại đường xa mà đưa đón cô tận nhà. Còn nhớ có lần, cô lên homepage vu vơ bảo thích Totoro quá, đến tháng sau sinh nhật, quà cô nhận được có thể làm thành một chuồng đủ loại Totoro. Ồ, việc gì phải ghen tị? Vì đời thật ra công bằng như một tấm gương. Bạn cười với nó thì nó cười với bạn, bạn tức giận với nó thì nó tức giận lại với bạn. Đến con chó còn biết ai thương ai ghét nó cơ mà.
“Với cái đà này, chẳng mấy chốc mình sẽ hư cho coi.” Ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế nhựa màu hồng, Tiffany thở dài.
“Muộn rồi!” Kwon Yuri, người đang lụi cụi giặt thau quần áo to đùng trước mặt, chép miệng phán.
Xin giới thiệu, đây là bạn thân kiêm hàng xóm, cũng chính là một trong số những kẻ góp phần to lớn “làm hư” Tiffany. Hai người bọn họ ở hai phòng đối diện nhau trên tầng thượng khu chung cư cũ kĩ mà người thuê chủ yếu là những sinh viên đang gánh vác tương lai sáng lạng của Đại Hàn dân quốc. Một người là sinh viên năm ba khoa Tài chính, người kia là sinh viên năm cuối Marketing. Ba năm làm hàng xóm trong khu chung cư, cũng là ba năm bạn năm cuối làm “mọi” cho bạn năm ba. Từ giặt giũ, nấu ăn cho tới dọn dẹp nhà cửa. Lúc đầu là chỉ dạy, nhưng dạy mãi không xong, cái gì Tiffany đụng vô đều thành thảm hoạ. Vậy là chuyển thành giúp đỡ, giúp riết rồi thành quen, quen rồi...thì thành tật. Thôi kệ, chỉ là giặt thêm vài bộ đồ và những bữa cơm có người ăn chung thì càng vui. Đó, là Yuri tự nghĩ vậy.
“Mẫu người lý tưởng của cậu là gì, Yuri?” Tiffany chợt hỏi.
“Mẫu người lý tưởng?” Yuri vẫn đang chết chìm trong thau quần áo to xụ đặt ở khoảng sân thượng nhỏ trước phòng hai người.
“Kiểu người mà cậu nghĩ là mình sẽ yêu, nếu gặp.”
“Thì một người, có hai con mắt, một cái mũi và một cái miệng.”
BỐP!
“Ouww~ đau đó, Fany~” Yuri nhăn nhó, tay xoa đầu.
“Lần sau sẽ không phải là chiếc dép bông mềm mại nữa đâu.” Tiffany lừ mắt đe doạ.
“Ờ, để coi...Một người biết quan tâm, ấm áp và nhân hậu, có nụ cười và đôi mắt đẹp...Đại loại vậy.”
“Nghe quen quen!” Tiffany đảo mắt nghĩ ngợi.
“Ờ, lý thuyết thì là vậy.”
“Còn thực tế?”
“Hên xui!” Yuri nhún vai, vò mạnh vết bẩn lì lợm dính trên chiếc áo sơmi yêu thích của mình.
Về phần Tiffany, mẫu người lý tưởng của cô là một kẻ đôi khi hành động rất ngốc nhưng vô cùng ngọt ngào và chân thành. Quan trọng là phải có sức chịu đựng tốt vì cô tuy ngoan với tất cả mọi người nhưng rất “chứng” với người yêu. Một kẻ sẽ không ngạc nhiên khi thấy cô hí hửng đi học vẽ rồi chưa được nửa tháng đã sang đăng kí học làm bánh. Một kẻ không than phiền khi bị gọi cửa lúc hai giờ sáng, lôi tới siêu thị tiện ích 24/7 cách đó 10 bước chân chỉ để ăn mì gói và ngắm đêm trôi. Một kẻ có thể đột ngột huỷ hết mọi kế hoạch, cùng cô bắt chuyến tàu ngầm cuối ngày đi biển, rồi ở ngoài đó ôm ấp nhau hai ba bữa mới về.
Ừm, lý thuyết thì là vậy.
-+---+-
Có những thói quen mà nếu sống thiếu, Tiffany vẫn sống được bình thường. Nhưng sẽ buồn lắm, chỉ là buồn lắm thôi. Trên đời đâu có ai thiếu ai hay thiếu cái gì mà chết đi được. Nhưng sẽ buồn lắm, chỉ là buồn lắm thôi.
Như việc Tiffany sẽ thôi không còn ba ngày một lần, bắt chiếc ghế nhựa ngồi ngoài sân thượng, nói những câu vô thưởng vô phạt với cái người da ngăm lưng dài đang loay hoay giặt đồ. Vì từ giờ, việc đó đã có chiếc máy giặt mới cáu của bố mẹ cô mua tặng làm thay. Nó được đặt ngay trước cửa phòng Tiffany, để người hàng xóm của cô tiện sử dụng. Thời buổi hiện đại rồi, máy thay người nhiều việc. Vậy là người đó đỡ phải cong lưng tốn sức giặt đồ cho cả hai, mà chỉ việc ấn vài cái nút. Vậy là người đó có thêm thời gian để lao vào những event thực tập, những bài luận án tốt nghiệp, những buổi vắng nhà dài ngày. Tất nhiên, những bữa cơm chung cũng từ đó mà thưa dần vì người đó nếu có nhà cũng mệt mỏi không muốn nấu nướng, chỉ ăn qua loa cho xong bữa.
Chẳng sao cả, Tiffany sẽ chỉ trở thành khách quen của siêu thị tiện ích 24/7 gần khu chung cư, sẽ bắt đầu nhận việc làm part-time, sẽ có mặt thường xuyên hơn ở thư viện trường, sẽ tụ tập bạn bè những lúc rảnh rỗi và thôi không còn chôn chân trong căn hộ nóng nực vì sự hiện diện của ai đó bên kia nữa. Chẳng sao cả, vì Yuri dù bận vẫn đều đặn thực hiện bổn phận của mình. Cứ vài ngày, Tiffany lại thấy một mớ quần mới được giặt sạch nằm sẵn trong máy tự lúc nào không hay, cô chỉ việc lôi ra rồi phơi lên thôi. Ừ, chẳng sao cả, chỉ là sẽ buồn lắm, buồn lắm thôi. Làm gì có ai vì buồn quá mà chết đâu, nhỉ?
Thỉnh thoảng, cô lại nghĩ phải chi mình lăn ra bệnh vài ngày thì tốt vì cô biết chắc người đó sẽ bỏ hết mọi việc chỉ để ở nhà chăm cô. Nhưng đến khi bệnh thật rồi, cô lại đấu tranh tư tưởng để ngăn bản thân mình không cầm lấy điện thoại mà nhắn tin gọi điện cho người đó. Cô muốn, nhưng cô nghĩ mình không nên ích kỷ. Là người ta bận, chứ đâu phải người ta vô tâm. Là người ta bận, mình không được phép “chứng”. Là người ta, chứ có phải người yêu đâu. Phải, người ta chưa bao giờ là người yêu mình cả, chỉ là người dưng thôi.
---
Nằm rục trong phòng suốt một tuần vì bệnh, Tiffany nhận thấy chuồng Totoro của cô dơ quá rồi, phải đem tắm cả đám thôi. Sau khi lôi hết đứa to đứa nhỏ tới chỗ chiếc máy giặt, cô chợt nhận ra mình không biết chỉnh. Tuy mang tiếng là máy giặt của cô nhưng trước giờ chỉ có Yuri đụng tới, cô chưa bao giờ ngó qua dù là bảng hướng dẫn sử dụng.
“Ấn nút ngoài cùng rồi ấn nút thứ hai.”
Nhớ lời Yuri từng chỉ, cô làm theo. Nhưng chả hiểu sao chiếc máy giặt vẫn im lìm bất động. Khoan đã, là nút ngoài cùng bên phải hay ngoài cùng bên trái? Cô ấn lại lần nữa, chiếc máy bắt đầu phát ra tiếng lộc cộc bên trong. Khoan đã, cho xà bông vào từ đầu hay đợi nước đầy rồi mới cho? Tiếng động phát ra từ chiếc máy ngày càng lớn hơn và bắt đầu run lắc dữ dội. Nhức đầu quá! Cô quyết định bấm stop rồi bỏ mặc đám Totoro chờ người hàng xóm về xử lý hộ.
---
Có những thói quen đã ảnh hưởng quá nhiều đến cách sống của Tiffany, mà nếu sống thiếu cô sẽ cảm thấy khó khăn đôi phần. Như việc sáng tinh mơ bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại từ người hàng xóm, mở mắt nhận được tin nhắn “Dậy đi, ngốc!” Mỉm cười nằm nướng thêm chút nữa thì lại nhận tiếp tin nhắn “Dậy đi, sáng nay có bài kiểm tra phải không? Đi trễ sẽ có chuyện!” Cứ như vậy cho đến khi cô nhắn lại dòng tin “Morning ^^” thì cuộc khủng bố mới chịu chấm dứt. Mười phút sau, cô sẽ nghe thấy tiếng cửa mở, tiếng khoá cửa tanh tách, tiếng bước chân vội vã rời đi từ căn phòng đối diện trên tầng thượng khu chung cư cũ kĩ.
Và đôi khi cô tự hỏi, cho đến bao giờ, mình sẽ thôi thức dậy với tiếng chuông điện thoại, với cái trần nhà, mà thay luôn vào đó là gương mặt của người gọi điện cùng giọng nói trầm khàn của người ấy?
-+---+-
“Giặt đồ giúp mình đi Yuri, máy giặt bị hư rồi :"( “
Buổi chiều, vừa từ trường trở về, Tiffany ghé sang phòng đối diện khi thấy đèn bên trong bật sáng.
“Ủa sao vậy? Hư hồi nào?” Yuri vừa hỏi vừa theo Tiffany tới chỗ chiếc máy giặt.
“Sáng hôm qua, mình lôi mấy con Totoro ra tính giặt, chắc phá hư lúc đó =.=”
“Ặc, thú bông thì nên giặt tay, ai lại nhồi hết vào máy giặt, không hư mới lạ. Thôi đem ra đây mình giặt cho, dù sao cũng đang rảnh.” Yuri vừa nói vừa xem xét chiếc máy, nó cứ im lìm nằm trơ ra đó, dù bấm thế nào cũng không có tín hiệu.
“Ừ :"D ”
Tiffany nhe răng cười, phóng vào phòng rồi quay trở ra với mớ Totoro trên tay. Chà, chiếc thau to xụ lâu lắm rồi mới thấy xuất hiện. Và cả chiếc ghế nhựa màu hồng lại được cô mang ra sân ngồi vắt vẻo, chống cằm nhìn dáng lưng ai kia lấm tấm mồ hôi.
“Ngày mai mình sẽ đi Busan.”
Một chút hụt hẫng dâng lên trong lòng.
“Nữa hả? Bao lâu lận?”
“Làm cái event hè ngoài đó, tại thiếu người dữ quá nên...Ba ngày là cùng.”
“Ừm, vậy à...”
“Ở nhà canh nhà dùm mình, khi nào về sẽ có quà.” Yuri nói, vẫn lụi cụi giặt đồ.
“Ừm, biết rồi...”
Tiffany ừ hử rồi lặng yên ngồi nhìn tấm lưng quen thuộc mà đã nhiều lần cô muốn áp mình vào đó. Yuri mải loay hoay chà những vết dơ bám trên con Totoro mà không để ý dáng vẻ buồn bã của người ngồi phía sau mình. Cô ấy xả nước lần cuối rồi dùng sức vắt bớt nước thấm bên trong con thú bông.
“Cái này dùng máy vắt mới khô, mình vắt không bằng. Thôi, cứ đem phơi vài hôm cho khô đi.” Vừa nói Yuri vừa rửa lại tay chân lần cuối.
“Ừm, biết rồi...” Tiffany đem phơi mấy con Totoro còn sũng nước rồi dọn dẹp thau đồ.
“Mình vô thay quần áo, dơ rồi.” Yuri toang bỏ vào phòng nhưng chợt khựng lại nghĩ ngợi gì đó rồi nói tiếp “Mà mình nghĩ cậu nên cho tụi nó vào máy giặt sấy đi, phơi vậy lâu khô lắm.”
“Máy hư rồi mà...” Tiffany lơ đãng đáp.
“Hư sao? Mình nghĩ là cậu nên cắm lại phích điện thì hơn.” Yuri mỉm cười.
“...”
Lộ tẩy rồi! Một người thoáng đỏ mặt.
“...”
“Chẳng có cái máy nào trên đời thay thế được cậu cả, vừa khó sử dụng, vừa ồn ào lại còn tốn điện.”
Tiffany cúi đầu phàn nàn, chân day day những vòng tròn vô thức trên nền. Thoáng im lặng, bất giác cô cảm thấy một bàn tay nâng cằm mình lên, kế đó...một nụ hôn khẽ vào trán.
“Chẳng có cái gì trên đời hoạt động không dưng cả, mình cũng cần năng lượng vậy, ngốc!”
Cô gái da ngăm mỉm cười ranh mãnh rồi quay lưng bỏ vào phòng. Người còn lại thì như hoá đá tại chỗ, thốt không nên lời.
Tiện thể nói luôn, chẳng có cái gì trên đời gọi là hình mẫu lý tưởng cả, vì mọi lý thuyết đều từ thực tế mà ra. Thực tế sinh ra lý thuyết chứ không phải lý thuyết sinh ra thực tế.
Biết chưa hả, nguồn năng lượng?
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro