Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2.2 : TẠ TÌNH

PHẦN 2.2: TẠ TÌNH Hàng Châu, 1985.

[Thấm thoát 27 năm trôi qua, Duẫn tôi hiện thời đã 52 tuổi, tự tay nuôi nấng Lợi Tú và Duẫn Nghiên trưởng thành, bây giờ nhìn hai đứa lập gia đình, sự nghiệp ổn định, tôi cũng toại nguyện phần nào.Và một tình yêu thầm lặng với ...]

"Trời đang trở lạnh, mau vô trong nhà, không kẻo cảm".

Tôi tha thiết gọi "Mình ơi!".

"Tôi vào trước đây".Người ấy vẫn hững hờ.

"Tú Nghiên à!Khoan đã em".Tôi ôm chặt người phụ nữ đó trong vòng tay, không để cô ấy rời khỏi .

"Buông tôi ra, những người khác đang nhìn".

"Kệ họ, em là vợ của tôi ".Tú Nghiên vẫn giữ thái độ lạnh lùng, chẳng nói lời nào.

"Tôi biết em cho rằng nguyên nhân dẫn đến mối quan hệ này là sai trái, nhưng tình cảm tôi dành cho em bao lâu nay đều là thật lòng, chẳng lẽ em không nhận ra sao?Tôi đã từng hỏi tại sao anh trai mình làm như vậy?Rồi tự trả lời rằng anh ấy cũng giống tôi luôn thương yêu và muốn bảo vệ em, nếu đặt mình vào vị trí đó, tôi cũng sẽ tìm mọi cách khiến em được sống vui vẻ, không lo âu.Hiện tại, các con đều xem tôi và anh trai như hai người cha của chúng.Tú Nghiên, tôi cần thêm một góc nhỏ trong trái tim em nữa thôi, được không?"

"Tôi chưa quên được Du Lợi, sao dám tiếp nhận thêm tình cảm của anh nữa?".

"Chính bà nội và mẹ lớn đã tác hợp cho chúng ta vào năm đó theo di nguyện của anh hai.Vì vậy em cứ giữ trọn vẹn tình cảm dành cho anh ấy trong trái tim, và từ từ mở lòng với tôi cũng được".

"Tôi...".

"Đừng suy nghĩ nhiều.Em cứ xưng hô bằng tên đi, nếu vẫn ngại khi gọi tôi là chồng".

"Duẫn, đi vào nhà ăn chè trôi nước cho ấm.Ngoài này, lạnh lắm!".

"Có em bên cạnh, tôi cảm thấy ấm áp.Mặt em đỏ rồi kìa, 50 tuổi mà cứ như thiếu nữ mới lớn, đáng yêu thật".

"Duẫn, đừng chọc tôi nữa".

"Tháng tới sinh nhật của tôi, chúng ta cùng nhau đi du lịch, em chịu không?".

"Ừ, tôi đồng ý với mình".[Duẫn đã chăm lo cho mình và các con chu đáo, chỉ vì cố chấp không dám thừa nhận tình cảm, khiến cho bản thân và anh ấy chịu khổ sầu trong nhiều năm]

Phía xa, hình bóng Du Lợi thoát ẩn thoát hiện trên nền tuyết trắng "Cuối cùng, hai em đã được hạnh phúc bên nhau, tôi mừng lắm!".

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro