Phần 2.1 : OAN TRÁI
PHẦN 2.1: OAN TRÁI
"Anh cảm thấy đỡ chưa?"."Anh khỏe hơn rồi, không còn mệt nữa".
[Dạo này sức khỏe của Du Lợi suy giảm, bác sĩ nói do anh ấy bị bệnh tim bẩm sinh, tâm trạng vui buồn quá mức bình thường, nên phát sinh biến chứng]
"Tú Nghiên, cám ơn em"."Chúng ta là vợ chồng, anh đừng khách sáo".
"Anh đau ốm thế này, mỗi đêm em phải chịu cảnh chăn đơn gối chiếc, lạnh lẽo một mình.Anh thật tệ".
"Rồi anh sẽ sớm bình phục thôi, đừng buồn chán nữa".
Cốc, cốc, cốc."Thưa anh chị, là Duẫn đây, em vô được không?"."Duẫn à!Em mau vào đây".
"Tú Nghiên, em hãy qua chỗ mẹ một lát.Anh muốn nói chuyện với chú ấy"."Vâng, em đi đây".
"Duẫn, tình hình các xưởng dệt ổn chứ?"."Vẫn tốt, thưa anh".
"Vậy được rồi"."Anh cứ yên tâm tĩnh dưỡng để mau hồi phục sức khỏe".
" Ừ, Duẫn, em đã có bạn gái chưa?"."Dạ, chưa".
"Tú Nghiên có giống hình mẫu lý tưởng mà em mong muốn ở người ấy không?"
"Anh hai, em có lỗi, đúng là em từng thích chị ấy, nhưng em đã xóa tan ý nghĩ đó và luôn giữ chừng mực trong mối quan hệ chị dâu - em chồng, xin anh rộng lượng bỏ qua cho em".
"Duẫn, anh không hề giận em.Anh là người phải cầu xin em tha thứ.Em đã từng đùa rằng Duẫn Nghiên và Lợi Tú nhìn trông giống em hơn.Đúng vậy, chúng nó là con trai và con gái của em cùng Tú Nghiên.Bởi vì anh bị vô sinh, đó cũng là lý do mà Tú Nghiên không thể có con trong suốt thời gian trước đây.Anh không đành lòng nhìn cô ấy hằng ngày chịu ủy khuất, áp lực từ bà nội.Đêm tiệc sinh nhật đó, anh chuốc rượu có pha xuân dược cho cô ấy và em, kết quả Tú Nghiên đã mang thai.Tất cả điều tiếng thị phi, tội nghiệt, xin cứ để anh gánh chịu".
[Điều anh ấy vừa nói là thật sao?Tôi không dám tin chuyện ngược với luân thường này.Làm sao để giải quyết chuyện này?Từ giờ tôi và Tú Nghiên sẽ phải đối mặt với nhau thế nào?]
"Khụ... khụ..."."Anh ho ra máu rồi, để em đi mời bác sĩ tới khám".
"Đừng, vô ích thôi, Duẫn à!"."Nhưng anh đang bệnh...".
"Anh biết mình sắp chết, hãy hứa với anh, em sẽ chăm sóc tốt cho Tú Nghiên và hai đứa nhỏ, được không?".
"Vâng, em hứa sẽ hoàn thành tâm nguyện của anh".
"Cám ơn em, Duẫn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro