[YulSic] WINTER ON YOUR SHOULDER - Au:moonlap
_Fany, tấm hình này lúc nào vậy? Sao tớ chưa bao giờ thấy nó?
Ngay khi tôi vừa đưa điện thoại lại, gương mặt Fany có chút thay đổi. Dường như cậu ấy chẳng nhớ gì mấy. Còn trong tôi lại xuất hiện một loại cảm xúc khá hỗn độn.
Đó là 1 tấm hình chụp tôi và Yuri đang nằm ngủ trên giường phòng tôi. Tôi đang dựa đầu vào vai cậu ấy, cánh tay rắn chắc đang vòng qua người. Gương mặt chúng tôi thật sự rất thanh thản. Nó làm tôi nhớ lại những cảm giác năm đó, một sự yên bình mà tôi luôn khao khát có được. Tại sao nó lại nằm trong điện thoại của Tiffany? Tại sao tôi lại không biết về sự hiện diện của nó?
_À, tớ nhớ rồi. Tấm hình này là vào mùa đông năm 2010, khi cậu đang cảm nặng. Cậu sốt đến ngất xỉu, nhớ không? Đêm đó tớ đang đến thay ca cho Taeyeon. Nhưng khi tới nơi thì Yuri đã ở đó rồi. Yuri đã chăm sóc cho cậu suốt đêm đấy. Tớ chụp tấm hình này sáng hôm sau để kỉ niệm ngày cậu khỏe lại. Hai cậu trông đáng yêu quá cơ! Yuri bảo tớ giấu không được cho cậu biết….
Những lời nói của Fany cứ tan dần bên tai tôi. Tôi không còn nghe rõ điều gì nữa. Cảm xúc lúc này cứ mỗi lúc lại dâng lên khiến tôi vỡ òa. Tôi không thể kìm nén được niềm hạnh phúc trong lòng. Yuri của tôi thật sự đã giữ lời hứa của mình. Cậu ấy là đồ lừa gạt, đồ đáng ghét, đồ ngốc. Babo~
_ Này, Sica! Cậu sao vậy? Sao lại khóc?
_ Không sao cả. Tớ chỉ nhớ lại một vài chuyện thôi. Cậu đừng lo
_ Cậu biết Yuri luôn yêu cậu mà. Đúng không?
_ Ừm. Tớ biết. Tớ luôn luôn biết
…..
Mùa đông..mùa mà tớ yêu thích
Những mùa đông của tớ hầu như đều trải qua trên vai cậu
Có những khoảnh khắc đã ghi sâu đậm vào tâm trí tớ
Đến nỗi mỗi khi nhắc lại, nó vẫn như đang xảy ra trước mắt
….
Mùa đông năm 2007 – Tớ xác định được trái tim mình
Chúng tôi đã debut được vài tháng. Và những ngày tháng ấy thật quá đỗi khó khăn. Tôi bắt đầu sống dưới cái tên SNSD’s Jessica.
Tôi ở chung dorm với tất cả các thành viên trong nhóm. Và dĩ nhiên có cả cậu, Yuri. Tuy là không chung phòng, nhưng sống cùng dưới một mái nhà thế này, tôi vẫn luôn cho đó là một điều may mắn.
Ngày đầu tiên, khi cậu vừa đặt chân vào tòa nhà SMTown, tớ đã không thể rời mắt khỏi cậu. Tớ đã gây được ấn tượng hết sức tốt đẹp đúng không. Haha. Chỉ có như vậy cậu mới chú ý đến tớ thôi. Yuri từ xưa đã là một cô nhóc ngốc nghếch đáng yêu.
Nhưng có một điều tớ vẫn không thể nào tha thứ cho cậu
Ai cho cậu cái quyền cướp đi trái tim tớ trước chứ?
TỚ LÀ CÔNG CHÚA CƠ MÀ!
Tớ ghét cậu, ghét tất cả mọi thứ đến từ cậu
Tớ không cần những lần an ủi khi tớ mệt mỏi
Tớ không cần những câu chuyện hài vớ vẩn khi muốn chọc tớ vui
Tớ không cần những cái ôm ấm áp đó..
Tớ không cần!
TỚ CHỈ CẦN..CẬU THÔI!
_ Sao ạ? Em và Sica?
_ Ừ. Công ty chỉ định như thế. Chúng ta phải PR cho couple YulSic. Đó là điều fan muốn. Các em nghĩ thế nào?
Tôi lén nhìn Yuri. Cậu ấy vẫn cứ trầm lặng như trước, nét mặt chăm chú suy nghĩ điều gì đó làm tôi cứ tò mò muốn biết. Cậu có thích điều đó không? Sao trong lòng tôi vừa có chút vui mừng lại vừa lo lắng chờ đợi...
_ Được ạ. Cũng tốt. Nếu công ty đã chỉ định thì em sẽ làm
_ Em cũng không ý kiến gì!
_ Tốt rồi. Cứ như vậy mà làm nhé. Anh sẽ sắp xếp show sắp tới cho hai em…
Kể từ ngày đó, những điều cậu làm cho tớ ngày một nhiều thêm. Vẫn những cử chỉ quan tâm đặc biệt, vẫn nụ cười khiến tim tớ lỗi nhịp.. Tớ đã tưởng mình có thể bình yên chìm đắm trong sự ngọt ngào dù là giả tạo ấy. Chỉ cần để tớ có thể vô tư bày tỏ tình cảm của mình. Cậu là seobang của tớ đấy Yuri. Nhưng tại sao, chưa bao giờ tớ có thể hiểu được trái tim cậu. Đối với cậu, tớ là gì vậy?
Những ngày đông năm đó đến thật mau, nhanh đến nỗi quên mất tớ và cậu đã giận nhau được bao lâu rồi…
……..
Đêm đó, tôi tập hát một mình trong phòng thu. Tập, tập…tập mãi…vẫn không thấy đủ.
Tại sao mọi người ghét tôi đến vậy? Tôi không hề cố ý tỏ vẻ gì cả. Tôi không phải là một kẻ lạnh lung. Tôi chỉ là chính tôi. Tôi phải làm gì chứ? Làm gì để các người chấp nhận tôi?
Tôi hét lên rồi ngã gục xuống. Cổ họng tôi rát quá. Cảm giác như ngọn lửa đang thiêu đốt từng hồi. Bài hát thì vẫn chẳng đâu vào đâu. Có lẽ từ đầu tôi vốn dĩ đã không hợp với nghề ca sĩ này. Đúng là một kẻ thua cuộc.
Tôi gục đầu lên gối, ngồi dựa vào tường thật lâu. Đầu óc chẳng suy nghĩ gì cả, chỉ lơ đễnh thả trôi tâm hồn..
_ Tập một mình giữa khuya thế này là không tốt đâu đấy. Cậu có biết bây giờ là mùa đông rồi không?
Tôi cảm giác thân mình được khoác lên một chiếc áo ấm. Bên cạnh đã có người ngồi xuống từ bao giờ. Hơi ấm này, giọng nói này…không thể nhầm lẫn với bất kì một ai khác
_ Kệ tớ. Cậu về đi
Tôi vẫn là thế. Cứng đầu và ngang ngược. Tại sao cậu luôn đến vào cái lúc mà tớ trông thảm hại nhất chứ! Cậu luôn thấy tớ thật đáng thương đúng không?
_ Hùm. Cậu biết không? Quan trong không phải là người ta nghĩ gì về mình. Cái quan trọng chính là suy nghĩ của cậu. Nếu chính cậu còn không yêu quý bản thân mình thì có ai dám yêu quý cậu nữa chứ
Yuri vẫn chậm rãi nói, như một triết lý gia già dặn. Nhưng trong từng câu nói lại chứa đựng vô vàn sự yêu thương. Tôi bất giác quay đầu nhìn về phía cậu. Nỗi nhớ trong tim phút chốc tỉnh giấc sau một thời gian dài. Dù không hề nói chuyện với nhau, nỗi nhớ dành cho cậu không hề mất đi. Nó vẫn luôn nằm ở đấy, chờ cậu đánh thức nó, chỉ cậu có thể mà thôi.
Yuri quay lại nhìn tôi, vô tư nở một nụ cười, tuy bình thường nhưng đối với tôi lại ngọt ngào vô cùng.
_ Cậu không cần phải tỏ ra là một iced queen trước mặt mọi người đâu. Tớ hiểu cậu như thế nào mà. Đáng lẽ cậu phải tên là warm ice mới đúng. Hehe
_ Cậu thì hiểu gì về tớ chứ!
_ Sao lại không. Tớ biết cậu mệt mỏi nên đã mang cho cậu một cốc sữa đặc biệt do chính tay Kwon Yuri này làm đấy. Đảm bảo uống vào mọi ưu phiền đều sẽ bay đi vèo vèo hết. Sẽ lại vui cười như Kwon Yuri xinh đẹp này đây. Hehe
Đồ ngốc này, làm tôi không tài nào nhịn được cười. Tôi giật lấy ly sữa từ tay cậu để tránh phải thấy cái bộ mặt năn nỉ đáng ghét ấy. Ly sữa vẫn còn ấm, chứng tỏ là cậu vừa pha nó không lâu. Trời đã khuya lắm rồi mà, cậu đi theo tớ từ hồi nào vậy hả Yuri?
Tôi uống một ngụm nhỏ. Sữa như tan vào cơ thể, ấm nóng lạ thường. Cổ họng cũng không còn đau nhiều nữa. Cả nỗi buồn dường như cũng trôi tuột đi đâu mất. Ly sữa này thật sự thần kì vậy sao? Đồ ngốc kia vẫn đang chăm chú nhìn tôi uống sữa không chớp mắt khiến mặt tôi bỗng dưng đỏ bừng lên vì ngượng. Gương mặt Yuri cứ háo hức như con nít đang chờ được tặng đồ chơi vậy.
_ Sao sao? Ngon lắm phải không?
_ Cũng tạm được!
_ Gì mà tạm được. Phải nói là quá ngon chứ. Xì!
Bây giờ còn làm mặt dỗi nữa đấy. Có seobang nào mà lại như vậy không chứ! Tôi không thể ở bên cạnh cậu thêm được nữa. Tớ sẽ lại tiếp tục yếu đuối trước sự quan tâm của cậu mất. Không thể được!
_ Kệ cậu. Tớ về phòng đây
Tôi vừa đứng dậy thì Yuri đã nắm chặt lấy tay tôi giữ lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay khiến tôi đứng im trong giây lát. Cậu muốn làm gì nữa vậy?
_ Cậu mệt thế này làm sao đi về nổi. Không khéo lại xỉu nữa bây giờ
_ Tớ không sao. Cậu khéo lo
Tôi toan đi tiếp thì lại bị kéo lại. Bàn tay nắm chặt mạnh mẽ khiến tôi không tài nào thoát ra được. Không thắng được về thể lực, tôi đành dùng cách đàm phán
_ Thế bây giờ cậu muốn sao hả?
_ Bây giờ cũng không có ai ở đây. Để tớ cõng cậu về
_ Cái gì! Không có chuyện đó đâu. Cậu đừng có…Á!
Tôi còn chưa nói hết câu thì Yuri đã khụy xuống, vòng tay đỡ tôi trên lưng một cách nhanh chóng. Biết tôi sợ té nên cậu ấy cứ cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi phòng thu. Không còn cách nào khác, tôi đành “miễn cưỡng” ôm chặt lấy Yuri. Đã thế, tớ cho cậu biết tay.
_ Yuri, cậu cõng tớ về dorm luôn đi. Tớ không muốn đi xe – Tôi thì thầm vào tai Yuri với bộ mặt gian tà nhất có thể
_ Hả? Cậu giỡn hả? Xa lắm đó. Trời đang có tuyết nữa kìa
_ Tớ mặc kệ. Cậu cõng không. Không là tớ tự đi bộ về
_ Không được! Lỡ ai nhìn thấy thì sao đây?
_ Cậu làm như bây giờ chúng ta nổi tiếng lắm chắc. Khuya rồi, chả ma nào them để ý. Trùm kín mít thế này là được chứ gì.
_ Nhưng mà…
Đúng như tôi dự đoán, nhìn Yuri lúc này thật tội. Vừa sợ lại vừa lo. Cậu ấy lúc nào cũng chỉ biết nghĩ nhiều, lo lắng xa vời. Tôi nhất quyết không chịu thua. Coi như đây là lần đấu tranh cuối cùng cho tình cảm của mình vậy
_ Cậu đi không? 1..2…
_ Ơ..Rồi rồi. Được rồi. Tớ cõng. Cậu đúng là cái đồ cứng đầu!
Chiến thắng! Tôi cười híp cả mắt. An nhàn đong đưa chân ôm lấy Yuri trong khi cậu ấy chỉ biết thở dài. Cậu ấy chưa bao giờ từ chối tôi cả
Tuyết cứ rơi đều phía sau tôi, ngày một lạnh thêm.
Con phố cũng chìm trong yên lặng, không một bóng người
Mỗi bước cậu tiến lên chậm rãi
Là mỗi lúc tôi ôm cậu ngày càng chặt
Lạnh quá!
Tôi khẽ tựa đầu lên vai Yuri, thì thầm hỏi
_ Yuri ah~ Tại sao cậu luôn đối xử tốt với tớ vậy?
_ Hử? Vì cậu là bạn thân nhất của tớ!
_ Còn gì khác không?
Tôi chu mỏ. Mặc dù biết rằng cậu ta sẽ trả lời như thế, nhưng tôi vẫn luôn hy vọng dù nó vô cùng mong manh rằng cậu ấy sẽ trả lời thật khác..
Yuri im lặng một vài giây rồi quay đầu về phía tôi, cười nói
_ Vì tớ là seobang của cậu!
_ Xì! Lý do không chính đáng. Đó chỉ là fanservice thôi. Ở đây làm gì có shipper, cậu đâu cần làm thế!
_ Đương nhiên là phải khác rồi.
_ Khác thế nào? – Tôi chồm người tới trước, vòng tay chặt hơn bao giờ hết
_ Lúc này tớ không phải là seobang của shipper. Tớ là seobang của Jessica Jung. Tớ không chỉ cõng cậu một ngày. Tớ sẽ cõng cậu mãi mãi. Cậu có thể dựa vào vai tớ bất kì lúc nào. Bờ vai tớ là của cậu! Hehe!
_ Nói nhảm! Không nói với cậu nữa!
_ Haha! Có người ngại quá kìa
Mặt tôi lại cứ đỏ bừng lên. Xấu hổ quá. Tôi đành núp sau lưng cậu ấy, mặc cho Yuri cứ cười đùa trêu chọc. Tôi chợt nhận ra rằng, từ nãy đến giờ, mình vẫn chưa ngừng cười vui. Vì sao chỉ một câu nói đơn giản ấy, khi xuất phát từ Yuri, lại khiến cho tôi hạnh phúc đến như vậy. Mình thật là một đứa dễ dụ. Tôi vươn tay lau nhẹ giọt nước mắt. Seobang của mình? Seobang của mình chỉ giỏi tán gái thôi!
_ Yuri ah~ Cậu có mệt không?
_ Cậu thử cõng một con heo đi trong tuyết xem. Cậu thấy có mệt không?
_ Yah! Dám nói tớ là heo hả?
_ Á tớ không dám. Xin lỗi xin lỗi. Ý tớ là con cọp ý mà!
_ Yah! Kwon Yuri! Cậu đi chết đi!
Tôi sẽ đánh cho cậu chết! Dám so sánh vậy hả? Bị đánh mà còn cười nữa chứ. Biết thế tớ không thèm quan tâm cậu. Coi như là tớ massage cho cậu hén! Chết này!
_ Đánh đã chưa hả?
_ Chưa. Muốn gì?
_ Này! Ôm tớ chặt nữa đi!
_ Gì? Mơ à!
_ Đi mà! Tớ lạnh quá! Tớ mà xỉu là không ai cõng cậu đi nữa đâu nhá!
_ Hùm… Coi như thương hại cậu.
Lạnh lắm hả đồ ngốc? Lúc nãy bảo mặc cái áo của tớ thì không nghe. Bệnh đi, lúc ấy tớ chăm sóc cho mà biết!
_ Sica ah~
_ Gì hủm?
_ Cậu..sẽ ôm tớ như vậy mãi chứ?
…
Cậu đang nghĩ gì vậy Yuri? Tớ xem đó là một lời tỏ tình được không nhỉ? Aigoo. Đồ chết bầm!
_ Ùm..Chỉ khi cậu hứa sẽ luôn làm những điều mà cậu đã nói lúc nãy.
_ Bờ vai của cậu ấy à? Được thôi. Tớ hứa!
_ Nhớ đấy!
_ Cậu cũng nhớ đấy! Hehe
_ Thôi cái kiểu cười ấy đi. Đi mau đi. Đám nhóc chắc đang chờ cậu với tớ đó
_ OK! Tuân lệnh baby~~~
Suốt quãng đường ấy, tớ chưa từng buông tay mình khỏi cậu.
Mùa đông đầu tiên, tớ biết tớ đã yêu cậu. Kwon Yuri!
Mùa đông năm 2010 – Lời nói còn lạnh giá hơn những giọt nước mắt
Nhóm chúng ta đã thành công. Chúng ta đã không uổng phí công sức của mình.
Girls’ Generation – Cái tên nổi tiếng hơn bao giờ hết
Và trong trí óc của mình, tớ chưa từng bao giờ nghĩ rằng, sự thành công ấy sẽ phải trả giá bằng cậu
Kwon Yuri, tại sao vậy?
_ Yuri, Sica…Hai cậu ở nhà nhé! Bọn tớ phải đi quay show. Tối cẩn thận không là bệnh đấy!
_ Ùm! Nhớ về sớm nhé.
Yuri vẫn lẳng lặng ngồi trên salong đọc sách. Mắt không hề nhìn đến tôi một lần. Tôi đành cất tiếng, phá vỡ sự im lặng
_ Yuri ah~ Tụi mình ăn cơm thôi. Tớ đói rồi
_ Ừ!
Yuri chỉ trả lời một tiếng rồi đứng dậy vào bếp dọn thức ăn. Tuyệt nhiên không đả động đến tôi. Cảm giác này, sao lại đau đến vậy chứ?
Tôi nhanh chóng giúp cậu ấy một tay. Vẫn tự độc thoại một mình trong im lặng. Cậu sẽ không giận tớ được lâu đâu. Ngày xưa mỗi khi tớ nói nhiều thế này, cậu sẽ la mắng tớ cho mà xem.
_ Yuri ah~ Xem Hyo nấu món này ngon không nè?
_ Yuri ah~ Cậu thích ăn salad không?
_ Yuri ah~…
Có vẻ tôi đã sai. Ngay khi ngồi vào bàn, cậu ấy cứ bình thản mà ăn, không hề nói với tôi câu nào. Chiếc bàn vốn dĩ rất nhỏ. Dù cho có 2 người ngồi ăn, nhưng sao cảm giác vẫn xa cách đến vô tận. Tôi chỉ biết ngồi nhìn cậu. Hy vọng rằng trong khoảnh khắc nào đó cậu sẽ chú ý đến tôi, nhìn về tôi. Lúc ấy, tôi sẽ không bỏ lỡ nó. Nhưng đó là khi nào hả Yuri?
_ Tớ no rồi. Tớ về phòng đây!
_ Ơ… Cậu vẫn chưa ăn món này mà. Đây là món..
“RẦM!”
_..mà cậu rất thích ăn. Tớ lội trời tuyết…đi mua cho cậu đó!
Một mình. Đau quá! Rất là đau! Cậu chưa từng đối xử với tớ như vậy. Tại sao vậy Yuri? Tớ không thể chịu đưng được nữa. Cậu phải cho tớ cậu trả lời thỏa đáng!
Tôi đứng dậy chạy nhanh đến phòng Yuri gõ cửa
_ Yuri! Tớ vào được không?
_ Tớ ngủ rồi. Tớ đang mệt lắm! Có gì mai hãy nói
_ Tớ muốn gặp cậu ngay bây giờ
…
Một sự im lặng kéo dài. Tớ và cậu, cách nhau một cánh cửa. Tớ biết cậu vẫn chưa ngủ. Nếu không thể mở được cánh cửa này, tớ sợ rằng tớ sẽ mất cậu mãi mãi
_ Tại sao cậu lại tránh né tớ suốt thời gian qua? Tại sao cậu không nói chuyện với tớ? Tớ đã làm gì sai chứ?
_ Trả lời tớ đi! Kwon Yuri! Xin cậu! Trả lời tớ đi!
Tôi cứ gọi mãi tên cậu ấy trong vô vọng. Vừa gọi tôi vừa chỉ biết đập của thật mạnh để cậu ấy không thể ngủ quên mất, để cậu ấy biết tôi vẫn đang ở đây chờ đợi. Sự im lặng ấy đang xé nát tim tôi. Tôi không thở được. Hai chân như không còn trụ vững được nữa. Tôi quỳ xuống sàn nhà, vỡ òa trong tiếng khóc…
_ Tớ đã nói rằng “Tớ yêu cậu”. Cậu biết mà! Tại sao cậu lại làm vậy với tớ?
…
_ Cậu về đi!
Cậu bây giờ..lạnh lùng đến vậy sao? Cậu không còn quan tâm đến tớ, không còn là seobang của tớ nữa sao? Yuri. Điều gì đã khiến cậu thay đổi như vậy chứ?
_ Yuri. Cậu..có thể cho tớ dựa vào vai cậu một lát được không?
_ Để làm gì?
_ Chỉ một lát thôi!
_ Bây giờ vai tớ rất mỏi. Tập vũ đạo cả ngày cậu không mệt sao. Nếu muốn thì cậu về phòng nghỉ ngơi đi.
_ Nhưng ngày xưa cậu đã hứa..
_ Đó chỉ là fanservice thôi. Bây giờ không có shipper, cậu đâu cần làm thế. Tớ ngủ đây. Ngủ ngon!
_ Yuri..
…
_ Ngủ ngon!
Fanservice. Tớ đối với cậu là như thế thôi sao?
Yuri à! Xin lỗi vì đã phiền cậu
Nhưng Yuri à…
Lời nói của cậu, còn lạnh hơn cả băng tuyết
Nó đã đóng băng trái tim của tớ mất rồi
Tớ sẽ khóc vì cậu, chỉ một lần cuối cùng rồi thôi
…
Trong giấc mơ ấy, tớ thấy tuyết
Tuyết rơi đầy trên vai cậu rồi đấy…
_ Sica! Sica! Cậu sao vậy hả? Sao lại ngồi ở đây? Yuri! Yuri đâu rồi?
_ Cậu ấy sốt cao quá. Mau đưa cậu ấy vào nhà
Tôi không còn cảm giác được gì nữa. Hình như tôi nhìn thấy đám nhóc. Bọn họ nói rằng tôi đang bệnh nặng. Tôi không biết nữa. Chỉ thấy toàn thân vừa nóng như lửa đốt vừa lạnh thấu đến tâm can. Giây phút ấy tôi đã ước, Yuri sẽ chạy đến cõng tôi đi, ôm tôi vào lòng. Nếu được thế thì dù có chết đi, tôi vẫn sẽ cười thật mãn nguyện. Mắt mình nặng trĩu quá..cứ mờ dần mờ dần…
Yuri ah~ Cậu có đến bên tớ không?
_ Sica. Cậu tỉnh rồi à?
_ Cậu ấy hết sốt rồi này!
_ Fany? Taeyeon? Các cậu làm gì trong phòng tớ vậy?
_ Cậu đó. Hôm qua làm gì lại ngồi trước ban công một mình vậy hả? Trời tuyết ngập như thế. Cậu không cảm chết là may lắm rồi đó!
_ Thôi đừng mắng cậu ấy nữa TeTe. Hên là cậu qua khỏi. Hôm qua cậu sốt ghê lắm đó.
_ Ừm… Chắc tớ ngủ quên mất!
_ Thôi hôm nay cậu nghỉ một ngày đi. Mọi người cũng lo cho cậu đến mất ăn mất ngủ
_ Thế.. Yuri đâu rồi?
_ Yuri? Cậu ấy đã đi từ sớm rồi. Qua giờ tớ không gặp cậu ấy!
Tôi biết là Taeyeon nói thật, trước giờ cậu ấy chưa từng dối tôi bao giờ. Yuri không đến đây ư? Cậu thật sự nhẫn tâm vậy sao? Thà rằng cứ mãi nằm bất tỉnh như vậy, nếu gặp lại cậu, tôi sẽ phải làm thế nào đây?
_ Sica à! Cậu và Yuri thật sự đã xảy ra chuyện gì vậy?
_ À! Không có gì đâu. Các cậu đừng lo. Tớ ngủ một chút đây
_ Ừ..Vậy thôi. Bọn tớ không phiền cậu nữa. Ráng nghỉ ngơi đấy!
Tớ không thể ngừng nghĩ về cậu, nghĩ về những chuyện đã xảy ra giữa chúng ta
Hơi ấm của cậu dường như vẫn ở đâu đây
Sự ấm áp riêng mà cậu luôn dành cho tớ
Tớ biết tớ không thể nào quên được cậu
Yuri ah~
Tớ sẽ chờ cậu, chờ một ngày cậu hiểu được tình cảm tớ dành cho cậu
Ngày ấy, tớ sẽ không còn những nỗi đau đớn trong tim này nữa phải không?
Ngày ấy, cậu vẫn cần đến tớ chứ?
Ngày ấy, cậu sẽ còn giữ lời hứa của mình mãi chứ?
Mùa đông năm 2012 - Những ngày ấm áp
Guerilla Date
_ Sica ah~~~~ Tớ thấy rồi nha~~~
_ Thấy gì chứ?
Đồ ngốc này, làm gì mà hớn hở thế nhỉ? Vừa xong show mà cậu ấy không thấy mệt sao. Tôi thì chỉ muốn đi nhanh ra xe thôi. Tuyết lại bắt đầu rơi nữa rồi
_ Lúc nãy, cậu dựa vào vai tớ nhá!
_ Thì sao? – Tôi nheo mắt hỏi
_ Ơ..Đừng tỏ vẻ bình thường thế chứ! Dựa vào vai seobang quốc dân là phải trả phí đấy!
_ Nghĩ lại đi. Cậu được công chúa quốc dân dựa vào là may lắm rồi đó. Ở đó mà đòi phí
_ À! Công chúa quốc dân bị người ta từ chối ôm cơ đấy! Haha
_ Này! Kwon Yuri! GO DIE N.O.W
_ Haha. Bình tĩnh..tớ chọc cậu tí thôi mà
_ Xì. Tớ cũng biết bí mật của cậu rồi đấy!
_ Hả? Bí mật gì chứ?
_ Bí mật..Không cho cậu biết. Hehe
_ Yah~ Như vậy là không tốt đâu đấy! Nói đi Sica~~~~
Yuri cứ mãi đuổi theo tôi chạy vòng quanh, níu áo tôi năn nỉ như chú cún con. Tôi ghét bộ mặt ấy kinh khủng. Nó luôn làm cho tôi dễ mềm lòng.
Hừm. Tớ sẽ không nói cho cậu nghe cái bí mật ấy đâu. Nói ra cậu lại chối đây chối đẩy thôi. Tớ sẽ giữ nó như một niềm hạnh phúc cho riêng mình. Cho cậu tò mò một chút. Coi như là trả thù cho nỗi đau ngày xưa của tớ. Hohoho
Rượt đuổi mỏi mệt rồi, tôi đứng lại, nhìn thẳng vào cậu ấy
Thời gian có chút trôi thật chậm
Và tôi cũng nhìn cậu ấy thật chậm
Gương mặt Yuri đỏ au vì cái lạnh, hai má một màu hồng hồng mũm mĩm, miệng thở dốc từng hơi chậm dần. Cậu có vẻ thoáng bất ngờ khi tôi nhìn như thế. Nhưng cũng vẫn ngoan ngoãn đứng im cho tôi ngắm. Ah~ Seobang của mình đáng yêu thế!
_ Cậu biết lúc ấy tớ nghĩ gì không?
_ Lúc nào?
_ Lúc dựa đầu trên vai cậu
_ À..Ấm quá, êm quá chứ gì! Chuyện. Vai tớ mà lị~
_ Không! Cái đồ tự tin quá đáng
_ Chứ sao?
_ Tớ đã nghĩ…mùa đông của tớ..sẽ không bao giờ còn lạnh nữa! – Tôi đưa tay vuốt nhẹ má cậu
….
Đồ ngốc ấy đang ngượng chin cả mặt. Tôi biết mà! Haha!
Tôi vẫn nhìn Yuri một cách trìu mến. Đôi mắt chúng tôi như tan vào nhau.
Ngày ấy, trái tim cậu cũng đau như tớ phải không?
Cậu có biết khi tớ biết được bí mật ấy, trái tim tớ hạnh phúc đến dường nào không?
Yêu cậu là điều tớ chưa từng bao giờ nghĩ đến
Nhưng yêu cậu lại là điều tớ sẽ mãi hối tiếc nếu không cố gắng vì nó
Tớ có thể nói rằng mình thành công?
Cậu chưa bao giờ trả lời tớ..
Nhưng…
Những điều quan trọng đôi khi không cần phải nói thành lời…
_ Hôm nay, tớ và cậu về dorm nhé! – Yuri đột nhiên đề nghị
_ Hử? Cậu không về nhà à?
_ Nhà tớ cũng gần đó thôi. Hôm nay..tớ muốn ở dorm cùng cậu…
Tôi chợt mỉm cười. Yuri quả thật là người duy nhất có thể đọc được suy nghĩ của tôi. Đó cũng là lý do mà tớ yêu cậu.
Tay chúng tôi tự động đan vào nhau. Những ngón tay vừa khít như thuở ban đầu.
_ Ừm. Được thôi. Nhưng có 1 điều kiện
_ Là gì nữa đây, công chúa?
_ Cậu…phải cõng tớ về dorm
_ Hả? Trời ơi xa lắm đó Sica à….Tớ già rồi! Huhu
_ Già rồi thì không có nằm trên nữa!
_ Ơ…Không phải..Ý tớ là..Nói chung là không được mà~~~~~~
_ Mặc kệ cậu. Tớ về!
_ Sica a~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
…..
Mùa đông của tớ luôn nằm trên vai cậu
Nhưng tớ biết
Mùa đông năm sau sẽ không còn lạnh lẽo nữa
Vì nó sẽ ấm áp
Như chính trái tim của tớ vậy
Một trái tim bị tan chảy bởi một seobang ngu ngốc!
THE END!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro