[YulSic] Wedding - Au:chirs_nguyen
Đám cưới.....
Nhắc đến đám cưới người ta luôn nghĩ đến tình yêu, hạnh phúc, gia đình và trẻ con nhưng…cậu và cô thì không thế. Một đám cưới không hề có tình yêu, “cậu yêu cô” cô không chắc, “cô yêu cậu” chắc chắn là không. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, vậy tại sao cô lại chấp nhận cuộc sống hôn nhân không hề có hạnh phúc này
Cô không yêu cậu bởi vì cô đã có một người khác, một người có đôi vai rắn chắc có thể che chở được cho cô, yêu cô nhưng cô vẫn cảm nhận được vẫn còn điều gì đó là chưa đủ...cô phải chấp nhận lấy một người nào đó cô không hề quen biết vì gia đình người đó có thể giúp đỡ công ty của cha cô…đau đớn, thất vọng nhưng vẫn phải chấp nhận.
Hạnh phúc không bao giờ thuộc về mình khi nó không phải là của mình, cậu biết rõ điều ấy chứ. Sau lần gặp thứ 2 ra mắt hai bên gia đình thì cậu và cô lấy nhau, có lẽ cô không biết cô chính là mối tình đầu của cậu từ thời sinh viên cho đến bây giờ một tình yêu theo cậu nghĩ là sẽ không bao giờ thay đổi được cho đến chết…nhưng rất tiếc cô không hề hay biết một người như cậu tồn tại trên thế gian này cho đến khi cậu xuất hiện và cướp cô ra khỏi vòng tay anh ta đưa cô vào một cuộc sống mà cô không hề mong đợi.
Ngày cô bước vào lễ đường cạnh cậu, ánh mắt ráo hoảnh, khuôn mặt không có chút cảm xúc, cậu biết chứ…cậu biết rằng cô và người đó yêu nhau, cậu cũng chỉ là một con rối trong tình cảnh này, không muốn như thế nhưng cậu tin chắc rằng mình sẽ làm cho cô hạnh phúc. Việc yêu cô, bên cạnh cô chờ đợi cô là điều duy nhất cậu muốn làm cho đến hết cuộc đời này.
.
.
.
Đã 3 tháng từ ngày họ lấy nhau, sống với nhau tại căn nhà riêng của mình, ở hai căn phòng khác nhau, sống hai thế giới khác nhau, chỉ có hai người…nói đúng hơn chỉ có hai cái bóng, hai cái xác biết thở đi ngang qua nhau nói những câu vô vị như hai người xa lạ…cậu luôn tôn trọng cô cho cô làm bất cứ những gì cô thích mặc kệ điều đó có làm tổn thương cậu hay không, cậu luôn là người nhìn về phía cô còn cô thì không. Cô không bao giờ quan tâm đến con người đó, con người đã cướp mất đi cuộc sống bình yên của cô…
- Em ăn tối nhé Jessica tôi đã làm sẵn rồi đấy
Cậu đã vui vẻ làm xong những món ăn cô thích, hôm nay là ngày đặc biệt đối với cậu, sinh nhật cậu. Cậu không muốn tổ chức party với những người bạn thân, không muốn uống say mèm rồi lại làm phiền đến giấc ngủ của cô, cậu muốn hôm nay phải thật đặc biệt…cậu sẽ nói ra tình cảm thật của mình với cô.
- Tôi không đói !
Nói một câu cho có rồi bỏ về phòng để lại một bóng dáng cô độc nhìn vào chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn mà cười buồn “Có lẽ sinh nhật này mình phải đón một mình nữa rồi”.
Cậu bỏ bữa tối, đi ra sau vườn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc bên cạnh là ly expresso, ban đêm cậu vẫn thường hay mất ngủ nhưng cậu vẫn không bỏ được cái thói quen uống café vào ban đêm vì cậu nghĩ rằng buổi tối sẽ khiến tâm hồn cậu được thanh thản không có công việc và trái tim cậu sẽ được yên tĩnh một chút.
“Hơi đau nhưng rồi sẽ ổn thôi mà !”
Cậu im lặng bắt chéo chân, ngả người xuống chiếc ghế nhìn lên bầu trời ban đêm, một mình tận hưởng ngày sinh nhật chẳng có gì đặc biệt của mình.
.
.
.
Còn cô, không phải là cô quá ghét cậu, cô biết cậu là người tốt, Kwon Yuri một TGĐ tài năng, xinh đẹp, lịch thiệp…có bao người mơ ước được chạm đến cậu, sống với cậu nhưng nghĩ đến anh ấy cô lại muốn căm ghét cậu, tại sao cậu không tìm cho mình người yêu cậu mà lại đi cưới một người không hề yêu mình như thế kia. Cô đối xử lạnh nhạt với cậu chỉ vì muốn cậu ghét cô, chịu đựng không nổi tính khí thất thường của cô mà ly hôn, chỉ có cách này thôi, chỉ có cách này cô mới được tự do mà đến bên cạnh anh ấy thôi.
Đang lim dim mơ màng cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình, cô biết là cậu vì trong căn nhà này chỉ có cậu và cô, cô không cử động để xem cậu sẽ làm gì nếu cậu làm điều gì xằng bậy cô sẽ lập tức ly hôn và dọn ra khỏi căn nhà này. Nhưng im lặng một hồi lâu cô vẫn không hiểu cậu đang làm gì…chỉ nghe thoang thoảng mùi sữa dịu nhẹ. Sau khi nghe tiếng đóng cửa cô bật dậy đi đến thì nhìn thấy một tờ note nhỏ
“Chỉ là ly sữa và vài cái bánh thôi em không từ chối đấy chứ, tôi không muốn vì ghét tôi mà em bỏ bữa như thế đâu, ăn nhiều vào nhìn em gầy lắm đấy, tôi xin lỗi đã làm em khó chịu…”
Cô không thể hiểu rõ cảm giác lúc này của mình là gì, tội lỗi hay tức giận…cô không thể hiểu mình nữa, cậu ta quá ngốc tại sao có thể chịu đựng như thế, tại sao lại ngu ngốc giữ khư khư cô bên cạnh khi chính cô là người làm tổn thương cậu nhiều nhất, có phải cậu ngốc không hay là do cô quá ngốc đến nỗi không thể nhận ra tình yêu sâu đậm của cậu dành cho cô.
********
- Yul à cậu hạnh phúc chứ ?
Một người bạn của cậu hỏi khi cả hai đang uống café tại một quán đối diện công ty cô
- Ừ tớ hạnh phúc Fany à !
- Cậu như thế mà hạnh phúc à, đừng giấu tớ
Cậu cười nhạt nhìn vào công ty nơi có cô ở đó, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc thật sự đấy chứ, được ở bên cạnh cô nhìn thấy cô hàng ngày như vậy cậu đã vui lắm rồi. Cậu biết tình cảm của Tiffany dành cho mình như biết phải làm sao bây giờ cậu đã trót yêu người kia mất rồi, dù có đau đớn một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi... cậu tin là vậy.
- Đừng lo cho tớ Fany à, tớ nghĩ cậu nên quan tâm đến Taeyeon một chút cậu ấy là người tốt đấy
- Cô ta có gì tốt tại sao cậu lại chịu đựng như thế, làm ơn ly hôn đi nếu cậu không yêu tớ thì tớ sẽ tìm cho cậu một người khac thật tốt, tớ thật lòng không muốn nhìn thấy cậu mệt mỏi như thế này nữa Yul à
Tiffany nhìn khuôn mặt không gợn một cảm xúc nào của cậu mà đau lòng, cô ấy Jessica đã làm gì trái tim của tên ngốc này.
Cậu im lặng không trả lời chỉ mỉm cười nhìn Tiffany, ngước ánh nhìn xa xăm vào tòa nhà kia…nơi có cô tình yêu của đời cậu…
.
.
.
Hôm nay anh ta không trả lời điện thoại của cô, cô và anh ta vừa cãi nhau vì một chuyện nào đó…cô đau đớn, gào thét nhưng anh ta vẫn bỏ mặc cô, anh ta bảo…cô đã thay đổi…
Cô đã uống rất nhiều, cố suy nghĩ về câu nói của anh ta, cô vẫn không hiểu vì sao cô lại thay đổi. Về đến nhà cô lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc cô căm ghét ngồi im lặng trên chiếc ghế quen thuộc, cô thấy người đó nhíu mày nhìn cô “Cậu ta đang chờ mình sao”
Cô không thể đứng vững được nữa men rượu đã ngấm vào người cô, loạng choạng bước vào trong cô vấp cái gì đó dưới chân mà té ngã nhưng “ấm áp…ấm áp quá…”
Cậu ôm chặt lấy cô trong tay nhưng không bao lâu lại bị cô đẩy ra
- Tránh xa tôi ra, tôi ghét cậu, tại sao, tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế, tại sao cậu lại cướp đi hạnh phúc của tôi, tôi…tôi sẽ không thay đổi gì cả, mãi mãi không, cậu nghe rõ chưa !
Cô hét lên và dùng tất cả sức lực còn lại của mình tát cậu thật mạnh…
“Đau quá…đau ở đây quá…nó vỡ rồi Sica à…”
Cậu vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy đen láy đầy mê hoặc, bình lặng hay sóng gió dữ dội ẩn hiện trong đó cô không thể nào hiểu nỗi, cô căm ghét tất cả những gì thuộc về cậu, ánh mắt, giọng nói, những thứ cậu làm…tất cả những thứ đó làm cô hỗn loạn không biết phải làm gì, cô sợ…sợ tình cảm dành cho anh ta sẽ thay đổi…vì cậu, cô không muốn thế.
Cậu đón lấy cô khi cả cơ thể cô đổ ập vào người cậu, đưa cô lên phòng lấy khăn ướt lau thật nhẹ người cô, có thể chỉ có những lúc này cậu mới được gần cô như thế. Cúi nhẹ người cho phép mình hôn nhẹ lên trán cô, cậu thì thầm
- Sica à có lẽ đến lúc Yul phải buông tay rồi nhỉ ? Có đau lắm không, ừm thì sẽ ổn thôi nhỉ, nếu Yul để em đi hãy hứa sẽ sống thật tốt nhé !
Cậu bất lực nhìn cô đau khổ hay cậu bất lực vì chính mình không thể làm gì hơn, đành buông xuôi để cô được tự do, giữ làm gì cái hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân mà làm đau người mình yêu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô lần cuối…
Themes song
:
Mistake (SNSD)
Không làm cậu yêu mình nhiều hơn
Đó là lỗi của mình
Để bản thân yêu cậu quá nhiều
Đó cũng là lỗi của mình
Không làm cậu yêu mình
Nhiều như những gì mình muốn
Đó là lỗi cua mình
Còn bao nhiêu lâu nữa
Buộc nước mắt mình rơi
Khi tin vào những lời hứa đó?
Lời nói dối đã bảo mình hãy đợi
ngay cả khi thời điểm này, sự ích kỉ trong mình trỗi dậy, không còn chung thủy nữa
rất mệt mỏi, rất kiệt sức
Cậu biết, cậu biết trái tim mình đau đớn thế nào
Không thể dùng tiếng cười để bào chữa, hoặc giả vờ không biết như thế
.
.
.
Buổi sáng thức dậy đầu đau như búa bổ, cô không thể nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhìn xung quanh thì biết cậu đã đưa cô vào phòng, tức giận định bước xuống nhà mắng cậu một trận vì dám bước vào phòng cô khi chưa được phép nhưng…
Trống vắng một cách lạ thường…
Như lâu nay chỉ có mình cô sống căn nhà này…
- Cậu ta đi làm rồi sao? Chiều về mình sẽ nói chuyện sao vậy
.
.
.
Chiều đi làm về căn nhà vẫn tối đèn, cô bước vào bật công tắc lên nhìn xung quanh
- Cậu ta vẫn chưa về sao, trễ thế này rồi mà?
Cô lo lắng cho cậu…tất nhiên là cô không nghĩ như thế rồi làm sao có thể lo lắng cho người mình căm ghét được
- Đi ngủ thôi, mặc kệ, mình không quan tâm !
.
.
.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày…1 tuần nay cậu không hề về nhà….
Cô cảm thấy cô đơn lạ thường, cô và anh ta đã quay lại…hạnh phúc chứ nhưng sao cô vẫn thấy có cái gì đó, một cảm xúc không thực cứ vây lấy cô khi cô trở về căn nhà đó. Kwon Yuri gần như bóc hơi khỏi cuộc đời cô, vội vàng như lúc đến…trống trải, cô đơn…cô không hiểu vì sao…
Chịu đựng không được cô lấy điện thoại gọi và di động của cậu…không thể liên lạc được...cô bắt đầu lo lắng lục lại số điện thoại công ty
- Alo tôi là Jessica Jung, TGĐ có ở đấy không?
Tiếng cô thư ký nhẹ nhàng trả lời
- Thưa cô TGĐ hiện không có ở công ty, cô là ai cứ để lại lời nhắn
- Xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi biết Yuri đang ở đâu không?
- Tôi không thể nói được thưa cô
- Nhưng tôi là v…vợ của Kwon Yuri !
Jessica có vẻ đang tức giận với việc giữ bí mật của cô thư ký, đành phải ngại ngùng nói ra chức danh của mình… phu nhân TGĐ Kwon…
- À chào cô Kwon, tôi xin lỗi !
- Được rồi không có gì, cô cho tôi biết Kwon Yuri đang ở đâu?
- Giám đốc đã đi công tác ở Mĩ rồi ạ !
- Sao cơ, nhưng cô có thể cho tôi biết khi nào Yuri về không?
- Xin lỗi nhưng tôi không biết thưa cô
- Cảm ơn cô, chào cô !
Gác máy Jessica tự cười mình với cái ý nghĩ Kwon Yuri bóc hơi khỏi trái đất, ít ra là thế giới của riêng cô nhưng cũng hơi tức giận vì cậu ta đi mà không nói với cô một lời nào, điều đó cũng phải thôi dù gì trước giờ cô có quan tâm gì đến cậu đâu, việc gì phải báo cáo cho cô biết là cậu sẽ đi đâu, làm gì, với ai…? Điều đó không quan trọng với cô…
********
Hôm nay cô vừa nhận được cuộc gọi của cậu hẹn ra quán café đối diện công ty, có chút cảm giác khó hiểu khi cô nghe giọng nói trầm ấm của cậu sau một tuần lễ…
Cô bước vào quán cafe để gặp cậu, hôm nay nhìn cậu giản dị hơn thường ngàyvới áo sơ mi và quần Jean khoác ngoài cardigan, không có nhưng bộ vest sang trọng trong cậu có vẻ đẹp hơn dưới ánh nắng buổi chiều mát dịu này hay đến bây giờ cô mới để ý đến cậu như thế…
Còn cậu vẫn vẻ ngoài thanh thản ngồi im lặng bên ly expresso, thoải mái nhìn ra con đường bên ngoài quán cafe để chờ cô nhưng có thể đây là…lần cuối cùng cậu ngồi chờ cô như thế
Cô bước đến chiếc bàn đó ngồi xuống đối diện cậu, cô đã nhận ra gương mặt tiều tụy hơn trước của cậu hơi lo lắng cô nhìn chằm chằm vào cậu
- Cậu khỏe chứ?
- Tôi vẫn ổn
- Cậu hẹn tôi ra có việc gì?
Cậu nhìn cô như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào tim mình, cậu chỉ cười nhẹ trước câu hỏi lạnh nhạt của cô rồi lấy một tập hồ sơ để lên bàn
- Em xem đi !
Cô nhìn cậu rồi từ từ lấy tập hồ sơ ra xem, ngạc nhiên khi nhìn thấy “nó”…tờ Đơn xin ly hôn…cô ngước mặt lên nhìn cậu
- Đây là gì?
- Đơn ly hôn, em ký vào đi, tờ đơn đã được công chứng và có sẵn chữ ký của tôi
Cô không ký ngay vào tờ đơn mà ngây người ra nhìn cậu, tại sao cô lại phải suy nghĩ về chuyện này không phải là điều cô mong đợi bấy lâu nay sao, thật kỳ lạ !
Cậu thôi nhìn ra bên ngoài nữa mà xoay người nhìn thẳng vào mắt cô
- Tôi xin lỗi đã làm phiền em rất nhiều trong thời gian qua, có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ để ý một chút đến tôi, bỏ cuộc cũng là một cách giải thoát cho bản thân mình, tôi không hối hận khi đã yêu em và bây giờ trả tự do lại cho em…
Cô im lặng không nói gì chỉ cúi đầu lắng nghe cậu nói…hơi nhói đau nơi lồng ngực.
- Việc ly hôn sẽ được giải quyết nhanh thôi em nên báo cho anh ấy biết tin vui này đi
Cô giật mình nhìn cậu, cô cứ nghĩ quan hệ đó luôn là bí mật cậu không thể nào biết được
- Cậu theo dõi tôi?
- Tôi không làm những trò đê tiện như thế đâu em đừng lo, chuyện em và anh ấy tôi đã biết từ lâu rồi từ trước khi chúng ta lấy nhau
- Biết như thế nhưng cậu vẫn đồng ý lấy tôi sao?
- Tôi xin lỗi, tôi hơi ích kỷ nhỉ? Mà thôi dù gì cũng xong rồi em về công ty đi !
Cô đứng dậy bước đi, đến cửa thì quay nhìn lại…cậu vẫn ngồi đấy ánh nhìn xa xăm ra bên ngoài dòng ngươi vội vã, cái dáng cô độc ấy làm cho cô hơi chạnh lòng
“Phải chăng mình đã sai lầm rồi sao…”
Biết rằng mình không thể có cậu
Nhưng trái tim bao dung của mình vẫn lớn dần lên
Sau chuỗi ngày mòn mỏi cô đơn chờ đợi cậu
Sau khi tự bản thân chìm trong hối hận
Giống như là, yêu cậu còn là một sai lầm
Để biết rằng mình sẽ không bao giờ quên nỗi đau này
Đó là lỗi của mình
Chắc rằng, mình thật giống một kẻ ngu ngốc,
khi biết rằng mình sẽ đau nhiều hơn, nhưng lại không muốn phải từ bỏ
Mặc dù, tất cả đều là lỗi của mình
ngay cả vậy, không sao đâu
Chừng nào cậu còn ở đây, luôn luôn/mãi mãi
Xin hãy tha thứ con người đó của mình
Con người tha thiết yêu cậu.
(Mistake – SNSD)
.
.
.
Cô về nhà sau giờ làm việc, tờ đơn ly hôn mà cô luôn mong chờ ấy vẫn nằm yên vị trong túi xách nhưng vẫn chưa có chữ ký của cô. Bước vào nhà nghe tiếng lục đục dưới bếp, nghĩ là cậu cô vội vàng chạy đến nhưng…đó là một người xa lạ nào đó
- Bà là ai ?
- Chào tiểu thư tôi là giúp việc mới đến làm
- Tôi nhớ là đâu có tìm người giúp việc
Jessica nhìn cô giúp việc với ánh mắt nghi ngờ
- À là cô Kwon, cô Kwon đã thuê tôi làm giúp việc cho cô. Cô ấy sợ cô không thể tự mình nấu ăn nên gọi tôi đến.
- Vậy thì Yul…à cô Kwon đâu rồi?
Cô hốt hoảng hỏi người giúp vệc đó
- Cô Kwon đã dọn hành lý đi đâu đó tôi cũng không biết
Vừa nghe xng thì cô đã vộ vàng chạy ngay đến phòng cậu. Đẩy cửa bước vào, cô ngẩn người khi thấy căn phòng trống hoắc lạ thường như chưa từng có ai sống ở đây…cậu đã đi thật rồi.
Cảm giác hụt hẫng cứ vây lấy cô, trở về phòng mình cô ngả người xuống chiếc giường kingsize suy nghĩ về cậu, đáng lẽ ra giờ này cô đã hạnh phúc bên anh với tờ đơn ly hôn hợp pháp với chữ ký của cả 2 nhưng sao cô lại không thể vui mừng nổi, phải chăng như lời anh ta nói…cô đã thay đổi.
Tờ note màu vàng dán ngay trên bàn làm việc làm cô chú ý, bật nhanh người dậy lấy ngay tờ giấy đọc
“Gửi Sica, lần cuối cho Yul được gọi em một lần như thế nhé, Yul xin lỗi vì lại vào phòng em khi không được phép nhưng từ nay sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà để em được tự do vì dù sao chúng ta cũng đã ly hôn rồi nếu cứ chạm mặt nhau như thế sẽ khiến em khó chịu, à căn nhà này cứ em như quà cưới Yul dành tặng cho em và anh ấy. Chà cũng một năm rồi nhỉ, cảm ơn em đã cho phép Yul ở bên cạnh trong thời gian qua…chà bây giờ thì tôi chính thức biến mất khỏi cuộc đời em như em mong muốn…em vui chứ…sống cho thật hạnh phúc vào đấy, Yul tin anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà. Yul đi đây, chào em !
p/s: I’m sorry but I love you, forever !”
Buông tờ giấy trong tay ra, nước mắt cô đã rơi từ khi nào cô cũng không biết, cô không ngờ có một ngày cô lại rơi nước mắt vì cậu ta người đã làm cô căm ghét đến như thế. Cô cảm nhận được cô vừa đánh mất một thứ quan trọng…
*************
END CHAP 1 CHAP 2
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng…cô không gặp lại cậu lần nào sau hôm ở quán cafe, nhiều lúc không kiềm nén được cảm xúc của mình cô lao vào phòng cậu với mong đợi sẽ nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi trên bàn làm việc…nhưng tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô….
“Làm sao có chuyện Yul quay trở về sau bao nhiêu lần mình làm tổn thương cậu ấy như thế chứ, nực cười thật Jessica ah, bây giờ thì mày muốn gì đây, mày yêu cậu ấy rồi sao Jessica Jung…”
Cô lẩm bẩm với cốc cafe trên chiếc ghế quen thuộc của cậu ở sau vườn, đã rất nhiều lần cô nhìn thấy cậu cô độc ngồi ở đó… tất nhiên cô không quan tâm, cô xem nó như một thói quen nhàm chán của cậu nhưng bây giờ cô mới bắt đầu hiểu được tâm trạng cậu như thế nào khi ngồi trên chiếc ghế này.
Không ai biết, cậu không biết chỉ có cô và anh ta biết…rằng chính cô đã đề nghị chia tay với người đó vì lúc này trái tim cô luôn hỗn loạn với hình ảnh của cậu, anh ta cũng đã tìm được một người con gái khác hơn cô và cô biết rằng anh ta đã nói đúng…cô dần dần đã yêu cậu, yêu từ lúc nào không hề hay biết…cô đã yêu tên ngốc đó thật rồi…
Themes song
:
Time Machine (SNSD)
I need a time machine…
Ngồi một mình trong căn phòng vắng lạnh
Mọi thứ dường như đã chấm dứt
Câu chuyện đôi ta giờ đã trở nên vô nghĩa
Lời chia tay người nói ra quá dễ dàng
Một lỗi lầm là đã đủ hối hận rồi
Chẳng có ai là hoàn hảo cả
Dù em đã cố gắng thanh minh
Dù em có nói gì thì vết thương lòng cũng không thể lành lặn
Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian
Nếu em có thể gặp lại người, em chẳng còn ước muốn gì hơn
Trước khi những kí ức đôi ta vụt tan theo mây khói
Em cần có cỗ máy thời gian
Thật sự cần một cỗ máy thời gian
Khi em cô đơn thời gian trôi qua thật chậm
Sự trừng phạt này sao quá nặng nề
Những lời cuối cùng người đã nói với em
Giờ đây vẫn không ngừng vang vọng bên tai khiến trái tim em vẫn tổn thương nhiều lắm
…….
Cô đã tình cờ nghe được bài hát này ở một nơi nào đó, đúng vậy, thứ cô cần hiện giờ là một cỗ máy thời gian để có thể quay về sửa chữa tất cả lỗi lầm, cô muốn cảm nhận tình yêu của cậu, nắm lấy tay cậu và sưởi ấm trái tim cô độc của cậu…nhưng có muộn màng quá hay không ???
.
.
.
Khá bất ngờ là tờ đơn ly hôn đó chưa có chữ ký của cô, cô đã đến gặp luật sư riêng của cậu để hủy những thủ tục ly hôn cậu đã chuẩn bị sẵn và cô cũng biết rằng cậu đã để lại một số tiền không nhỏ cho cô.
Cô thầm trách cậu, cậu nghĩ là cô sẽ nhận căn nhà và số tiền này như món quà cưới cho cô và anh ta sao, cậu là người ngốc nhất mà cô từng gặp…
Vị luật sư già nhìn thấy những nét mệt mỏi trên gương mặt cô gái đối diện
- Cô ổn chứ cô Jung, nhìn cô có vẻ không khỏe
- Tôi ổn, chuyện chúng tôi dự định ly hôn mong ông đừng tiết lộ cho ai biết
- Tôi biết rồi thưa cô, cô Kwon đã giao phó mọi chuyện cho tôi nên tôi sẽ cố gắng giải quyết
- Cảm ơn ông, nhưng cho tôi hỏi gần đây ông có gặp Yuri không?
- Tôi không gặp lại cô Kwon từ lúc cô ấy giao cho tôi giải quyết vụ ly hôn cho đến nay
- Thật sao, vậy ông có biết chút tin tức gì liên quan đến cậu ấy không?
Cô lo lắng chờ đợi câu trả lời từ vị luật sư kia, cô không bao giờ nghĩ rằng cậu thực sự biến mất khỏi cuộc đời cô dễ dàng như thế.
- Không thưa cô, có thể cô Kwon đã đi du lịch đâu đó, tôi chỉ biết là tập đoàn KY đang được lãnh đạo bởi 1 người bạn của cô Kwon hình như tên là Kim Taeyeon thì phải
- Ông không biết Yuri đã đi đâu sao?
- Xin lỗi nhưng tôi thật lòng không biết
Cô bước ra khỏi văn phòng luật sư với nỗi thất vọng tràn trề, tưởng đâu sẽ biết được một ít thông tin về cậu, rồi cô sẽ tìm cậu và cầu mong cậu tha thứ…nhưng có lẽ ước mơ này thật sự quá xa xôi…
“Kwon Yuri cậu biến mất thật rồi sao…”
.
.
.
Trở về căn nhà vắng lặng từng là gia đình của cô và cậu, cô đã tìm cho người giúp việc đó một công việc khác vì cô muốn chờ cậu về, muốn ăn thử những món ăn cậu làm mà cô đã từng không quan tâm, bây giờ thì đến hình dáng vui vẻ đứng trong bếp cô còn không thể chạm tới được…hối hận không khi chính cô là người bóp nát nó…
“Lạnh…lạnh quá…Yul à…làm ơn quay trở về đi…em xin lỗi…”
.........
Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian
Nếu có thể gặp lại người, em sẽ không đòi hỏi hơn thế
Trước khi những kỉ niệm này vụt tan theo mây khói
Em cần có cỗ máy thời gian
Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian
Giá mà em có thể gặp lại người
Giá mà chúng ta cùng có chung một suy nghĩ. Thì giờ đây đôi ta đã không phải hối tiếc
Em sẽ lên cỗ máy thời gian
Nếu em có thể gặp người lần nữa, sẽ chẳng còn gì hơn nữa
Trước khi kỉ niệm đôi ta phai nhòa
Trước khi tất cả trôi sâu vào lãng quên
Hãy cho em một cỗ máy thời gian
Cho em một cỗ máy thời gian
Hãy mang cho em một cỗ máy thời gian
Time Machine (SNSD)
Bài hát đó cứ mãi vang vọng trong tâm trí như xé nát từng mảnh trong trái tim cô, một cỗ máy thời gian sao ? Nếu quay ngược thời gian có cậu bên cạnh thì chắc chắn cô sẽ nắm chặt giây phút đó…
Nằm trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được cô lo lắng cho cậu, cô sợ cậu thật sự rời xa cô cũng nhanh như khi cậu bước vào cuộc đời cô…lặng lẽ, âm thầm và đau đớn…
“Yul đối với em quan trọng như thế từ khi nào mà em cũng không biết rõ, em chỉ biết rằng em đã quá quen với việc có Yul bên cạnh và xem đó như điều hiển nhiên, tại sao bây giờ em lại cô đơn như thế…chỉ tại con người ngốc nghếch đó bỏ cuộc quá sớm hay vì em ngốc mà không nhận ra trái tim mình đang dần có sự thay đổi…có phải là quá ngốc không ?... Làm ơn hãy quay lại, em cần Yul…”
Ôm chặt tấm ảnh cưới trong tay hình như bây giờ cô mới biết rằng cậu trong bức ảnh lại đáng yêu như thế nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc của cậu làm sáng bừng cả khuôn hình, duy chỉ có khuôn mặt không biểu cảm của cô càng làm cô cảm thấy tội lỗi
“Bây giờ Yul đang ở đâu làm ơn gặp lại em một lần thôi ít nhất hãy để em có thể nói lời xin lỗi Yul…chỉ một lần thôi…”
Quyết định phải tìm gặp lại cậu dù cho cậu có ghét cô, hận cô, không muốn nhìn cô đi chăng nữa thì cô chỉ mong được một lần xin cậu tha thứ.
Cô lặng lẽ bước vào phòng cậu, căn phòng ngày nào cũng được cô lau dọn sạch sẽ với hy vọng ngày nào đó cậu sẽ trở về bên cô, nhẹ nhàng đi đến chiếc giường kingsize của cậu hơi ấm ngày nào của người đó giờ đây đã không còn, lạnh…cái lạnh bao trùm lấy căn phòng không còn ấm áp như xưa nữa. Tấm hình cưới của cả 2 được cậu treo trang trọng trong phòng, cả bức ảnh nhỏ của cô cậu chụp lén được khi đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài cũng được cậu bày riêng ở một góc bàn làm việc. Tất cả những thứ đó càng làm cô đau lòng hơn khi biết rằng tên ngốc này thật sự rất..rất yêu cô nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng đáp trả và cả những tổn thương…cô không thể nào tha thứ cho mình được.
Tìm kiếm những thứ cậu để lại cô mong có thể tìm được số liên lạc với những người bạn của cậu và hy vọng những người đó có thể cho cô biết tin tức về cậu…
…
Cô tìm được bức ảnh cậu chụp cùng với ba người nữa, cô nhận ra được một người trong bức ảnh đó chính là…Choi sooyoung đang là đối tác của công ty cô. Vui vẻ lấy điện thoại cho đồng nghiệp cùng công ty để xin số điện thoại của người họ Choi này
Tiếng tít…tít… vẫn ngân dài mặc cho sự hồi hộp đang thiêu đốt cô, có vẻ như người này rất bận rộn. Cuộc gọi đã được kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng hơi trầm nhưng khi biết cô là ai thì người bạn họ Choi đó có vẻ khó chịu không muốn tiếp chuyện nhiều với cô, cũng đúng thôi cô là người gây ra bao đau khổ cho bạn thân của họ mà không muốn nói nhiều với cô cũng là điều hiển nhiên thôi.
Cô tiếp tục kiên nhẫn nài nỉ người đó cho cô biết một chút tin tức về, một chút thôi rồi cô sẽ không làm phiền thêm nữa, với chân tình của cô có vẻ đã làm người bạn đó xiu lòng nhưng…đầu dây bên kia im lặng một cách đáng sợ làm cô cảm thấy vô cùng bất an…và sau đó cô nhận được một cuộc hẹn với lý do “Chuyện này không thể nói qua điện thoại được”
.
.
.
Sáng hôm sau cô đi đến quán cafe đã hẹn trước với người bạn họ Choi hôm qua, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy không chỉ một người mà đến ba người trong bức ảnh đều chờ cô…chỉ thiếu cậu…
-Xin chào tôi là Jessica Jung
- Tôi biết
Cô gái có mái tóc đỏ có vẻ hơi khó chịu với cô, hai người còn lại chỉ nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt kì lạ
- Tôi đến chỉ để biết một chút tin tức về Kwon Yuri, tôi sẽ không làm phiền lâu đâu chỉ mong…
Cô chưa hoàn thành xong câu nói thì đã bị cô gái có mái tóc màu đỏ tát một cái thật mạnh vào má phải khiến cô choáng váng, ánh mắt cô ấy nhìn cô đầy căm phẫn, cô đã làm gì có lỗi với cô ấy sao ?
- Cô im đi đừng nhắc đến tên cậu ấy một cách thân mật như thế, cô không đáng đâu !
Cô gái đó xúc động tột độ, cô ấy ngồi xụp xuống ghế khóc nấc người ngồi cạnh phải ôm cô ấy vào lòng an ủi
- Fany à em bình tĩnh đi hay em lại đằng ấy ngồi một lát đi Tae sẽ nói chuyện với cô ấy
Càng lúc cô càng cảm thấy bất an vì thái độ của những người này, hay là có những chuyện đã xảy ra mà cô không hề biết…
- Làm ơn nói cho tôi biết Yul hiện giờ đang ở đâu hay là chỉ cần biết cậu ấy hiện giờ sống như thế nào là được rồi, chỉ như thế thôi…
Cô bật khóc không phải đau vì cái tát kia mà là vì nhớ cậu đến phát điên, không thể chịu đựng được nữa cô vỡ òa trước những người lạ mặt…lần đầu tiên cô khóc như thế…
Cả ba người ngồi đối diện cô vẫn không nói gì họ chỉ im lặng nhìn nhau rồi nhìn cô, họ không biết nói thế nào cho cô hiểu, chuyện này thật sự….
- Tôi là Kim Taeyeon, xin lỗi vì không báo cho cô biết sớm về việc này vì tôi nghĩ cô cũng không quan tâm lắm nhưng…
Kim Taeyeon im lặng siết chặt vai người bạn gái của mình an ủi ngăn những tiếng nấc của cô ấy, người bạn họ Choi đành tiếp lời thay
- Thật khó nói ra chuyện này, trước mắt xin cô hãy bình tĩnh, có lẽ cậu ấy sẽ rất vui nếu biết cô quan tâm đến cậu ấy như thế nhưng có lẽ là muộn rồi…
Choi sooyoung cúi đầu nhìn xuống nhưng cô có thể thấy giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt của người này. Không thế nào chịu đựng nổi nữa trái tim cô gần như nổ tung với từng lời của Choi Sooyoung
- Cậu ấy, Kwon Yuri đã mất cách đây 1 tháng đúng vào ngày về Mỹ, xe của cậu ấy đã gặp tai nạn trên đường ra sân bay…chúng tôi xin lỗi vì không báo cho cô biết…
- Vì thế tôi đang tiếp quản công ty KY với chức danh TGĐ, cậu ấy không còn cha mẹ nên tài sản sẽ thuộc về cô đúng theo di chúc, sau vài tháng nữa công ty ổn định tôi sẽ giao lại cho cô.
- Tại sao, tại sao cậu ấy có thể yêu một người như cô chứ, đúng là đồ ngốc mà, tại sao lại bỏ chúng tôi mà ra đi như thế…
Tiffany vẫn khóc nấc trên vai Taeyeon, cái chết của Kwon Yuri mối tình đầu của cô là một cú shock rất lớn nhưng nhờ có Taeyeon luôn bên cạnh cô mới bình tâm lại sau những ngày đau khổ, nhưng khi gặp Jessica thì Tiffany không thể nào bình tĩnh được.
Còn cô, bây giờ cô không còn nghe được gì nữa không gan và thời gian xung quanh cô như đảo lộn, cô không thể tin vào sự thật này, sự thật là…cậu đã đi thật rồi…vĩnh viễn rời xa cô…hối hận, đau khổ đến tột cùng, cô không thể nói nên lời…chỉ thấy một màu đen phía trước và những âm thanh hỗn loạn xung quanh….
*******************
Tỉnh dậy trong một căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng với một màu trắng toát, cô biết mình đang nằm trong bệnh viện, cô đã ngất xỉu ngay sau đó và được những người bạn của cậu đưa vào đây.
- Cô không sao chứ ?
- Tôi không sao, tôi muốn về, xin lỗi đã làm phiền !
- Cô đừng buồn về chuyện của Yul nữa, mọi chuyện đã qua rồi.
Cô im lặng chỉ gật nhẹ đầu chào rồi bước ra khỏi bệnh viện, đón taxi chạy thẳng về nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của những người bạn đó, bây giờ cô không cần ai quan tâm và cũng không để tâm những chuyện khác nữa.
.
.
.
Ánh mắt vô hồn nhìn khắp nơi trong phòng cậu, bây giờ cuộc sống là gì với cô, tự nở một nụ cười khinh bỉ bản thân, phải chăng đây chính là sự trừng phạt mà cô phải gánh chịu…cậu đã đi rồi mang theo cả trái tim cô…hi vọng những ngày qua đã không còn, tại sao ông trời lại mang cậu đi…đau đớn quá…không thể khóc được nữa rồi…
Quyển sách cậu hay đọc vẫn còn yên vị ngay ngắn trên bàn làm việc, cả cốc cafe hình chuột mickey yêu thích của cậu nữa, vô thức cô mỉm cười vì thú vui trẻ con của cậu, à hình như cậu còn thích Dưa leo nhồi bông nhưng từ lúc về sống chung với nhau và vô tình làm cô nổi giận khi nhìn thấy nó thì cậu không dám chứa những con yêu quái to đùng ấy nữa…
Cô ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, quyển sổ có kẹp những tờ note màu vàng làm cô chú ý, đây là những tờ note cậu thường dán ở tủ lạnh nhưng cô lại không quan tâm hay cố ý không thèm nhìn đến, cậu biết cô không thích nói chuyện cậu nên cậu phải sử dụng cách này và lâu dần thành thói quen, cô không ngờ cậu giữ lại những tờ note bị lãng quên đó, từng tờ note là từng giọt nước mắt của cô, tại sao cậu lại ngốc đến thế chịu mọi sự tổn thương để yêu cô trong thầm lặng…
Hôm nay Yul có làm spaghetti em thích đấy có cả bánh nữa, em ăn nhiều vào nhé !
…
Đừng thức khuya như thế nữa có hại cho sức khỏe lắm, dạo này em gầy quá Yul lo lắm đấy
….
Sinh nhật vui vẻ ^^, Yul biết em đã có một buổi sinh nhật rất vui bên cạnh những người em yêu quý, Yul cũng muốn tham gia nhưng có lẽ là em không thích nên Yul chỉ chúc mừng như vậy thôi nhé ! ILY
…
Hôm nay là ngày giỗ của appa và umma Yul, em có thể đi cùng Yul đến mộ thăm họ được không? Chỉ một chút thôi có được không ?
…
Hôm qua em không nhìn thấy tờ note của Yul sao? Không sao đâu, dù gì em cũng không có thời gian mà…
…
Dâu tây trong tủ lạnh rất ngon đấy, em rất thích ăn dâu ngọt đúng không? Yul đã lựa những quả ngọt nhất để dành cho em rồi đấy, đừng lo những quả chua Yul xử hết rồi ! ;”)
…
Ngày mai em có thể ở nhà ăn tối với Yul không, Yul có chuyện muốn nói với em? Nếu em đồng ý thì em cứ viết lên đây nhé ^.^
…
Em ghét Yul lắm sao? Đã biết câu trả lời nhưng sao vẫn cứ hỏi như vậy nhỉ, thật ngốc đúng không...chỉ là một chút hy vọng…mà thôi em cũng không cần quan tâm đâu, Yul biết em không quan tâm đến những tờ note như thế này haizzz nói sao nhỉ…Yul có nên để em ra đi ?...
…
Woahh em mạnh tay quá đấy…em đánh rất đau nhưng có lẽ càng đau thì Yul càng tỉnh ra haizz Yul không thể giữ em bên cạnh nữa rồi, đau ở đây lắm đấy em biết không ? xin lỗi em…
…
Đây tờ note cuối đấy, sau này sẽ không phiền em bằng những tờ note vô vị này nữa đâu ^^, nhờ những tờ note này Yul mới có thể xưng hô và thoải mái như thế, sống thật tốt nhé, lần cuối cho Yul được nói là Yul rất..rất…yêu em, Yul phải đi rồi, tạm biệt, mong lần sau gặp lại Yul sẽ nhìn thấy được nụ cười của em…tờ note này Yul sẽ không dán ở tủ lạnh nữa mà sẽ giữ cho riêng mình thôi, Kwon Yuri ah mày thật ngốc mà !
Cô ngã quỵ xuông nền nhà khóc nấc nắm chặt những tờ note với tất cả tình cảm của cậu trong lòng bàn tay, trái tim cô đã vỡ tan rồi…không thể nào lành lặn nữa, gương mặt xinh đẹp một cách hoàn hảo và đôi mắt đầy yêu thương cứ mãi ám ảnh lấy cô, bây giờ thì sao ? tất cả đã hết rồi…tình yêu sâu đậm của cậu và tình yêu muộn màng của cô…vỡ thật rồi…đau không?
Ngồi một mình trong căn phòng vắng lạnh
Mọi thứ dường như đã chấm dứt
Câu chuyện đôi ta giờ đã trở nên vô nghĩa
….
Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian
Nếu có thể gặp lại người, em sẽ không đòi hỏi hơn thế
Trước khi những kỉ niệm này vụt tan theo mây khói
Em cần có cỗ máy thời gian
Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian
Giá mà em có thể gặp lại người
Giá mà chúng ta cùng có chung một suy nghĩ. Thì giờ đây đôi ta đã không phải hối tiếc
Em sẽ lên cỗ máy thời gian
Nếu em có thể gặp người lần nữa, sẽ chẳng còn gì hơn nữa
Trước khi kỉ niệm đôi ta phai nhòa
Trước khi tất cả trôi sâu vào lãng quên
Hãy cho em một cỗ máy thời gian
Cho em một cỗ máy thời gian
Hãy mang cho em một cỗ máy thời gian
Time Machine - SNSD
Tất cả những điều cô muốn bây giờ là có phép màu nào đó mang cậu trở về bên cô, chỉ có bấy nhiêu thôi, cô sẽ nắm lấy bàn tay cậu thật chặt để cậu không thể rời xa cô được nữa, cảm nhận tình yêu của cậu bằng cả trái tim nhưng…ước mơ đó cô biết sẽ không bao giờ là sự thật, sự trừng phạt của ông trời dành cho cô là như thế sao ? …Đến khi mất đi điều gì đó ta mới biết nó quan trọng với ta như thế nào, như tình yêu của cậu…
“Mưa rồi Yul à, em lạnh quá, bây giờ Yul đang ở đâu, hạnh phúc hơn khi bên em chứ… nhưng Yul có thể trở về bên cạnh em được không? Chỉ là trong giấc mơ thôi cũng được, em chỉ cần được một lần được Yul ôm vào vòng tay thôi, chỉ như vậy thôi…”
.
.
.
Đã quá muộn màng để cô có cậu bên cạnh, câu nói của cậu vẫn còn văng vẳng đâu đây “Hơi đau một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi Sica à”
......
...........
.
.
.
Cô đã khóc thật lâu trong mưa đến khi ngất đi nhưng khi tỉnh dậy thì ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang nằm trong phòng đắp chăn ngay ngắn, cô không hiểu vì căn nhà chỉ có mình cô. Giật mình cô vội lấy chiếc áo khoác gần đó mặc vào rồi chạy nhanh xuống nhà tìm kiếm hy vọng sẽ thấy cậu ở đây và rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng…
Cô tìm kiếm khắp nhà nhưng vẫn không thấy ai ngoại trừ mình, thất vọng, tự cười vì suy nghĩ ngu ngốc, cô vẫn chưa tin sự thật cậu đã đi rồi, hôm nay cô sẽ đến tìm những người bạn đó để xin được đến mộ của cậu dù cô hoàn toàn không có tư cách, nếu họ xua đuổi mắng cô thì cô cũng sẽ cố gắng để đcược gặp cậu.
Quay người định trở về phòng thì dáng người sau vườn làm cô tò mò, đi hướng về phía vườn cô điếng người khi nhìn thấy người đó…người đã đánh cắp trái tim cô…đang ngồi đó với ly expresso quen thuộc, dáng ngồi, khuôn mặt…đúng rồi chính là Yul của cô…Kwon Yuri…
-Sica, em sao vậy? có chuyện gì à, em đau chỗ nào sao?
Cậu giật mình khi cảm nhận được vòng tay cô ôm chặt lấy cổ mình từ phía sau, đương nhiên là cậu rất ngạc nhiên vì trước giờ cô rất ghét cậu nhưng hôm nay lại thân mật như thế này…lần đầu tiên cô như vậy với cậu…im lặng ngồi như thế vì bất ngờ, cậu không phản ứng cho đến khi cô cất tiếng
-Yul à là thật chứ, đây không phải là mơ chứ ?
Cô ôm chặt lấy cậu như sợ cậu lại biến mất khi cô nới lỏng, hạnh phúc đến tột cùng nhưng nỗi sợ càng lúc càng dâng cao vì…nếu cậu lại biến mất như một giấc mơ thì cô phải làm sao đây…
-Em nói gì lạ vậy? có lẽ hôm qua em uống nhiều nên còn mệt đấy, lên phòng nằm nghỉ một lát đi nấu xong cháo Yul sẽ mang lên
Đứng lên khỏi ghế xoay mặt qua nhìn cô thì cậu lại bị bất ngờ vì cô lại ôm chặt lấy eo cậu vùi mặt vào vùng cổ mịn màng hít một hơi dài cảm nhận hương thơm cô nhớ da diết, những giọt nước mắt hạnh phúc của cô thấm vào áo cậu…
-Đừng đi…em xin lỗi…
Cậu vẫn đứng đờ người ra không biết phải phải làm gì, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại thay đổi như thế chỉ sau một đêm, đêm qua cô còn đánh cậu và bảo rằng rất ghét cậu nữa mà, vậy thì tại sao hôm nay lại…
-Yul à, đừng rời xa em !
Cảm nhận được cậu như thế này cô biết rằng đây không còn là cơn ác mộng đó nữa, cậu đã thật sự ở bên cô, cô sẽ không bao giờ đánh mất giây phút này nữa, sẽ không bao giờ để người đó rời xa mình nữa, mãi mãi…
-Sẽ không có chuyện đó đâu
Cậu lấy hết can đảm và tình yêu của mình siết chặt cô trong vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc cô thì thầm
-Yul không mơ đấy chứ, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
Cô hôn nhẹ lên cổ cậu rồi dùng hai tay áp vào má cậu
-Yul không mơ đâu và cả em cũng vậy, xin Yul cho em được sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, bây giờ trái tim em đã nhìn thấy Yul, đã rung động vì Yul rồi, Yul phải chịu trách nhiệm với nó đấy, đồ ngốc à…em yêu Yul !
Lời yêu vừa trao, hai đôi môi chạm khẽ và nụ hôn dần sâu hơn, hạnh phúc dâng trào, hai con tim đập trật nhịp vì người đối diện.
Bây giờ cô đã biết thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình và đều đó cô sẽ giữ mãi để nó không bao giờ vụt mất nữa...tình yêu của cậu…báu vật duy nhất cô được nắm giữ…
“Cơn ác mộng kỳ lạ, cảm ơn…”
THE END
Đám cưới.....
Nhắc đến đám cưới người ta luôn nghĩ đến tình yêu, hạnh phúc, gia đình và trẻ con nhưng…cậu và cô thì không thế. Một đám cưới không hề có tình yêu, “cậu yêu cô” cô không chắc, “cô yêu cậu” chắc chắn là không. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, vậy tại sao cô lại chấp nhận cuộc sống hôn nhân không hề có hạnh phúc này
Cô không yêu cậu bởi vì cô đã có một người khác, một người có đôi vai rắn chắc có thể che chở được cho cô, yêu cô nhưng cô vẫn cảm nhận được vẫn còn điều gì đó là chưa đủ...cô phải chấp nhận lấy một người nào đó cô không hề quen biết vì gia đình người đó có thể giúp đỡ công ty của cha cô…đau đớn, thất vọng nhưng vẫn phải chấp nhận.
Hạnh phúc không bao giờ thuộc về mình khi nó không phải là của mình, cậu biết rõ điều ấy chứ. Sau lần gặp thứ 2 ra mắt hai bên gia đình thì cậu và cô lấy nhau, có lẽ cô không biết cô chính là mối tình đầu của cậu từ thời sinh viên cho đến bây giờ một tình yêu theo cậu nghĩ là sẽ không bao giờ thay đổi được cho đến chết…nhưng rất tiếc cô không hề hay biết một người như cậu tồn tại trên thế gian này cho đến khi cậu xuất hiện và cướp cô ra khỏi vòng tay anh ta đưa cô vào một cuộc sống mà cô không hề mong đợi.
Ngày cô bước vào lễ đường cạnh cậu, ánh mắt ráo hoảnh, khuôn mặt không có chút cảm xúc, cậu biết chứ…cậu biết rằng cô và người đó yêu nhau, cậu cũng chỉ là một con rối trong tình cảnh này, không muốn như thế nhưng cậu tin chắc rằng mình sẽ làm cho cô hạnh phúc. Việc yêu cô, bên cạnh cô chờ đợi cô là điều duy nhất cậu muốn làm cho đến hết cuộc đời này.
.
.
.
Đã 3 tháng từ ngày họ lấy nhau, sống với nhau tại căn nhà riêng của mình, ở hai căn phòng khác nhau, sống hai thế giới khác nhau, chỉ có hai người…nói đúng hơn chỉ có hai cái bóng, hai cái xác biết thở đi ngang qua nhau nói những câu vô vị như hai người xa lạ…cậu luôn tôn trọng cô cho cô làm bất cứ những gì cô thích mặc kệ điều đó có làm tổn thương cậu hay không, cậu luôn là người nhìn về phía cô còn cô thì không. Cô không bao giờ quan tâm đến con người đó, con người đã cướp mất đi cuộc sống bình yên của cô…
- Em ăn tối nhé Jessica tôi đã làm sẵn rồi đấy
Cậu đã vui vẻ làm xong những món ăn cô thích, hôm nay là ngày đặc biệt đối với cậu, sinh nhật cậu. Cậu không muốn tổ chức party với những người bạn thân, không muốn uống say mèm rồi lại làm phiền đến giấc ngủ của cô, cậu muốn hôm nay phải thật đặc biệt…cậu sẽ nói ra tình cảm thật của mình với cô.
- Tôi không đói !
Nói một câu cho có rồi bỏ về phòng để lại một bóng dáng cô độc nhìn vào chiếc bàn đã chuẩn bị sẵn mà cười buồn “Có lẽ sinh nhật này mình phải đón một mình nữa rồi”.
Cậu bỏ bữa tối, đi ra sau vườn ngồi trên chiếc ghế quen thuộc bên cạnh là ly expresso, ban đêm cậu vẫn thường hay mất ngủ nhưng cậu vẫn không bỏ được cái thói quen uống café vào ban đêm vì cậu nghĩ rằng buổi tối sẽ khiến tâm hồn cậu được thanh thản không có công việc và trái tim cậu sẽ được yên tĩnh một chút.
“Hơi đau nhưng rồi sẽ ổn thôi mà !”
Cậu im lặng bắt chéo chân, ngả người xuống chiếc ghế nhìn lên bầu trời ban đêm, một mình tận hưởng ngày sinh nhật chẳng có gì đặc biệt của mình.
.
.
.
Còn cô, không phải là cô quá ghét cậu, cô biết cậu là người tốt, Kwon Yuri một TGĐ tài năng, xinh đẹp, lịch thiệp…có bao người mơ ước được chạm đến cậu, sống với cậu nhưng nghĩ đến anh ấy cô lại muốn căm ghét cậu, tại sao cậu không tìm cho mình người yêu cậu mà lại đi cưới một người không hề yêu mình như thế kia. Cô đối xử lạnh nhạt với cậu chỉ vì muốn cậu ghét cô, chịu đựng không nổi tính khí thất thường của cô mà ly hôn, chỉ có cách này thôi, chỉ có cách này cô mới được tự do mà đến bên cạnh anh ấy thôi.
Đang lim dim mơ màng cô nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình, cô biết là cậu vì trong căn nhà này chỉ có cậu và cô, cô không cử động để xem cậu sẽ làm gì nếu cậu làm điều gì xằng bậy cô sẽ lập tức ly hôn và dọn ra khỏi căn nhà này. Nhưng im lặng một hồi lâu cô vẫn không hiểu cậu đang làm gì…chỉ nghe thoang thoảng mùi sữa dịu nhẹ. Sau khi nghe tiếng đóng cửa cô bật dậy đi đến thì nhìn thấy một tờ note nhỏ
“Chỉ là ly sữa và vài cái bánh thôi em không từ chối đấy chứ, tôi không muốn vì ghét tôi mà em bỏ bữa như thế đâu, ăn nhiều vào nhìn em gầy lắm đấy, tôi xin lỗi đã làm em khó chịu…”
Cô không thể hiểu rõ cảm giác lúc này của mình là gì, tội lỗi hay tức giận…cô không thể hiểu mình nữa, cậu ta quá ngốc tại sao có thể chịu đựng như thế, tại sao lại ngu ngốc giữ khư khư cô bên cạnh khi chính cô là người làm tổn thương cậu nhiều nhất, có phải cậu ngốc không hay là do cô quá ngốc đến nỗi không thể nhận ra tình yêu sâu đậm của cậu dành cho cô.
********
- Yul à cậu hạnh phúc chứ ?
Một người bạn của cậu hỏi khi cả hai đang uống café tại một quán đối diện công ty cô
- Ừ tớ hạnh phúc Fany à !
- Cậu như thế mà hạnh phúc à, đừng giấu tớ
Cậu cười nhạt nhìn vào công ty nơi có cô ở đó, cậu vẫn cảm thấy hạnh phúc thật sự đấy chứ, được ở bên cạnh cô nhìn thấy cô hàng ngày như vậy cậu đã vui lắm rồi. Cậu biết tình cảm của Tiffany dành cho mình như biết phải làm sao bây giờ cậu đã trót yêu người kia mất rồi, dù có đau đớn một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi... cậu tin là vậy.
- Đừng lo cho tớ Fany à, tớ nghĩ cậu nên quan tâm đến Taeyeon một chút cậu ấy là người tốt đấy
- Cô ta có gì tốt tại sao cậu lại chịu đựng như thế, làm ơn ly hôn đi nếu cậu không yêu tớ thì tớ sẽ tìm cho cậu một người khac thật tốt, tớ thật lòng không muốn nhìn thấy cậu mệt mỏi như thế này nữa Yul à
Tiffany nhìn khuôn mặt không gợn một cảm xúc nào của cậu mà đau lòng, cô ấy Jessica đã làm gì trái tim của tên ngốc này.
Cậu im lặng không trả lời chỉ mỉm cười nhìn Tiffany, ngước ánh nhìn xa xăm vào tòa nhà kia…nơi có cô tình yêu của đời cậu…
.
.
.
Hôm nay anh ta không trả lời điện thoại của cô, cô và anh ta vừa cãi nhau vì một chuyện nào đó…cô đau đớn, gào thét nhưng anh ta vẫn bỏ mặc cô, anh ta bảo…cô đã thay đổi…
Cô đã uống rất nhiều, cố suy nghĩ về câu nói của anh ta, cô vẫn không hiểu vì sao cô lại thay đổi. Về đến nhà cô lại nhìn thấy hình dáng quen thuộc cô căm ghét ngồi im lặng trên chiếc ghế quen thuộc, cô thấy người đó nhíu mày nhìn cô “Cậu ta đang chờ mình sao”
Cô không thể đứng vững được nữa men rượu đã ngấm vào người cô, loạng choạng bước vào trong cô vấp cái gì đó dưới chân mà té ngã nhưng “ấm áp…ấm áp quá…”
Cậu ôm chặt lấy cô trong tay nhưng không bao lâu lại bị cô đẩy ra
- Tránh xa tôi ra, tôi ghét cậu, tại sao, tại sao cậu lại đối xử với tôi như thế, tại sao cậu lại cướp đi hạnh phúc của tôi, tôi…tôi sẽ không thay đổi gì cả, mãi mãi không, cậu nghe rõ chưa !
Cô hét lên và dùng tất cả sức lực còn lại của mình tát cậu thật mạnh…
“Đau quá…đau ở đây quá…nó vỡ rồi Sica à…”
Cậu vẫn nhìn cô bằng ánh mắt ấy đen láy đầy mê hoặc, bình lặng hay sóng gió dữ dội ẩn hiện trong đó cô không thể nào hiểu nỗi, cô căm ghét tất cả những gì thuộc về cậu, ánh mắt, giọng nói, những thứ cậu làm…tất cả những thứ đó làm cô hỗn loạn không biết phải làm gì, cô sợ…sợ tình cảm dành cho anh ta sẽ thay đổi…vì cậu, cô không muốn thế.
Cậu đón lấy cô khi cả cơ thể cô đổ ập vào người cậu, đưa cô lên phòng lấy khăn ướt lau thật nhẹ người cô, có thể chỉ có những lúc này cậu mới được gần cô như thế. Cúi nhẹ người cho phép mình hôn nhẹ lên trán cô, cậu thì thầm
- Sica à có lẽ đến lúc Yul phải buông tay rồi nhỉ ? Có đau lắm không, ừm thì sẽ ổn thôi nhỉ, nếu Yul để em đi hãy hứa sẽ sống thật tốt nhé !
Cậu bất lực nhìn cô đau khổ hay cậu bất lực vì chính mình không thể làm gì hơn, đành buông xuôi để cô được tự do, giữ làm gì cái hạnh phúc nhỏ nhoi của bản thân mà làm đau người mình yêu. Cậu mỉm cười nhẹ nhàng vuốt nhẹ tóc cô lần cuối…
Themes song
:
Mistake (SNSD)
Không làm cậu yêu mình nhiều hơn
Đó là lỗi của mình
Để bản thân yêu cậu quá nhiều
Đó cũng là lỗi của mình
Không làm cậu yêu mình
Nhiều như những gì mình muốn
Đó là lỗi cua mình
Còn bao nhiêu lâu nữa
Buộc nước mắt mình rơi
Khi tin vào những lời hứa đó?
Lời nói dối đã bảo mình hãy đợi
ngay cả khi thời điểm này, sự ích kỉ trong mình trỗi dậy, không còn chung thủy nữa
rất mệt mỏi, rất kiệt sức
Cậu biết, cậu biết trái tim mình đau đớn thế nào
Không thể dùng tiếng cười để bào chữa, hoặc giả vờ không biết như thế
.
.
.
Buổi sáng thức dậy đầu đau như búa bổ, cô không thể nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nhìn xung quanh thì biết cậu đã đưa cô vào phòng, tức giận định bước xuống nhà mắng cậu một trận vì dám bước vào phòng cô khi chưa được phép nhưng…
Trống vắng một cách lạ thường…
Như lâu nay chỉ có mình cô sống căn nhà này…
- Cậu ta đi làm rồi sao? Chiều về mình sẽ nói chuyện sao vậy
.
.
.
Chiều đi làm về căn nhà vẫn tối đèn, cô bước vào bật công tắc lên nhìn xung quanh
- Cậu ta vẫn chưa về sao, trễ thế này rồi mà?
Cô lo lắng cho cậu…tất nhiên là cô không nghĩ như thế rồi làm sao có thể lo lắng cho người mình căm ghét được
- Đi ngủ thôi, mặc kệ, mình không quan tâm !
.
.
.
1 ngày, 2 ngày, 3 ngày…1 tuần nay cậu không hề về nhà….
Cô cảm thấy cô đơn lạ thường, cô và anh ta đã quay lại…hạnh phúc chứ nhưng sao cô vẫn thấy có cái gì đó, một cảm xúc không thực cứ vây lấy cô khi cô trở về căn nhà đó. Kwon Yuri gần như bóc hơi khỏi cuộc đời cô, vội vàng như lúc đến…trống trải, cô đơn…cô không hiểu vì sao…
Chịu đựng không được cô lấy điện thoại gọi và di động của cậu…không thể liên lạc được...cô bắt đầu lo lắng lục lại số điện thoại công ty
- Alo tôi là Jessica Jung, TGĐ có ở đấy không?
Tiếng cô thư ký nhẹ nhàng trả lời
- Thưa cô TGĐ hiện không có ở công ty, cô là ai cứ để lại lời nhắn
- Xin lỗi nhưng cô có thể cho tôi biết Yuri đang ở đâu không?
- Tôi không thể nói được thưa cô
- Nhưng tôi là v…vợ của Kwon Yuri !
Jessica có vẻ đang tức giận với việc giữ bí mật của cô thư ký, đành phải ngại ngùng nói ra chức danh của mình… phu nhân TGĐ Kwon…
- À chào cô Kwon, tôi xin lỗi !
- Được rồi không có gì, cô cho tôi biết Kwon Yuri đang ở đâu?
- Giám đốc đã đi công tác ở Mĩ rồi ạ !
- Sao cơ, nhưng cô có thể cho tôi biết khi nào Yuri về không?
- Xin lỗi nhưng tôi không biết thưa cô
- Cảm ơn cô, chào cô !
Gác máy Jessica tự cười mình với cái ý nghĩ Kwon Yuri bóc hơi khỏi trái đất, ít ra là thế giới của riêng cô nhưng cũng hơi tức giận vì cậu ta đi mà không nói với cô một lời nào, điều đó cũng phải thôi dù gì trước giờ cô có quan tâm gì đến cậu đâu, việc gì phải báo cáo cho cô biết là cậu sẽ đi đâu, làm gì, với ai…? Điều đó không quan trọng với cô…
********
Hôm nay cô vừa nhận được cuộc gọi của cậu hẹn ra quán café đối diện công ty, có chút cảm giác khó hiểu khi cô nghe giọng nói trầm ấm của cậu sau một tuần lễ…
Cô bước vào quán cafe để gặp cậu, hôm nay nhìn cậu giản dị hơn thường ngàyvới áo sơ mi và quần Jean khoác ngoài cardigan, không có nhưng bộ vest sang trọng trong cậu có vẻ đẹp hơn dưới ánh nắng buổi chiều mát dịu này hay đến bây giờ cô mới để ý đến cậu như thế…
Còn cậu vẫn vẻ ngoài thanh thản ngồi im lặng bên ly expresso, thoải mái nhìn ra con đường bên ngoài quán cafe để chờ cô nhưng có thể đây là…lần cuối cùng cậu ngồi chờ cô như thế
Cô bước đến chiếc bàn đó ngồi xuống đối diện cậu, cô đã nhận ra gương mặt tiều tụy hơn trước của cậu hơi lo lắng cô nhìn chằm chằm vào cậu
- Cậu khỏe chứ?
- Tôi vẫn ổn
- Cậu hẹn tôi ra có việc gì?
Cậu nhìn cô như muốn khắc sâu hình ảnh cô vào tim mình, cậu chỉ cười nhẹ trước câu hỏi lạnh nhạt của cô rồi lấy một tập hồ sơ để lên bàn
- Em xem đi !
Cô nhìn cậu rồi từ từ lấy tập hồ sơ ra xem, ngạc nhiên khi nhìn thấy “nó”…tờ Đơn xin ly hôn…cô ngước mặt lên nhìn cậu
- Đây là gì?
- Đơn ly hôn, em ký vào đi, tờ đơn đã được công chứng và có sẵn chữ ký của tôi
Cô không ký ngay vào tờ đơn mà ngây người ra nhìn cậu, tại sao cô lại phải suy nghĩ về chuyện này không phải là điều cô mong đợi bấy lâu nay sao, thật kỳ lạ !
Cậu thôi nhìn ra bên ngoài nữa mà xoay người nhìn thẳng vào mắt cô
- Tôi xin lỗi đã làm phiền em rất nhiều trong thời gian qua, có lẽ tôi đã sai khi nghĩ rằng một ngày nào đó em sẽ để ý một chút đến tôi, bỏ cuộc cũng là một cách giải thoát cho bản thân mình, tôi không hối hận khi đã yêu em và bây giờ trả tự do lại cho em…
Cô im lặng không nói gì chỉ cúi đầu lắng nghe cậu nói…hơi nhói đau nơi lồng ngực.
- Việc ly hôn sẽ được giải quyết nhanh thôi em nên báo cho anh ấy biết tin vui này đi
Cô giật mình nhìn cậu, cô cứ nghĩ quan hệ đó luôn là bí mật cậu không thể nào biết được
- Cậu theo dõi tôi?
- Tôi không làm những trò đê tiện như thế đâu em đừng lo, chuyện em và anh ấy tôi đã biết từ lâu rồi từ trước khi chúng ta lấy nhau
- Biết như thế nhưng cậu vẫn đồng ý lấy tôi sao?
- Tôi xin lỗi, tôi hơi ích kỷ nhỉ? Mà thôi dù gì cũng xong rồi em về công ty đi !
Cô đứng dậy bước đi, đến cửa thì quay nhìn lại…cậu vẫn ngồi đấy ánh nhìn xa xăm ra bên ngoài dòng ngươi vội vã, cái dáng cô độc ấy làm cho cô hơi chạnh lòng
“Phải chăng mình đã sai lầm rồi sao…”
Biết rằng mình không thể có cậu
Nhưng trái tim bao dung của mình vẫn lớn dần lên
Sau chuỗi ngày mòn mỏi cô đơn chờ đợi cậu
Sau khi tự bản thân chìm trong hối hận
Giống như là, yêu cậu còn là một sai lầm
Để biết rằng mình sẽ không bao giờ quên nỗi đau này
Đó là lỗi của mình
Chắc rằng, mình thật giống một kẻ ngu ngốc,
khi biết rằng mình sẽ đau nhiều hơn, nhưng lại không muốn phải từ bỏ
Mặc dù, tất cả đều là lỗi của mình
ngay cả vậy, không sao đâu
Chừng nào cậu còn ở đây, luôn luôn/mãi mãi
Xin hãy tha thứ con người đó của mình
Con người tha thiết yêu cậu.
(Mistake – SNSD)
.
.
.
Cô về nhà sau giờ làm việc, tờ đơn ly hôn mà cô luôn mong chờ ấy vẫn nằm yên vị trong túi xách nhưng vẫn chưa có chữ ký của cô. Bước vào nhà nghe tiếng lục đục dưới bếp, nghĩ là cậu cô vội vàng chạy đến nhưng…đó là một người xa lạ nào đó
- Bà là ai ?
- Chào tiểu thư tôi là giúp việc mới đến làm
- Tôi nhớ là đâu có tìm người giúp việc
Jessica nhìn cô giúp việc với ánh mắt nghi ngờ
- À là cô Kwon, cô Kwon đã thuê tôi làm giúp việc cho cô. Cô ấy sợ cô không thể tự mình nấu ăn nên gọi tôi đến.
- Vậy thì Yul…à cô Kwon đâu rồi?
Cô hốt hoảng hỏi người giúp vệc đó
- Cô Kwon đã dọn hành lý đi đâu đó tôi cũng không biết
Vừa nghe xng thì cô đã vộ vàng chạy ngay đến phòng cậu. Đẩy cửa bước vào, cô ngẩn người khi thấy căn phòng trống hoắc lạ thường như chưa từng có ai sống ở đây…cậu đã đi thật rồi.
Cảm giác hụt hẫng cứ vây lấy cô, trở về phòng mình cô ngả người xuống chiếc giường kingsize suy nghĩ về cậu, đáng lẽ ra giờ này cô đã hạnh phúc bên anh với tờ đơn ly hôn hợp pháp với chữ ký của cả 2 nhưng sao cô lại không thể vui mừng nổi, phải chăng như lời anh ta nói…cô đã thay đổi.
Tờ note màu vàng dán ngay trên bàn làm việc làm cô chú ý, bật nhanh người dậy lấy ngay tờ giấy đọc
“Gửi Sica, lần cuối cho Yul được gọi em một lần như thế nhé, Yul xin lỗi vì lại vào phòng em khi không được phép nhưng từ nay sẽ không có chuyện đó xảy ra nữa đâu, tôi sẽ dọn ra khỏi nhà để em được tự do vì dù sao chúng ta cũng đã ly hôn rồi nếu cứ chạm mặt nhau như thế sẽ khiến em khó chịu, à căn nhà này cứ em như quà cưới Yul dành tặng cho em và anh ấy. Chà cũng một năm rồi nhỉ, cảm ơn em đã cho phép Yul ở bên cạnh trong thời gian qua…chà bây giờ thì tôi chính thức biến mất khỏi cuộc đời em như em mong muốn…em vui chứ…sống cho thật hạnh phúc vào đấy, Yul tin anh ấy sẽ đem lại hạnh phúc cho em mà. Yul đi đây, chào em !
p/s: I’m sorry but I love you, forever !”
Buông tờ giấy trong tay ra, nước mắt cô đã rơi từ khi nào cô cũng không biết, cô không ngờ có một ngày cô lại rơi nước mắt vì cậu ta người đã làm cô căm ghét đến như thế. Cô cảm nhận được cô vừa đánh mất một thứ quan trọng…
*************
END CHAP 1
CHAP 2
1 tháng, 2 tháng, 3 tháng…cô không gặp lại cậu lần nào sau hôm ở quán cafe, nhiều lúc không kiềm nén được cảm xúc của mình cô lao vào phòng cậu với mong đợi sẽ nhìn thấy hình dáng quen thuộc đang ngồi trên bàn làm việc…nhưng tất nhiên đó chỉ là ảo tưởng của riêng cô….
“Làm sao có chuyện Yul quay trở về sau bao nhiêu lần mình làm tổn thương cậu ấy như thế chứ, nực cười thật Jessica ah, bây giờ thì mày muốn gì đây, mày yêu cậu ấy rồi sao Jessica Jung…”
Cô lẩm bẩm với cốc cafe trên chiếc ghế quen thuộc của cậu ở sau vườn, đã rất nhiều lần cô nhìn thấy cậu cô độc ngồi ở đó… tất nhiên cô không quan tâm, cô xem nó như một thói quen nhàm chán của cậu nhưng bây giờ cô mới bắt đầu hiểu được tâm trạng cậu như thế nào khi ngồi trên chiếc ghế này.
Không ai biết, cậu không biết chỉ có cô và anh ta biết…rằng chính cô đã đề nghị chia tay với người đó vì lúc này trái tim cô luôn hỗn loạn với hình ảnh của cậu, anh ta cũng đã tìm được một người con gái khác hơn cô và cô biết rằng anh ta đã nói đúng…cô dần dần đã yêu cậu, yêu từ lúc nào không hề hay biết…cô đã yêu tên ngốc đó thật rồi…
Themes song: Time Machine (SNSD)
I need a time machine…
Ngồi một mình trong căn phòng vắng lạnh
Mọi thứ dường như đã chấm dứt
Câu chuyện đôi ta giờ đã trở nên vô nghĩa
Lời chia tay người nói ra quá dễ dàng
Một lỗi lầm là đã đủ hối hận rồi
Chẳng có ai là hoàn hảo cả
Dù em đã cố gắng thanh minh
Dù em có nói gì thì vết thương lòng cũng không thể lành lặn
Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian
Nếu em có thể gặp lại người, em chẳng còn ước muốn gì hơn
Trước khi những kí ức đôi ta vụt tan theo mây khói
Em cần có cỗ máy thời gian
Thật sự cần một cỗ máy thời gian
Khi em cô đơn thời gian trôi qua thật chậm
Sự trừng phạt này sao quá nặng nề
Những lời cuối cùng người đã nói với em
Giờ đây vẫn không ngừng vang vọng bên tai khiến trái tim em vẫn tổn thương nhiều lắm
…….
Cô đã tình cờ nghe được bài hát này ở một nơi nào đó, đúng vậy, thứ cô cần hiện giờ là một cỗ máy thời gian để có thể quay về sửa chữa tất cả lỗi lầm, cô muốn cảm nhận tình yêu của cậu, nắm lấy tay cậu và sưởi ấm trái tim cô độc của cậu…nhưng có muộn màng quá hay không ???
.
.
.
Khá bất ngờ là tờ đơn ly hôn đó chưa có chữ ký của cô, cô đã đến gặp luật sư riêng của cậu để hủy những thủ tục ly hôn cậu đã chuẩn bị sẵn và cô cũng biết rằng cậu đã để lại một số tiền không nhỏ cho cô.
Cô thầm trách cậu, cậu nghĩ là cô sẽ nhận căn nhà và số tiền này như món quà cưới cho cô và anh ta sao, cậu là người ngốc nhất mà cô từng gặp…
Vị luật sư già nhìn thấy những nét mệt mỏi trên gương mặt cô gái đối diện
- Cô ổn chứ cô Jung, nhìn cô có vẻ không khỏe
- Tôi ổn, chuyện chúng tôi dự định ly hôn mong ông đừng tiết lộ cho ai biết
- Tôi biết rồi thưa cô, cô Kwon đã giao phó mọi chuyện cho tôi nên tôi sẽ cố gắng giải quyết
- Cảm ơn ông, nhưng cho tôi hỏi gần đây ông có gặp Yuri không?
- Tôi không gặp lại cô Kwon từ lúc cô ấy giao cho tôi giải quyết vụ ly hôn cho đến nay
- Thật sao, vậy ông có biết chút tin tức gì liên quan đến cậu ấy không?
Cô lo lắng chờ đợi câu trả lời từ vị luật sư kia, cô không bao giờ nghĩ rằng cậu thực sự biến mất khỏi cuộc đời cô dễ dàng như thế.
- Không thưa cô, có thể cô Kwon đã đi du lịch đâu đó, tôi chỉ biết là tập đoàn KY đang được lãnh đạo bởi 1 người bạn của cô Kwon hình như tên là Kim Taeyeon thì phải
- Ông không biết Yuri đã đi đâu sao?
- Xin lỗi nhưng tôi thật lòng không biết
Cô bước ra khỏi văn phòng luật sư với nỗi thất vọng tràn trề, tưởng đâu sẽ biết được một ít thông tin về cậu, rồi cô sẽ tìm cậu và cầu mong cậu tha thứ…nhưng có lẽ ước mơ này thật sự quá xa xôi…
“Kwon Yuri cậu biến mất thật rồi sao…”
.
.
.
Trở về căn nhà vắng lặng từng là gia đình của cô và cậu, cô đã tìm cho người giúp việc đó một công việc khác vì cô muốn chờ cậu về, muốn ăn thử những món ăn cậu làm mà cô đã từng không quan tâm, bây giờ thì đến hình dáng vui vẻ đứng trong bếp cô còn không thể chạm tới được…hối hận không khi chính cô là người bóp nát nó…
“Lạnh…lạnh quá…Yul à…làm ơn quay trở về đi…em xin lỗi…”
.........
Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian
Nếu có thể gặp lại người, em sẽ không đòi hỏi hơn thế
Trước khi những kỉ niệm này vụt tan theo mây khói
Em cần có cỗ máy thời gian
Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian
Giá mà em có thể gặp lại người
Giá mà chúng ta cùng có chung một suy nghĩ. Thì giờ đây đôi ta đã không phải hối tiếc
Em sẽ lên cỗ máy thời gian
Nếu em có thể gặp người lần nữa, sẽ chẳng còn gì hơn nữa
Trước khi kỉ niệm đôi ta phai nhòa
Trước khi tất cả trôi sâu vào lãng quên
Hãy cho em một cỗ máy thời gian
Cho em một cỗ máy thời gian
Hãy mang cho em một cỗ máy thời gian
Time Machine (SNSD)
Bài hát đó cứ mãi vang vọng trong tâm trí như xé nát từng mảnh trong trái tim cô, một cỗ máy thời gian sao ? Nếu quay ngược thời gian có cậu bên cạnh thì chắc chắn cô sẽ nắm chặt giây phút đó…
Nằm trằn trọc cả đêm không thể nào ngủ được cô lo lắng cho cậu, cô sợ cậu thật sự rời xa cô cũng nhanh như khi cậu bước vào cuộc đời cô…lặng lẽ, âm thầm và đau đớn…
“Yul đối với em quan trọng như thế từ khi nào mà em cũng không biết rõ, em chỉ biết rằng em đã quá quen với việc có Yul bên cạnh và xem đó như điều hiển nhiên, tại sao bây giờ em lại cô đơn như thế…chỉ tại con người ngốc nghếch đó bỏ cuộc quá sớm hay vì em ngốc mà không nhận ra trái tim mình đang dần có sự thay đổi…có phải là quá ngốc không ?... Làm ơn hãy quay lại, em cần Yul…”
Ôm chặt tấm ảnh cưới trong tay hình như bây giờ cô mới biết rằng cậu trong bức ảnh lại đáng yêu như thế nụ cười ngốc nghếch hạnh phúc của cậu làm sáng bừng cả khuôn hình, duy chỉ có khuôn mặt không biểu cảm của cô càng làm cô cảm thấy tội lỗi
“Bây giờ Yul đang ở đâu làm ơn gặp lại em một lần thôi ít nhất hãy để em có thể nói lời xin lỗi Yul…chỉ một lần thôi…”
Quyết định phải tìm gặp lại cậu dù cho cậu có ghét cô, hận cô, không muốn nhìn cô đi chăng nữa thì cô chỉ mong được một lần xin cậu tha thứ.
Cô lặng lẽ bước vào phòng cậu, căn phòng ngày nào cũng được cô lau dọn sạch sẽ với hy vọng ngày nào đó cậu sẽ trở về bên cô, nhẹ nhàng đi đến chiếc giường kingsize của cậu hơi ấm ngày nào của người đó giờ đây đã không còn, lạnh…cái lạnh bao trùm lấy căn phòng không còn ấm áp như xưa nữa. Tấm hình cưới của cả 2 được cậu treo trang trọng trong phòng, cả bức ảnh nhỏ của cô cậu chụp lén được khi đi hưởng tuần trăng mật ở nước ngoài cũng được cậu bày riêng ở một góc bàn làm việc. Tất cả những thứ đó càng làm cô đau lòng hơn khi biết rằng tên ngốc này thật sự rất..rất yêu cô nhưng chỉ nhận được sự lạnh lùng đáp trả và cả những tổn thương…cô không thể nào tha thứ cho mình được.
Tìm kiếm những thứ cậu để lại cô mong có thể tìm được số liên lạc với những người bạn của cậu và hy vọng những người đó có thể cho cô biết tin tức về cậu…
…
Cô tìm được bức ảnh cậu chụp cùng với ba người nữa, cô nhận ra được một người trong bức ảnh đó chính là…Choi sooyoung đang là đối tác của công ty cô. Vui vẻ lấy điện thoại cho đồng nghiệp cùng công ty để xin số điện thoại của người họ Choi này
Tiếng tít…tít… vẫn ngân dài mặc cho sự hồi hộp đang thiêu đốt cô, có vẻ như người này rất bận rộn. Cuộc gọi đã được kết nối, đầu dây bên kia là một giọng nói nhẹ nhàng hơi trầm nhưng khi biết cô là ai thì người bạn họ Choi đó có vẻ khó chịu không muốn tiếp chuyện nhiều với cô, cũng đúng thôi cô là người gây ra bao đau khổ cho bạn thân của họ mà không muốn nói nhiều với cô cũng là điều hiển nhiên thôi.
Cô tiếp tục kiên nhẫn nài nỉ người đó cho cô biết một chút tin tức về, một chút thôi rồi cô sẽ không làm phiền thêm nữa, với chân tình của cô có vẻ đã làm người bạn đó xiu lòng nhưng…đầu dây bên kia im lặng một cách đáng sợ làm cô cảm thấy vô cùng bất an…và sau đó cô nhận được một cuộc hẹn với lý do “Chuyện này không thể nói qua điện thoại được”
.
.
.
Sáng hôm sau cô đi đến quán cafe đã hẹn trước với người bạn họ Choi hôm qua, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy không chỉ một người mà đến ba người trong bức ảnh đều chờ cô…chỉ thiếu cậu…
-Xin chào tôi là Jessica Jung
- Tôi biết
Cô gái có mái tóc đỏ có vẻ hơi khó chịu với cô, hai người còn lại chỉ nhìn cô chăm chăm bằng ánh mắt kì lạ
- Tôi đến chỉ để biết một chút tin tức về Kwon Yuri, tôi sẽ không làm phiền lâu đâu chỉ mong…
Cô chưa hoàn thành xong câu nói thì đã bị cô gái có mái tóc màu đỏ tát một cái thật mạnh vào má phải khiến cô choáng váng, ánh mắt cô ấy nhìn cô đầy căm phẫn, cô đã làm gì có lỗi với cô ấy sao ?
- Cô im đi đừng nhắc đến tên cậu ấy một cách thân mật như thế, cô không đáng đâu !
Cô gái đó xúc động tột độ, cô ấy ngồi xụp xuống ghế khóc nấc người ngồi cạnh phải ôm cô ấy vào lòng an ủi
- Fany à em bình tĩnh đi hay em lại đằng ấy ngồi một lát đi Tae sẽ nói chuyện với cô ấy
Càng lúc cô càng cảm thấy bất an vì thái độ của những người này, hay là có những chuyện đã xảy ra mà cô không hề biết…
- Làm ơn nói cho tôi biết Yul hiện giờ đang ở đâu hay là chỉ cần biết cậu ấy hiện giờ sống như thế nào là được rồi, chỉ như thế thôi…
Cô bật khóc không phải đau vì cái tát kia mà là vì nhớ cậu đến phát điên, không thể chịu đựng được nữa cô vỡ òa trước những người lạ mặt…lần đầu tiên cô khóc như thế…
Cả ba người ngồi đối diện cô vẫn không nói gì họ chỉ im lặng nhìn nhau rồi nhìn cô, họ không biết nói thế nào cho cô hiểu, chuyện này thật sự….
- Tôi là Kim Taeyeon, xin lỗi vì không báo cho cô biết sớm về việc này vì tôi nghĩ cô cũng không quan tâm lắm nhưng…
Kim Taeyeon im lặng siết chặt vai người bạn gái của mình an ủi ngăn những tiếng nấc của cô ấy, người bạn họ Choi đành tiếp lời thay
- Thật khó nói ra chuyện này, trước mắt xin cô hãy bình tĩnh, có lẽ cậu ấy sẽ rất vui nếu biết cô quan tâm đến cậu ấy như thế nhưng có lẽ là muộn rồi…
Choi sooyoung cúi đầu nhìn xuống nhưng cô có thể thấy giọt nước mắt long lanh nơi khóe mắt của người này. Không thế nào chịu đựng nổi nữa trái tim cô gần như nổ tung với từng lời của Choi Sooyoung
- Cậu ấy, Kwon Yuri đã mất cách đây 1 tháng đúng vào ngày về Mỹ, xe của cậu ấy đã gặp tai nạn trên đường ra sân bay…chúng tôi xin lỗi vì không báo cho cô biết…
- Vì thế tôi đang tiếp quản công ty KY với chức danh TGĐ, cậu ấy không còn cha mẹ nên tài sản sẽ thuộc về cô đúng theo di chúc, sau vài tháng nữa công ty ổn định tôi sẽ giao lại cho cô.
- Tại sao, tại sao cậu ấy có thể yêu một người như cô chứ, đúng là đồ ngốc mà, tại sao lại bỏ chúng tôi mà ra đi như thế…
Tiffany vẫn khóc nấc trên vai Taeyeon, cái chết của Kwon Yuri mối tình đầu của cô là một cú shock rất lớn nhưng nhờ có Taeyeon luôn bên cạnh cô mới bình tâm lại sau những ngày đau khổ, nhưng khi gặp Jessica thì Tiffany không thể nào bình tĩnh được.
Còn cô, bây giờ cô không còn nghe được gì nữa không gan và thời gian xung quanh cô như đảo lộn, cô không thể tin vào sự thật này, sự thật là…cậu đã đi thật rồi…vĩnh viễn rời xa cô…hối hận, đau khổ đến tột cùng, cô không thể nói nên lời…chỉ thấy một màu đen phía trước và những âm thanh hỗn loạn xung quanh….
*******************
Tỉnh dậy trong một căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng với một màu trắng toát, cô biết mình đang nằm trong bệnh viện, cô đã ngất xỉu ngay sau đó và được những người bạn của cậu đưa vào đây.
- Cô không sao chứ ?
- Tôi không sao, tôi muốn về, xin lỗi đã làm phiền !
- Cô đừng buồn về chuyện của Yul nữa, mọi chuyện đã qua rồi.
Cô im lặng chỉ gật nhẹ đầu chào rồi bước ra khỏi bệnh viện, đón taxi chạy thẳng về nhà trước ánh mắt ngạc nhiên của những người bạn đó, bây giờ cô không cần ai quan tâm và cũng không để tâm những chuyện khác nữa.
.
.
.
Ánh mắt vô hồn nhìn khắp nơi trong phòng cậu, bây giờ cuộc sống là gì với cô, tự nở một nụ cười khinh bỉ bản thân, phải chăng đây chính là sự trừng phạt mà cô phải gánh chịu…cậu đã đi rồi mang theo cả trái tim cô…hi vọng những ngày qua đã không còn, tại sao ông trời lại mang cậu đi…đau đớn quá…không thể khóc được nữa rồi…
Quyển sách cậu hay đọc vẫn còn yên vị ngay ngắn trên bàn làm việc, cả cốc cafe hình chuột mickey yêu thích của cậu nữa, vô thức cô mỉm cười vì thú vui trẻ con của cậu, à hình như cậu còn thích Dưa leo nhồi bông nhưng từ lúc về sống chung với nhau và vô tình làm cô nổi giận khi nhìn thấy nó thì cậu không dám chứa những con yêu quái to đùng ấy nữa…
Cô ngồi xuống chiếc ghế ở bàn làm việc, quyển sổ có kẹp những tờ note màu vàng làm cô chú ý, đây là những tờ note cậu thường dán ở tủ lạnh nhưng cô lại không quan tâm hay cố ý không thèm nhìn đến, cậu biết cô không thích nói chuyện cậu nên cậu phải sử dụng cách này và lâu dần thành thói quen, cô không ngờ cậu giữ lại những tờ note bị lãng quên đó, từng tờ note là từng giọt nước mắt của cô, tại sao cậu lại ngốc đến thế chịu mọi sự tổn thương để yêu cô trong thầm lặng…
Hôm nay Yul có làm spaghetti em thích đấy có cả bánh nữa, em ăn nhiều vào nhé !
…
Đừng thức khuya như thế nữa có hại cho sức khỏe lắm, dạo này em gầy quá Yul lo lắm đấy
….
Sinh nhật vui vẻ ^^, Yul biết em đã có một buổi sinh nhật rất vui bên cạnh những người em yêu quý, Yul cũng muốn tham gia nhưng có lẽ là em không thích nên Yul chỉ chúc mừng như vậy thôi nhé ! ILY
…
Hôm nay là ngày giỗ của appa và umma Yul, em có thể đi cùng Yul đến mộ thăm họ được không? Chỉ một chút thôi có được không ?
…
Hôm qua em không nhìn thấy tờ note của Yul sao? Không sao đâu, dù gì em cũng không có thời gian mà…
…
Dâu tây trong tủ lạnh rất ngon đấy, em rất thích ăn dâu ngọt đúng không? Yul đã lựa những quả ngọt nhất để dành cho em rồi đấy, đừng lo những quả chua Yul xử hết rồi ! ;”)
…
Ngày mai em có thể ở nhà ăn tối với Yul không, Yul có chuyện muốn nói với em? Nếu em đồng ý thì em cứ viết lên đây nhé ^.^
…
Em ghét Yul lắm sao? Đã biết câu trả lời nhưng sao vẫn cứ hỏi như vậy nhỉ, thật ngốc đúng không...chỉ là một chút hy vọng…mà thôi em cũng không cần quan tâm đâu, Yul biết em không quan tâm đến những tờ note như thế này haizzz nói sao nhỉ…Yul có nên để em ra đi ?...
…
Woahh em mạnh tay quá đấy…em đánh rất đau nhưng có lẽ càng đau thì Yul càng tỉnh ra haizz Yul không thể giữ em bên cạnh nữa rồi, đau ở đây lắm đấy em biết không ? xin lỗi em…
…
Đây tờ note cuối đấy, sau này sẽ không phiền em bằng những tờ note vô vị này nữa đâu ^^, nhờ những tờ note này Yul mới có thể xưng hô và thoải mái như thế, sống thật tốt nhé, lần cuối cho Yul được nói là Yul rất..rất…yêu em, Yul phải đi rồi, tạm biệt, mong lần sau gặp lại Yul sẽ nhìn thấy được nụ cười của em…tờ note này Yul sẽ không dán ở tủ lạnh nữa mà sẽ giữ cho riêng mình thôi, Kwon Yuri ah mày thật ngốc mà !
Cô ngã quỵ xuông nền nhà khóc nấc nắm chặt những tờ note với tất cả tình cảm của cậu trong lòng bàn tay, trái tim cô đã vỡ tan rồi…không thể nào lành lặn nữa, gương mặt xinh đẹp một cách hoàn hảo và đôi mắt đầy yêu thương cứ mãi ám ảnh lấy cô, bây giờ thì sao ? tất cả đã hết rồi…tình yêu sâu đậm của cậu và tình yêu muộn màng của cô…vỡ thật rồi…đau không?
Ngồi một mình trong căn phòng vắng lạnh
Mọi thứ dường như đã chấm dứt
Câu chuyện đôi ta giờ đã trở nên vô nghĩa
….
Em sẽ bước lên cỗ máy thời gian
Nếu có thể gặp lại người, em sẽ không đòi hỏi hơn thế
Trước khi những kỉ niệm này vụt tan theo mây khói
Em cần có cỗ máy thời gian
Nếu có thể vượt qua không gian và thời gian
Giá mà em có thể gặp lại người
Giá mà chúng ta cùng có chung một suy nghĩ. Thì giờ đây đôi ta đã không phải hối tiếc
Em sẽ lên cỗ máy thời gian
Nếu em có thể gặp người lần nữa, sẽ chẳng còn gì hơn nữa
Trước khi kỉ niệm đôi ta phai nhòa
Trước khi tất cả trôi sâu vào lãng quên
Hãy cho em một cỗ máy thời gian
Cho em một cỗ máy thời gian
Hãy mang cho em một cỗ máy thời gian
Time Machine - SNSD
Tất cả những điều cô muốn bây giờ là có phép màu nào đó mang cậu trở về bên cô, chỉ có bấy nhiêu thôi, cô sẽ nắm lấy bàn tay cậu thật chặt để cậu không thể rời xa cô được nữa, cảm nhận tình yêu của cậu bằng cả trái tim nhưng…ước mơ đó cô biết sẽ không bao giờ là sự thật, sự trừng phạt của ông trời dành cho cô là như thế sao ? …Đến khi mất đi điều gì đó ta mới biết nó quan trọng với ta như thế nào, như tình yêu của cậu…
“Mưa rồi Yul à, em lạnh quá, bây giờ Yul đang ở đâu, hạnh phúc hơn khi bên em chứ… nhưng Yul có thể trở về bên cạnh em được không? Chỉ là trong giấc mơ thôi cũng được, em chỉ cần được một lần được Yul ôm vào vòng tay thôi, chỉ như vậy thôi…”
.
.
.
Đã quá muộn màng để cô có cậu bên cạnh, câu nói của cậu vẫn còn văng vẳng đâu đây “Hơi đau một chút nhưng rồi sẽ ổn thôi Sica à”
......
...........
.
.
.
Cô đã khóc thật lâu trong mưa đến khi ngất đi nhưng khi tỉnh dậy thì ngạc nhiên khi nhìn thấy mình đang nằm trong phòng đắp chăn ngay ngắn, cô không hiểu vì căn nhà chỉ có mình cô. Giật mình cô vội lấy chiếc áo khoác gần đó mặc vào rồi chạy nhanh xuống nhà tìm kiếm hy vọng sẽ thấy cậu ở đây và rằng mọi chuyện vừa xảy ra chỉ là một cơn ác mộng…
Cô tìm kiếm khắp nhà nhưng vẫn không thấy ai ngoại trừ mình, thất vọng, tự cười vì suy nghĩ ngu ngốc, cô vẫn chưa tin sự thật cậu đã đi rồi, hôm nay cô sẽ đến tìm những người bạn đó để xin được đến mộ của cậu dù cô hoàn toàn không có tư cách, nếu họ xua đuổi mắng cô thì cô cũng sẽ cố gắng để đcược gặp cậu.
Quay người định trở về phòng thì dáng người sau vườn làm cô tò mò, đi hướng về phía vườn cô điếng người khi nhìn thấy người đó…người đã đánh cắp trái tim cô…đang ngồi đó với ly expresso quen thuộc, dáng ngồi, khuôn mặt…đúng rồi chính là Yul của cô…Kwon Yuri…
-Sica, em sao vậy? có chuyện gì à, em đau chỗ nào sao?
Cậu giật mình khi cảm nhận được vòng tay cô ôm chặt lấy cổ mình từ phía sau, đương nhiên là cậu rất ngạc nhiên vì trước giờ cô rất ghét cậu nhưng hôm nay lại thân mật như thế này…lần đầu tiên cô như vậy với cậu…im lặng ngồi như thế vì bất ngờ, cậu không phản ứng cho đến khi cô cất tiếng
-Yul à là thật chứ, đây không phải là mơ chứ ?
Cô ôm chặt lấy cậu như sợ cậu lại biến mất khi cô nới lỏng, hạnh phúc đến tột cùng nhưng nỗi sợ càng lúc càng dâng cao vì…nếu cậu lại biến mất như một giấc mơ thì cô phải làm sao đây…
-Em nói gì lạ vậy? có lẽ hôm qua em uống nhiều nên còn mệt đấy, lên phòng nằm nghỉ một lát đi nấu xong cháo Yul sẽ mang lên
Đứng lên khỏi ghế xoay mặt qua nhìn cô thì cậu lại bị bất ngờ vì cô lại ôm chặt lấy eo cậu vùi mặt vào vùng cổ mịn màng hít một hơi dài cảm nhận hương thơm cô nhớ da diết, những giọt nước mắt hạnh phúc của cô thấm vào áo cậu…
-Đừng đi…em xin lỗi…
Cậu vẫn đứng đờ người ra không biết phải phải làm gì, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao cô lại thay đổi như thế chỉ sau một đêm, đêm qua cô còn đánh cậu và bảo rằng rất ghét cậu nữa mà, vậy thì tại sao hôm nay lại…
-Yul à, đừng rời xa em !
Cảm nhận được cậu như thế này cô biết rằng đây không còn là cơn ác mộng đó nữa, cậu đã thật sự ở bên cô, cô sẽ không bao giờ đánh mất giây phút này nữa, sẽ không bao giờ để người đó rời xa mình nữa, mãi mãi…
-Sẽ không có chuyện đó đâu
Cậu lấy hết can đảm và tình yêu của mình siết chặt cô trong vòng tay, vuốt nhẹ mái tóc cô thì thầm
-Yul không mơ đấy chứ, chuyện gì đã xảy ra với em vậy?
Cô hôn nhẹ lên cổ cậu rồi dùng hai tay áp vào má cậu
-Yul không mơ đâu và cả em cũng vậy, xin Yul cho em được sửa chữa những sai lầm trong quá khứ, bây giờ trái tim em đã nhìn thấy Yul, đã rung động vì Yul rồi, Yul phải chịu trách nhiệm với nó đấy, đồ ngốc à…em yêu Yul !
Lời yêu vừa trao, hai đôi môi chạm khẽ và nụ hôn dần sâu hơn, hạnh phúc dâng trào, hai con tim đập trật nhịp vì người đối diện.
Bây giờ cô đã biết thứ quan trọng nhất trong cuộc đời mình và đều đó cô sẽ giữ mãi để nó không bao giờ vụt mất nữa...tình yêu của cậu…báu vật duy nhất cô được nắm giữ…
“Cơn ác mộng kỳ lạ, cảm ơn…”
BONUS
…5 năm sau…
…vẫn là cậu bên cạnh ly expresso mang vị đắng trong đêm lạnh…nhưng bây giờ không còn cảm xúc của mối tình tuyệt vọng và cố gắng chờ đợi hy vọng từng ngày, mà thay vào đó là một cảm giác hạnh phúc…một phép màu mà cậu vẫn không ngờ đến…
Khẽ mỉm cười cậu ngẩng mặt nhìn ánh trăng mát dịu trên cao và hớp một chút cafe để cảm nhận vị đắng mà cậu luôn yêu thích
Vòng tay ai đó khẽ ôm chặt lấy cậu từ phía sau, giọng nói ấm áp rót từng giọt mật vào tai
- Tại sao Yul lại không ngủ, khó ngủ sao?
Quay người lại ôm chặt người đó vào lòng cậu khẽ hôn lên mái tóc nâu mềm mượt thoang thoảng hương kiwi cậu yêu
- Vậy còn em tại sao lại dậy vào giờ này? Bình thường trời có sập đi chăng nữa thì em còn chẳng thèm nhúc nhích nữa là…
Cậu bật cười vì thói quen đáng yêu của vợ mình và nhận ngay một cú đánh yêu vào ngực
- Tại ai mà em ra nông nổi như bây giờ hả, biết người ta thiếu hơi là không ngủ được mà ban đêm lại cứ hay mò ra đây bỏ người ta một mình trong phòng
Mỉm cười siết chặt vòng tay thêm chút nữa, gác cằm lên vai cô gái của đời mình cậu thì thầm
- Chỉ là…Yul đang suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra với mình thôi, 5 năm qua dù Yul có dụ dỗ đủ trò thì em cũng không nói cho Yul biết nguyên nhân em thay đổi chỉ sau 1 đêm, em làm Yul mất ngủ nhiều lắm đấy vợ à !
Cô khẽ mỉm cười vì lời nói của cậu, đến bây giờ cô vẫn cảm thấy giấc mơ kỳ lạ năm nào như một phép màu trong cuộc đời cô, đã có lúc cô nghĩ có một vị thần nào đó nhìn thấy những sai lầm của cô nên đã giúp cô chăng…nhưng tất nhiên chuyện này cô sẽ giữ cho riêng mình thôi làm sao có thể kể cho tên seobang siêu ngốc cực dễ thương này nghe đây…
- Lúc ấy em có biết Yul lo sợ như thế nào không ? Yul đã nghĩ đó là một giấc mơ và khi Yul tỉnh dậy thì mọi thứ sẽ biến mất..
Cô dùng tay ngăn không cho cậu tiếp tục nói…vì đó từng là nỗi sợ của cô…
- Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu seobang của em, Yul yêu em nhiều bao nhiêu thì em sẽ yêu Yul nhiều gấp mấy lần như thế, em xin lỗi vì đã làm mất nhiều thời gian để nhận ra rằng hạnh phúc này là thứ em luôn cần vậy nên từ bây giờ em sẽ bù đắp nhưng gì em đã bỏ lỡ…
- Chúng ta vẫn còn rất rất nhiều thời gian để yêu nhau nhiều hơn và Yul sẽ làm cho tình yêu đó càng ngày càng lớn dần hơn cho đến vô hạn, baby à em hiểu chứ. Cũng đã khuya lắm rồi chúng ta đi ngủ thôi !
.
.
.
.
.
Nằm im lặng trong vòng tay nhau, cậu khẽ hôn nhẹ lên trán cô
- Sao em vẫn còn chưa ngủ ?
- Ấm quá Yul à, ấm đến nỗi em không thể ngủ được nữa, luôn ôm em như thế này nhé !
- Chuyện đó thì cần em dặn dò sao, Yul tự biết công việc của mình mà
Cậu khẽ cười siết chặt vòng tay hơ một chút để cô có thể ấm hơn nhưng…ấm áp thế này, lãng mạn thế này, hạnh phúc thế này thì con người đâm ra muốn đòi hỏi nhiều thứ hơn nữa…chẳng hạn như…
- Yul ah vẫn còn sớm hay là chúng ta…
- Hửm em không mệt sao ?
Cậu ngạc nhiên nhìn khuôn mặt cún con đang nũng nịu đòi hỏi của cô và mỉm cười…một nụ cười đểu đúng chất Kwon Yuri…
- Vậy thì ngày mai em đừng có trách Yul không cho em ngủ đấy nhé và…chuẩn bị tinh thần đi vợ à…
Sau nụ cười ấy thì căn phòng từ ấm áp càng ngày càng nóng dần lên đến cả ngàn độ, hai con người trong căn phòng ấy quấn lấy nhau không rời, những tiếng rên rỉ, những cái đụng chạm vuốt ve nóng bỏng, lời thì thầm đầy yêu thương, bờ môi ướt át…như thiêu đốt cả hai từng chút một…
….Màn đêm dần tan thay vào đó là ánh mặt trời ấm áp dần dần thay thế, lại thêm một đêm nữa họ bên nhau với những cảm xúc…mà người ta gọi đó là hạnh phúc chỉ có trên thiên đường…
…
……
………
- Aaaaaaaa !!! Đói, đói, đói…Yoong đóiiiii ! Appa umma mau dậy nhanh lên !
Tiếng gọi cửa ồn ào buổi sáng khiến cả 2 giật mình khi đang say giấc trong vòng tay nhau trong tình trạng naked hoàn toàn…
- Yahhhh ! Kwon Yoona, con có muốn nhịn đói cả ngày hôm nay không?
- Em mặc quần áo vào đi Yul sẽ ra mở cửa
Cô khẽ chau mày khó chịu vì bị đứa con yêu dấu phá giấc ngủ yên bình của mình trong vòng tay ấm áp của seobang, cậu chỉ biết lắc đầu nhún vai vì tính tình trẻ con của cả 2 mẹ con, suốt ngày cứ họ giằng co qua lại vì những điều nhỏ nhặt đáng yêu cũng khiến cậu chóng cả mặt nhưng hạnh phúc…không thể nào tả được…
- Yoong không biết, Yoong đói mà !
Cô nhóc nhỏ ôm lấy chú cá sấu bông vẫn không bỏ cuộc đứng gọi cửa cho đến khi appa Kwon Yuri gương mẫu chịu ra mở
- Gì đây cục cưng của appa, appa nghĩ là con đã chén sạch cả hộp ngũ cốc rồi đấy chứ
Cúi xuống bồng nhóc con của mình lên hôn một cái thật kêu vào gương mặt đang phụng phịu
- Appa nghĩ có một lý do khác để con vào đây phá giấc ngủ của appa và umma đúng không ?
- Eh…
Yoona luôn không thể che giấu điều gì trước appa Yul người hiểu nó như lòng bàn tay
- Yoong muốn Keroro cho Huynie và khoai lang nữa ! Hôm nay Yoong có hẹn với Huynie đi công viên appa và umma đưa Yoong đến đón Huynie nha
- Được rồi con yêu bây giờ thì về phòng thay bộ quần áo cá sấu này ra đi, con sẽ làm Huynie sợ nếu cứ mặc bộ đồ ngủ này đến đón đấy, nếu con ngoan appa sẽ mua Keroro và khoai lang cho Yoong tặng Huynie, ok chứ ?
- Con đồng ý ! Appa jjang !
- Còn umma thì sao ?
Cô vặn hỏi nhóc con khi còn nằm ngáy ngủ trên giường…ừm tất nhiên là đã mặc quần áo …
- Umma cũng jjang nhưng nếu umma cứ ngủ nướng làm Yoong trễ hẹn với Huynie thì umma chỉ xếp thứ 2 sau appa Yul thôi
Nhìn thấy cái lườm của umma nhóc con liền giở trò nịnh nọt chạy nhanh đến giường và tặng umma Sica lười biếng một nụ hôn buổi sáng khiến cô và cậu đều phì cười
- Thôi được rồi nhanh lên đi con sắp trễ rồi đấy!
Cậu đến bên cạnh giường bế Yoona đi đến cửa, ngay lập tức cậu nhận lại nụ hôn từ nhóc con tinh nghịch, Yoona nhảy phóc khỏi người Yuri và nhanh chóng rời khỏi phòng trả sự riêng tư cho appa và umma đáng kính
Cánh cửa phòng vừa đóng thì cậu đã nhận ngay cái lườm của cô vợ xinh đẹp
- Yul chiều con quá đấy !
- Yul chỉ chiều những điều đúng thôi mà, em cũng đừng nghiêm khắc với con quá ! Dậy nhanh lên hôm nay chúng ta cũng có hẹn với appa và umma của Huynie đấy
Khẽ chau mày cô kéo tay cậu xuống chiếc giường ấm áp, cô không muốn thức dậy sớm như thế này vì đêm qua…mất sức lắm rồi…
- Em muốn ngủ chút nữa
- Thôi nào baby em nên dậy đi không thì Yoong lại khóc la loạn lên cho xem, em cũng biết là Yul rất sợ aegyo kinh dị của nó mà.
Cô khẽ hôn lên cổ cậu cảm nhận mùi hương mà bây giờ hình như cô đã nghiện nó mất rồi
- Em nghĩ Yul nên tập làm quen với aegye đó đi, à quên mất em có nghe Sunny nói là cuối tuần này Yul sẽ đi công tác ở Jeju đúng không?
- Đúng vậy, em hay thật đấy bây giờ Yul cũng không biết cậu ấy là thư ký của Yul hay thư ký của em nữa
- Đơn giản Hyomin là em họ của em thì đương nhiên cậu ấy phải như thế thôi, mà này Yul không được đi công tác riêng với Park Jiyeon đâu đấy
- Chỉ là công việc thôi mà baby
- Em không biết, em có thể đi cùng Yul như lần trước có được không? Lâu rồi em không đến Jeju
- Còn Yoong thì sao?
- Chúng ta sẽ gửi Yoong sang nhà Taeyeon và Tiffany, vợ chồng nhà đó chắc không nỡ từ chối chúng ta đâu
- Em chắc chứ ? Nhìn thấy em và Fany thân nhau như thế Yul rất vui
- Em biết nguyên nhân tại sao lúc trước cậu ấy ghét em mà, ngố như Yul mà cũng có nhiều người yêu nhỉ ?
- Yah Jessica Kwon !
Vùi mặt sâu vào người cậu cô cười khúc khích trước sự dễ thương quá đáng của người kia
- Em chỉ đùa thôi em thừa biết sức quyến rũ của Yul mà, đồ player !
- Yah Yul player lúc nào ? Nhưng bây giờ em mới biết sự quyến rũ của Yul sao ?
- Hừ lại nữa rồi càng ngày Yul càng tự tin đấy nhé !
- Vì Yul là seobang của Jessica Kwon mà
Cả hai đùa giỡn với nhau trên giường quên bén cả thời gian và lời hẹn với Yoona
- Appa ~~ Umma~~ ! Yoong trễ giờ rồi !!!
Aegyo kinh dị của nhóc con vọng lên từ nhà bếp khiến cả 2 luyến tiếc rời khỏi vòng tay nhau
- Dậy thôi baby, Yul quyết định rồi đợt công tác lần này sẽ kết hợp tuần trăng mật lần thứ 10 của chúng ta và Yul sẽ dụ dỗ Taeyeon bằng cách tăng lương cho cậu ta…
- Seobang của em là nhất !!!
....
........
….Buổi sáng thức dậy trong vòng tay nhau rồi cùng nhau đưa Yoona đi học sau đó cả hai đến công ty làm việc, chiều về thì cùng nhau làm bữa tối, đêm đến cô lại chìm trong hơi ấm ấy mà đi vào giấc ngủ, cuối tuần lại có thêm những vị khách mời là hai gia đình hàng xóm, những người bạn thân thiết luôn sát cánh cùng cả hai trong cuộc sống…
Cuộc sống của cậu và cô chỉ đơn giản là thế nhưng tràn đầy tình yêu thương, số phận đã an bài cô sinh ra là dành cho người này và ngược lại không gì có thể thay thế được, chút nữa thì cô đã bỏ lỡ hạnh phúc thật sự của mình…cảm ơn thượng đế đã cho cô cơ hội giữ cậu lại bên cạnh và ban tặng cho cậu và cô một báu vật khác…một nhóc cá sấu hiếu động và sau này theo dự tính của cô có thể sẽ có cả một đội bóng tình yêu…
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro