[YulSic] The Familiar Scent - Au:Yulie
Em ngắm nhìn thế giới một lần nữa... Làm sao em có thể nhìn thấy đây... Vì trước mắt em không còn gì ngoài một màu đen...
Cô gái đang ngồi xe lăn lẵng lặng bên góc cây cổ thụ, cô không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó, mặc cho những cơn gió chuyển mùa lạnh buốt đang luồn qua những sợi tóc vàng len lõi vào từng phân thịt.
Mái tóc bồng bềnh trong gió, vô tình để lộ ra khuôn mặt đẹp rạng ngời, nhưng sao đôi mắt màu nâu lại u buồn như bầu trời đầy sương khói.
- Cô gì ơi, sao lại ngồi đây, ngoài này lạnh lắm.
Cảm nhận được người đến gần, giọng nói trầm ấm thu hút sự chú ý của cô. Thật nực cười vì vốn là cô không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng lại hiện hữu trong cô một chút tò mò vì con người kia.
"Giọng nói ấm ấp, hương thơm dụi dàng"
- Tôi đang đợi người thân, cảm ơn đã nhắc nhở.
Cô nỡ một nụ cười nhẹ, chỉ đơn giản là cái cong môi nhẹ, nó làm cô đẹp như một vị thần cô độc. Nhưng ánh mắt cô lại không nhìn vào mặt người kia nó chỉ nhìn về một hướng vô định.
"Cô ấy bị mù sao"
- Hình như cô đợi lâu rồi, có cần tôi tìm giúp không."Người đó chân thành ngỏ lời muốn giúp đỡ".
Cô gái lại mỉm cười, nụ cười cay đắng, cô nghĩ đó là sự thương hại dành cho một người không còn thấy được ánh sáng.
- Không cần đâu, tôi ngồi đây một mình được rồi.
Từ đằng xa một cô gái khác hớt hở chạy lại, tay cằm hai cốc caffe đang nghi nghúc khói.
- Unnieeeee đợi lâu rồi phải không, em xin lỗi tại người ta xếp hàng mua dài quá.
Cô gái ân cần xem xét cô gái ngồi trên xe lăn, rồi đưa ly caffe cho cô ấy. Nheo mắt đầy nghi hoặc vì sự có mặt của một người không quen biết.
- Xin lỗi, cô quen chị tôi sao.
- Tôi là bác sĩ ở đây
- Thật không? "Cô gái vẫn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn vào người"
- Cô nghĩ cái áo blue này là gì, cô nên trông chừng bệnh nhân thật kĩ đừng để cô ấy một mình như thế
- Cảm ơn vì đã trông chị tôi lúc tôi đi vắng "Cô gái cảm ơn và mỉm cười một cách chân thành"
- Không có gì, ai trong hoàn cảnh đó cũng giúp cả mà. "Mỉm cười rạng rỡ"
- Xin lỗi nhưng đến giờ chị tôi đến giờ phải uống thuốc rồi.
Cô gái định đẩy chiếc xe đi thì người ngồi trên xe lên tiếng.
- Cô ơi, cô tên gì vậy.
- Kwon Yuri.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Em không thể nhìn thấy nhưng em vẫn nhớ kí ức của đôi ta.
Em không thể nhìn thấy nhưng em có thể nghe được giọng nói ngày nào.
Em không thể nhìn thấy nhưng em có thể ngửi thấy mùi hương đó.
Vốn dĩ nó chỉ thuộc về một người mà thôi.
Con người mà em luôn chờ đợi...Kwon Yuri.
Nhưng đã đi rất xa rồi...
Chúng ta có thể gặp nhau một lần nữa...
Vì định mệnh đã gán chặt chúng ta lại với nhau...
Và bởi vì chúng ta vốn thuộc về nhau...
2 years ago
- Sica àh, Yul có thể về bên em rồi, em có còn đợi Yul không.
Kwon Yuri cằm trong tay cái bằng đại học Harvard đầy danh giá, mỉm cười hạnh phúc với những dòng suy nghĩ ngỗn ngang.
"Két"
Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường đầy man rợ, khiến người khác phải lạnh sống lưng, người con gái đang cằm trong tay tấm bằng đại học cùng với một bức ảnh trong đó là một cô gái tóc vàng cùng với nụ cười toả sáng.
Mặt đường lấm lem máu, tiếng la lói thất thanh, tấm bằng đại học đã rơi ra nhưng còn tấm hình thì vẫn nằm chắc trong tay cô gái một cách an toàn.
- Nhanh lên bệnh nhân mất máu quá nhiều, đầu bị chấn thương nặng, não đang trong tình trang thiếu oxi.
Những con người mặc trên mình bộ áo xanh của phòng phẩu thuật đang cố gắng níu kéo lại sinh mạng của một con người.
- Phù, cuối cùng cũng thành công, không biết cô ấy may mắn hay là kì tích, tôi tưỡng cô ấy đã không qua khỏi rồi chứ.
Người bác sĩ trên đầu lắm tấm những sợi tóc bạc thở phào nhẹ nhõm sao những thời khắc giành giật một linh hồn cùng với tử thần.
Sau khi xuất viện, Kwon Yuri được chuẩn đoán là mất đi một phần kí ức, cô chỉ còn nhớ, mình cần về Hàn Quốc để tìm một người, trong những giấc mơ người đó hiện ra trong những màn sương mờ ảo, thứ nỗi bật nhất là mái tóc màu vàng bồng bềnh một cách tuyệt đẹp.
"Cô đang tìm người con gái có mái tóc vàng"
Người con gái đó có phải là em.
Người mà Yul luôn tìm kiếm.
Dù là mù mờ.
Nhưng mái tóc đó không lầm đâu được.
Người đó có phải là em
Người con gái mù với đôi mắt nâu đầy ảm đạm.
- Bác sĩ Kwon, đây là hồ sơ của người đó
- Cảm ơn chị.
Yuri nở một nụ cười rồi nhận lấy sấp hồ sơ được gói trong cái phong bì màu vàng.
- Hình như cô ấy bị mù thì phải...
- Umz. sao chị biết.
- Vì cô ấy là người thừa kế của JJ Group mà, hình như cô ấy mù là do khóc quá nhiều thì phải, nghe nói là người yêu cô ấy bị tai nạn rồi chết bên Mĩ, tội nghiệp thật.
Yuri không trả lời chỉ đơn giản là gật đầu rồi tiếp tục xem hồ sơ bệnh án vừa được đem đến.
- Cô ấy chuẩn bị làm phẩu thuật mắt phải không chị.
- Ùm. ngày mai bác sĩ Kim sẽ phẩu thuật cho cô ấy.
- Chị, đổi lại giùm em, em muốn làm ca thuật này.
Thông thả dạo bước trên bãi cỏ quen thuộc, trời đã bất đầu lạnh vài bông tuyết đã lất phất rơi vươn trên chiếc áo blue và cả mái tóc đen dài. Cô không biết tại sao mình lại ra đây trong cái thời tiết này.
"Là cô đơn hay đang kiếm tìm một hình bóng"
Bất chợt Yuri bất gặp một hình bóng.
"Vẫn là chiếc xe lăn đó.
Vẫn là gốc cây đó.
Vẫn là mái tóc màu vàng đó."
"Cô ta lại ngồi ở đó"
Nhẹ nhàng tiếng lại gần đứng đối diện với người đang ngồi trên xe lăn.
Nhìn thật lâu. thật kĩ cái khuôn mặt đượm buồn, ánh mắt người đó vẫn như thế, một màu nâu thẵm hướng nhìn về một hướng vô định.
Rồi bất chợt một cơn gió mạnh thoáng qua một cách vô tình làm cho những lọn tóc màu vàng hơi bị rối và che đi gương mặt thiên thần kia.
Và cũng bất chợt Yuri đưa tay chỉnh lại chỗ rối kia, đưa tay vén những sợi tóc đang xoã dài trên gương mặt đó.
"Mình làm gì thế này"
- Là em sao Krys.
- Không phải là tôi Yuri đây, hôm qua chúng ta đã gặp nhau.
"Lại là giọng nói này, lại là cảm giác này, lại là mùi hương này không lẽ trên đời này lại có Yuri thứ hai sao. Có lẽ chỉ là giống tên thôi....."
- Cô cũng tên là Kwon Yuri sao?
- Um. Tên tôi là Kwon Yuri, có vấn đề gì sao?
- Không, chỉ tại cô giống một người thôi. "Giọng Sica đượm buồn"
- Um.
Không khí đột nhiên trở nên im lặng, Yuri không biết tại sao cô có cảm giác này, một cảm giác trước giờ cô chưa trải qua, ít nhất cũng là sau tai nạn.
"Là thương hại...
Hay là cảm giác từ chính con tim..."
Cởi chiếc áo khoác ngoài ra, Yuri nhẹ nhàng khoác lên thân hình nhỏ bé đang run lên vì những cơn gió thoáng qua.
- Chỉ là không muốn bệnh nhân mình bệnh thôi mà
Thấy sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt của Sica, Yuri phân trần.
- Cảm ơn
- Sao cô lại ngồi đây, ngoài trời đang rất lạnh, nó sẽ không tốt với sức khoẻ của cô đâu, hay là tôi đưa cô vào trong có được không?
- Không cần đâu, có bệnh thì đã làm sao chứ, với tôi cuộc sống đã không còn ý nghĩa nữa. "Sica nói một cách chua chát, cô đang kiềm nén những giọt nước mắt chựt chờ rơi"
- Đừng như thế, mắt của cô có thể khỏi mà, tôi sẽ làm ca phẩu thuật của cô Jesscia, tin tôi đi, sẽ thành công thôi."Yuri khẳng định, "
"Sáng mắt thì để làm gì chứ...
Để đối mặt với nỗi đau sao...
Sáng mắt để làm gì...
Khi đôi mắt này không thể nhìn thấy Yul......."
- Với tôi, việc có được nhìn thấy hay không không còn quan trọng."Sica nói một cách bất cần đời".
- Tại sao cô lại nói thế, có biết bao người khát khao nhìn lại cuộc đời nhưng họ không thể, với cô điều đó có thể thực hiện vậy tại sao lại buông tay. "Yuri lớn tiếng, có chút gì đó tức giận vì sự thờ ờ với cuộc sống của Sica".
- Vì người tôi yêu không còn nữa, cô có biết không. "Sica hét lên đầy oán, nước mắt lăn dài trên đôi má".
"Cô lại nhớ người đó rồi"
- Nếu cô cứ như thế thì người đó cũng không vui đâu, có biết không. "Yuri ân cần lau đi những giọt nước mắt kia, hành động thật kì lạ đến cả Yuri cũng không biết là tại sao, sao lại có thể như thế với một người vừa quen biết".
[i]"Là lí trí...
Là con tim...
Là đôi tay kia không thể làm chủ được nó.
Là vì bản thân cô muốn làm thế.
Cô không muốn nhìn thấy những giọt nước mắt đó."
[/i]
- Yu..ri... cô có thể àh....ùm..cho tôi sờ mặt có được không.
"Mình làm cần xác nhận một điều...
Dù là mong manh...
Nhưng vẫn hi vọng...."
Yuri nhướng mày khó hiếu vì lời đề nghị vừa rồi, sao tự nhiên Sica lại muốn sờ mặt cô, dấu chấm hỏi to tướng xuất hiện trên gương mặt, nhưng rồi cô cũng đưa mặt lại gần cho người kia khi thấy nét thất vọng xuất hiện trên khuôn trăng.
- Thôi được rồi, cô sờ đi, cô là người đầu tiên sờ mặt của tôi đó nha.
Cô là người đầu tiên sờ mặt tôi đó nha
"Lại là câu nói này sao"
- Cảm ơn.
- Cô nói cảm ơn nhiều rồi không cần nữa đâu. "Yuri nói đầy tinh nghịch"
Sica từ từ lần mò từng ngón tay lên khuôn mặt người đối diện, thật nhẹ nhàng đầy trân trọng như trước kia cô đã làm với người đó.
"Tay em lạnh quá"
Đôi mắt này...
Chiếc miệng này...
Đôi má này...
Và cả chiếc mũi này nữa...
"Làm sao trên đời lại có hai người giống nhau đến vậy, giống từ cả gương mặt, cả giọng nói đến mùi hương cũng giống nhau"
"Mùi hương đó, chỉ có một người có thôi, chỉ một người..."
- Y..u.r..i. cô có thể ôm ..cô được không. "Sica lấp bấp không nên lời, thật sự hoảng loạn, thật sự là quá sức tưỡng tượng đối với cô, đó còn hơn một điều ước để cô có cả thế giới này".
"Nếu là thật thì cảm giác sẽ là thật
Không ai mang cho em cái cảm giác này ngoài Yul
Chỉ mình Yul thôi...."
- Tôi không keo kiệt đến một cái ôm cũng không cho đâu. "Mỉm cười"
Yuri khom người xuống ốm lấy thân hình bé nhỏ bên dưới một cách đầy bao bọc.
"Là cảm giác này..."
Yuri dự định chỉ ôm hờ một cách rồi tách ra, nhưng ai kí thì lại ôm cô cứng ngắc, đến thở cũng không nổi.
- Làm ơn, đừng rời ra, chỉ một chút thôi. làm ơn...
Sica van xin một cách chân thành, cô thật sự rất nhớ cái cảm giác này, nhớ vô cùng...
"Nếu là Yul, sao lại coi em như một người xa lạ, nhưng rõ ràng là Yul rồi, không lầm đâu được, chỉ Yul mới có hơi ấm này thôi, cả mùi hương mà em nhớ đến phát điên lên được...Vậy thì tại sao, tại sao lại như thế, em muốn biết...Yul đang đùa với em phải không"
- Yuri.....
- Hửh, sao nào.
- Tôi muốn làm phẩu thuật, tôi cần xác nhận một điều.
- Cô muốn xác nhận điều gì?
- Người tôi yêu còn sống hay không.
"Em muốn dùng đôi mắt này nhìn thấy Yul...
Một lần thôi, dù là một lần và rồi mọi thứ trở lại là màu đen...
Chỉ cần biết Yul vẫn luôn bên em...
Yul vẫn tồn tại....
Biệt Thự Họ Jung
Ông Bà Jung đang trầm ngâm bên cạnh chiếc bàn đầy rãy những tấm hình.
- Là cô ấy, cô ấy đã trở về. "Ông Jung thả từng đợt khói từ điếu thuốc vào không khí".
- Ông còn muốn làm gì nữa đây, Không phải vì ông gây áp lực để cô ấy lấy được tấm bằng rồi mới cho hai đứa nó lấy nhau sao. Đến khi cô ấy bị mất trí thì ông lại như thế. ông có nghĩ đến con của mình không hả. "
Bà Jung tức giận hét lên, bà rất đau khổ khi phải chứng kiến cảnh đứa con gái cưng của bà cứ vật và như một cái xác không hồn suốt hai năm nay".
- Tôi thật hối hận, tôi không nên giấu Sica là cô ta chưa chết, tôi không ngờ Sica lại yêu cô ta đến thế, hai năm nay ngày nào nó cũng khóc cả, đến cả đôi mắt cũng bị mù. Tôi thật là tệ mà.
Ông Jung đấm tay xuống bàn rồi ôm mặt khóc như một đứa bé, trông ông lúc này không phải là chủ tịch Jung đầy quyền uy mà là một người ta đầy tội lỗi đang đau khổ vì những lỗi lầm mình đã gây ra.
- Không nhờ Soojung xin phép nghĩ học bên Mĩ về an ủi chị nó thì không biết bây giờ con bé sẽ ra làm sao nữa, sao con tôi lại khổ thế này...
- Chúng ta phải sửa sai thôi.
- Bằng cách nào?
- Hãy để mọi chuyện tự nhiên, mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp.
.
.
.
.
- Sẽ thành công thôi, đã có giác mạc thích hợp. sẽ là một ca tiểu phẩu đơn giản, cô đừng sợ.
Yuri nắm lấy bàn tay của Sica trấn an trước khi bất đầu ca phẩu thuật.
- Có cô ở đây rồi, tôi sẽ không sợ.
"Yul đang ở bên em thì em không còn sợ gì cả"
Ca phẩu thuật diễn ra hết sức thành công, mọi chuyện đều đi đúng với dự tính, mắt của Sica sẽ được tháo băng trong vài ngày nữa.
Trong những ngày đó Yuri thường xuyên đến thăm Sica, nhiều lần chạm mặt với ông bà Jung cô vẫn mỉm cười vui vẻ rồi căn dặn họ phải chăm sóc Sica thế nào, còn họ thì e dè và có chút hổ thẹn khi phải đối mặt với cô, điều đó làm cô thấy khó hiểu vô cùng.
Còn mấy tiếng nữa là đến giờ tháo băng cho Sica, cô đã năn nỉ Yuri đưa cô ra khu vườn để hóng mát.
Bàn tay nắm lấy bàn tay, Sica nhớ lại cảm giác cũ, cảm giác cô luôn điên cuồng tìm tòi suốt hai năm qua.
Còn với Yuri thì điều này thật lạ, cảm giác như đã chìm sâu trong giấc ngủ giờ đang tình giấc một cách mãnh liệt.
Đi một lúc thì họ lại đến cái góc cây đó, góc cây lần đầu tiên hai người gặp lại nhau.
- Sau khi tháo băng người cô muốn gặp nhất là ai hả Sica.
Yuri nói rồi kéo Sica ngồi xuống chiếc ghế dài màu trắng dưới góc cây.
- Ùm. là Yul, người tôi muốn gặp là Yul.
- Yul là ai? "Một chút thất vọng tồn tại trong giọng nói".
"Mình đâu phải là gì của cô ấy đâu chứ".
- Ùm. là người mà tôi luôn chờ đợi suốt hai năm nay. "Mỉm cười"
- Vậy là một lát nữa Yul sẽ đến sao?
- Tôi không biết, tôi chỉ biết rằng sau khi mở băng người đầu tiên tôi nhìn thấy sẽ là Yul.
"Em không tin Yul có thể thờ ơ với em như thế
Chắc chắn để có thứ gì đó...
Thứ gì đó mà Yul không thể nhận ra em..."
Từ giả bóng đêm và trở về với ánh sáng...
Ánh sáng mập mờ thấp thoáng trong đó hình bóng quen thuộc...
Hình bóng dù có chết đi sống lại em vẫn không quên...
Yuri từ từ mở miếng băng trắng quắn quanh đôi mắt của người con gái tóc vàng trong sự chờ đợi của mọi người.
Sica nheo mắt khó chịu vì thứ ánh sáng tuy dịu dàng nhưng nó lại quá ray gắt với đôi mắt vừa bình phục của cô.
Nước mắt rưng rưng trên mắt nâu làm lu mờ đi mọi thứ xung quanh nhưng vẫn hiện rõ một hình bóng kia, thứ làm đôi mắt yếu ớt vừa được tái sinh phải rơi những giọt lệ nghẹn ngào.
- Này, sao cô lại khóc. "Yuri thoáng bất ngờ vì biểu hiện của Jessica"
ĐAU
"Thật kì lạ, lại cảm giác này nó thật sự đau tôi cảm thấy nhói ở tim"
Cô gái tóc vàng đột ngột nhảy ra khỏi giường bệnh và chạy lại ôm chằm lấy Yuri trong khi người kia đang ở tình trạng vô cùng ngạc nhiên khó hiểu.
- Em đã không lầm, chính là Yul rồi, Yul đã ở đây.
Sica dụi mặt vào lòng của Yuri khóc oà trong sự hạnh phúc, dù đã chắc chắn rằng người bên cạnh mình là Yuri nhưng vẫn không khỏi xúc động vì gương mặt mà cô luôn mơ thấy trong những cơn mộng mị sau trận khóc đến ngất đi.
Cái mùi hương kiwi mà cô nhớ điên lên được, cái thân hình rắn chắc nhưng mảnh mai này cô đã muốn ôm nó bao đêm dài chóng vắng, bây giờ đang ở đây, ở ngay đây, nhưng sao chủ nhân của nó lại như một người xa lạ.
Dù không hiểu gì nhưng Yuri vẫn không muốn đẩy Sica ra, cái cảm giác này làm cho cô vô cùng thoải mái, nó thật sự rất quen thuộc nhưng cô vẫn không thể nhớ ra.
"Mái tóc vàng"
Vô thức Yuri đưa bàn tay vuốt lấy mái tóc vàng màu nắng ấm của Sica, rồi vuốt lấy cái lưng bé nhỏ đang rung lên vì từng tiếng nấc.
- Đừng khóc.
Dùng đôi tay của mình, Yuri ôm trọn lấy người con gái kia, người con gái đang khóc tưỡng chừng như không dứt, ôm cô chặt đến nỗi như chưa từng ôm.
"Tại sao em lại như thế
Sao em lại khóc vì tôi
Có phải chúng ta đã quen nhau từ trước
Dù là tôi không thể nhớ ra em là ai
Nhưng giọng nói này, mái tóc này, vòng tay này và cả mùi hương của em nữa tất cả đều rất mù mờ trong tiềm thức, tất cả đều rất quen thuộc
Nước mắt của em ướt đẫm lấy bờ vai của tôi rồi, em có biết từng giọt nước mắt như từng mũi dao ghim thẳng vào tim tôi, sao tôi lại đau nhỉ? sao tim tôi lại nhói vì em, người con gái đáng thương mà tôi chỉ biết được vài ngày trước."
- Tôi xin lỗi cô Yuri, và cả con nữa Sica àh. Appa có lỗi rất nhiều với hai đứa.
Sica rời khỏi cái ôm và nhìn appa mình bằng con mắt ngạc nhiên.
- Appa nói gì lạ vậy?
Ông Jung hít một hơi thật sâu, kể ra sai lầm của mình không phải là một chuyện dễ dàng gì.
- Vụ tai nạn 2 năm trước, Yuri không chết mà chỉ mất trí nhớ mà thôi, appa không muốn hai đứa cưới nhau nên phải giấu con, xin lỗi con nhiều lắm Sica àh.
- Ap..pa..đang nói gì vậy, không phải chính appa đã nói là Yul đã chết sao...thì ra chỉ là giả dối,..Ông..ông không phải là appa của tôi, appa của tôi yêu tôi lắm sẽ không bao giờ làm thế, không bao giờ nói dối tôi.
Sica lại thét lên đầy căm phẫn, cô đang trong tâm trang hổn loạn, bằng chứng là cô không thể thở được như bình thường, cơn xúc động làm cho bệnh xuyễn của cô lại tái phát...
- Sica àh, con đừng như vậy, sức khoẻ của con không được tốt mà.
Bà Jung bằng con mắt đong đầy nước mắt nhìn đứa con tội nghiệp của mình.
- Ra ngoài đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy người nữa."Sica càng thở gấp hơn".
- Mọi người ra ngoài đi, cô ấy đang xúc động, cần để cô ấy bình tỉnh lại đã.
Yuri kêu mọi người nhà họ Jung ra ngoài rồi nhanh chóng lại cái bàn lấy chai thuốc gấp gáp đưa nó vào miệng Sica.
Sica ngoan ngoãn uống lấy những viên thuốc ấy khi người cô đang dựa vào người Yuri.
- Yul ah, họ thật độc ác phải không, họ đã chia cắt mình suốt hai năm qua mà chẵng có gì gọi là tội lỗi trong mắt họ cả.
Yuri im lặng hồi lâu, rồi cũng nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc đang bị rối bù của nàng. Cô đã chứng kiến tất cả, nhưng cô chẳng hiểu họ đang nói gì.
- Tuy tôi không hiểu chuyện gì, nhưng cô có thể kể cho tôi nghe mà được không.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"- Yul à, Yul không bắt được em đâu.
- Haha, em chạy chậm như rùa mà thách Yul hả."
.
.
.
"- Người đẹp àh. em ngủ sớm nhé, nhớ mơ đến Yul đấy
- Yul đáng ghét ai là người đẹp chứ".
.
"- Chào người đẹp, em dậy rồi sao, vai Yul đau quá rồi này"
.
.
.
"- Chào người đẹp, hôm nay em không là người đẹp nữa mà em là thiên thần"
"- Người đẹp ơi, em đánh Yul đau quá, em là người đẹp gangter"
.
"- Yul không có gì cả, chỉ có trái tim này nó đang đập vì em đó Sica àh, Yuri yêu em, yêu đến chết đi được, em làm bạn gái Yul nhé.
- Hôm nay ai dạy Yul nói những lời sến chảy nước vậy, Yul có biết em đợi câu nói này lâu lắm rồi không."
.
.
.
.
.
"- Ba năm thôi em, ba năm sau thì không ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa, Yul sẽ vì em mà làm theo lời bác, Yul sẽ lấy được tấm bằng đó nhanh thôi, hãy xem đây là một thử thách giành cho chúng ta."
- Ba năm không có Yul sẽ lâu lắm, chỉ một ngày không có Yul nó đã dài như một thế kỉ rồi, làm sao em chờ được đây.
- Nếu không làm thế thì chúng ta sẽ không thể. Hãy đợi Yul em nhé."
.
.
.
.
"- Yuri đã chết rồi, đây là giấy báo tử gửi từ bên Mỹ, con đừng đợi nữa.
- Không thể nào, sao mọi chuyện lại ra thế này...sao mọi chuyện lại thành ra thế này"
.
.
.
.
.
"- Sao mọi người không để con chết đi, cứu con để làm gì
- Sica con đừng làm điều dại dột nữa, xem như omma cầu xin con, hãy sống vì omma vì cái gia đình này."
.
.
.
Yuri không rời mắt khỏi Sica kể từ khi bắt đầu câu chuyện, đôi mắt màu nâu với một nỗi buồn man mát khiến cô day dứt không thôi.
"Đôi mắt của em đẹp lắm".
- Xin lỗi, nếu người đó là tôi thật, nhưng tôi không nhớ gì cả.
- Không sao, chì cần thời gian thôi phải không, Yul là bác sĩ nên cũng biết điều đó mà. Hãy về nhà ở với em đi.
"Bằng cách nào đó tôi đã tin tưỡng vào em
Người con gái tôi vừa quen biết"
Yuri pov
Em đưa tôi về một căn nhà nhỏ nằm ở ngoại thành Seoul, nó là căn nhà màu trắng, xung quanh là một cánh đồng hoa màu vàng rực nắng.
Căn nhà có vẻ vừa được lao dọn, bằng chứng là vẫn còn mùi mốc trong không khí. có lẽ nó đã bị bỏ hoang một khoảng thời gian dài
- Yul còn nhớ nó chứ, đây là căn nhà mà chúng ta đã sống chung trước khi Yul qua Mỹ
Em nói với tôi khi tôi đang lay hoay nhìn xung quanh căn nhà, cách bố trí bên trong rất đơn giản, nhưng rất ấm cúm. Trên tường dán đầy những bức ảnh nhỏ của em và một người và người đó là tôi, rõ ràng là thế, tôi không tin trên đời lại có người nào có thể giống tôi đến thế.
- Umz. xin lỗi, tôi vẫn không nhớ gì cả.
- Đừng xưng cô tôi nữa, em không thích đâu, từ nay xưng Yul với em đi.
Cái má em bất đầu phồng ra tỏ ý không đồng tình, hai tay thì chống nạnh ra lệnh. cái mặt em bây giờ nhìn chỉ muốn nhéo một cái thôi. đáng yêu chết được.
- Oh, tôi.....àh Yul biết rồi em đừng làm cái một đó nữa.
- Nhớ đấy.
Em chỉ tay đe doạ, rồi quay sang định xách cái vali bự chãng, nhưng tôi đã kịp ngăn lại trước khi cái vali đó đè em bẹp dí.
- Này, làm gì vậy, có biết là cái vali đó nặng lắm không, để Yul xách cho xích ra đi.
Em nhìn tôi bằng con mắt ngạc nhiên rồi cười, một nụ cười hạnh phúc, tôi đoán là thế.
End pov
Hôm này là một tháng kể từ khi Yuri dọn về sống cùng với Sica, cô thường xuyên bị đau đầu vì những dòng kí ức thoáng qua, Sica luôn bên cạnh và chăm sóc cô, thường xuyên nhắc cho cô nhớ đến những kỉ niệm của họ, có vẻ cô đã man mát nhớ được gì đó, nhưng nó thật mờ ảo...
Họ đang cùng nhau đi siêu thị chuẩn bị cho bữa sinh nhật của Yuri, sinh nhật chỉ hai người, nhưng thế lại là quá đủ với cả hai.
- Sica àh, lấy cái này nhé.
Yuri chộp lấy trái dưa leo đưa lên trước mặt của Sica, làm cho nàng giật cả mình.
- Ấy........Đưa nó tránh xa em đi.
Sica nhăn nhó đưa tay hình chữ X phòng vệ trước mặt.
- Sao vậy, dưa leo thôi mà. "Yuri ngơ mặt ra khó hiểu".
- Nó là thứ em sợ nhất, Yul không nhớ sao?
- Umz không nhớ, xin lỗi em. "Yuri bỏ trái dưa leo xuống, giọng thoáng buồn".
- Không sao cả, Yul sẽ nhớ ra nhanh thôi, em sẽ ở bên Yul mà.
.
.
.
Sao khi mua đầy đủ những thứ cần thiết cho bữa tiệc, cả hai rời khỏi siêu thị tiến đến bãi đậu xe.
Đứa bé đang mãi mê chời với quả bóng mà không để ý chiếc xe đang chạy tới với tốc độ kinh hoàng.
- Này!!!!!! cẩn thẩn.
- Không.....Yul..
Yuri lao ra đường bằng tất cả sức lực của mình, cô bay tới ôm trọn đứa bé và lao về phía lề đường, nhưng chiếc xe đã quẹt trúng ngay hông của cô, đầu Yuri tiếp xúc mạnh xuống đường.
Đứa bé khóc inh ỏi trong vòng tay của cô gái, nó đã được cứu thoát khỏi tay tử thần trong tích tắc, cha mẹ nó chạy lại ôm lấy đứa con của mình.
Sica chạy lại ôm trọn lấy Yuri...
"Máu"
Cánh tay cô dính đầy máu, máu từ đầu Yuri chảy xuống ướt hết cả khuôn mặt.
- Không, làm ơn, có ai gọi cấp cứu giùm tôi....
.
.
.
Xung quanh chỉ còn lại tiếng còi xe cấp cứu, tiếng xì xào của mọi người và cả tiếng khóc của em nữa, em lại khóc vì tôi, tôi thật sự là không muốn như thế chút nào.
.
.
.
- Nhanh lên, cô ấy sắp không qua khỏi mất.
Người bác sĩ thúc dục khi bảng điện tâm đồ đang dần dần chuyển sang một đường thẳng.
- Cô ấy mất máu quá nhiều, có lẽ...
.
.
.
.
"- Yahhhh....em không thích dưa leo đâu, đừng đưa nó lại gần em..."
" - Yul sẽ luôn bên cạnh em chứ.."
" - Bắt đầu từ hôm nay Kwon Yuri sẽ là người yêu của Jessica Jung..."
" - Đừng buông tay em ra, hãy nắm chặt nó như thế này mãi mãi..."
" - Không có Yul, em sống không còn ý nghĩa gì cả."
" - Yul sẽ về chứ, em sẽ đợi, dù ba năm hay ba mươi năm em vẫn đợi."
" - Em nhớ Yul nhiều lắm, còn một tuần nữa thôi chúng ta có thể ở bên nhau rồi."
"Từ bỏ tất cả ư? từ bỏ tất cả để bắt đầu một cuộc sống mới tốt đẹp hơn, nhưng làm sao nó có thể đẹp khi nơi đó không có em, người tôi yêu, dù chết tôi vẫn yêu.
Một chân đã bước đến bên thiên đường, nơi đó dù có đẹp đến thế nào, có tuyệt vời ra sao, tôi cũng không muốn đến, vì nơi đó không có em."
.
.
.
- Xem kìa, cô ấy đang sống lại.
Mọi người bị chú ý bởi tiếng kêu của tít tít của máy điện tâm đồ, không còn một đường thẳng nó đang chuyển động dữ dội
- Hãy cứu lấy bác sĩ Kwon, nhanh lên..
.
.
.
- Bác sĩ, Yuri sao rồi "Sica nói hối hả, tay cô ôm chặt cánh tay vị bác sĩ như níu bám lấy sự sống, hai mắt đã sưng húp lên vì khóc quá nhiều".
- Cô ấy đã qua khỏi, bây giờ chỉ cần đợi cô ấy tỉnh dậy thôi, nhưng mà...
- Nhưng mà sao.
- Tôi không biết khi nào cô ấy sẽ tỉnh dậy, có thể là một tuần, một tháng, một năm hoặc có thể cô ấy sẽ là người thực vật suốt đời".
- Sao...sao lại thế được. "Cô khuỵ xuống ôm mặt khóc nức nở"
"Dù là một tuần, một tháng, một năm hay suốt đời này, em vẫn bên Yul mãi mãi như thế, chỉ cần biết Yul vẫn còn bên em, chỉ cần ngày ngày đều được nhìn thấy người em yêu là đủ rồi. Em đã mất Yul một lần rồi, lần này em quyết sẽ không buông tay đâu"
- Một tháng rồi Yul à, sao Yul vẫn không chịu tỉnh, còn muốn ngủ đến lúc nào đây.
.
.
- Mùa xuân rồi, Yul nói xuân năm nay sẽ dẫn em đi biển mà, sao giờ Yul vẫn không tỉnh dậy.
.
- Mùa hè nóng thật Yul àh, em không thể nào bước ra khỏi nhà được
.
- Thu rồi, mùa thu năm trước chúng ta đã gặp lại nhau, cũng tại nơi này, tại cái bệnh viện này Yul nhớ chứ.
.
- Mùa đông năm nay lạnh lắm Yul àh. em muốn được nằm trong vòng tay Yul như những năm trước, Yul cứ ngủ hoài vậy, em đang sắp chết cóng rồi đây này.
- Yul còn nhớ Taeyeon với Fany không, họ chuẩn bị làm lễ cưới rồi, họ kêu em làm phù dâu, em không muốn chút nào vì em muốn làm cô dâu thôi, Yul tỉnh lại đi rồi tụi mình đám cưới có được không.
- Sao Yul vẫn chưa tỉnh dậy, Yul có biết trái tim em đau lắm không, một năm rồi, Yul còn muốn dày xéo nó đến khi nào nữa, Yul biết em đợi Yul nên cố tình ngủ có phải không, đừng như thế nữa, đừng nằm im ở đó, nó nhớ vòng tay của Yul lắm, nó thật chắc chắn và ấm áp, nhớ cả nụ cười của Yul ngốc nữa. Yul tỉnh dậy đi mà, làm ơn hãy ôm lấy em đi.
Sica đánh túi bụi vào người Yuri rồi xà xuống cái giường bệnh ôm trọn lấy con người kia, những cú đánh không có chút sức lực nào cả, đơn giản vì nó chẳng muốn tổn hại đến đối phương.
Cánh tay khẽ dịch chuyển, ôm trọn lấy thân hình người bên một cách nhẹ nhàng và chiều chuộn như cách nó đã từng làm rồi khẽ vuốt lấy mái tóc kia.
- Người đẹp àh, em vẫn đánh đau như ngày nào nhỉ.
.
.
.
.
.
.
.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro