yulsic THE ANGEL OF THE DEATH
THE ANGEL OF THE DEATH
Chap 1
...khoảng 7h30 tối...
...trên một con đường đông đúc tại Seoul, nơi mà những hàng ôtô nối đuôi nhau đang lũ lượt trở về nhà từ các công sở...[/i]
-------------------------------
Dừng lại chờ đèn đỏ, Yuri khẽ gục đầu lên vôlăng xe. Hôm nay là một ngày bận rộn. Cô phải kí kết 2,3 cái hợp đồng, họp báo cáo tình hình tài chính tháng qua của công ty và lên kế hoạch kinh doanh cho tháng tới. Stress và kiệt sức có lẽ là những từ phù hợp nhất với cô lúc này
Lấy tay xoa xoa trán mình, Yuri bâng quơ nhìn khung cảnh bên ngoài. Băng ngang qua con đường là một chiếc xe cứu hộ dềnh dàng màu trắng sọc vàng . Nó chạy không nhanh lắm vì hiện giờ trên đường xe cộ tương đối nhiều. Đủ chậm để Yuri thấy được những gì có ở trên chiếc xe cứu hộ ấy.
Một chiếc BMW màu xanh khá bóng bẩy nếu được nhìn từ phía sau. Còn phần đầu xe thì thật là kinh khủng: tấm chắn đầu mui bị rúm ró lại cứ như một bàn tay của tên khổng lồ nào đấy túm lấy, vo lại như trò nặn đất sét của trẻ con. Mui xe bị nát đi còn lại phân nửa, để lộ ra những phần động cơ bị cháy xém, dây nhợ lòng thòng chảy cả nhựa. Bộ giảm xốc của xe cũng chung số phận với tấm chắn, bị nén thành một khối mà không thể nhận ra nổi. Ghế tài xế bên trái đã bị xô qua phải một cách không thương tiếc. Máu bê bết ở hàng ghế trước, bắn cả ra hàng ghế phía sau.
Một tai nạn ôtô kinh hoàng nhất mà Yuri có cho tiền cũng không thể nào tưởng tượng ra nổi. Cô đã thấy nhiều chiếc xe sau tai nạn khi đang trên đường lái xe về nhà. Nhưng không cái nào lại thảm hại như chiếc cô đang thấy trước mắt đây. [i]Một cú va chạm mạnh đến thể nào mà có thể làm máu bắn ra khắp các mảnh kính còn sót lại trên xe chứ?Yuri không dám nhìn nữa. Cô sợ tối nay về nhà chắc sẽ nôn hết bữa tối ra mất nếu cứ nhìn cái-đống đó quá. Liếc mắt lên để xem đèn đã báo xanh hay chưa, Yuri chợt dừng ánh mắt lại.
Một cô gái tóc vàng đang ngồi giữa một gia đình 4người phía trên chiếc xe ấy. Làm thế quái nào cô ta lại lên đó ngồi được nhỉ? Mới giây trước cô còn nhìn chiếc xe mà? Cô ta không thể nhanh như thế được? Yuri không thể thấy rõ mặt cô gái ấy được vì mái tóc gợn sóng đã che gần hết gương mặt. Nhưng có lẽ kì lạ hơn nữa là 4người còn lại trong cái gia đình kia, trông họ thật nhợt nhạt, da trắng đến xanh xao, thiếu sức sống. Và đặc biệt là đôi mắt của họ, chúng thật sự rất lạ...trắng dã và vô hồn...
Điều đó làm Yuri nổi da gà. Không thể nào mình bị ảo giác chỉ vì 3ly rượu mình đã uống tại văn phòng được? Đang tự trấn an mình, bỗng cậu bé đang ngồi ở cái gia-đình-4người kia đột ngột quay đầu về phía Yuri. Hai con ngươi trắng dã ấy xoáy sâu vào đôi mắt Yuri. Miệng nó mấp máy từ gì đó.
Mồ hôi túa ra khắp trán. Cô cảm thấy cổ họng mình khô khốc. Khó thở quá! Tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn văng ra ngoài.
Cứu cháu với! Tiếng đứa bé vang lên đâu đó một cách yếu ớt ...xa xăm...
Yuri áp sát lưng mình vào thành ghế. Toàn cơ thể cô căng cứng lên vì sợ. Cô không tin vào tai mình nữa. Gì thế này?
Cô không thể suy nghĩ gì được nữa. Tê liệt!
...tin tin tin...tin tin tin...
- Có chạy đi không hả? Mù rồi sao! Đèn xanh rồi đấy!
Tiếng một người đàn ông gắt gỏng hét lên giúp Yuri trở về thật tại.
- Xin lỗi!
Cô chầm chậm lái xe về phía trước. Ngang qua giao lộ, sợ sệt, cô khẽ đưa mắt sang trái để xem chiếc ôtô ấy.
Trống trơn!
Chiếc xe bây giờ đã đi xa lắm rồi nhưngYuri vẫn có thể nhìn thấy được phần trên của xe.
Hoàn toàn trống trơn! Bọn họ đã biến mất! Cô gái tóc vàng cùng gia đình ấy! Biến mất!
Gì thế này! Không thể có ma được! Mày chỉ là thiếu ngủ nên hoa mắt thôi Yuri àh! Một giấc ngủ và mọi thứ lại ổn thôi!
Tự an ủi mình, Yuri tiếp tục lái xe về nhà. Cô hi vọng những điều cô vừa thấy hồi nãy chắc là do cô bị stress thôi, hay là những bộ film kinh dị cô đã xem ảnh hưởng đôi chút đến cô.
Chắc là thế!
Chap 2
Đã hơn một tuần nay kể từ cái đêm kì lạ ấy, Yuri không thấy những linh hồn như thế nữa. Đúng hơn là cô ở lì trong văn phòng, vùi đầu vào các đề án đã được bàn tại kì họp trước, chỉ thỉnh thoảng ghé về nhà lấy vài vật dùng sinh hoạt mà thôi. Và không hề được ngủ đủ giấc.
Cuối cùng cũng xong! Mệt quá!
Đã 12h30 , cô quyết định sẽ ra ngoài ăn trưa. Mấy ngày nay cô chỉ toàn ăn những phần sandwich do đồng nghiệp mua về, chả ngon miệng chút nào hết, khô khan ngán đến tận mũi. Mặc chiếc áo khoác của mình vào, Yuri bước ra khỏi văn phòng, xuống thang máy. Cô có khoảng một tiếng để dùng bữa trưa của mình.
----------------------------------
Yuri đang thơ thẩn trở về văn phòng. Một suất cơm trưa tại nhà hàng Soshi nổi tiếng với các món ăn truyền thống Hàn Quốc đã đủ lấp đầy cái bao tử héo úa mấy ngày nay của cô.
...ò e í e...ò e í e...
... hú hú hú...hú hú hú.... đề nghị sát vào lề...đề nghị sát vào lề...
Một cuộc rượt đuổi của cảnh sát đang diễn ra trên con phố Yuri đang đứng. Một chiếc xe tuần tra cùng hai chiếc môtô đang đuổi theo chiếc ôtô thể thao Lexus LF-A màu đỏ . Trên xe là hai tên thanh niên mặt mày non choẹt đang hăng máu đạp gas, la hét om sòm, với một vẻ mặt của những tên hung thần xa lộ . Chúng phóng rất nhanh trên phố dù có khá đông người đi bộ.
- Lũ choai choai ngớ ngẩn!
Sẽ không có gì phải chú tâm nếu như không có...
Mái tóc gợn sóng màu vàng!
...grú...
Chiếc Lexus nhấn gas vọt mạnh.
Giật mình, Yuri đánh rơi ly cafe trên tay mình. Tim cô đang đập nhanh một cách bất thường trong lồng ngực. Đừng nói là...
- Hey, cẩn thận chứ! Tiếng một phụ nữ vang lên.
- Xin lỗi!
Yuri lách qua lớp người đang đứng theo dõi cuộc rượt đuổi hai bên đường. Đông quá đi mất! Vừa có được tầm nhìn có thể quan sát được hàng xe, Yuri lại một lần nữa không tin vào mắt mình.
Cô gái tóc vàng có vẻ đẹp như một thiên thần!
Mái tóc vàng bồng bềnh nổi bật trên nước da trắng mịn cùng đôi môi cuốn hút. Yuri lần này đã thấy được gương mặt cô gái khi cô lơ đãng vuốt nhẹ mái mình trong gió.
Tuyệt mĩ!
Và cũng như lần trước, vị trí cô ta ngồi thật bất thường: trên cốp sau của xe, hoàn toàn bình thường dù cho hai tên điên đang ngồi lái ở băng ghế trước.
Yuri bắt đầu toát mồ hôi hột. Thức ăn trong bụng cô bắt đầu biểu tình, nhạo nhạo cả lên.
- Xin lỗi, cô có thấy cô gái với mái tóc vàng ngồi sau chiếc xe đỏ đang bị cánh sát đuổi theo không?
- Huh? Cô đang nói ai thế? Chỉ có hai tên con trai đang lái xe thôi mà? Tôi nghi chúng đang phê thuốc lắm đấy! Đúng là bọn thanh niên ngày nay thật là! Người phụ nữ chặc lưỡi.
Cái quái gì vậy?
Yuri cảm thấy hai ống quyển của mình rung lên bần bật. Nỗi sợ của đêm ấy đang trở lại trong cô. Và bây giờ là ban ngày. Vâng là ban ngày, trong người cô không có lấy một giọt rượu. Tại sao những hình ảnh ấy chỉ mình cô thấy chứ? Còn cô gái ấy nữa, cô ta là ai? Chẳng lẽ là thần chết sao? Vớ vẩn! Yuri không tin vào những thứ tâm linh như thế. Cô chỉ tin vào những điều do chính mắt cô nhìn thấy mà thôi. Phải, những-thứ-do-chính-mắt-cô-thấy đang làm cô cảm thấy buồn nôn đây!
Bất chợt, cô gái ngồi trên chiếc Lexus khẽ búng tay và nhảy xuống đất dù nó đang phóng hơn 100km/h, chả hề hấng gì, rồi ngáp một cái như chú mèo lười biếng, rướn người tỉnh giấc.
Chiếc Lexus đang lao đi trên đường bỗng dưng quẹo ngoặt sang trái, chao đảo. Một chiếc rờ-moóc chạy trái chiều đang lao tới bấm kòi inh ỏi, rồi phanh gấp trên đường.
... kkééééttttt t...
Những bánh xe của chiếc rờ-moóc bốc khói.
Do quá to, chiếc rờ-moóc vẫn tiếp tục theo đà lao tới, va vào đuôi chiếc Lexus đang mất thăng bằng quay ngược lại. Bị một cú húc khá mạnh ở đang sau và hơi choáng, thay vì đạp chân phanh, người thanh niên cầm vô-lăng lại đạp chân gas phóng về phía trước.
Chiếc xe lao thẳng vào cửa hàng bên đường. Thân thể tên thanh niên ngồi kế bên bay lên phía trước, lưng và ót đập lên bức tường lát đá của cửa hàng. Hắn rơi xuống, bị chính chiếc xe của bạn mình đang đà lao tới, chẹt vào góc tường. Máu bắn ra khắp các tấm kính của cửa hàng cũng như trên tấm chắn gió và mui của chiếc xe xấu số.
Chỗ tên thanh niên bị chẹt vào tường, máu loang lỗ chảy ra ướt cả mặt đường.
- Áh...Áh ...Áh...
- Gọi cứu thương nhanh lên!
- Trật tự! Đề nghị mọi người lùi lại!
Đâu đó vang lên những tiếng la hét. Cảnh sát huýt còi ồn ã, có cả tiếng trẻ con khóc nữa. Tất cả trộn lại thành âm thanh của sự hỗn loạn. Đã lâu lắm rồi, trong lòng thành phố Seoul mới lại xảy ra một vụ tai nạn như thế. Giữa trưa. Khoảng thời gian khá đông người đi bộ trên phố.
Nhưng dù thế, Yuri vẫn đứng chết trân tại chỗ. Cô vẫn đang nhìn đăm đăm vào cô gái tóc vàng kia.
Cô ta nãy giờ đứng yên, nay dợn bước lại gần chiếc xe bị nạn. Nhẹ nhàng cuối xuống, cô nắm tay tên thanh niên xui xẻo và lôi hắn đi. Gương mặt hắn cũng giống y như gia-đình-4-người kia, xanh xao và vô hồn...
- Cô gì ấy ơi! Hey! Hey!
- Hey! Ở đây có người bị ngất! Gíup tôi với!
Yuri cảm thấy một giọng nói vang lên bên tai nhìn trước khi mọi thứ tối sấm lại.
Điều duy nhất hiện lên trong tâm trí Yuri là hình ảnh cô gái tóc vàng đang nắm tay tên con trai bước ra khỏi đám đông và mất hút vào không trung.
Cô gái tóc vàng lại một lần nữa biến mất ngay trước mắt Yuri.
...Biến mất!...
Chap 3
Part 1
Bầu trời đã về chiều. Mặt trời chiếu những tia nắng vàng nhạt vào căn phòng , không còn *** gắt như ban trưa.
Yuri khẽ trở mình. Ouch! Đầu cô đau ê ẩm . Cô cảm giác tay chân mình tê rần, như những lúc bạn nằm một chỗ quá lâu mà không đổi tư thế.
- Cậu tỉnh rồi àh, đồ nhát gan? Sooyoung hỏi giọng bông đùa. Tay cô đang cầm một trái táo và chuẩn bị táp một miếng thật to.
- Hey, tớ đang ở đâu vậy? Có chuyện gì xảy ra thế? Tớ nhớ mình đang trên đường trở về văn phòng và... Yuri ngồi dậy khi đang cố nhớ ra điều gì đã xảy ra với cô.
- Cậu đã thấy một vụ tai nạn trên đường, sau đó thì ngất xỉu rồi được đưa vào đây, bệnh viện Seoul. Được một ngày rồi đấy!
- Tớ ngất một ngày rồi sao? Yuri hỏi. Mắt cô mở to. Không thể tin được!
- Yes. Bác sĩ bảo rằng chắc cậu đã gặp phải một cái gì đó ghê gớm lắm nên mới ngất như thế. Giống như những người trên đường lúc xảy ra tai nạn íh. Tớ thì nghĩ cậu thiếu ngủ thôi. Nhìn cậu xem - Sooyoung lấy tay chỉ vào đôi mắt của Yuri - trông y như Panda ý! - rồi phá lên cười.
- Hey! Yuri lấy tay đánh vào vai Sooyoung, cười.
- Mà lạ thật đấy. Nhiều người cũng ngất giống cậu vậy. Người Seoul ngày càng yếu tim nhỉ!
- Uhm, chắc thế. Yuri trả lời một cách bâng quơ, mắt lảng đi chỗ khác. Tớ đói. Yah, cậu thăm nuôi kiểu gì mà ăn hết đồ ăn của bệnh nhân thế hả?
- Ouch! Tớ cũng đói vậy. Xin chút xíu thôi mà! Cậu không cần đánh tớ đến thế đâu, đồ keo kiệt! Sooyoung lấy tay xoa xoa chỗ đau, cau có dọn thức ăn cho bạn mình.
Yuri mỉm cười, đặt chân xuống giường và bước đến cửa sổ phòng bệnh, nhìn ra khuôn viên bệnh viện. Màu xanh dịu mát của tán cây, rì rào nhẹ đung đưa trong gió, phần nào làm dịu đi những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu cô. Mọi thứ cô nhìn thấy trưa qua và cả đêm hôm ấy... Nó rất thật, rõ ràng một cách đáng sợ. Yuri cảm thấy thật sự rất lo lắng. Còn cô gái ấy? Cô đã thấy cô ta hai lần, và lần nào cũng liên quan đến...cái chết! Phải, hễ cô ta xuất hiện nơi đâu là có người chết ở đó? Suy nghĩ ấy làm Yuri thấy bất an vô cùng. Cô nên làm gì đây, lờ nó đi àh? Tự dối lòng rằng mày không thấy gì sao hả, Yuri? Điều đó hoàn toàn không thể, sau tất cả những chuyện đã xảy ra. Không thể! Cô khẽ nhíu mày, bối rối với điều mình đang gặp phải.
- Hey, của cậu này Yuri.
Tiếng kêu của Sooyoung làm Yuri thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man của mình. Cô quay lại, mỉm cười với thực thần.
Nhưng nụ cười trên môi Yuri chợt tắt ngấm khi ánh mắt cô dừng lại trên cánh cửa gỗ của phòng bệnh.
.... như một thước phim quay chậm...
Mái tóc vàng!
... ló ra từ cánh cửa như thể xuyên qua lớp gỗ vậy...
Chủ nhân của nó điềm tĩnh ngẩn mặt lên. Ánh mắt xoáy thẳng vào gương mặt Yuri. Cô ta khẽ mỉm cười, một-nụ-cười-lạnh-giá.
Gương mặt tái nhợt, Yuri nín thở. Ánh mắt cô mở to đầy sợ hãi. Tại sao cô ta lại ở đây, tại phòng bệnh của mình chứ?
- Sooyoung...Sooyoung...Choi Sooyoung?
Tuyệt nhiên không có một lời nói nào thoát ra từ miệng Yuri cả. Như có thể sờ thấy được, nó lan tỏa khắp không gian lạnh lẽo. Một sự im lặng đến kinh người.
Đôi môi quyến rũ ấy khẽ mấp máy. Từng chữ, từng chữ một vang lên đều đều, âm vang khắp căn phòng. Một giọng nói ngọt ngào đến chết người.
Bụng đau quặn. Hơi thở nấc nghẹn giữa cổ họng. Yuri cảm thấy lạnh toát cả sống lưng.
- Tôi đến để đưa cô đi, Kwon Yuri
Part 2
Bạn có thể ko cần đọc fần ngẫu hứng này nếu ko mún...=.=
Phút ngẫu hứng - Phía sau cánh "vịt":
Yuri và cô gái lạ mặt vẫn nhìn nhau không dứt...
Im lặng bao trùm lấy họ...
- Sica àh, tớ mỏi giò wá! Hay là chúng ta ngồi xuống chờ au post chap mới nhá? Yul nở một nụ cười ngốc nghếch, đề nghị.
- Uhm íh hay đấy Kwon Yuri!...tớ ước jì cái đầu óc chậm tiêu của cậu nói sớm hơn nhỉ!
- ... cứng họng...=.=...OMG!!! My ice princess...!!!
--------------------------------------
- Au chết dẫm ở đâu rồi, lòi cái bản mặt ra đi...bắt tôi chờ tới chừng nào đây...tôi sắp ngỏm tới nơi đây này!!!
- Yah!...Yah!...im lặng chút đi...có thấy au đang phủi bụi ko hả??!! làm ơn fụ một tay đi..ko thì im dùm cho!!!... mạng nhện giang đầy ra đây này...chắc cần fải để vào vài viên long não wớ!!! =.= ...Mà sao Yul lại nói sắp chết đến nơi thế...chung fòng zới sica baby sướng thấy mồ!!!héhéhé!!! <ánh mắt gian tà của au>
- Sướng cái nỗi zề hả trời!!?? Nghĩ jì thế??con nhỏ y tá ra khỏi fòng mà wên chỉnh lại nhiệt độ fòng + ánh mắt đang diễn xuất chết ng băng giá hãm tài làm tê liệt mọi giác wan của sica đang nhìn thẳng zô tui...sướng cái jì chứ???!! Tôi đói nữa...au ngâm cái fic 16 ngày rồi...có cái khỉ jì trong bụng đâu?? Huhuhu kiếp con rệp của con....!!!
- Fải...Yul nói đúng...tôi cần ngủ...và có lẽ con giun đen kia ko mún ở cùng tôi!!! <sica liếc một cái cháy bỏng nồng nàn đầy "iu xương", khoét nguyên 1 cái lỗ to đùng trên trán yul rùj bỏ ra ngoài>
- Áh..Áh...Áh...sica baby...cậu hỉu lầm rùj...chờ tớ với!!huhuhu..tui đã làm jì nên tội thế này.. <cái miệng hại cái thân nhá!! Đáng đời!!>
- 2 ngừ có 1h để nghỉ nhá!! <au hét zới theo, chả bik họ có nghe ko nữa, trời ạh!!=.=>
--------------------------------------
Đã hơn 2h rùj mừh ko thấy ai trở lại...au đâm hoảng...vội đi tìm...ngang wa 1 căn fòng khép hờ + tối thui...au sửng sốt toát cả mồ hôi...
-ah...ưm...chỗ đó đó...mạnh lên chút nữa đi yul...chỗ đó đó..đã wá!!
-yah yah...2ng làm khỉ jì thế...fic au là T chứ ko fải pờ-gờ hay e-gờ nhá!!
-jì thế...tui có làm jì đâu...đừng wát lên chớ...tui đang fải làm part-time cho sica đây nì...tui cũng mỏi mừh fải massage cho cô ấy đây nì...ko thương mà wát là sao??...huhuhu
Oh! chết cha...au vội lui ra ngoài trước khi băng bắn trúng đầu...khổ thân tui..có ng đẹp trog fic mà dữ wá chịu ko thấu....=.=
-Nói jì thế!!!<1 jọng nói lảnh lót như chim vút cao ngất trời làm bể hết kình trog film trường "rống" lên trong căn fòng đó...>
Chết tui...lại tốn tiền rùj...
------------------------------------
- Các diễn viên vào vị trí...ACTION!!!
----------------------------------
- Tôi đến để đưa cô đi, Kwon Yuri!
----------------------------
Cô gái nay đã bước hẳn vào trong phòng bệnh.
Yuri như hóa đá. Cô không cục cựa nhúc nhích được bất kì bộ phận nào trên cơ thể mình, duy chỉ đôi mắt của cô, may ra còn có thể cử động được thôi.
Cô gái ấy từ từ bước gần tới Yuri. Cô có thể nghe thấy tiếng gót giày trên sàn nhà của cô ta ngày càng gần mình.
Nếu trong một hoàn cảnh khác thơ mộng hơn, Yuri có lẽ đã mê mệt với âm điệu quyến rũ ấy. Cô yêu âm thanh ấy. Nó hấp dẫn cô đến kì lạ.
Nhưng trong tình huống trớ trêu này, cái âm thanh yêu thích của cô chỉ là một tiếng dứt khoát, đanh và có phần nguy hiểm. Một chút hương vị của sự chết chóc đang đến gần chăng?
Cô gái giờ đây gần Yuri hơn bao giờ hết. Ánh mắt họ vẫn không rời nhau lấy một giây, như cả thế giới này chẳng còn gì đáng để mà quan tâm nữa .
Cô ta khẽ cắn môi.
Yuri không hiểu hành động vừa rồi của cô gái tóc vàng này có nghĩa gì, cũng như cả ánh nhìn mà cô ta dành cho cô . Nó làm cho Yuri chột dạ xen lẫn khó hiểu. Ánh nhìn ấy đầy mơ màng, phảng phất cái gì đó như những cô gái Yuri gặp trong quán bar, cố gây ấn tượng với cô bằng cách liếc nhẹ lừa tình đầy lộ liễu của mình.
Cô gái nhẹ nhàng đặt một tay lên vai Yuri, sau đó bước vòng ra sau lưng cô. Yuri cảm thấy cô gái khẽ tì lên vai mình, nhón gót và thì thầm vào sau tai cô.
- Tôi không đến một mình Yuri àh! Tôi đến cùng với một vài người bạn... Và tôi nghĩ rằng cô cũng biết họ đấy!
Giọng nói dịu dàng ấy vang lên cùng hơi thở mát lạnh một cách lạ lùng bên tai làm cho Yuri lại một lần nữa mê mẩn đắm chìm trong đó, dù cho trái tim cô đang đập điên cuồng trong lòng ngực và những hơi thở gấp gáp nơi cuống họng.
Yuri hướng tia nhìn của mình ra cửa, nơi ánh mắt của cô gái lạ cũng đang lan man đâu đó trên cánh cửa kia.
- Nhớ chúng tôi không, cô Kwon!
------------------------------------
- Không thể nào!...Các người...Không thể nào!...Tránh ra...Tránh xa tôi ra!...
Yuri thét lên đầy sợ hãi trong vô thức.
Cô bật dậy trên giường, mồ hôi nhễ nhại. Lượng adrenaline tăng nhanh một cách chóng mặt được bơm về trái tim đang đập liên hồi của cô.
Hớp từng ngụp không khí cho hai buồng phổi của mình, Yuri từ từ lấy lại nhịp thở đều đặn. Cô cố gắng sắp xếp lại các hình ảnh đang hỗn loạn dù đầu mình đang rất đau.
Bất giác, Yuri quay đầu một cách chậm chạp, hoang mang nhìn ra cánh cửa phòng.
Không có dấu hiệu nào cho thấy bất kì cái gì sẽ xuất hiện cả.
Và tay cô sợ sệt chạm vào cổ mình...
...Nơi đó...lành lạnh...như đã được chườm đá...dù cho toàn cơ thể cô đang nóng rực cả lên...[b]
...Ôi chúa ơi!...
Thở mạnh một cái, nhưng Yuri lại chẳng hề thấy sức nặng đang đè lên ngực mình giảm đi được gram nào.
Cô ôm lấy đầu mình, thở dài đầy sợ hãi.
...Cái quỉ gì còn có thể xảy ra với cô đây chứ?...
---------------------------------------
Yuri đang rảo bước về phòng mình từ canteen bệnh viện. Có lẽ mình nên ghé quầy trực để nhận lại đồ dùng cá nhân!
Bác sĩ đã ngỏ lời khuyên Yuri nên ở lại bệnh viện thêm ngày nữa để nghỉ ngơi dưỡng sức. Trông cô hơi xanh xao mệt mỏi một chút và Yuri đang suy nghĩ về lời đề nghị đó.
Cô đi ngang qua phòng cấp cứu của bệnh viện, nơi có khá đông các bác sĩ và y tá đang hối hả thực hiện các thao tác chuẩn bị đón nhận bệnh nhân đang được đẩy vào trên băng ca từ ngoài sảnh.
Chiếc băng ca vụt lao qua Yuri. Rất nhanh nhưng cô vẫn có thể thấy được người đang nằm trên đó.
Lớp băng quấn quay đầu, che gần hết gương mặt và những nơi khác như cánh tay, ngực đã chuyển từ màu trắng sang đỏ thẫm của máu. Những vết trầy xước lớn đang rỉ máu bao phủ khắp cơ thể anh ta.
Yuri vội quay mặt đi hướng khác. Cô không sợ máu, chỉ là cô không thích mùi tanh tanh tởm lợm khó ngửi và cái màu đỏ rợn người ấy thôi. Chỉ là thế!
...Chợt... Yuri khẽ nín thở...
Gương mặt quen thuộc của cô gái ấy...cả mái tóc vàng lượn sóng đầy tinh tế...và đôi mắt đầy cuốn hút đã làm cho trái tim Yuri lỗi nhịp...
Cô ta dợn bước theo chiếc băng ca của người thanh niên.
Dù cảm giác tò mò pha lẫn chút thích thú...và phấn khích?...nhưng bản năng cảm thấy sự hiện diện của nguy hiểm nơi cô gái lạ và sự sợ hãi len lỏi trong các tế bào của cô đang réo lên inh ỏi, đã quyết định: tốt hơn hết, cô nên đi khỏi đây, tránh càng xa cô ta càng tốt.
Yuri bước vào thang máy. Cánh cửa sắt trước mặt cô từ từ đóng lại.
Cô ghét cái mùi thuốc sát trùng nơi bệnh viện -hăng hắc, nồng nồng - máu và những thứ khác. Tuyệt, giờ mình lại có thêm một lí do để không ưa nổi cái chỗ này!
Càm ràm, Yuri bấm số gọi cho Sooyoung đến rước mình.
Cô không hề biết rằng, có một người đã thấy cô vội vã chen chân vào thang máy. Người đó khẽ lấy tay che đi nụ cười nữa miệng của mình và thầm lẩm nhẩm điều gì đó.
- Con mồi đây rồi![i]
-------------------------------------
Yuri đang đứng chờ Sooyoung nơi cửa bệnh viện.
Những tia nắng cuối cùng trong ngày đã tắt từ lâu, nhường chỗ cho những đám mây đen nặng trĩu nước. Ngoài hiên, trời mưa nặng hạt. Sấm chớp đang đì đùng đằng chân trời, xé toạc màng đêm bằng những tia sét sáng lòa.
Cô kéo nhẹ chiếc áo khoác của mình, tránh những cơn gió lạnh ẩm ướt đang thổi đến .
Yuri chờ bạn mình đã hơn 20', đã cố gắng liên lạc với Sooyoung nhưng không có tín hiệu trả lời. Cô tự hỏi không biết điều gì xấu có thể xảy ra với bạn cô chăng? Hay thực thần đang đắm mình tại một tiệm bánh ngọt nào đấy và quên mất cô?
Khẽ nhíu mày, cô không thích phải chờ đợi ai lâu đến thế. Nhất là Yuri cảm thấy không yên khi có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình từ sau lưng. Đã hơn chục lần cô quay lại xem đó là ai nhưng đều thất vọng đầy lo lắng.
Yuri khẽ hà hơi vào đôi tay đang lạnh dần của mình, thầm mong Sooyoung sẽ đến nhanh hơn.
Lại cảm giác ấy...một ánh nhìn chòng chọc, xoáy thẳng vào lưng làm cô cảm thấy lạnh cả xương sống .
[i]Và nó...có vẻ gần hơn những lần trước...
...Gần !...
...Ngày càng gần hơn!...
Trước khi Yuri kịp quay đầu lại, cô nghe thấy tiếng bạn mình đang kêu í ới tên cô. Cô vội bước đến, mở cửa và ngồi vào.
Có lẽ đêm nay mình sẽ năn nỉ Sooyoung cho mình ở lại nhà cậu ấy vậy!
Với những thứ đã diễn ra, Yuri không muốn đêm nay mình sẽ ở một mình chút nào.
Chiếc xe lao ra màn mưa dày đặc mà không biết rằng có một cánh tay rụt lại vì đã lỡ hụt mất một người...
Hôm khác vậy!
Một nụ cười lại nở trên đôi môi ấy.
Còn dài mà!
Màu đen của đêm tối dần nuốt chửng lấy cơ thể của cô ta.
Tất cả còn lại là một màn đêm đặc quoánh và bản hòa tấu dường như bất tận của cơn mưa ngoài trời...
[b]Tất cả chỉ mới là sự bắt đầu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro