[YulSic] More Than Real
Author: Nancy
Rating: General
Note: fic như là 1 cái hidden camera ở dorm S9, chỉ là cảm nhận của tớ về những cái ẩn sâu không thể nói ra của các gái. Nên ai mong có cảnh 3 trấm hay bá đạo hay tình cảm gì quá thì không có đâu ^^
__________
Khẽ với chiếc chăn kéo lên choàng quanh mình, tôi sụt sịt vài tiếng. Đáng lẽ việc nằm trên sofa xem phim trong ngày nghỉ sẽ rất tuyệt, nếu bộ phim tôi đang xem không phải là Wild Romance và nếu tôi không chỉ tập trung để ý mỗi cảnh của nữ thứ chính.
Này Sica, cậu đóng kiểu gì đây? Sao khác với khi cậu lôi tớ ra tập dợt vậy? Thật tình, mai mốt cậu còn đóng phim nữa thì đừng kéo tớ ra tập kịch bản trước đấy nhé.
À, mà tại sao tôi lại lôi phim của cô ấy ra xem nhỉ. Tôi chẳng biết nữa, chắc là một phần tò mò. Vì từ khi phim hết đến giờ cô ấy ban lệnh cấm tôi không được xem. Nên hôm nay tôi tranh thủ ngày nghỉ của cả nhóm và Sica đi thăm bạn bè thì mới lôi cái bộ phim dở òm này ra xem. Đúng, nội dung phim thật mắc cười, cố tình lấy Sica ra để câu view đây mà, nhân vật chính chưa có màn tình cảm nào thì nhân vật phụ mèo hoang này lại có đầy cảnh mùi mẫn ra như thế. Chẳng trách sao rating cứ thấp tè lè như thế.
Trong khi tôi vẫn đang tập trung vào bộ phim thì không hay biết cặp Taeny vừa mở cửa bước vào nhà.
“Yuriii, cậu đang xem gì đấy?” – Tiffany chạy tới nhảy ào lên sofa.
“Phim của soulmate cậu đấy Nấm.” – tôi khẽ cười – “mà hai cậu đi đâu mới về đấy?”
“Mua snack thôi.” – Taeyeon từ từ tiến lại giơ túi thức ăn đung đưa trước mặt – “Fany đòi đấy.”
“Agh, tại thời tiết dạo này ấm lên, mà ấm lên thì hay thấy buồn miệng, mà buồn miệng thì phải có gì đó nhét vào, trong khi mấy nay các cậu có ai nấu ăn ở nhà nữa đâu. Chúng ta toàn đi ăn ở ngoài thôi.”
“Cậu sẽ béo lên đấy Tiff?” – tôi véo nhẹ má cậu ấy.
“Kệ tớ.” – Tiff dỗi xách túi thức ăn vào phòng.
“An tâm là nếu có béo lên thì không chỉ mình Fany đâu, haha.” – Taeyeon ngồi xuống bên cạnh sau khi tôi ngồi dậy – “dạo này tối tối tớ hay thấy Sica đi từ phòng Tiff ra và trong miệng luôn ngậm đồ ăn.”
“Rồi, vậy là tớ sắp bị cậu ấy bắt dẫn đi tập thể dục nữa rồi.” – tôi vỗ trán vờ than vãn.
“Mà này, sao cậu xem phim của Jessi làm gì, cậu buồn quá không có gì làm nên lấy khó chịu chơi hả?”
Tôi cười nhẹ, tay với điều khiển tắt tivi.
Taeyeon thở dài, lại gần vỗ lưng tôi.
“Tớ đã nói cậu rồi, đừng để tâm nhiều quá, chỉ làm cho mối quan hệ của mỗi người trong chúng ta thêm ràng buộc thêm nhức nhối thôi.”
“Tớ biết.”
“Mà tớ nói vậy thôi chứ tớ vẫn chưa thể làm mọi thứ dễ dàng được. Haiz. Tại sao hai đứa mình đều phải khổ như thế này vậy Yul?!”
“Vì thế chúng ta mới dựa vào nhau.” – vỗ nhẹ.
Chúng tôi buông nhau ra để Taeyeon bước vội vào phòng sau tiếng gọi của Fany. Cậu ấy cứ như thế, luôn làm mọi thứ vì Fany, luôn sẵn sàng ở đó bất cứ khi nào Fany cần, như thể người hầu ngoan ngoãn.
Taeny, quá rõ ràng để nói hai người yêu nhau. Nhưng cả hai cũng chỉ dừng ở mức như thế, là những ánh mắt quan tâm nhau, là những cái nắm tay, vỗ vai thân thiết, là những nụ cười rạng rỡ động viên nhau. Không vượt quá như một vài sowon nghĩ đến.
Thật ra không chỉ có Taeny, Yulsic là rõ ràng, mà cả 9 thành viên chúng tôi đều yêu nhau qua ngần ấy năm tháng, nên việc đôi lúc thể hiện tình cảm là không có gì ngạc nhiên. Nhưng tất nhiên mỗi thành viên sẽ dành tình cảm nhiều hay ít cho người mình thân thiết khác nhau.
Yêu nhưng không muốn sở hữu.
Yêu nhưng để cho mỗi người có quyền thân thiết với người khác.
Yêu nhưng có quyền thích con trai với ước mong về ngôi nhà và những đứa trẻ.
Kỳ lạ không?
Nhưng hãy tưởng tượng nếu bạn yêu một người, mong muốn sở hữu một người chỉ thuộc về mình, thì khi người đó thân thiết với người khác bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Rồi khi bạn chợt muốn dựa vào một người khác, khi bạn có cảm giác với người khác, thì người bạn yêu sẽ cảm thấy như thế nào? Và bạn có chắc hai người sẽ ở bên nhau suốt đời?
Đau đớn lắm. Tất cả chúng tôi đều biết. Và vì là nghệ sỹ, là những người có tâm hồn nhạy cảm và thơ mộng, nên không tránh khỏi bất chợt có cảm giác rung động khi tiếp xúc thân mật với bất kỳ ai. Đó là lý do có cái luật đó xuất hiện, dù không ai nói ra nhưng trong thâm tâm mỗi chúng tôi luôn tự nhắc nhở mình, để ngăn chặn những nỗi đau có thể xảy đến, để có thể thoải mái tiếp tục với ước mơ tỏa sáng.
“Unnie đang nghĩ gì vậy?”
Lại một lần nữa những suy nghĩ đưa tôi lên mây không để ý Yoona bước vào nhà và đang quơ tay trước mặt tôi.
“Không có gì.” – tôi mỉm cười đáp trả - “em vừa quay phim về à? Mệt không?”
Nhóc Yoong không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa vào vai tôi phả hơi thở đều đều. Tôi mỉm cười, siết nhẹ vòng tay, chắc Yoong mệt lắm đây. Chợt nhớ đến hôm qua lên mạng vào xem một số FMV thấy fan cãi nhau vì độ real hay không giữa YulSic, YoonSic và YoonYul. Tôi khều Yoona hỏi nhỏ.
“Giữa unnie và Sica unnie, em thích ai hơn?”
“Không thích ai cả, vì em yêu cả hai người. Yuri unnie là nơi để em dựa vào như thế này, em cảm thấy thoải mái lắm. Còn Sica unnie thì thích nắm tay hơn, vì tay chị ấy mềm ấm, à, chọc ghẹo chị ấy cũng thích nữa. Đã lâu rồi không nghe tiếng hét cá heo của Sica unnie.”
Cả hai chúng tôi chợt bật cười. Đúng là đã lâu rồi không được nghe tiếng hét độc quyền của con mèo vàng ấy. Cũng bởi dạo này lịch hoạt động dày đặc, thời gian nghỉ ngơi còn không có huống chi đùa giỡn nhau.
“Seohyun có ở nhà không unnie?”
“Em ấy đang đọc sách trong phòng đấy.”
“Em vào xem Hyunnie.” – Yoona chợt ngồi dậy, đi thẳng vào phòng Seohyun.
Tôi khẽ cười. Ước chi hai nhóc này cứ mãi vô tư như thế thì tốt, đừng suy nghĩ hay bận tâm nhiều như những unnie của hai đứa, sẽ chỉ tổ gánh ưu phiền thôi.
Tiếng mở cửa thật mạnh, và lần này dù có ở trên mây thì tôi vẫn đáp xuống kịp thời.
Tôi ngước nhìn ra, một bóng hình thân quen từ từ xuất hiện.
Mèo vàng của tôi.
“Chào cậu, Yuri.”
Cậu ấy thả người lên chiếc sofa, nằm co ro rúc vào người tôi.
“Này, cậu uống rượu sao?”
“Ừm. Bạn tớ sắp tổ chức đám cưới nên chúng tớ có uống một ít với nhau.”
“Phải cô bạn trung học cậu hay kể không? Oh, nhanh thật, này, cậu cũng nên noi theo bạn cậu đi, bây giờ mà chưa có ai nữa.” – tôi vờ trêu chọc Sica.
“Tớ có mà, Song Seung Hun và Denish Oh kìa.” – Sica chỉ tay lên hai tấm poster trên tường.
“Sao cậu tham lam thế, trong hai người cậu chọn một người thôi, còn lại để cho tớ. Hehe.”
Sica im lặng, rúc sâu vào người tôi hơn.
Cô ấy giận sao?
“Sica, tớ chỉ giỡn thôi, tớ...”
“Tớ chọn cậu.”
“Huh?”
“Dù tớ có thích ai, có yêu ai, thì tớ vẫn luôn chọn cậu, luôn yêu cậu nhiều nhất. Cậu từng nói với mọi người cậu yêu Fany, nhóc Yoong, hay những oppa khác, dù chưa bao giờ tớ nghe cậu nói yêu tớ nhưng không sao, chỉ cần bàn tay cậu vừa khít bàn tay tớ, chỉ cần bờ vai cậu là nơi yêu thích của tớ, chỉ cần cậu luôn ở đó khi tớ thấy mình thật lẻ loi, thì dù cậu có yêu ai tớ vẫn sẽ chúc phúc cho cậu.”
Sica lần tìm bàn tay tôi khẽ nắm hờ, tôi mỉm cười siết nhẹ vòng tay của mình rồi dịu dàng vuốt tóc cậu ấy, tất cả như một thói quen.
Sica, hãy tin là dù có ra sao tớ vẫn luôn nhìn về cậu, vẫn luôn quan tâm cậu, thậm chí cho đến khi cậu tìm được chàng hoàng tử xứng đáng cho riêng mình.
__________
Sau khi nhìn lướt qua bên trong quán cà phê, tôi chọn cho mình nơi góc khuất yên tĩnh nhất. Đặt những túi quần áo vừa mới mua lên bàn, tôi uể oải kéo nhẹ chiếc ghế ra ngồi vào thư giãn. Nhưng khi để ý những ánh mắt săm soi hiếu kỳ của vài người trong quán, tôi kéo sụp chiếc nón lưỡi trai xuống, đẩy nhẹ gọng kính mát lên và chỉnh chiếc khăn cổ lại.
“Ổn mà. Thế này chắc không có ai nhận ra đâu.” – tôi tự nhủ thầm với mình khi nhìn vào chiếc cửa kính bên cạnh.
“Quý khách dùng gì ạ?” – người phục vụ đặt menu lên bàn, mỉm cười rạng rỡ.
OH MY GOD, đẹp trai quá, cute quá.
“Capuchino nóng.” – tôi nhẹ giọng sau lớp khăn dày.
Cậu ấy mỉm cười lần nữa, rồi cúi chào quay đi. Chết mất, thật đẹp trai mà. Tuy tôi đã gặp nhiều mĩ nam của Hàn Quốc nhưng phải công nhận là cậu ấy thật sự rất đẹp trai, rất sáng sủa. Nếu có mấy nhóc kia ở đây chắc họ sẽ hét toáng lên mất, đặc biệt là Sooyoung và nhóc Yoong, còn Fany và Yuri sẽ kéo nhau ra góc thủ thỉ và hả hê với những ý nghĩ bất thường. Thật ra, nhóm thiếu nữ thời đại nổi tiếng được vạn người hâm mộ cũng chỉ là những đứa con gái bình thường, cũng biết thích thú và say mê với cái đẹp, và ở đây là những chàng đẹp trai.
“Của quý khách đây!” – lại nụ cười tỏa sáng.
Tháo chiếc kính ra đặt xuống bàn và nới lỏng khăn choàng cho thoải mái, tôi khẽ gật đầu cảm ơn. Hành xử của tôi có vẻ bình thường quá nhỉ. Không đâu, chỉ là tôi biết điều chỉnh và cân bằng cảm xúc của mình thôi. Hay nói cách khác là tôi không quá bấn loạn như các nhóc kia, dù gì tôi cũng là Ice Princess mà.
Đặt điện thoại lên bàn, tôi khuấy nhẹ tách cà phê của mình và cầm lên hớp một ngụm. Thật ngon, đặc biệt làm ấm người hiệu quả giữa cái lạnh 7 độ ở lòng Seoul này.
“Ồ, đấy có phải Jessica unnie của SNSD không nhỉ?” – hai cô bé học sinh trung học vừa vào ngồi bàn kế bên nhìn tôi săm soi.
Tôi cảm thấy không thoải mái, có lẽ nên rời khỏi trước khi họ lại gần và có khả năng kéo những người khác đến đông hơn. Tôi đeo kính mát vào, chỉnh khăn lại chuẩn bị thu dọn đồ thì bạn cô bé kia lên tiếng.
“Không phải đâu, Sica unnie ốm lắm, không múp míp như unnie này đâu.”
“What? Múp Míp?” – chau mày lại.
“Ừ, cũng phải. Với lại nếu là Sica unnie thì bên cạnh hẳn phải có Yuri unnie đi theo. YulSic mà. Haha.”
“Yeah, Yuri của tôi.” – phì cười.
“Không, YulSic chìm rồi, bây giờ là thời đại YoonYulSic và YulTiSic đấy, cậu không xem hình và fancam mấy show và event gần đây sao?”
Hừm. Dạo này Yuri vì mải tập trung vào bộ phim Fashion King mà chúng tôi ít nói chuyện với nhau, quay phim về là chui vào giường ngủ thôi. Chứ YulSic vẫn tồn tại đấy nhé.
“Cậu nhắc mới để ý, đúng là vậy.”
“Quá đúng còn gì, tớ thích YoonYul hoặc YulTi hơn. YoonFany thường xuyên thể hiện tình cảm và sự quan tâm của mình cho Yuri unnie đấy. Còn Sica unnie thì ngược lại...”
Tôi chăm chú lắng nghe, đưa tách cà phê lên hớp một hơi.
“Á, nóng!!!” – tôi buông vội tách cà phê xuống bàn và quạt lưỡi mình.
“Sica unnie???” – hai cô bé quay sang nhìn tôi chằm chằm.
Sau vài giây hoảng hồn, tôi mỉm cười và đưa tay lên chào rồi nhanh chóng xách đồ rời quán sau khi đặt tiền lên bàn. Tôi tiến vào xe mình đang đậu bên lề và lái nó đi nhanh nhất có thể trước khi bị chụp lại khoảnh khắc nào đó có nguy cơ xuất hiện trên mặt báo sáng mai.
Vừa lái xe vừa nhớ lại những gì hai cô bé ấy nói. Hừm. Yuri thích vui đùa với Yoong lắm, tôi cũng thích em ấy nữa, ở bên em ấy là chỉ có niềm vui và những tiếng cười. Còn Fany tuy hơi ngơ ngơ và nói nhiều nhưng cậu ấy thật sự rất thích quan tâm chăm sóc các thành viên, việc trêu chọc cậu ấy là một sở thích của Yuri. Nói chung cả hai thật sự quan tâm nhiều đến Yuri.
Còn tôi, lại là người được cậu ấy chủ động quan tâm và bảo vệ. Có Yuri bên cạnh, tôi luôn cảm thấy an toàn và được che chở. Cậu ấy luôn bảo vệ tôi tránh những va chạm với người khác, như cái cách cậu hay để hờ vòng tay lên người tôi. Dù tôi đang nhún nhảy hay trầm ngâm một chỗ, dù tôi đang cười híp cả mắt hay đang rơi những giọt lệ, tôi vẫn luôn cảm nhận được sự theo dõi âm thầm của Yuri, thậm chí chỉ là cái ánh nhìn chớp nhoáng vài giây.
Nhưng, tôi đã làm được gì cho cậu ấy?!
Những suy nghĩ miên man và rắc rối kéo tôi vào không gian vô định, đến khi nhận thức được thì đã thấy mình đang đứng trước cửa dorm. Tôi khẽ thở dài và mở cửa bước vào, dạo này tôi hay để đầu óc mình trên mây lắm rồi. Nhức đầu quá, có lẽ nên đánh một giấc rồi suy nghĩ tiếp vậy.
Vừa bước vào đã nghe tiếng bàn tán rộn ràng của các nhóc ở phòng khách, chắc đang xem tivi đây mà.
“Sắp tới cảnh ấy chưa Sooyoung?” – giọng ồn đặc trưng của Fany.
“Sắp rồi đấy. Thấy tớ tốt không, biết là hai cậu đi Thái không canh xem được nên đã thu lại đấy, nên hãy cảm ơn tớ bằng một chầu ăn trưa ngày mai đi.” – Sooyoung nhuồm nhoàm.
“Rồi, được rồi, cậu đừng nhai snack nữa cho chúng tớ tập trung xem phim đi.” – Tae suỵt.
Tôi đoán không sai, và mọi người đang xem... errr, Fashion King sao?
“Ahhh, hung bạo quá, Yuri của tớ. Cậu làm tổn thương trái tim tớ rồi.” – Fany trề môi.
"Tớ lúc đầu cũng hơi shock đấy, nhưng Yuri của chúng ta đã lớn rồi, yeyeye." - Sooyoung vỗ tay.
“Cậu ấy đóng nhập vai thật. Cũng may Sica về trễ, nếu không tớ nghĩ mình sẽ không được xem phim yên ổn đâu.” – Taeyeon trầm trồ.
“Hết chưa các unnie.” – Seohyun đang che mắt mình lại.
Bịch bịch bịch. Các túi xách thản nhiên rơi xuống sàn nhà theo sự buông lỏng cánh tay. Taeyeon tắt vội tivi đi. Những con mắt tập trung nhìn về tôi như người ngoài hành tinh. Mà làm gì nhìn ghê vậy, tôi chỉ hơi choáng thôi mà. Không phải choáng vì nụ hôn, mà là vì Yuri, một thành viên trong nhóm thực hiện cảnh đó. Cũng như mọi người choáng vì cảnh kiss của tôi thôi. Chúng tôi đã quá thân thiết với nhau đến nỗi không thể bình thường khi thấy thành viên khác hôn một người nào đó, dù là trên phim, và thậm chí đã từng xem qua.
“Cậu làm gì đứng đơ ở đây thế Sica?” – giọng nói trầm quen thuộc vang lên sau tai.
Yuri?
Tôi quay người lại. Đúng là Yuri rồi. Dù gương mặt hơi bơ phờ và mệt mỏi thì vẫn là Kwon Yuri đang làm tôi điên đầu. Chợt liếc nhìn xuống dưới, cậu ấy đang nắm tay Yoona đứng kế bên, thật chặt. Tôi thấy hơi khó chịu.
“Ồ, hôm nay hai cậu kết thúc phân cảnh sớm sao?” – Sooyoung hỏi lớn. Yuri không trả lời ngoài gật đầu ậm ừ, cậu ấy buông tay Yoona ra rồi thả người lên sofa, dựa vào Fany.
Thật sự tôi không thấy vui. Tôi bực bội xách những chiếc túi lên rồi tiến vào phòng mình đóng cửa thật mạnh. Thả mình lên giường, tôi úp mặt vào gối hòng xua đi cái cảm giác khó chịu này mỗi khi thấy Yuri thân thiết với thành viên khác.
Con chim thích tự do bay lượn trên bầu trời khi bị nhốt chặt sẽ chỉ muốn rời khỏi nơi giam giữ càng nhanh càng tốt. Việc không nắm chặt hay không ràng buộc nhau sẽ giúp chúng tôi thoải mái hơn, nhưng nhiều lúc tôi không làm được... Có lẽ là Taeyeon nói đúng, tính muốn chiếm hữu trong tôi quá lớn. Và nó sẽ thật tệ khi muốn sở hữu kẻ thích bay nhảy tự do như Yuri.
Xoảng!!!
Tiếng thủy tinh vỡ giục tôi về thực tại. Tôi mở cửa chạy ra ngoài xem thì mọi người đã đi đâu hết, trừ Yuri đang thu dọn những mảnh vỡ của chiếc cốc dưới sàn.
“Cậu đừng lại gần, coi chừng chảy máu đấy.” – cậu ấy thu dọn nhanh nhất có thể rồi nở nụ cười toe toét. – “hết rồi.”
Cậu ấy vẫn luôn như thế, luôn nở nụ cười với tôi dù có chuyện gì xảy ra, khiến tôi cảm thấy ấm lòng và yên bình
“Đưa tay cậu đây.” – Yuri chìa bàn tay trái của cậu ấy ra. Tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đưa tay phải ra nắm lấy, những ngón tay của chúng tôi tự động đan vào nhau, vừa khít, như một điều hiển nhiên.
“Cảm nhận được không?
“Huh?”
Yuri chỉ vào nơi lồng ngực trái.
“Cậu chưa từng nhận ra rằng tớ luôn thích đứng bên trái nắm lấy bàn tay cậu sao? Đấy là lúc tớ có thể lắng nghe được những lời thú nhận không lời nơi nhịp đập trái tim cậu. Hm... Tớ vốn hay ngượng và không giỏi ăn nói, nên cậu hãy lắng nghe và cảm nhận lời bộc bạch nơi con tim tớ, nó... không biết nói dối đâu.”
Sau một thoáng ngỡ ngàng, tôi mỉm cười vòng tay qua cổ cậu ấy kéo xuống ôm nhẹ.
“I love you, Yuri.”
“Tớ biết. Không phải vô cớ khi nói YulSic là một sự thật hiển nhiên.”
Yuri, cậu từng bảo vì tớ là công chúa, nên hãy tìm chàng hoàng tử cho riêng mình. Nhưng cậu biết không, đời giờ không như thần thoại. Và biết đâu, người công chúa yêu cũng chẳng là hoàng tử.
End
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro