[YulSic] [Longfic] Hoàng Hậu của Đế Vương -Chap 2-
-Ta bỏ nó rồi!
Thái tử bịt tai , lông mày nhíu nhẹ.Hẳn là người khó chịu vì tiếng hét của Soo Yeon
-Tại sao chứ? Ta chỉ còn bộ y phục đó thôi ! Y phục của ta
Soo Yeon giãy giụa
-Thân là nữ nhi thì phải mặc váy chứ! Ngươi đúng là!
-Ta làm sao? Không biết đâu bắt đền người đó!
Thái tử người đứng lên, lấy y phục của mình khoác lên vai Y rồi kéo tay nàng xuống núi ...
-Đi theo ta!
--------------------------------------------------
Hai người họ dừng lại trước hàng may vá y phục nữ nhân
-Lấy số đo cho cô ta đi!
Thái tử vừa nói vừa lấy ra một thỏi vàng đặt lên bàn
-Nhanh nhất và coi được!
Rồi người quay ra
-Dạ sẽ xong ngay thôi thưa công tử!
2 canh giờ sau ...
-Ta ... sẽ trả ngươi ... tiền y phục ...
Soo Yeon nhẹ bước ra, má nàng ửng hồng. Y phục Soo Yeon mặc còn mới tinh, một màu đào tinh khiết. Nàng đẹp. Tựa như cánh đào rơi giữa nắng , giữa gió , giữa lòng người ....
-....
-Ê! Ngươi làm sao thế ...
-À ... à .. cái .. cái đó .. ngươi không phải trả
Nói rồi thái tử quay đi. Tay người nhẹ sờ vào gáy .... mặt đỏ gay
-Về thôi!
------------------------------------
Từ lúc Soo Yeon bước ra, thái tử như treo hồn trên mây, người đi thẳng mà chẳng nói lời nào nữa ...
- Người là ...
Soo Yeon cất tiếng
-Ta ... ta là người của hoàng tộc
-Vậy hả? Hoàng thúc? Hoàng tử? Con trai của quan cận thần? Nhất phẩm? Nhị phẩm? Tam phẩm? ... hay là ... Thái tử ....
- Ta ... ta là Tướng Quân! Phải rồi! Là tướng quân!
-Ồ! Mà sao ta ... lại bị thương?
-Người không nhớ sao?
-Không! Ta không nhớ! Mà ... hình như ... là phiến tiễn!
-Phải
-Người đã cứu ta ư? Đa tạ người
Soo Yeon đứng lại , đặt hai bàn tay nhỏ nhắn của nàng lên nhau rồi cúi người tạ thái tử
-À ... người không cần làm như vậy ... Mà người lên núi có việc gì?
-Tiểu ... tiểu nữ ... hái thuốc! Loài thạch thảo. À phải rồi, phụ thân tiểu nữ vẫn chờ ở nhà, tiểu nữ phải đem thuốc về cho người ...
Soo Yeon ngượng ngùng với cách nàng nói với thái tử. Có vẻ nữ tính hơn hẳn
Soo Yeon nhẹ nắm váy rồi chạy, đẹp nhẹ nhàng như cánh hoa đào ...
-Chờ ta với! Ta cũng lên đó mà
-------------------------------------------
-Đây rồi! may mà vẫn còn!
-Đó là hoa thạch thảo sao?
-Phải! Nó đẹp lắm đúng không?
Soo Yeon nắm lấy giỏ hoa mỉm cười
Thái tử cúi xuống, ngắt 1 bông nhẹ cài lên mái tóc Soo Yeon
-Nữ nhi thì phải mặc váy, giữ mình, ăn nói nhỏ nhẹ và đẹp kiêu sa như loài hoa này vậy!
Soo Yeon mỉm cười, Nụ cười làm đổi nắng thế gian. Rồi nàng xuống núi ...
- Nụ cười này quen lắm? Phải chăng ta đã gặp nàng ở đâu rồi ư?
Thải tử người tự hỏi rồi quay vào danh trại
------------------------------------------
Vài ngày sau đó ...
-Soo Yeon à! Đi đi con! Chạy mau đi!
-Phụ thân? Người làm gì vậy?
-Nữ nhi của ta! Chúng sắp tới rồi! Ta không thể để chúng bắt con bán đi làm nô tì được!
Jung Moo Yeon - Phụ thân của Soo Yeon đưa cho Soo Yeon vài đồng bạc rồi đẩy nàng ra khỏi cửa
-Phụ thân! Con không thể bỏ người ở lại được!
Soo Yeon ghì chặt phụ thân vào lòng mà nước mắt giàn giụa!
-Đi mau! Nếu không ta sẽ khồn nhìn mặt con nữa!
Moo Yeon đẩy Soo Yeon ra , giọng ông gấp gáp
- Lão già Moo Yeon! Ông đâu rồi
Tên nô bộc nhà nội quan Cho đạp của xông vào
-Lão có tiền trả nợ chưa? Hay để ta bắt con gái lão đây? Ha Ha
Tên nô bộc cười hống hách
-Phụ thân!
Soo Yeon giang tay, cảm phụ thân rồi lùi sát vào tường
-Còn không mau đi!
Moo Yeon đẩy Soo Yeon ra khỏi cửa, ông lấy hết sức mình xông vào ôm đám người kia
-Đi mau!
Soo Yeon nước mắt tràn mi nắm váy rời khỏi cửa.Nàng chần chừ , lo sợ.Nàng không muốn bỏ mặc phụ thân bị đánh đập! Ánh mắt không quên dõi theo người cha đau đớn mà chân như nặng ngàn cân.
-Bắt lấy nó! Nó là thứ đáng giá nhất cái nhà này rồi! - Một tên hét lên
-Tới nhà bác con nhé! Bác Jung Moo Kuyng! Nhớ lời ta!
-PHỤ THÂN!!!
-----------------------------------------------
-Thái tử! Người xuống núi sao?
-Ừ!
Thái tử người lên ngựa , giật cương quay đầu xuống núi ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro