Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

~~~

Sau cái buổi lễ đầy sóng với gió trên, điều hạnh phúc nhất của tôi bây giờ là được cho cái cặp giò tôi nghỉ ngơi sau khi đứng nghe thuyết giáo kia. Đang ngồi chễnh chệ trên lớp, thì đâu ra một cuốn sách dày cỡ chục trang là còn nhẹ đấy, phi thắng vào mái đầu mới "tẩy trần" tối qua của tôi. Tiếng "cốp" nghe thật thâm thúy + thêm tiếng hét "đầy cảm xúc" , tôi đã được ban phát cho những ánh mắt khinh bỉ khắp lớp học. May là giảng viên chưa vào đấy, lướt mắt sang tên thủ phạm khốn khiếp kia đang nhe răng cười thỏa mãn kia.

- Yah! Mới sáng sớm muốn kiếm chuyện để được thông lỗ tai à, Choi "2 lưng"?

Tôi vừa dứt tiếng, thì mái đầu tôi lại được thêm 1 "quả núi" nhỏ do bàn tay thần thánh của tên họ Choi kìa ban tặng.

- Ai 2 lưng hã tên Kwon đen "đủi" kia?

Tên họ Choi đáng chết này, tôi đã cố tình giấu đi cái khuyết điểm duy nhất của mình mà cứ lôi ra nói hoài. Đúng vậy đấy, tôi cao-khẻo-đẹp nhưng có lẽ con người không ai có thể hoàn hảo hết được nên "ông trời" đã ban cho tôi một khuyết điểm lồ lộ cho thiên hạ cùng chiêm ngưỡng đó làn da "ngăm đến bóng". Đã đen thì thôi đi mắc gì thêm chữ "đủi" đằng sau chứ, thật giống hoàn cảnh hiện giờ quá mà...

- Sao thế? Bị đánh đến lưỡi không hoạt động nỗi luôn à?

Tôi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà cãi nhau với "thánh ăn" này làm chi. Thở dài và tôi bắt đầu than thở chuyện xảy ra với tôi sáng nay cho tên bạn thân trời đánh này nghe. Thay vì những tiếng an ủi bạn thân đang đau đớn như trong phim Việt Nam, vậy tên họ Choi này đã cười như chưa bao giờ được cười.

- Haha...Cậu đen như làn da của cậu vậy, thảo nào đến giờ thậm chí chó còn không dám lại gần cậu.. Haa...Chứ nói gì đến "boi phen" gì đó.

Nhiều lúc tôi tự hỏi lòng mình," làm cái quái nào, nó lại trở thành bạn thân của mình được vậy?".

Đây chính là bạn thân của tôi, Choi SooYoung, quen biết từ thời quấn tả trong mầm non cho tới tận giờ. Ưu điểm duy nhất của cậu ta là cao, vâng là cao hơn tôi đúng 1 cm, còn khuyết điểm nhiều vô số kể. Nếu đem ra so sánh tôi dư sức đánh bẹp cậu ấy về nhân cách. Còn về sắc... eo ơi, cho tới khi tôi biết tôi "cong", tôi cũng chẵng dám có bất cứ cảm xúc lạ thường gì với cậu ta. Không phải cậu ta xấu, nói chung cậu ta với tôi cứ như 2 anh em ý, nhưng cái quỷ nào ông trời bất công như vậy. Cậu ta thậm chí còn có người cưa, toàn là hot do... nhầm "trai nóng" của trường, đa số nói cậu ta cá tính rất thu hút. Tôi cũng cá tính cũng thu hút vậy thế mà vẫn đeo gông F.A đến bây giờ. Tôi bắt đầu nghi ngờ gốc gác của mình có liên quan đến "Bao Thanh Thiên" không nhĩ, đen-giỏi-F.a?

Mặc kệ những thứ lảm nhãm của cậu ta về làn da và số phận của tôi, nằm dài ra bàn và bắt đầu chìm vào trong cõi thân tiên, sáng nay gặp đủ thứ chuyện, hôm nay bữa đầu mà, xõa đê. Tôi chắc chắn mọi người cũng sẽ xõa giống như tôi thôi, hôm nay học về "lịch sữ về khảo cổ học" mà. Sẽ rất "yên bình" và "ngon giấc" đây.

~~~

A..a...a...Tôi yêu môn học này quá đi mất, nhờ có cô ShinYoung mà tôi được ngủ thẳng đến tiết 4, sắp tới giờ nghĩ rồi. Họ Choi kế bên cũng tỉnh rồi.

- Ê, Yuri, cậu biết tại sao cô ShinYoung vẫn ế đến bay giờ không?

- Sao, họ Choi?

- Tớ chắc chắn rằng những người yêu của cô ShinYoung đã ngủ hết trong lúc cầu hôn đấy, giọng cô "truyền ngũ" quá mà.

Bạn thân tôi không có gì tốt, chỉ được cái nói những câu nói "độc mồm" không cần né tránh của mình. Dĩ nhiên, tôi cũng cảm thấy cậu ta nói đúng. Hai đứa cười đến đau cả bụng vì không dám phát ra tiếng, cô ShinYoung ngoài cái giọng "truyền ngũ" ấy còn được gọi là Lôi thần của trường, tốt nhất đừng nên gây chú ý.

~~~~

Đến giờ ăn rồi, công việc của tôi bây giờ là giành một chổ tốt có gió thôi, trường gì bự mà mỗi tội bị keo, trời nóng gần chết, phòng ăn thì đông và không có nỗi cái máy lạnh, chỉ có mấy cái quạt thỗi từ đời "cha ông" nào tới giờ. Bây giờ, chắc SooYoung đang "xé xác" lẫn nhau với một lũ ma đói để mua đồ ăn rồi. Hà hà, ngẫm nghĩ lại lúc còn nhỏ, Yuri này đã xả thân nhận hết đống tội về "ăn vụng" của cậu ta là đáng giá mà. Mong sao, sau này có một người trị được cái tính "ăn cho đời bớt khỗ" của cậu ta.

Sau cái trận dã chiến tranh giành đồ ăn ấy, cậu ấy cũng quay về. What The ....? Mỳ ly, Snack, bánh mỳ, hambuger combo x5, sandwish, hotdog... Chỉ trong ít phút mà cậu ta dọn hết 1/5 cái căn tin sao? Ôi, thần linh ơi, họ Choi này tính ăn bù cho 2 tháng hè vừa qua à? ... *Poker face* ... Tôi bỗng nhiên không muốn ngồi chung bàn với cậu ta chút nào, thiên hạ bắt đầu dòm ngó rồi đấy.

Nhìn SooYoung ăn thôi cũng phát no, bỗng nhiên cã căn tin im phăng phắc, tò mò theo mọi người là lẽ đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ, nếu có ngoại lệ thì có cái tên "thánh ăn" này đây. Phía cửa xa xa, xuất hiện 2 cô nàng xinh đẹp, thật ra tôi không biết có đẹp hay không, nhưng tôi nghĩ mọi người thích ngắm nhất là người đẹp, chắc 2 người đó cũng đẹp. Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất là con nhỏ đầu nâu vàng bên trái kia. Đầu nâu vàng - tướng lùn lùn - ra vẻ sang chảnh kia. Thôi đúng rồi con nhõ bá đạo buổi sáng dám đổ xe BWN trong bãi xe đạp, làm mình bị "nhận quà đầu năm" đây mà. Hay thật, kẻ thù tự nhiên làm chuyện chú ý.

Tránh ra coi, mấy thằng team bóng rổ hay sao mà cao thế, ngồi xuống mà ngắm không được à, để Yuri này "xem mặt" kẻ thù ra sao để còn nguyền rủa nữa chứ.

- Nhìn gì mà khổ thế Yuri, cố cỡ nào cậu cũng chẳng thể "vừa ngồi vừa ngó" trong khi nguyên cái căn tin "gần như đứng hết" đâu, hay muốn luyện cho cái cổ dài thêm vài cen để cao bằng tớ?

... Hừ, người ta thục nữ, ai lại đứng lên trong lúc ăn chứ. Tuy vậy lời cậu ta nói đúng, đành phải rời cái ghế ấm áp vừa mới nóng của mình để đứng lên nhìn mặt kẻ thù vậy.

- Tớ thấy cậu nên đứng lên ghế để ngó luôn đi Yuri, nguyên đám ngồi trước mặt cậu toàn là team bóng rổ trên 1m8 không đấy.

- Kệ tớ. Cậu lo ăn đi SooYoung.

Tên "thánh ăn" này, đứng lên ghế cho cả trường chuyển mục tiêu chú ý sang Yuri này à. Đẹp chứ chưa bị khùng đâu. Mà hình như kẻ thù của tôi lùn đến đáng thương, tôi chỉ thấy mỗi cái mái tóc nâu vàng thôi, ý thấy được cái tràn dồ rồi kìa, cố lên Yuri. Well, đời không như mơ, cứ nghĩ đến lúc mình sắp đạt được rồi lại tự nhiên vụt mất, "kẻ thù" của tôi chọn bàn ngay góc khuất có khi đứng trên ghế còn không nhìn rõ mặt ấy chứ và ngồi xuống. Có một cục uất ức nghẹn đến không nói nên lời đây. Đành ngồi xuống và chườm cái mặt đưa đám nhìn tên bạn đang muốn ăn luôn cái bàn kìa.

- Mới sáng sớm gọi mình là Kwon đen "đủi" giờ hiển linh rồi đấy, Choi SooYoung.

- Xì, do cậu đen "đủi" thiệt mà, thiếu gì chỗ tốt không ngồi lại ngồi sau team bóng rổ chứ. Giờ ngắm không được người đẹp thì đổ sang tớ.

- Ai cần biết 2 con đó có đẹp hay không? Tớ chỉ muốn xem rõ mặt con nhỏ đầu vàng nâu buổi sáng cướp chỗ giữ xe làm tớ đi trễ và nhận quà đầu năm của "ông nội" nhà trường đây.

- Xem rõ mặt rồi làm gì? Cọp giấy như cậu, dù có đai đen hay đai nâu gì đó cũng không dám làm gì con nhỏ đó đâu, xem mặt nhớ mặt làm chi cho phát mệt.

- Yah!! Cậu có phải bạn tớ không vậy, nãy giờ tớ than thở cậu còn chẳng an ủi, giờ còn đi "bênh" kẻ thủ của tớ nữa.

Hình như tôi thấy SooYoung đang dùng ánh mắt xem thường nhìn tôi thì phải. Cậu ta tuôn một tràng.

- An ủi ư? Sáng nay mấy giờ cậu thức giấc và chạy đến đây? 2 năm trước xem như cậu may mắn lắm mới không bị "ông nội" nhà trường bắt đó? Có 1,2 lần thôi chứ làm gì hên liên tiếp đến 3 lần, tự làm tự chịu. Có 3 ngày vệ sinh thôi mà, cậu giỏi thể thao vậy coi như rèn luyện cơ bắp đi.

- 3 ngày cho cái trường rộng hơn 200 m đó Choi "2 lưng", ngon thì thữ làm giúp tớ 1 ngày coi cậu còn bênh nỗi cái con nhỏ nâu vàng kia không?

- Yah!!! Choi SooYoung này không 2 lưng ... @#%$....

- ...@#$^%....

Thế đấy, tôi cãi nhau với SooYoung chỉ vì con nhỏ nâu vàng ấy. Hay thật.

~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: