Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YulSic] Hồn Phách - Au:yeucaidep

Trăm năm chỉ còn làn khói ảo

Nhói con tim, tự thấy uổng kiếp người

Nuôi kiên nhẫn, mưu cầu một thể xác

Tâm chẳng khác, nhưng dạng hóa yêu ma

Đoạn đường cuối đưa ra hai ngã rẻ

Lặng lắng nghe những tiếng thét cõi lòng

Là mong mỏi, là nước trôi về cội

Hay trở thành hy vọng hóa hư không?

Một phàm nhân sau khi chết đi, thể xác rồi sẽ tan biến, nhưng những thứ tách khỏi da thịt thì không. Và con người gọi đó là"hồn phách"

Hồn phách quá nhẹ để rơi, lại quá nặng để vượt qua tầng không. Hồn phách không đủ nóng để sưởi ấm, cũng chẳng đủ lạnh để kết tinh. Và cứ thế mà chúng phó mặc cho vạn vật đưa đẩy, bay bổng khắp nơi. Rồi tấp vội vào bất kì vị trí nào mà khí thiên gắn ép

Có lẽ, bản thân chúng còn chẳng biết rằng: mình đang "tồn tại"

Sau 100 năm, thứ vật chất vô tri bắt đầu hình thành "nhận thức". Nếu như tiền thân hồn phách sở hữu ý chí mạnh mẽ, thì ít nhiều, điều đó sẽ giúp chúng vượt qua đoạn đường kéo dài hàng nửa thiên niên kỷ, và nhận lấy món quà cuối cùng - là một"thể xác" giản đơn

Có thể là hoa lá... chim thú... hay một món bảo vật chẳng hạn

Chỉ là, không có quyền chọn lựa "làm người"

Lại thêm 300 năm nữa, thể xác bất hảo hoàn thành chu trình biến đổi gian truân:

"Đã trở về trong hình hài gần như nguyên sơ!"

Đạt được vốn rất khó, gìn giữ lại càng khó hơn

90 năm, hồn phách tiếp tục giả danh con người, không ngừng tu luyện, gia tăng sức mạnh. Nhưng đó chỉ là cách tạm thời, nhằm bảo vệ cái thể xác hãy còn tách biệt với hồn phách

Đoạn đường cuối cùng sẽ quyết định tất cả...

---------------------

Vẫn hỏi thiên - địa – nhân gian, khác?

Đạt được gì, sau mỗi chữ sinh ly

“Ta cần linh hồn của ngươi”

…giọng nói một cô gái

Trong màn đêm đen kịt, chỉ ánh lên duy nhất mảng màu trắng tinh khôi, nhìn thoáng qua hệt như dải lụa dài, rất dài và vô cùng mềm mại. Điểm xuất phát là tầng không lơ lửng, dải lụa buông mình rơi xuống mặt đất lạnh tanh, rồi thản nhiên trượt thành từng đường uốn khúc

“Á… aaaaaaaaa”

…có tiếng kêu la đau đớn

Cô gái trẻ quay người về dải lụa trắng. Tự bao giờ, nó đã quấn chặt lấy cơ thể chàng trai trong bộ trang phục đen ngòm. Và cô ấy cũng thế, cô đang ra sức kìm hãm những phản kháng gần như tuyệt vọng. Tất cả luôn phủ trong màu đen dị họm. Khiến ánh trăng không tài nào phản chiếu rõ rệt dáng hình những con người hiện hữu

Nhưng lần này, chính cơ thể - da thịt đã phản bội lại cô

Một thiếu nữ độ chừng đôi mươi, sở hữu đôi môi căng mọng với màu son đỏ chói lòa – hệt như quét nên từ máu thật. Làn da ba phần nhợt nhạt, bảy phần lại rất mịn màng. Cô gái cùng chiếc mũi cao cao kiêu hãnh đó phải chẳng là nguyên nhân gây nên cảm giác lạnh thấu thân?

Càng khẳng định mối hồ nghi khi đôi mắt lóng lánh sắc ngọc hiện ra ngày càng rõ nét

Vầng trăng tròn trên cao đã tắt sáng, thay vào là hai nửa con trăng hình lưỡi liềm thi nhau cháy rực trên tròng mắt xanh ma quái

“Không phải linh hồn đó”

...cái xác bất động của gã thanh niên tan thành tro bụi. Có một ít vết xướt rướm máu trên cổ tay hắn nhưng không phải kiểu vết thương cướp đi sinh mạng con người

Cô gái lẳng lặng lau sạch dòng máu trên môi. Trong nháy mắt, đã có thứ gì đó nhập vào xác cô ấy. Rồi cả hai nhanh chóng hòa quyện với nhau thành một thể

Bộ trang phục đen ngòm bỗng trở nên trắng toát, đổi lại, mái tóc trắng tinh tươm tựa như dải lụa siêu dài, lại hóa nên màu đen kì dị - chỉ tầm ngang vai

Cô gái cứ thế cất bước...

Hành trình dài 10 năm trôi qua hơn một nửa

Khoảng thời gian còn lại quả thực rất ngắn ngủi

Nếu như cô còn muốn duy trì sự tồn tại, thì chắc hẳn, phải sớm tìm ra kẻ gọi là “định mệnh”. Rồi... yêu hắn? Khiến hắn cũng yêu cô... và sau đó, đơn giản là đoạt lấy “linh hồn hoan hỉ”

Một việc làm tưởng chừng dễ dàng, nhưng, tại sao sử sách yêu ma chưa hề ghi nhận bất kì thành công nào?

Chẳng lẽ chưa từng có linh hồn yêu ma trở về trong thân xác con người hoàn thiện mà hưởng thụ cuộc sống bất tử hay sao?

Sẽ khó để giải đáp câu đố "luân hồi chuyển kiếp" nếu như không hiểu gì về thứ gọi là "tình yêu"!

---------------------

Ta và người chỉ vô tình quen biết

Khúc biệt ly chợt dạo tấu chương đầu

Tiếng vó ngựa lấn át cả những âm thanh huyên náo bên trong thành thị. Từng gian thực phẩm chợt ngã nhào trong sự phẫn nộ của cư dân

Cô gái trẻ giữ cho mình dáng vẻ thanh thản, bước từng bước chậm trãi về phía trước. Cũng chẳng tỏ chút ngại ngùng hay lo sợ. Bởi trong đầu cô, vốn đã định sẵn sẽ giết sạch bọn quan ngang tàn, bạo ngược phi thân trên thứ gọi là chiến mã

Ấy thế mà, chính vào lúc đôi mắt dần chuyển sang màu của ngọc, mái tóc từng sợi từng sợi sẵn sàng trong trạng thái vô sắc. Đôi bàn tay nhẹ phát ra hai luồng yêu khí cực độc, thì một cơ thể lớn hơn từ đâu bay đến, rồi đột ngột ôm trọn lấy cô

BỊCH

Đôi mài nhíu mạnh khi thân người chạm đất. Không chút đau thương...

Kẻ kia vừa thay cô gánh hết

“Đồ ngốc, sao lại cản đường bọn chúng, cô có biết hậu quả nghiêm trọng lắm không hả”

…kẻ đó quát lớn vào mặt cô, còn tiếng vó ngựa thì ngày càng xa khuất

Cô nhận ra kẻ đó là một cô gái, lại còn rất thanh tú. Đã có một phần gọi là khoảnh khắc hiếm hoi, cô bị đôi mắt đen tuyền kia hút lấy. Kẻ đó cao hơn cô quá nửa quả đầu. Nước da ngâm đen cùng bộ trang phục lòa xòa, lem luốc. Đích thực chỉ là một con người của phàm trần

Cảm giác kì lạ dâng tràn trong tâm thức, phải chăng chính là…

“Hãy thôi nhìn tôi đi… ừ thì Yuri này nghèo thật, nhưng ít ra cũng xứng đáng nhận lấy một tiếng cám ơn phải không”

…là nụ cười nửa môi ngạo nghễ

Không tỏ ý oán trách cái âm vực trầm ấm đã kéo cô khỏi cơn mộng mị, khiến dòng suy nghĩ tạm thời gián đoạn. Cô biết mình cần thiết phải kết thân với con người đặc biệt này

“Yuri!?” …có thể xem đây là một lời chào, hoặc là một câu hỏi…

“Yuri - là tên tôi thưa tiểu thư lơ đãng”

Họ lại tiếp tục nhìn nhau. Không hề có thêm bất kì lời nói hay sự chuyển động thừa thải khác. Chỉ đơn giản là nhìn

Tiếc là kẻ mang tên Yuri đã không thể giữ sự kiên nhẫn lâu thêm

“Không cám ơn thì thôi, tôi đi đây” …có chút khó chịu trong lời nói

Nhưng dẫu sao, Yuri cũng không cảm thấy ân hận với việc mình vừa làm

Sự an toàn của cô gái đó quan trọng đến thế?

Không, điều Yuri bảo vệ còn to tát hơn nhiều. Yuri đang bảo vệ cả ngôi làng thân yêu này. Nếu như ban nãy, cô gái làm kinh động đến bọn quan sai, ắt hẳn giờ đây, nơi này đã trở thành bình địa

Từng bước chân gõ nhịp trên nền đất, vô tình đánh thức kẻ đang mải say giấc ban ngày, khỏi cơn mộng mị

Cô vội vàng chạy theo níu giữ kẻ phàm nhân...

Tự hỏi rằng: Bản thân đã quá ưu ái đến Yuri? Hay chính cảm giác khát khao về sự sống vĩnh hằng, đã không ngừng thôi thúc cô làm vậy?

“Tại sao lại đi theo tôi?” …Yuri hỏi

“…” …cô cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào cho đúng, một sự thật ghê gợn hay một lời nói dối sáo rỗng – “Cho ta theo”

“Trông dáng vẻ thanh thoát thế này, tôi không nghĩ cô xuất thân từ gia đình thường dân” …Yuri chau mài suy ngẫm, rồi chợt thốt lên khi đã suy luận được điều gì đó – “Học thói di phục xuất tuần à, thôi hãy trở về cung son của cô đi, sống cùng bọn thường dân như tôi chỉ tổ hủy hoại thân phận” …lần nữa Yuri quyết định rời đi

Còn cô, vẫn cứ bám theo sau lưng như thế. Không chút tiếng động, cũng không hề mỏi mệt. Dần dần, cô thâu tóm luôn cả bước chân của Yuri

Bởi: Cô có thể đoán trước Yuri sẽ đi về đâu

“Là người hay thần thánh, sao lại có thể cao siêu thế” …nhịp thở có phần gấp gáp do Yuri đã chạy một đoạn đường rất xa, nhưng kết quả vẫn là cô ta nhanh hơn một bước

“Sao phải chạy” …cô gái ngồi yên trên chiếc bàn gỗ tại trà quán ven đường

“Làm ơn đừng theo tôi nữa” …Yuri bóp chặt đầu mình, vò tung mớ tóc còn yên nếp

“Cho ta theo”

“Không” …Yuri nhấn mạnh, một thái độ vô cùng dứt khoát

“Ừm”

“Tại sao vẫn còn theo tôi” >< ...Yuri tiến một bước thì cô tiến một bước, Yuri chuyển hướng mũi chân thì cô lại xoay người – “Đến khi nào cô mới chịu tha cho tôi đây”

“Cho ta theo”

Gương mặt lạnh băng chợt khiến Yuri kinh sợ. Ở cô gái này, quả thật chẳng có điều chi là bình thường. Có ai lại muốn tiếp cận một con người xa lạ chứ, chỉ trừ khi... trong lòng đang mang những toan tính xấu xa

Một lần, đối với Yuri đã là quá đủ

Phải đánh đổi tất cả… tình thân, địa vị và lòng tin

Cuối cùng điểm tựa duy nhất cũng rời xa mình

Đó chính là bài học thỏa đáng cho một kẻ chẳng biết nhìn người... như cô

“Tránh đường mau con ranh”

…tiếng bộ ba côn đồ của trấn

Và kẻ chúng ức hiếp lần này không ai khác chính là cô gái đó - vẫn là cô gái phiền phức tự nãy giờ bám theo Yuri

“Ây” …quả đầu vô tội lại làm nạn nhân cho những cú trút giận vu vơ – “Thật sự cô ta không biết chữ chết viết sao hả trời”

Chẳng còn nhiều thời gian nguyền rủa hay thắc mắc. Ba tên to con đã vây kín người cô ta và giơ lên từng món vũ khí đáng sợ

Yuri nhanh chóng vơ lấy cái thùng nước cá tanh ở gian hàng gần nhất rồi chạy đến tạt ngay vào người đám côn đồ

Sau đó nắm chặt bàn tay cô gái lạ vùng chạy đi

Bọn chúng rượt cả hai qua gần chục con hẻm. Nếu như chẳng sống tại đây, chắc hẳn Yuri đã sớm bị tóm mất rồi. Và cô ta thì hẳn sẽ không còn mạng mà giương đôi mắt vô thần nhìn dáng vẻ mỏi mệt của Yuri

“Cô không sợ sao …hộc hộc”

“…” …lắc đầu

“Cô có mệt không… hộc hộc”

“…” …vẫn lắc đầu

“Thật là kì lạ mà” …Yuri tiếp tục dựa cả người vào bức tường đá, thở dốc

“...” …cô gái nhẹ ngửi lên bộ trang phục trắng tinh của mình, giờ loang lỗ những vết ố

“Chỉ vì tình huống cấp bách, tôi không thể làm khác… hmm, được rồi, cho cô đến nhà tôi tắm táp, hong khô xiêm y” …một chút cảm giác hối lỗi khiến Yuri đường đột nảy sinh quyết định táo bạo – “Mà cô tên gì, chẳng lẽ cứ gọi cô này cô nọ mãi sao”

“Tên” …trông vẻ mặt cô gái phần nào ngạc nhiên – “Là tên họ trước đây”

“Hửm?” …Yuri giờ đã có thể bảy phần khẳng định cô gái này có vấn đề thần kinh – “Chẳng lẽ trước cô tên khác, và giờ đã đổi tên khác nữa sao?”

“Không phải”

“Vậy chứ là thế nào?”

“Jess… cứ gọi là Sica”

“Được rồi, chỉ là cái tên mà ngập ngừng mãi, cô kì lạ thật đó” …Yuri quay đi, nhưng chỉ được một đoạn ngắn thì chợt quay lại đối mặt với cô gái – “Sica là một cái tên hay” 

“…”

“Nhưng dù sao, Sica - cô chỉ đến nhà tôi giặt sạch áo rồi đi ngay đó”

“…”

Một câu trả lời vốn dĩ không hề hợp ý Yuri, cho nên thay vì phát ra, cô lại biến thành sự im lặng. Chuyện đã được quyết định rồi, và sẽ chẳng bao giờ cô bị lay chuyển. Bởi mục tiêu hoàn thành tâm nguyện đang ở trước mắt

Một ngàn năm… thành quả cuối cùng đều tồn tại trong linh hồn Yuri

“Nhất định sẽ đoạt lấy”

CHAP 1 - 2

Đã tròn một kì trăng, kể từ ngày cô đến ở căn nhà nhỏ bé của phàm nhân Yuri

“Thật là chuyện rất đỗi lạ lùng!”

Chính cô còn không tài nào giải thích được

Nếu như kẻ đó là một ai khác, chắc gì cô lại để hắn sống mạnh khỏe như thế?

Yuri không hề ngỏ ý giữ cô lại, chưa kể khoảng thời gian đầu đã cố gắng đuổi xua

Nhưng dần dần, Yuri lại xem cô như một phần cuộc sống của mình

Là thói quen mới, hay một người bằng hữu mới

Tuy nhiên, chỉ tạm dừng ở mức đó mà thôi

Lại một đêm trăng tròn hiện hữu, trời đặc biệt sáng hơn và còn lấp lánh những ánh sao. Cô lặng lẽ ngồi trên thành giếng, ngắm nhìn dung nhan mình lay động dưới dòng nước

Trời đêm thì làm sao sánh được với thứ ánh sáng ban ngày chói lóa, nhưng đôi mắt sắc lạnh xanh biếc kia lại nổi bật lạ thường, và hai vầng trăng khuyết bên trong chẳng thể lẫn vào đâu được. Chúng đang đua nhau khoe sắc bên cạnh ảo ảnh mờ nhạt của ánh trăng thật sự

Yên lặng, đó là thói quen của cô, tất nhiên tính cả trong tâm thức - chẳng lên tiếng, cũng chẳng màng suy tính

Nhưng từ ngày gặp được phàm nhân ấy, sự yên lặng đã mất đi bản chất của mình, khiến cô luôn ngập tràn trong những suy nghĩ hỗn độn:

Về bản thân

Về con người

Và cả về thứ gọi là “tình yêu”

“Tình yêu là gì… làm sao để có được linh hồn hoàn mỹ nhất?”

Theo như sử kí yêu ma, thì cô và người đó sẽ phải yêu nhau, một tình yêu chân thật. Chỉ như thế, mới tạo nên một linh hồn hoàn mỹ

Nhưng chẳng phải điều đó với cô quá buồn cười sao , khi mà thậm chí cô còn chưa hiểu được “yêu” là thứ cảm xúc như thế nào. “Yêu” - phải chăng giống như cách cô đang cảm nhận... là chút quan tâm, chút thương cảm và có gì đó rất quyến luyến

Có phải đó là lý do khiến cô chưa thể xuống tay với Yuri?

Nếu như linh hồn con người là món thuốc bổ duy trì sự tồn tại, thì một linh hồn hoàn mỹ cốt để kết thúc quãng đời yêu ma phụ thuộc vào thuốc này

Kì hạn sắp đến…

…hoặc là sống mãi, hoặc là tan biến không thể luân hồi

Mọi việc đã không đơn giản như cô nghĩ, và nó ngày càng đi ra xa tầm tay với

Cô từng thử quyến rũ Yuri bà tà thuật. Cô muốn khiến cô ta say đắm rồi tự mình dâng hiến bản thân. Nhưng đến giờ, thành quả đạt được vẫn là con số không to tướng

“Yuri rất khác kẻ tầm thường”

Và cảm giác của cô dành cho con mồi cũng chẳng còn lạnh băng, dứt khoát nữa

Bao lần cô thầm tự trách bản thân vì đã để cảm xúc kì lạ chi phối. Đến khi quyết định thôi không kìm hãm chúng, thì cô lại vô tình đẩy mình thêm lún sâu trong bùn lầy bí hiểm

Hằng ngày, cô chọn cách lặng lẽ ngồi đó quan sát cử chỉ, lời nói và các mối quan hệ trong cuộc sống của Yuri. Chỉ âm thầm và bí mật. Tuyệt nhiên không can thiệp vào

Yuri rất tốt, nếu như cô không muốn nói thẳng ra là ngốc nghếch

Kẻ ấy luôn dùng tấm lòng chân thành đối đãi với mọi người xung quanh, luôn lạc quan trong cái “cuộc sống” đầy giả tạo và chẳng hề nhận ra rằng mình đã bị rất nhiều người lợi dụng

----------------------

“Yuri, tối nay đi thưởng nguyệt với anh nhé” …tên con trai dáng vẻ nho nhã, nhẹ nhàng lên tiếng

“Nhưng còn hàng quán?” …Yuri chau mài

“Nghỉ một hôm chẳng tổn thất là bao, với lại, anh có bất ngờ dành cho em” …hắn chạm nhẹ lên vai Yuri rồi mỉm cười

“Em hiểu rồi”  …Yuri dường như cũng thích thú với điều đó

“Hẹn em ở chỗ cũ”

“Dạ”

Tên nam nhân vẫy tay chào rồi bước nhanh. Đến khi dáng hắn khuất hẳn, Yuri mới thôi không nhìn theo mà quay sang Sica

Cô nàng tự nãy giờ vẫn tỏ ra thờ ơ trong câu chuyện hẹn hò nhàm chán của đôi trai gái đang yêu

“Tối nay tôi chắc về trễ lắm, nên không ăn khuya cùng cô được” …Yuri cảm thấy có lỗi với Sica, khi mà cô đã lỡ hào hứng quá trớn về bữa điểm tâm sẽ do chính tay cô nấu

“Không sao” …cô gái đó... phong thái vẫn lãnh đạm, vô cảm

“Thật ngại quá”

“Con đường cô chọn… hẳn sẽ rất vui”

Sica, cô ấy bước đến đối diện rồi nhìn thẳng vào mắt Yuri

Tuy chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng, dường như Yuri cảm nhận được rằng: cô đang tỏ ra thương hại mình. Và xen lẫn vào là một chút buồn phiền, cùng nét thờ ơ quen thuộc

Cảm xúc từ đôi mắt đen láy luôn là vậy, luôn tạo nên những dấu chấm hỏi to đùng, và luôn khiến kẻ phàm trần Yuri khó mà tự lý giải được

Cho nên thay vì cố gắng đào sâu tâm tưởng, đôi lần hỏi thẳng thừng cũng thất bại. Yuri quyết định chọn cách bỏ qua. Chỉ xem như mình suy nghĩ viễn vong mà thôi

Thong thả rảo bước khắp các con phố ồn ào náo nhiệt

Hắn đưa Yuri đến mọi nơi cô muốn

Đêm thưởng nguyệt bắt đầu một cách nhẹ nhàng và tinh tế như thế, âu cũng vì nụ cười của hồng nhan... hay là còn những toan tính cao xa hơn nữa?

“Đẹp thật”  …Yuri ngắm nhìn từng chiếc đèn lồng đủ màu, khoe sắc trên đỉnh đầu mình

“Có nơi còn đẹp hơn, anh sẽ đưa em đến ngay bây giờ”

Nói rồi hắn liền nắm trọn bàn tay thon dài, kéo cả hai chạy nhanh ra khỏi thành thị đông đảo

Điểm dừng chân là một bờ cỏ xanh um, nằm cạnh dòng sông uốn khúc

Điều đặc biệt chính là những thứ trôi nhẹ nhàng trên mặt nước trong veo…

“A… n… h… anh đã làm tất cả sao?” …Yuri ngạc nhiên đến độ mắt mở to, đôi môi thì mấp mái không nên lời, trên sông có rất nhiều con thuyền lung linh chiếu sáng

“Dành cho em” 

“…”

“Sao thế này, sao lại khóc chứ”

“Em thấy vui”

“Ngốc quá đi” …hắn mỉm cười, vuốt nhẹ mái đầu Yuri

Quả nhiên thái độ ân cần đó đã mua chuộc được lòng người đẹp. Và hắn dễ dàng tiến đến bước thứ hai trong kế hoạch đen tối của mình

Nhân lúc cả hai ngồi say sưa thả hồn vào phong cảnh nên thơ phía trước, hắn lôi ra một bình rượu bạch ngọc cùng hai chiếc ly nhỏ và bắt đầu rót đầy chúng

“Em không thích rượu, anh biết mà” …Yuri có chút không vui khi hắn đặt lên tay cô một ly, và hắn giữ một ly

“Sẽ không say đâu, cảnh vật lại đẹp thế này… không có rượu nồng thì thật là hoang phí” …hắn vờ nài nỉ, thuyết phục Yuri

“Thôi được rồi, nhưng chỉ một ly thôi”

“Anh hứa”

Yuri đưa ly rượu lên môi rồi nhắm mắt nuốt lấy thứ nước đắng ngắt, cay xè. Gương mặt cô nhíu mạnh, đôi mắt nhắm nghiền. Cô đang cố gắng chịu đựng những cảm giác nóng rát chạy dọc từ cổ họng xuống lục phủ ngủ tạng mình

Tuy đây không phải lần đầu tiên uống rượu, nhưng thứ nước hại thân thì bao giờ uống vào cũng như lần đầu tiên và làm cô khó chịu vô cùng

“Em ổn chứ”

Yuri lắc mạnh đầu để xác định rõ dáng hình người cô yêu

Kẻ đó nở ra nụ cười đầy hàm ý

Tại sao đầu cô lại đau thế này? Cả tầm nhìn dường như bao phủ trong màn sương mờ ảo, khiến cho đôi chân chẳng thể đứng vững

Người cô bắt đầu lắc lư

“Anh…” …cô ngã nhào vào vòng tay kẻ xấu xa, đê tiện

“Thuốc mạnh thật, nhưng chuyện vui chỉ mới màn dạo đầu” …hắn ngồi xuống thảm cỏ và để Yuri tựa lên vai mình – “Đêm nay trăng thanh gió mát, phong cảnh hữu tình, lại thêm phần mỹ nhân hầu hạ, ta nào khác chi vua chúa”

Bàn tay bẩn thỉu của hắn lướt lên làn da mịn màng của Yuri, rồi trượt thành đường dài từ mặt xuống cổ. Dừng lại đó ngắm nhìn hồi lâu, cho đến khi Yuri cựa mình, vô thức nắm lấy tay hắn…

“Anh à, người em nóng quá… nóng, thật sự rất nóng” …tay còn lại của Yuri đang tự mở tung cúc áo

“Để anh giúp em”

Hắn toan chạm bàn tay dơ bẩn vào thân thể Yuri thì một làn gió từ đâu ùa đến, gió mạnh đến nổi thổi bay người hắn cùng Yuri lên trên cao và văng ngược về sau

Khói bụi mịt mù, ánh trăng khuất bóng sau gợn mây, và hàng chục ngọn nến của đèn thuyền trên sông cũng chợt tắt ngấm. Khiến cả không gian chỉ còn một màu đen đáng sợ

Từ đâu, mảnh lụa trắng rất dài bay đến, rồi cuốn lấy người Yuri

Cả hai biến mất tăm trong không khí

Vạn vật nhanh chóng trở về với hiện trạng ban đầu…

“Có ma… aaaaaaaaaaaaa”

…hắn hét lên kinh hoàng rồi bỏ chạy thật nhanh

Đêm nay quả thật là một đêm rất dài, vốn dĩ cô định không xen vào nhưng cuối cùng vẫn chọn cách cứu lấy cô ấy

Là do bản thân cô tự thấy rỗi rảnh, hay bởi chính cô đang lo cho kẻ đó?

Chỉ là trong lòng luôn cảm thấy không thoải mái. Có một sức mạnh vô hình cứ thôi thúc cô phải tìm giúp kẻ ngốc nghếch kia, và kết quả là cô đã bị khuất phục

Căn phòng vốn dĩ đã tối, vắng Yuri – không ai thắp đèn nên nó lại càng tối hơn. Nhưng điều đó đối với cô thật vô nghĩa, cô cũng chẳng màn đến. Và cứ thế mà hóa lại dáng hình bình thường

Sau khi đặt Yuri lên chiếc giường gỗ, gương mặt cô vẫn chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào, cô quay đi

Chợt một vòng tay kéo cả người cô trở lại. Chắc do bất ngờ nên cô đã ngã nhào và nằm hẳn trên người Yuri

“Khó chịu quá… ư… ư… nóng…” …tiếng Yuri rên rỉ đau đớn

Đã sớm biết được tà tâm của tên nam nhân hèn hạ, chỉ là, điều cô không ngờ đến… thứ thuốc mà hắn cho vào rượu lại là “ái dược”

“Chỉ có một cách để hóa giải mà thôi”

Cũng có thể mặc kệ Yuri...

"Tuy rất khó chịu nhưng sẽ không chết được"

...nghĩ đến đó, cô lại toan vùng khỏi vòng tay Yuri mà bỏ đi

Nhưng thứ ma lực kì lạ lần nữa kéo đến, thúc đẩy tâm trí cô nghĩ về việc sẽ cứu lấy con người phàm trần kia

“Tại sao ta lại muốn giúp cô ấy đến vậy, cảm giác lo lắng trong ta là sao, chẳng lẽ…”

Những câu hỏi bất ngờ bị ngăn lại bởi cái hôn ướt át của Yuri, điều đó khiến cô thoáng sững người nhưng cũng chẳng phản kháng. Dòng suy nghĩ tiếp tục chạy trong đầu, và kẻ trúng thuốc kia thì không ngừng dính lấy cô

Thứ tà dược khiến thần trí Yuri mê man và lú lẫn, đến độ cô ấy không thể tự điều khiển nổi hành vi bản thân mà mặc cho dục vọng sai bảo

Cô cảm nhận được rằng Yuri đang hôn vội lên từng mảng da thịt mềm mại trên gương mặt cô. Nụ hôn không chỉ dừng lại ở đó, nó ngày càng tiến sâu xuống bên dưới

Nếu như là kẻ khác, ắt hẳn đã chẳng thể sống quá đến lần chạm thứ hai

Vậy tại sao Yuri vẫn an toàn đến giờ?

Dòng suy nghĩ lần nữa gián đoạn khi làn da mỏng manh của cô bắt đầu cảm thấy lành lạnh – mảnh vải trắng trên người đã bị Yuri kéo bung ra từ lúc nào không hay. Và giờ đây, người cô đang bị siết chặt trong cái ôm của kẻ đó. Yuri xoay người nằm hẳn lên trên cô, rồi bắt đầu hành trình tìm hiểu

Từng cái hôn nóng bỏng chạm nhẹ vào làn da lạnh giá khiến tim cô nhoi nhói

“Cảm giác này… tim ta…”

Để xác định cho điều cô ngờ vực, cô quyết định chủ động hôn lên môi Yuri. Chính giây phút cả hai buộc phải ngừng nhịp thở để hòa quyện vào nhau thì âm thanh đó lại nhẹ nhàng vang lên

Thình thịch… thình thịch…

...rất chậm và rất đều

“Nó đang đập”

…trái tim của một thể xác giả tạo đang đập

CHAP 2

Buổi sáng hôm sau, Yuri thức dậy trong trạng thái mơ màng, đầu đau như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Trên người cô chẳng có lấy một mảnh vải, mà chỉ phủ hờ chiếc chăn mỏng manh. Nhẹ xoa lên hai bên trán mình, cho đến khi cảm thấy đôi phần tỉnh táo thì cô mới hé đôi mắt, rồi đảo quanh căn phòng

"Nơi đây... sao quen quá?"

Căn nhà bé nhỏ vỏn vẹn hai gian chật hẹp, ngăn cách nhau bởi một tấm vách mỏng manh, nếu như chẳng muốn nói thẳng ra rằng: chúng thông nhau

Nhưng cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ này thật chẳng đúng chút nào

"Giường?" ...Yuri sờ nhẹ lên chỗ trống bên cạnh... nó vẫn còn ấm - "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì? Sao mình lại về nhà, còn ngủ trên giường của cô ấy?"

...

Tạm gác mọi thắc mắc sang một bên. Yuri mặc lại trang phục chỉnh tề, rồi nhanh chóng cất bước rời khỏi căn nhà trống

Trên đường đến chợ, cô không ngừng suy nghĩ về chuyện của đêm qua. Đáng tiếc thay, ngoài việc biết rằng mình say và ngất đi, cô chẳng thể nhớ ra thêm bất kì điều gì khác. Đầu cô lúc này còn đau lắm. Càng cố gắng động não bao nhiêu thì nó lại càng đau thêm bấy nhiêu

Từ xa, Yuri đã thấy được bóng dáng Sica, cô ta vẫn giữ thói quen ngồi yên lặng trong một góc khuất, sau gian hàng thực phẩm khô

Chẳng biết tại sao, nhưng Yuri cứ cảm giác rằng, cô ấy đang chờ mình. Mà chờ cô để làm gì cơ chứ? Cả hai đã gặp nhau nhiều giờ trong ngày rồi mà. Âu cũng như bao lần trước, cái thói quen thắc mắc của Yuri chẳng ai có thể giải đáp, nên theo quán tính, Yuri lại bỏ mặc những suy nghĩ vẫn vơ, rồi tiếp tục rảo bước

Chợt thấy bóng dáng anh, người mà Yuri yêu - dường như anh đang rất vội, trông dáng vẻ chính phần hối hả, mười phần lại sợ hãi. Yuri rất lo bèn đuổi theo. Trong đầu thoáng nghĩ:

"Phải hỏi anh chuyện của đêm qua"

Chạy đến một con hẻm nhỏ thì Yuri không còn thấy anh đâu nữa. Tuy cô có chút thất vọng, đôi chân định quay bước trở về, nhưng ngay sau đó, cô lại nghe thấy gần đó tiếng anh ta

"Ngân lượng đâu?" ...Yuri nhận ra giọng tên chủ sòng bạc, đã mấy lần cô thấy hắn hà hiếp những kẻ không thể trả dứt nợ cho hắn

"Từ bao giờ anh ấy lại có thói quen bài bạc thế này" ...Yuri thầm nghĩ mà lòng cảm thấy bất an

"Tôi... tôi không có" ...giọng anh run rẩy

"Chặt tay nó cho ta" ...tên đại ca hùng hổ

"Xin... xin hãy... cho tôi thêm vài ngày" ...anh van xin

"Tiền không có, tài càng không, trong căn nhà èo uột của ngươi bỏ hoang chó cũng chẳng thèm vào. Thử hỏi ngươi sẽ lấy gì thanh toán cho ta"

"Tôi còn một vị hôn thê" ...anh đang nhắc đến Yuri

"Ta biết ả nha đầu đó, ả nghèo không thua gì ngươi nhưng nhan sắc thì..." ...hắn nhe răng cười điểu -"Cũng thuộc hàng mỹ nữ, bán vào lầu xanh sẽ đổi được bộn tiền"

"Vâng vâng... đúng rồi ạ, đêm qua tôi cũng định làm thế nhưng không thành"

Nghe đến đó, tim Yuri như thắt lại... giờ thì cô đã lờ mờ hiểu ra được nguyên nhân, vì sao đêm qua tửu lượng mình đột nhiên kém đến kì lạ - chỉ một ly nhỏ mà cô đã say bí tỉ, say đến mất đi hoàn toàn ý thức

Lén lút nhìn vào gương mặt hèn hạ của anh, nước mắt cô bắt đầu rơi...

Phải gắng lắm cô mới có thể giữ mình đứng vững, rồi nuốt lấy thứ nước mằn mặn trên môi, khiến cho đầu lưỡi mình chát đắng. Đôi chân cô lúc này, thật sự chỉ muốn chạy cho nhanh, để thoát khỏi khung cảnh đau thương trước mặt mà thôi

Sự thật sao lại tàn nhẫn đến thế - kẻ đó có còn là con người, hay đã trở thành loài ma quỷ?

...

Buổi tối hôm đó, Yuri cứ ngồi thơ thẫn trong gian phòng vắng vẻ. Bên ngoài có tiếng nhạc véo von, réo rắt nhưng lại rất nhỏ

Là Sica...

Cô đang ngồi trên thành giếng, dưới ánh trăng vàng, đơn giản chỉ thả mình vào làn điệu miên man cùng chiếc kèn kết bằng lá cỏ

Có lẽ, kẻ duy nhất hiểu được câu chuyện thương tâm trong cõi lòng Yuri chỉ có mỗi mình cô. Và kẻ lạnh lùng bỏ mặc Yuri buồn bã cũng vẫn là cô. Vậy tại sao cô ta lại ngồi đây tấu khúc nhạc buồn? Có ngàn lần suy nghĩ, cũng sẽ ngàn lần lắc đầu ngán ngẫm khi chẳng thể tự giải thích được nguyên nhân

Bỗng, một dáng người vừa quen vừa lạ chạy vụt vào - chính là kẻ mà ngay lần đầu gặp mặt, Sica đã biết rằng hắn chẳng tốt lành gì

Tiếng kèn liền đứt đoạn rồi im bặt ngay khi âm thanh hỗn tạp chen vào. Hắn đứng đó, bên ngoài căn nhà nhỏ và đập mạnh cánh cửa gỗ, miệng hắn không ngừng gọi tên người hắn bảo là yêu

"Yuri, Yuri, mở cửa cho anh"

"..." ...chẳng có lấy một lời đáp

"Đêm qua... đêm qua anh đã rất lo cho em, thật may là em vẫn bình an"

"Chuyện đêm qua, ai đã cứu mình?" ...Yuri thầm nghĩ, chính điều đó khiến cô có thêm sức mạnh đối mặt với kẻ tiểu nhân hèn hạ kia - "Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?" ...cô mở toang cánh cửa và bước đến đối diện hắn

"Em... em đã say và anh đưa em về nhà" ...hắn ấp úng, chẳng dám nhớ đến câu chuyện hư ảo ghê rợn về tấm lụa trắng biết bay

"Tôi đã biết cả rồi, anh đừng bịa chuyện nữa" ...cô dứt khoát

"Em nói gì lạ thế, anh... anh có lừa dối em bao giờ"

"Đêm qua... chẳng phải anh định bán tôi vào kỉ viện sao, tiếc là không thành" ...nước mắt cô lại rơi một cách không thể kiểm soát

"Sao... sao em lại... biết được" ...hắn run rẩy

"Không phải chuyện của anh, giờ anh còn định đến đây lừa tôi tiếp à, thật hèn hạ. Vậy mà tôi từng cho rằng anh là một chính nhân quân tử"

Hắn cuối đầu nhận lấy từng lời xỉ vả của Yuri, mãi đến khi cảm nhận cánh cửa trước mặt gần đóng lại. Hắn mới chợt bừng tỉnh và trở về với bản chất nguyên sơ

RẦM

...cánh cửa bị hắn ta đạp mạnh, một phần sức ép đã khiến Yuri ngã về sau, cô phải vịnh vào chiếc cột gỗ gần đó để đứng vững

"Tôi hèn hạ, nhưng tôi đã cứu cô... cái mạng cô là do tôi lượm về, nếu như ngày ấy không có tôi... thì giờ cô có còn đứng đây mà kêu ca không hả"

"..." ...Yuri chẳng thể nói gì hơn khi đó hoàn toàn là sự thật

"Không phản bác tức là đúng rồi chứ gì. Mạng cô thuộc về tôi thì tôi có quyền sử dụng nó để cứu lấy thân mình"

"..."

"Cô nên biết ơn vì ít ra bản thân cô còn hữu dụng"

"Anh... anh thật bỉ ổi"

"Cô tưởng cô thanh cao lắm à, thật ra chỉ như con ngốc. Đâu phải lần đầu tiên cô bị kẻ khác lợi dụng, còn vờ ra vẻ mình tài giỏi. Tôi khinh"

Hắn đang nhắc cô nhớ đến những kí ức rất đỗi kinh hoàng...

Về bản thân và về gia đình hạnh phúc của cô

Cô còn nhớ rất rõ khoảng thời gian tuổi thơ tươi đẹp của mình, cô đã luôn sống trong nhung lụa, và nhận lấy sự bảo bọc ấm áp từ phụ mẫu. Rồi một hôm, chính kẻ nhận ơn nuôi dưỡng từ cha mẹ cô lại đem lòng phản bội. Hắn ra sức chiếm đoạt toàn bộ gia sản, đẩy gia đình cô đến cảnh ly tán. Khiến cho đứa trẻ ngây thơ như cô trở thành kẻ mồ côi không nơi nương tựa

Lúc đó hắn ta xuất hiện, chỉ là một tên áo rách cơ hàng nhưng lại tốt bụng cưu mang cô và cả hai cùng nhau bương trải để lớn khôn

Chỉ không ngờ bản chất con người lại dễ dàng biến chất như thế. Thời gian đã cướp đi của cô tất cả những gì tốt đẹp nhất, và biến chàng trai tốt tính thân thuộc kia trở nên xấu xa khôn lường

Lòng tin tại sao chỉ luôn đặt nhầm vị trí?

Trên cõi đời này, còn điều gì thật sự đáng tin nữa hay không?

"Anh đi đi, tôi không muốn nhìn mặt anh" ...cô lau nhẹ dòng nước đang chảy ròng trên gương mặt xanh xao

"Tôi có thể đi đâu, đi chết à... ngoài kia có kẻ sẵn sàng chém tôi nếu như tôi trở ra với hai bàn tay rỗng"

"Anh... anh còn muốn tôi làm gì cơ chứ"

"Đơn giản thôi, cô hãy theo tôi đến kỉ viện làm việc. Ngày trả dứt nợ, cô sẽ được tự do. Và xem như giữa chúng ta chẳng còn nợ nần chi hết"

"Tiểu nhân, tôi sẽ không đồng ý làm công việc dơ bẩn đó"

"Vậy thì đừng trách tôi..."

Sau lời đe dọa, hắn quyết định bước đến kéo lấy cánh tay Yuri một cách rất mạnh bạo. Không lâu sau, khoảng năm tên trai tráng to con từ ngoài xông vào. Kẻ giữ, người bắt, rồi chúng hợp sức đánh ngất Yuri

ÀO ÀO

...lại là cơn gió kì lạ giống như đêm hôm trước

Mảnh lụa trắng tinh, dài hàng chục mét bay bổng trên không trung rồi bất ngờ túm lấy từng tên một, và kéo chúng lên cao. Đến một khoảng cách vừa đủ thì lại nới lỏng, rồi thả cho cả bọn rơi tự do xuống đất

Bên dưới, có hàng chục thanh kim loại bén nhọn từ đâu kéo đến. Sắp thàng từng hàng ngay ngắn và chờ đợi tấm lưng chắc nịch của bọn côn đồ

PHỰC

...chỉ còn mỗi tiếng rên rỉ đau đớn

Máu chảy thành dòng phủ kín cả mặt đất lạnh tanh

Vừa lúc đó, cơn gió lốc cũng thôi - ngưng thổi. Không gian trở về với trạng thái vắng lặng như tờ. Mảnh lụa từ nãy giờ giữ chặt thân thể Yuri, lại tiếp tục để cô ấy trong trạng thái lơ lững. Ngay bên cạnh, Sica đột nhiên xuất hiện, nhẹ nâng lấy khoảng không dưới lưng cô gái, bàn tay còn lại của cô vuốt lấy gương mặt hãy còn ngủ mê của Yuri

Và cứ thế, cả hai biến mất không để lại bất cứ một vết tích nào

Hệt như cơ thể hoàn toàn bốc hơi trong làn gió lạnh này vậy

---------------------

"Đây là đâu?"

Yuri tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ

Chỉ duy nhất có một thứ là quen thuộc mà thôi...

"Sica"

Xung quanh nơi Yuri nằm toàn đá và đá, phía đối diện còn có một đốm lửa lớn - nó phần nào giúp cho thể xác Yuri thêm ấm áp

Nhưng thể xác ấm hay không nào quan trọng, bởi trái tim cô giờ đây còn lạnh hơn cả cơn gió đông ngoài kia. Phải chăng tim cô - nó cũng bị đóng băng theo dòng nước mất rồi?

Nỗi đau tưởng chừng như dễ dàng quên hết. Hắn chẳng hề đáng để cô phải lưu tâm... nhưng sự thật, mãi vẫn là sự thật

Có lẽ cô chỉ đang tự dối lòng rằng mình không sao

"Nếu muốn khóc thì cứ khóc"

...cô gái trong vẻ mặt lạnh băng, nhẹ nhàng nói

Tựa như giọt nước rỉ xuống chiếc ly đầy, và Yuri đã nhờ nó mà trút cạn nỗi lòng mình. Cô cứ khóc, khóc đến khi cạn nước mắt thì lại thiếp đi

Trong khung cảnh đau lòng ấy, Sica chợt cảm thấy tim mình dâng trào những cảm xúc kì lạ. Dường như nó lại đập, tim cô... nó đang đập, còn mang theo những cơn đau âm ỉ.

Lại nhìn sang kẻ ngốc nghếch Yuri, bất dác như có ma lực kéo cô tiến đến cạnh bên cô ấy

Đến khi bàn tay đã gần chạm vào gương mặt vương đầy nước mắt, thì tâm trí cô mới bừng tỉnh

Bàn tay nhanh chóng co lại, rồi rút về. Những suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu khiến cho đôi mài cô nhíu mạnh. Cô đang lo lắng, sợ rằng bản thân sẽ chết dần chết mòn trong cái cảm giác kì lạ

Nó, một lần nữa, lại điều khiển bản thân cô làm những điều kì dị

"Phải giữ khoảng cách với cô ta từ lúc này"

...cô tự nhủ

--------------------

Cáo thị được dán khắp thành, chỉ để tìm kiếm một cô gái với tội danh "sát nhân"

Yuri trên đường trở về nhà mình, nhưng tâm trí cứ bay bổng đâu đâu. Cô vẫn đang tự hỏi vì sao mọi người lại trong có vẻ kì lạ như thế? Cả cô nàng Sica lạnh lùng nữa...

"Hình như cô ấy không muốn mình trở về"

Yuri ngẫm nghĩ rồi chợt dừng bước khi bất chợt nhận ra hình ảnh của mình trên những bức tường đá và cả trên tấm bảng trước phủ quan sai

Vội vàng lách người nấp vào một con hẻm quan sát, cô lo sợ rằng mình sẽ bị túm cổ trước khi hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Mãi đến khi về gần đến căn nhà quen thuộc, thì toàn bộ câu chuyện mới sáng tỏ. Cô đã gặp một đại nương trong xóm, và bà đã thuật lại toàn bộ cho Yuri - về cái chết của hắn, của những tên côn đồ và về sự mất tích kì lạ của cô

"Chẳng trách sao mọi người lại gáng tội danh cho mình"

Ai đã giết bọn chúng? Phải chăng là người đã cứu cô hai lần?

Đột nhiên hình ảnh Sica hiện lên trong đầu, nhưng nó nhanh chóng bị Yuri xua đi, không chút do dự

"Làm sao một cô gái yếu đuối lại có thể"

...Yuri cốc nhẹ cái đầu ngu ngơ mà thầm tự trách bản thân đã suy đoán lung tung

...

Trái tim con người không phải sắt đá, và nỗi đau kia đối với Yuri cũng chẳng bao giờ biến thành hận thù

Cô ghét hắn, nhưng lại giận bản thân vì quá ngốc nghếch. Rồi đến khi đứng trước ngôi mộ vô danh mà ai đó làm vội cho hắn ta thì lòng cô lại cảm thấy vô cùng đau xót

Và cô đang khóc - khóc thương cho kẻ đã nhẫn tâm làm tổn thương mình, khóc thương cho thứ tình cảm hoang phí bao năm nay và cô khóc thương vì những điều đã có với hắn trong ngần ấy năm bên nhau

Đối với Yuri, dù hắn có biến chất đến độ nào, hắn vẫn mãi là một người mà cô mang ơn. Và cô từng nghĩ rằng mình đã rất yêu hắn

"Chưa hết nước mắt sao"

...là giọng nói của Sica

Cô luôn xuất hiện bên cạnh Yuri những lúc Yuri đơn độc, thật chẳng thể hiểu là trùng hợp hay vì cô ta theo dõi mình? Yuri thầm nghi ngờ về điều đó

Nhưng trong lúc này, đột nhiên cô lại cảm thấy cô cần có cô ấy cạnh bên. Sự hiện diện của Sica phần nào xoa dịu nỗi đau khó tả trong lòng Yuri. Chắc vì điều đó, vô tình khiến cho Yuri quên đi những lễ nghi phiền toái, mặc kệ cái mối quan hệ mơ hồ giữa hai người

Và cứ thế, cô vô thức ôm chặt lấy thân thể cô gái ấy - kẻ mà đã vô tình bước vào cuộc đời cô bằng một cách cũng rất đỗi lạ kì

Cứ siết nhẹ vòng tay yếu ớt, cho phép bản thân được khóc thỏa thích, khóc đến khi cạn khô hai dòng nước mắt mới thôi

Lại chợt bàng hoàng khi nhận ra rằng, tình cảm mình dành cho kẻ dưới nấm mồ kia...

...nào sâu đậm như cô từng áp đặt

Và cuộc sống cũng chẳng tối tăm như cô tưởng

"Đi thôi"

...âm điệu dịu dàng quen thuộc, khiến cho Yuri khắc mãi trong tâm trí chẳng thể nào quên

Bỏ mặc cho phía trước có là con đường xa lạ hay khó đi đến mấy, cô vẫn tự nguyện để yên bàn tay trong một bàn tay khác

Yuri quyết định bước theo người ta như thế đó...

---------------------

Ngày trăng tròn lần nữa đến

Chẳng hiểu tại sao Yuri cảm thấy rằng hôm nay Sica rất khác lạ

"Cô ấy đang tránh mặt mình sao?"

...cô thầm nghĩ

Lại nhìn về nơi cô gái kia đang ngồi - là một mỏm đá cạnh vực sâu thăm thẳm, thật đáng sợ. Nên dẫu rất muốn hỏi thẳng cô ta, Yuri cũng chẳng thể làm ngay. Phần vì cô ấy sợ độ cao nguy hiểm chết người, phần vì cô sợ cái lạnh trong đôi mắt vô thần của nàng

"Sicaaaaaa"

...Yuri hét lớn, chỉ để thu hút sự chú ý

Thật may là nó đã thành công. Sica quay sang nhìn Yuri, nhưng rồi nhanh chóng ngoảnh đi nơi khác

Một cảm giác bực bội len lỏi bên trong não, khiến cho kẻ nhút nhát thêm phần can đảm, và rồi Yuri quyết định lao đến mỏm đá. Chỉ không biết trời xuôi đất khiến sao, cô lại vụng về trượt ngã. Thân thể cô loạng choạng - nguy cơ rơi xuống vực rất là cao

Lúc này đây, đôi mắt chỉ có thể nhắm nghiền kinh hãi, lòng chợt nghĩ... trong một vài giây ngắn ngủi nữa thôi, cô sẽ chết một cái chết vô nghĩa như thế đó

"Cô làm gì thế" ...Sica đã kịp nắm lấy tay Yuri, kéo lại

"..."

Yuri cứ trơ mắt nhìn vào Sica. Nếu chú ý, có lẽ còn nghe được tiếng tim đập điên loạn. Là quá hoảng sợ hay còn gì khác?

Sự thật, không hề đơn giản vậy...

"Đẹp quá" ...trong vô thức, cô không biết mình đang nói điều hàm hồ chi, chỉ cảm thấy bản thân bị thu hút bởi đôi mắt lạnh như băng phía trước. Đôi chân cũng theo quán tính mà tiến đến cạnh bên Sica tự lúc nào

Trước cái nhìn kì lạ, Sica đơn giản là thả lỏng bàn tay nãy giờ vẫn siết chặt cổ tay Yuri ra. Rồi đứng đó quan sát từng hành động từ cô nàng ngốc nghếch - Yuri. Còn cánh tay vừa được giải phóng thì cứ thế mà đưa dần lên gương mặt thanh thoát, rồi vuốt nhẹ. Sica cũng nhắm hờ đôi mắt để cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người đối diện

Tuy chỉ một hành động tưởng chừng mơ hồ nhưng lại khiến thần trí Yuri rất phấn khởi, và cô biết chắc rằng cô gái đó chẳng hề khó chịu với sự đụng chạm kì lạ từ cô

Chầm chậm chầm chậm... tiến thêm... gần hơn nữa... cho đến khi...

Hai làn môi khẽ chạm vào nhau...

Từ nhẹ nhàng, chạm trải cho đến sâu lắng và nồng nàn

Hai bàn tay Yuri tự lúc nào đã vòng ra sau ôm chặt chiếc eo thon thả của Sica, rồi kéo nhanh người Sica lại gần sát bên mình

Trong giây phút ngọt ngào ấm áp đó, những hình ảnh thân quen lại chạy ngang tâm thức, đưa Yuri về cái đêm mà cô say bí tỉ

Điều cô đang thấy... không phải là tên hèn hạ đã khuất, cũng chẳng hề tiết lộ danh tính vị ân nhân bí ẩn

Điều mà Yuri đang thấy... chính là hình ảnh cô gái xinh đẹp, đang trong vòng tay của cô lúc này. Những hình ảnh lúc thì tỏ, lúc lại rất mờ nhạt, rồi đột nhiên rõ ràng vô cùng - như đang xảy ra trước mắt vậy... Yuri thấy được cảnh họ đang quấn lấy nhau trên chiếc giường gỗ quen thuộc - tại chính nơi Yuri gọi là nhà

Rốt cuộc thì Yuri đã hiểu vì sao sáng sớm hôm ấy cô lại nằm ở giường của Sica, và cơ thể mình chẳng có lấy một mảnh vải

"Sica à" ...vẫn giữ chặt người cô ấy trong cái ôm siết, cô cố gắng điều hòa nhịp thở mình và cất tiếng gọi thân thương - "Đêm đó, tôi... tôi và Sica... tôi... tôi sẽ chịu trách nhiệm" ...cô lúng túng

Chợt trái tim Sica lại nhói lên, không còn là cái nhói đơn thuần hay một cơn đau âm ỉ. Tim cô, nó thật sự như bị xé toạt ra thành nhiều mảnh... đau, và rất khó chịu. Bên trên, ánh trăng tròn vành vạnh soi thẳng xuống mái đầu - hệt như nó đang cố gắng thúc đẩy cô hành động theo bản năng của mình

Đôi mắt cô bắt đầu ánh lên sắc thái ghê gợn...

Thật đúng là một thời cơ thích hợp để cô hoàn thành tâm nguyện. Nhưng tại sao lại khó xuống tay như thế? Thậm chí, sâu tận đáy lòng, cô còn không muốn Yuri thấy được hình dáng ma quỷ đáng sợ của mình

Lấy hết can đảm, cô đẩy mạnh người Yuri ngã xuống mặt đất, rồi nhanh chóng vùng chạy trước khi đôi mắt hoàn toàn biến thành sắc xanh dị họm

"Nếu cứ ở cạnh ta như thế, sẽ có lúc ta giết cô mất, Yuri à"

...

"Có phải tôi đã nói sai điều chi?"

...Yuri đang tự cảm thấy hối hận bởi lời lẽ không rõ ràng lúc nãy

Hai từ "trách nhiệm" kia hoàn toàn không hề như ý nghĩa đơn thuần. Rõ ràng tình cảm cô dành cho Sica không chỉ dừng lại ở đó...

"Mình cần phải nói rõ với Sica"

...cô vội chạy theo

Mọi thứ chỉ còn màn đêm vắng lặng

Một cô gái tại sao lại chạy nhanh đến vậy? Cứ hệt như đã bốc hơi lên cung trăng mất rồi. Nhưng dù có phải lên tận trời xanh, Yuri cũng quyết tìm ra bằng được người con gái có tên Sica

Người mà cô biết rằng... thật sự quan trọng với mình đến dường nào

CHAP 2 - 2

Trong bóng tối mịt mù, cô phó mặc cho cơ thể lướt bâng quơ theo làn gió. Trái tim khẽ nhói lên từng hồi mỗi khi thứ ánh sáng mờ ảo từ ánh trăng rọi đến. Dường như, có một sức mạnh vô hình tồn tại quanh đây, và nó đang ra sức thúc ép cô phải tiếp tục thực thi cái nghĩa vụ chết chóc của mình

Nhưng, kì lạ thay, lần đầu tiên, cô cảm thấy... bản thân đã không còn thiết sống theo cách thức ghê tỏm đó nữa

Dải lụa trắng, hiện thân cho bản ngã thật sự trong cô cứ lượn lờ trên không, rồi chợt, một mùi hương tanh nồng kéo đến, dẫn lối cho dải lụa trôi dần...

...trôi dần...

Đến khi tìm ra nơi xuất phát của thứ hương đầy ma lực, cô mới chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê

"..."

...trước mắt cô, là Yuri

Yuri ngồi bệt trên mặt đất lạnh tanh. Gương mặt Yuri ướt đẫm mồ hôi, còn bàn chân thì không ngừng rỉ máu. Bên cạnh Yuri, chiếc bẫy thú sắt nhọn vẫn thỏa sức kẹp chặt và ngày càng chặt hơn vào từng thớ thịt

Cô đã thoáng bất ngờ đó, nhưng rồi nỗi buồn nhanh chóng lấn át mọi suy nghĩ vẫn vơ trong cô

Cứ vào mỗi đêm trăng tròn như thế này, định mệnh trớ trêu sẽ lại kéo đến. Và lẽ ra, cô cần bắt lấy linh hồn của một kẻ đen đủi nào đó hòng cứu lấy bản thân

Nhưng đêm nay, số phận sắp xếp cho cô gặp Yuri. Phải chăng nó đang ngầm bảo với cô rằng, hãy giết Yuri và mọi chuyện sẽ...

...kết thúc?

"Chỉ cần giết cô ta"

...dải lụa bay đến, nhanh chóng quấn chặt cơ thể Yuri

Trong giây phút hai đôi mắt giao nhau, cô thoáng thấy được trên gương mặt nhăn nhó vì đau kia đột ngột chuyển sắc

"Yuri sợ ta sao?"

...cô thầm nghĩ, rồi lại uốn mình khiến dải lụa bịt chặt miệng Yuri, cốt để Yuri không thể thốt nên bất cứ lời kêu la nào

Cô chẳng hiểu vì sao mình làm vậy?

Cũng chẳng hiểu tại sao bản thân cô lại có những cảm giác sợ hãi?

Có phải cô sợ kẻ kia sẽ ghét bỏ cô như cách con người luôn khinh rẻ loài yêu ma?

Định mệnh có thể ưu ái khi sắp xếp cho cô cơ hội đoạt lấy thứ mình cần. Nhưng lúc này đây, chính hơi ấm của Yuri, cứ như tiếp thêm cho cô rất nhiều dũng khí. Và cô đang cố gắng khống chế tà tâm trong mình

"Giờ thì ta đã hiểu, trái tim ta đau không phải vì muốn giết người... nó đau, bởi vì nó muốn ta dừng lại những sai trái"

...cô cất tiếng nói khe khẽ bên tai khiến cho Yuri chết sững

Trong kí ức mơ hồ, Yuri nhận ra sự quen thuộc ở cái lạnh lẽo này. Yuri cũng cảm giác... đây chẳng phải lần đầu tiên Yuri gặp dải lụa trắng tinh. Rồi Yuri nhớ về cái đêm mình bị trúng mê dược, và cả cái đêm bọn côn đồ xông vào căn nhà nhỏ của Yuri... dải lụa cũng đã xuất hiện

Kẻ bí ẩn mà Yuri gọi là ân nhân...

"Là... cô ấy?"

...Yuri ngập ngừng khi miệng mình vừa được trả tự do

Dải lụa nhẹ buông lơi, rời khỏi người Yuri, từ từ hóa nên hình dáng khác

Rồi từ đâu, một luồng sáng xanh ngọc xuất hiện. Nó chạy quanh chiếc bẫy, theo một vòng xoắn ốc, sau đó tiếp tục lên cao hơn. Thứ ánh sáng cuộn tròn đến đâu, cơ thể Sica lại hiện ra đến đó

Yuri vẫn chăm chú quan sát kẻ giúp Yuri gỡ chiếc bẫy thú bén nhọn

Dần dần gương mặt người bí ẩn cũng xuất hiện

Bàn chân tuy rất đau, nhưng chủ nhân nó thì đã quên bén cơn đau mất rồi

Cảm xúc trong Yuri quá đỗi hỗn độn, càng lúc càng rối ren hơn

"Sica"

...Yuri nửa muốn thét lên, nửa chẳng dám nói lớn

Cuối cùng, giọng nói lại thành ra lí nhí trong vòm miệng

Nhưng phần Sica, chỉ cần nhìn vào đôi mắt Yuri, cô đã có thể dễ dàng hiểu rõ những điều Yuri nghĩ

"Thật sự muốn chạy khỏi ta?"

...Sica nâng chiếc bẫy sắt lên rồi vứt hẳn sang một bên

Yuri nhíu nhẹ đôi mài khi biết... không chỉ thân thể, mà cả tâm tư cô đều bị cô gái đó nắm trọn trong lòng bàn tay

Đúng là Yuri rất sợ, sự thật chẳng có con người phàm trần nào lại chẳng sợ yêu ma - thứ sinh vật kì bí gắn liền với sự chết chóc

Nhưng sâu thẳm trong đáy lòng Yuri, không hẳn chỉ là nỗi sợ đơn thuần, mà còn nhiều tình cảm hỗn tạp khác đan xen nữa. Nhất là khi linh cảm của cô báo rằng, cô vừa làm tổn thương người con gái đang đứng trước mặt mình

"..."

...Sica tiến đến

Bước chân nhẹ nhàng đến mức Yuri tưởng rằng cô ấy đang bay. Và rồi, trước khi kịp phản ứng lại cái chạm tay lạnh lẽo, Yuri đã thiếp đi lúc nào không hay

Mặc cho kẻ kia mang mình đến bất cứ nơi đâu...

...thậm chí là giết cô

--------------------

Khi tỉnh lại, Yuri đã thấy mình nằm trong một hang đá cheo leo, bên ngoài là vực sâu thăm thẳm

Bàn chân Yuri bị vật gì siết rất chặt. Mãi đến khi thần trí có phần tỉnh táo hơn, thì cô mới biết, đó chỉ là mảnh vải bó lại vết thương mà thôi

Lại tiếp tục đảo mắt nhìn quanh để kiếm tìm dáng hình thân quen...

"Cô ấy đâu rồi" ...Đôi mắt Yuri trùng xuống

"Tìm ta?"

"..." ...Yuri giật mình nhìn sang phía phát ra tiếng nói

Nếu như là trước đây, Yuri hiển nhiên sẽ mỉm cười chào đón Sica, nhưng vào lúc này, cô lại cảm thấy ngại ngùng và lo lắng. Bởi kẻ đang đứng trước mặt cô... chẳng phải con người

"Cô là... thần thánh hay yêu ma?" ...Yuri ngập ngừng

"..." ...Sica không muốn trả lời, cô tiến thêm vài bước, rồi đặt lên tay Yuri hai chiếc màn thầu lớn - "Ăn đi"

"..." ...Yuri vẫn đang lưỡng lự, đôi mắt có chút rụt rè

"Không có độc đâu" ...Sica quay lưng

"..." ...chẳng hiểu sao Yuri lại cảm thấy ân hận, cảm giác rất cắn rứt - "Ý tôi không phải vậy... chỉ là..."

Chẳng chờ Yuri kết thúc câu nói. Sica, cô ấy đã rời khỏi đó

Cô bỏ mặc Yuri với bao nhiêu là câu hỏi...

Không biết nên bắt đầu từ đâu

...

Sica bước ra khỏi động, rồi đặt chân lên mỏm đá mỏng manh nằm sát vực sâu. Cô cứ đứng như thế cho đến khi trời sập tối

Trong khoảng thời gian trầm ngâm đó, cô nghĩ thông được rất nhiều điều, cũng như phần nào tự giải đáp cho hàng chục câu đố tồn tại từ trước khi cô gặp Yuri...

Về bản thân cô

Về người mà cô đang ngầm níu giữ

Và về cả thứ gọi là...

"Tình yêu"

Phải chăng những kẻ đi trước cũng từng trải qua cảm giác như cô lúc này?

Chẳng trách vì sao sử kí yêu ma chưa hề ghi nhận bất kì trường hợp thành công...

Bởi không một ai có thể thoát khỏi sự gàng buộc của "ái tình"

--------------------

Đêm hôm đó, Yuri sốt rất cao, có lẽ vết thương nơi bàn chân đã bị nhiễm độc. Nhưng Sica vẫn không muốn mang cô ấy trở về thế giới loài người. Bởi cô đang lo sợ, rằng chỉ cần mình rời mắt khỏi Yuri, là Yuri sẽ nhanh chóng tan biến như một làn khói

"Yuri..."

...cô nhẹ vuốt lên vùng trán nóng bừng, rồi lại ngắm nhìn gương mặt khó chịu vì bệnh đó

Chỉ cần làm cho cô ấy toát mồ hôi, độc tố sẽ phần nào giải trừ. Khó là, nơi đây không có chăn, đốm lửa yếu ớt kia cũng chẳng tác dụng gì. Còn thân thể Sica, nào ấm áp như một cơ thể bình thường... đơn giản, Sica không phải con người

"Ta phải làm sao đây"

"Sica à" ...Yuri nhẹ mở mắt - "Tôi... tôi xin lỗi"

"..."

"Tôi đã có lúc sợ hãi, nhưng khi nhớ lại những ngày tháng bên Sica, và cả những việc Sica đã làm cho tôi... tôi lại thấy mình thật tệ" ...nước mắt Yuri tuôn trào - "Dù cho Sica có là gì, tôi cũng không quan tâm... tôi... tôi nợ Sica một lời cám ơn"...Yuri nhẹ nắm lấy bàn tay người con gái ngồi cạnh - "Nếu còn cơ hội, tôi muốn được đền đáp..."

Chẳng để Yuri kịp hoàn thành câu nói, Sica đã chiếm trọn bờ môi của Yuri

Nước mắt cô rơi tự lúc nào không hay

Rồi nhẹ siết chặt bàn tay mà Yuri đang nắm lấy, trong cái chạm môi nhẹ nhàng, dường như Sica cũng đã mỉm cười

"Ưm..." ...khi Yuri vừa mở mắt, đã thấy Sica chăm chú nhìn mình, điều đó khiến mặt cô đỏ bừng

"Đừng nói gì hết"

Một lần nữa, Sica lại cuốn Yuri vào nụ hôn ngọt ngào - có phần nóng bỏng hơn trước

Hai cánh tay cô ôm chặt lấy người Yuri

Từng mảnh vải vướng víu trên người cả hai lần lượt buông rơi trên mặt đất

Cơ thể Sica thật sự không ấm, nhưng những hành động mà cô làm hoàn toàn có thể sưởi ấm trái tim nhỏ bé của ai kia

Khác với kí ức mơ hồ tồn tại trong đầu, lần này Yuri đã có thể tự kiểm soát hành động của mình. Yuri đang cố tỏ ra dịu dàng nhất có thể

"Nếu đây là lần cuối cùng chúng ta bên nhau, tớ cũng muốn Sica trở thành người hạnh phúc nhất... tớ sẽ nâng niu Sica bằng vòng tay yếu ớt này" ...Yuri thì thầm vào tai cô gái nằm bên dưới

"Sẽ không sao đâu" ...Sica chợt ôm lấy chiếc cổ cao gầy của Yuri - "Đã toát được mồ hôi" ...Sica mỉm cười

Lại bắt đầu một hành trình dạo chơi mới trên cơ thể của nhau

Đôi mắt Yuri mơ màng vì vẻ đẹp quá ư hoàn mỹ của người con gái trong vòng tay mình. Nhưng cái nhìn lộ liễu đó đã bị cô ấy bắt gặp, và rồi, Sica kéo nhanh Yuri vào một chiếc hôn khác, vội vã hơn, cuồng nhiệt hơn

"Cảm giác thật quen thuộc" ...Yuri liếm nhẹ lên môi Sica trước khi chuyển sang hôn chiếc mũi cao cao

"Cũng rất lạ lẫm" ...Sica vòng tay ôm lấy eo Yuri

Trước khi kịp kéo thân thể Yuri xuống gần hơn, Sica đã bị kẻ kia điều khiển mất rồi

Nụ hôn không đơn thuần dừng lại ở môi, mà nó còn đi sâu xuống nữa

Sica uốn người theo từng cái chạm ướt át trên da thịt

Bàn tay cô nắm chặt khi cảm thấy không chỉ môi Yuri chạm vào cơ thể mình

Bên dưới, những ngón tay thon dài của Yuri bắt đầu chiếm lấy cô... càng lúc càng sâu hơn

Đầu Yuri nhích dần xuống vùng bụng thon thả. Phải nói rằng, cách thức trị liệu này hoàn toàn hữu hiệu khi mà tất cả số mồ hôi trên bụng Sica hoàn toàn thuộc về Yuri

Những giọt nước cứ chảy dọc xuống nữa...

Ngay khi chúng kết thúc hành trình ở sâu bên dưới bụng, cũng là lúc môi Yuri đang ngự trị tại đó

Đã có một phần mười giây ngắn ngủi, Sica cảm thấy hụt hẫng khi mất đi hơi ấm từ bàn tay Yuri, nhưng rất nhanh chóng, Yuri khỏa lấp cơ thể Sica trở lại bằng những nụ hôn nồng cháy của mình

"Cám ơn"  ...Yuri dịu dàng đặt cánh tay bên dưới đầu Sica

"Tại sao"

"Không biết nữa, chỉ là... có Sica cạnh bên, tớ cảm thấy rất hạnh phúc. Chúng ta lại còn..." ...Yuri thoáng đỏ mặt - "Tớ... tớ hứa sẽ chịu trách nhiệm"

"Hửm?"

"Đừng... đừng bỏ đi như lần trước" ...Yuri vội ôm chặt người Sica, dẫu rằng người ta nào có ý định rời khỏi

"Ừm" ...Sica đáp lại cái ôm

"Trách nhiệm của tớ là chăm sóc cậu thật tốt, cho đến hết cuộc đời này, tớ vẫn sẽ chăm sóc cậu... tớ yêu cậu, Sica à"

Lời nói chân thành thật rất lay động lòng người, nhưng khái niệm "đến hết cuộc đời" sao lại trở nên chua xót như thế này

Chỉ có Sica biết rõ, rằng cô sẽ chẳng bao giờ có cơ hội ở bên người cô yêu lâu đến thế

"Một tháng nữa thôi, ngày trăng tròn lại đến"

---------------------

Hơn hai tuần sau, vết thương ở chân Yuri đã dần hồi phục. Và quan hệ giờ đây giữa hai người, đủ để Sica tin rằng Yuri sẽ không vì bất kì lý do vớ vẫn nào đó mà rời bỏ cô

"Sica à"

...Yuri tựa đầu lên chân Sica, trong khi cô gái ấy vẫn say mê ngắm nhìn khung cảnh hùng vĩ bên ngoài

Cả hai người hiện ở một nơi rất cao, gió thổi mạnh đến nổi có thể làm bay cả một con nai nhỏ. Ấy vậy mà cô gái trong bộ trang phục trắng toát lại có thể điềm tĩnh đến lạ thường

Yuri cũng biết sợ chứ...

Đấy là lý do giải thích cho hành động rất không đàng hoàng của Yuri, khi cô vừa nằm trên đùi, vừa giang tay ôm chặt chiếc eo nhỏ nhắn của Sica. Gương mặt lại còn úp nhẹ vào bụng người ta mà thở phì phò

Điều đó làm Sica cảm thấy buồn cười

Không hẳn vì nhột, mà cô còn cười vì thái độ rất ư trẻ con của Yuri

"Sợ thế tại sao còn ra đây"

"Trong đó buồn lắm" 

"..." ...Sica thầm nghĩ ngợi về điều gì chẳng rõ, chỉ đến khi Yuri bật dậy, lay lay người cô thì cô mới chịu lên tiếng - "Chúng ta sẽ về thị trấn, về ngôi nhà nhỏ trước kia"

"Thật không" ...gương mặt Yuri sáng bừng, nhưng rồi nhanh chóng xụ xuống - "Không về được đâu"

"..."

"Tớ bị quan phủ truy nã tội giết người" 

"..." ...Sica lại im lặng, ngắm nhìn gương mặt thất vọng của Yuri, lòng cô cũng xót xa - "Chúng ta có thể đi những nơi khác"

"Hả" ...Yuri chau mài rồi chợt mở to đôi mắt - "Ừ ha, hai chúng ta sẽ du ngoạn khắp nơi cùng nhau, chắc sẽ vui lắm"

"Ừm... sẽ vui"

"Sica sao thế?" ...Yuri cảm thấy trong đôi mắt đen láy của Sica có rất nhiều tâm sự

"..."

Sica tiếp tục ngắm nhìn gương mặt ngây ngô, của kẻ mà cách đây vài tháng, cô vẫn cố gắng rằng đoạt đi sinh mệnh. Thế mà lúc này, không những chẳng tài nào ra tay, cô lại còn để cho kẻ đó chi phối toàn bộ tâm trí mình

"Hãy ôm chặt hơn nữa" ...Sica nhẹ giữ lấy vòng tay quấn quanh eo, rồi tựa đầu lên bờ vai êm ái của Yuri

"YURI LÀ NGƯỜI HẠNH PHÚC NHẤT TRÊN ĐỜI" ...Yuri đột ngột hét lớn

"..." ...nhanh chóng nhận về cái nhìn thắc mắc của Sica

"Vì Sica đã chọn tớ" ^^

"..." ...lời nói đó làm cho Sica thoáng bất ngờ, nhưng nụ cười nhanh chóng vẽ lên môi - "Ngốc"

Cả hai cứ thế ôm chặt lấy nhau

Không màng chi những chuyện ở quá khứ, cũng không quan tâm đến những rắc rối trong tương lại. Chỉ biết rằng bây giờ, ngay giây phút này đây, họ thật sự hạnh phúc...

...thế là quá đủ rồi

---------------------

Chiếc gương bát quái chóp tắt liên hồi, những tia sáng màu đỏ lan tỏa trên bàn tay gầy gò của một ông lão. Ông ta tuy mang dáng người thấp bé nhưng bộ râu lại dài quá nửa thân. Càng quái dị hơn khi nó có màu bạch kim ma mị

Lão đang bước từng bước chậm trãi, phong thái rất ung dung, thỏa mãn...

"Cuối cùng cũng đã tìm thấy"

...tiếng nói trầm khàn phát ra kèm theo nụ cười nhếch môi đầy ẩn ý

Hướng đi đó...

CHAP 2 - 3 END

Mặt trời dần khuất sau ngọn núi, chỉ để lại cho thị trấn vài tia nắng yếu ớt. Phía xa, từng ngôi nhà, từng con phố đang đua nhau tô điểm cho bản thân bằng những chiếc đèn lồng rực rỡ

Cô vốn không thích nơi có quá nhiều con người. Càng không thích thứ mùi vị tanh nồng kia cứ cuốn lấy tâm trí, rồi khiến bàn tay cô vướng thêm cái gọi là "máu"

Giờ đây, cuộc sống của cô không đơn giản chỉ vì sự tồn tại. Mà bên cạnh cô, còn có một kẻ ngốc nghếch đáng yêu luôn bầu bạn

Và cô đã quyết định, dành tất cả thời gian ít ỏi còn lại của mình, cho kẻ đó

...

"Chúng ta sẽ tham gia hội hoa đăng" ...Yuri hào hứng, nhẹ kéo lấy bàn tay Sica về hướng cổng thành - nơi sáng rực ánh đèn

"..." ...Sica thoáng chau mài... vài giây sau, cô lại mỉm cười và gật đầu

"Đi thôi" ...Yuri hô to, bộc lộ vẻ vui sướng

Sica đang phó mặc cho bàn tay ấm áp của Yuri kéo mình đi về nơi mà bản thân cô thật sự chẳng muốn. Đó là nơi làm cô cảm thấy rất khó chịu, nơi dễ dàng biến cô trở thành một sinh linh quái gở. Và hơn hết, nơi đó ép cô phải tốn rất nhiều tâm tư, sức lực để đấu tranh với bản chất thật sự xấu xa của mình

"Đêm mai... là đêm trăng tròn" ...Cô thì thầm

"Hả" ...Yuri bất chợt cũng nhìn theo cô, nhìn theo hướng có vầng trăng tròn còn khuyết một ít - "Ở đó có gì lạ sao?"

"..." ...cô lắc đầu, mỉm cười đáp lại cái nhìn đầy thắc mắc của Yuri

"..." (_ _?) ...Yuri ngây người, vẫn chăm chú nhìn vào gương mặt có phần nhợt nhạt của cô gái bên cạnh

"Sao thế?" ...Sica thôi mỉm cười, chau mài khi bắt gặp cái nhìn kì lạ của Yuri

"Ờ... hmm... có phải vị tiên nào cũng bí ẩn như vậy"

"Tiên?" (_ _)

"Ừm"  ...Yuri gật đầu khẳng định - "Vị tiên bí ẩn đang hiện diện trong mắt tớ nè" ...Yuri chỉ tay vào mắt, rồi lại chuyển hướng ngón tay lên thái dương, cuối cùng là chạm nhẹ vào tim mình - "Tớ sẽ ghi lại hình ảnh Sica và bảo tồn vĩnh viễn ở đây, tim của tớ... Sica à, đối với tớ, Sica là một dấu chấm hỏi... rất to nhưng lại rất cuốn hút"

"Có phải Yuri bắt đầu cảm thấy sợ..."

"Không phải không phải" ...Yuri vội xua tay, chen ngang vào câu hỏi của Sica - "Chỉ là... tớ, tớ... tớ không dám tin rằng... mình lại may mắn đến thế" ...Yuri ngập ngừng

"May mắn?"

"Vì tớ có được tình yêu của Sica" ...đến lúc này thì mặt của Yuri còn đỏ hơn cả quả cà chua chín mọng

Một câu nói đơn giản nhưng qua ngữ điệu ngây ngô mà đầy chân thành của Yuri, đã khiến Sica, cô như được ban thêm hàng trăm năm tuổi thọ. Chỉ có điều, Yuri của cô càng đáng yêu bao nhiêu thì sự dằn vặt trong cô càng dâng cao đến bấy nhiêu

Bởi cô vốn biết rõ, bản thân sẽ chẳng thể nào đền đáp tấm chân tình quý báo của Yuri...

"Không phải may mắn, Yuri hoàn toàn xứng đáng nhận lấy"

...nhẹ tiến đến ôm chặt lấy cơ thể mềm mại và ấm áp của Yuri, Sica tựa hẳn chiếc cằm lên vai cô gái đó

Theo thói quen, cô lại mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đơn thuần, không hề có bất kì toan tính khác. Chẳng biết tự bao giờ, cô lại có thói quen hay cười đến thế? Nhưng nguyên nhân khiến cô cười thì vẫn chỉ có một mà thôi...

Chính là cô gái "con người" với trái tim dịu dàng này

--------------------

Hội hoa đăng vẫn lộng lẫy, náo nhiệt nhưng mọi năm. Và cái vẻ đẹp bí ẩn của ánh trăng trên cao, thì vẫn bảo tồn vẹn nguyên, dù cho thời gian có trôi qua thêm bao nhiêu thập kỉ

Cô nhớ lại ngày này hàng năm, chính xác hơn thì là sau ngày này - phải vào cái đêm mặt trăng trở nên tròn trịa nhất. Lúc đó, cô hẳn sẽ giết đi một con người. Nhưng năm nay hoàn toàn khác, cô quyết định không làm gì cả. Chẳng phải cô nhân từ, càng không phải vì cô sợ bản thân trở nên ghê tỏm trong con mắt của người cô yêu

Chỉ là, vốn dĩ trước sau gì cũng phải buông xuôi cuộc đời. Cô biết quá rõ điều đó, cô cảm nhận được bản thân đang dần cạn đi sinh khí. Nên thay vì tiêu hao sức lực, để duy trì chút tháng ngày vô vọng, thì cô lại chọn cách... hưởng thụ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi, bên cạnh Yuri của cô, cho nốt quãng thời gian cuối cùng

Tình yêu chưa hẳn lúc nào cũng đẹp, cô càng không dám chắc bản thân đã hiểu rõ hai chữ "tình yêu". Nhưng đổi lại, cô thật sự rất hạnh phúc khi ở bên Yuri của cô. Nên dù cho cuộc đời có ngắn ngủi đến đâu, đối với cô, cũng đã chẳng hề phí hoài tâm sức

...

"Đợi tớ ở đây nha" ^^

...đôi tay vội vàng chạm nhẹ vào vai Sica, rồi lại vội vàng rời đi. Cả thân người Yuri nhanh chóng khuất sau hàng người tấp nập

Một ông lão với chiếc áo choàng rộng thùng thình lập tức len lỏi vào trong, theo bước Yuri - vẫn cố tình né tránh ánh mắt của cô gái trong bộ trang phục trắng toát kia. Nhưng ngay khi bước chân lão lướt ngang, dù cách xa hàng chục mét, cô gái trẻ cũng đã trở nên cảnh giác hơn

Sica chợt siết chặt vạt áo, nhẹ đưa mắt nhìn vào đám đông

Một phần cô muốn rời đi, phần khác lại sợ kẻ ngốc nghếch sẽ lạc mất cô, rồi trở nên hoảng hốt

"Đại thúc, bán cho cháu chiếc đèn tiểu miêu béo ú" 

"5 quan thưa cô"

"Cám ơn" ^^

Nhận lấy chiếc đèn lồng kết bằng tre mộc mạc, Yuri nâng niu nó hệt như cách cô quý trọng vị chủ nhân tương lai của món quà nhỏ này vậy. Ngay lúc này đây, Yuri chỉ muốn lập tức đặt món quà vào tay người cô yêu và nhận về một nụ cười tỏa nắng

Yuri rời đi, bước chân trở nên hối hả - là đi hay chạy cũng chẳng còn phân biệt rõ

PHỊCH

...người Yuri va phải một ông lão mà chẳng hề nhận ra, là lão ta cố ý chạm vào cô

"Auw" ...ông lão ngã xuống, chiếc đèn cũng rời khỏi tay Yuri, chạm đất

"Lão bá, lão có sao không... cháu... cháu xin lỗi" ...Yuri miệng tíu tít, cô nhận hết phần lỗi sai về mình

"Có thể đỡ lão sang con hẻm đằng kia ngồi nghỉ không, ở đây ngột ngạt quá, chân lão lại đang đau..."

"Mmm" ...Yuri nhìn về hướng Sica đang đợi mà bối rối, nhưng khi nhìn sang vẻ mặt đáng thương của ông lão cô độc, cô đã quyết định không hề do dự - "Vâng ạ"  ...Yuri mỉm cười gật đầu, khoác tay sang vai giữ người ông lão, tay còn lại nhặt lấy chiếc đèn lồng

Cả hai dần rời khỏi nơi náo nhiệt, tìm đến con hẻm vắng cách đó chừng trăm mét

"Lão bá à, có thấy đỡ hơn chưa ạ" ...Yuri đặt ông lão ngồi xuống một thềm nhà

"Cháu thật tốt bụng, lão đây rất biết ơn... nếu có việc bận thì hãy đi đi, lão đã khỏe hơn nhiều rồi" ...ông lão cười tươi, xua tay ra dấu cho Yuri hãy rời đi theo ý muốn

"Ưm... nhưng..."

"Trông dáng vẻ khó xử của cháu là lão đã đoán ra được phần nào, hãy nhanh đi đi... đừng để người ấy phải chờ đợi"

"Ơ" ...Yuri thoáng bất ngờ, kèm theo là chút ngại ngùng - "Vậy cháu đi trước ạ, lão bá bảo trọng" ^^

Yuri cúi đầu chào rồi nhanh chóng cất bước. Đôi mắt lúc này chuyển sang dán chặt vào chiếc đèn bị móp vài chỗ - do cú chạm đất bất ngờ ban nãy

"Sica chắc sẽ không thích con mèo hư này" 

VÈO

...một chiếc kim nhọn bay thẳng đến, ghim sâu vào ót khiến Yuri ngã xuống, rồi lịm đi lúc nào chẳng hay

Những giây tỉnh táo cuối cùng, cô chỉ thấy được bóng dáng mờ ảo của lão bá già nua kia - lão ấy, tại sao lại mỉm cười thản nhiên đến thế?

...

Đã hai canh giờ trôi qua kể từ lúc Yuri rời đi. Sica vẫn đứng đó chờ đợi, tiếc là ngay cả mùi hương quen thuộc của Yuri, cũng đã khuất khỏi tầm kiểm soát của cô mất rồi

Một linh cảm chẳng mấy tốt đẹp kéo đến, khiến cho sự do dự trong lòng cô biến mất. Và cô quyết định, sẽ đi tìm Yuri của cô trở về

Cô đang lần theo hướng mà Yuri đã chạy đi, hít nhanh lấy những hương thơm cuối cùng còn sót lại trong gió

Điểm kết chính là bên ngoài một con hẻm tối tăm, vắng lặng...

"Máu"

...cô hít thật sâu, cho đầy buồng phổi cái mùi tanh nồng quen thuộc. Dù rất loãng nhưng cũng đủ để cô nhận ra, đó là máu của người cô yêu

PHẬP

...một mũi tên bay đến, xuyên nhẹ qua người cô hệt như cách xé tan làn khói hư ảo, rồi nó ghim chặt vào bức tường gỗ mục nát phía sau lưng cô

Sau đuôi mũi tên có đính một mảnh vải. Lực va chạm không quá lớn nhưng cũng vừa đủ làm mảnh vải tự rơi ra khỏi thân tên, nó cứ bay phất phơ trên không trung. Cô vội vàng nắm lấy

Từng chữ từng chữ đỏ thẳm bốc mùi khó chịu, đập vào mắt: "Cây đại thụ ngàn năm, đồi Vọng Nguyệt"

Mảnh vải trắng tinh nhanh chóng bị nhàu nát rồi tan biến theo làn gió. Bởi cô vốn ghét thứ máu bẩn thỉu của bọn linh cẩu. Chắc hẳn kẻ đó đã rất hiểu tính cô, nên hắn mới dùng máu linh cẩu làm mực viết

"Là kẻ thù?"

-------------------

Đồi Vọng Nguyệt,

Một ngày sau

...

Kẻ thù của cô quả thật rất ranh ma, rõ ràng biết rõ đêm nay chính là thời hạn cuối cùng để cô định đoạt quyền sinh tử của mình. Và hắn đã chọn nơi có nhiều tà khí nhất, cũng là nơi mà cách đây năm mươi năm, một pháp sư đã thanh tẩy - hủy diệt toàn bộ số yêu ma hại người - đây chính là hang ổ của chúng

"Cũng từng là nhà của cô"

Cô chưa từng bảo bản thân là một yêu quái tốt, nhưng cũng không hề hổ thẹn... bởi bàn tay cô, nó cũng chưa từng giết oan một kẻ nào - bọn mà cô đoạt mệnh, hoặc do chúng tự nguyện, hoặc cũng vì những dục vọng thấp hèn của chúng tự tạo nên nghiệt chướng

Có lẽ vì thế, trong cuộc chiến kinh thiên năm mươi năm trước, cô đã chọn cách đứng ngoài quan sát. Đổi lại, cô được tồn tại đến tận bây giờ

"Cuối cùng cũng đã đến" ...lão già dần hiện ra sau thân cây đại thụ sần sùi, bên cạnh, Yuri đang bị trói chặt và bất tỉnh

"Ngươi muốn gì ở ta" ...cô vẫn như thế, vẫn chẳng hề bộc lộ chút cảm xúc gì trên gương mặt nhợt nhạt

"Không phải chúng ta có cùng một mục đích sao... à không, ta quên mất, con yêu quái như cô đã biết yêu, bắt đầu mềm lòng, rồi lại trở nên yếu đuối... hahaha" ...lão cười phỉ báng

"..."

"Có còn nhớ nơi này chứ?" ...lão đảo mắt nhìn quanh rồi bất chợt hiện ra trước mặt, chỉ cách cô chừng một bước chân - "Một con tiểu yêu ngang nhiên ngồi đây chứng kiến đồng loại bị sát hại, và rồi nó thờ ơ bỏ đi khi mọi chuyện kết thúc"

"Ngươi là... tên pháp sư" ...Sica thoáng bối rối, điều cô không bao giờ ngờ đến...

"Hahaha" ...lão cười lớn hơn, rồi đột nhiên trừng mắt nhìn thẳng vào cô - "Chẳng có điều chi ta làm là vô nghĩa, cả việc ta đã để cô sống, rồi tiếp tục dõi theo cô hàng chục năm nay"

"Nhảm nhí" ...cô bước ngang qua hắn, tiến đến chỗ Yuri

BÙM

...một luồng điện đánh thẳng vào khoảng không ở giữa hai cô gái, tạo nên bức tường huỳnh quang chói lòa

"Hoặc là cô ngoan ngoãn nghe theo, hoặc là ta sẽ cưỡng ép... trước sau gì nó cũng thuộc về ta"

"Thật sự ngươi muốn gì"

"Ta để cô sống đến giờ, và hàng trăm năm tu luyện của cô, không phải chỉ phí hoài vì một thứ gọi là tình yêu vớ vẫn" ...đôi mắt lão hằn lên sự phẫn nộ - "Hãy mau đoạt lấy linh hồn kẻ đó, bằng không ta sẽ lấy mạng cả hai"

Giờ thì cô mới phần nào hiểu được dã tâm to lớn, của tên pháp sư nổi tiếng mà người đời ca ngợi. Hắn thật ra nào khác gì cô, là loài ác quỷ trong vỏ bọc danh giá. Hắn đang muốn cô trở nên bất tử, và rồi sẽ đoạt lấy sự bất tử đó từ cô

"Bỉ ổi"

...cô nhếch môi cười nụ cười lạnh lùng, lại biến thân trở về hình dạng nguyên sơ

Không ai có quyền điều khiển cô, càng không thể tha thứ cho ai dám cả gan lấy tính mạng của người cô yêu mà uy hiếp

Cô lao đến trong dáng hình của mảnh lụa, nó cứ phất phơ trên không rồi vụt biến mất. Bên dưới, lão già lẳng lặng hóa ra thanh kiếm màu đỏ thẩm, lão vút nó vào khoảng không trước mặt. Tiếng kim loại xé toạt ngọn gió để lại những âm thanh gợn người. Ngay sau đó, một mảnh vải hiện ra và rơi xuống. Chỉ vài giây sau, đôi mắt có chứa hai vầng trăng khuyết cũng dần lộ rõ

"Pháp sư luôn biết chọn đúng thời điểm để kết liễu bọn tà ma - nhất định phải là khoảnh khắc yêu lực của chúng suy yếu nhất" ...lão bước đến, xốc lấy người cô lên

"..." ...người cô không có máu để chảy, đổi lại, những luồng khí màu ngọc bích thì cứ không ngừng thoát ra khỏi thân thể. Điều đó khiến cô dần mất đi sức phản kháng

"Nếu như không nỡ ra tay với con bé đó, ta sẽ giúp"

Trước khi hoàn toàn lịm đi, cô chỉ kịp trông thấy nụ cười đầy hàm ý trên môi tên pháp sư gian trá. Tim cô lần nữa nhói lên...

"Yuri à..."

------------------

"Sica, Sica, tỉnh lại đi"

Nhẹ mở mắt, cơ thể chẳng còn sức để cử động. Nhưng hình ảnh nhanh chóng khiến Sica trở nên lo lắng chính là gương mặt đầy nước của ai kia

Bàn tay cô gắng gượng vươn lên để chạm vào Yuri nhưng sao khó quá...

Thật may là Yuri đã kịp nhìn thấy và nắm lấy tay cô áp ngay vào má mình

"Yuri ổn chứ" ...cô thều thào

"..." ...trong nụ cười lúc này vẫn còn hòa lẫn rất nhiều nước mắt, yuri gật đầu, đỡ người Sica ngồi dậy rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cô

"Thật tốt" ...Sica cũng mỉm cười đáp lại cái ôm ấm áp

"E hèm... rất tiếc khi phải phá rối giây phút ngọt ngào này" ...lại là tên pháp sư

Yuri nhẹ xoay người về hướng vừa phát ra tiếng nói, và ngay sau đó, gương mặt vừa quen vừa lạ kia làm cô vô cùng bất ngờ

"Lão bá"

"..." ...Sica không nói gì, chỉ toan đứng dậy - "Á" ...rồi lại thét lên đau đớn

Xung quanh cô và Yuri, một lưới pháp thuật chợt hiện ra và ngày càng bó chặt hơn. Nhưng chỉ có mỗi cô phải chịu sự ảnh hưởng từ nó - một cảm giác khó thở kéo đến chèn ép sự sống yếu ớt của cô. Linh lực lại bắt đầu thoát khỏi cơ thể

Trông thấy sự dằn vặt đau đớn của Sica, Yuri cũng không khỏi xót xa, nhưng bản thân Yuri lại chẳng hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra...

"Thời khắc ánh trăng đến được nơi cao nhất, sinh mệnh của cô ta sẽ kết thúc" ...lão ngước nhìn trời cao - "Không lâu nữa đâu"

"Cháu phải làm gì đây... xin... xin lão bá giúp cho" ...Yuri van nài, cô vẫn chưa biết rõ thân phận của ông lão cô vừa quen

"Điều đó rất nguy hiểm" ...lão nhíu mài

"Cháu chấp nhận tất cả" ...Yuri trả lời không chút do dự

"Ngay cả việc phải chết?"

"Vâng" ...lần nữa, cô gật đầu khẳng định

"..." ...lão ta im lặng, vài giây sau, từ tay lão xuất hiện một thanh đao nhỏ - "Hãy ghim nó vào tim mình, để máu chảy dọc lên người cô ta và hóa giải lời nguyền chết chóc"

"..." ...Yuri đưa tay nhận lấy, đã có một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô cảm thấy sợ hãi

"Hoặc cô chết, hoặc cô ta sẽ chết... hãy nhanh chóng quyết định"

Lão quay đi để ẩn giấu vẻ mặt đắc ý của mình. Mọi chuyện quả thực đến với lão quá dễ dàng, thậm chí bản thân lão cũng chẳng cần đích thân ra tay

Yuri run rẩy cầm lấy cán đao và đặt lên tim mình. Điều cô sợ, không phải là cái chết... nếu là một kẻ tham sống sợ chết, nhẫn tâm bỏ mặc người mình yêu thì có lẽ đã chẳng xứng đáng nhận được trái tim cao quý của "tiên nữ"

Con người vốn dĩ rồi cũng sẽ chết đi, cuộc đời kéo dài hai mươi năm hay một trăm năm có chăng những sự khác biệt? Nếu như không tìm ra một nửa của mình. Bên cạnh Yuri đã có Sica, những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi nhưng lại rất sâu đậm

Và đối với Yuri, cuộc sống của cô như thế đã gọi là "hoàn mỹ" lắm rồi

"Hãy để tớ được làm gì đó đáp lại tình yêu của Sica nhé"

Nhẹ nhàng hôn lên vầng trán cao cao của cô gái nằm bất động bên dưới. Giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi thẳng xuống gương mặt thanh tú của ai kia. Trong một khoảnh khắc, có lẽ đến Yuri cũng không hề thấy được...

Có giọt nước khác đã hòa quyện vào nước mắt của mình

Trong giấc mơ, Sica thấy được, người mà cô yêu đang chạy

Yuri cứ chạy... chạy ngày càng xa tầm mắt của cô

Và đến lúc cô cất bước đuổi theo thì một màng khói tanh nồng phủ lấy toàn bộ khoảng không trước mặt

Rồi nhanh chóng, bức màn máu kết tụ thành mảnh lựa đỏ tươi trói chặt quả tim cô

Cô phải vùng vẫy trong đau đớn

Môi cô đang mấp mái hai chữ "Yu - ri", nhưng đáng tiếc... nó lại chẳng đủ sức để bật thành tiếng

Và người cô yêu thì cứ thế mà gục xuống

Sự thật, bên ngoài, thân xác Yuri cũng đã ngã xuống như thế đó. Máu của Yuri phủ kính cả vùng ngực của Sica, khiến cho bộ trang phục trắng toát tự bao giờ trở nên loang lỗ - những vệt máu đỏ thẳm

Từng vệt sáng thoát ra khỏi người Yuri rồi lại nhập vào xác Sica. Những linh khí tự nãy giờ bị hút bởi ánh trăng, cũng thôi di chuyển, và đang có xu hướng trở về với chính chủ nhân của mình

Trên cao, ánh trăng vàng đột nhiên nâng lên, rồi dừng lại tại nơi gọi là cao nhất

"Yuri"

...Sica nhẹ mở mắt

Nhưng điều mà cô thấy, chỉ là cái xác không hồn và đầy máu của người cô yêu. Ở đằng xa, lão pháp sư nở ra nụ cười thỏa mãn

"Đừng buồn, rồi cô sẽ gặp lại cô gái đó, nhanh thôi... cho nên hãy ngoan ngoãn giao nó cho ta" ...lão bước đến, với thanh gươm đỏ ban nãy

"Ta không thể tha thứ cho kẻ đã gây tổn hại đến Yuri" ...cô lại dùng đôi mắt màu ngọc bích sắc lạnh, nhìn vào tên pháp sư giả nhân giả nghĩa

"Thật phiền phức khi phải chờ đợi mấy chục năm, nhưng đổi lại sự bất tử cũng rất xứng đáng... trách là trách tại sao cô chẳng sớm hoàn thành bổn mệnh, để có thêm chút thời gian khổ luyện, biết đâu lúc đó, công lực sẽ đủ thắng ta" ...lão tỏ vẻ tự đắt khi hoàn toàn khẳng định phần thắng về mình

Mặt trăng lại nhích thêm một chút, quay về với quỹ đạo vốn có. Cuộc sống là thế, có lên ắt phải có xuống. Gieo nhân ắt sẽ gặp quả

Tên pháp sư đã chẳng biết quý trọng những thứ quý báo hắn được ông trời ưu ái, ban cho... là gia đình, là bạn bè, và là một cuộc sống bình dị không phải nỗ lực đoạt về, như cách mà yêu ma vẫn làm

Vậy thì hắn xứng đáng nhận lấy sự trừng phạt. Cô sẽ là người thay trời thực thi hình phạt đó 

Cô chưa từng làm gì thẹn với lòng, và tình yêu từ Yuri chính là minh chứng cho nhân quả cô gặt được

"Chết đi" ...hắn chém thẳng thanh kiếm vào kết giới khiến kết giới bị xé toạt

"Thoát khỏi nó tốn khá nhiều sức, nhưng ngươi vừa giúp ta làm điều đó"

"Tại sao... tại sao cô không bị thương" ...hắn hoàn toàn bất ngờ bởi tình huống chẳng hề lường trước này

"Đã sang ngày mới" ...cô lạnh lùng cất tiếng khi bắn dải lụa xuyên qua tim của hắn

BỤP

...mảnh lụa siết rất chặt quả tim... khiến nó trở nên nát vụn

Aaaaaaaaaaaaaaa

...tên pháp sư hét lên đau đớn. Hắn gục xuống

"Một linh hồn nhiễm bẩn không đáng để ta nuốt lấy, đi đi"

...cô xua tay thổi bay thứ oan khí bay bổng trên không

Rồi cô bước về nơi Yuri đang nằm. Nếu như không có vũng máu cùng thanh đao ghim chặt ngay tim, chắc hẳn cô đã nghĩ Yuri của cô chỉ đang ngủ mà thôi - gương mặt Yuri trông thanh bình đến lạ

"Đồ ngốc, tại sao lại hành xử lỗ mãng thế"

Cô nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt thanh thoát của con người khờ khạo đó. Rồi hôn nhẹ lên môi Yuri, trước khi đưa tay rút lấy thanh đao nhỏ bé

"Lẽ ra ta nên sớm biết rằng còn cách để chúng ta bên nhau"

PHẬP

...cô lại đâm nó vào tim mình

Ngay sau đó, một luồng khí nhiều màu thoát ra, và cô dùng thanh đao chém nhẹ vào luồng khí để tách chúng thành hai mảng

Một đang rút lại vào người cô, và một thì bị cô thổi về thân thể Yuri

Thanh đao nhỏ của tên pháp sư, nhiều năm tu luyện, vốn không chỉ có thể tách linh hồn khỏi thể xác, mà nó còn dễ dàng chia nhỏ linh hồn thành nhiều phần khác nhau

Nhưng...

"Vô dụng sao"

Linh hồn không thể nhập trở lại xác của người chết

Và nó đang dần thoát ra khỏi cơ thể Yuri

Nếu như thanh đao đến tay cô sớm hơn, cô sẽ dùng nó chia nhỏ linh hồn của Yuri khi Yuri còn sống. Và mang một nửa đó hút vào người mình. Có lẽ giờ đây cả hai vẫn sẽ tồn tại bên nhau...

"Yu... ri..."

...những giọt nước mắt khẽ rơi khi cô tận mắt chứng kiến thể xác người cô yêu dần tan biến

Phần linh hồn dư thừa kia cũng đã bay đi đâu mất rồi

--------------------

Dân gian đồn rằng, căn nhà nhỏ hai gian, thông nhau, trong một thị trấn nọ, có ma

Và cứ ba năm, lại có người trông thấy một cô gái, khoác bộ trang phục trắng toát, ngồi bên thành giếng thổi chiếc kèn lá cây, một cách thành thạo

Âm thanh không buồn cũng không vui, chỉ phản phất những ẩn tình khó hiểu

...

Hơn hai mươi năm sau nữa

Vẫn tưởng câu chuyện ma đã đi vào quên lãng. Cũng chẳng còn mấy ai nhắc đến cái truyền thuyết lạnh xương khi xưa

Và căn nhà đó giờ cũng đã có người chủ mới...

"Là một cô gái"

Buổi tối ngày đầu tiên dọn đến, cô gái phải dọn dẹp lại rất nhiều thứ. Nhà tuy nhỏ nhưng vì bỏ trống rất lâu nên mọi thứ dường như hư hỏng gần hết

Cô gái xuất thân là trẻ mồ côi, sau này được một gia đình miền núi cưu mang. Chỉ tiếc rằng nghĩa phụ nghĩa mẫu tuổi đã cao. Rồi khi họ qua đời cách đây nửa năm, cô lại trở về với cảnh sống bơ vơ. Thế là cô gái trẻ quyết định vào thành sinh sống, để xua đi nỗi buồn đơn độc đó

Đang lúc bận bịu đóng lại chiếc giường - chỗ mà tối nay cô sẽ ngủ. Thì chợt có âm thanh réo rắt vang vọng từ bên ngoài vào

"..."

...cô gái lẳng lặng lắng tai nghe, còn thầm ngợi khen khúc nhạc tuyệt vời

Con người vốn có sẵn đức tính tò mò, cô cũng chẳng ngoại lệ. Cuối cùng, sau khi quyết định dừng lại công việc bận bịu, cô đã cất bước rời khỏi căn nhà cũ kĩ. Nhưng chỉ vừa mới ra đến sân trước, cô đã trông thấy người đó

"Một cô gái sao"

...cô ngập ngừng

Âm thanh cũng chợt im bặt

Cô gái trong trang phục trắng đang đứng quay lưng về phía cô

"Cô ta phát hiện ra mình rồi" ...cô thầm nghĩ bụng, rồi chợt lên tiếng - "Xin lỗi vì đã làm phiền... tôi chỉ muốn..." ...cô chợt ngẩn người khi cô gái quay lại và mỉm cười với cô

"Cuối cùng Yuri cũng đã trở về" ...một giọng nói ngọt ngào vang lên

"Cô... cô biết tôi?"

"Biết từ rất lâu rồi"

Tiếng bước chân nhẹ nhàng thổi tan màn đêm tĩnh mịch

Trong nụ cười giản đơn, còn hòa lẫn cả những giọt nước mắt...

---------------------

Cuộc sống bất tử chắc gì mang lại hạnh phúc

Nhưng, đó chỉ là khi chúng ta đơn độc

...

Đôi khi việc "sống mãi" cũng trở nên phí hoài nếu như không có sự "tái sinh"

Và Sica đã dùng toàn bộ khoảng thời gian vô nghĩa để chờ đợi, chờ đợi điều duy nhất khiến cuộc sống của cô trở nên ý nghĩa...

"Là Yuri"

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: