Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

   Chiếc xe đỗ ịch trước cửa lớn biệt uyển, Sunny không thể tin vào những gì mắt mình nhìn thấy, căn biệt thự to đùng bao bọc là cây cối um tùm. Hai người đứng trước cổng lớn cao hơn cả năm thước, rộng hơn 3 người dang tay. Nhưng không tin hơn là biểu cảm và thái độ của Yoona, khác hẳn khi ở nhà mình. Nhấn chuông cửa, trong giây lát đã có đoàn người ra xem. Thấy Yoona họ thảng thốt có người quay vào thông báo còn lại mở cổng cho hai người vào. Lát sau có một già, một trẻ hớt hải chạy ra theo sau có cả chục người hầu.

- Ôi bảo bối của bà. Sao cháu lại bỏ nhà đi, cháu ngoan mau nói bà nghe cháu có sao không?

   Sunny thấy lão thái bà ra sức hỏi han nhưng Yoona vẫn là không đáp trả gương mặt vẫn trơ lỳ thất thần như cũ.

- Mẹ, bình tĩnh lại đi. Ở đây có người lạ.

   Oh Hayoung chỉ Sunny cho lão thái bà, bà ta đến liếc mắt còn sợ bẩn đã buông miệng nói một câu Sunny cho là cả đời cũng sẽ không quên "mau đem tiền cho cậu ta rồi mời ra khỏi đây". Rồi cả đoàn người đi vào và Sunny nhận được 20 ngàn. Rất mạnh tay, cầm tiền trên tay Sunny thấy như bị một ai đó hung hăng tát cho mấy bạt tay. Từ nhỏ đến giờ dù là nghèo khổ cũng chưa từng bị đối xử như vậy.

   Sau khi vào trong đại sảnh bà Kwon nhẹ nhàng dìu Yoona ngồi xuống ghế, Hayoung hoàn toàn không chạm được vào người cô bé. Nhưng Yoona vẫn ngây ngây ngô ngô ngồi đó đôi mắt thất thần hỏi cũng không buồn trả lời.

- Hayoung, sao bệnh tình đứa nhỏ vẫn chưa khỏi, không phải con nói lần này nhất định sẽ khỏi sao? Nó vẫn ngây ngốc như cũ. Đây là sao?

   Bà Kwon xót cháu lớn tiếng với Oh Hayoung làm máu cô ta sôi cả lên. Nó điên khùng như bây giờ sao lại trách cô, sao không trách mẹ nó sinh nó ra không bình thường.

- Mẹ, bác sĩ đã nói đây là tâm bệnh không thể chữa khỏi ngày một ngày hai được. Mẹ xem bây giờ nó đã có chút phản ứng với màu sắc rồi, bộ đồ này là do nó chọn. Từ từ sẽ tốt hơn, chứng tự bế này nguyên nhân phần lớn là do trong quá trình mang thai người mẹ bị áp lực và phiền muộn nên dẫn đến thai nhi bị ảnh hưởng.

   Cô ta nhẹ nhàng đẩy phần trách nhiệm này lên người bà Kwon, sự thật là Hayoung cũng không biết rõ nguyên nhân bệnh của Yoona, nhưng miễn sau nó như bây gìơ không liên quan đến cô ta là được. Theo suy đoán của Hayoung có khi cũng không sai, lúc Jung Soo Yeon kia mang thai đã bị xa cách Yuri sau này lại sống trong sự cô lãnh tại Kwon gia không phát điên đã là may mắn lắm rồi. Chỉ có điều bây giờ thì tốt rồi, con gái cô ta phát điên thay cô ta, cũng hay sau này nếu cô có con sẽ bớt một kẻ tranh giành gia tài.

- Con nói thật sao? Nguyên nhân xuất phát từ đó sao? Mẹ...mẹ, vậy phải làm sao đây?

   Bà Kwon thật sự sợ hãi, chẳng lẽ thật sự cháu đích tôn họ Kwon lại một tay bà bức điên. Không, bà ta không chấp nhận, trong nhận thức bà đã nhận định chính Jung Soo Yeon kia hại cháu vàng của bà ra nông nỗi này. Đúng vậy là cô ta, không phải bà.

******************************

- Cô là Choi Sooyoung giám đốc Kang đã nhắc tới sao?

    Cô tiểu thư Kim gia chỉ thẳng vào Sooyoung, ánh mắt chầm chậm quan sát, âm thầm đánh giá, ngoại hình không tệ nhưng vẫn còn phải xem công phu thế nào đã.

- Thưa tiểu thư chính là tôi....

   Chưa hết câu, vị tiểu thư kia đã động thủ, không ngờ vị Kim nhị tiểu thư này cũng không tệ, nhưng cũng chỉ là võ trộm chó trèo tường thì chỉ cần 5 phút là hạ gục ngay. Mọi người xung quanh há hốc mồm lo lắng thay cho Sooyoung, xưa nay họ luôn nhường nhịn cô tiểu thư kia còn Sooyoung lại không biết tốt xấu dám hạ đo ván lần này thì cuốn gói đi là cái chắc.

- Tốt lắm, quản gia Shim mau chọn cô ta, những người khác không cần theo tôi nữa chỉ mình cô ta thôi.

   Nói rồi cô nhanh chóng bỏ đi, bỏ lại tất cả mọi người kinh ngạc nhìn nhau. Một là Sooyoung lại an toàn qua ải, hai là bản thân mình lại bị đuổi.

- Cô Choi đây là phòng của cô. Phòng tiểu thư ở tầng ba khi cần cô ấy sẽ nhấn chuông cô phải có mặt chậm nhất là 5 phút ăn vận chỉnh tề, lão gia và cô hai ghét nhất là người đối diện lôi thôi gia nhân hay vệ sĩ cũng vậy. Cô đã hiểu chưa?

- Đã hiểu, quản gia Shim ông có thể cho tôi một ngày thu dọn đồ đạc được không?

- Được, nhưng đúng 7 giờ ngày mai cậu phải có mặt tại tiền sảnh lúc đó tiểu thư có hẹn phải ra ngoài.

- Rõ.

   Nói đến Kim gia đó là danh môn thế gia, trưởng bối là tư lệnh lục quân, sau này đã lui về ở ẩn hiện tại ông Kim là phó tư lệnh bộ quốc phòng, cô hai Kim Taeyeon là sĩ quan cao cấp bộ quốc phòng, đã kết hôn với bác sĩ quân y Hwang Miyoung hay Tiffany Hwang có một con gái sắp 7 tuổi Kim Seohyun. Còn lại là cô ba Kim Hyoyeon còn độc thân, lười biếng làm việc chỉ có đi chơi, mua sắm, nhảy múa,... Rất thích cưỡi ngựa, bắn súng. Đã tốt nghiệp trường lục quân Hàn Quốc mang quân hàm thiếu úy nhưng có bị đánh chết cũng không làm, cô từng nói "quân đội không thích hợp với cô, cô không muốn làm Kim Taeyeon thứ hai, khô khan, cứng nhắc và chỉ biết phục tùng".

- "Bố" Sooyoung phải đi thật sao?

   SinB nước mắt ngắn dài ôm lấy cậu ta khóc lóc. Từ nhỏ đến lớn cô bé luôn bên cạnh Sooyoung nhưng bây giờ lại xa nhau những một năm làm sao cô bé đón nhận được.

- SinB ngoan, "bố" đi làm mang tiền cho con đi học, mua quần áo mới, cho con đi chơi. Được không?

- Không muốn. Con không muốn, con chỉ muốn "bố" thôi, không cần quần áo, không cần đi chơi...

   Cô bé càng khóc lớn hơn ôm cậu ta chặt hơn, Jessica bất đắc dĩ lên tiếng.

- Bảo bối, ngoan. Mẹ nuôi chỉ đi làm thôi được nghỉ phép sẽ về thăm con, ngoan ngoãn đi nếu khóc nữa con sẽ ngã bệnh mẹ sẽ lo lắng hơn.

   Cô bé nguôi ngoai dần, chỉ ôm lấy Sooyoung nức nở đến khi thiếp đi, ôm chặt đến Sooyoung gỡ cũng không ra bấc đắc dĩ ôm cô bé ngủ đến sáng.

******************************

- Thưa ngài phó tư lệnh, tôi Kim Hyoyeon một lần nữa xin nói rõ tôi không thích phục vụ quân đội, đã có một Kim Taeyeon chưa đủ hay sao? Kim gia có một giáo viên dạy nhảy là xấu hổ lắm sao?

    Tại phòng khách Kim gia lại xảy ra chiến tranh, đã là lần thứ 12 sau bốn năm tốt nghiệp của Hyoyeon.

- Ta đã nói rõ, đã là con cháu Kim gia phải phục vụ cho đất nước quân đội là nơi thích hợp nhất.

   Kim lão gia khoan nghiêm nói mặt không đổi sắc khó mà biết là ông có đang giận hay không?

- Vậy làm giáo viên không phục vụ cho đất nước này hay sao? Đừng đem tư tưởng của Ngài áp đặt lên tôi, tôi không phải bộ hạ của ngài hay Kim Taeyeon.

   Nói rồi cô quay người bỏ đi, mỗi lần nhắc đến chuyện này lòng cô lại đau nhói, phục vụ đất nước này thì sao? Khi ngã xuống chẳng có được một bia mộ chẳng ai biết đến họ đã từng tồn tại. Cứ như vậy vô hình phục vụ đất nước và vô hình ngã xuống.

- Roy, anh có đang hạnh phúc với quyết định của mình không? Anh đã tận sức phục vụ cho đất nước này để đổi được cái gì? Khi ngã xuống chỉ là một người bị lãng quên bởi chính đất nước mà anh đã phục vụ. Lý tưởng của anh luôn không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro