Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

   Một đêm trời thu se se lạnh, nửa đêm trời thu yên tĩnh lại bị phá vỡ bằng tiếng khóc thê lương của một đứa nhỏ.

   Sau khi tan làm lúc hơn 12 giờ khuya, Jessica và Sunny đang trên đường về nhà thì trong hẻm nhỏ phát ra âm thanh nỉ non, với cái tối như đêm 30 thì ai mà chẳng sợ khi đâu đó lại có tiếng động mà không thấy ai. Và bản chất nhát như cáy thì lúc này Jessica đã run như cầy sấy nấp sau lưng Sunny. Cả hai đi chầm chậm vào con hẻm nhỏ nơi phát ra tiếng động. Mò mẫm nữa tiếng cũng phát hiện một chiếc giỏ xách trẻ con, trong đó còn có một đứa trẻ, đứa bé lớn lắm cũng chỉ 6 tháng, gương mặt tái đi vì lạnh bên cạnh vô cùng bẩn thỉu khi chiếc giỏ đặt gần cống thoát nước một nhà máy.

- Ôi trời! Là một đứa bé, Sunny mau xem xem mẹ đứa bé có ở quanh đây không?

   Bế đứa nhỏ trên tay vỗ về cho nó nín, Jessica giục Sunny tìm mẹ đứa bé. Nhưng đáp lại là cái thở dài của cậu ta.

- Jessi, cậu nghĩ ai lại để con trong đêm với cái lạnh tê người này. Rõ ràng là nó bị bỏ rơi, cậu nhìn xem, nó khóc đến khan cả cổ, bên cạnh còn có bình sữa và vài bộ đồ thì thử nghĩ xem. Đi thôi, không liên quan đến chúng ta, mau lên.

   Vừa nói Sunny vừa ôm đứa nhỏ từ tay Jessica đặt trở lại giỏ của nó, kéo cô đi. Mất đi hơi ấm đứa nhỏ lại rấm rứt khóc, vừa đi vừa ngoái lại nhìn đứa trẻ, khi cô đi Yoong của cô cũng chẳng lớn hơn đứa trẻ này là bao. Chẳng biết thế nào cô giằng mạnh tay khỏi tay Sunny chạy lại bên chiếc giỏ ôm lấy đứa trẻ đang khóc vào lòng, bản năng người mẹ đã khiến cô muốn nuôi đứa trẻ này, muốn nó là con cô, muốn cho nó tình thương mà ngày xưa cô không thể cho Yoong.

- Sunny, tớ sẽ nuôi đứa trẻ này, sau này nó sẽ là con tớ, chắc chắn nó sẽ không bị bỏ rơi lần nào nữa.

   Ôm chặt lấy đứa nhỏ cô hôn lên đôi mắt ướt đẫm, cô sẽ không bao gìơ bỏ rơi nó lại giống như nó đã bị bỏ rơi hôm nay.

- Jessi cậu điên rồi, thời điểm hiện tại ngay cả chúng ta còn không lo nổi thì làm sao lo cho nó được?

- Sunny, cậu cũng sắp có con làm ơn hãy hiểu cho tớ.

- Nhưng tên Choi Soo Young kia sẽ xé xác tớ khi cậu lại mang về một đứa trẻ khi mới đi làm hơn một năm ở đó. Hắn sẽ giết tớ, tớ sẽ chẳng nhìn nổi mặt con tớ. Làm ơn đi Jessi, chúng ta lo không nổi đâu.

- Tin tớ đi Soo Young sẽ chẳng làm gì cậu cả, và tớ sẽ nuôi dưỡng nó khôn lớn tuy không ăn sung mặc sướng nhưng nó sẽ có một gia đình, một gia đình đúng nghĩa, có mẹ là tớ.

   Chẳng thể khuyên ngăn được Jessica nên Sunny cũng chiều theo ý cô ôm đứa trẻ về. Cậu ta ôm đứa nhỏ vỗ về như một người mẹ thực thụ. Còn Sunny thì ôm chiếc giỏ lẽo đẽo theo sau. Cuối cùng về đến chỗ trọ, cả hai chia tay nhau tại con hẻm đi hai hướng rẽ nhà Sunny bên phải, còn Jessica bên trái cách nhau khoảng 300m. Đêm nay Soo Young làm ca đêm tại công ty, cậu ta với chút quyền cước đã được tuyển vào công ty vệ sĩ, lương cũng tạm ổn chủ yếu làm bảo vệ bán thời gian cho các ông lớn hay bảo vệ tại các sự kiện. Đêm nay như thường lệ cậu ta lại làm ca đêm. Khi về tới nhà đã hơn 2 giờ sáng, đứa nhỏ cũng khóc mệt mà ngủ đi, Jessica cũng tranh thủ chợp mắt ngủ một lát, sáng đó cô bị đánh thức bởi tiếng khóc trẻ con, cô mới nhớ là đêm qua cô đã nhặt một đứa trẻ về, cô cứ ngỡ là mình nằm mơ nhưng không, đây là sự thật đây là con cô.

- Con ngoan, đói rồi đúng không? Mẹ biết rồi, nhanh thôi sẽ cho con ăn.

   Cô nhanh chóng lăn xăn vào bếp nấu cháo, trong khi chờ cháo chín cô tranh thủ tắm cho đứa bé, nhìn nó quá bẩn và quần áo trong giỏ cũng quá bẩn để có thể mặc lại. Cô nhanh chóng quấn đứa nhỏ vào khăn tắm phủ một tấm chăn lên giữ ấm, lấy quần áo cũ của cô cắt ra làm tả lót và quần áo cho nó, rất nhanh đứa nhỏ đã có bộ quần áo mới.

- Xem nào, con của mẹ rất đẹp. SinB của mẹ là đứa bé xinh đẹp nhất cũng như chị Yoona của con vậy. Để xem nào, chúng ta ăn thôi con đói rồi đúng không?

   Jessica đang cho đứa nhỏ ăn cháo thì Soo Young vừa về tới. Tay cậu ta còn cầm theo một cái hộp to trên mặt thì hớn ha hớn hở. Nhưng nụ cười trên môi cậu ta đông cứng lại khi thấy cảnh tượng trước mặt.

- Jung Soo Yeon, đứa bé này là sao? Từ khi nào mà cậu lại...

- Bình tĩnh đi, đứa trẻ là do tớ và Sunny nhặt tối qua gần nhà máy bia, tớ sẽ nhận nuôi nó. Thế nào xinh chứ?

   Cô bế đứa nhỏ tới trước mặt Soo Young, cái bộ dáng chết trân lúc nãy đã tan biến thay vào đó là cái mím môi cau mày.

- Thật sao? Không gạt tớ chứ?

- Yah! Tên chết bầm nhà cậu, cậu nghĩ tớ là ai mà lại nói vậy. Chết đi, không cho cậu xem nữa, xấu xa.

- Được rồi, tớ xin lỗi nhưng cậu thật sự muốn nuôi nó sao? Kinh tế hiện tại của chúng ta thật sự không cho phép. Tớ nghĩ tốt hơn...

   Jessica vội ngắt lời cậu ta, cô thật sự không muốn phải chính tai nghe cậu ta nói câu đó.

- Chắc chắn, tớ nhất định sẽ nuôi nó, cậu không cần khuyên tớ nữa. Tớ muốn trao tình cảm của một người mẹ cho đứa trẻ này. Đã quá lâu để có thể chờ đợi, tớ tin cậu sẽ hiểu cho quyết định này của tớ.

- Tớ hiểu, tớ tin cậu nhưng....

- Đừng nhưng nhị gì cả Soo Young à, tớ đã nói rồi bây giờ đứa trẻ này là con gái tớ.

******************************

  «Biệt uyển YeonRia».

- Tiểu thư, tiểu thư Yoona mau trở lại, phu nhân đang tìm cô.

   Đám gia nhân chạy khắp biệt uyển tìm kiếm, trong khi đứa trẻ thì chạy trốn đầy sợ hãi, nghe nói đến phu nhân lại càng trốn kĩ hơn.

- Ha Young, thế nào rồi? Tìm thấy Yoong chưa?

- Mẹ, vẫn chưa. Mẹ đừng lo đứa nhỏ vẫn hay trốn tìm với bọn con như vậy. Chị Lee mau tìm tiểu thư về đi, trưa rồi.

- Chơi kiểu này thật nguy hiểm từ nay về sau đừng cho nó chơi nữa. Nếu không xảy ra chuyện gì thì sao?

   Bà Kwon vì lo cho cháu nội đích tôn mà không nhìn thấy nét mặt khó coi của Oh Ha Young, cũng không suy xét lời nói đã động vào vết thương lòng của cô ta. Đúng vậy, đã 8 năm rồi mà Kwon Yuri vẫn luôn giữ khoảng cách với cô, luôn tìm lý do để không phải chung đụng cùng cô.

   Còn đằng này Kwon Yoona đã hơn 8 tuổi, đã phá phách tới chó gà trong biệt uyển này một ngày cũng không yên. Và luôn không thích mẹ của mình. Bây giờ nó lại tìm ra lỗ chó chui ra ngoài chơi, đã đi rất xa biệt uyển rồi, đi mãi cũng chẳng biết là tới đâu chỉ biết hiện tại đã là hoàng hôn và bụng đã sôi lên ùng ục. Đang không biết phải làm sao để về nhà thì thấy đứa bé gái đang ăn tobokki ở trước cửa một căn nhà. Yoona lặng lẽ đi đến nhìn chầm chậm, đứa nhỏ sợ hãi liền khóc to.

- Đừng sợ, đừng sợ. Chị không có giành với em đâu.

  Yoona vội xua tay giải thích, nhưng đứa trẻ vẫn khóc ngày một lớn hơn. Từ trong nhà có người vội chạy ra, 1; 2; 3; 4. Những 4 người lớn còn có 1 đứa trẻ khác nữa.

- Chuyện gì vậy Eun Bi?

   Không đợi hỏi tới mình Yoona đã mở miệng giải thích.

- Thưa cô, em ấy khóc là do con. Nhưng con thề là con không làm gì em ấy cả, con chỉ, con chỉ là...

   Yoona không thể nói là "thưa cô là do con nhìn chầm chầm vào hộp tobokki của em ấy vì con đói nên em ấy đã khóc", đúng vậy Yoona sẽ không bao giờ nói ra cái câu mất mặt như vậy.

- Con xin lỗi, là do con nhưng con không làm gì em ấy cả.

   Tâm trạng nói không được mà không nói thì không xong, xua xua tay không biết giải thích thế nào khiến Yoona cũng khóc theo, nước mắt từ khóe mắt trào ra, không biết thế nào mà ngực Jessica bỗng nhói lên nhìn đứa trẻ xa lạ. Cảm giác rất thân thuộc mang theo chút đau lòng, cô tiến tới ôm lấy đứa nhỏ vào lòng.

- Không sao? Dì tin con, đừng khóc, đừng khóc nữa.

   Đứa nhỏ ngẩng đầu lên, gương mặt giàn giụa nước mắt, tay quệt quệt nước mắt rồi nước mũi.

- Thật sao? Cô tin con thật sao? Cô thật tốt...

   Đang nói chuyện thì cái bụng không an phận réo lên inh ỏi, làm tiểu Yoona xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Sunny thấy thế thì mời đứa nhỏ vào nhà ăn cơm với mọi người.

- Người bạn nhỏ, xem ra con đói rồi không bằng vào nhà cô ăn cơm.

- Được không ạ? Nhưng "cha" nói con không thể tùy tiện ăn uống nhà người lạ. Không bằng như vậy đi cô cầm lấy sợi dây chuyền này đi khi nào "cha" về con đem tiền lại trả, cô trả lại sợi dây chuyền cho con.

- Không cần đâu, cô chỉ mời con bữa cơm không cần trả tiền. Mau lên vào thôi.
 
    Soo Young tiến tới đẩy nhóc con vào nhà, trên bàn có rất nhiều món ăn, còn có một cái bánh kem nữa. Chắc chắn hôm nay là sinh nhật một ai đó.

- Mẹ con đi học về rồi, chào mọi người và... Mẹ ơi ai đây?

- Đây là... à mà cháu tên gì?

- Yoona, Kwon Yoona.

   Trong nhà có hai người như chết đứng khi nghe đứa trẻ nhắc đến tên mình.

- Cháu thật sự tên là Yoona sao?

  Cô mất bình tĩnh hỏi quá dồn dập làm đứa nhỏ sợ. Soo Young bình tĩnh hơn trấn an cô.

- Soo Yeon bĩnh tĩnh đi, có thể chỉ là trùng tên thôi, nhớ kĩ lại đi Yoong hiện giờ đang ở cùng ông bà Kwon dưới quê làm sao mà lên đây được. Đúng rồi cha mẹ cháu làm nghề gì?

- Cháu không biết, cháu chỉ biết cha thường xuyên đi ra ngoài lâu lắm mới về, còn mẹ kế cũng thường xuyên đi nên không ai nói cho cháu biết họ làm gì.

- Vậy ở nhà cháu không có ai sao?

   Hyomin tò mò, làm sao lại có gia đình bỏ mặc con nhỏ như vậy chứ.

- Dạ có, rất nhiều nhưng cháu không thích họ, họ rất đáng sợ. Thường xuyên dọa cháu không cho cháu làm gì cả, chỉ trừ đến trường hằng ngày không cho cháu bước ra khỏi nhà.

- Làm sao lại có cái kiểu gia đình như vậy chứ? Nhà cháu ở đâu? Lát cô đưa cháu về xem xem họ là ai mà quá đáng như vậy?

- Nhà cháu ở một nơi rất cao, nhìn xuống có thể thấy thành phố rất đẹp. "Cha" gọi nơi đó là biệt uyển YeonRia.

   Mọi người há hốc mồm, biệt uyển là nơi chỉ xây dựng cho những nhà giàu có muốn sống yên tĩnh không muốn ồn ào nơi phố thị. Tất cả mọi người dều nhìn chăm chú đứa nhỏ thật không thể biết là gia đình nó thật sự giàu có đến như thế nào. Đang ăn bị nhìn làm Yoona thấy không thoải mái.

- Các cô sao vậy?

- Không có gì, cháu mau ăn đi. Còn đây là bánh kem này.

   Hyomin lấy một phần bánh kem cho Yoona, mà không biết rằng Yoona đã ngán thứ ấy đến tận cổ nhưng vì lịch sự nên miễn cưỡng nhận lấy.

- Hôm nay là sinh nhật ai vậy ạ?

- Không phải là sinh nhật ai cả, chỉ là thích thì mọi người họp mặt nhau ăn uống thế thôi.

- Xin chào! Tớ là Eun Byul, chị của Eun Bi. Đây là chị SinB. Làm bạn nha?

   Đứa nhỏ thân thiện chìa tay ra, ý muốn kết bạn, Eun Byul giống y hệt Eun Bi rõ ràng là song sinh.

- Rất sẵn lòng, Yoona, Kwon Yoona, hân hạnh.

- Đi thôi cô nhóc, muộn rồi.

   Sunny dẫn chiếc xe scooter cũ kỹ ra hối thúc Yoona.

- Vâng, con tới ngay, tớ học ở tiểu học quốc tế Kend.

- Bọn tớ học ở tiểu học Seoul. Tạm biệt.

   Chiếc xe cũ kỹ bon bon trên đường phố Seoul đông nghẹt xe, mang đến cho Yoona cảm giác rất khác, loại cảm giác mà khi đi xe ô tô sẽ không biết được.

® Đó chính là tự do ®

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro