Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

   Căn phòng im lặng bao lấy không gian đen đặc, tại chiếc ghế giữa phòng làm việc rộng lớn, Kwon Yuri lần cuối ngồi ở đây, vì ngày mai nó đã là của người khác. Ngay trên bàn cũng là giấy xin ly thân của HaYoung, có cả chữ ký của cả hai, rốt cuộc Yuri nên trưng ra loại cảm giác gì đây.  Là đau buồn khi mất đi chiếc ghế chủ tịch? Bị phu nhân là giáo sư đại học đòi ly thân? Hay phải thống hận nhạc phụ cướp mất cơ ngơi tổ tiên? Căm giận vợ tham sang phụ khó? Hay có khi chính là cảm giác biết ơn họ, cảm ơn vì giải thoát bản thân hắn khỏi loại công việc tẻ nhạc mà cha mẹ kỳ vọng hắn quản lý, cảm ơn vì đã ra khỏi nhà hắn, sẽ không ai làm phiền cô, không ai diễn kịch mà biết rõ vẫn phải hùa theo.

- Sao rồi bạn hiền? Là đang tiếc chiếc ghế này hay cô vợ giáo sư đây?

- Kim Taeng, cậu rõ hơn tôi mà. Không phải sao?

- Tôi sao? Bạn hiền, tôi không có bản lĩnh như cậu đâu? Chẳng ai thẳng tay khai trừ mình ra chỉ để trực tiếp đối đầu đâu.

- Không mất đi làm sao có được? Cậu đã thừa hiểu những năm qua tôi sống như kẻ lạc đường, không phải vì tôi không có bản đồ mà là tôi không có mục đích, tôi cũng chẳng biết nên đi đâu vì nơi đó tôi biết chắc chắn sẽ không có người đó.

- Tôi thật sự rất muốn gặp người đó của cậu. Tôi muốn xem ai có bản lĩnh khiến cậu chấp nhận liều như vậy? Nhưng tôi cũng nhắc cậu đây là nước cờ đôi. Là vinh quang vô hạn cũng là địa ngục triền miên.

   Vừa đối thoại Tae Yeon cũng đang rót hai ly rượu. Rốt cục ngày này cũng tới, ngày mà Tae Yeon đang đợi hơn thập kỷ qua. Chờ ngày Oh Sung Hwan bị lôi khỏi hào quang kia, hắn sẽ hiểu hắn đã nợ thế giới này bao nhiêu?

- Này tôi nhờ cậu đã làm chưa?

- Mau im lặng uống đi. Cậu ồn ào quá, không lẽ Tiffany đã lây truyền cho cậu sao?

- Tên khốn này... Tôi nhịn cậu, đợi chuyện này xong xem tôi xử cậu ra sao? Nhưng mà không sao? Sau này tôi sẽ trả lại trên con cậu, Kim Tae Yeon tôi đây chẳng có tài cán gì ngoài bản lĩnh ghi nhớ và tính sổ cả. Dù sao Kwon Yoona nhà cậu vẫn là không chạy thoát khỏi bé con nhà tôi.

- Tùy cậu, con Kwon Yuri tôi mà dễ bị cậu tính sổ thì tôi đây cũng chẳng cần thứ mất mặt như vậy.

- Tặc, tặc, tặc. Tên máu lạnh này, ngay cả con ruột mà còn như vậy thì người ngoài cậu sẽ đối xử ra sao? Tôi cần phải suy nghĩ về chuyện sau này của bảo bối cưng nhà tôi với... Phải gọi sao đây? Từ bảo bối không hợp lắm?

- Đủ rồi. Sao hôm nay cậu nói nhiều vậy? Uống đi.

- Tên này, tôi là cấp dưới của cậu à?

   Nói xong cả hai người lớn gần 30 lại vật nhau ra sàn vật lộn một trận. Bọn họ là vậy, tuy không thân thiết nhưng thật ra chẳng ai hiểu họ hơn đối phương. Loại thấu hiểu của những kẻ giống nhau, chung kẻ thù, cùng nhẫn nại, và hợp tác với nhau.

******************************

- Ba, cũng đã ly thân rồi? Sao còn phải ở lại đó? Con chẳng hiểu vì sao đến bây giờ mới làm việc này?

- Con gái ngốc, ba là đang suy nghĩ cho con. Ba vừa chiếm đoạt công ty nhà người ta, con gái lại vội ly hôn ra đi, con nói xem người ta sẽ nhận xét con ra sao? Hơn nữa con còn là giáo sư đại học, sẽ ảnh hưởng danh dự con rất nhiều. Yên tâm chỉ cần một khoản thời gian nữa con sẽ tự do. Ngoan.

- Tùy ba thôi, con thật rất chán ghét nhìn mặt tên nhu nhược Kwon Yuri, cùng đứa con hoang của cô ta. Tại sao lúc đầu con lại nhìn trúng cô ta còn bỏ ra ngần ấy thời gian, thật lãng phí trên gia đình họ. Bây giờ thì ổn rồi, con muốn Kwon Yuri kia hiểu rõ đâu mới là vị trí của cô ta.

   Cuộc nói chuyện bị gián đoạn bởi cuộc điện thoại, nhưng cuộc gọi này chỉ làm cho thần sắc Oh HaYoung thêm ảm đạm, chán ghét.

- Ai vậy?

- Mẹ Kwon Yuri. Thật phiền phức, bà ta đánh hơi cũng nhanh thật.

   HaYoung không bắt máy cũng chẳng tắt máy, cô cứ để nó tùy ý reo vang, đối phương sau khi kết thúc cô vội chặn cuộc gọi ấy. Cô chán ngấy cái bộ cách tỏ ra thanh cao, quyền quý thích sai bảo người khác của bà ta, lúc nào cũng sai bảo cô chăm lo cho đứa dã chủng kia. Cô gọi một tiếng mẹ bà ta lại tự dát vàng lên mặt. Đi đâu cũng là con dâu tôi, bộ dạng thất học nhưng luôn làm trò lố lăng khiến cô rất mất mặt lại càng khiến cô chán ghét bà ta hơn.

- Con không nghe sao?

- Không cần đâu ba, con đã chán ngấy cái giọng bà ta rồi, dù sao cũng chẳng thân thiết thì thôi cứ lật bài ngửa cả đi.

- Tùy con muốn làm gì thì làm.

******************************

   Ở đại trạch Kwon gia, Kwon lão gia cùng phu nhân lo lắng đến ngồi cũng không được, sao Yuri lại trở mặt với Oh Sung Hwan? Còn Oh HaYoung lại không bắt máy, rốt cuộc mọi chuyện là sao? Sau khi cưới HaYoung vào cửa họ vốn không hề biết đã tự dẫn sói vào nhà còn xem cô ta như bảo bối sống.

- Vivian, mau điện cho Yuri gọi nó về đây.

- Ba, gọi không được, cả chị dâu nữa.

- Vô dụng, bọn bây đều vô dụng như nhau. Một đứa có cái công ty cũng quản lý không xong, còn lại chẳng ra tích sự gì. Bao nhiêu năm tao bỏ tiền cho ăn học chỉ toàn ăn bám cha mẹ, giờ lại lấy cái thứ vô công rồi nghề, cả ngày rúc trong nhà...

- Ba, chuyện này là của Yuri sao lại liên quan đến con.

- Mày còn nói, nếu mày chịu học hành đàng hoàng tử tế thì sao lại chưa tốt nghiệp đã bụng to hơn cả tao nữa. Lại còn là thằng vô dụng này, tao đúng vô phước mà...

- Lão gia à, đừng giận nữa cẩn thận kẻo vỡ mạch máu não, ông quên bác sĩ dặn dò như thế nào sao? Còn mày mau dẫn chồng mày vào phòng đi giấu nó kỹ một chút đừng có lượn lờ chọc ba mày giận thêm nữa, ở đây muốn chọc chết ba mày mới chịu à?

   Vivian giận đầy bụng cũng chỉ có thể giậm chân kéo tay chồng về phòng, ai biểu cô chỉ là ăn nhờ ở đậu.

******************************

- Đây là đơn ly hôn tôi đã ký, em và tôi không cần dây dưa như vậy nữa. Nhanh chóng kết thúc cũng là kết thúc tốt nhất.

- Yul đã gấp gáp như thế, không thể chờ kết thúc giai đoạn 6 tháng hoà giải đã vội vàng ly hôn?

- Tôi chỉ là không muốn dây dưa mất thời gian thôi. Tôi không yêu em giữ lấy em ngần ấy năm cũng đã quá ích kỷ. Xin lỗi.

- Xin lỗi? Chỉ bằng lời xin lỗi Yul đã có thể lấy mất 10 năm tuổi xuân của tôi. Lời xin lỗi của Yul cũng thật có giá.

- Tôi biết, nên tài sản của tôi kể cả toà biệt uyển này cũng sẽ là của em. Tôi hy vọng em sẽ gặp người thật sự yêu em, tốt với em hơn tôi.

- Kwon Yuri, tôi chỉ muốn biết trong 10 năm qua Yul đã từng rung động qua lần nào chưa?

- Xin lỗi. Tôi đã từng nhưng đó lại không phải là em. Tôi chỉ có thể nói "thế giới của tôi một khi người đó xuất hiện thì dù có bao nhiêu người cũng không thể thay thế, dù là bao nhiêu năm không ngoại trừ cả em".

- Đủ rồi. Tôi hiểu rồi, nhưng Yul hãy nhớ Oh HaYoung tôi là loại người không thích chịu thiệt. Cái người ta nợ tôi tôi sẽ bắt họ trả gấp nhiều lần chuyện tôi phải chịu. Cái Yul nợ tôi chính là thời gian và tình yêu tôi đã trao cho Yul.

   HaYoung vừa ký tên vừa nói, cô cũng không ngẩng đầu lên. Yuri không biết là cô đang có loại cảm xúc gì.

******************************

   SooYoung sau khoảng thời gian vất vả cuối cùng cũng được ông Kim chấp nhận, đã đồng ý cho hai người tiến tới, hôm nay chính là ngày đó. Ngày Choi SooYoung kết thúc chuỗi ngày phiêu bạt, cuối cùng cũng tìm được người khiến SooYoung quên đi SooYeon.

- "Bố", có phải sau này "bố" có con của mình sẽ không quan tâm SinB nữa không?

   Ngày cưới cô bé mặc lễ phục trắng tinh ôm lấy SooYoung trong góc giáo đường.

- Con gái ngốc, sao có thể, dù có bao nhiêu đứa thì con vẫn mãi là đứa con lớn ta yêu nhất. Là đứa con ta chăm sóc ngày còn trong tả, con không hiểu đâu, loại cảm giác lần đầu tiên trong đời ta chăm sóc người con gái khác ngoài SooYeon. Cho nên con chính là duy nhất.

- "Bố" sẽ không gạt con?

- Sẽ không? Từ hôm nay con không mất ta mà còn có thêm mẹ HyoYeon yêu thương.

   Cô bé cũng chẳng nói gì chỉ ôm chặt lấy SooYoung. "Bố" không biết đâu. Người cả đời con cần chỉ có "bố", chỉ tiếc con không thể lớn nhanh hơn, để "bố" yêu lấy mẹ Soo Yeon trước rồi đến cô HyoYeon. Nên con mãi mãi cũng không thể nói con yêu "bố" Choi SooYoung".

- Thì ra hai người ở đây, nhanh lên đi tên kia sắp tới giờ rồi mau ra lễ đường đi. Đừng có lề mề nữa.

   Hôn lễ rất kín đáo và ấm cúng. Chỉ có gia đình cô dâu cùng bạn bè ông Kim. Bên chú rể cũng chỉ có gia đình SooYeon và SunKyu. Thiếu mất con nhóc thực thần YoonA.

******************************

   Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, Yuri trở về nhà, chuyển giao toàn bộ tài sản lại cho ông Kwon. Sau đó dẫn Yoona đi.

- Đứng lại con kia, mày muốn đi đâu? chuyển giao lại số cổ phần này rồi dẫn cháu đích tôn của tao đi. Mày muốn làm phản hả?

- Vậy theo ba việc gì mới không là làm phản? Nghe theo ba sắp đặt như một con rối cả đời, nhu nhược để ba muốn làm gì thì làm kể cả phản kháng cũng không được? Yoona là con con, theo luật pháp ba không có quyền giành nó trừ phi con chết đi. Còn nữa ba đừng nói như con thiếu ba, 10 năm qua Kwon thị chỉ là thùng rỗng kêu to con không để nó phá sản cũng chính là loại đền đáp ba cũng nên thoả mãn đi. Mỗi tháng ba mẹ cũng sẽ thu về số lợi tức vốn có, sau này trăm tuổi cũng không cần lo. Chuyện sau này của con chỉ mong ba mẹ đừng xen vào.

- Mày hôm nay nếu can đảm bước ra khỏi cửa thì tao cũng xem như không có con là mày, sau này có chết cũng đừng nói là con Kwon Hong Min tao là được.

- Ba yên tâm, con sẽ không đi tới bước đường đó, cũng mong ba mẹ sau này cứ xem như chưa sinh ra con hoặc xem như con đã chết đi cũng được, chúng ta tốt nhất đừng liên quan nữa. Ba mẹ bảo trọng.

- Đứa mất dạy...

   Sau khi Yuri nới xong dắt tay Yoona bước đi, ông Kwon chỉ kịp mắng chưa tròn câu đã ngã ra đột quỵ.

- Cha, chúng ta đi thật sao? Biệt uyển cũng đã không còn, bây giờ lại bị ông đuổi tối nay chúng ta đi đâu?

- Đi tìm mẹ con, không phải con luôn muốn gặp mẹ sao? Đi thôi, dù sao chúng ta cũng không có nơi để đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro