Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[YulSic] Genie - Au:rinnie_jung2403

- Này! Mau qua đây. Nhanh lên!




- Nhanh nhanh. Đem trái bóng đến.




Đám trẻ cười rộn lên, rồi kéo nhau ra giữa sân mà giành quả bóng. Sân chơi nhỏ của khu phố nhờ vậy mà vui tươi hẳn lên. Giữa trưa hè nóng bức như thế này, Trịnh Tú Nghiên thường không thích. Nhưng hôm nay, cô bé đi đến đây một mình, trên tay còn cầm một vật gì đó, trông giống như là cây đèn dầu cũ kĩ. Cây đèn dầu mà Tiểu Nghiên vừa tìm được trong nhà kho của papa.




Đem cây đèn giấu sau lưng, Tiểu Nghiên lánh đi đám trẻ đang chơi bóng hăng say ngoài sân, chui vào trong góc, dưới tán lá rộng thuỳnh để hưởng thụ sự mát mẻ.




Tiểu Nghiên để cây đèn dầu dưới đất và nhìn thật kĩ. Khuôn miệng nhỏ nhắn trên gương mặt thanh thuần cười nhẹ, sáng ngời hi vọng.




-Có thứ này rồi. Mama sẽ sống lại.




Vừa nghĩ thế, Tiểu Nghiên cầm ngay chiếc đèn lên. Bàn tay nhỏ xíu khẽ chà nhẹ lên thân đèn, nhưng chưa được bao lâu, Tiểu Nghiên bỗng nghe tiếng nói đằng sau lưng.




-Ngốc tử! Ngươi tưởng ngươi đang sống trong thế giới cổ tích hả? Trên đời này làm gì có thần đèn.




Cả đám nhóc cười ồ lên sau câu nói đó. Tiểu Nghiên giật mình, quay hẳn người sang, và cũng không quên giấu cây đèn ra sau lưng. Nhưng thằng nhóc lại nhanh tay hơn, vươn ra sau cướp lấy chiếc đèn.




-Ha ha! Ngươi đúng là ngốc thật. Định cầu thần đèn cái gì hả?




-Trả cho ta. Mau trả cho ta. – Tiểu Nghiên mếu máo.




-Hừ! Ta không trả, ngươi làm gì ta. Thử gọi thần đèn của ngươi đến đây xem.




Nói rồi, thằng nhóc quẳng mạnh cây đèn xuống. Chiếc đèn vì cũ kĩ không chịu được lực mạnh mà vỡ ra. Đôi mắt Tiểu Nghiên mở to như không tin được. Hốc mắt chợt đỏ ửng. Ngồi xổm xuống cầm những mãnh vụn lên, con bé khóc to lên.




Đám nhóc vì tiếng khóc chói tai của Tiểu Nghiên mà nhăn cả mặt mày. Thằng lớn nhất bỗng quát to:




-Khóc cái gì? Ngươi lập tức nín ngay cho ta.




Tiểu Nghiên không vì tiếng quát mà hoảng sợ, ngược lại khóc càng lợi hại hơn, nước mắt tuôn ra càng dữ dội hơn khiến khuôn mặt bỗng chốc đỏ bừng. Bọn nhóc vẫn cứ thế mà dùng tay bịt lại đôi tai đáng thương của mình.




Bố Tiểu Nghiên bảo, mẹ là bệnh nặng mà qua đời. Trong tiềm thức của Tiểu Nghiên 2 năm về trước, mẹ Tiểu Nghiên là một người mà Tiểu Nghiên yêu thương nhất. Trong một lần xem phim Aladin và 40 tên cướp, Tiểu Nghiên thấy Aladin đã dùng cây đèn gọi thần Genie và cho Aladin tất cả. Tiểu Nghiên thiết nghĩ, nếu có Genie, thì hay biết mấy. Nếu có Genie, Tiểu Nghiên sẽ xin rằng cho mẹ được sống lại.




Cây đèn dầu cũ kĩ mà Tiểu Nghiên tìm thấy được hôm qua, bé vui mừng biết bao. Nhưng giờ đây, hi vọng nhỏ bé đó đã bị bọn nhóc đập tan. Bảo sao Tiểu Nghiên không khóc cho được. Thằng nhóc vì chịu không nổi tiếng khóc chói tai của Tiểu Nghiên mà vươn tay bịt miệng bé lại.




-Ngươi im ngay. Thật nhức đầu chết ta.




Bỗng dưng, một tiếng quát bén nhọn vang lên.




-NÀY!




Cả bọn ngơ ngác nhìn lên, liền trông thấy một thằng bé, à không, chính xác là một con bé trông như một thằng con trai. Chiếc mũ lưỡi trai đội sụp, làm che đi cả khuôn mặt của nó. Nó dùng bàn tay dính đầy đất cát chỉ vào thằng nhóc.




-Không được bắt nạt con gái.




-Tiểu tử ngươi thì biết cái gì ? Cái gì mà bắt nạt. Là nó mít ướt, ta chỉ nói có 2,3 câu, nó liền khóc.




-Ta chính mắt thấy, ngươi làm hỏng đồ của bạn ấy.




Nó là không chịu được cảnh này mà ra mặt. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn kia khóc đến đỏ bừng, nó càng thấy tức giận hơn.




-Mau xin lỗi bạn ấy. – Nó thẳng thừng nói.




-Cái gì? Bảo ta…




Một đứa khác đứng bên cạnh thằng nhóc lớn tuổi chợt nhận ra điều gì, bèn lay tay nó:




-Tiểu Kình! Đừng gây nữa, con bé này mấy hôm trước còn đánh cả A Đại đó. Nó không dễ đối phó đâu. Mau chạy thôi.




Thằng nhóc nhìn nó mà nghi ngờ. Song cũng tin lời bạn mình mà cùng nhau rời đi. Không đợi gì nhiều, nó nhanh chân chạy đến bên Tiểu Nghiên rồi ngồi xổm xuống.




-Con mèo nhỏ, đừng khóc nữa. Bọn chúng đi cả rồi.




Tiểu Nghiên có chút không thích tên gọi này, liền ngẩng khuôn mặt lem nhem vì nước mặt nước mũi mà phản bác.




-Ta không phải là con mèo nhỏ. Ta là Tiểu Nghiên nha.




-Hì hì! Nhưng nhìn ngươi rất giống con mèo nhỏ nhà ta nha.




Con mèo nhỏ ba nó mua về tặng nó, màu vàng kim đẹp tuyệt. Vừa may tóc cô bạn mà nó đang nhìn thấy đây, cũng màu vàng, làm nó lập tức nghĩ đến con mèo nhỏ. Nó cũng chẳng nói gì thêm, chỉ cười cười. Phủi phủi hai tay vào áo cho sạch đi đất cát, rồi nó vụng về lau nước mắt cho cô bé trước mặt.




-Đừng khóc nữa. Bảo ba mẹ ngươi mua ngươi cái khác là được mà.




-Ngươi không biết, ngươi không biết gì cả. Thứ này mới có thể giúp mẹ ta sống lại.




Nó ngơ ngác nhìn Tiểu Nghiên, không rõ ý tứ của cô bé. Tiểu Nghiên liền nói, giọng vẫn mếu máo:




-Đây là cây đèn thần đó. Ngươi có biết không? Có thể gọi được thần đèn, ta muốn xin thần đèn để làm cho mẹ ta sống lại. Giờ thì không được rồi.




Nó nhìn rồi chợt hiểu ra vấn đề. Thì ra, cũng có người không mẹ giống nó. Là một đứa trẻ nhưng nó đã sớm hiểu chuyện, nó biết là cần làm gì bây giờ.




-Đừng khóc nữa, Tiểu Nghiên. Bây giờ không còn thần đèn ở đây nữa thì để ta làm thần đèn của ngươi nha.




Tiểu Nghiên giương đôi mắt to tròn còn ngấn nước lên nhìn nó, mang đầy vẻ ngạc nhiên.




-Ta là Du Lợi – Quyền Du Lợi. Ngươi có thể gọi ta là Tiểu Du ah~




Đó là lần đầu tiên Tú Nghiên và Du Lợi gặp nhau!





















Từng dòng kí ức đó bỗng cuộn tròn, rồi dần dần tan vào hư không, cho đến khi tất cả biến thành một màu đen huyền ảo, và chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng gọi thân thuộc.




-Tiểu Nghiên! Ngươi, con mèo nhỏ này, dậy thôi nào.




Mí mắt giờ đây nặng trịch, nhưng cô vẫn cố gắng mở lên. Đối mặt với cô là gương mặt ôn nhu của Du Lợi.




-Tiểu Nghiên! Dậy thôi, cậu cần uống thuốc.




Nói rồi, cậu liền nhẹ nhàng đỡ cô ngồi dậy. Một cách thật ôn nhu, cậu dỗ dành cô uống từng viên thuốc đắng. Cậu là vậy, bao giờ cũng dịu dàng như thế. Tiểu Nghiên cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như thế.




Kể từ lần gặp mặt hồi nhỏ xíu đó, cả hai đã là bạn cho đến nay đã 17 năm rồi. Không phải bạn thường mà là bạn thân, dính nhau sau câu nói con nít của Du Lợi: “Để ta làm thần đèn của ngươi nha!”




Quả thật! Sau đó, cậu là thần đèn cho cô thật. Trừ cái điều là làm cho mẹ cô sống lại, ngoài ra chuyện gì cậu cũng khiến điều ước của cô thành sự thật. Cô ngây ngô cứ ước ước thế, từ cây kẹo mút lollipop nhiều màu, con gấu bông nho nhỏ dễ thương… bất kể là gì, cô đều có.




Đến 1 ngày, cô ước rằng có 1 sợi dây chuyền mà cô đang thiết kế sẽ xuất hiện trong ngày sinh nhật của mình, thì y như rằng tờ giấy phác thảo mẫu dây chuyển đã bị ai đó vụng về trộm đi. Trước sinh nhật 1 hôm, cô phát hiện Du Lợi lén lút đi vào phòng cô và lấy gì đó trên bàn học rồi đi mất. Đến khi cô biết Du Lợi dành tiền làm thêm ra, thì hôm sau sợi dây chuyền đó đã xuất hiện trước mặt cô rồi. Từ đó, cô chẳng bao giờ nói điều ước với Du Lợi nữa.




Nhưng những điều ước mà chỉ bản thân cô biết, không hiểu sao lại trở thành hiện thực hết, và đều được thực hiện bởi Tiểu Du nha. Không những ngày tan học trời mưa tầm tã có một chiếc dù được bung ra bên cạnh, thì cũng là đứng chờ cô vào những ngày papa cô không đến đón được.
















-Cậu vất vả quá! Làm phiền cậu quá rồi Tiểu Du à!




Cậu nghe mà nhíu mày, từ khi nào mà cô trở nên khách sáo với cậu tới vậy ?




-Nếu Đông Hải ở đây thì cậu đã không vất vả thế rồi. – Cô thở dài và nói.




Àh, ra thế! Sao cậu lại quên mất một điều rằng con mèo nhỏ mà cậu thương đã có người yêu mất rồi ?!?







Có một điều mà Tú Nghiên không biết. Rằng Tiểu Du thương cô. Bắt đầu từ bao giờ thì cậu xác định không rõ, chỉ biết là cậu thương và yêu Tiểu Nghiên nhiều lắm. Ở Tiểu Nghiên có một chút gì đó mềm yếu mà Tiểu Du muốn che chở.




Cậu trông thế mà nhát. Lúc nhỏ ra oai bảo vệ cô là vậy, sau này còn tự nguyện làm vệ sĩ riêng cho cô, vậy mà một lời nói yêu cô lại chẳng dám nói ra. Cậu chỉ có thể âm thầm che chở cô. Tú Anh bảo cậu khờ. Cậu chỉ biết gật đầu cho qua, cho đến khi cậu thẫn thờ nhìn cô tay trong tay với Lý Đông Hải thì chỉ biết nghe Tú Anh càm ràm là Đại Ngốc Tử mà thôi.







-Tiểu Du… Tiểu Du à..




Cậu giật mình khi giọng nói của cô kéo ngược cậu về thực tại.




-Sao thế? Cậu khó chịu đâu phải không? Hay là cậu đói bụng rồi?..




Tú Nghiên phì cười trước vẻ hoảng hốt thái quá của cậu. Cô đặt cốc nước xuống bàn rồi nói:




-Xem cậu kìa. Sao lại hỏi mình dồn dập như vậy?!? Minh đỡ nhiều rồi. Muốn hỏi ngày mai cậu chở mình đến sân bay được không ?




Ánh mắt cậu chợt lướt nhanh tấm vé được kẹp giữa những trang sách. Đông hải đi công tác ở Mỹ đã 5 tháng rồi, và 3 tháng gần đây, dường như chưa có cuộc gọi hay tin nhắn được gửi cho Tú Nghiên. Cô sốt ruột chuẩn bị vé may bay cũng như thu xếp công việc mà sang đó thăm anh.




-Cậu không bận gì vào ngày mai chứ ?




Đã là việc cô nhờ, thì dù ngày mai có là cuộc họp cấp cao trong công ty, Du Lợi cũng bảo thư ký dời ngày. Cậu cười, nụ cười gượng gạo, có ai mà tiễn người mình yêu đi gặp người yêu mà lại thấy vui chứ ?




-Mình rảnh. Mình sẽ đưa cậu đi.




-Trong công ty không họp à? – Cô nhướn mày tinh nghịch hỏi.




-Mình có thể dời lại, nó không quan trọng bằng cậu.




Cậu nhìn cô, ánh mắt thật chân tình. Tú Nghiên mỉm cười nhẹ, nụ cười khiến cậu điêu đứng cả mấy bận.




-Này, cậu cứ chăm sóc mình thế này thì bao giờ mới có người yêu?




Cậu nghe thế, chỉ biết cười khổ. Cô lại tiếp:




-Tiểu Du, cậu thật tốt. Sau này ai là người yêu của cậu, chắc chắn sẽ rất hạnh phúc.




“Sao mình có thể yêu người khác trong khi mình yêu cậu rất nhiều ?”




Có lẽ Tú Nghiên không thể biết được Du Lợi nghĩ gì. Cô chỉ biết Du Lợi đối xứ với cô rất tốt. Trước khi cô có Đông Hải là điểm dựa, Du Lợi luôn là người làm việc đó. Mỗi tối thứ bảy hay chủ nhật, cậu đều cùng cô đi chơi dọc bờ sông Hàn.




Đi cùng cậu, Tú Nghiên luôn cảm thấy bình yên và ấm áp. Ngồi phía sau cậu, lưng cậu tỏa ra hơi ấm cùng mùi hương đặc biệt mà chỉ riêng cậu mới có. Bên cậu, cô chẳng bao giờ phải lo gì. Bên cậu, những phiền muộn dường như đều tan biến hết.




Cho đến khi Đông Hải đến, cậu lại người âm thầm vun đắp tình yêu cho hai người. Mỗi khi cô tưởng như những cuộc cãi vã với anh sẽ kết thúc tất cả, thì lúc đó, Du Lợi luôn là người đứng giữa giải hòa cho cả hai. Khi Tú Anh biết chuyện, chỉ muốn đánh cậu:




-Cậu bị hâm à?




-Nhưng mình không thể chịu được khi thấy cô ấy khóc như vậy.




Tú Anh thở dài, ngán ngẩm nói:




-Cô ấy sẽ không nếu bây giờ là người yêu của cậu. Đại ngốc tử.




Cậu nhìn bạn mình mà cười, vẫn là nụ cười gượng gạo đó.




-Khi yêu ai mà không ngốc hả Tiểu Anh?










Sân bay Incheon.


Du Lợi chỉnh chiếc khăn choàng cổ cho cô, sửa sang lại phần tóc mái đang rối của cô. Cậu đẩy vali dùm cô, vừa đi cậu vừa dặn dò:




-Qua đó không có ai, cậu phải tự chăm sóc mình biết không? Đừng thức khuya quá đấy, cũng đừng bỏ bữa biết không? Còn có, thuốc cảm cho những ngày tới, mình đã chuẩn bị đủ rồi, phải uống đó, nếu…




-Được rồi, Tiểu Du, mình nhớ rồi mà. Đông Hải sẽ chăm sóc thay cậu sau khi mình qua đó.




Cậu thẫn thờ, cậu lại quên mất cô qua đó gặp Đông Hải. Cậu chuyển vali qua tay cô, rồi nói:




-Khi nào đáp máy bay thì nhớ gọi điện cho mình. Cậu còn cảm, đừng tháo nó ra.




Du Lợi nhắc nhở khi thấy cô kéo khăn choàng cổ ra. Cô cười xòa vì cái tính kĩ lưỡng thái quá đó, nhưng cô thích điều đó. Nghĩ rồi, cô tiến đến ôm cậu trước khi tạm biệt.




-Đã biết! Cám ơn cậu.




Rồi cô rời khỏi cái ôm, và bước qua cánh cửa phía trước. Phút giây ấy, cậu cảm thấy xung quanh mình thật lạnh lẽo. Cậu vẫn tần ngần đứng đấy ngay cả khi bóng dáng cô đã khuất sau hàng vạn người.












Cô hào hứng đi tìm Đông Hải sau khi báo cho Du lợi biết mình đã đáp máy bay an toàn. Nhưng trái với những gì cô tưởng tượng là khuôn mặt vui mừng của anh, thay vào đó là ngạc nhiên,… và một chút sợ sệt.




-Tiểu Nghiên. Sao em lại ở đây?




-Đông Hải, ngạc nhiên không? Em qua tìm anh! Em rất nhớ anh nha.




Tú Nghiên nhào tới ôm lấy anh. Anh bỗng im lặng, không biết nói gì thêm. Chợt cô nghe tiếng dép lê trong căn hộ của anh, càng lúc càng gần, và những gì cô thấy là một cô gái trong bộ đồ ngủ ló ra.




Giây tiếp theo, cô đứng lặng.




Và anh… chỉ lí nhí một câu xin lỗi rồi đóng cửa.




Để lại cô với hai hàng nước mắt chảy dài trên đôi má đỏ ửng vì gió lạnh.













Đêm đó, cô trở sốt vì sự việc kia. Cô không ngờ Đông Hải lại có người con gái khác. Cái cách anh nhìn thấy cô xuất hiện trước cửa, đáng lẽ cô phải đoán ra được có chuyện gì đó không ổn xảy ra. Nhưng vì quá vui mừng khi nhìn thấy anh, và rồi trái tim như đâm một nhát thật mạnh khi thấy anh phản bội mình.




Nằm lẻ loi trên chiếc giường trong khách sạn, Tú Nghiên bỗng nhiên chợt cảm thấy thật cô quạnh. Lúc này, không hiểu vì sao, cô thật muốn có Du Lợi ở đây. Cậu sẽ cho cô mượn đôi vai mà khóc cho thỏa thích, sẽ vì cô mà nấu cháo, sẽ vì cô mà khuấy li sữa nóng ngon lành, sẽ vì cô mà dỗ dành từng viên thuốc đắng…




Nghĩ đến đó, cô lại khóc. Đôi vai nhỏ gầy run lên nức nở. Tú Nghiên cuộn chặt mình trong chiếc chăn, cảm giác thật bức bí, giống như nỗi cô đơn bây giờ cứ quấn lấy cô không tha.




Cứ thế, suốt cả đêm, Tú Nghiên cứ khóc, cho đến khi thấm mệt, cô dần mê man và chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị.







Cậu linh tính có chuyện không tốt xảy ra. Vì sẽ không cớ sự gì mà cô lại không bắt máy như thế. Du Lợi nhanh chóng ra sân bay sau khi soạn vài món đồ tạm bợ đem theo. Cậu dùng tất cả khả năng lần theo nơi ở hiện tại của cô.




-Xin hỏi, có một vị khách tên Jessica ở đây không?




Cậu dồn dập nói cho người tiếp tân tên tiếng nước ngoài mà cô hay dùng khi xuất ngoại. Sau khi kiểm tra xong, người tiếp tân ôn tồn nói:




-Cô ấy ở phòng 2122, thưa quý cô.




Cậu chạy nhanh như thể đây là cuộc thi marathon. Cậu cần nhìn thấy cô để tâm cậu có thể an.




*Cốc cốc cốc*




Âm thanh khô khốc vang lên, dồn dập và hối hả.




-Tiểu Nghiên! Là mình, Tiểu Du đây. Mau mở cửa.




Cơn sốt như hành hạ cô suốt cả đêm qua, bây giờ cô chẳng thể nào có thể nhấc thân lên được nữa. Cô loáng thoáng nghe tiếng gõ cửa, có vẻ rất vội vã. Và xen lẫn những âm thanh khô khốc kia, là giọng nói quen thuộc đến ấm lòng.




*Cạch*




Du Lợi đã nhờ nhân viên khách sạn dùng chìa khóa dự phòng để mở khi cô sốt ruột không nghe tiếng động gì bên trong, và sau đó là cậu lao vào để tìm cô, không để ý mình đã bất cẩn đẩy ngã cả người nhân viên kia. Cậu phát hiện cô sốt cao ngoài sức tưởng tượng, và điều này làm cậu cảm thấy hoảng, vì cô chưa bao giờ sốt cao đến thế.










Trịnh Tú Nghiên chầm chậm mở mắt, xung quanh cô là màu trắng tinh đến chói mắt và mùi thuốc sát trùng đặc trưng của bệnh viện. Cô ngồi dậy định bụng lấy tay xoa thái dương, và cảm giác như có ai đó đang nắm lấy tay mình, cô vội nhìn xuống. Đến lúc này, Du Lợi cũng đã thức giấc, thấy cô đã tỉnh, nỗi lo lắng như được trút hết:




-Tiểu Nghiên, cậu tỉnh rồi? Có hay không cảm thấy thoải mái?




Đến lúc này, Tú Nghiên bỗng dưng khóc òa, nước mắt không hiểu vì sao tuôn ra liên tục, càng lúc càng nhiều.




-Tiểu Du! Tại sao lần nào cũng là cậu? Tại sao lần nào cũng là cậu xuất hiện khi mình cần nhất? Tại sao?




Cậu lặng, không nói gì. Chỉ đơn giản là ôm cô vào lòng, cho cô tựa vào đôi vai này. Cậu khẽ vuốt nhẹ mái tóc vàng của cô an ủi.




-Đơn giản thôi Tiểu Nghiên! Vì mình là thần đèn của cậu. Thần đèn có thể làm mọi thứ vì chủ nhân của mình. Mà cậu, suốt đời này, mãi mãi là chủ nhân của mình.




Sau đó, Tiểu Nghiên khóc càng lợi hại hơn. Du Lợi vẫn như vậy mà ôn nhu dỗ dành.




-Mèo nhỏ ngoan! Không khóc. Ngoan, không cần khóc. Nói cho mình biết, chuyện gì đã xảy ra nào.




Tú Nghiên kể lại trong tiếng khóc nức nở đầy đau khổ. Có trời mới biết Du Lợi tức giận như thế nào. Đến khi nàng kể xong sự tức giận cũng đã cùng cực rồi, Du Lợi tỏ ý muốn tìm Đông Hải làm cho ra lẽ, nhưng lại bị cô ngăn lại.




-Tiểu Du, không cần đi. Đừng đi tìm anh ấy. Ở đây với mình, được không ?




-Được! Cậu đừng khóc nữa. Mình ngồi đây cùng cậu, sẽ không đi đâu đâu. Ngoan, không cần khóc nữa.




Cậu nhẹ nhàng dùng tay lau nước mắt cho cô, sau đó lại ôm cô vào lòng mà an ủi. Cứ thế, cho đến khi Tiểu Nghiên ngủ quên trong sự ấm áp kia, Du Lợi vẫn không buông tay ra, ôm nàng suốt cả buổi, cứ sợ rằng nếu như nàng thức dậy không thấy mình tâm trạng sẽ không ổn.







*Cộc cộc..*




Mở cửa đón chào cậu là một cô gái ngoại quốc tóc vàng mắt xanh. Du Lợi thờ ơ nhìn cô ấy rồi nói bằng giọng tiếng anh.




-Phiền cô, tôi cần gặp Aiden Lee.




Du Lợi đã không giữ lời với Tiểu Nghiên, cậu đã đi tìm Đông Hải. Cô gái kia ngỏ ý mời cậu vào nhà nhưng cậu đã từ chối, nên cô ấy đành gọi Đông Hải đi ra cửa. Đông Hải trông thấy Du Lợi thì có chút ngạc nhiên, nhưng cũng đoán được cậu đến đây vì việc gì. Vừa nhìn thấy anh, cậu đã vào ngay vấn đề chính.




-Sao anh có thể phản bội Tiểu Nghiên ? Uổng công cô ấy yêu anh như vậy.




Đông Hải cảm thấy xấu hổ, anh không nhìn lấy người đối diện mà chỉ nói xin lỗi.




-Sai rồi, Đông Hải, người anh nên thành tâm xin lỗi là Tiểu Nghiên mới đúng. Nhưng tôi khuyên anh, tốt nhất đừng nên xuất hiện trước mặt cô ấy nữa, như vậy sẽ tốt cho cô ấy hơn.




Nói rồi, không cần Đông Hải phản ứng gì, cậu đã xoay người rời đi.







Đã là ngày thứ 3 sau khi Tiểu Nghiên vào viện theo dõi sức khỏe. Do tâm trạng không tốt mà bệnh vẫn chưa thuyên giảm.




-Tiểu Nghiên! Ăn chút gì nhé. Nhìn cậu này, gầy đi nhiều rồi. Cậu như vậy, mình đau lòng lắm, biết không?




Tú Nghiên xoay người nhìn Du Lợi, ánh mắt như trước vẫn buồn bã. Cậu thấy vậy mà đau lòng nhiều hơn. Đặt chén cháo xuống, cậu nhẹ nhàng cầm bàn tay mảnh khảnh xanh xao của nàng lên mà nhẹ giọng khuyên bảo.




-Tiểu Nghiên, loại nam nhân như vậy không cần phiền đến cậu đau lòng. Tương lai phía trước còn dài, cậu phải sống tốt. Đừng vì chuyện này mà như thế, như vậy đối với sức khỏe cậu thực không tốt.




Du Lợi dừng lại một chút lại tiếp:




-Ít ra, cậu còn có mình. Mình sẽ không bao giờ để cậu một mình đâu. Để mình chăm sóc cho cậu, được không Nghiên Nhi ?




Hai vai Tiểu Nghiên chợt run rẩy một chút. Trong lòng chợt hỗn loạn, không biết phải nên làm cái gì? Du Lợi hiếm khi nào gọi tên nàng trìu mến như vậy. Nàng ngước mắt nhìn Du Lợi, tận sâu trong đáy mắt đó nàng nhận rõ sự ôn nhu dịu dàng đến ngạt thở kia.




-Tiểu Nghiên! Mình thích cậu, trước giờ vẫn luôn thích cậu. Để mình thương yêu cậu, chăm sóc cậu, được không ?




Mọi chuyện dường như đến quá nhanh, khiến nàng có một chút gọi là không thích ứng kịp. Bàn tay bị nắm rốt cuộc cũng bị nàng giãy giụa muốn thoát ra, nhưng Du Lợi ra sức nắm lại. Tiểu Nghiên vì sao lại ngốc như vậy ? Không phải ai trên đời lại đối tốt với nàng như thế này.




-Tiểu Du, không cần như vậy. – Tú Nghiên trả lời một cách bối rối.




-Mình là nói thật. Tiểu Nghiên, là do lúc trước mình quá nhát gan mà không nói rõ với cậu. Bây giờ, mình thật sự không thể chờ đợi được rồi. Mình thích cậu.




Quá bất ngờ trước lời thú nhận của Du Lợi, Tú Nghiên nhất thời mắt mở to, miệng vẫn chưa thể khép lại được.




-Tiểu Du, như vậy đối với mình sẽ khó xử.




-Không sao, Tiểu Nghiên. Mình đợi cậu, mình biết cậu nghĩ gì.











2 tháng sau …




-Tiểu Nghiên! Bạn em đến kìa.




Trịnh Tú Nghiên theo bản năng mà quay đầu qua nhìn. Dường như đã thành lệ, ngày nào cũng tầm giờ này, Du Lợi đều đến đón nàng tan làm. Quan hệ Tú Nghiên và Du Lợi bây giờ có thể được xem là hơn bạn bè một chút, nhưng dường như Du Lợi không cảm thấy như thế. Mặc kệ như thế nào, Du Lợi đã quyết sẽ không bỏ cuộc.




-Nghiên Nhi! Làm việc có mệt hay không ? Đã đói bụng chưa ?




-Tiểu Du, ngày nào cũng hỏi mình như thế, không chán sao ? Còn nữa, đừng gọi mình là Nghiên Nhi nữa.




-Được! Không gọi như vậy nữa. Còn có, mình là quan tâm đến cậu. Cùng nhau ăn tối được không ? Cậu thích ăn gì ?




Mẫu đối thoại đối với người khác như vậy có chút chán chường. Nhưng đối với Tú Nghiên mà nói, cô thích cái cách Du Lợi quan tâm đến cô. Chỉ là, cô không biết như thế nào trả lời Du Lợi. Trong tâm cô vẫn còn cảm giác bấp bênh không định hình. Dù rằng, những ngày qua, trái tim cô ấm dần lên là nhớ có Du Lợi. Cậu hầu như đối với cô hảo chiếu cố, còn tốt hơn cả lúc trước nữa.




-Tiểu Nghiên, nghĩ gì mà thất thần như vậy ? Cảm thấy không thoải mái sao ?




-Không có, ta đi thôi. Mình đói rồi.




Nàng chủ động nắm lấy tay Du Lợi. Cậu dường như hơi bất ngờ một chút, nhưng lại nhanh chóng nhếch mép cười vui vẻ. Tối đó, Tú Nghiên cười rất nhiều, cậu cũng vì vậy mà vui theo. Họ còn cùng nhau đi siêu thị sắm một ít đồ, Tú Nghiên bảo rằng đèn nhà tắm bị hỏng nên Du Lợi đã sửa giúp.




-Không cần phiền như vậy, Tiểu Du.




-Không phiền! Sau này trong nhà có chuyện gì, cứ gọi cho mình, biết không ?




-Mình không thể dựa dẫm cậu nhiều quá.




Cậu nghe vậy mà tâm chợt nhói một chút. Là cô không muốn như vậy sao? Không được, cô mà không có cậu thì không ai chăm sóc cả. Bây giờ cô chỉ còn có một mình, Trịnh lão gia cũng đã về Mỹ an hưởng tuổi già cùng đại gia đình rồi. Trước khi đi, ông còn chủ động nhờ cậu hảo hảo chiếu cố cô.




-Mình đủ vững chãi để cậu dựa dẫm. Mình nguyện ý cho cậu dựa dẫm suốt đời.




Cô nghe mà hai mắt phiếm hồng. Đôi vai nhỏ gầy lại run rẩy. Du Lợi vội vàng ôm nàng vào trong lòng, tay ôn nhu mà vỗ nhẹ trên lưng nàng dỗ dành.




-Tiểu Du, cậu đừng như vậy, mình sẽ không chịu được.




Du Lợi đau lòng khi cảm nhận được những giọt nước mắt của Tú Nghiên đang thấm đẫm vai áo mình. Có lẽ nàng vẫn chưa quên được Đông Hải. Quên một người thực khó. Du Lợi như thế mà yêu cô nhiều hơn.




-Nghiên Nhi! Ngoan đừng khóc nữa. Nhìn cậu khóc mình đau lòng lắm. Cậu đừng lo cho mình. Mình đợi được. Dù có thế nào, mình cũng suốt đời suốt kiếp đợi cậu. Vì mình yêu cậu, Nghiên Nhi à.




Không phải Tú Nghiên không cảm nhận được tình cảm của Du Lợi. Chỉ là trong cô vẫn còn nhớ đến Đông Hải, dù anh đã làm tổn thương cô rất nhiều. Mặt khác, cô không thể nào cũng làm tổn thương đến Du Lợi được. Cô cần thời gian nhiều hơn để có thể quên được Đông Hải, mà cũng có thể đường đường chính chính yêu thương cậu.




Du Lợi ôm nàng chặt hơn, như muốn truyền tất cả hơi ấm cùng tình thương hết cho cô, miệng vẫn lẩm bẩm vài câu trìu mến.











Khoảng thời gian sau đó, Du Lợi càng ra sức quan tâm Tú Nghiên nhiều hơn. Đôi lúc còn có những món quà bất ngờ cho nàng. Tú Nghiên dần dần cảm thấy Đông Hải đã không còn trong tâm trí của mình, mà thay vào đó là Du Lợi. Cô càng ngày càng muốn ở bên Du Lợi nhiều hơn một chút.




Mấy tháng sau, Du Lợi chuyển về nhà cùng sống chung với Tú Nghiên. Cô bảo như vậy tiện cho hai người hơn, vả lại cô cũng muốn cậu ở gần bên cô. Cậu cũng không phản đối, ngược lại còn hảo vui vẻ. Nhiều lần cô đã định làm rõ mối quan hệ cùng cậu, nhưng là vẫn chưa tìm được dịp thích hợp.




Thoắt cái cũng đã hơn 1 năm. Còn 1 tuần nữa là Du Lợi phải đến Pháp công tác. Lần này qua đó cũng tầm nửa tháng. Xa Tú Nghiên lâu như vậy, cậu có chút không quen. Ngày ra sân bay, tiễn cậu ngoài cô còn có Tú Anh cùng bạn gái cô ấy – Kim Hiếu Nghiên.




-Tú Anh! Phiền cậu thời gian tới chiếu cố Tú Nghiên giúp mình. Mình sẽ trở lại nhanh thôi.




-Được rồi! Không cần quá lo lắng như thế. Mình sẽ làm tốt mà.




Tú Nghiên nhìn Du Lợi cười nhẹ. Với tay sửa sang áo khoác rồi vén nhẹ tóc mai đang rũ xuống trán cậu, cô nói:




-Cậu đi bình an.




Cô ôm cậu một cái thật chặt rồi thủ thỉ bên tai cậu.




-Mình đợi cậu trở về.




Du Lợi cười thật tươi rồi đánh bạo hôn lên trán Tú Nghiên mới xoay người rời đi. Để lại Tú Nghiên ngẩn ngơ đứng đó vì sự bất ngờ kia.










2 tuần sau …




-Tú Nghiên! Đến xem, mẫu này mới nhất đó.




Cô nhân viên lấy mẫu nhẫn ra. Ba người cùng nhau xem.




-Tú Anh, cậu xem, chúng có đẹp không?




Thôi Tú Anh nhìn qua một lượt rồi giơ ngón cái lên tỏ ý khen ngợi. Hai hôm trước, cả ba đã cùng nhau nói chuyện cùng nhau. Là về Du Lợi. Cô đã quyết định sẽ nói rõ cùng cậu, nhân đó, còn làm cho cậu bất ngờ một phen. Cô đã hẹn cùng Tú Anh và Hiếu Nghiên đi chọn nhẫn. Chợt điện thoại nàng rung mạnh, nàng đoán ắt hẳn là Du Lợi.




-Tiểu Du, mình nghe đây.




-Đang làm gì vậy ? – giọng nói trầm ấm ôn nhu vang lên.




-Bí mật. Là bất ngờ cho cậu. Nhanh về một chút, liền cho cậu xem.




Du Lợi cười khì một tiếng đáp:




-Được. Mình đang ở sân bay, nửa tiếng sau liền lên máy bay về với cậu. Ngoan một chút, chờ mình trở về.




Cô cười hạnh phúc đáp rồi cúp máy. Sau khi cân nhắc chọn nhẫn xong, liền cùng Tú Anh và Hiếu Nghiên dạo phố. Đến buổi chiều cùng nhau đến dùng bữa tại quán ăn gần nhà. Còn mấy tiềng nữa thôi sẽ được gặp cậu. Nàng sẽ dùng hết lòng mình nói cho cậu biết rằng nàng cũng yêu cậu như cậu yêu nàng.




Tiếng TV phát tin tức buổi chiều, theo quán tính cả ba đều cùng nhìn lên màn hình.




“Tin Quốc Tế mới nhận. Một chiếc máy bay thuộc hãng hàng không Hàn Quốc đã gặp sự cố trên đường từ Pháp trở về. Theo thông tin nhận được, sự cố về mặt kĩ thuật khá nghiêm trọng đã khiến cho máy bay mất phương hướng, đã rơi xuống lãnh thổ của Pháp. Hiện nay cảnh sát còn đang cho đội cứu hộ truy tìm. Tổn thất thiệt hại….”




Chiếc cốc sứ trên tay Tú Nghiên rơi xuống, vỡ nát. Cô thất thần nhìn màn hình TV. Đầu chiếc may bay bẹp dí, và bốc khói thê thảm. Tú Nghiên như không tin được vào tai mình. Xung quanh dường như chợt hỗn loạn, hình như Tú Anh cùng Hiếu Nghiên nói gì đó, nhưng cô không còn nghe gì hết. Sau đó, cô bất tỉnh.







Thư kí của Du Lợi xác nhận cậu đã bay trong chuyến bay đó. Năm tiếng sau, họ nhận được tin tức từ phía cảnh sát Pháp, Du Lợi được đội cứu hộ tìm thấy và hiện đang được điều trị tại bệnh viện gần nhất. Tú Nghiên biết tin, liền lập tức qua Pháp, đi cùng còn có Tú Anh. Bác sĩ nói cậu bị gãy tay trái, và phần não bộ bị va đập quá mạnh mà dẫn đến hôn mê bất tỉnh, ngoài ra không còn gì khác. Bác sĩ bảo cậu sẽ tỉnh, nhưng là không biết khi nào.




Tú Nghiên cùng Tú Anh đưa cậu về nước để tiện theo dõi và chăm sóc. Cho đến nay cũng đã hơn 1 tháng, cậu vẫn nằm đó, chỉ có máy điện tâm đồ bên cạnh cậu nói Tú Nghiên là cậu vẫn còn sống. Bác sĩ bảo sức khỏe của cậu đã ổn, không còn gì đáng ngại cả. Nhưng khi nàng hỏi khi nào cậu tỉnh, ông ấy lại không trả lời được.




-Tú Nghiên, ăn chút gì nhé. Sáng giờ cậu chưa ăn gì đúng không ? Mình có mua bánh gạo cay, cùng nhau ăn được không ?




Tú Nghiên không nói gì, chỉ lẳng lặng trìu mến lau mặt cho cậu. Tú Anh thở dài, bản thân cô cũng không muốn chứng kiến cảnh này.




-Tú Nghiên! Cậu đừng có như vậy. Nếu để Du Lợi biết được, cậu ấy sẽ lo lắng đó. Cậu kiên cường một chút, Du Lợi chắc chắn sẽ tỉnh lại mà. Trước nên quan tâm bản thân một chút, như vậy cậu mới có sức mà bên cạnh Du Lợi được chứ.




Từ ngày Du Lợi gặp chuyện đến nay, Tú Nghiên dường như quên ăn quên uống. Cô gầy sọc hẳn đi, hai má hóp trông thật tiều tụy. Những ngày này, cô chỉ toàn tâm toàn ý mà lo cho cậu. Công ty Du Lợi đang quản lý, cô cũng thay cậu giải quyết. Cô cũng một lòng kiên cường, tin tưởng cậu sẽ tỉnh lại. Nhưng ngày ngày thấy cậu vẫn bất động nằm đó, cô không nhịn được mà hai mắt phiếm hồng. Cô sợ, một nỗi sợ dường như đánh úp cô từng giờ từng phút. Cô sợ cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.




Ngồi mân mê chiếc nhẫn trong hộp, tâm trạng cô càng chùng xuống. Cô sợ đến cả cơ hội nói Du Lợi biết rõ lòng mình còn không có. Nắm lấy bàn tay của cậu, khẽ siết một chút như muốn làm đau để cậu nhanh một chút tỉnh lại. Nhưng đáp lại cô chỉ có tiếng kêu mặc định của máy đo nhịp tim. Nhất thời nước mắt vì không nhịn được mà rơi xuống mu bàn tay cậu, nóng hổi.




-Tiểu Du! Cậu nói sẽ cho mình dựa dẫm cả đời mà. Mau tỉnh lại đi.




Cô bất lực gục mặt trên tay cậu mà khóc. Có trời biết cô đau khổ như thế nào. Bản thân cô biết mình cần phải mạnh mẽ hơn, nhưng chỉ xin một lần cho cô khóc thôi. Ngày mai, ngày mai.. cô sẽ mạnh mẽ hơn.




Thấm thoát cũng đã hơn 3 tháng. Cậu vẫn thế, chưa tỉnh lại. Xương gãy trên tay cậu cũng bình phục. Vẫn như mọi ngày, cô lại đến, hôm nay đi cùng lại có Tú Anh.




-Tiểu Du, cậu biết tin gì chưa ?




Tú Nghiên cúi người xuống lau mặt cho cậu, rồi cười khẽ.




- Ngày sau là lễ đính hôn của Tú Anh và Hiếu Nghiên đấy. Ganh tị không? Nếu có thì nhanh một chút tỉnh dậy. Mình lập tức cầu hôn cậu.




Tú Anh nghe vậy chỉ cười. Ngày nào Tú Nghiên cũng đều nói chuyện cùng Du Lợi như vậy. Dù biết chỉ nghe được tiếng kêu bíp bíp nhỏ, nhưng cô nghĩ rằng, bằng cách nào đó, cậu sẽ nghe thấy. Xong xuôi mọi việc, cô khẽ hôn lên trán cậu một cái rồi rời đi. Nhưng cô lại không thấy ngón tay cậu đang khẽ nhúc nhích, dù chỉ trong tích tắc thôi.




Tú Nghiên đến công ty thay cậu giải quyết một số việc. Sau lại cùng Tú Anh, Hiếu Nghiên cùng đi ăn trưa. Khi đang rửa tay tại nhà vệ sinh, cô bỗng nhiên nghe điện thoại đổ chuông, cô dừng lại một chút mà mở ra nghe. Là một dãy số lạ, nhưng Tú Nghiên vẫn bắt cuộc gọi.




-Trịnh tiểu thư ?




-Là tôi đây! Xin hỏi anh là …




-Tôi là Bác sĩ Tần. Tôi muốn báo với cô là Quyền tiểu thư đã tỉnh lại.




Tú Nghiên vừa nghe xong, liền điều chỉnh hô hấp của mình, run rẩy nói:




-Là thật.. là thật sao ? Là khi nào thế ?




-Cô ấy vừa tỉnh lại cách đây không lâu. Hiện chúng tôi đang kiểm tra sức khỏe lại, mời cô đến xem một chút, tiện thể chăm sóc cho cô ấy.




Đối phương vừa nói xong thì cúp máy. Tú Nghiên cũng ngay lập tức mà chạy đến bệnh viện.







-Tiểu Du.




Tú Nghiên mở cửa gấp gáp rồi bước nhanh vào phòng. Du Lợi nghe tên gọi mình cũng từ từ ngước mắt lên nhìn. Cô nhoài người tới mà ôm trọn cậu vào trong lòng. Lại một lần nữa vì không nhịn được mà khóc, nhưng lần này lại khác, là vì vui sướng mà khóc. Vui vì cuối cùng ông Trời cũng nghe được lời thỉnh cầu của cô.




-Tiểu Du! Cậu rốt cục cũng tỉnh rồi.




Du Lợi bàng hoàng trước cái ôm của cô, song cũng ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô mà ôm lại, mặt thì chôn sâu vào cổ cô mà cảm nhận hơi ấm này.




-Xin lỗi cậu! Là mình không tốt. Khiến cậu phải khóc rồi.




Trước khi Tú Nghiên đến, cậu cũng nghe bác sĩ Tần nói về tình hình sức khỏe của mình trong mấy tháng qua. Biết được khi hôn mê bất tinh, cô vẫn một lòng ở bên chăm sóc tận tình. Điều đó làm cậu hạnh phúc hơn bao giờ hết.




-Mình cứ tưởng cậu bỏ mình đi rồi.




-Ngốc quá, không có chuyện đó đâu. Quên rồi sao? Mình là thần đèn của cậu nha, cho nên không dễ như vậy mà chết được.




Ngón tay trỏ đặt ngay trên môi cậu ngăn cản lời nói. Tú Nghiên chau mày mà trách móc:




-Không được nhắc đến từ đó nữa, biết không?




-Được! Đều nghe cậu cả. Cậu nói gì mình đều nghe cậu cả.




Cậu sủng nịnh mà hôn lên trán cô một cái thật lâu. Rồi chợt cô nhận ra mình còn một việc rất quan trọng phải làm. Cô lấy chiếc hộp nhung nhỏ trong túi xách của mình ra. Chiếc hộp nhung này, ngày nào cô cũng mang theo bên mình. Để khi nào cậu tỉnh dậy, cô liền có thể ngay lập tức mà nói cho cậu biết.




Tú Nghiên nhìn sâu vào mắt cậu, vén tóc mai cậu sang bên rồi nói:




-Biết không Tiểu Du ? Mình chờ ngày này lâu rồi. Mình muốn nói với cậu khi cậu trở về, chỉ là không ngờ cậu lại gặp chuyện như vậy. Điều đó làm mình hối hận vì không thể nói cậu biết sớm hơn. Mình đã rất sợ khi nhận được tin đó.




Du Lợi im lặng nghe cô nói. Tú Nghiên dừng lại một chút rồi mở hộp nhung, lấy chiếc nhẫn mà cô đã dành hết lòng mình mà chọn.




-Xem như mình tham lam một chút, và xem như đây là điều ước cuối cùng của mình. Mình muốn cùng cậu suốt đời suốt kiếp cùng ở cạnh nhau. Mình yêu cậu.




Tú Nghiên vừa kết thúc câu nói, cũng luồn chiếc nhẫn vào tay cậu. Ánh mắt trước sau vẫn luôn nhìn sâu vào cậu.




-Nói lại một lần nữa đi. Mình muốn nghe nó.




Điều này liền chứng tỏ rằng cậu đồng ý. Tú Nghiên lại rơi nước mắt, khuôn miệng nhỏ nhắn lại thốt lên không ngừng tên cậu với ngàn lời yêu.




-Mình yêu cậu. Mình yêu cậu.. Quyền Du Lợi, mình yêu..




Lời nói chưa kịp chấm dứt thì đã bị Du Lợi cướp mất. Là cậu hôn nàng. Tú Nghiên trợn tròn mắt còn ướt của mình, sau đó mi mềm khẽ khép, cùng cậu tận hưởng sự ngọt ngào nóng bỏng này. Tú Anh cùng Hiếu Nghiên biết tin cũng chạy đến, nhưng khi vừa đến liền trông thấy một màn như vậy liền thức thời mà đứng chờ ở ngoài. Họ đứng bên ngoài, cùng nhau mỉm cười chúc phúc cho đôi tình nhân kia. Cuối cùng, họ cũng có được nhau một cách trọn vẹn.




thEnd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: