[YULSIC] [FanFic] Hoàng Hôn Đẫm Máu
Giới Thiệu:
Character: Kwon Yuri, Jung So Yeon và những nhân vật khác
Note: Chúng nó là của nhau, còn tớ chỉ là một con au rãnh rỗi
---------------------oOo---------------------
Chap 1:
Đoàng~
Tiếng súng kêu vang trời như xé lấy buổi chiều hoàng hôn.
-Ba ơi, huhuhu-Cô bé mái tóc thắc bím, gương mặt xinh xắn, ngồi ngụy xuống bên người cha, xung quanh ông bao vây toàn máu.
Lấy chút hơi thở cuối cùng, ông mỉm cười với cô bé, lấy bàn tay sờ lên gương mặt đầm đìa nước mắt, cất giọng:
-So Yeon….Bảo…oo..vệ…mẹ và….em gái…thay bố nha…con-Ông thở dốc, tựa như chút sức lực cuối cùng đã không còn.
Rồi ông nhắm mắt, gục trong lòng con, ngủ mãi mãi….
-Tôi sẽ giao công ty cho ông, bao gồm tất cả, xin ông đừng giết con tôi, có giết hãy giết tôi đây này.-Người mẹ tội nghiệp, quỳ bên chân người đàn ông, mặt ông ta lạnh ngắt với cái nhìn như muốn xé nát tất cả.
-Được thôi, thế thì như lời bà nói nhé! Tôi không giết con bà, đổi lại tôi sẽ thay bà nuôi dưỡng chúng, với điều kiện-Ông ta cười nhẹ. Bà sẽ phải chết thay chúng-Ông ta tiếp tục.
Người phụ nữ vẻ mặt thất thần, ôm chặt tai đứa con gái nhỏ. Cô bé như không nghe thấy, trên miệng nở nụ cười ngây thơ.
-Được, ông cứ giết tôi, nhưng ông ko đc làm hại chúng-Bà ấy la to.
Lúc này, cô bé mới nhận ra sự khác thường, nó nhìn mẹ nó, gương mặt tái xanh, hàng nước mắt chảy dài. Nó bất giác khóc thét.
Người đàn ông, đứng trước mắt nó, cười lạnh, rồi giơ súng về phía đầu người mẹ.
Đoàng~
Chưa kịp khóc hết nước mắt, So Yeon lần nữa nghe thấy tiếng súng thứ hai xuất hiện trong nhà mình. Ngước nhìn lên phòng mẹ, So Yeon cảm thấy bất an. Nó lấy hết sức chạy lên phòng.
Cảnh tượng trước mắt, ko làm sao tin được. Mẹ nó nằm trên vũng huyết đỏ tươi, em nó-So Jung, quần áo cũng nhuộm một màu đỏ. Nó quỳ xuống, ko khóc được nữa rồi, nó bò về phía em nó định ôm lấy con bé nhưng người đàn ông ấy đã nhanh tay tóm lấy em nó. Con bé So Jung khóc thét, sợ hãi. Nó nhìn ông ta, nhưng nước mắt lúc nãy làm hình ảnh mơ hồ. Bỗng từ sau, có cảm giác như thứ gì đó va vào đầu, choáng váng, nó ngục xuống, mắt nhìn người đàn ông.
-Ta sẽ thay cháu, chăm lo em cháu, cứ ở đó nhé! Jung tiểu thư-Ông ta giọng mỉa mai nói.
-Ông là ai? Tại sao lại giết bố mẹ và bắt em gái tôi??-So Yeon lấy chút sức lực cuối cùng nói.
-Cháu sau này sẽ biết ta, haha…
Nói rồi ông ta quay đi. Trước khi ngất đi, nó còn nghe rõ giọng em nó hét:
“Chị ơi! Cứu em”.
Hoàng hôn năm đó, Jung So Yeon mất tất cả người thân.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro