Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yulsic Expensive Love Chap 22

Chap 22

_Em đừng quan tâm những gì Yul nói. - Soo vừa lái xe vừa nói. 

_Có lẽ em nên quên đi tình yêu ấy. – Sica nói cay đắng. 

_... – Soo im lặng. 

_Hãy để Soo giúp em quên đi tình yêu ấy. – cô thắng xe vào lề, cô nói nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của Sica. – Em không yêu Soo cũng không sao, tất cả những gì Soo cần là em không còn đau khổ, buồn bã hay tổn thương gì cả. Soo chỉ muốn đem lại nụ cười và niềm hạnh phúc cho em và Yoong thôi. Có được không Sica? 

_Như thế chẳng khác nào em lợi dụng Soo cả. – Sica nấc lên. 

_Không sao cả. Em đáng được nhận những điều ấy, em không lợi dụng Soo cái gì cả. Hãy tin Soo một lần nữa, hãy cho Soo một cơ hội. 

Sica ngước đôi mắt nâu nhuốm buồn ấy nhìn Soo, cô khẽ gật đầu. Chủ động rướn người, cô đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi Soo. 

Soo hạnh phúc biết bao khi được sự đồng ý của Sica. Cô ngạc nhiên hơn cả khi Sica chủ động dành cho cô một nụ hôn. Cô nhẹ nhàng đáp trả, nụ hôn sâu lắng. Cô nhớ nụ hôn này biết bao, mùi vị ngọt ngào này nó vẫn không thay đổi. Cô có cảm giác như mình đã được yêu Sica một lần nữa. 

*Flashback* 

Sau giờ tan học ở trường, Soo lại đi lòng vòng mấy con đường ở Seoul, đó là sở thích của cô. Sau một hồi lòng vòng cô đứng trước một tiệm café có tên là Sowol, tần ngần một hồi cô cũng bước vào, chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ để có thể ngắm cảnh. Gọi cho mình thức uống ưa thích café sữa nóng, cô nhấm nháp và quan sát quanh tiệm. Tiệm này chỉ có 2 nhân viên, một phục vụ bàn và một pha chế. Cô đặc biệt chú ý đến người nhân viên pha chế, một cô gái nhỏ nhắn, có mái tóc vàng. Đó là tất cả những gì cô trông thấy vì đã bị chiếc quầy che mất tầm nhìn. Ánh mắt cô như bị thôi mien từ mái tóc vàng óng kia, cô cứ nhìn chăm chăm vào cô gái ấy. 

Cô thấy cô gái mặc chiếc áo hồng đến nói gì với cô gái tóc vàng, rồi sau đấy cô gái ra khỏi tiệm. Giờ trong tiệm chỉ còn lại cô, cô gái tóc vàng và một vài người khách. Bây giờ thì cô đã có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt cô gái tóc vàng, cô ấy đang phục vụ bàn gần chiếc bàn cô ngồi. Một khuôn mặt nhỏ, đôi mắt nâu dịu dàng và đôi môi hồng căng mộng. Cô ấy trông thấp hơn cô nhưng với than hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng và khuôn mặt thanh tú kia, cô ấy trông như một nữ thần. 

Khẽ nhìn đồng hồ ở tiệm, cô gọi cô gái tóc vàng ấy đến và thanh toán tiền. Một mùi hương dễ chịu tỏa ra từ cô gái ấy khi cô ấy cúi người và nhận tiền từ cô. 

_Quý khách chờ một chút, tôi sẽ lấy tiền thừa cho quý khách. 

Soo do mãi đắm chìm vào cô gái ấy nên cô đã không nghe được câu nói ấy. Cô đứng bật dậy, nhìn cô gái một cách luyến tiếc và ra khỏi tiệm. Tự nhủ sẽ ghé lại vào ngày mai, cô rảo bước về nhà. 

_Quý khách, đợi đã. – cô nhớ mang máng rằng giọng nói này cô đã được nghe ở đâu rồi thì phải. 

Không nghĩ ai đó gọi mình, cô tiếp tục rảo bước trên con đường đông đúc. 

_Quý khách, tiền thừa. – trước mặt cô là một cô gái tóc vàng, tay chống gối, tay đưa tiền cho cô, thở hồng hộc. 

_Er..tôi xin lỗi vì đã làm cô phải chạy một quãng như thế. – cô gãi đầu, bối rối. 

Khoảnh khắc tay cô chạm vào bàn tay trắng mịn của cô gái tóc vàng kia như ngừng lại. Cả hai đều cảm nhận được có một dòng điện với cường độ lớn đi qua mình. 

Cả hai cười bẻn lẽn, đỏ mặt. 

_Tôi…tôi phải về tiệm đây.Cảm ơn quý khách. – cô nhân viên nói nhanh và đi về hướng tiệm

Để lại nơi đây một người đứng bất động nhìn theo dáng người nhỏ nhắn ấy. Giờ thì Soo đã hiểu cái được gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. 

Sau hôm ấy, ngày nào Soo cũng đến café Sowol để được nhìn ngắm thiên thần tóc vàng làm việc. Trở thành khách quen, Soo có cơ hội được nói chuyện nhiều hơn với cô nhân viên ấy. Khi tình cảm của mình dành cho cô nhân viên không thể giữ trong lòng được nữa, Soo quyết định tỏ tình với thiên thần. Thật bất ngờ, thiên thần tóc vàng ấy cũng yêu cô, yêu từ ánh mắt đầu tiên. 

*End Flashback*

Soo mỉm cười, nhìn Sica với ánh mắt tràn đầy yêu thương, cô biết mình đã có Sica một lần nữa. 

Yul lao xe vun vút trong màn đêm. Cô hận tất cả mọi người, hận người mẹ đã bỏ cô ra đi khi cô còn quá nhỏ, hận người cha không làm tròn trách nhiệm, hận người dì ChaeRin độc ác, hận Kwon SooYoung đã cướp đi Sica, hận Sica vì đã phản bội cô. 

Hành động của Sica ở tiệm café như cứa vào tim Yul. Sica đã đỡ Soo, hỏi han Soo còn cô thì sao? Cô chỉ ngồi đấy, nhìn họ chăm sóc lẫn nhau. Sica như lãng quên sự tồn tại của cô.

Cô cần lên một kế hoạch, một kế hoạch trả thù hoàn hảo tất cả…

Bầu trời bỗng chốc xuất hiện một cơn mưa…dai dẳng…rả rích trong màn đêm…

Ông trời có lẽ cũng khóc cho cuộc tình của 3 người họ…

~.~.~

Soo và Sica về đến nhà vừa lúc trời đổ cơn mưa nặng hạt. Trong lòng Sica bỗng chốc lo lắng. Cô lo lắng cho Yul, với chiếc xe mui trần thì chắc chắn Yul sẽ bị ướt khi về nhà, chưa kể giờ này chẳng còn phòng nghỉ hay khách sạn gì cả. Lắc đầu để đẩy những suy nghĩ về Yul ra khỏi đầu óc mình, Sica đi vào bếp rót một cốc nước lạnh cho mình. 

_Đêm nay Soo ở lại đây đi, mưa thế này không an toàn đâu. – Sica nói với Soo. 

_Uhm, vậy Soo ngủ ở sofa, em vào ngủ với Yoong đi không con bé lại giật mình. – Soo cười hiền. 

Sica lẳng lặng vào phòng, nhẹ nhàng đặt lưng xuống giường để tránh cho Yoong thức giấc. 

Sica’s pov

Soo cậu ấy thấu hiểu nổi đau của tôi khi Yul nói tôi như thế. Cậu ấy bảo tôi hãy tin cậu một lần nữa và cho cậu một cơ hội. Nhìn vào ánh mắt sáng ấy của cậu, tôi thấy tình cảm cậu dành cho tôi vẫn sâu đậm như lúc xưa, ánh mắt ấy làm tôi yên lòng, xao xuyến. Người ta thường nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất, khó quên nhất và giờ tôi đã tin câu nói ấy. Soo cậu ấy là mối tình đầu tiên của tôi, tôi yêu cậu ấy đến mức đã chấp nhận có con với cậu dù rằng lúc đó tôi chỉ mới đầu năm đại học. Những tưởng tôi đã hoàn toàn quên cậu khi yêu Yul nhưng có lẽ đó là do tôi tự lừa dối bản thân ngu ngốc của mình thôi, tình cảm của tôi dành cho cậu vẫn còn đấy, nó như được sống lại và vùng lên khi ở bên cậu nhiều hơn mỗi ngày. Tình cảm của tôi dành cho cả hai dường như ngang bằng nhau, không hơn không kém. Tôi thật tồi tệ, chính tôi làm cho mối quan hệ chị em của Soo và Yul xấu đi rất nhiều, gây ra đau khổ tổn thương cho Yul, tôi không chắc rồi sau này liệu mình có gây ra đau khổ, tổn thương cho Soo hay không? Hiện giờ tôi chỉ muốn tôi và Yoong sang nước ngoài, rũ bỏ hết tất cả mọi chuyện, kể cả tình yêu này, tôi chỉ muốn sống một cuộc sống bình yên bên con tôi mà thôi. Ông trời chắc cũng chẳng thể tha thứ mọi lỗi lầm tôi đã gây ra, giấy tờ của tôi và Yoong không được xử lí, ông trời muốn tôi phải ở lại đây, phải gánh chịu những gì mà tôi đã gây ra cho những người yêu tôi và người tôi yêu. 

Sợ Soo lạnh tôi mang cho cậu một chiếc mền ra phòng khách, đắp cho cậu. Gương mặt của cậu khi ngủ thật đáng yêu, mọi thứ trong 5 năm qua thuộc về cậu chẳng thay đổi chút nào hết. 

Quỳ cạnh chiếc sofa cậu nằm, tôi ngắm nhìn khuôn mặt cậu. Khuôn mặt tôi đã nhớ nhung suốt 5 năm qua, vẫn gặp trong những giấc mơ dài, và hiện ra mỗi đếm trước khi đi ngủ. Chạm khẽ vào khuôn mặt ấy nước mắt tôi lại rơi. Không ngôn từ nào có thể diễn đạt được cảm xúc của tôi lúc này cả. Giờ thì tôi và cậu lại trở thành người yêu của nhau, tôi cảm thấy có lỗi với cậu, trái tim của tôi cảm xúc của tôi nó không chỉ dành cho riêng cậu nữa, nó đã bị chia sẻ cho một người khác. 

_Sao em lại khóc Sica? – cậu mở mắt và dùng tay lau đi dòng lệ của tôi. 

_Bụi thôi mà. 

_Em dối Soo sao? Lên đây nào. – cậu vỗ vỗ vào chỗ trống trên sofa cạnh cậu. 

Cậu muốn tôi nằm cạnh cậu ư? Tôi mỉm cười nhẹ rồi nằm xuống bên cạnh cậu. 

Cậu vòng tay ôm lấy cơ thể tôi, kéo chăn quấn cho cả tôi và cậu. 

_Soo sẽ mãi mãi bê cạnh và bảo vệ mẹ con em. Soo yêu em, Sica-ah. – cậu thì thầm vào tai tôi. 

Tôi rúc sát vào lòng cậu, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể cậu. 

End pov. 

Soo và Sica cùng chìm vào giấc ngủ cùng với sự ấm áp tỏa ra từ đối phương. Đối với Soo có Sica ở bên vòng tay mình thật sự là một điều hạnh phúc đối với cô. 

Soo’s pov

Đêm qua, tôi suy nghĩ rất nhiều, về tình yêu giữa 3 chúng tôi, nó là một vấn đề rất khó giải quyết. Tôi không muốn để Sica và Yoong phải rời khỏi vòng tay mình chút nào cả. Tôi yêu Sica và tôi cần làm tròn trách nhiệm của mình. Yul rất hay hận thù, điển hình như mối hận giữa cậu ấy và mẹ tôi cứ kéo dài mười mấy năm nay. Bề ngoài cậu ấy tỏ ra bình thường nhưng bên trong thì chỉ có trời mới biết được cậu ấy đang nghĩ và dự định làm gì. Tôi cảm thấy rất bất an, tôi sẵn sang đối mặt với Yul nhưng còn mẹ con Sica thì sao, tôi sợ cậu ấy sẽ làm hại mẹ con họ. Nếu Yul làm hại đến Sica và Yoong thì tôi quyết đến cùng với cậu ấy. 

Nghe thấy tiếng mở cửa phòng Sica, tôi vội nhắm mắt giả vờ ngủ. Tôi thấy cơ thể mình ấm hơn, có lẽ Sica đắp chăn cho tôi. Rồi tôi cảm thấy ngón tay của Sica đang lướt khắp mặt tôi, sau đó là nước mắt của Sica lăn xuống bàn tay tôi. Sica đang khóc sao? Không thể giả vờ ngủ được nữa, tôi mở mắt nhìn em, đúng là em đang khóc. Nhìn những giọt nước mắt ấy tôi lại nhói trong lòng, tôi chắc rằng em lại đang tự trách bản thân gây ra mọi chuyện. Em ngốc thật đấy Sica. Tôi hỏi em còn chối nữa, em làm như tôi là con nít lên 3 ấy. Tôi mỉm cười, bảo em lên nằm cạnh tôi, hồi xưa cũng vậy, mỗi khi em khóc tôi đều ôm em vào lòng, sưởi ấm cho em. Tôi hơi bất ngờ vì em đồng ý lên nằm cạnh tôi, vòng tay mình ôm sát em vào lòng, kéo chăn đắp cho cả tôi và em, có em bên vòng tay tôi cảm thấy bình yên và hạnh phúc vô cùng. Những cảm xúc của 5 năm về trước có lẽ tràn về trong em vì thế em rúc sát người vào tôi và chìm vào giấc ngủ. 

Tôi chỉ đơn giản là nằm bên cạnh em, ôm lấy cơ thể nhỏ bé cô đơn của em, truyền một chút gì đó ấm áp cho em. Tôi thật ngu ngốc khi bỏ lại em cùng con của chúng tôi mà ra đi. Nghĩ lại tôi thấy mình thật tệ bạc, Sica mang thai với tôi mà tôi chẳng thể ở bên như một người chồng chăm sóc cho em, tất cả những gì tôi làm lả để em một mình đơn độc, chịu những lời đàm tếu của thiên hạ, tần tảo vừa làm vừa nuôi Yoong. 

Em là một thiên thần nhỏ bé, dễ bị tổn thương. Em nói với tôi rằng em chỉ là một đứa trẻ mồ côi, phải sống trong cô nhi viện từ lúc bé, nhìn thấy các bạn quanh mình được người khác nhận nuôi bản thân em cũng mong muốn như thế, em chỉ cần họ yêu thương em, cho em một gia đình, không cần giàu sang gì cả, đó là tất cả những gì em mong ước. Nhưng chẳng một ai nhận nuôi em cả, em phải sống ở cô nhi viện đến khi trưởng thành, vừa đi làm vừa đi học tiếp. Lúc đầu em nhận giao báo buổi sáng, học xong thì đến café Sowol, tối thì nhận việc rửa chén cho một nhà hàng. Khi nghe em nói đến đấy tôi nhìn em bằng một ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn thán phục, một mình em có thể làm những việc ấy trong một ngày sao? Em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Do sức khỏe yếu nên em chỉ làm được một tháng rồi nghỉ gia báo và rửa chén. Tôi bảo em đến nhà dạy kèm cho tôi rồi tôi sẽ bảo mẹ trả lương cho em, như thế em bớt cực hơn nhưng em cười hiền từ chối. Tôi biết em sợ người khác nói em lợi dụng tôi, đào mỏ hay gì gì đó mà Fany đã kể cho tôi nghe. Từ giây phút ấy, tôi đã thề với lòng mình rằng tôi sẽ mãi mãi bên cạnh, che chở, sưởi ấm trái tim em và làm em mỉm cười hàng ngày. 

Tôi sẽ quyết đến cùng với Yul, tôi sẽ không để mất Sica một lần nữa. 

End pov. 

_Thưa omma, Yoong đi học. - Yoong lễ phép thưa Sica. – Omma ngồi ngoài xa đợi đi, appa Soo đưa Yoong vào lớp rồi ra ngay. – nhóc mỉm cười. 

_Con có appa rồi quên luôn omma à? – Sica giả bộ dỗi. 

_Không có đâu, Yoong yêu omma nhiều lắm. – nó hôn choc vào má omma nó. 

_Được rồi cá sấu con à, vào lớp đi. 

_Bye omma. 

~.~.~

_Soo đến công ty đi kẻo trễ. – Sica nói khi cả hai đang đứng trước café Sowol. 

_Làm việc may mắn nhé, Soo sẽ cố về sớm với mẹ con em. 

Soo cười rồi bước vào xe. 

_Khoan đã. 

Sica bất ngờ đi đến bên Soo, đặt lên má cô một nụ hôn nhẹ. 

_Soo cũng thế nhé, em vào đây.- Sica đi nhanh vào tiệm. 

Soo cảm thấy hôm nay sẽ là một ngày may mắn của mình. Mỉm cười cô nhanh chóng chạy xe đến công ty cho kịp giờ làm. 

Soo đến công ty với tâm trạng phấn khởi cứ cười suốt làm nhân viên ai ai cũng phải nhìn. Cô chạy nhanh đến văn phòng của Tae. 

_Tae lùn à, lúc nãy Sica đã hôn vào má tớ và chúc tớ làm việc may mắn đấy. – Soo mở cửa phòng Tae nói lớn, không thấy Yul đang ngồi trong đấy. 

Câu nói ấy đã lọt được vào tai Yul. 

_Thế hả? Chúc mừng cậu. – Yul lên tiếng. 

_À uhm, công ty có gì sao? – Soo hỏi. 

_Chút nữa chúng ta sẽ có một cuộc họp, tớ nghĩ nó sẽ kéo dài khá lâu đấy. – Tae lật lật hồ sơ. 

_Thế à? Nó có thể kết thúc trước 5h không? 

_Tớ nghĩ là không. Hôm nay chúng ta có đến 2 cuộc họp, một với công ty và một với đối tác. – Yul giải thích. 

_Tớ hiểu rồi. Chào hai cậu. – Soo ra khỏi phòng. 

_Cậu nói gì vậy? Chỉ có họp công ty thôi mà. – Tae hỏi. 

_Thì cho Soo đi họp với đối tác có sao đâu. – Yul cười. 

_Yul cậu tính làm gì nữa đây? – Tae cau mày. 

_Bí mật. – Yul cười khẩy. 

Yul’s pov

Cuộc họp công ty vừa kết thúc thì Soo đến chỗ tôi. 

_Mấy giờ sẽ họp với đối tác? – Soo hỏi tôi bằng một giọng khá lạnh, khác hẳn lúc trong phòng Tae. 

_Khoảng 4h, bar Taxi, phòng Vip, đối tác đợi cậu ở đấy. – tôi trả lời. 

_Cậu lo về phần kí hợp đồng đối tác chứ đâu phải tôi. 

_Hôm nay tôi bận, không đi được. Cậu muốn hợp đồng lần này không kí được sao? 

_Thôi được rồi. – Soo đáp rồi đi đâu đó. 

Tôi biết cậu ta sợ trễ giờ đón 2 mẹ con họ nên mới định từ chối. Cậu coi thường tôi quá đấy SooYoung à. 

End pov. 

Soo’s pov

Thật là xui xẻo, chiều nay có lẽ tôi sẽ không đưa mẹ con Sica về được do cuộc họp đối tác kia. 

_Sica à, có thể hôm nay Soo sẽ không đưa mẹ con em về được, Soo bận chút việc ở công ty. – tôi gọi cho Sica sau khi về văn phòng của mình. 

_Soo đừng lo, em sẽ đón taxi qua trường rước Yoong. 

_Em cẩn thận nha. Bye em. 

_Bye Soo. 

Sau khi kết thúc cuộc gọi với Sica, tôi chuẩn bị hồ sô để gặp đối tác. Chuẩn bị mọi thứ xong xui, nhìn đồng hồ cũng đã 4h30 nên tôi quyết định đến chỗ hẹn trước. Quái lạ thật, họp đối tác mà hẹn ở quán bar ư? Chắc tên giám đốc công ty ấy cũng thuộc dạng hám cỏ non nên mới hẹn họp ở cái bar Taxi đấy. Từ công ty đến bar Taxi cũng mất khoảng 15 phút, đến nơi tôi đi thẳng vào căn phòng vip số 2. 

Họp mà cứ làm như đi ăn tiệc ấy, cái bàn trong phòng được lắp đầy bởi toàn thức ăn thượng hạng, có cả champagne nữa. Chút nữa chắc tôi phải từ chối uống cái thứ ấy vì Sica cô ấy rất ghét mùi rượu. Uống cạn ly nước đặt trên bàn tôi lật tập hồ sơ xem trước các điều khoản hợp đồng. Bỗng tôi thấy choáng váng và trước mắt tôi chỉ là một màu đen…

End pov. 

_Tôi xin lỗi. – giọng ai đó thì thầm bên tai Soo. 

Về phần Yul, đúng 5h cô chạy xe đến thẳng trường mẫu giáo SoShi trực thuộc tập đoàn nhà cô. Theo lời hiệu trưởng cô biết được rằng Yoong đang học ở lớp A7 nằm ở tầng 3 của ngôi trường. Qua cửa sổ lớp cô thấy Yoong đang chơi đùa cùng bạn bè trong lúc đợi Soo đến đón. Cô định đến đây để đón Yoong và xin lỗi nó về việc cô đã xô ngã nó, nhưng khi nhìn thấy gương mặt rạng ngời kia cô lại không dám bước vào lớp đón nó. Cô sợ nó sẽ khóc thét lên sợ hãi, nó sẽ trốn tránh cô. 

_YoonA nhìn ngoài cửa sổ kìa. – cô bạn chơi cùng nó nói vào lỗ tai nó. 

Yoong hướng ánh nhìn ra cửa sổ nó bắt gặp ánh mắt của Yul đang nhìn ngắm nó. Thoáng ngạc nhiên, nó xách cặp rồi chào cô giáo, nó đi đến bên cạnh Yul. 

_Cô Yul đến đón Yoong ạ? – nó hỏi e dè, nó muốn chạy đến ôm lấy cô nhưng nó sợ cô lại xô nó ra như lần trước. 

Yul ngạc nhiên tột độ đến nỗi không nói được gì khi thấy Yoong đi đến bên cạnh và nói chuyện với mình. Cô nghĩ rằng nó phải xô đẩy, hoảng sợ khi thấy cô ở đây. 

_Cô Yul. – nó nắm lấy ngón út cô lắc lắc vì không thấy cô trả lời nó. 

_À, cô đến đón Yoong. – Yul mỉm cười với nó. 

_Soo appa đâu rồi ạ? – Yoong thơ ngây hỏi. 

Con gọi Soo là appa rồi sao? Con đã biết tất cả rồi hả? 

_Soo appa của con bận rồi, con thấy đó, trời thì mưa nữa nên omma của con không thể đón con được. – Yul chỉ ra ngoài, đúng là ngoài trời đang mưa nặng hạt. 

_Cô Yul à, chúng ta đi ăn kem nha. Yoong muốn hỏi cô cái này nè. – Yoong đề nghị. 

_Chúng ta sẽ đi ăn kem. – Yul mỉm cười. 

End Chap 22 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: