Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yulsic Dưới Gốc Thùy Dương Chap 1>3

Title: Dưới Gốc Thùy Dương

Author: cadyheron

Summary: mình chưa nghĩ đến bởi cũng chưa rõ ràng lắm.

Couple: YulSic

Disclaimer: They don't belong to me.

Status: On-Going

Rating: K+

Category: SDS (Sad Drama Sad)



TEASER:


Cánh cửa sắt xoạch sang ngang. Từng chiếc ba-ri-e lần lượt nhấc lên và kế đến là cổng điện được ngắt nguồn. Chiếc còng tay rơi xuống đất.

-Yuri. Cô được tự do!


....

-Si won, anh đi quá xa rồi đó! – Soo Yeon gạt tay.

-Em, đừng tưởng mình cao thượng. Dù muốn hay không thì em vẫn là của anh. Không bao giờ anh để em thuộc về ai khác. Dù cho em có ghét anh hay căm thù anh đến trăm ngàn lần.

-Ba! Mẹ! – Yoona, cô công chúa nhỏ của 2 người từ đằng xa cất tiếng gọi.

....

Em có còn rạng rỡ như thế này không? 
Em có còn nhớ đến kẻ ngốc này không?
Hay em đã lãng quên tôi mất rồi.
Soo Yeon, Yuri chỉ ngắm nhìn Soo Yeon từ đây có được không?
Chỉ từ đây thôi!

CHAPTER 1:

Cánh cửa sắt xoạch sang ngang. Từng chiếc ba-ri-e lần lượt nhấc lên và kế đến là cổng điện được ngắt nguồn. Chiếc còng tay rơi xuống đất.

-Yuri. Cô được tự do!

Ánh mặt trời chói chăng rọi thẳng vào khuôn mặt của Yuri. Lần đầu tiên sau 6 năm cô mới biết đến ánh mặt trời là như thế nào. Cô chậm rãi bước từng bước chân cảm nhận. 6 năm đi tù, không cực cũng chẳng khổ nhưng lại đau. Yuri buồn, cô ngoái lại nhìn nhà tù 1 lần cuối.

-Yuri. Cô không mang đồ sao? – Quản giáo

-Chỉ có nhiêu đây thôi!

Yuri khẽ gấp tấm ảnh lại 1 cách vuông vắn, cẩn thận và đút nó vào túi áo sơ – mi. Cô vẫy tay chào tạm biệt mọi người lần cuối rồi đi về phía đoàn xe ô tô đã chực đợi sẵn trước cổng.

2 người bạn thân thiết của Yuri.

-Chào mừng trở về! - Soo Young, Sun Kyu.

SunKyu nhanh như sóc liền ôm chầm lấy Yuri, Soo Young đang đứng tựa mình vào cửa ô tô cũng vội vàng chạy lại đón bạn và sau đó là những cái bắt tay vỗ về mừng hạnh phúc của tự do.

-Đâu cần đón.

Soo Young cau mày đánh bốp vào lưng cô. Ngốc vừa thôi! Bọn tớ vẫn luôn đợi cậu trở về

-Đó là 6 năm về trước còn bây giờ…

-6 năm trước hay 6 năm sau thậm chí là 60 năm nữa thì Yuri vẫn là King. Điều đó không ai có thể chối bỏ được.

Sun Kyu khẽ liếc nhìn Yuri. Cô ấy giờ đã khác xưa rất nhiều. Có vẻ gì đó rất trầm lặng. Nói ít hơn và lạnh lùng hơn. Sâu thẳm trong đôi mắt đen kia dường như vẫn ẩn chứa 1 nỗi buồn man mác sâu tận trong tim và 1 nỗi đau không bao giờ có thể lành lại được.

Không khí có vẻ lặng xuống và ngột ngạt. không ai nói thêm câu nào nữa. Mọi người chẳng biết nói gì

-Về thôi. Mọi người đang đợi đó! – SunKyu vội vàng đẩy Yuri vào xe.

-Phải rồi! Về nhà thôi. – Soo Young trèo vào ô tô.

-… - Yuri vẫn giữ yên lặng và miễn cưỡng trở lên xe.

Nhanh chóng, cả đoàn xe khởi hành chuyển bánh sau cái ra dấu của Soo Young để trở về dinh thự.
………



Dưới cái nắng chói chang có gốc cây thùy dương sừng sững bên suối. Bóng cây in xuống nước từng cành thùy dương rủ xuống và khẽ đu đưa theo dòng nước. 1 cô gái ngồi dưới gốc cây, nhẹ nhàng để làn nước vờn từng khẽ ngón tay. Cô gái nghiêng mình ngắm những lá nhỏ đang bập bềnh trôi và vô thức bàn tay cô hòa vào làn nước trong veo. Từ đây cô lại nhìn thấy hình ảnh của người ấy. Rõ ràng và rất đẹp.

-Em đang làm gì vậy?

Là chồng cô – Siwon, nhưng cô vẫn mặc kệ, bỏ lơ. Cô bận rộn và tiếp tục với công việc của mình là vờn nước.

Siwon ôm Soo Yeon từ đằng sau. Cả cánh tay bao trọn lấy vợ mình. Anh cười hạnh phúc và nhẹ nhàng đặt 1 nụ hôn lên má dành tặng riêng cho cô. Soo Yeon ngừng chơi, cô dừng suy nghĩ và cảm nhận nụ hôn của Siwon. Nó nhạt nhẽo và vô vị nhưng cũng chính nó đã đánh thức suy nghĩ của cô. Thoáng qua cô nhớ về người ấy.

-Lại trốn anh ra đây rồi, mèo yêu!

-Đừng gọi em bằng cái tên ấy… - Soo Yeon ngay lập tức tỏ thái độ khó chịu khi vừa nghe thấy Siwon gọi mình. “Mèo yêu” chẳng ai có thể gọi cô bằng cái tên đó. Dù là chồng cô đi chăng nữa.

-Được rồi em yêu. Về nhà thôi. Ở đây chẳng có gì vui cả. – Si won bất chợt kéo tay Soo Yeon.

-Em chưa muốn về. – Soo Yeon rụt tay lại.

-Sao vậy? Em lại nhớ đến cô ta hả? – Si won bực tức

-Không.

-Đừng dối anh Soo Yeon. Em tưởng anh không biết em nghĩ gì ư? Lúc nào em cũng chỉ có mình cô ta. Ở bên anh, em chỉ nghĩ đến đứa con gái ấy. Khốn kiếp, gì chứ! Em coi anh là cái gì vậy? Anh có còn là chồng của em hay không? Mà sao em dám bỡn cợt anh như vậy chứ?

Si won rít lên, anh dùng hết sức bóp chặt bàn tay nhỏ bé của Soo Yeon. 6 năm qua, anh đã hết lòng vì Soo Yeon người con gái anh yêu nay đã là vợ anh. Anh làm tất cả mọi thứ vì cô ấy nhưng cay đắng làm sao khi trái tim của Soo Yeon chỉ thuộc về đứa con gái kia. Anh chỉ có thể có được thân xác của cô ấy mà thôi.

-Si won, anh đi quá xa rồi đó! – Soo Yeon gạt tay.

-Em, đừng tưởng mình cao thượng và cao quý. Dù muốn hay không thì em vẫn là của anh. Không bao giờ anh để em thuộc về ai khác. Dù cho em có ghét anh hay căm thù anh đến trăm ngàn lần.

-Tùy anh!

-Anh không định nói điều này đâu Soo Yeon! Nhưng hôm nay là ngày Yuri được trả tự do đấy!

Soo Yeon yên lặng, cô không tỏ thái độ gì trước câu nói vừa rồi của Si won. Cô quan sát và bĩnh tĩnh lắng nghe. Si won vốn là người xảo quyệt, cô không bao giờ tin vào lời anh. Nhưng chỉ duy nhất có 1 lần. 1 lần…vì người ấy.

-Đáng lý ra cô ta sẽ ngồi tù cho đến hết đời. nhưng như thế thì vô vị quá. Anh đã xóa án cho Yuri. Nhìn em như vậy, anh không đành lòng. Soo Yeon, em thích anh hành hạ cô ta như thế nào đây? Giết người rồi vấy tội chăng? Với quyền hạn của Tổng Thống. chẳng có gì là không thể?

-Si won. Quá trớn rồi đó! – Soo Yeon lập tức phản ứng.

-Ba! Mẹ! – Yoona, cô công chúa nhỏ của 2 người từ đằng xa cất tiếng gọi.

Sự xuất hiện bất ngờ của Yoona đã kết thúc dở cuộc cãi vã giữa Soo Yeon và Si won. Con bé liền quấn lấy chân ba.

-Baaaaaaaa~ Con muốn leo núi. – Yoona thỏ thẻ.

Si won nhấc bổng công chúa nhỏ lên và tình cảm với nó.

-Được rồi, được rồi, khi nào ba xong việc sẽ dẫn con đi leo núi. Yoong bé nhỏ của appa!

-Cả mẹ nữa~ Cả nhà mình sẽ cùng nhau đi chơi núi. – Con bé hào hứng.

-Ừm cả nhà! Chỉ có 3 người chúng ta.

Si won bế Yoona trở ra và không quên ngoái lại nhìn Soo Yeon. Đôi mắt đó khiến cô kinh tởm. Anh ta, kẻ dối trá và thủ đoạn. Soo Yeon muốn giải thoát bản thân nhưng cô không thể vì Yoona đứa con gái bé bỏng của cô, thứ quan trọng nhất đời cô, Soo Yeon không đành lòng. 
………



-Yahhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Cái gì cơ! Cậu nói lại xem nào? – Soo Young không thể tin vào điều vừa lọt vào tai cô. Cô tưởng mình nghe nhầm nên liên tục ngoáy lại lỗ tai.

-Be bé cái mồm cậu lại giùm tớ có được không? – Sun Kyu ra dấu cho Soo Young. Yuri à! Cậu định thế thật hả?

Yuri vẫn ngồi bất động trên chiếc ghế của mình. Cô quay lưng lại với Sun Kyu và Soo Young. Yuri ngả mình, cô để mặt trời rọi thẳng mặt qua bức tường kính.

-Mệt mỏi quá rồi! Soo Young cậu thế chỗ đi, hay Sun Kyu cũng được. Dừng ở đây thôi.

-Không thể được, cậu đi rồi ai sẽ quản lý công việc đây. Chúng ta còn phải trả thù…

Soo Young chưa kịp quác câu tiếp đã bị Sun Kyu bịt miệng lại và táng 1 cái vào đầu vì cái tội bốc đồng.

-Cậu thực sự muốn vậy chứ Yuri??? – Sun Kyu lại gần bên cạnh.

Đáp trả lại câu hỏi của cô chỉ là sự im lặng, từng giây trôi qua đi, Sun Kyu và Soo Young đã nhận được câu trả lời. Cả căn phòng chìm xuống Yuri đứng dậy rời khỏi chiếc ghế của cô. Cô đặt vào tay Sun Kyu chiếc nhẫn rồng đen – biểu tượng quyền lực cao nhất của thế giới ngầm để bắt đầu 1 cuộc sống mới.

Yuri vươn vai, như vừa trút được gánh nặng cô nở 1 nụ cười và rồi ung dung bước đi.

-Đã đến lúc phải thay đổi.
………….



-Cô Kwon cô thực sự muốn làm công việc này chứ. Cô nên suy nghĩ lại.

-Tôi làm được. Xin cứ giao cho tôi.

Từ hôm đó đến nay đã được 1 tuần, Yuri móc dây thừng vào khóa và đu mình xuống bám vào cửa kính của tòa nhà chọc trời. Cô bắt đầu làm việc
Thời buổi bây giờ thật khó để tìm được 1 công việc tốt như ý muốn. Với việc bắt đầu lại từ con số 0 thì Yuri cho rằng đây là sự khởi đầu đầy tốt đẹp. 
Cẩn thận và tỉ mẩn. Yuri chăm chút cho từng ô kính. Mọi vệt bẩn đều được cô xóa sạch. 

-Nghỉ đi Yuri! Làm thế thôi. 

-Vâng. Mọi người cứ về trước đi!

Đội lau kính lần lượt kéo dây và trở về. Duy chỉ còn lại có mình Yuri, cô vẫn treo mình trên dây. Đợi cho đến khi không còn bóng người Yuri mới ngừng tay. Cô xoay người lại và nhìn ngắm khung cảnh đang vẽ ra trước mắt mình. Ánh hoàng hôn đỏ rực phía cuối bầu trời. Bên dưới mọi người bon chen tan sở về nhà. Từng làn gió khẽ va vào tóc. Xa xa kia Yuri nhìn thấy hàng thùy dương và…dinh thự tổng thống. Người ấy đang ở đó. Người con gái của lòng Yuri – Soo Yeon.
Yuri rút bức ảnh từ túi áo ngực của mình. 1 Soo Yeon xinh đẹp với nụ cười tươi tắn mang muôn sắc của loài hoa.

Em có còn rạng rỡ như thế này không? 

Em có còn nhớ đến kẻ ngốc này không?

Hay em đã lãng quên tôi mất rồi.

Soo Yeon, Yuri chỉ ngắm nhìn Soo Yeon từ đây có được không?

Chỉ từ đây thôi!
 

Ở phía dưới của tòa nhà cao tầng, Soo Young và Sun Kyu đã chực sẵn ở đó.

-Sun Kyu, cậu ta như vậy có ổn không?

-Cứ để vậy đi, Yuri cần có thêm thời gian.
……….



6 năm trước.

*Đoàng*

“Thứ nước màu đỏ bắt đầu chảy và dần loang lổ trên tay áo. Si won đau đớn ôm lấy cánh tay vẫy máu của mình. Anh gục xuống.

Và kẻ tội đồ Yuri đứng trước mặt anh. Khẩu súng lục trong tay…”

Trích lời nhân chứng

-Kwon Yuri! Bị can đã bị bắt vì tội ám sát ứng cử viên tổng thống. Viện kiểm sát đề nghị mức án với khung hình cao nhất Tử Hình nhưng ngài Si won đã đệ đơn giảm án. Tòa quyết định phạm nhân Kwon Yuri nhận mức án tù chung thân.

Cả khán phòng chật nịt người. 1 bên là phe Si won với nụ cười chiến thắng còn 1 bên là phe Yuri với lòng căm thù và sự tiếc nuối cho Yuri.

Công lý đã được thực thi Yuri bị bắt và tống tù.

-Si won, em xin anh. Xin anh hãy tha cho Yuri. Chỉ cần anh lên tiếng thì cô ấy sẽ được tha. Chỉ cần anh cứu cô ấy anh muốn gì em cũng chịu.
Soo Yeon khẩn khoản cầu xin Si won trong làn nước mắt trong niềm đau tột cùng với hy vọng anh sẽ vì chút tình cảm với cô mà rộng lòng tha thứ cho Yuri. Si won lúc này, với Soo Yeon vẫn là người đàn ông tốt và biết cảm thương. Tất nhiên cô không hề biết rằng tất cả mọi chuyện đều là do sự sắp đặt của Si won chỉ với 1 mục đích duy nhất “Có được Soo Yeon”

Và như thế Yuri, Soo Yeon phải chia lìa nhau.
…….



-Mẹ, mẹ nhìn gì vậy? 

Yoona thắc mắc khi nhìn thấy Soo Yeon đứng tựa ban công ngắm bầu trời 1 mình. Con bé lại gần và bắt đầu thỏ thẻ với mẹ

-Trên đó có gì thế hả mẹ ơi?

-Trên đó có những vì sao con à!

Soo Yeon ôm đứa con bé bỏng của mình vào lòng. Cô lặng lẽ ngước nhìn ánh hoàng hôn.

-Con không thấy sao nào cả? Mẹ có thấy không?

-Có chứ con yêu. Những vì sao tuy không thể được nhìn thấy vào ban ngày nhưng không đồng nghĩa là chúng không sáng. Lúc ấy hãy nhìn bằng cả trái tim. Con sẽ thấy, và khi đến ban đêm con sẽ cảm nhận rõ ràng thứ ánh sáng đó.

Yoona ngây ngô nghe lời mẹ liền đặt tay lên ngực nơi trái tim đang đập và ti hí mắt nhìn bầu trời.

-Me, con vẫn không thấy!

Soo Yeon cười hiền, cô xoa đầu cô công chúa bé bỏng.

-Khi trái tim con biết nói, con sẽ thấy.
………



-Đi thôi!

Tổ trưởng gọi Yuri vào trong nhận việc. Nhưng cô lại lưỡng lự và chần chừ vì bởi địa điểm làm việc lần này lại chính là Dinh Tổng Thống. Cuối cùng Yuri cũng quyết định gạt chuyện riêng sang 1 bên và làm việc.

Đội lau kính được phân bổ nhận việc cho Dinh Tổng Thống. Không biết đây có phải là sự tình cờ hay không nhưng Yuri không hề thích việc này 1 chút nào. Bởi vì sao thì chỉ có mình cô mới biết. Nó gây cho cô 1 cảm giác nhớ mong người ấy, cảm giác của yêu thương và nỗi niềm ấp ủ đã hóa tro bụi từ lâu.

Rất gần, rất gần. Tôi cảm nhận được em

Tất cả, nơi đây, tất cả, đều có sự hiện diện của em.

Tôi thấy rất rõ.

Dường như em không còn khoảng cách với tôi.

Cầu xin Chúa đừng để tôi thấy em nếu không…

Nếu không…tôi sẽ cướp lại em.

Chạy đi Soo Yeon, mau chạy đi!


Yoona cầm gấu Teddy chơi đùa cùng đám nhóc trong phòng riêng. Seo Hyun, Yoona, Sulli Krystal, Luna cả đám cùng nhảy nhót trên chiếc giường lò xo. Lũ nhóc này là 1 lũ quỷ sứ. Lần nào cũng vậy, cứ ở cạnh nhau là y như rằng sẽ có ít nhất “vài thứ đồ đạc” ra đi. Điển hình là chiếc giường kèm theo đó là bộ chăn gối lông vũ dùng để choảng nhau. Tấm rèm trên cửa sổ cũng không nằm ngoài vùng trọng điểm bị lôi ra làm lều cắm trại. Bàn ghế tủ thì bị xê dịch đổ ngang ngổn trong phòng làm lá chắn khi bọn nhóc chán chơi những trò yểu điệu thục nữ và chuyển sang khuynh hướng bạo lực. Tóm lại là không thể yên với đám nhóc này.

-Cái gì đây Yoona? – Luna lôi từ trong ngăn kéo ra 1 chiếc dây chuyền.

-Gì vậy? Đẹp quá của cậu hả? – Sulli thích thú nhảy vào giựt sợi dây từ tay Luna và ngắm nó

-Là mẹ tặng cho tớ đó. – Yoona tự hào về món quà của mẹ

-Thật hả. Đẹp quá đi! – Krystal vồ lấy

-Em cũng muốn xem nữa unnie! – Seo Hyun cố với với lấy sợi dây.

Thế là cả bọn nhao nhao lên tranh nhau sợi dây. Mỗi người 1 tay không ai chịu nhường ai hết cả rồi thì sợi dây bị văng ra ngoài ban công và mắc trên cành cây. Đứa nào đứa ấy sợ xanh cả mặt lại.

-Chết rồi! – Yoona lo sợ cắn móng tay

-Gọi bảo mẫu Victoria nhờ lấy hộ vậy? – Seo Hyun hiến kế

-Bảo mẫu Vic dữ lắm, toàn mách lẻo không à! – Luna gạt phắc đi

-Hay mình trèo lên lấy!? – Krystal nhanh nhạy

-Phải đấy, phải đấy! – Sulli đồng tình

Yoona lấy hết sức bình sinh mạnh dạn bước lên bậc và vắt chân qua cái lan can. 4 đứa nhỏ đằng sau đang từng giây từng phút dõi theo nhất cử nhất động của Yoona. Nhiệm vụ của nhóc là phải lấy cho kỳ được chiếc vòng.

Yoona bám 1 tay vào cái cột trụ và giơ bàn tay kia ra cố với lấy sợi dây chuyền mắc kẹt trên tán cây. Nhưng quá xa để cô nhóc có thể lấy được dù là vậy Yoona vẫn cứ cố và…

-AAAAAAAAAAAAA!

-YOONA! – 4 đứa nhỏ lao ra ngoài ban công. Yoona bị trượt chân té ngã từ ban công

Cả 4 cái đầu cùng ngó xuống dưới. 

-Không sao chứ? – Yuri đặt Yoona xuống đất

-Vâng. Cháu không sao, cảm ơn cô! – Yoona cười tươi rồi kiểm tra lại sợi dây chuyền xem có hỏng chỗ nào không.

Khuôn mặt của Yuri dường như biến sắc khi thấy sợi dây trong tay Yoona. Cô nhìn sâu vào Yoona ,Yuri biết đây là con gái của Soo Yeon bởi vì trong Yoona có tất cả của cô ấy. Nhưng Yuri không hiểu tại sao đứa con của Soo Yeon lại cầm sợi dây chuyền của cô? Sợi dây mà Yuri đã tặng cho cô ấy.

-Sợi dây này…nó là của cháu?

-Vâng, là mẹ tặng cho cháu. Cô biết mẹ cháu?

-Không, cô không…biết mẹ cháu. – Lưỡng lự vài giây, Yuri tự dối lòng mình. Về đi nhóc, kẻo mẹ lại lo!

-Chào cô!

Yoona vẫy tay chào tạm biệt Yuri và trở lại với đám bạn của mình. Còn cô – Yuri cô không biết cảm giác đang trào lên trong tim cô là gì đây? Nuối tiếc! Ghen tuông! Thù oán. Không chính bản thân cô còn chẳng rõ.

Đứa con của Soo Yeon với Si Won đã lớn vậy rồi. Con bé như 1 bản sao còn nhỏ của Soo Yeon. Yuri đưa tay lên kéo chiếc mũ kín mặt. Sống mũi cô dường như cay cay. Cô xoay bước và trở lại làm việc.

Tiếp tục làm việc để gắng gượng quên đi nỗi đau quên đi mất mát.

---------------------------------

Ba - ri - e là cái chắn đường dài dài sọc đỏ trắng. Appa mình bảo thế 

Chapter 2:

-Ái! Úi! Xót lắm mẹ ơi!

-Ai bảo nghịch cho lắm vào chân cẳng mặt mũi mới như thế này. Sao con không ngoan ngoãn như những đứa con gái khác hả? – Soo Yeon rút bông ra rồi thấm nhẹ vào đầu gối Yoona.

-Thế thì chán chết đi được! Con không muốn. – Yoona khoanh tay trước ngực rồi bĩu bôi cằn nhằn như người lớn.

-Mẹ không biết là sẽ sinh ra 1 đứa con như thế này. – Soo Yeon thở dài.

-Thôi mà mẹ~ dù thế nào con vẫn là con của mẹ, đứa con ngoan nhất thế gian chỉ có mình mẹ Soo Yeon à còn cả ba nữa.

Con bé chồm xuống sà vào lòng mẹ, bá cổ mẹ thơm lên mặt và cười tít mắt lại. Rõ ràng là Yoona đang nịnh mẹ nó. Soo Yeon biết điều ấy, lần nào nó cũng làm mấy cái mặt dễ thương rồi giở giọng nịnh đầm cô khiến cô không thể giận nó được. Cô cười mỉm rồi ôm đứa con bé bỏng vào lòng vỗ về nó.

Yoona là tất cả đối với Soo Yeon…

****

Yuri mệt nhọc quẳng túi lên salong. Cổ họng cô khô đắng lại nên cô cần 1 cái gì đó để giải khát và cô tìm thấy cho mình chai Smirnoff vodka. Yuri cần loại rượu thật mạnh để thoải mãn và quên đi nỗi buồn đau chất chứa trong tim.

-Cứ như là bản sao của Soo Yeon.

Vừa nói, Yuri đưa chai rượu dốc ngược lên uống ực 1 hơi. Vị rượu cay nồng ngập trong miệng và còn tràn ra cả ngoài thấm đẫm chiếc áo sơ mi. Choáng váng bởi rượu cô lảo đảo và ngồi thụp xuống góc tường. Yuri không biết có phải do rượu hay không mà đôi mắt cô cay xè, nước mắt cứ theo đó trào ra ngoài và trải dài trên gương mặt nửa sáng nửa tối do ánh đèn đìu hiu.

Cả căn phòng chìm trong bong tối. thứ ánh sáng duy nhất chính là ánh điện yếu ớt từ ngoài đường. Yuri nhốt mình vào góc đen nhất nơi mà ánh sáng chẳng thể nào với tới được. Cô thu mình lại và tự đấm vào ngực rồi tự gặm nhấm nỗi đau của chính mình tự hận chính bản thân.

Tại sao cô yếu đuối đến vậy. Chính vì yếu đuối mới để vụt mất người mình yêu. Chính vì yếu đuối nên mới không thể bảo vệ người mình yêu. Chính bởi yếu đuối mà còn không thể bảo vệ nổi chính mình…

Chính vì yếu đuối nên mới…

Yuri tức tưởi trong làn nước mắt. Cô căm giận bản thân mình. Ngọn lửa thù hằn bốc lên, Yuri ném vỡ tan chai rượu trong tay mình. Dường như chưa thỏa mãn. Cô gạt hết thảy đống ly chén trên tủ. đạp đổ bàn ghế, ném vỡ nát bình hoa.

Chẳng mấy chốc cả căn phòng trở nên tan hoang dưới bàn tay và cơn thịnh nộ của Yuri. Nhưng thế vẫn chưa đủ, lồng ngực cô vẫn có cảm giác bị đè nén. Cơn giận giữ vẫn chưa giảm. Cô cần 1 cái gì đó để có thể giải thoát cho cô khỏi cảm giác này. Yuri phát điên tự cào cấu mặt mình, rồi xé rách chiếc áo đang mặc. Lúc này Yuri chẳng khác gì một con thú hoang đang say máu.

Sun Kyu từ từ đẩy cửa. Cô hốt hoảng nhìn khắp căn phòng. Rồi cô thấy Yuri đang tự giày vò bản thân mình hành hạ mình bằng cách tự cứa mảnh thủy tinh vào người rồi cười ha hả. Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy tràn trên mặt.

Sun Kyu không thể tin vào mắt mình cô chạy đến và ôm chặt Yuri ngăn không cho cô ấy tiếp tục hành hạ bản thân mình.

-Yuri! Yuri! Cậu bình tĩnh lại đi. Đừng làm hại mình nữa. Tớ sợ lắm!

-Không! Không! Buông tớ ra, mau buông tớ ra.

-Chỉ cần cậu ngừng tay tớ sẽ buông còn không tớ sẽ giữ cậu mãi như thế này!

Yuri vô thức đánh rơi mảnh thủy tinh, hơi ấm từ Sun Kyu lan sang cơ thể run rẩy yếu đuối của cô. Yuri cảm thấy rất quen thuộc, giống như là khi có Soo Yeon kề cạnh cô. Không còn ý thức Yuri vội vàng ôm chặt lấy Sun Kyu

-Soo Yeon…em có biết tôi đau khổ đến thế nào khi mất em không? Tôi phải làm sao để có được em đây…em là hơi thở của tôi, Yuri sống sao được nếu thiếu Soo Yeon. Tôi chỉ muốn chết thôi Soo Yeon.

Yuri gục đầu vào vai Sun Kyu và nói trong làn nước mắt. Sun Kyu im lặng, cô lưỡng lự trước bản thân mình. Yuri không còn tỉnh táo đủ nhận thức để nhận ra cô. Trái tim cô nhói lên từng hồi khi mà Yuri cứ gọi không ngừng Soo Yeon. 

Cảm xúc lẫn lộn, Yuri không thể kìm được lòng mình cô đẩy Sun Kyu lên giường. Sự xúc tác của rượu cùng với ham muốn của bản thân làm cho Yuri không tự chủ được mình tà niệm nổi lên trong đầu cô thôi thúc cô 1 cách mãnh liệt. Sun Kyu bị Yuri đè lên trên xé tan chiếc áo phông để lộ ra chiếc bra, cô ý thức được mọi chuyện sắp xảy ra, Sun Kyu lưỡng lự vài giây, cô định làm gì đó để buộc Yuri dừng lại khi bàn tay của cô ấy đang chực cởi chiếc quần jean trên người Sun Kyu. nhưng vì lý do nào đó cô lại ngừng.

-Nếu như có thể khiến Yuri thoát khỏi đau khổ dằn vặt thì hãy làm điều Yuri muốn, đây là cách yêu thương của em.

***

Sáng sớm tinh mơ, ánh mặt trời tràn ngập cả căn phòng rọi vào mặt Yuri. Cô khẽ xoay người ngồi dậy tựa lưng vào thành giường và không ngừng day day 2 bên thái dương đang đau nhức như búa bổ. Phải 1 lúc khá lâu Yuri mới có thể định thần lại sau khi nhìn căn phòng ngổn ngang lộn xộn của mình. Cô không nghĩ mình lại có thể say rượu rồi lại đi đập phá đồ đạc như vậy. Yuri vặn vẹo lại trí nhớ của mình để cố hình dung sự việc đêm hôm qua khi phát hiện trên người mình đầy những vết thương đã được băng bó cùng chiếc giường đầy máu.
Sun Kyu nhẹ nhàng từ phòng tắm bước ra, trên người quấn độc 1 chiếc khăn.

-Sun…Kyu…cậu…cậu!

Yuri giật mình khi thấy bộ dạng của bạn. cô hốt hoảng nhìn lại mình và cố nhớ lại xem mình đã làm gì trong khi Sun Kyu lại gần Yuri với ánh mắt tóe lửa.

-Cậu! Kwon Yuri, cậu có biết mình vừa gây ra chuyện gì không?

-Tớ…tớ…Sun Kyu…

-Cậu có biết cả đêm qua cậu làm tớ mệt mỏi lắm không?

-Xin…lỗi… - Yuri lí nhí trong miệng

-Cậu say rượu rồi phá phách đập đồ đạc lại còn tự làm đau bản thân mình nữa. Cậu hết thuốc chữa rồi! Đồ ngốc. Suốt đêm tớ đã phải lau rửa vết thương cho cậu đó. Máu còn lem ra cả bộ áo quần của tớ. Mắc công tớ phải đi tắm.

Sun Kyu nói một mạch dài không để cho Yuri nói câu nào. Khá bàng hoàng trước thái độ của bạn nhưng rồi cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Sun Kyu nói vậy

-Chỉ có thế???

-Sao??? Còn muốn gì nữa, hay là muốn xuống đường quậy tung cả khu phố hả????

Sun Kyu bực bội mở tủ đồ đang nằm chỏng chơ dưới sàn lấy bộ quần áo của Yuri rồi trở vào nhà tắm.
Yuri tủm tỉm cười. Thật may là chưa có chuyện gì. Cô gượng dậy, lê lết cái thân thể nhức nhối của mình về phía nhà bếp làm bữa sáng.

1 lát sau, Sun Kyu trở ra thì thấy thức ăn đã được bày sẵn trên giường.

-Coi như đền bù, đừng giận tớ!

-…

Vậy là Yuri chạy tới kéo tay bạn và ấn cô ngồi xuống giường. Dù sao đây cũng là tấm lòng chân thành của Yuri nên Sun Kyu cũng không có gì phải phàn nàn cả. Nhìn thấy khuôn mặt của Yuri lòng cô ấm lên. Còn chuyện đã xảy ra đêm hôm qua Sun Kyu sẽ tuyệt đối giữ cho riêng mình. Sẽ chỉ có mình cô biết được sự thật, tuy người đau khổ sẽ là cô nhưng vì Yuri thì cô có thể chịu đựng được.

****

Yuri lại bắt đầu ngày mới của mình. Cô đứng sừng sững trước cửa phòng Tiểu thư Yoona. Hôm nay cô được giao việc lau dọn cửa kính của căn phòng này. Yuri khá băn khoăn nhưng cô vẫn đủ cam đảm để bước vào phòng. Đứng trước căn phòng rộng lớn, cô cảm thấy mình lac lõng. Yuri đưa mắt nhìn khắp 1 lượt, cho đến khi điểm nhìn dừng lại ở những bức ảnh.

Từ từ lại gần, Yuri thấy dáng hình của Soo Yeon, cô xao động và bất giác lấy tấm ảnh từ túi áo mình.

-Em vẫn như xưa. Vẫn luôn đẹp và rạng ngời như thế.

Tất cả những tấm hình đều có Soo Yeon, Yoona, Si Won. 1 gia đình hạnh phúc.

Đã từ lâu Yuri vẫn luôn ước ao có một gia đình với Soo Yeon. Đó sẽ là tổ ấm hạnh phúc nhất của 2 người. Vậy mà giờ đây, tổ ấm ấy nó không có chỗ cho Yuri. Yuri sẽ mãi là kẻ cô độc trên thế gian này. Vẫn mãi chỉ là kẻ yếu hèn đứng đằng sau nhìn hạnh phúc của người mình yêu.

Yuri đưa tay lên ngực mình. Trái tim, nó ở đây nó đã từng vì Soo Yeon mà đập. Còn giờ đây, nó đã chết rồi. Yuri nuốt nước mắt của mình ngược vào trong.

*cạch*

1 tiếng động lạ làm Yuri giật mình. Cô nhìn khắp căn phòng. Có lẽ là do Yuri tự tưởng tượng ra.

*cạch*

*cạch*

Lần này chắc chắn không thể nhầm được. Căn phòng này có vấn đề. Yuri dung hết khả năng vốn có của mình lắng nghe thật kĩ.

*Ư…ư…ư…*

*cạch cạch*

*cạch cạch*

Yuri nghi ngờ cô cầm sẵn trong tay mình cái chổi lau kính và từ từ lại gần cái tủ nơi mà cô cho nguồn của tiếng động.

Bằng giác quan của mình Yuri khẽ kéo cánh cửa tủ ra

-Chuyện gì xảy ra thế này???

Yuri bàng hoàng khi Yoona bị trói chặt bịt miệng nhốt trong tủ. Cô vội vàng tháo băng dính dán quanh miệng cô bé ra.

-Cô… – Yoona hốt hoảng nhìn Yuri đôi mắt đẫm nước mắt và sợ hãi tột độ khi cái bóng đằng sau cô ấy ngày 1 lớn dần

*Vụt*

Yuri nhanh như chớp ôm lấy Yoona và lăn qua chiếc giường.

Kẻ bắt cóc đã đứng đằng sau lưng Yuri rình sẵn. May là Cô đã cảnh giác và né được nhát kiếm. Nhanh trí Yuri đặt Yoona sau chiếc giường còn mình thì lấy ngay chiếc gậy lau kính 1 đối 1 với kẻ bắt cóc.

Tên bắt cóc trùm mặt kín mít chỉ để lộ 2 con mắt khinh thường nhìn Yuri. Đối thủ của hắn chỉ là 1 đứa con gái quá dễ dàng hạ gục. Hắn tỏ vẻ thách thức rồi lao vào chém Yuri. 

Yuri bình tĩnh dùng gậy đỡ lấy rồi nhanh chân đạp cho tên bắt cóc 1 đạp khiến hắn mất đà lùi lại mấy bước. Tên bắt cóc nổi giận hắn như hùm lao vào Yuri chém tứ tung. Bằng kinh nghiệm của mình Yuri nắm lấy cánh tay của hắn tung cú đấm vào mạn sườn rồi lên gối vào bụng. Yuri dùng sức đánh vào tay tạo nên 1 tiếng “rắc” rợn người. Tên bắt cóc bị gãy tay liền buông kiếm. Hắn lùi lại vào thế thủ và rút súng ra chĩa thẳng Yuri. Điều không ngờ đã xảy ra, giờ hắn là người chủ động còn Yuri là người bị động. Cô khá lo lắng vì chưa nghĩ ra đối sách nào cho việc này. Yoona sợ hãi im bặt không dám ho he.

Tên bắt cóc liền chĩa súng về phía Yoona đe dọa Yuri. Hắn cười ngạo mạn và bóp cò

*ĐOÀNG*

-Cô ơi! Cô không sao chứ!

-Cô không sao!

Thứ chất lỏng màu đỏ loang lổ dần trên bả vai của Yuri. Cô đã đỡ viên đạn cho Yoona. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy lại cảm giác bị ai đó bắn.

Tình huống bây giờ khá nguy hiểm. Tên bắt cóc có súng và hắn đang khống chế Yuri và Yoona. Cô không biết nên làm gì nếu như manh động thì cái giá phải trả là rất đắt.

Yuri chợt nảy ra kế hoạch khi gần cô là cái bình xịt nước rửa kính. Cô nhanh như chớp ném cái bình vào tay cầm súng của kẻ bắt cóc khiến hắn bị động Yuri vội chồm lên đánh gãy cổ tay và đấm liên tiếp vào mặt hắn làm cho tên bắt cóc choáng váng. Biết mình không thể địch lại nổi Yuri tên bắt cóc chạy ra ban công nhảy xuống thoát thân.

Yuri không buồn đuổi theo cô tiến về phía Yoona và tháo dây trói cho cô bé.

-Cô ơi! Cô ra nhiều máu quá. Làm sao bây giờ.

-Kh…không…sao…đâu

Tự dưng mọi vật trong mắt Yuri nhòe đi. Tiếng Yuri gọi cô cứ nhỏ lại dần cho tới khi trước mắt cô chỉ là một màn đêm đen đáng sợ.

End Chapter 2

Chap 3:


-Tin Yul không?

-…

Yuri nở nụ cười, cô bé nhanh nhảu hôn trộm vào má Soo Yeon làm cho cô nhóc sửng sốt, đôi má lem nhem những vệt máu và những hàng nước mắt ẩm ướt đang trải trên mặt bắt đầu đỏ ửng lên. Soo Yeon chợt bối rối.


Vết thương ở đầu gối của Soo Yeon bắt đầu rỉ máu, Yuri cởi bỏ áo khoác của mình đặt lên vai cô bé rồi xé chiếc áo phông của mình ra băng cầm máu tạm thời và xốc Soo Yeon lên lưng.


Cô gái nhỏ quàng tay qua cổ Yuri và ngả đầu. Soo Yeon tự cảm nhận hơi ấm của Yuri truyền qua cơ thể chỉ với lớp áo mỏng trên người, cô bé cứ hít thở đều đều mùi hương nồng ấm không ngừng tỏa ra. Bỗng dưng cô bé nhận ra tự khi nào mà mình đã thôi không khóc nữa. 


Mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra, tất cả những điều kinh khủng nhất Soo Yeon đều phải hứng chịu. Ba, mẹ của cô bé đã chết, 1 toán những kẻ áo đen đáng sợ đột nhập vào nhà cô. Họ giết cả nhà Soo Yeon chỉ vì 1 đứa trẻ đi lạc được ba của cô cưu mang đưa về và đứa trẻ đó không ai khác chính là Yuri.
Soo Yeon vừa hận vừa ghét Yuri vì chính cô là người khiến ba mẹ của Soo Yeon chết. Nhưng cô bé cũng không thể căm Yuri được bởi chính cô ấy là người đỡ cho cô khỏi phát đạn định mệnh trên đường trốn chạy. Giờ này chắc Yuri cũng đau lắm. Soo Yeon cảm nhận rõ thứ chất lỏng nào đó tuôn từ bên vai trái Yuri và đang ngấm vào da thịt cô bé, Soo Yeon muốn xuống muốn rời khỏi lưng của Yuri để máu không chảy thêm nhưng…tay của cô ấy quá rắn chắc, Soo Yeon không thể nào buông được vậy nên cô bé cứ nằm im trên lưng của Yuri và đặt tay lên chỗ vết thương đó với ý nghĩ ngăn không cho máu chảy thêm.


-Soo Yeon à! Cho phép tớ được hứa điều này với cậu có được không? – Yuri chậm rãi bước đi.

-Điều gì.

-Tớ đã cướp đi tất cả của cậu…

-…

-Yuri muốn được bù đắp tất cả cho cậu. Yuri nợ Soo Yeon.

- …Hãy làm như thế nếu như điều đó khiến cậu thanh thản.

.

.

.

.

-Này! Kwon Yuri! Kwon Yuri! Cậu nghĩ gì mà thừ người ra vậy? – Sunny quờ quờ tay trước mặt Yul.

Yuri khẽ thở dài trong miền kí ức lúc 9 tuổi, cô trở về với thực tại. Bệnh viện Seoul, nơi Yuri đang điều trị cho vì đã đỡ viên đạn cho Yoona – Con gái tổng thống.

-Cậu vẫn còn yêu Soo Yeon lắm phải không? – Sun Kyu đặt vào tay Yuri miếng táo và đôi mắt không ngừng xoáy sâu vào cô.

-Phải…chưa khi nào tớ hết yêu cô ấy cả. – Yuri thừa nhận.

-Tớ đã thề ở bên bảo vệ cho Soo Yeon đến hết cuộc đời này vậy mà cuối cùng cô ấy lại là người bảo vệ tớ. Tớ hận bản thân mình, tại sao mình lại quá yếu đuối, tại sao lại sinh ra trong gia đình tội ác của xã hội. Năm đó nếu như tớ không tá túc nhờ ba của Soo Yeon thì đám người sát thủ đó đã không đến sát hại cả gia đình cô ấy.

-Đó không phải là lỗi của cậu mà…

-Không! Là lỗi của mình, tại mình yếu đuối, tại mình hèn nhát…mình…mình…thực sự không muốn đánh mất Soo Yeon.


Yuri gục đầu lên vai Sun Kyu và òa lên khóc nức nở như 1 đứa trẻ con xa mẹ lâu ngày. Yuri đã chịu đựng quá nhiều mất mát nỗi đau khổ tột cùng khôn nguôi đã luôn trào thành những giọt nước mắt hối hận oán trách bản thân. Từng giọt nước mắt trải dài trên vai và thấm đẫm chiếc áo của Sun Kyu, cô hiểu Yuri đau khổ đến nhường nào bởi chính cô cũng là người đang trải qua cảm giác đó. Sun Kyu im lặng nhưng cũng không kìm nén được những tiếng nấc nghẹn trong lòng. Cô ôm Yuri thật chặt và vỗ về an ủi cô ấy.


Cả căn phòng lặng im đi chỉ còn lại 2 người đau khổ với tình yêu của mình.








-Mẹ ơi nhanh lên!

-Từ từ thôi Yoong!

-Không! Con muốn mẹ gặp cô ấy, con nhớ cô ấy

-Được rồi, được rồi chúng ta phải cảm ơn cô ấy rất nhiều đó Yoong à!!!


Yoona hào hứng quấn chặt lấy chân mẹ mà giật giật trong khi cô còn đang bận trao đổi với y tá bệnh viện.


SooYeon cầm mẩu giấy trên tay và đăm chiêu suy nghĩ trong khi Yoona kéo tay dắt cô đi.

Phòng 308, Yuri…Kwon Yuri? Ngẫu nhiên…hay…

Không chỉ là trùng hợp thôi! Sao có thể là người đó được. Tỉnh táo lại nào Soo Yeon!!!







Cánh cửa bật mở…Sun Kyu dìu Yuri ra khỏi phòng bệnh với bước chân đi cà nhắc. Yuri cảm thấy khá nhức nhối với vết mổ trên người. Trúng 1 viên đạn đâu phải là nhẹ.

-Cẩn thận! Từ từ thôi! – Sun Kyu ân cần khoác tay Yuri lên vai và nhẹ nhàng đỡ cô ấy.

-Mình không sao…

Người ấy! Đúng là Kwon Yuri


Soo Yeon đứng chết chân tại chỗ, bó hoa trên tay cô rơi tự lúc nào, cô dường như không tin vào mắt mình, dáng hình của người ấy đang ở trước mặt cô. Vẫn đôi mắt đen sâu thẳm ấy và vẫn nụ cười méo xệch đáng yêu đó. Người ấy đang hiện diện trước mặt cô, Soo Yeon cảm thấy nôn nao trong người, tim cô vỡ òa trong nỗi nhớ. Soo Yeon quay đi, người ấy vẫn chưa nhìn thấy cô.

-A! Thấy rồi…mẹ ơi cô ấy kia kìa. Người cứu con đó! – Yoona vui sướng tột độ khi nhìn thấy Yuri đang bước từng bước khó nhọc.


Quá háo hức, con bé chẳng buồn để ý đến mẹ nữa, nó buông tay mẹ và ùa chạy đến chỗ Yuri nhanh như 1 con sóc chuột.


-Cô ơi! Con là Yoona nè. Cô nhớ con không? Cô SuKu cô cũng ở đây?

-Sao cháu lại đến đây? – Yuri ngạc nhiên

-Yoong đi cùng ai vậy? Ở ngoài không phải nguy hiểm lắm sao? – SunKyu xoa đầu bé con và từ đằng xa kia cô đã nhìn thấy Soo Yeon cả Yuri cũng vậy.

-Mẹ SooYeon đưa Yoong đến. Mẹ bảo là phải cảm ơn người cứu Yoong!


Yoona không để cho Sun Kyu và Yuri phải chờ liền chạy lại kéo Soo Yeon tới chỗ 2 người. Con bé hồn nhiên và ngây thơ, nó không hề biết mối quan hệ giữa mẹ nó và Yuri.


-Chào… - Soo Yeon khó nhọc mở lời

-…Chào…


Sun Kyu nhận ra khoảng cách giữa 2 người và dường như cả 2 người họ đang rất khó xử. Bầu không khí trở nên ngột ngạt và có phần căng thẳng. Ba người nhìn nhau không biết nói gì, duy chỉ có mỗi Yoona là vẫn ngây thơ cằn nhằn chuyện sao mẹ nó không hỏi thăm sức khỏe Yuri và không ngừng nói luyến thoắng về cái vết thương to bự với chục mũi khâu trên vai, con bé cứ tò mò đến độ thỉnh thoảng lại còn với với tay để sờ rờ lên đó.


-Yoong à! Cô với con ra ngoài ăn kem nhé! – Sun Kyu dụ khị Yoona ra ngoài để Yuri và Soo Yeon nói chuyện. Cô biết là họ sẽ có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau sau từng ấy khoảng thời gian xa cách.

-Ứ ừ! Yoong không thích. Yoong muốn ở chơi với cô – Yoona chỉ tay về phía Yuri và làm mặt phụng phịu hờn dỗi tỏ vẻ không đồng ý.

-Thôi nào Yoong, cô hứa sẽ mua cho con khẩu súng phun nước mà con thích! – Sun Kyu dỗ ngọt


Thật vậy, trẻ con dễ bị dụ khị nên nếu như ta đưa cho chúng cái gì chúng thích thì chúng sẽ rất dễ bảo như 1 chú cún con. Yoona cũng không phải là ngoại lệ. Cô nhóc đồng ý ngay lập tức rồi hớn hở kéo Sun Kyu đi theo sau là hàng tá vệ sĩ đi kèm.


Hành lang bệnh viện chỉ còn lại có 2 người.


Yuri bối rối. Cô không biết phải làm gì trong tình huống này. Dẫu rằng trong sâu thẳm tâm hồn cô, cô vẫn luôn muốn được nhìn thấy Soo Yeon. Nhưng đột ngột thế này khiến Yuri căng thẳng.


-Yuri đi lấy nước! Soo Yeon ngồi chờ. – Yuri vội vàng chống chiếc nạn bước nhanh tới máy bán hàng tự động.



…Em khiến tôi bối rối…

…Em khiến tôi xao động…

…Em khiến tôi đau lòng…

Quá đột ngột! Tôi không biết phải đối diện với em như thế nào đây?

Tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện ấy. Tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả.



Yuri ngồi xuống băng ghế và đưa cho Soo Yeon lon nước hoa quả trên tay mình, cô quay mặt đi, Yuri không dám nhìn thẳng vào đôi mắt đối diện với cô. Cô lo sợ cô sẽ dao động, sẽ không thể bình tĩnh được và kiềm chế được hành vi của mình.


-Sao không nhìn em? Yul? Có phải Yul đang trách em vì đã không chờ đợi Yul không? 


Soo Yeon đượm buồn, cô cúi gằm mặt nhìn lon nước trong tay mình, trái tim cô thổn thức vì người ấy, ngày đêm nhớ mong người ấy. Vì người ấy mà hy sinh mọi thứ vậy mà giờ đây người ấy... điều đó khiến Soo Yeon đau lòng.


-Lầm rồi Soo Yeon…Yul không bao giờ oán trách em, Yul không có quyền làm vậy…chỉ là…chỉ là…- đôi bàn tay Yuri run rẩy. Yul cảm thấy mình không có quyền được nhìn em, Yul không muốn Soo Yeon nhìn thấy 1 Kwon Yuri thất bại và yếu đuối…


Thời gian chầm chậm trôi đi…cảm giác như dài tựa cả thế kỉ. Cả Yuri và Soo Yeon lại chìm vào trong im lặng, 2 người cứ tự thả mình vào trong suy nghĩ của người kia. Quá mơ hồ và không lối thoát.


-Oh~ em gái! Anh không ngờ em ở đây. Cả Soo Yeon nữa!


Si Won bất chợt đến khiến cho Yuri và Soo Yeon giật mình. Soo Yeon thoảng thốt bật dậy khỏi ghế lúng túng nhìn chồng mình. Còn Yuri, cô vẫn điềm tĩnh ngồi và chẳng đoái hoài gì đến sự có mặt bất ngờ của Si Won, dường như anh ta còn chẳng tồn tại trong mắt cô.


-Sao anh lại đến đây? – Soo Yeon ngạc nhiên nhìn chồng mình

-Em đến cảm ơn người cứu Yoona sao lại thiếu anh được! Phải có mặt cả hai VỢ CHỒNG mới phải chứ! Đúng không Yuri? Em gái yêu quý của anh.

-Anh đi đi! Trước khi tôi bực mình.


Yuri toan đứng dậy bỏ về phòng thì Si Won đã giữ cánh tay cô lại


-Làm như vậy là hơi bất lịch sự đấy cô em yêu quý. – Si Won cười khẩy trước khi Yuri vùng tay ra. Cô định đấm vào bộ mặt đểu cáng của hắn ta nhưng cô nhìn thấy đám vệ sĩ đã chuẩn bị động thủ, khuôn mặt của Soo Yeon hoang mang như muốn cầu xin Yuri. Đằng sau là Yoona…


Mặt đối mặt Yuri ném cho Si Won 1 cái nhìn khinh bỉ và thu tay về.


-Ba, ba đến rồi! 

-Ừm, ba đã hứa thì ba phải giữ lời chứ… - Si Won nhấc bổng Yoona lên và nhéo má con bé.

-Ba ơi~ – Yoong ghé tai thì thầm với ba, Soo Yeon không biết là điều gì nhưng tự dưng trong lòng cô lại thấy dậy sóng, bất an trong người khi nhìn thấy đôi chân mày của Si Won cong lên rồi lại dãn ra thêm cả điệu bộ gật gù đáng ghét phát tởm.

-Thực sự là con muốn vậy chứ Yoong bé bỏng!?

-Dạ!!!


Si Won hắng giọng và quay sang Yuri đề nghị.


-Em có thể làm vệ sĩ cho con gái của anh không Yuri?

-Cái gì!? – Yuri, Soo Yeon, Sun Kyu sock


Như một tiếng sét đánh ngang tai. Yuri cau mày nhìn Si Won, cô tưởng anh ta đang bị vấn đề gì liên quan tới thần kinh, hoặc chí ít là bị tăng huyết áp khi đưa ra 1 lời đề nghị không tưởng.

Đầu óc anh ta bị gì chăng?

-Si Won…anh nên cẩn thận. Anh biết Yuri là ai mà dám mở miệng nói câu như vậy, thế khác gì hạ thấp danh phẩm của cậu ấy. – Sun Kyu giận dữ.

-Tất nhiên là anh biết Sun Kyu à! Chắc em cũng không quên anh là Tổng thống của Đại Hàn dân quốc đâu chứ? Hơn nữa Yuri đâu còn “chiếc nhẫn” ấy. Không có nó thì cũng chỉ là 1 con chó chờ chết trong tay anh thôi!

-Anh…


Sun Kyu tức tối, cô dường như không thể chịu đựng nổi bộ mặt chó má của Si Won thêm 1 chút nào nữa thêm cả cái thái độ im lặng cam chịu của Yuri nếu như không có Soo Yeon lên tiếng can ngăn.


-Mọi người ngừng lại cả đi! Si Won anh không thấy mình quá đáng rồi sao?

-Đâu phải lỗi tại anh, đó là sáng kiến của Yoong cơ mà! Anh chỉ thực hiện điều con bé mong ước thôi, đó đâu có gì là sai trái. Nếu là Yuri thì anh hoàn toàn tin tưởng. Em gái của anh mà!

-Đồng ý nhé cô! Đồng ý đi cô! – Yoona nài nỉ Yuri. Trông mặt con bé rất thành thật.


Yuri cúi xuống nhìn Yoona ngây thơ rồi lại liếc qua Soo Yeon. Không hiểu tại sao trong 1 phút thoáng qua, hình ảnh về nụ cười của Yoona lại khiến cô chợt nhớ đến nụ cười trước đây của Soo Yeon, khiến trái tim cô lệch nhịp.


-Được! Nhưng với điều kiện tôi sẽ không phải chịu bất kì quyền kiểm soát của ai kể cả anh, ông anh trai đáng kính của em ạ! Và hãy ghi nhớ điều này, chỉ là vì Yoona. Cháu gái của Kwon Yuri.

-Oh~ anh chấp nhận.



END Chapter 3. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #yulsic