Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

_ JESSICAAAA ... CẬU CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢOOO? - Hyun vừa hét vừa kéo mạnh tay Jessica.

_ Này này, đừng làm cậu ấy đau. - Yuri hơi khẩn trương.

Lúc này Jessica mới lờ mờ mở mắt. Gương mặt vẫn còn mộng mị lắm. Bị Hyun kéo dậy nhưng Jessica lại ngã xuống dựa vào cái thứ ấm áp kia mà không muốn buông ra. Hyun lại kéo, cậu ta lại ngã, cứ như vậy hơn năm bảy lần thì Hyun nổi điên:

_ Cậu muốn ngủ thì cứ việc. Nhưng trước hết buông Yuri ra cái đã, không lẽ vì con sâu ngủ như cậu mà cậu ấy phải chịu phạt chung hả? 

"Ểểểể... Khoan khoan, vụ gì đây..??" 

Jessica độ nhiên tỉnh táo hơn hẳn, cô mở mắt thật to thì thất cái thứ ấm áp mà mình đang gắt gao ôm lấy không ai khác ngoài Yuri. Còn Yuri thì chỉ biết cười khổ vì không ngờ lực đạo cánh tay của con mèo nhỏ này khi ngủ mê lại ghê gớm như vậy, có gỡ cách mấy cũng không ra. Haizz

_ Oái, tớ xin lỗi, aizzz.. xin lỗi cậu, tớ tớ ...- Jessica lập tức buông Yuri ra, nhảy phắt về phía sau cúi đầu xấu hổ. 

_ Cậu nhanh lên, tập trung trễ là bị phạt đó. - Yuri đứng dậy đi thẳng vào phòng tắm.

"Công nhận trời lạnh thiệt, tự nhiên có chút không quen ta. Mèo ngố!"

Cuối cùng thì bốn nàng cũng tập trung vừa đúng giờ. Và hôm nay là ngày thứ hai của kỳ tập huấn, không biết điều gì sẽ chờ đón họ đây? 

_ Aeyoo.. lạnh quã.. sao chưa thấy bóng dáng chỉ huy đâu hết ãã.. brưưư - Jessica rét run, hai hàm răng va vào nhau lập cập.

_ Tớ thiệt tình không hiểu tại sao cậu được vào đây trong khi thể chất yếu như vậy. - Hyun vẫn chưa hết tức Jessica.

_ Chắc mấy bài kiểm tra khác Jessica điểm rất cao nhỉ? - Tiffany cũng hơi thắc mắc vì cô tự biết mình thuộc loại con gái chân yếu tay mềm, nhưng thật không nghĩ là ở đây có người yếu hơn cả mình.

_ Test IQ của cậu bao nhiêu Jessica? - Yuri hỏi.

_ M..Mộtt trăm ...

_ Hảảảả? Thể chất thì yếu, IQ lại thấp, rốt cuộc cậu vô đây bằng đường nào vậy? - Hyun ngạc nhiên hết cỡ vì 100 là chỉ số IQ của một người có trí tuệ rất bình thường. Chưa kể để lọt vào top 500 người ưu tú nhất đất nước thì IQ thấp nhất cũng phải đạt 135.

_ Khô..ông .. Một trăm tám mươi. - Jessica vì lạnh mà nói chưa tròn câu.

_ HẢẢẢẢẢẢẢ? - Hyun và Tiffany đồng loạt thất thanh.

_ Cậu ấy nói thật đấy. Tớ học chung với cậu ấy từ nhỏ mà. Tuy bình thường có hơi ngố nhưng IQ lại thuộc hàng khủng. - Yuri lắc đầu cười cười.

_ Khủng cái gì? Siêu siêu siêu siêu khủng thì có. Hơn cả Einstein còn gì.. Thảo nào.. haizz - Tiffany lẩm bẩm rồi thở dài.

_ Không thể tin được. - Hyun cũng lẩm bẩm một mình.

"Tất nhiên là không tin được rồi, hồi học chung cậu ta mà không thông minh như vậy thì Kwon Yuri tớ đâu phải vất vả để vượt qua."

_ Của cậu bao nhiêu thế Yuri?

_ 165 

_ Umma Appa Umbala ơiii, toàn thứ quái vật gì thế này. - Hyun lại tự kỷ.

_ Tớ chỉ có 145. Còn cậu, Hyun? - Tiffany rầu rĩ.

_ Bằng cậu! - Hyun u ám trả lời, ok, bây giờ thì cô không thể nào tự tin với chỉ số IQ của mình trước ba con người trong cái phòng 201 này nữa rồi. haiz

... Cả bốn người lại rơi vào im lặng. Ai cũng chạy theo những suy nghĩ riêng của mình, trừ Jessica. Trời ạ, thì ra Jessica sắp ngủ đến nơi rồi. Mắt thì lim dim, đầu thì gà gật. Thiệt là hết nói nổi.

_ Ơơ.. - Jessica đột nhiên tỉnh táo hẳn lên vì có thứ gì vừa mềm vừa ấm nhẹ nhàng áp lên mặt cô. 

Thì ra là Yuri. Yuri thấy bộ dạng Jessica thì buồn cười không chịu được, lại sợ một lúc nữa cô nàng sẽ ngủ thật cho coi, nên mới cởi găng, chà xát hai tay vào nhau rồi áp lên mặt Jessica để cô nàng tỉnh táo hơn. 

_ Sao hả? Tỉnh hơn chưa mèo. - Yuri khều mũi Jessica. Sau đó lại thực hiện động tác sưởi ấm mặt cô mèo.

Jessica cảm thấy bất ổn vô cùng dù không hiểu tại sao. Nhưng cô vẫn đứng im cho Yuri sưởi ấm mình. Còn không muốn Yuri dừng lại nữa, bởi vì thực sự là rất dễ chịu mà.

_ Ganh tị với Jessica quá nha.. Cậu sưởi ấm cho tớ với Yuri. - Tiffany cười trêu chọc.

_ Được thôii, Yuri đại nhân tới đâyyy... - Yuri cười vui vẻ quay sang áp tay mình vào mặt Tiffany. Tiffany không nghĩ Yuri sẽ làm thật nên hơi bất ngờ nhưng cũng thích thú hưởng ứng.

Thấy Yuri vui vẻ và thân thiện như vậy làm Hyun cũng cao hứng theo. 

_ Tớ nữaaa.. - Hyun làm mặt aegyo.

_ Okayy .. - Yuri lại quay sang làm cho Hyun. Hyun cười híp cả mắt.

[Rồi xong, Yuri trúng mỹ nhân kế rồi. E là cái dáng vẻ lạnh lùng phong độ một đi không trở lại luôn rồi.]

_ Yuriiii~ ...tớ lại buồn ngủ. - Jessica cau mày chu chu cái mỏ. 

_ Izz, ở đây toàn con gái, cậu làm cái vẻ mặt đáng yêu đó kinh quá đi. Định dụ dỗ ai đây? - Tiffany vờ tỏ ra sợ hãi.

"Tất nhiên không phải cậu, plè.." 

Bỗng, tiếng loa bất ngờ vang lên khắp sân tập trung:

_ Xin lỗi vì đã bắt các bạn phải đợi lâu. Bây giờ thì tất cả hãy chạy 3 vòng quanh khu tập huấn và không-được-dừng-lại. Yên tâm, sẽ có người luôn giám sát và đánh giá các bạn. Sau khi hoàn thành các bạn có thể ăn sáng và tập trung lại đây vào lúc 7 giờ để nhận thông báo tập luyện cho 3 tháng tiếp theo. - Lời Park Gajin vừa dứt thì các cánh cổng lớn cũng được mở ra đồng loạt. 

_ Bộ muốn giết người hay sao mà bắt chạy 3 vòng. Từ đây đến nông trại chưa đến 1/4 quãng đường mà đã mất 10 phút chạy liên tục. Cho Yuri là người chạy nhanh nhất thì cậu ấy cũng phải mất 2 giờ đồng hồ. Chưa kể càng về sau sức lực càng giảm. Mà bây giờ đã là 5 giờ 30 phút, 7 giờ lại phải tập trung. Chạy còn không kịp nói gì ăn sáng. - Hyun bực dọc.

_ Tớ sẽ cố gắng hoàn thành trong 1 giờ. - Yuri lại trở về với nét lạnh lùng thường thấy.

_ Cậu đùa sao? Định rút những phân nửa thời gian thực tế? 

_ Tớ không cố gắng chạy 3 vòng, cái tớ cố gắng là chạy hết sức có thể trong 1 giờ. Tớ bắt đầu đây, các cậu cũng cố lên. - Nói rồi Yuri quay người chạy theo hường dẫn của giám sát viên.

_ À, đúng nhỉ, chúng ta chỉ có 1 giờ, vậy chỉ cần quan tâm 1 giờ đó chúng ta chạy thế nào là được. Hay nhỉ! - Tiffany hào hứng.  

Hyun và Jessica cũng gật gù khi được Yuri đả thông tư tưởng, khi cả ba sực tỉnh thì mới nhanh chóng đuổi theo Yuri. 

Tuy ba cô gái đã nhanh chóng đuổi theo nhưng vẫn không thấy tăm hơi Yuri đâu. Trong khi Tiffany và Jessica cố gắng chạy bằng với tốc độ của Hyun thì Hyun lên tiếng:

_ Chúng ta không thể chậm chạp thế này được. Tớ đi trước đây, các cậu cũng cố lên! 

Nói rồi Hyun tăng tốc, chẳng mấy chốc bóng dáng gọn gàng nhanh nhẹn ấy cũng khuất vào dòng người. Tiffany liếc sang nhìn Jessica, họ chạy cũng đã gần 20 phút, có lẽ Jessica đã bắt đầu thấm mệt.

_ Cậu vẫn ổn chứ? - Tiffany quan tâm.

_ Tớ vẫn ổn, cậu có thể đi trước. Cứ chạy cùng với tớ thì tốc độ của cậu sẽ chậm lại mất. 

_ À không, thực ra tớ không khỏe như cậu nghĩ. Tốc độ này là vừa sức tớ rồi, không thể tăng tốc nữa đâu.

Cả hai nhìn nhau rồi cười. Và len lỏi đâu đó là một sợi dây tình bạn đang dần được thắt chặt. Jessica cảm thấy yêu mến cô gái này. Và Tiffany cũng có cảm giác tương tự.

Ở tình cảnh này thì có vẻ Jessica và Tiffany khá chậm chạp nhưng thật sự thì họ vẫn thuộc top 250 người đang dẫn đầu. Bởi vì họ đã dần biết cách động viên nhau trong một cuộc đua đường trường.

Trong khi Jessica và Tiffany cố gắng để hoàn thành đoạn đường thì Hyun lại đang nỗ lực tăng tốc với hi vọng bắt kịp hình bóng của một người. Nhưng cô lại không biết rằng cái hình bóng đó đang lén lút quơ vội ba miếng sandwich bỏ vào một cái túi rồi nhanh chóng rời nhà ăn.

...

_ Cũng đã bắt đầu được 40 phút rồi nhỉ? Cho người mang báo cáo lại đây! - Chỉ huy vừa nhàn nhã thưởng thức tách trà nóng trong tay vừa ra lệnh.

_ Ngài muốn biết kết quả của ai thưa ngài?

_ Ngươi có bị đần không? Ta làm sao nhớ nổi 500 người bọn họ. Cứ đọc từ cao xuống thấp đi.

_ Người dẫn đầu là ..., người thứ hai ..., người thứ 3, người thứ ... 

_ Khoan đã, cách đây 10 phút cô gái tên Kwon Yuri là người dẫn đầu mà? Bị đánh bật khỏi top 3 rồi à? 

_ Thuộc hạ không rõ nhưng giám sát viên có ghi lại trong báo cáo là cô ta đột nhiên biến mất khỏi đường chạy khoảng 5 phút. Sau đó thì xuất hiện và đang đuổi theo top 3. 

_ Cô ta biến mất ở đâu? 

_ Gần cửa phía Tây của nông trại thưa ngài. 

_ Cho ta kết quả của bốn cô gái phòng 201.

_ Jessica Jung và Tiffany Hwang hoàn thành hơn 1/3 đoạn đường. Go Hyun hoàn thành 1/2 đoạn đường. Kwon Yuri hoàn thành 2/3 đoạn đường, thưa ngài!

_ Được rồi, ngươi lui đi. 

Người chỉ huy ngồi tựa người vào lưng ghế, nghiêng đầu cười có vẻ hài lòng. Vừa lúc đó thì Gajin bước vào.

...

Jessica và Tiffany đã bắt đầu thấm mệt. Cả hai thở nặng nhọc hơn và tốc độ thì đang giảm đi rõ rệt. Chợt có ai đó đặt tay lên vai Jessica:

_ Yuriii? Sao cậu lại ở đây? - Jessica tròn mắt ngạc nhiên, nhưng trong lòng rất vui. Ai bảo cô không muốn đuổi theo người này kia chứ. Chỉ là thể lực không cho phép mà thôi.

_ Là do tớ chạy trước hai cậu cả một vòng nên mới gặp nhau nè. - Yuri cười cười.

_ Yaz, đến để trêu tớ chậm thì không cần đâu. - Dù biết đó là sự thật hiển nhiên nhưng Jessica vẫn có chút giận dỗi vì "cậu ta cười thật đáng ghét!".

_ Thật không cần? Không cần ăn sáng luôn hả? - Yuri giơ giơ cái túi bánh sandwich trước mặt Jessica.

_ Ở đâu mà cậu có??? - Tiffany kinh ngạc.

_ Là nhờ đôi chân thần thánh nên tớ kịp lẻn vào nhà ăn chôm đó. Hehe - Lúc này trông Yuri cười lại ngố hết cỡ. 

_ Lỡ bị phạt thì sao? - Jessica hỏi. 

_ Phạt thì chịu, tớ đói quá rồi. Sẵn tiện lấy cho ba cậu luôn. Không ăn thì tớ ăn hết đấy. - Lúc này Yuri mới phát hiện một chuyện hết sức vĩ đại là cô chỉ lấy có ba cái. "Trời ạ, sao mày ngu vậy Kwon Yuri??". [Thấy chưa, đã nói là trúng mỹ nhân kế rồi mà -.-]

_ Ngu sao không ăn, có điều chạy xong mới ăn. - Jessica cười thích chí.

_ Nè, hai cậu cầm đi, tớ đi tìm Hyun. Nhớ ăn đó! - Sau khi trao bánh với bản mặt hết sức méo xẹo thì Yuri lại phóng đi mất hút.

Sau khi Yuri đi khỏi thì Tiffany bắt gặp ánh mắt Jessica cứ nhìn cái bánh rồi cười mãi. Cô lên tiếng chọc:

_ Gì vậy? Nhìn coi chừng nát cái bánh bây giờ. 

_ Gì chứ.. Cậu kỳ quá! - Jessica thấy hai má mình nóng bừng lên.

_ Mà cậu có tin là cậu ấy lấy sandwich trước chỉ vì đói không?

_ Không! - Jessica lại cười. Tiffany cũng cười. 

_ Cậu ấy dễ thương thật! - Jessica và Tiffany đồng thanh rồi cả hai cùng bật cười khúc khích.

_ Lúc nãy cậu ấy cười trong ngố không tả được. - Jessica nhớ đến gương mặt Yuri, bất giác lại cười.

_ Lạnh lùng thì quyến rũ, ngô ngố thì dễ thương. Hèn gì Hyun thích cậu ấy! Tớ mà chưa có người yêu chắc cũng thích cậu ấy mất.

_ Hử? Hyun thích Yuri? Sao cậu biết? - Jessica nghe như sét đánh ngang tai. [Bà kia lồ lộ ra mặt mà thím còn không biết, hẳn cũng dính vào lưới tình luôn rồi =))]

_ IQ 180 của cậu để làm cảnh thôi hả? - Tiffany nhìn Jessica với vẻ kỳ thị trẻ thiểu năng.

_ Uhm uhm.. hình như cậu nói đúng. - Jessica tối sầm mặt khi nghĩ đến những biểu hiện của Hyun.

_ Cậu có thích Yuri không?

_ Tớ ..tớ... chỉ là bạn bè thôi, làm sao thích được chứ. - Jessica lúng túng.

Tiffany lại cười.

_ À mà cậu nói gì? Cậu cũng thích Yuri hả? Hả? Thật hả Tiffany? - Jessica hoảng hốt.

_ Tớ chỉ nói là nếu thôi. Tớ đã có người yêu rồi, và tớ rất yêu người ấy. - Tiffany lại nhớ đến hình dáng và gương mặt đó. "Không biết bây giờ cậu ở đâu?"

_ À ờ, mà cậu có người yêu rồi à? Chắc là người đó rất đẹp trai, tài giỏi nhỉ? - Cuối cùng Jessica cũng load xong thông tin từ câu nói của Tiffany.

_ À không, mà cũng không có gì... sau này nếu có dịp tớ sẽ kể cho cậu nghe về người đó. - Tiffany show mắt cười để che đi một chút bối rối.

_ Chứ bây giờ không được hả? 

_ Vừa chạy vừa nói chuyện cậu không mệt hả? 

_ Ừ ha, nói mới nhớ, mệt quá... Phù phù, thôi, bữa khác kể nha. 

Sau khi hai người tạm dừng câu chuyện thì đột nhiên một câu hỏi xẹt tóe lửa ngang qua đầu Jessica:

_ Tiff.. fanyy .. Cậu nghĩ là Yuri có người yêu chưa? - Jessica ngập ngừng hỏi như sợ phải nghe thấy câu trả lời.

_ Có thể là có, mà cũng có thể chưa. Cậu ấy thông minh, xinh đẹp lại rất bản lĩnh, cộng với sự lạnh lùng thì cảm giác ban đầu của tớ nói rằng cậu ấy là một người tách biệt và cô độc. Nhưng chỉ qua một ngày thì chúng ta lại nhận ra cậu ấy cực kỳ chu đáo và ấm áp, thậm chí rất dễ thương, số người say mê cậu ấy chắc chắn không ít. Không lẽ không có ai trong số đó làm cậu ấy rung động sao? 

_ Uhm, hồi nhỏ cậu ấy khác lắm, lúc nào cũng vui vẻ đùa nghịch, lúc nào cũng lạc quan yêu đời. Cậu ấy luôn là người mang lại tiếng cười cho người khác. Nhưng đã 7 năm kể từ lúc bọn tớ không gặp nhau.

_ Mà cậu ấy có người yêu hay chưa cũng liên quan gì tới chúng ta nhỉ? - Tiffany nhìn Jessica chớp chớp mắt.

_ Thì ít ra cũng phải biết tình trạng quan hệ của bạn cùng phòng chứ... - Jessica lè lưỡi nhìn Tiffany.

"Chắc là cậu chưa có người yêu đâu nhỉ? À mà liên quan gì tớ nhỉ? Mặc kệ cậu! Cục than đáng ghét."

Thời gian cứ thế trôi qua, 500 tân binh đã chạy liên tục hơn một giờ. Bây giờ là 6 giờ 45 phút nhưng số người hoàn thành chỉ tiêu chưa quá 5 đầu ngón tay, số còn lại đang gần như kiệt sức. Jessica và Tiffany cũng không ngoại lệ, hai cô gái đang rất mệt mỏi và những bước chân thì đang chậm dần chậm dần. Họ biết nếu chỉ dừng lại một lần thôi thì họ vĩnh viễn không thể hoàn thành đoạn đường còn lại. Bước chân nặng nhọc, mồ hôi rịn ướt áo, gương mặt đang tái dần vì mất nước của hai cô gái xinh đẹp khiến người khác nhìn vào không khỏi xót xa. Vừa lúc đó có một nhóm thanh niên chạy vượt lên buông lời tán tỉnh:

_ Aaa, là Jessica và Tiffany của phòng 201 đó. Chà, lao lực như vậy mà vẫn không giấu được nét quyến rũ! Các nàng đúng là nữ thần của lòng ta. Nếu một trong hai nàng đồng ý làm bạn gái của ta thì ta nguyện cõng người ấy nốt quãng đường còn lại. - Một tên đẹp trai có da mặt trắng trẻo không ngừng huyên thuyên.

_ Các nàng cũng khỏe quá nhỉ? Vẫn còn chạy nổi đến giờ. Không biết trên giường thì thế nào. - Một tên cợt nhã rồi cả đám còn lại rú lên cười đen tối.

Tiffany và Jessica vẫn im lặng không nói. Tiffany khẽ nhìn sang Jessica thì lại rùng mình như lúc bắt gặp gương mặt cô dành cho Donghae, một gương mặt lạnh lùng đến kiêu ngạo. Tiffany thầm nghĩ:"Không biết mình và Hyun may mắn hay xui xẻo đây, rõ ràng là hai kẻ này đều băng lãnh và đáng sợ như nhau. Thôi, chắc là may mắn, may mắn vì được bọn họ đối xử tử tế. Chậc."

_ Sao thế? Xem thường bọn anh à? - Một tên khác có vẻ tức tối khi thấy hai người không thèm đếm xỉa gì chúng.

Jessica nghe thấy thế thì quay sang bố thí cho họ một ánh nhìn không tí cảm xúc. Không tức giận, không sợ hãi, cô chỉ đơn giản nhìn bọn họ như một loài côn trùng đang ve vãn làm phiền mình. Đối diện với ánh nhìn đó, cả đám thanh niên không nói nên lời, bọn họ thấy mình thật sự nhãi nhép dưới đôi mắt của Jessica. Đâu đó trong tâm khảm bọn họ đang kêu gào: Đừng đùa với cô ta!

Bỗng có bóng dáng ai đó khá quen chạy đến. Hắn ta chạy song song rồi liếc mắt nhìn đám thanh niên mà gằn giọng:

_ Bọn - mày - cút! Jessica Jung là của tao! Đừng để Lee Donghae này nhắc lại! 

Không hiểu sao khi nghe đến tên của Lee Donghae thì đám thanh niên đó không dám nói thêm gì mà nhanh chóng tản ra.

_ Đám sâu bọ đó chỉ là bọn con nhà giàu vô dụng thôi. Hai người đừng bận tâm! - Donghae nhìn Jessica cười cầu tài.

_ Chúng tôi vốn dĩ không bận tâm. Dù sao cũng cảm ơn cậu!. - Tiffany lịch sự.

_ À, mà Yuri và một cô gái nữa đâu nhỉ? - Donghae kiếm chuyện nói thêm.

_ Có lẽ Yuri đã hoàn thành 3 vòng rồi, Hyun thì tôi không biết. - vẫn là Tiffany trả lời.

_ Bộ cô ta là quái vật hả? - Donghae nói nhỏ. 

_ Ngươi mới là quái vật! - Jessica ném cho Donghae một cái nhìn sắc lẻm. [Dám đụng đến Yuri của bà =))]

_ À, tôi xin lỗi... 

_ Ta không phiền nếu ngươi chạy trước đâu. - Jessica nhìn Donghae một cách khó chịu vì hắn ta cứ chạy song song với hai người.

_ À à, tôi xin lỗi.. - Donghae chạy biến đi ngay.

_ Nè, cậu có hơi quá phũ phàng không vậy? Dù sao hắn cũng giúp chúng ta. Thái độ cũng không đến nỗi tệ.

_ Vẫn không ưa nổi! Cái gì mà Jessica Jung này là của hắn. Bệnh điên hành hạ hắn à? - Giọng Jessica nhẹ tênh nhưng độ sát thương không khác gì hàng ngàn cây kim xuyên vào da thịt.

Tiffany thầm nghĩ: "Một cô công chúa, lại siêu cấp lạnh lùng. Ồ, tớ nghĩ cụm từ "công chúa băng giá" thích hợp với cậu đấy Jessica.. ... .. "công chúa băng giá" .. . Waoo, hay nhờ, Tiffany mình hay quá.. híhí". 

...

Trong lúc đó thì Yuri cũng đã tới đích với vị trí thứ hai, sau một chàng trai khác. Yuri có vẻ không hài lòng lắm về bản thân thì một sĩ quan bước đến:

_ Chúc mừng cô gái đến đích đầu tiên! Cô thật sự rất ấn tượng. Nếu anh chàng về nhất kia không phải vận động viên đọat huy chương vàng môn điền kinh toàn quốc thì...

_ Cảm ơn ngài! Vì lý do gì đi nữa thì tôi vẫn là người về nhì và cần rèn luyện thêm. - Thái độ đúng mực và sự kiên nghị trong ánh mắt làm vị sĩ quan âm thầm khen ngợi: "Một cô gái rất có tố chất! Hay lắm, những ngôi sao đã bắt đầu chiếu sáng bầu trời của doanh trại."

Yuri ngắt lời vị sĩ quan vì lời khen và thông tin đó không làm cô cảm thấy dễ chịu hơn, cái cô quan tâm là làm thế nào để trở thành người đứng đầu trên mọi phương diện. Quan niệm của Yuri là: "Muốn có kết quả thì không có lý do."

_ Đây là lịch huấn luyện của cô trong đội chiến đấu! Và... - Vị sĩ quan ngập ngừng.

_ Ngài cứ nói. 

_ Ngài Gajin bảo tôi truyền đạt tới cô rằng hình phạt dành cho việc tự ý rời khỏi đội hình là tiếp tục thực hiện 2 vòng quanh trại. - Vị sĩ quan khẽ nhướng mày vì lấy làm tiếc.

_ Vâng, cảm ơn ngài và ngài Gajin. Tôi sẽ nghiêm túc chấp hành. - Yuri cười như không cười chào vị sĩ quan. 

"Ách, đói bụng quá đi, lại phải chạy thêm hai vòng. Xem như đang luyện tập thêm vậy.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro