Chap 3: Tớ nhớ cả khẩu vị của cậu..
Đối với bốn cô gái xinh đẹp bài khởi động này khá nhẹ nhàng, nhưng đối với cơ số người khác thì nó lại gây ra nhiều hệ lụy không tưởng. Ví dụ như khi họ mới vừa tự nấu ăn xong thì bảng điện tử bất ngờ ré lên một hồi chuông đinh tai nhức óc và tiếp đó là cái giọng của người mà ai cũng biết là ai:
_ Theo luật thì tất cả các cánh cổng sẽ đóng lại vào lúc 13 giờ, kể cả nhà ăn. Tôi hi vọng các bạn thật khẩn trương trở về phòng mình trước khi quá muộn. - Giọng chỉ huy tràn đầy ý cười, khiến cho người người bốc hỏa.
_ WWWTTTFFFF??? Đùa nhau à? Chúng ta còn chưa kịp ăn. - Hàng trăm người nhao lên khi nhìn đồng hồ đã điểm 12 giờ 58 phút.
_ Chẳng phải vẫn có người no bụng đó sao. Mọi lý do biện minh cho sự yếu kém đều không được chấp nhận. - Giọng nói lại lạnh lùng vang lên và màn hình điện tử cũng lạnh lùng tắt ngúm.
Chỉ huy không hề nói đùa, lão không muốn nghe lý do và cũng chẳng muốn cho ai cơ hội. Các cơ chế đóng cổng đã bắt đầu hoạt động. Đến nước này thì tất cả đành phải bỏ bữa ăn dang dở mà cắm đầu cắm cổ chạy cho nhanh trước khi quá muộn.
_ Mẹ kiếp! Huấn luyện kiểu quái gì thế này! Muốn đào tạo ra một đội quân bị đau bao tử à? - Một đám thanh niên rít qua kẽ răng.
Ai cũng tức giận đến đỏ mặt, à, đỏ mặt do lao lực quá mức thì đúng hơn. Cũng phải thôi, phần lớn những con người ưu tú này từ lớn đến bé đều được đào tạo bởi các danh gia vọng tộc, vật chất đầy đủ, đời sống sung sướng. Hơn phân nửa trong số họ đến đây là vì tìm kiếm danh vọng và quyền lực, và phân nửa còn lại là vì sĩ diện của gia đình. Chỉ có một số ít rất ít là đến với hi vọng được phục vụ đất nước.
...
Khi tất cả về đến ký túc xá của mình thì lại được nhận một chỉ thị mới từ một người cũng mới không kém: Park Gajin - một trong những thuộc cấp giỏi nhất của chỉ huy. Giọng nói của anh ta thật trẻ trung và dũng mãnh.
_ Tất cả các bạn được yêu cầu có mặt ở sân tập trung trong vòng 3 phút. Kỳ huấn luyện đã chính thức bắt đầu! Từ giờ, tôi - Park Gajin - sẽ là người chịu trách nhiệm giám sát việc huấn luyện của các bạn. Tôi mong các bạn hợp tác và cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ...
Và bài học đầu tiên của 500 tân binh được gọi là "Kỷ luật thép". Đại khái là họ được hướng dẫn thực hiện những điều cơ bản nhất một cách nghiêm khắc nhất. Các động tác kỷ luật được thực hiện đi lại hàng trăm lần dưới cái nắng chói chang cho đến khi hoàn hảo. Chỉ với một bài tập đơn giản mà sự chịu đựng, sự nhẫn nại, sự bền bỉ và tất cả các yếu tố khác đều bị đưa ra thách thức khốc liệt.
...
Trong lúc 500 tân binh vừa đói vừa mệt thì có một người rất nhàn nhã đang thử từng đĩa thức ăn dang dở trong khu tự phục vụ của nhà ăn..
_ Um~~ ..tuyệt, ai nấu khéo thế nhỉ? Này, cậu lấy cả phần này nhé. Tiếp theo nào, ..ặc, dở quá. Cho heo nó còn chê!
Chỉ huy đi trước tranh thủ nếm tất cả các món bị đám tân binh bỏ lại, và đi sau là một thuộc cấp thân cận sẵn sàng gói các phần thức ăn mà chỉ huy đã nếm qua.
_ Tại sao ngài không để bọn họ hoàn thành bữa trưa rồi hẵng tập luyện? Chúng ta làm gì có cái luật đóng cửa nhà ăn lúc 13 giờ đâu?
_ Ở đây ta là chỉ huy. Ở đây ta chính là luật.. kakaka. Cậu nên học hỏi Gajin đi, hắn là người hiểu ta hơn ai hết. À, mà cũng 15 năm rồi còn gì.. kể từ khi ta nhặt hắn về. - Nói đoạn chỉ huy lại thở dài xa xăm.
"Nói mới nhớ, sao hai người họ lại có nét giống nhau đến vậy?"
_ Thế ngài đánh giá sao về những tân binh này? - Cậu sĩ quan lên tiếng hỏi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của chỉ huy.
_ Chỉ có 2 chữ: "Tuyệt" và "Tệ"!
_ ...
_ Ta không để bọn họ ăn trưa cũng là có lý do. Tồn tại dựa trên lòng tốt của người khác là sự sỉ nhục của một chiến sĩ! Cậu cứ từ từ mà quan sát, sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ. Ok, giờ thì cậu đem tất cả chỗ thức ăn này phân phát cho những người nghèo đi. - Chỉ huy buông đũa rồi thông thả bước đi.
...
Tuy mồ hôi nhễ nhại nhưng gương mặt Yuri vẫn điềm nhiên như không. Riêng người bên cạnh cô thì có vẻ đã sắp đến giới hạn của mình. Mồ hôi lấm tấm, chân thì bắt đầu run rẩy, hai tay thì nắm chặt để cố đứng cho thật vững. Nhìn bộ dạng Jessica như vậy làm Yuri dấy lên một cảm giác cực kỳ khó chịu. Jessica bắt gặp ánh mắt của Yuri đang quan tâm mình thì cố nở nụ cười ý bảo "Tớ vẫn có thể chịu được." Thế nên Yuri rất thường xuyên nhìn qua bên cạnh để động viên cô mèo bé nhỏ.
Cuối cùng thì họ cũng đã vượt qua được bài tập kéo dài 4 tiếng đồng hồ không một phút nghỉ ngơi. Khi vừa nhận được hiệu lệnh bài tập kết thúc thì chẳng còn ai đủ sức để vui mừng, hầu hết các cô gái và một số chàng trai đã ngã khụy vì mệt mỏi, tất nhiên bao gồm cả Jessica. Nhưng người duy nhất được ngã vào lòng ai đó và thiếp đi chỉ có thể là Jessica. Cô đã quá mệt mỏi để quan tâm những cảm xúc khác. Điều duy nhất cô cần là được dựa vào người này, được ngửi mùi hương này, được bế lên từng bậc thang này và ngủ thật say..!
Sau khi thiếp đi vì mệt mỏi thì Jessica cũng đã tỉnh dậy. Cô thấy mình đang nằm trong ký túc xá. Ai đó đã kê gối cho cô và còn lót một tấm chăn mỏng dưới lưng. Hèn gì cảm giác lại êm ái hơn hẳn. Jessica nhìn quanh, căn phòng không phải là lớn thế nên chỉ cần nhìn một cái cô cũng biết là không ai ở đây ngoài mình. Cô bắt đầu bối rối, và cái tên đầu tiên cô thốt lên là: "Yuri! Yuri a~..". Tiếng kêu ngày càng lớn, cô bước xuống giường và chạy ra cửa. Vì quá hấp tấp nên cô đâm sầm vào người trước mặt.
_ Lúc nãy còn mềm như bún sao bây giờ khỏe như xe tăng vậy mèo? - Yuri đỡ lấy người vừa đâm vào mình rồi trêu chọc.
_ Ơ ơ, lúc nãy tớ làm sao? Bây giờ là mấy giờ rồi? Mọi người đi đâu hết rồi? - Jessica hỏi dồn.
_ Lúc nãy cậu bị mệt nên bọn tớ đem cậu lên nghỉ ngơi, mọi người đến nhà ăn rồi. Yên tâm đi, bữa ăn này không có thách thức gì đâu. Có điều tầm 10 phút nữa thì nhà ăn đóng cửa, cậu có mọc cánh cũng không bay kịp đâu. - Yuri thản nhiên.
_ Aaaa.. chết rồi. Tớ bắt đầu thấy đói rồi.. miao - Jessica chu mỏ nhìn xuống cái bụng tội nghiệp.
_ Không chết đâu, lúc trưa cũng có mấy người không ăn vẫn sống nhăn răng đó. - Yuri cười nhăn nhở.
_ Tớ đóii...~ - Jessica nhìn Yuri với đôi mắt đáng thương.
Yuri quay người sang hướng khác đập tay lên trán:"Haizz.. muốn chọc cậu lâu một chút cũng không được. Con mèo xấu xa!".
_ Sợ cậu luôn. Qua đây đi, tớ có đem đồ ăn cho cậu nè. - Yuri kéo Jessica qua chiếc bàn rồi bày đồ ăn ra.
Yuri bất giác bắt gặp Jessica đang nhìn mình với đôi mắt rơm rớm thì sợ hãi dỗ dành:
_ Gì vậy? Không khỏe chỗ nào trong người hả? Hay mấy món này cậu không thích ăn. Tớ không biết là khi lớn cậu lại đổi khẩu vị nữa. Hay tớ lấy cái khác cho cậu ăn nghe.
_ Hông có, tớ ...cảm động thôi à. - Jessica vẫn không rời mắt khỏi Yuri, một luồng cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lòng.
_ Trời, thôi ăn nhanh dùm đi, mệt quá! - Yuri giả vờ cáu làm Jessica bật cười.
_ Ểy, mà cậu nói sao? Cậu nhớ khẩu vị hồi đó của tớ hả? Sao trí nhớ khủng vậy? - Jessica vừa nói vừa gắp đồ ăn khí thế.
_ Tớ có trí nhớ siêu phàm mà hahaha... - Yuri hơi chột dạ, mặc dù trí nhớ cô có tốt thật thì cũng không tốt tới nỗi nhớ được khẩu vị của từng người, hơn nữa lại cách đây nhiều năm như vậy.
_ À uhm, tớ biết ậu giỏi ồi, ám ơn e.. - Jessica vừa nhai vừa nói trông rất buồn cười.
Sau khi Jessica giải quyết xong đống đồ ăn cũng là lúc Tiffany và Hyun vừa về đến. Yuri thì lại chuẩn bị ra ngoài.
_ Cậu đi đâu đấy! - Hyun hỏi.
_ Tớ có chút việc. - Yuri trả lời mà không quay đầu lại.
_ Lại lạnh lùng ... - Hyun lẩm bẩm với vẻ tức tối.
_ Không đâu, Yuri tốt lắm, cậu ấy không phải là một kẻ lạnh lùng khó ưa. - Jessica lên tiếng.
_ Ờ, theo tớ thấy thì cậu chỉ tốt với mỗi mình cậu. Nếu không có cậu thì có khi Yuri còn chả thèm nói với bọn tớ câu nào. - Hyun không thèm nhìn Jessica.
_ Ơ... ờ thì bọn tớ là bạn mà. - Jessica cúi đầu lí nhí.
_ Ờ, làm bạn của Yuri sướng nhỉ. Không những được cậu ấy bế lên tận phòng mà còn được mang đồ ăn về tận nơi. Trong khi bọn này thì cậu ấy mặc cho vừa mệt vừa đói, một chút cũng không quan tâm. - Ngữ khí trong lời nói của Hyun không mấy thân thiện.
_ Hảảảả? Cậu nói cái gì? Yuri bế tớ???? - Jessica không thể tin vào tai mình.
_ Chứ không lẽ tớ? Hay cậu nghĩ cậu tự bò lên được hả? - Hyun không thèm nói với Jessica nữa, cô chuẩn bị đồ và đi thẳng vào phòng tắm với cách đóng cửa không mấy dịu dàng.
_ Thôi mà Hyun, chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày đầu tiên nên đối với Yuri chúng ta vẫn là những người xa lạ. Cậu ganh tị cái gì chứ? Mà công nhận Yuri thật sự rất chu đáo nha. Tớ không nghĩ cậu ấy có thể ấm áp đến vậy. - Tiffany cười nói, giải vây cho Jessica.
Không biết Tiffany giải vây kiểu gì mà mặt Jessica càng ngày càng đỏ. Cậu có cảm tưởng như lỗ tai mình đang bốc khói nghi ngút.
"Trời ạ! Xấu hổ chết được.. Đều tại cậu, Kwon Yuri ..tớ phải làm sao đây.. oaaa~."
Đến khi Hyun tắm xong Jessica vẫn chưa hết ngượng, cứ ngồi cúi mặt quay vào tường. Hyun thấy thế thì nảy sinh chút tội lỗi. Tiffany nói đúng, cô không có lý do gì để trách Jessica cả. Nhỡ không may Yuri biết được thì chẳng hay đâu.
_ Nè, cậu cũng đi tắm đi, trễ rồi đấy, bằng không lại cảm lạnh bây giờ. Người gì mà yếu như mèo. - Hyun gọi Jessica, giọng nói có phần dịu lại.
_ Ờ ờ. - Jessica răm rắp nghe lời Hyun, vội vã lấy một bộ quần áo rồi phóng vào nhà tắm như tên bắn.
Tiffany thấy thế thì cười xòa.
Sau khi tắm xong cả ba có phần thoải mái hơn. Họ bắt đầu ngồi lại với nhau thành lập câu lạc bộ bà tám. Tiffany kể cho Jessica là mọi người ở sân tập trung đã chú ý Yuri và Jessica như thế nào, rồi còn cơ số những kẻ bắt đầu quan tâm đến bốn cô gái của phòng 201 ra sao. Trong số đó không ít kẻ hùng hồn tuyên bố sẽ chinh phục được một trong bốn cô gái.
_ Có vẻ cậu là người có nhiều fan nhất đấy Jessica! Cậu nên cẩn thận đi, bọn con trai sẽ không tha cho cậu đâu. - Tiffany cười tinh nghịch.
_ Tớ thì nghĩ là Yuri, dù cậu ấy là con gái nhưng đám con gái vẫn cứ mê tít không rời, dù chỉ nửa ánh mắt. - Hyun có hơi tức tối.
_ Tớ thấy Yuri bị đưa ra làm mục tiêu thách đấu nhiều hơn là chinh phục ấy. Vừa xinh đẹp, lạnh lùng lại bản lĩnh. Xem ra cô ấy còn hấp dẫn hơn cả khối chàng trai. Không biết bọn họ sẽ thất điên bát đảo ra sao khi biết Yuri còn là một người cực kỳ chu đáo nhỉ. - Tiffany nhìn Jessica trêu chọc.
_ Còn Tiffany với Hyun thì sao? Tớ không tin bọn họ không bị sức quyến rũ của hai cậu hấp dẫn. - Jessica nhanh chóng lảng sang chủ đề khác.
_ Thôi cho tớ xin, tớ nguyện đứng cuối cùng trong vụ này. Cậu hỏi Hyun đi, hỏi xem cái vẻ yêu tà của cậu ta câu hồn bao nhiêu người rồi.
_ Tớ không quan tâm. Toàn một bọn thấp kém. - Hyun lạnh lùng.
_ Chứ ai mới làm cậu quan tâm? Yuri hả? - Tiffany nhìn Hyun chớp chớp mắt cười.
_ Nói bậy! Tớ không có. - Hyun phản ứng mạnh mẽ, cau mày nhìn Tiffany.
_ Tớ đùa mà. Không có thì thôi. - Tiffany vẫn không giấu ý cười.
_ Mà sao đến giờ vẫn không thấy Yuri đâu nhỉ? - Jessica lại lảng sang chuyện khác.
_ Uhm, cậu còn không biết thì làm sao bọn tớ biết. Mà thôi, chúng ta ngủ sớm đi, sáng sớm mai phải tập trung lúc 5 giờ đó.
_ Nhưng tớ mới ngủ dậy lúc nãy. - Jessica ngượng ngùng.
_ Vậy thì cậu thức đợi Yuri đi, bọn tớ đi ngủ. - Tiffany lắc đầu cười trước cái sự sung sướng của cô mèo. Chả trách sao Hyun có hơi nóng nảy.
Nói thì nói vậy nhưng cô mèo vẫn ngoan ngoãn nằm xuống đắp chăn nhắm mắt. Yea, Jessica nhà ta đã chìm vào giấc mộng còn nhanh hơn cả Tiffany và Hyun. Ai bảo nàng là chúa sâu ngủ. Chuyện này thì Yuri cũng biết, và sớm muộn gì cả cái trại này cũng biết.
Trong đêm khuya Jessica cựa mình tỉnh giấc vì ngủ không quen. Đây là giường bê tông nên dù được lót chăn dưới lưng thì vẫn không tránh khỏi cảm giác ê ẩm sau một thời gian. Jessica tỉnh táo hơn một chút thì thấy phòng tắm sáng đèn, cô hơi hoảng nhưng vẫn nhẫn nại lắng nghe. May mắn là không lâu sau cô đã thấy Yuri bước ra. Yuri sấy khô tóc rồi nằm xuống bên cạnh Jessica - chỗ trống còn lại trên giường. Jessica giả vờ ngủ vì vẫn còn xấu hổ về chuyện được Yuri bế. Đột nhiên Yuri nằm xích lại rồi thì thầm:
_ Cậu vẫn chưa ngủ hả?
_ Uhm, tại tớ chưa quen. Giường vừa cứng lại vừa lạnh. - Jessica nhanh chóng bị lật tẩy.
_ Vậy thì nằm sát lại cho ấm.
_ Thôi được rồi, chắc chút nữa là tớ ngủ được thôi. - Jessica nghe Yuri đề nghị thì có chút e ngại, cô nằm giữa Tiffany và Yuri, nếu không nằm sát Yuri chẳng lẽ lại nằm sát Tiffany. Mà cô thì...
_ Lại đây, ngoan, ngủ nhanh còn dậy sớm.
Thấy Jessica chần chừ, Yuri chủ động nhích sát người về phía Jessica rồi nhắm mắt ngủ. Bây giờ thì cả hai đều có thể nghe cả nhịp thở của nhau.
_ Trời lạnh lắm, chăn của cậu đâu?
_ Dưới lưng cậu. - Yuri vẫn nhắm mắt.
_ Aaa, tớ xin lỗi, để tớ trả cậu.
_ Không cần, tớ không lạnh, ngủ đi mèo, cậu mà còn nhoi nữa là tớ vác cậu quẳng ra cửa. - Giọng nói đều đều nhưng khiến Jessica không dám nói thêm.
Lần này thì Jessica chủ động tiến gần Yuri hơn, cô đưa tay kéo chăn của mình đắp sang người Yuri rồi mỉm cười ngây ngốc.
"Nằm gần Yuri thật dễ chịu a~..."
Jessica nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, còn người bên cạnh lại khẽ mở mắt ngắm nhìn gương mặt đối diện rồi cười thật ấm áp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro