Chap 1: 7 tuổi, 10 tuổi, 13 tuổi... Cậu nhớ tớ không?
.
.
_ Các bạn có biết tại sao mình có mặt ở đây không? Là vì các bạn đang nắm trong tay vận mệnh của đất nước. Đất nước này phồn thịnh hay suy vong đều là do các bạn làm chủ. Trước đây chỉ những chàng trai mới phải tham gia những đợt tập huấn khắc nghiệt, nhưng bây giờ thời thế đã khác. Chúng tôi nhận thấy không chỉ các chàng trai mà cả những cô gái đều có những khả năng thật tuyệt vời để đảm nhiệm trọng trách của đất nước. Nên xin các bạn hãy nhớ cho, dù là nam hay nữ thì các bạn đều phải trải qua 2 năm tập huấn đầy khắc nghiệt và gian khổ. À không, ở doanh trại này chúng ta không gọi thách thức là khắc nghiệt hay gian khổ, chúng ta gọi nó là vinh quang!!! Còn ai có ý kiến gì không? - Tiếng người chỉ huy dõng dạc vang lên đều đều nhưng không kém phần nội lực.
...Một cánh tay thon nhỏ rụt rè giơ lên. Giọng nói mềm mại của một cô gái khẽ ngập ngừng:
_ Tôi nghe nói sau đợt tập huấn thì phần lớn chiến sĩ không thương thì cũng phế. Thậm chí có người phải bỏ mạng trong khi đang tập huấn. Liệu có phải là sự thật không? Và chúng tôi sẽ được đảm bảo an toàn chứ?
Người chỉ huy cười nhẹ rồi hít một hơi sâu cất tiếng:
_ Tôi biết các cô gái đang rất hoang mang vì những tin đồn đó. Nhưng tôi xin xác nhận rằng tin đồn đó là HOÀN TOÀN CHÍNH XÁC. Tôi cho các bạn biết, dù là nam hay nữ thì các bạn đều có những thế mạnh và sở trường rất riêng mới có thể vượt qua kì kiểm tra để tham gia trại tập huấn đứng đầu quân đội cả nước này. Và cũng xin nhắc lại [dù ổng chưa từng nói trước đó] rằng: CHÚNG TÔI ĐANG HUẤN LUYỆN CÁC BẠN THÀNH NHỮNG CHIẾN SĨ DŨNG MÃNH NHẤT, GAN GÓC NHẤT, TRÍ TUỆ NHẤT, VÌ VẬY NẾU CÓ AI ĐÓ KHÔNG TỰ BẢO VỆ ĐƯỢC MÌNH THÌ HOÀN TOÀN KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH ĐỂ TỐT NGHIỆP! - tiếng nói người chỉ huy vừa sắc bén lại đanh thép, không khỏi khiến người ta kinh phục.
...Lại một cánh tay nữa giơ lên..
_ Nếu chúng tôi hoàn thành kì tập huấn và tốt nghiệp thì có phải những điều trong bản cam kết sẽ trở thành sự thật?
_ ĐÚNG VẬY! TÔI XIN LẤY DANH DỰ CỦA BẢN THÂN ĐỂ CAM KẾT ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ THẬT! NẾU CÁC BẠN TỐT NGHIỆP ĐƯỢC KÌ TẬP HUẤN THÌ CHỨNG TỎ CÁC BẠN CHÍNH LÀ TÀI NĂNG CỦA ĐẤT NƯỚC. DÙ Ở BẤT CỨ NGÀNH NGHỀ CÔNG VIỆC NÀO THÌ CÁC BẠN NGHIỂM NHIÊN SẼ TRỞ THÀNH NHỮNG NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU ĐẦY QUYỀN LỰC! … CÒN AI CÓ THẮC MẮC NÀO NỮA KHÔNG?
_ KHÔNG Ạ! - 500 người hô to với ánh mắt đầy sự quyết tâm.
Đó là buổi nói chuyện đầu tiên của viên chỉ huy với 500 tân minh ưu tú nhất trên khắp đất nước tại trại tập huấn hàng đầu quân đội: W.T.F ( Win The Fight). Trại tập huấn này được thành lập từ rất lâu, vốn nhằm đào tạo nên những biệt đội giỏi nhất, thiện chiến nhất và cũng đáng sợ nhất Nam Hàn. Nhưng từ sau khi Bắc Hàn thực hiện các kế hoạch khuếch trương lực lượng thì Nam Hàn cũng đã triển khai các động thái huấn luyện chuyên biệt áp dụng lên nhân dân cả nước phòng khi xung đột xảy ra.
Đầu tiên, với chính sách mới thì cả nam lẫn nữ trong độ tuổi 19 - 25 đều phải tham gia huấn luyện. Nữ giới thường được đào tạo trở thành quân y, nhưng những cá nhân đặc biệt có khả năng chiến đấu tốt nếu có nguyện vọng sẽ được tham gia vào hàng ngũ chiến đấu. Riêng với trại tập huấn W.T.F thì những tân binh ở đây đều là những người được đánh giá cao ở vòng sơ tuyển, sau đó họ phải trải qua những bài test về kỹ năng, sức khỏe, IQ. Và 500 người bọn họ chính là 500 người có kết quả cao nhất cả nước. Họ tập huấn không nhằm mục đích duy nhất là phục vụ quân đội, họ có quyền rời khỏi hay ở lại. Nhưng phần lớn sẽ chọn quay lại cuộc sống đời thường, và khi đó họ chính là những người có quyền lực và địa vị cao nhất trong xã hội. Họ được chính phủ coi trọng, được tài trợ và cấp phép làm bất cứ điều gì miễn không phạm pháp. Tóm lại, bằng chứng nhận tốt nghiệp khóa huấn luyện chính là một cái vé để bước vào thế giới đầy quyền lực và của cải.
Sau buổi gặp gỡ đầu tiên với vị chỉ huy thì các tân binh được phép giải tán đi nhận phòng ở khu ký tú xá. Khu ký túc xá được chia làm hai khu nam và nữ riêng biệt.
Trong khi bao nhiêu người nhanh nhẹn tìm được phòng của mình và đang chuyển đồ vào đó thì có một cô gái cứ đứng lơ ngơ nhìn xung quanh. Dáng người hơi gầy nhưng khá chuẩn. Mái tóc vàng bồng bềnh, đôi mắt nâu to và trong veo, một gương mặt thanh tú đến tuyệt mỹ. Nhưng làn da trắng hồng và mịn màng kia có quyến rũ đến đâu cũng không che được sự bối rối hiện rõ trên gương mặt cô. Ha, một cô gái xinh đẹp như vậy xuất hiện ở đây mà sao không ai để ý hết vậy. Bất chợt ánh mắt cô lóe lên một tia sáng, cô vui mừng phi thân tới mục tiêu mắt cô vừa tia được mà cố chấp ôm chặt cứng tay người ta:
_ Yuriii, tớ là Jessica nè, nhớ không nhớ không? - Cô nàng vừa chớp mắt vừa cười hí hửng không giấu sự vui mừng.
_ Ờ ờ, nhớ sao không, cậu cũng tham gia tập huấn hả? - Yuri vừa ngượng ngùng trả lời vừa nhè nhẹ rút tay ra.
_ Gặp cậu thật vui quá, hay quá, tốt quá, cực kỳ tốt quá. - Jessica nhìn Yuri một cách trìu mến như thể Yuri là con mồi Jessica rất may mắn vồ được và cô ấy sẽ không dễ dàng buông tha.
_ Ừm ừm, có gì mà vui hay tốt dữ vậy - Yuri toát mồ hôi.
_ Ở đây tớ không quen hay hết, tớ không biết làm sao nữa, cũng may gặp được cậu, dù gì tụi mình cũng học chung với nhau hồi 7 tuổi nè, 10 tuổi nè, 13 tuổi nè. Cho nên mình sẽ đi chung với cậu, tụi mình sẽ chăm sóc lẫn nhau haa - Jessica làm vẻ mặt tội nghiệp.
_ Ờ ờ, sao cũng được, mà cậu ở phòng mấy vậy? - Yuri hơi bối rối nhưng vẫn đồng ý.
Jessica chìa tờ giấy ghi mã số phòng cho Yuri, Yuri “À!” lên một tiếng, mỉm cười rồi kéo tay Jessica theo sau
_ Cậu may mắn thật, mình ở chung phòng với cậu đó. - Yuri nhìn Jessica cười cười.
Jessica nghe thấy thế thì gương mặt rạng rỡ hẳn lên, vui không còn chỗ nào để diễn tả. Cô chỉ định tìm một người bạn có thể thân thiết trong cái chốn chắc chắn không phải thiên đàng này để có thể dễ dàng trải qua 2 năm ở đây. Không ngờ được ở cùng với Yuri. Cô nghĩ hẳn là do mình ăn ở tốt mới được ông trời ưu ái tới vậy. Nhưng chỉ có ông trời mới biết đây là ưu ái, đâu là “vinh quang” thôi Jessica à. (dựa trên khái niệm “vinh quang” của chỉ huy).
Sau khi hai người họ rời đi thì có một kẻ thứ ba không rời mắt khỏi họ mà âm thầm nghi vấn:”Thật kì lạ nha, cô ta rõ ràng không giống kiểu người như vậy!”
...
Phòng của Jessica và Yuri là phòng 201. Mỗi phòng ở đây gồm có 4 người. Ngoài không gian để các vật dụng cần thiết thì họ sẽ cùng nhau ngủ trên một chiếc giường lớn bằng bê tông. Thấy thế nên Jessica khẽ nhăn mặt và bị Yuri nhìn thấy. Yuri cười xòa rồi xoa đầu Jessica:
_ Cái mặt kiểu gì đó? Jessica lớn rồi nhá, đây không phải dinh thự nhà Jessica đâu nhá.
_ Gì đâu, đang tập cơ mặt thôi mà, nhăn nè, cười nè, nhăn nè… - Jessica nhe răng chống chế, Yuri chỉ biết lắc đầu vì nhìn cô y hệt một đứa trẻ.
Sau khi hai người sắp xếp đồ đạc xong thì cũng là lúc hai người còn lại xuất hiện. Và sự sắp xếp này không phải là ngẫu nhiên, những tân binh ở cùng một địa phương sẽ được xếp chung với nhau. Bằng chứng là cả bốn người đều sinh sống tại Seoul. Và Jessica chính là người bắt đầu màn chào hỏi:
_ Tớ là Jessica Jung, ngoài xinh đẹp thì tớ không có điểm gì nổi bật - Jessica hồn nhiên.
Yuri cốc đầu Jessica, tuy cảm thấy buồn cười nhưng vẫn cau mày nói:
_ Chào hỏi kiểu gì vậy? Không sợ người ta cười cho à.
_ Có sao nói vậy.. - Jessica nhăn nhó liếc Yuri.
_ Cậu ấy quả thật rất xinh đẹp. Không khéo lại trở thành hoa khôi của trại chứ chẳng chơi. À mà cậu cũng xinh đẹp không kém nhỉ? - Một cô gái lên tiếng rồi mỉm cười với Yuri. Cô gái này cũng khá xinh đẹp, cô ta sở hữu một đôi mắt sắc sảo, một chiếc mũi tinh tế cùng một đôi môi cong cong quyến rũ. Đặc biệt là trong mỗi ánh mắt hay nụ cười đều ánh lên vẻ tà mị vô cùng câu dẫn.
_ Cục than ấy mà đẹp đẽ gì.. - Jessica vẫn còn quê độ vì bị Yuri cốc đầu nên lí nhí phản bác.
_ Aaaa, gan nhỉ, dám gọi tớ là cục than luôn cơ, cách đây chưa đầy 2 tiếng đồng hồ thì trông cậu vẫn như một con mèo nhỏ ý, bây giờ thì tiến hóa quá là nhanh luôn ha.
_ Hai người cậu quen nhau từ trước hả? Sướng nhỉ? Tớ là Tiffany Hwang, tớ thì không có gì đặc biệt, lý do khiến tớ có thể có mặt ở đây là vì khoảng thời gian trước tớ từng là bác sĩ. Chỉ từng là thôi.. - Cô gái tên Tiffany cười gượng với câu nói cuối cùng của mình làm cho những người khác hơi cảm thấy khó hiểu. Yuri thì rất tinh ý nên đã nhanh chóng tự giới thiệu bản thân để phân tán sự chú ý từ Tiffany.
_ Tớ là Kwon Yuri. Nguyện vọng của tớ là trở thành người đứng đầu của đội chiến đấu. - Giọng nói Yuri không mềm mại, cũng không cứng nhắc, thái độ hòa nhã nhưng thanh âm lại có chút lạnh lùng, làm người ta cảm thấy cô có một sức hút rất mạnh mẽ. Chưa kể cái nguyện vọng kia làm ba cô gái còn lại vẫn chưa hết kinh ngạc. Với cường độ giọng nói và thần thái của ánh mắt thì họ biết Yuri không nói đùa nhưng vẫn không thể tránh khỏi nghi vấn.
_ Cuối cùng là tớ, Go Hyun. Tớ không nghĩ là mình được ở cùng với ba cô gái xinh đẹp như vậy. Không khéo sau này phòng chúng ta lại trở thành tâm điểm mất. - Hyun cười ranh mãnh, những lời nói này không phải là nói quá, và lời dự đoán của cô sắp nhanh chóng trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro