[YulSic] Bơ Hay Không Bơ? - Au:pinky
Chap 1
Nàng không nổi bật, thật sự không nổi bật nàng lúc nào cũng đeo cặp kính dày cuộm, ai nhìn vào cũng nghĩ nàng là mọt sách chăm chỉ không để ý gì đến thế giới xung quanh và nghĩ nàng thuộc tuýp người khô khan.
Còn cô, một hot girl giỏi thể thao lại là cây toán nhất nhì của trường cộng thêm cái tính thân thiện hòa đồng dĩ nhiên cô là hình mẫu lí tưởng của biết bao chàng trai ,cô gái. Ấy thế mà giờ đây cô không là gì trong mắt của 1 người. Đúng vậy, chính là nàng đó.^^
Tại thư viện, cô đang lựa những cuốn sách có thể giúp ích cho bản thuyết trình của mình sắp tới, chọn được vài cuốn cô dáo dác tìm bàn trống, bắt đầu có nhiều người chú ý đến cô rồi đây, tất nhiên rồi cô là hot girl mà đi đến chỗ đông người bị soi là phải.
Tự tin bước đến chỗ đối diện nàng, cô đặt sách xuống bàn lập tức những học sinh xung quanh ngẩng đầu lên nhìn ,cô biết chứ và cô cũng quen với mấy ánh nhìn ngưỡng mộ này rồi…Ơ hình như không đúng như cô nghĩ thì phải =.= , cô nàng đối diện không hề ngẩng lên nhìn cô, chỉ chăm chăm đọc quyển sách dày. Suốt buổi cô không thể tập trung được lâu lâu lại lén nhìn nàng, cô muốn nàng nhìn cô dù chỉ nhìn = nửa con mắt, bắt chuyện thì lại không được , thư viện không phải là nơi lý tưởng để chuyện trò.
Cô tức lắm, cô cố tình đợi đến trưa vì lúc đó thư viện sẽ đóng cửa, còn 10 phút nữa thôi dù muốn dù không đôi mắt nàng cũng phải nhìn cô ít nhất 1 lần trong hôm nay. Đúng là sự đời không như ta thường mơ, chuông vừa reo cô đã bị 2 tên shikshin bịt mặt lôi xềnh xệch đi, chỉ vì họ hết tiền mua đồ ăn =.=. Ngậm ngùi bỏ qua cơ hội, cô tự an ủi mình “không sao thời gian còn dài mà” ^^
Điều tra được thói quen của nàng qua 1 vài người bạn, cô biết được nàng hay lui tới thư viện, cô bạn thân Taeyeon cô hay gọi với cái biệt danh “nhóc Lùn” trêu chọc :“Dạo này đổi khẩu vị rồi hả Yul”.Cô không trả lời, chỉ mỉm cười và…đá một cú vào butt người bạn thân rồi chạy đi mất dạng.
Ấy, mọi người lại nghĩ cô player nữa rồi
, cô thừa biết sắc đẹp của mình mà, đào hoa thì có - player thì không. Bò ý nghĩ đó đi nhé, cô có thích nàng đâu, cô chỉ tò mò thôi . Sao ai cũng nghĩ cô đang tìm cách theo đuổi nàng nhỉ. Đúng là cô muốn nàng chú ý đến cô thật, nhưng…cô không có dại gái mà>.<”
Thư viện trường yên tĩnh như hôm cô gặp nàng…
Vẫn chỗ hôm ấy…
Nàng vẫn chăm chú đọc sách…
Mọi ánh nhìn ngưỡng mộ lại 1 lần nữa đổ dồn về cô…
Còn nàng thì…vẫn cho cô ăn bơ miễn phí…
Dường như mọi thứ chẳng có gì thay đổi…
Có ai nhận ra điều gì khác lạ không…
Đó chính là cảm xúc của cô…
Một chút gì đó khác ngày hôm trước.
Không ổn, không ổn rồi >.<, tim cô đập nhanh quá, cô không điều khiển được.
Sau một lúc bình tĩnh lại, cô sực nhớ mục đích tới đây. Cô phải làm nàng chú ý tới Cô. Vớ đại mấy chồng sách cao đặt lên bàn ,mấy chồng sách này dù thức 24/24 trong vòng 3 ngày chưa chắc gì đọc hết. Lúc này đây người người nhà nhà đang nhìn hot girl Kwon Yuri = 1 gương mặt như vầy o.O.
1s
2s
3s
…
10s
Thất bại rồi T_T, nàng vẫn không ban phát cho cô, dù chỉ là một ánh nhìn.
Đến mức này mà nàng còn coi cô như người vô hình thì mong gì cuối giờ nàng chịu ngó tới chứ…Haizz. Thôi thì ở lại ngắm nàng đến hết giờ vậy^^ Nhìn kỹ thì nàng cũng xinh lắm chứ, nếu bỏ cặp kính ra không biết gương mặt đó như thế nào nhỉ. Thẫn thờ nghĩ về nàng để rồi vô tình…lạc vào xứ sở thần tiên lúc nào không hay, nước tuôn róc rách chảy ngay xuống bàn…Z.z.z
Bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ điểm 12 giờ trưa, cô tỉnh giấc không thấy nàng đâu, cô liền chạy đi kiếm bỗng tên Lùn từ đâu bay lại lấy butt đè lên người cô, tất nhiên phải có sự giúp sức của 2 tên shikshin. Khỏi phải nói, body chuẩn không cần chỉnh của Black Pearl đang bị tổn thương nghiêm trọng. Hành hạ một hòi 3 người mới chịu buông cô ra, đứng dậy phủi phủi và sau đó là mấy cái màn bạo lực đấm đá như trong phim …
Hai chữ “THẤT BẠI” không có trong từ điển của Kwon Yuri, nhưng chẳng phải cô vừa thất bại hơn 2 lần rồi còn gì, T_T phải sửa lại là : Hai chữ “BỎ CUỘC” không hiện diện trong cuộc sống của Kwon Yuri. Cô nghĩ mình nên thân thiện với các học sinh khác trước rồi từ từ mới có can đảm “thân thiện” với nàng. Nói là làm, tới giờ ra chơi cô bắt chuyện với hầu hết mọi người trong thư viện
TRỪ
nàng ra, cô cũng bon chen đến làm quen với tất cả các bạn trong lớp nàng và cũng
TRỪnàng ra.
Cô không hiểu sao cứ đối diện với nàng là tay chân cô lại không nghe theo ý chủ nhân của nó nữa, hỏi ý kiến 3 người bạn thân thì họ lại nói mấy câu như đang chì chiết cô vậy.
“Trời ơi, cứ coi như xã giao bình thường đi cậu lúc nào cũng nghiêm trọng hóa vấn đề lên cả”
– nhóc Lùn nói
“Tớ nghĩ cậu nên đi ăn “vài món” với tớ biết đâu cậu sẽ có dũng khí để cưa đổ người ta đấy”
- ý kiến của Choi shikshin
“Sooyoung unnie nói đúng đó, em nghĩ mình cũng nên đi theo để “cổ vũ” unnie nữa”
– em gái cô, con cá sấu đội lốt nai tơ ăn theo tên kia =.=”
Thà về nhà đóng cửa tự kỷ còn hơn là hỏi mấy tên này, bạn bè gặp khó khăn cũng không giúp đỡ ,em út gì thấy chị buồn bã cũng không khuyên lấy 1 câu, cô mang tâm trạng tồi tệ xuống bãi đậu xe, bỗng cô gặp nàng , giây phút ấy cô bị nàng đông đá mất rồi nàng vẫn không ngó ngàng gì tới cô, nàng từ từ bước lại gần và đi qua luôn =.= .Hình như nàng dừng lại thì phải cô không còn nghe tiếng bước đi của nàng nữa. Ơ nàng quay lại bước đến đứng đối diện cô kìa.
“Này bạn ơi, bạn quên kéo khóa…”
Có phải không đây, tại sao lại quên kéo khóa chứ, xấu hổ quá bị nàng bắt gặp trong tình huống như thế này thì không ham tí nào >.<. Tình hình là Black Pearl của chúng ta đang đỏ mặt vì xấu hổ, da đỏ rồi không còn da đen nữa. Ý, ý hình như nàng cũng đang ngượng đâu thua kém gì ai kia đâu
“Uhm…uhm, ý mình là bạn quên kéo khóa balo”
– một chút ngại ngùng trong câu nói của nàng
Tỉnh lại sau cơn sốt, cô vội kéo khóa balo lại và nói tiếng cảm ơn nàng
“Mình…mình….à không…cảm ơn bạn”
– nói cảm ơn thôi mà cũng khó khăn đến vậy
Omo, o_O nàng cười kìa, cuối cùng nàng cũng cười với cô rồi, đẹp quá đi
, định bụng khuyến mãi cho nàng một nụ cười made in Black Pearl thì một con thỏ trên trời rơi xuống phá hỏng mất giây phút lãng mệnh này.
“Ê Yul, chiều nay đi ăn canh đậu hầm nấm của Fany không”
– tội đồ hí ha hí hửng rủ rê.
Nàng thấy vậy liền đi về một nước, ế ế T_T còn nụ cười của cô thì sao, cô quay qua tên tội đồ với một nụ cười méo xệch trên môi.
“Muốn nhập viện hay sao mà đồng ý hả? Với lại tớ cũng không đi được mẹ tớ dặn tớ vể sớm rồi”
– giọng cô như khủng bố
Về đến nhà rồi, không biết mẹ cô định bày trò gì nữa đây nghe nói là muốn thông báo chuyện gì đó thì phải, Bước vào nhà thì đứa em gái không xấu nhưng nhìn như con cá sấu của cô lên tiếng.
“Mẹ đi cách đây 5 phút rồi unnie à, mẹ nhờ em nói với unnie là có cô nàng gia sư mẹ mới thuê để dạy kèm unnie đó”
“Gì cơ? Unnie học đâu có tệ đến mức mẹ phải mời tới gia sư chứ”
– Cô phản bác lại, gia sư chưa chắc gì học hơn cô đâu nhá
"Unnie chỉ giỏi mấy môn tính toán thôi, chứ English thì…cho em xin, unnie cố gắng lên mẹ chỉ muốn tốt cho unnie thôi, mà gia sư nhìn mặt nhóc lắm, đang ở trong phòng học đó, unnie lên với người ta đi”
- nhóc đẩy đẩy cô về phía phòng học
Thôi thì cam chịu vậy, số cô là số con rệp mà…haizz. Cô đã có sẵn mấy câu chào hỏi lịch sự trong đầu rồi, mở cửa -> chào hỏi nhau -> học, thế là xong.
Từ từ mở cánh cửa, giọng nói quen mà lạ lại cất lên
“Xin chào, tôi là gia sư của bạn cho hỏi….”
– Mọi người đoán được ai mà phải không ^^
RẦM
Câu nói đó bị tiếng đóng cửa thật mạnh làm gián đoạn giữa chừng, cô hình dung mình lịch sự bao nhiêu khi mở cửa thì bây giờ hình tượng cô là một con người vừa đen vừa bất lịch sự. Cũng phải thôi, cô shock quá mà chuyện đó đâu ai ngờ đâu, nàng lại là gia sư của cô…Cô phải trấn tĩnh bản thân lại, cô không thể mất điểm trước mặt nàng được (mất rồi anh à) >.<
Chap 2
Ngày…tháng…năm…
Nghe nói thư viện có cuốn sách hay lắm mình phải nhanh chân giành đọc trước mới được, đang say sưa với từng con chữ, tui bắt đầu nghe tiếng xì xào. Không hiểu chuyện gì mà mọi người xôn xao thế nhỉ? Đây chẳng phải là thư viện trường sao, các học sinh không được làm ồn mà. Sậc tưởng gì, hóa ra là Black Pearl đến đây đọc sách.
WHAT? Black Pearl đến đây ư o_O không thể tin được cũng có ngày mình được gặp cô ấy, Áhhhhhhhhh My Idol, I LOVE YOU. Bình tĩnh, bình tĩnh lại nào, OMG cô ấy ngồi đối diện mình, hic T_T mình ngại quá không dám ngước lên nhìn đâu >.< Quái, mặt mình đâu có dính gì đâu mà cô ấy nhìn ghê vậy, chắc tại chưa thấy ai đẹp như tui nên thấy lạ chứ gì
. Cậu ấy ở lại lâu quá, mình không tập trung được gì hết T_T, còn 10 phút thôi là tới giờ cơm lúc đó mình sẽ có cớ chào (xã giao) idol của mình rồi. Hí hí nghĩ tới mà trong lòng cứ bối rối sao sao ế
Áhhhhh, chuông reo rồi, hết giờ rồi, mừng wé, ế ế ế sao kì vậy huhu T_T Idol của tui bị 2 người bịt mặt nào đó cướp đi mất tiêu rồi, chưa kịp chào hỏi gì cả. Thật là hận đời vô đối.
Ngày…tháng…năm…
Mấy hôm trước tui đã lỡ mất cơ hội ngàn năm có một trong đời rồi, buồn quá đi huhu, thôi kệ tới thư viện vừa đọc sách vừa ôn lại kỉ niệm vậy, chỗ cũ vẫn còn đây mà người thì…
Omo, cái gì thế kia, Kwon Yuri lại đến kìa, cô ấy đang chọn sách thì phải, nhắc đến mới để ý hình như cô ấy thích cái chỗ đối diện tui hay sao ý, cô ấy cứ tia chỗ này hoài, không nhìn…không nhìn…mình tuyệt đối không nhìn…nhất định không để người ta biết mình là Fan cuồng, kẻo người ta sợ chạy mất dép…kiềm chế lại nào… >.< Jessica Fighting!!
Wow, ngưỡng mộ thật cô ấy có thể đọc hết mấy chồng sách này thật sao, ngoài sức tưởng tượng của tui đó, rất muốn hỏi nhưng đây là thư viện nơi “Im Lặng Là Vàng” được đặt lên hàng đầu, khổ quá đi, gặp Idol mà cứ như người dưng xa lạ, không nhìn, không quan tâm được (Ế,mà mình và người ta có quen nhau đâu xa lạ là đúng rồi). Giá như tui là người bình thường tui muốn nhìn idol của tui như mấy người đang nhìn đó…Aaaaaaaaaaaaaaa
Cô ấy lại tia mình, thật bất công khi nhan sắc của tui được người ta ngắm còn nhan sắc người ta thì tui hổng được ngắm , tại tui làm giá ý nhầm tại tui ngại chứ bộ>.<
(Chị nhà cứ nghiêm trọng hóa vấn đề lên)
Hình như Idol tui ngủ quên rồi thì phải, lúc ngủ cô ấy thật là đẹp, lúc nãy không được ngắm thì bây giờ ngắm bù vậy hihi, nhìn gương mặt cô ấy tui như chìm đắm vào thế giới khác vậy, nghe như tiếng suối chảy róc rách bên tai, thật là thơ mộng quá…*nhìn say đắm* + *vểnh tai lên cảm nhận tiếng suối róc rách*. (thật ra bạn Yul đang chảy dãi
)
Xém tí nữa là ngủ quên luôn rồi, mau mau cất sách vở đi ăn thui, mặc dù muốn ở lại ngắm thêm tí nữa mà cũng sắp tới giờ cơm rồi.
Goodbye My Idol
Ngày…tháng…năm…
Hứ, thật là đáng ghét, cô ấy bắt chuyện hầu hết tất cả mọi người trừ tui ra là sao>.<, trong thư viện thôi thì không nói đi đã vậy cô ấy còn làm quen được hết mấy đứa trong lớp tui.
Sáng nay, không biết tui đã nghe đi nghe lại cái điệp khúc :“Black Pearl có bắt chuyện với cậu không ?” của mấy đứa bạn và tui đã lắc đầu không biết bao nhiêu lần để thay cho câu trả lời . Bộ tui khó ưa đến vậy sao hả trời *hức hức*.
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo xuất hiện, lại vô tình gặp Black Pearl ở bãi đậu xe của trường, xe tui ở phía bên kia kìa tức là phải đi ngang qua cô ấy, mà idol tui có bị gì không ta sao lại đứng im nhìn tui như trời trồng thế kia, tui không muốn mình quái dị trong mắt idol tui đâu nha, vậy tuyệt đối không được ngó tới ngó lui cứ bình thản mà đi nhưng trong tim tui thì đang khóc thầm đây này T_T. Ý, ý khóa balo của cô ấy bị tuột rồi phải nhắc nhở cô ấy thôi chứ kiểu này mất đồ như chơi.
Thôi chết cô ấy hiểu lầm ý tui rồi bằng chứng là mặt cô ấy đang đỏ lên kìa , cứ nhìn xuống đất mãi thôi, hic khó khăn lắm tui mới thốt ra được một câu đính chính lại sự việc vừa rồi, híhí ngại chết đi được. Coi cái bộ dạng ấp a ấp úng của cô ấy cảm ơn tui kìa, đáng yêu thật, muốn cào quá >.<, vô thức tui nở một nụ cười và tui tự tin để nói rằng đây là nụ cười đẹp nhất quả đất lúc bấy giờ ,nào ngờ đâu ………………………………………..cô ấy lại xoay qua cười với một cô bạn lùn lùn nào đó từ dưới đất chui lên =.=.
Quê rồi, quê rồi một khi Jessica Jung này đã quê thì đừng mong tui ở lại nhé, tui đi đây, biết tui đi đâu hông ??Muốn biết hông? Để nói cho nghe nè thật ra tui đi làm thêm kiếm tiền, không phải bưng bê khuân vác gì mất sức đâu chỉ làm gia sư dạy kèm người ta thôi, một phụ huynh đã nhờ tui kèm English cho con gái bà ấy, tui nghĩ cũng tốt đó chứ dạy con gái sẽ an toàn hơn con trai nhiều (lầm rồi chị).
Nhà học sinh tương lai của tui cũng khá vả ghê, ngồi trong phòng học của người ta mà cứ như ngồi trong nhà tui vậy, tại vì nó rộng = căn hộ tui đang ở, nhấn mạnh là “phòng học” thôi đấy.
Nghe tiếng bước chân => cô ấy đang đến, ngồi chỉnh chu lại đã khi cô ấy vừa bước vào thì phải nhẹ nhàng niềm nở giống như tui là vợ cô ấy vậy ,như thế thì người ta mới có ấn tượng tốt về tui chứ đúng hông hehehe tui thiệt là thông minh quá mà. Tui có chứng chỉ E.T đàng hoàng đó nha đừng có khinh thường tui à
Tui mới vừa mở miệng nói được nửa câu thôi thì tui đã đứng hình vì Shock. Tin được không??? Người được tui dạy là My Idol aka Black Pearl aka Hot Girl Kwon Yuri của tui o_O . Dữ liệu còn đang upload lên não thì 1 tiếng động mạnh đã kéo tui thoát ra khỏi trạng thái “ngạc nhiên tạm thời”.
Rồi,tiêu luôn, hiểu luôn, chắc người ta ghét tui rồi, chưa kịp nói hết câu đã đóng cửa cái RẦM đi ra. Làm sao bây giờ huhu…đúng là trong cái rủi có cái xui T_T
End.
Bonus 1
Part 1
Lấy lại nhịp thở sau cú shock vừa rồi, có vẻ như nàng có ấn tượng không tốt với cô rồi, lần này rõ là lỗi của cô nhất định cô phải xin lỗi nàng.
Cánh cửa bình thường cô mở dễ lắm mà sao hôm nay cô thấy nó nặng nặng sao í, đến khi cánh cửa mở ra hoàn toàn - ngay lập tức đập vào mắt cô là hình ảnh quen thuộc ở thư viện.
Ngày mai cô sẽ bắt ba mẹ, thầy cô, bạn bè trả lời một câu hỏi.
“Sách và Kwon Yuri hãy chọn đi”
hoặc
“Sách và Kwon Yuri cái nào có giá”Hơ hơ =.=, nàng lại bơ cô nữa buồn ghê ah, đúng rồi suýt nữa thì quên mất phải xin lỗi nàng trước đã rồi mọi chuyện tính sau.
“Mình…mình…xin lỗi về chuyện lúc nãy…mình hơi bất ngờ khi gặp bạn ở đây…nên…nên có hành động hơi thiếu lịch sự…mình vô cùng xin lỗi bạn…”
– thấy chưa, mỗi khi đối diện với nàng là cô lại nói không thành câu thế đấy.
“Không sao, mình hiểu…mình cũng rất ngạc nhiên khi thấy bạn”
– nàng ngập ngừng
“Vậy bạn là gia sư của mình à?”
– cô tự rủa thầm mình sao lại hỏi câu dư thừa.
“Uhm, mình sẽ kèm English cho bạn…thôi cũng trễ rồi chúng ta bắt đầu học thôi”
– nàng nói mà không thèm nhìn lấy cô
Cô luôn thắc mắc tại sao nàng lạnh lùng quá nhất là với cô, cô phải làm cái gì đó…một câu nói để nàng chú ý chăng
Bầu không khí im lặng bị phá vỡ khi có tiếng cô cất lên…
“Hôm nay bạn uống thuốc chưa?
”
– vô duyên hay là vô ý
o_O
Lại im lặng, sao nàng lại bơ câu hỏi của cô chứ, cô nhớ cô đã uốn lưỡi 7 lần trước khi nói rồi mà >.<
“Uống rồi”
– nàng tỉnh queo
O_o
Cô vui lắm, nàng trả lời cô rồi, háhá cuối cùng nàng cũng đã chú ý tới cô, ôi cô hạnh phúc quá. (Bịnh thì có
)
Ngẫm nghĩ 20s , cô cũng thốt lên câu nói được coi là bước ngoặc lớn nhất từ khi biết nàng đến giờ.
“Bạn tên gì?, mình tên Kwon Yuri ^^”
– mỉm cười dịu dàng, mặc dù bị bơ
“Jessica Jung, cứ xưng hô bình thường đi khỏi khách sáo nữa”
– hơi bị lạnh nhưng không sao, cô chịu lạnh được mà
Nàng đúng là không muốn nhìn mặt cô thật rồi, nàng bắt cô chép 22 từ mới mỗi từ 21 lần tức là mắt cô phải dán vô tập chứ không phải dán vô nàng. Cô rất ghét English nhất là phần Speaking vì cô phát âm dở tệ khiến mọi người cười ầm lên nhưng giờ cô lại muốn học Speaking T_T, chỉ có như vậy nàng mới nhìn cô đúng hông.
Thử hỏi có giáo viên English nào dạy Speaking mà mắt không nhìn học trò không, trong khi đó ở đây chỉ có cô và nàng… 2 người thôi hí hí…ánh mắt của nàng và cô chạm nhau thì…hí hí (Au không biết Yul nghĩ gì đâu nhé
)
Quả nhiên cô hoàn thành sau 30p đúng là một nổ lực tầm thường =.= , nàng nhìn tập cô gật gật sau đó pháng một câu khiến cô choáng…
“Chữ như cua bò, viết đúng được có 1 từ, tớ lấy tư cách là gia sư yêu cầu cậu viết lại 21 từ sai mỗi từ 22 lần”
– giọng nàng đều đều vang đến tai cô
Thông cảm đi, nguyên ngày hôm nay nàng khiến cô quê + xấu hổ + shock và bây giờ thêm cái choáng nữa cũng đâu có sao. Đừng tưởng cô nổi giận hay khó chịu gì với nàng nhé, cô ngoan lắm đó, nàng vừa nói xong cô lập tức viết lại liền.^^
Do cô quá tập trung nên đâu hay biết nàng đã nở 1 nụ cười thật tươi thay cho lời cổ vũ gửi đến cô. Nói rồi, nói mãi, suốt ngày cứ nghĩ nàng bơ cô hông à, lúc người ta cười thì mắt mũi để đâu ấy =.=”
Với suy nghĩ “cố gắng phấn đấu để không làm nàng thất vọng” cô mải mê lao đầu vào chép…mồ hôi ở tay cô túa ra thấm ướt trang vở. Nàng đã thấy, biểu hiện của nàng lo lắng, nàng vội lấy chiếc khăn từ trong cặp ra và…..
ĐÙNG ĐÙNG, ĐOÀNG ĐOÀNG, ẦM ẦM , XẸT XẸT………………..
Nàng nắm lấy tay cô………..……
Từ từ nâng lên cẩn thận……………
Nàng cầm cái khăn nhẹ nhàng…………….
Lau từng giọt mồ hôi ướt đẫm còn đọng lại trên……………
……………….trang giấy
(Au tự hỏi đoạn này không biết có ai bị hố không
)
“Dơ thế làm sao mà viết được, cậu thật vô ý”
– nàng vừa nói vừa lau=))
Sao không ai hỏi gì đến cô hết ta, í Black Pearl của chúng ta đâu mất tiêu ùi, ah thấy rồi cô đang lang thang trên thiên đàng vẫn chưa muốn xuống đâu, được người ta nắm tay phởn quá mà.
Xong xuôi, nàng buông tay cô…đột nhiên cô nắm lấy tay nàng, nàng đơ…cô cũng đơ…nàng cố buông thì cô lại càng xiết chặt, cuối cùng nàng cũng chịu thua để yên cho cô muốn làm gì thì làm.
Cô nắm lấy tay nàng…
Áp lên má cô…
Nhìn nàng với ánh mắt say đắm (lừa tình)…
Nở nụ cười dịu dàng (lừa tình)…
Đôi môi hé mở mời gọi (lừa tình)…
Giây phút ấy nàng bị cô làm cho mê mẩn, nàng đỏ mặt nhưng nàng vẫn tránh ánh nhìn của cô.
Giọng của cô sao mà nó…>.< khiến con người ta xao xuyến…
“Sica à, thật ra tớ….có chuyện muốn nói…”
– chậc, gọi thân mật ghê nói gì nói đại đi, nàng đang chờ đợi kìa
Cả 2 đang chìm đắm vào thế giới riêng…
Giọng nói nhẹ nhàng chuốc say lòng người (lừa tình nốt) lại cất lên phá vỡ
thế giới của……nàng…
“Ăn dưa leo không cưng?”
=.=”
Một khoảng lặng 5phút…
Wow, hình như nàng đã rung động trước “tấm chân tình” của cô rồi thì phải, mặt nàng lúc nãy đã đỏ nay còn đỏ hơn, cả thân người nàng đang run lên vì xúc động, nước mắt của sự “vui mừng” đang chực trào nơi khóe mắt.
Nàng rút tay lại, dùng đôi tay đang run lên vì “hạnh phúc” dọn dẹp sạch sẽ sách vở của nàng trên bàn, cái con người đen thui kia (lại) lừa tình.
“Giờ đi ăn nha *wink*”
– hớn hở quá, đang giờ học đó =.=
Và…
CHÁT
Tèn ten ten, nàng bỏ về, còn cô…cô có đau không…cô cảm nhận được gì?
“Mặt mình ấm quá, *cười*”
– vừa sờ mặt vừa cười
Đứa em cá sấu của cô mở cửa nhìn vô thấy bộ dạng chị mình như vậy khẽ thở dài :
“unnie lại tự kỷ”
, bỗng cô lao tới ôm chầm lấy em mình hét lên sung sướng.
“Yoong, cô ấy thích unnie, cô ấy tát unnie chứng tỏ cô ấy thích unnie rồi”
- vui sướng ôm lấy cô em quay vòng vòng
Chúng ta phải thông cảm cho cô, vì sao ư? Mọi người đừng quên mục tiêu của cô, nói đơn giản theo cách nghĩ của cô là: nàng chú ý => nàng tát => nàng thích cô. Nhưng cách làm nàng chú ý như vầy thì hơi quá nhì, mâu thuẫn thật chẳng phải cô nói mình không được mất điểm trước mặt nàng sao.
T_T Mong rằng hồi sau cô sẽ hiểu ra được điều này: tuy đã được nàng để mắt tới nhưng cô đã mất điểm trầm trọng với nàng rồi
Part 2
Cô nghĩ nàng thích cô, cô ôm cái mộng đẹp đó suốt đêm, 1 buổi tối hạnh phúc đối với Kwon Yuri…
Nào ngờ đâu, sáng hôm sau mấy người bạn thân lại phũ phàng đập tan cái hạnh phúc bé nhỏ của cô.
“Khùng quá Yul ơi, cô ấy giận cậu thì có chứ thích cái nỗi gì, tớ nhớ trước đây cậu bình thường lắm nhưng từ khi gặp cô nàng đó cậu trở nên vô duyên một cách bất thường ”
– Taeyeon nói như chuyên gia
“Nghe cậu kể mà tớ tức thay cho cô nàng, nếu đổi ngược lại là tớ thì tớ sẽ đạp thêm mấy đạp zô mặt cậu cho chừa cái tội vô duyên chứ không đơn thuần là tát một cái rồi bỏ về đâu”
– Sooyoung bức xúc
“Đáng đời, bị ghét là đúng”
– Sunny tỏ ý không quan tâm
“Cậu đúng là đồ zô ziên thúi”
– nấm Hường hưởng ứng phong trào
“Chẳng lẽ tớ sai thật sao ?”
– Yuri hỏi với giọng buồn bã
*gật gật*
Đưa ánh mắt đau khổ nhìn đứa em gái – tia hy vọng cuối cùng của cô…
*gật gật*
Cả đám đều chống đối cô => cô đã sai lầm trong việc làm nàng chú ý.
Haizz kì này tiêu cô rồi, không biết tối nay nàng có đến không, cô ăn nói vô duyên như vậy nàng còn đến làm gì nữa nghe đâu cô hôm nay nàng không đi học, rõ là nàng muốn tránh mặt cô đây mà.
Tan học, cô nhanh chóng lấy xe phóng thẳng về nhà chờ đợi nàng, mặc dù có thể hôm nay nàng sẽ không đến…
Omo, bất ngờ chưa nửa tiếng sau xe nàng đã có mặt trước cổng, nàng cao thượng quá…nàng dễ dàng tha thứ cho cô vậy sao? Không sao hết, nàng chịu đến là cô vui lắm rồi, hiện giờ trong mắt cô nàng như một thiên thần còn cô là kẻ xấu xa làm buồn thiên thần T_T.
Cô mở cửa phòng và cúi chào nàng, cô muốn vớt vát lại lỗi lầm hôm qua bằng những hành động lịch sự nhưng nàng không thích lắm thì phải trán nàng hơi nhăn kìa >”<
“Hôm nay, chúng ta học một cách nghiêm túc được không? Đừng nói những chuyện không liên quan đến việc học như hôm qua nữa”
– nàng vừa nói vừa lật sách
“Uhm, nếu cậu muốn vậy”
– thấy thái độ nàng không được vui nên cô ngoan ngoãn nghe lời
Bữa trước phần từ mới cô chưa chép xong nên lần này cô chủ động lôi ra viết tiếp mà không cần nhắc, thấy thế nàng cũng không nói gì thêm nàng tiếp tục làm mọt sách giết thời gian.
Nửa tiếng sau…
Đang chăm chú vào từng con chữ bỗng có một mảnh giấy gấp của ai đó từ từ di chuyển về phía nàng, nàng từ tốn mở ra…
“Tớ chép xong rồi”
Nhẹ nhàng gấp mảnh giấy lại, nàng đón lấy cuốn tập từ tay cô…
O_o
Chuyện gì thế kia, vị trí bị đảo lộn từ khi nào vậy trời???
Nàng đang nhìn chằm chằm vào cô, còn cô thì cúi gầm mặt thiếu điều muốn đụng cái bàn luôn kìa, chuyện gì vậy ta???
Thì ra là Black Pearl của chúng ta đang cầu xin sự tha thứ của nàng qua từng trang tập đấy các bạn ^^
Là như vầy ,ngoài việc chép 21 từ sai mỗi từ 22 lần như nàng dặn ra thì sau mỗi từ là 1 câu
“tớ xin lỗi, tha thứ cho tớ nhé ^^”, thử hỏi nàng không nhìn chằm chằm cô sao được. Cuối cùng nàng cũng mở lời…
“Tớ đã bảo là đừng nói những chuyện không liên quan đến việc học mà?”
– nàng hơi lên giọng
“Tớ viết mà chứ đâu có nói đâu?”
– làm mặt cún con
Nàng thở dài :
“Không nói nữa, tiếp tục học đi”
Cô buồn lắm, có lẽ nàng còn giận tốt nhất bây giờ cô nên im lặng mà học thì hơn càng nói càng thêm tệ >.< .Suốt buổi, nàng giảng phần nào cô ghi ghi chép chép phần đó, có thể nói đây là lần đầu tiên cô chú tâm vào English tới vậy, nàng giảng rất hay rất sinh động.
Hai tiếng trôi qua thật là mau, đã đến lúc cô trả tự do cho nàng rồi nhưng cô phải làm cái gì đó, không thể để mọi chuyện tiếp tục như thế này. >.<”
“Số điện thoại…cậu có thể…ý tớ là…erm…về việc học ý…”
– cô ngượng ngùng đưa điện thoại của mình cho nàng.
Nàng cầm lấy bấm tít tít -
“Trả cậu”
Tiễn nàng ra cổng cô không ngừng rối rít cảm ơn, trong khi nàng chẳng nói nửa lời. Nhắn tin chúc ngủ ngon cho nàng thôi mà lòng cô rối bời, cô chờ mãi mà nàng không hồi âm, tuy có hơi thất vọng vì bị bơ nhưng cô vẫn vui bởi ngày nào cô cũng được gặp nàng
----------------------
Hôm nay, cô chủ động hẹn nàng ăn trưa ở căn tin nhưng nàng từ chối với lý do “Tớ no rồi” =.=
Buổi chiều cô (lại) chủ động chở nàng về, nàng (lại) từ chối vì “Tớ có xe”
Buổi học diễn ra bình thường tức là nàng giảng cô nghe, nhưng đôi mắt nàng rất ít khi nhìn thẳng vào cô và nàng còn vẫn kiệm lời lắm
Gần cuối giờ…
“Lát nữa tớ đưa cậu về nhé ^^”
– cô ghi trong giấy
“Không cần, tớ tự về được”
– hồi âm
Sau màn đối đáp = giấy thì cô lôi ra một quyển sổ xinh xắn kèm cái thiệp nhỏ đưa cho nàng, cô cười nói:
“Về nhà hẵng đọc…trên cái thiệp có chữ í
”
– cô đỏ mặt
“Uhm, cảm ơn”
– nàng bối rối
Vậy là tối nay có một kẻ ngốc nghếch không bị nàng cho ăn bơ tin nhắn nữa^^
----------------------
Kể từ sau hôm đó cô cảm thấy thái độ nàng có chút thay đổi (theo chiều hướng tốt) tuy rằng nàng vẫn còn kiệm lời nhưng đó là dấu hiệu đáng mừng mà đúng không! ^^
Đôi khi nàng nhắn tin chỉ vỏn vẹn vài chữ, với cô như vậy thôi đã đủ lắm rồi, cô không mong gì hơn nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, không chỉ riêng mình nàng thay đổi đâu hình như cả cô cũng đổi thay luôn thì phải >.<. Bạn bè + gia đình và các fan đều nhận ra những điểm khác thường gần đây ở cô.
Cô cười nhiều hơn khi nhận được tin nhắn của ai đó – điều mà trước đây khó thấy ở cô…
Cô nói về ai đó nhiều hơn khi đi với bạn bè và trước mặt gia đình…
Cô đau khi tình cờ bắt gặp đầu ngón tay ai đó bị miếng urgo quấn chặt…
Cô buồn nhiều hơn khi mỗi lần ai đó bơ…
Cô vui khi ai đó dùng những món quà nhỏ bé cô tặng…
Cô lo lắng cho ai đó khi người ta nghỉ học…
Cô bực bội khi ai đó vui vẻ với người khác…
Cô thay đổi thật rồi…tim cô đập nhanh hơn khi gần ai đó…
Và cho đến một ngày cô đã nhận ra…cô biết giận…lần đầu cô giận một người chỉ vì người ta từ chối cô để hẹn hò với một tên vai u thịt bắp nào đó.
Giận thì giận mà thương thì thương…
Cô vẫn nhắn tin cho nàng, cô vui mừng biết bao khi tên vai u thịt bắp mà cô thấy là anh trai nàng.^^
----------------------
Chủ nhật cô rủ nàng đi chơi với cái lý do củ chuối “trình độ tiếng anh của tớ đã tiến bộ” mà có tiến bộ hay không thì không rõ. Trở lại với cuộc hẹn, cả hai quyết định lấp đầy bao tử ở một quán ăn bình dân ,trong lúc đợi món cô nhìn thấy mấy đứa trẻ đang chơi với quả bong bóng khoảnh khắc ấy cô nở một nụ cười ẩn ý.
“Cậu cười gì vậy?”
– nàng hỏi
“Nhìn mấy đứa trẻ nghịch ngợm làm tớ nhớ lại ngày xưa?”
– cô đáp
“Cậu thích trẻ con lắm à?”
– nàng lại hỏi
“Uhm, tớ thích lắm chắc chắn con tớ sau này sẽ rất xinh”
– cô đáp kèm với vẻ mặt hạnh phúc
“Chưa đủ tuổi kết hôn nữa ở đó mà con với cái, cậu toàn suy nghĩ vớ vẩn”
– nàng đáp lạnh tanh
Cuộc đối thoại chỉ dừng lại khi phục vụ mang đồ ăn đến, cả hai không nói với nhau câu nào cho đến món tráng miệng…
“Ăn xong cậu đi với tớ tới một chỗ nhé”
– cô đề nghị
Rời khỏi quán, nàng im lặng đi theo cô vừa đi cô vừa luyên thuyên về cái nơi sẽ làm cho nàng cười, cô và nàng dừng lại ở một cửa tiệm bán đồ chơi, cô đến thì thầm gì đó với chủ tiệm, xong cô cười tươi cất bước đến chỗ nàng.
“Cậu ngồi ở đây đợi tớ nha, nếu thấy chán cứ bật TV mà xem, chủ tiệm quen biết với tớ nên cậu cứ thoải mái đi”
Nói xong cô liền đi vào một căn phòng khác…
Nàng ngồi xem TV, lâu lâu ngó vào phòng có lẽ nàng nhớ cô chăng! Sau 2 tiếng xem TV ,ăn bánh uống trà nàng mới bắt đầu để ý tới thời gian, khẽ chau mày rồi tiếng mở cửa như giải tỏa được tâm trạng của nàng.
“Khá là lâu, 2 tiếng lận
”
– nàng mỉa mai
“Xin lỗi cậu, cậu vào đây đi”
– nắm tay nàng dẫn vào
Gương mặt nàng ngơ ngác, biết tại sao không? Black Pearl đã bỏ ra 2 tiếng để làm cái thứ này đây, một căn phòng tràn ngập bong bóng còn hơn cả nhà banh trẻ em nữa, cô lấy 1 cây kim trong túi đưa cho nàng.
“Thoải mái nhé, Sica”
– cô nháy mắt
Mỗi người một cây kim, cả hai như trẻ con lao vào “nhà banh”. Những tiếng nổ hòa chung tiếng cười giòn giã (hên là phòng đã được cách âm). Khi đã thấm mệt hai người nằm dưới sàn thở dốc, hai ánh mắt hướng lên trần nhà...
Và hai giọng nói khác nhau một trời một vực không hẹn mà gặp cùng cất lên một câu nói…
“Tớ thích cậu”
Hai người lập tức bật dậy né tránh đối phương, cô là người lên tiếng phá vỡ không khí ngượng ngùng đang diễn ra…
“Hãy nhìn tớ một lần Sica, hãy cho tớ biết câu trả lời qua ánh mắt của cậu”
“Tớ…tớ vẫn đang nhìn cậu mà”
– nàng đỏ mặt
“Không, không phải, nhìn thẳng vào tớ này”
– ánh mắt cô xoáy thẳng vào nàng
Nhẹ nhàng bỏ cái kính ra, nàng nhìn thẳng vào mắt cô, cô không biết nói sao nữa một cảm giác khiến cô không thể thốt nên lời.
“Mắt cậu ấy đẹp quá, sao phải che đậy bằng cái mắt kính dày cuộm này chứ”
– cô nghĩ thầm
Cẩn thận nắm lấy tay nàng…chôm cái kính…nhẹ nhàng bẻ cái crắck, còn nàng vẫn đang chìm đắm trong cái ngọt ngào từ ánh mắt của Kwon Yuri nên đâu có hay cái kính thân yêu đã ra đi vĩnh viễn.
“Tất cả thứ này tớ làm vì cậu đấy, tớ thích cậu từ lâu rồi Sica à, sau bao nhiêu cố gắng tớ cũng biết được một điều là cậu cũng…thích tớ”
=.=
“Tim tớ đang đập rất nhanh đấy Sica, cậu có đồng ý làm bạn đặc biệt của tớ không? ”
“Trả lời đi Sica, tim tớ như muốn nổ tung ra vì chờ đợi…xin cậu hãy cho tớ một dấu hiệu đi”
*gật gật*
- nàng cúi gầm mặt vì ngại
Cô vui sướng ôm chằm lấy nàng, cả hai đứng ôm nhau một lúc lâu đến khi nàng nhận ra mình đang đạp phải cái mắt kính thân yêu...
“Trời ơi, sao mà thấy đường về nhà đây”
– nàng than thở
“Không sao, để tớ đưa cậu về với lại…tớ cũng muốn biết nhà bạn đặc biệt của tớ như thế nào”
– cô ghé sát tai nàng thì thầm một cách quyến rũ…….
Tonight…such a beautiful night…Goodnight…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro