Yulsic Blood Relationship chap 7
Chap 7
Bản tình ca Ballad bắt đầu lỗi nhịp
Hai nốt nhạc đang cố vươn ra khỏi 5 dòng kẻ
Giai điệu bắt đầu trật khỏi đường ray
Đã đến lúc cần bàn tay của Chúa Jesus
Sắp xếp lại các nốt nhạc bướng bỉnh muốn vượt rào
Con gái của Chúa Trời
Thiên thần áo trắng
Bắt đầu tháo gỡ nút thắt không cần có của sợi dây số phận
Được hay không?
Lại là một chuyện khác……
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jessica pov
Không thể tin được…
Phải mất gần 30’ . Tôi và omma mới có thể lôi Yul ra khỏi xe.
Con bé bấu chặt chiếc ghế, omma gần như đã tháo luôn cái thứ đó nhằm lôi Yul ra ngoài
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yul à..ngoan nào nhóc , chiều omma và unnie sẽ đón về - Tôi áp đôi tay lạnh ngắt của mình vào má con bé.
Nhắm mắt
Thôi nào, đừng trẻ con như thế chứ ? omma chỉ muốn tốt cho Yul thôi , lúc về unnie hát cho Yul nghe nhé – Tôi nháy mắt với Yul , con bé có vẻ hơi xiêu lòng.
Xem kìa
Mở mắt rồi
Vậy mới là em gái ngoan chứ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đưa Yul vào trong , tôi và omma trở ra ngoài
Càng lúc con càng ra dáng chị gái đấy Sica – Bắt gặp cái nhìn trìu mến mà omma dành cho mình , tôi khẽ mỉm cười gật đầu
End Sica pov
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Happy House
Nói cho ta nghe cháu tên gì ??– Người y tá nhìn Yul chăm chú
Im lặng
Cháu có đói không ?
Không hề có tiếng trả lời
Haizzz
Lại là 1 ca khó chữa – người Y tá già lắc đầu thua cuộc
Đây là bệnh nhân khó khăn nhất mà bà từng gặp .
Mặc dù đã dành cả ngày để thuyết phục cô bé cứng đầu , song mọi nỗ lực đều vô ích, dù rằng đã có thâm niên nhiều năm trong nghề nhưng thông thường trong những trường hợp này , chỉ có quản lý Im – người giỏi nhất trong viện điều dưỡng này – mới đủ sức đối phó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sau khi nghe Y tá tường thuật lại căn bệnh của Yul.
Quản lý trung tâm : Bác sĩ Im Yoona
Để cháu thử xem sao – yoona nói với giọng không chắc chắn.
Không phải ca bệnh nào cũng có thể giải quyết tốt đẹp và sự bất hợp tác của bệnh nhân là cản trở lớn nhất mà các y tá , bác sĩ trong viện phải vượt qua
Trường hợp này cũng vậy…
Nào ... cô bé ... – Yoona đến bên cô gái đang đứng lặng lẽ ở góc phòng
Yoona đã thật sự ngạc nhiên khi thấy bệnh nhân của mình là một cô gái xinh đẹp hay thậm chí không muốn nói là quá đẹp
Ý nghĩ về một nhóc con bướng bỉnh nào đó lập tức bị dẹp qua một bên
Em có gì không vui hả?
Im lặng
Nói Unnie nghe đi nào ... Unnie sẽ cho em ăn kẹo, em thích kẹo mà phải không? – Yoona móc trong túi áo blouse cây kẹo mút mà cô chuẩn bị sẵn để đối phó với bệnh nhân của mình.
Gật đầu
Thế nói unnie nghe xem em buồn chuyện gì mà không chơi với các bạn?
Lắc đầu
Em là cô bé ngoan mà phải không? Bé ngoan thì phải vâng lời người lớn chứ, nếu em nói thì cây kẹo này sẽ là của em, chịu không?
Cô bé không nói gì, dáng vẻ như đang đấu tranh dữ dội.
Ngoan nào ... nói Unnie nghe đi.
Lại lắc đầu
Yoona kiên nhẫn tiếp tục làm thân với Yul bằng cách đưa cho cô bé cây kẹo trong tay mình.
Yul nhận nó và lập tức bóc vỏ để ăn
Nhưng có vẻ cô bé không quen làm mấy việc này nên cứ lọng cọng mãi mà không tài nào gỡ lớp giấy gói kẹo ra được.
Để unnie giúp em nha.
Gật đầu
Yoona mừng rỡ xé lớp vỏ bên ngoài rồi nhanh chóng đưa nó cho Yul, mọi việc có vẻ đã tiến triển vì ít nhất cô bé cũng gật đầu đồng ý để cho cô giúp nó – dù chỉ một lần.
Giờ em kể cho unnie nghe được chưa?
Lại lắc đầu
Thôi được rồi, nếu hôm nay em chưa muốn nói chuyện thì ngày mai chúng ta tiếp tục nha – Yoona mỉm cười nhẹ nhàng xoa đầu đứa trẻ cao gần bằng mình.
Né – cô bé nghiêng đầu tránh bàn tay cô gái trẻ.
Yoona đột nhiên cảm thấy hụt hẫng trong lòng vì thái độ xa lánh của Yul, có lẽ cô sẽ cần nhiều thời gian hơn để có thể giúp cô bé này hòa nhập với cuộc sống bình thường.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đã một tháng kể từ ngày Yul đến đây nhưng tình hình vẫn không được tiến triển cho lắm
Yul vẫn lẳng lặng thu mình vào góc phòng chăm chú nhìn vào một nơi vô định nào đó. Cô bé giống như mất hết khả năng hòa nhập xung quanh và cũng chẳng buồn làm quen hay trò chuyện với bất kì ai – kể cả Yoona.
Cô quản lý trẻ không hề bỏ cuộc, cô dùng tất cả mọi cách để dụ dỗ cô bé, từ kẹo đến đồ chơi ... có vẻ như những thứ ấy không hề phát huy hết tác dụng của nó.
Cô bé vẫn trơ trơ không chút cảm xúc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lòng yêu nghề và bản tính kiên nhẫn là ưu điểm của Yoona
Cô không bao giờ quay lưng với người cần giúp đỡ
Cô dành thời gian để đọc hết tất cả bệnh án cũ, hy vọng sẽ tìm ra trường hợp giống thế này và có được hướng giải quyết tốt đẹp.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay cũng như mọi ngày, Yoona giải quyết phần công việc quản lý thường nhật của mình trước khi đến gặp Yul
Cô dựa đầu vào thành ghế với hai cánh tay duỗi ra để thư giãn, sau hơn ba giờ chúi mũi vào chồng hồ sơ dày cộm khiến cô cảm thấy choáng váng, có lẽ dành 15’ nghỉ ngơi trước khi gặp Yul không phải là ý nghĩ tồi tệ.
Yoona xoay lưng ghế lại để hướng mắt ra khoảng sân trống bên ngoài, cô mỉm cười ngắm nhìn thành quả lao động của các Y tá và bệnh nhân trong viện – cây dương cao lớn mà mọi người cùng nhau vun trồng và chăm sóc suốt mấy năm qua. Thấp thoáng phía sau là bóng dáng cao gầy quen thuộc của ai đó.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Yul ... em đang làm gì thế? – Yoona bước đến gần cô bé đang đăm đăm ánh mắt về phía tít ngọn cây.
Không trả lời
Con chim đó bị thương à? – Yoona nhìn con vật Yul đang cầm trên tay mà suy đoán
Gật đầu
Em đã chữa thương cho nó phải không? – nhìn con vật được băng bó bởi dải băng cũ một cách vụng về. Người quản lý trẻ chợt bật cười.
Gật đầu.
Em có muốn đưa nó về tổ không ?
Tiếp tục gật.
Unnie giúp em nha.
Yul lưỡng lự vài giây rồi gật đồng ý sau khi nhìn lại con chim non trong tay mình.
Đưa đây cho unnie – Yoona đưa tay đón lấy con chim từ tay Yul, chính cô cũng không ngờ hôm nay cô bé này lại ngoan ngoãn nghe lời đến thế.
Yoona dùng chiếc thang dài lấy ra từ nhà kho để leo lên cây, chiếc tổ nằm trên cành cây chìa ra khá xa khiến cô gặp nhiều khó khăn mới đến được đó, sau khi đặt con chim vào tổ Yoona leo xuống có phần dễ dàng hơn.
Phù – Yul thở phào nhẹ nhõm khiến Yoona há hốc miệng sửng sốt, có phải Yul đang lo cho cô không?
Yul ... em lo cho unnie hả?
Không trả lời – Yul nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng của mình.
Mặt em bẩn hết rồi này, chúng ta đi rửa mặt nha.
Yoona dẫn Yul đến vòi nước ở gần đó, cô nhóc e dè nhìn dòng nước rồi cẩn thận chạm vào nó nhấp nhấp vài cái xem như rửa mặt
Đây là thành quả duy nhất mà Yoona làm được trong việc chăm sóc Yul – cô bé đã có thể tự mình làm một số việc trước nay chưa từng làm như ăn, thay quần áo - có lẽ vì Yul không muốn người lạ chạm vào mình.
Đây là điều duy nhất người quản lý trẻ cảm thấy an ủi vì ít nhất công sức mình bỏ ra cũng không phải đổ sông đổ biển.
Đến tận bây giờ, Yoona vẫn còn rùng mình khi nhớ tới ngày đầu tiên cô đề nghị tắm cho Yuri.
Cô bé phản ứng một cách mạnh mẽ, thậm chí đã để lại trên tay Yoona vài vết sẹo nhỏ.
Sau đó , từ Jessica cô mới biết được Yuri sợ nước .
Nghĩ tới Jessica thì bỗng nhiên trong lòng Yoona dấy lên sự ghen tỵ . Cũng không hẳn như thế , chỉ là một cảm giác khó chịu nào đó mà bản thân cô cũng chẳng rõ.
Ngay từ lần đầu nhìn thấy Sica lúc cô gái tóc vàng đến đón Yul.
Cô đã bắt gặp ánh nhìn trìu mến của cô bệnh nhân xinh đẹp dành cho chị gái mình. Nó có gì đó thật kì lạ , nhất là Yul không bao giờ dùng ánh mắt đó với bất kì ai kể cả Yoona và omma của chính cô.
Chỉ riêng Sica…
Phải …. chỉ mình cô gái may mắn ấy là sở hữu ánh mắt đó….
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
La ... la la lá... - nhắm mắt lại đón chờ luồng gió mơn man khuôn mặt, bất giác Yoona ngâm nga khúc đồng dao mà omma hay dùng nó để đưa cô vào giấc ngủ mỗi đêm.
Bỗng phát hiện ra Yul đang chăm chú nhìn mình, cô bé có vẻ thích thú với bài hát của cô thì phải. Yoona hát lớn hơn cố để người bên cạnh có thể nghe nó mà không bị tiếng gió át đi.
Yul à ... em thích không? unnie dạy em hát nha?
Gật gật
Rồi nhanh chóng lắc đầu
Yoona bật cười nhìn cô bé trước mặt , cái gật lúc đầu có nghĩa Yul thích bài hát đó , còn hành động tiếp theo thì…….xem ra cô bé chỉ thích nghe thôi.
Yul đã không còn hờ hững như những ngày đầu đến đây. Cô bé đã cười với Yoona.
Tuy không nhiều…
Nhưng dù sao thì cô đã thành công trong việc đi bước đầu tiên qua cánh cửa khép kín để xâm nhập vào thế giới của cô bệnh nhân này.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sica pov
Tôi mệt mỏi lái xe đến trung tâm đón Yul về nhà. Hôm nay quả là một ngày không may mắn.
Đầu tiên là bỏ quên xấp tài liệu , rồi thì kẹt xe. Và một tên thiếu văn hóa nào đó dán bã kẹo cao su lên chiếc ghế của tôi.
Thật là xui xẻo
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trung tâm Happy House dần hiện ra qua lớp kính xe. Tôi có thể thấy em gái mình đang ngồi trong khuôn viên trung tâm cùng với cô bác sĩ điều trị trực tiếp cho nó.
Nhanh chóng tấp xe vào bãi đỗ. Tôi nhanh nhẹn tiến gần nơi mà Yul và bác sĩ Im đang ngồi. Trông họ thật thân thiết.
Chứng kiến cảnh tượng trước mắt
Một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy tôi , có gì đó nghèn nghẹn khiến nhịp đâp con tim như chậm lại…
Ngoài tôi và omma ra, Yul chưa từng để ai tiếp cận gần mình quá 1m . Vậy mà giờ đây con bé đang tựa đầu lên vai cô bác sĩ kia , còn cô ta thì hát một giai điệu nào đó khá là quen thuộc nhưng tôi lại chẳng nhớ ra.
Không thể như vậy được
Nhưng tại sao lại không thể ? Nó chỉ là một cử chỉ bình thường , cớ sao tôi lại khó chịu như vậy?
Có lẽ vì tôi lo cho Yul , chắc là do tôi sợ con bé bị người khác lợi dụng.
Cũng phải thôi, tuy Yul là một đứa trẻ nhưng đã mang hình hài của người con gái trưởng thành. Trách sao tôi vẫn thường hay bắt gặp một vài hộ lý nam nhìn con bé một cách khác thường mỗi khi tôi đón Yul về.
Nhưng bác sĩ Im là con gái cơ mà
Arhsiii….không nghĩ nữa, tôi không muốn nhìn cảnh tượng trước mắt thêm một giây nào.
Rảo bước thật nhanh tới chỗ Yul ngồi, tôi nở một nụ cười gượng gạo.
Yul à..! Unnie tới rước em về đây.
End chap
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro