Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Luân Hãm.

Đừng ngồi không yên ở khu chờ, Nhìn từng người bị gọi đi vào phỏng vấn, lại vẻ mặt uể oải đi ra, làm tâm trí tôi thập phần rối rấm, may mắn là bọn họ vẫn không trúng tuyển, Danh sách người cạnh tranh cũng giảm bớt, lại ý thức được bọn họ ai cũng không trúng tuyển, sợ là người đắc tội với tổng giám đốc còn không có cửa trúng tuyển !

Khi từ bên trong có người  hô tên tôi , tôi càm thấy tâm tình mình lúc này vô cùng hồi hộp, liên tục hít thât sâu vài cái để giảm bớt căng thẳng, lại phát hiện mọi người đang nhìn chằm chằm vào tôi, mà giọng nữ kêu tên tôi  đã có dấu hiệu bắt đầu không kiên nhẫn , Tôi vôi vã đeo túi xách nhanh chóng  vào phòng phỏng  vấn.

Chỉ thấy bên trong có năm người đang ngồi, người ngồi chính giữa là chủ khảo, những người còn lại ngồi ở hai bên, vừa mới bước vào, tôi liền có cảm giác mình là phạm nhân bị giải vào công đường, chỉ thiếu việc hô to uy vũ mà thôi .

Tôi hướng về đối diện mình ngẩng đầu lên, chỉ thấy người con gái   có  gương mặt xinh đẹp lại mang hơi hướng nam tính , lịch sự nho nhã, phong thái cao quý  đang ngồi ở vị trí trung tâm , trước mặt cô ta còn đặt một tấm bản nhỏ, mặt trước viết tên cô ta :Kwon Yuri.

Cô ta lúc này đã thay áo sơ mi màu xanh ôm sát vào cơ thể để lộ ra đường cong khiêu gợi đầy quyến rũ, vẻ mặt thì nhã nhặn "tuấn mỹ". Tôi lúc vào tới giờ cô ta cứ ngồi đó mười ngón liên tục gõ phím với màn hình máy tính đối diện, lúc tôi lại gần cũng là lúc cô ta ngừng gõ phím, ung dung ngồi dựa vào ghê xoay xoay, một tay để ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lại cây bút,tay còn lại gõ nhẹ lên mặt bàn, nhìn vẻ mặt cô ta khéo miêng cười  với vẻ đầy bí hiểm làm tôi không khỏi lo sợ.

Tôi theo bản năng  khẽ rùng mình, hai tay nhanh chóng đưa sơ yếu lý lịch của mình, sau đó đi lại cái ghế đối diện cô ta ngồi xuống.

Cô ta hạ tầm đôi mắt , rất nhanh nhìn lướt qua lý lịch sơ lược, lập tức ngẩng đầu lên nhíu mày hỏi: "Jung Tiểu thư, chuẩn bị tốt sao?"

Tôi vội vả ngồi thẳng lưng, bộ dàng nghiêm chỉnh ngồi,  nghiêm túc gật gật đầu.

"Rất tốt, vậy bậy giờ bắt đầu phỏng vấn."cô ta  hơi hơi gật gật đầu, ánh mắt không hề chớp mắt nhìn tôi  ngữ khí rất nghiêm túc hỏi: " Cô Jung,mời cô kể  chi tiết về kinh nghiêm những việc của mình trước khi đến công ty này phỏng vấn"

"Ách, trải qua... Chân thật cặn kẽ..." Tôi thoáng nghĩ nghĩ  những gì mình đã trải qua, lập tức thật thà đáp: "Lúc chưa đến công ty này phỏng vấn , tôi ăn sáng xong đến tám giờ rồi lên xe đi đến đây phỏng vấn , trên đường kẹt xe làm, chẫm trễ hết 10 phút, phải mất nữa tiếng mới tiếng công ty, còn có lúc đi đến cầu thang thì bị vấp ngã..."

"Được rồi." Cô ta gương mặt vốn bình tĩnh lại bắt đầu  tối sầm, rất quyết đoán chặn lờ tôi đang nói, sau đó lại rất quyết đoán lập tức nâng lên bút ký lục đạo: "Không hề có công tác kinh nghiệm, là người bất cẩn chủ quan."

Tôi: "... = = "

Trầm mặc, chỉ thấy hai bên trái phải giàm khảo vẻ mặt nhẫn nại miễn cưỡng cười...

Tôi giận! chỉ qua nhiêu đó việc mà đã qua loa quyết định sao! ?không công bằng  ( giận cũng vô dụng...  ng ta viết đều là sự thật. )

Viết xong,Kwon Yuri lần nữa ngẩng đầu lên,mặc kệ vẻ mặt bực tức của tôi, gợi lên khóe môi tao nhã mỉm cười nói: "Hiện tại, chúng ta tiếp tục vấn đề kế tiếp."

Tôi hít sâu một hơi gật gật đầu, rút ra kinh nghiệm từ bài học vừa rồi, không khỏi âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định không thể lại để lộ ra khuyết điểm của mình, tận lực đưa ra ưu điểm của bản thân!

Lúc này, cô ta  nhìn sơ lược sơ yếu lý lịch, cẩn thận xem xét nội dung bên trong, sau đó chậm rãi mở miệng: "Cô Jung , Đối với những gì ở cái sơ yếu  lí lịch, cô hãy cho tôi biết điểm nào làm cô thấy tự hào  nhất trong lí lịch ?? "

"đối với điểm tự hào nhất ...uhmm, chính là cái khung viền lí lịch ! Tôi bỏ ra cả một giờ đồng hồ để làm nó đấy." Tôi tràn đầy tự tin chỉ về cái bìa sơ yếu lí lịch, coó thể tự tay làm ra cái khung vừa đẹp lại dễ thương này cũng được cho là ưu điểm chứ nhỉ???

Không tưởng tôi vừa dứt lời, đôi môi quyến rũ kia lập tức cụp xuống,chỉ nhìn mà không nói gì. Một lát sau mới khôi phục tự nhiên, một lần nữa cúi đầu nhìn nhìn lý lịch sơ lược, hoài nghi mở miệng : "Một giờ? cái khung đơn giản như vậy , bình thường 20 phút có thể làm tới  bốn năm cái đấy chứ." Nói xong lại quyết đoán bắt đầu hạ bút ghi lại: "bản thân không hề có ưu  điểm, làm việc hiệu suất thật chậm."

Tôi: "... = = "

Lần này phỏng chừng là nhịn không được , hai bên trái phải một trận cười trộm tiếng vang lên, tôi cắn răng nghẹn lệ, ô ô, Kwon Yuri  cô ta 20 phút làm 4 5 cái  , không có nghĩa là tôi Jessica Jung đấy cũng làm được a~!

"Vấn đề kế tiếp." Trên mặt cô ta mang theo vẻ quái dị ..cực kì bí hiểm , hơi nhíu mày sao hỏi: "Nếu cô  được công ty trúng tuyển, cô  hy vọng sếp trên cô là người có phẩm chất gì?"

Vừa nghe vấn đề này, tôi nhất thời nhớ tới những việc mình khi nãy vừa nói cho cô ta nghe, nên vội vàng nói "Tôi không có yêu cầu gì khác , chính là hy vọng cấp trên của tôi là người khoan dung độ lượng , không câu nệ tiểu tiết, nhất là không thù dai , đối với người làm phật lòng sếp trên cũng không mang thù ,dễ dàng tha thứ cho người khác, biết đối nhân xử thế là tốt rồi !"

Lời của tôi vừa dứt , cô ta liền ghi lại  "Ý nghĩ đơn giản, thích làm những việc mà mình không có khả năng."

Tôi: "... = = "

Sống an nhàn sung sướng trong công ty lớn, không lo cơm ăn áo mặc tuổi trẻ tiền tài như tổng giảm đốc! Rõ ràng là triệt đường sống của người ta mà! Những lời như vậy nếu sau này truyền ra ngoài thì còn có công ty nào dám mời tôi đi phỏng vấn T.T ?

Chấm dứt ba câu hỏi,tôi đã hoàn toàn tuyệt vọng, cũng không nghĩ sẽ  tiếp tục phỏng vấn . cả người ủ rũ, đầy thất vọng , tôi hiện tại bộ dáng khẳng định rất giống mấy con gà trống bị bại trận. ( gà mái? )

Ngay lúc tôi vô cùng thất vọng, người đối diện nhìn tôi với vẻ mặt rất đắc ý,  hoàn toàn lộ ra vẻ thoải mái cùng thích ý, tao nhã chống cằm , bắt đầu tổng kết : "Jung  tiểu thư, cô không hề  có công tác kinh nghiệm, là người bất cẩn chủ quan ,bản thân củng chẳng có  ưu điểm, làm việc hiệu suất thật chậm, ý nghĩ đơn giản, hơn nữa thích ảo tưởng những điều mà không có khả năng thành sự thật. Nhân viên như cô, tôi nghĩ cô chắc còn bị thất nghiệp dài dài, hơn nữa rất khó tìm được công việc."

Tôi rất tự mình hiểu lấy gật đầu: "Vâng... Tôi hiểu được, vậy tôi xin phép đi về '"

Nói xongtôi vô lực đứng lên, vừa chuẩn bị xoay người hướng cửa đi đến. Đúng lúc này, có một giọng nói dễ nghe  bỗng nhiên vang lên.

"Jung  tiểu thư, chúc mừng cô, cô đã được công ty tuyển chọn."

Tôi vẻ mặt đo ra tại chỗ.

Tuyển chọn, tuyển chọn, tuyển chọn... ba chữ này cứ ở  trong đầu của tôi không ngừng  lặp đi lặp  lại. Hiển nhiênkhông chỉ có một mình tôi kinh ngạc, vị giám khảo bên trái đang thư thái chống càm, bị lời nói vừa rồi làm cho bất ngờ tay đang chống cằm khụy xuống, cằm xém tí nữa  chạm đến cả mặt bàn. Vị giám khảo bên phải bị lệch cả mắt kình, tròng mắt cơ hồ chuẩn bị rớt ra ngoài. =]]

Tóm lại tình huống hiện tại chính là, mọi người đều đưa vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vào sếp của mình.

BOSS hiển nhiên cũng nhìn ra tình huống hiện tại, giả hắng cổ họng, nghiêm trang nói: "Công ty không phải đang thực hiện việc  hỗ trợ sinh viện thất nghiệp dài hạn sao? Tôi nghĩ Jung tiểu thư rất phù hợp với điều kiện việc trợ này."

Tôi: "..."

Vì thế lúc trước những lời nói chê trách nặng nề kia chỉ là nguyên nhân tôi được trúng tuyển sao? Tôi ...tôi có nên cảm thấy vinh hạnh hay không? = =

Lúc này mấy người khác củng khôi phục vẻ mặt bình tĩnh trở lại, yếu ớt nghi ngờ hỏi: "Nhưng là, tổng giám đốc, này "từ thiện" hoạt động có từ khi nào vậy ? Tôi như thế nào hoàn toàn không có ấn tượng?"

Vì thế sếp Kwon rất bình tĩnh gõ nhẹ  vài cái vào bàn phím, một bên máy in rất nhanh in ra mấy tờ giấy, chậm rãi phân phát cho các vị sau, thần thái tự nhiên tuyên bố kế hoạch: "Đây là bản kế hoạch hỗ trợ tôi vừa viết , từ giờ trở đi chính thức thực hiện ."

Mọi người: "... = = "

Tôi đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên lai vừa rồi  lúc tôi vào thấy cô ta gõ phím , chính là viết kế hoạch này đây! Nếu đã sớm muốn chon tôi  , còn đem tôi chỉ trích còn không đáng một đồng , hừ! Nhưnglà nói đi nói lại , nếu không có bản kế hoạch viện trợ này chắc tôi còn bị thất nghiệp dài hạn , cũng không có lý do để tôi được nhận! =.='

Cô ta chỉ vì để tôi trúng tuyển nên mới dùng những lời nói tổn thương tâm hòn bé nhỏ của tôi ư?? (Sica càng ngày càng tự kỉ nặng =]]] ), tất cả vì làm tổn thương tôi mà tôi được nhận?? 

Trong lúc nhất thời, tôi lâm vào tình trạng vô cùng hoang mang T.T.

.

.

.

.

.

.

.

end chap.

dạo này Yulsic sweet quá ! Yolo!  nên có tâm trạng trở lại để edit fic ^^.

edit mỏi cả tay :)))  đọc xong nhớ cho ý kiến nhá m.n ^^

edit + cover: Dollyyul.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro