yulsic
CHAPTER 35 : CHỜ ĐỢI MỘT CHUYẾN TÀU
05:45 KST
Trong khoang chứa máy bay SI-71
Nơi nào đó ở Triều Tiên
Yuri nhướng mắt nhìn lên, cái mũ bảo hiểm che khuất tầm nhìn của cô, sau đó cô lại nhìn xuống khẩu M4 gắn chặt ngang ngực. Đây không chính xác là vũ khí mà cô lựa chọn – cô thích những loại vũ khí nhỏ hơn một chút, có lẽ là một khẩu MP5SD-N chẳng hạn – như thế sẽ tốt hơn
Họ đang tiến gần đến không phận Triều Tiên, hướng thẳng đến vị trí để thực hiện cú nhảy, cách trung tâm kiểm soát phản vật chất khoảng 40 km. Cái cơ sở đó được xây dựng nép mình giữa một loạt các dãy núi bao quát phía tây bắc Triều Tiên, ở khu vực phía tây Pyongan-namdo của quận Pukchang
Yuri và những người trong nhóm của mình sẽ thực hiện HAHO hay Cú nhảy trên không trung, xuống một khu vực miền núi phía tây bắc quận Yangdok, bung dù ra sau khoảng 30s rơi tự do, điều khiển hướng bay bằng một thanh ngang và tiếp đất trong một khu rừng thuộc vùng cao nguyên phía nam trung tâm đó. Sau đó, họ sẽ tiến về trung tâm dọc theo bờ nam của dòng dông Taedong
Thành thật mà nói, Yuri không không lo lắng về việc đột nhập này bằng việc thoát ra khỏi đây. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, họ sẽ chuyển sang một loại phương tiện vận chuyển nào đó và di chuyển dọc theo bề ngang của bán đảo Triều Tiên để đến Kumya, nơi một chiếc tàu ngầm hạt nhân của Mỹ đang đợi ở biển Nhật Bản. Điều đó có nghĩa là họ sẽ phải vượt qua quãng đường hàng trăm kilometers, sau đó chuyển sang dùng thuyền bơi đến vị trí của tàu ngầm, tất cả đều diễn ra giữa thanh thiên bạch nhật. Đó chính là cơn ác mộng tồi tệ nhất của các đặc vụ
Yuri đã tưởng tượng một cú bay người thật thoải mái do chiếc máy bay này được thiết kế bởi Skunk Works, nhưng cô đã sai lầm. Những thứ trang bị lặt vặt được cho là phổ biến rộng rãi trong quân đội Mỹ hoàn toàn không có trên chiếc SI-71 này. Không điều hòa, và họ phải ngồi trên băng ghế thép đối mặt nhau; mỗi bên 3 người. Rõ ràng là hàng tỉ dollars tiền nâng cấp sữa chữa không được dùng vào việc trang bị những thứ đơn giản như thế này.
Mẫu thiết kế rất thực dụng; nột thất bên trong là một loạt các đồng hồ đo chỉ số nhiệt độ bên trong và bên ngoài, đồng hồ đo áp suất, và hiển thị độ cao cùng vài thứ khác, tất cả chỉ có thế. Cánh cửa của khoang chứa bom được thiết kế lại để hoạt động như một cánh cửa để những người nhảy dù nhảy ra ngoài chiếc máy bay
Yuri đang đổ mồ hôi đầm đìa do cô đang mặc ba lớp áp : đồ lót ,trang phục dùng trong chiến đấu, và cuối cùng là bộ đồ bay chịu áp suất không khí. Họ sẽ thực hiện một cú nhảy ở độ cao 70.000 feet, nơi mà nhiệt độ trong không khí ở khoảng - 50 độ C
Cách đây 1 tiếng, khi SI-71 bắt đầu tăng độ cao, Yuri và những người cùng nhóm đã phải hít thở oxy từ thiết bị riêng biệt trong khoảng 45 phút, để đẩy đi hết bất kỳ lượng khí nitơ nào trong máu của mình. Việc hít thở này có tính chất bắt buộc bởi vì nó rất cần thiết để ngăn ngừa chịu chứng khó chịu do giảm bớt sức ép. Sau đó, họ sẽ chuyển sang hít thở từ những bình khí oxy được thiết kế đính chặt bên trong áo
Đồng thời, việc thực hiện cú nhảy sẽ diễn ra khi họ cân bằng được áp suất bên trong phù hợp với áp suất không khí bên ngoài máy bay, và lúc đó khi những cánh cửa khoang chứa bom trên thân máy bay mở ra , những thứ bên trong máy bay sẽ không bị hút ra ngoài do sự thay đổi giảm áp đột ngột
“Ước tính còn hai phút nữa sẽ thực hiện cú nhảy” một giọng nói vang lên từ một cặp loa phía trên
“Tuyệt” Yuri nghĩ. Họ cần phải ra ngoài không khí càng sớm càng tốt khi người đang đầy mồ hôi thế này
Yuri nhìn quanh. Cô đã được giới thiệu chính thức từng người trong đội trước khi tiến hành chuyến bay, biết tên họ, và tên đơn vị họ đang công tác trước khi được chọn vào những nhiệm vụ đặc biệt
Yuri ngồi ngay phía trước cửa sau của chiếc chiến đấu cơ. Ngồi đối diện cô từ trái sang phải là các đặc vụ Robert MnNamara, Thomas Wilson và Mike Sanders, tất cả đều là đặc vụ của lực lượng Delta Force. Những người ngồi cạnh cô là Adam Winters và Luke Savage, cả hai là người của lực lượng SEAL 6. Tất cả họ đều rất nói chuyện khá sôi nổi, rõ ràng là do họ quan tâm, tò mò về gốc tích bí ẩn của Yuri. Yuri cũng cảm thấy khá thoải mái, phần nào cũng bớt căng thẳng khi biết rằng có vài người đàn ông trên thế giới này quân tâm đến những thứ khác ngoài body của cô. Cô biết mình có một cái body mà nhiều người đều muốn có được
Họ chia sẽ những câu chuyện về công việc và cuộc sống trong quá khứ, thay vì bàn về nhiệm vụ trước mắt. Những người đã từng phục vụ cho lực lượng Delta, có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc thực hiện các cú nhảy tự do trong các trận chiến, họ đang mong đợi cho cú nhảy hơn những người từ lực lượng SEAL, họ đang đùa với nhau rằng tốt hơn nên bơi qua Thái Bình Dương từ bờ biển phía tây đến Triều Tiên
Yuri nghĩ rằng đây có thể là để tạo bầu không khí thân thiện. Nhưng nó có hơi…..quá thân thiện. Tại sao những người này lại quan tâm đên công việc của cô ? Đáng lẽ họ phải tỏ ra nghi ngại, đặc biệt là khi được bảo rằng họ phải làm việc cùng với một người, mà chính phủ Mỹ không hề biết gì về gốc gác tổ chức và chỉ huy của người đó
Cứ cho là vậy đi, tin tưởng là một vấn đề hoàn toàn rất khác trong các đơn vị đặc biệt và trong các hoạt động tối mật. Những người làm việc cho CIA luôn giữ kín những bí mật trong công việc hàng ngày của họ. Những thông tin nhạy cảm được chia theo một mức độ nhất định, với những cấp độ bảo mật khác nhau. Vì các đặc vụ được huấn luyện để nói dối và biết khi nào thì họ đang bị nói dối, cho nên người ta không thể chắc chắn bất cứ điều gì mà một đặc vụ SAD nói có đúng là sự thật hay chỉ là điều mà anh ta muốn người khác tin tưởng
Có phải họ đang chơi đểu cô không ? Có phải họ đang làm dịu lại bầu không khí, khiến cho Yuri cảm thấy thoải mái để theo đuổi một số động cơ kín đáo nào đó ? Liệu họ có mục đích nào khác trong hoạt động lần này không ?
Yuri nhắc nhở bản thân mình phải luôn thận trọng
“Còn một phút nữa sẽ nhảy”
Hai chiếc đèn đỏ nhấp nháy gần đoạn dốc xuống. Yuri đẩy người khỏi băng ghế thép, chọn một vị trí cho mình ở gần cuối cánh cửa. Di chuyển trong một không gian nhỏ hẹp thế này có chút khó khăn bởi vì cả đống đồ dụng cụ cô đang mang trên người. Có một thanh ngang kéo dài dọc theo trần máy bay, để cho những người nhảy dù có chỗ để giữ trước khi họ qua cánh cửa mở. Những người còn lại đứng ngay sau lưng cô, với Mc Namara đứng ở cuối hàng
“30 giây”
Cách chỗ giày Yuri vài inch, cánh cửa khoang chứa bom từ từ mở với một luồng hơi phụt ra, và có tiếng rít nhẹ khi áp lực không khí bên trong và bên ngoài cân bằng. Làn không khí lạnh như nhấn chìm tất cả họ, và Yuri ngay lập tức thầm cảm ơn những lớp quần áo trên người mình. Khi cánh cửa đã mở hẳn ra, cô nhìn xuống và không gì ngoài những áng mây trải dài vô tận đang lướt qua bên dưới với tốc độ 900km/giờ
‘’Còn 10s. Chúc thượng lộ bình, lực lượng đặc nhiệm 11”
Lực lượng đặc nhiệm 11. Đó là tên mà giám đốc cục tình báo John đặt cho đội của họ trong nhiệm vụ lần này. Ông ta cũng đặt một cái tên cho nhiệm vụ này : Chiến dịch hoa bìm bìm tím. Yuri cười chế giễu. Cô biết là CIA vẫn hay sử dụng những từ ngẫu nhiên để đặt tên cho các chiến dịch của họ. Nhưng cũng khá hợp đấy chứ, vì họ sẽ thực hiện cú nhảy trước khi rạng đông. Đây là một cuộc chạy đua với thời gian, cho nên không thể để lãng phí một giây phút nào
Yuri chờ đợi, siết chặt hai thanh chắn ở hai bên. Cô không lo lắng; cô đã thực hiện hàng tá cú nhảy trong suốt quá trình huấn luyện của mình và cảm thấy khá thoải mái với việc này, nhưng lần này thí có chút khác biệt. Yuri đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc lượng adrenalin sẽ tăng đột ngột khi cô lao ra khỏi chiếc Ghost. Những cú nhảy trên không trung trong vài giây đầu tiên thì rất bình thường, nhưng sau đó là những cơn gió với vận tốc 200 km/giờ sẽ ào ào táp vào người
Cô đưa tay lên để nhìn cái đồng hồ đo độ cao gắn trên cổ tay. 71000 feet. Cô khẽ mỉm cười, đây sẽ là một cú nhảy mà không ai dám nghĩ tới
Yuri buộc bản thân không được lo lắng quá nhiều. Điều cuối cùng hiện lên trong đầu Yuri là hình ảnh cô đang trượt chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay Jessica tại đỉnh tòa tháp Harkness, Yale
‘’Jessica Jung…..mình sẽ sớm trở về”
Ánh đèn chuyển sang màu xanh lá, và Yuri nhảy ra ngoài, để cho cơn gió cuốn cô vào vòng tay dịu êm của nó
*******************************
21 : 45 CET
Phòng điều hành
Trụ sở thứ hai của Doppelganger, Thụy Sĩ
Tiến sĩ Yoo theo dõi chặt chẽ đường bay của SI-71 trên màn hình chiến thuật. Nó đã bay theo một đường thẳng từ sau khi cất cánh tại căn cứ không quân Misawa, vào đến Hàn Quốc từ biên giới phía đông và qua khỏi không phận của Hàn Quốc ở hướng tây. Bây giờ nó đang lái sang phải, và chuẩn bị đến vị trí má Seohyun đã tính để thực hiện các cú nhảy. Tất cả họ đều nghe thấy các cuộc trò chuyện bằng vô tuyến ở buồng lái của phi công
Trên vô số các màn hình nhỏ hơn, những báo cáo tin tức liên tục được cập nhật. Hậu quả của việc phá hủy Seoul đang dần dần định hình. Thị trường chứng khoán ở Châu Âu đã đóng cửa cách đây vài giờ, sụt mất vài trăm điểm so với đêm hôm trước. London cũng không ngoại lệ, và thị trường chứng khoán Mỹ cũng đã sụt giảm điểm trong phiên giao dịch cuối
Quan chức chính phủ trên khắp thế giới , cũng như hàng loạt các nhà khoa học từ nhiều tổ chức khác nhau, đã lên tiếng, đưa ra nhận định, ý kiến và hầu hết đều đang cố gắng trấn an lòng dân. Tiến sĩ Yoo đã xem tổng thống Mỹ đưa ra tuyên bố khẩn cấp vào buổi sáng ở Washington cách đây vài giờ
Tiến sĩ Yoo cười chế giễu. Tất cả họ đều nói dối. Cả thế giới này rõ ràng không biết chuyện gì đang diễn ra, ngoại trừ người Mỹ và người Nga, những lời phát biểu của họ chắc chắn là dựa trên những điều mà chính phủ của họ muốn thế giới lắng nghe, không phải là sự thật. Ông lắc đầu. Thế cũng tốt kiểm soát thiệt hại là điều cần thiết nhất, để thế giới không rơi vào cảnh hỗn loạn khi không có chính phủ
Nhưng có một điều mà ông phải thừa nhận : mọi người đều đang sợ hãi, và điều đó có nghĩa là ít nhất một mục tiêu của Park Jinyoung đã thành công
*******************************
Đâu đó ở Triều Tiên
Tim Yuri đập rất mạnh trong lồng ngực, cô có thể nghe thấy nó mặc cho những cơn gió liên tục ùa vào tai. Bầu trời sáng sớm vẫn còn khá tối, và cô không biết mình đã lao qua bao nhiêu tầng mây. Đây là cú nhảy lâu nhất mà cô từng thực hiện
Cô hướng chúi đầu xuống dưới khi vừa bước ra khỏi chiếc Ghost, nhanh chóng tăng tốc hơn 100km/giờ trong vòng chưa đầy 10s. Sau đó, cô bay là là, xoay lưng lại một chút để xem liệu những người còn lại có theo sát không. Trước sự ngạc nhiên của cô, hành động đơn giản đó đã thúc đẩy những người đặc vụ Delta thực hiện một loạt động tác nhào lộn trên không và xoay tròn, và kết thúc với ngón tay cái giơ cao. Một nụ cười xuất hiện trên môi cô, nhưng lại nhanh chóng giấu đi.
Lúc kiểm tra đồng hồ đo độ cao trên cổ tay, Yuri phát hiện những ngón tay của mình đang tê cứng. Bây giờ họ đang ở độ cao khoảng 40.000 feet, và khi càng xuống thấp hơn thì nhiệt độ càng tăng lên. Họ sẽ rơi thế này thêm 10s nữa, sau đó dù sẽ tự động bung ra khi ở độ cao khoảng 25.000 feet.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng từ khi cô nhảy ra khỏi máy bay, những bây giờ thì có cái gì đó đang dần hình thành. Và nó khiến cô lo lắng
Yuri không hề nói đùa khi cô nói với Stephanie về việc sẽ kết hôn cùng Jessica. Phải thừa nhận rằng cô không nghĩ quá nhiều về chuyện đó nhưng cô biết đó chính là điều mà mình thật sự mong muốn. Jessica đã trải qua quá nhiều chuyện; cả hai người họ đều như thế. Nhưng suốt một tuần qua, cô gái tóc vàng đã phải đương đầu với quá nhiều khó khăn. Cô nhớ lại lúc Jessica súyt bị giết. Cô nhớ lại khi bác sĩ phẫu thuật nói rằng nếu Mikhail bắn lệch sang bên phải chỉ vài milimet, thì hắn ta sẽ kết thúc mạng sống của cô ấy. Yuri muốn mang đến cho Jessica có một cuộc sống thoải mái và an toàn, là yếu tố hàng đầu
Nhưng liệu họ có để cho cô làm được điều đó không ? Yuri biết rõ quy định của Doppelganger. Jesscia không phải là đặc vụ Doppelganger, và do đó Yuri sẽ không nhận được lời chúc phúc khi họ cặp với nhau, và khi kết hôn thì càng tệ hơn. Liệu truyền thống có ngoại lệ nào dành cho hai cô gái, những người đã trải qua rất nhiều chuyện cùng nhau trong sứ mệnh cứu thế giới ? Yuri không chắc điều đó, và cô cảm thấy khá phiền lòng
Một loạt các tiếng click và tiếng ồn xào xạc đinh tai kéo Yuri trở về thực tại, một giây sau cả người cô lắc mạnh khi chiếc dù bung ra. Cô thầm cảm ơn Chúa vì chiếc dù của mình bung ra mà không có trục trặc nào. Cô đã tưởng tượng đến cảnh cơ thể mình rơi thẳng xuống dưới khi chiếc dù không bung ra, nhưng sau đó cô đã nhanh chóng xua tan những suy nghĩ hoang tưởng đó. Tất nhiên mọi thứ đều hoạt động rất tốt
Bây giờ cô phải tìm một nơi để đáp xuống
***********************************
06:15 KST
Cơ quan nghiên cứu đặc biệt của Kim IL Sung
Pyongan-namdo, Triều Tiên
Jinyoung và lãnh tụ Triều Tiên đang đứng giữa phòng điều hành, nhìn bảng thời gian đếm ngược. Cả hai đều đang theo dõi tin tức, và vị lãnh tụ rất thích thú khi mỗi giây trôi qua. Gương mặt Jinyoung vẫn rất bình thản, lặng lẽ quan sát người đàn ông tròn trĩnh đắm mình trong sự thích thú.
Đồ ngốc. Thống trị thế giới ư ? Một tiếng nữa thôi, thế giới này sẽ chẳng còn lại gì cho ông ‘thống trị’ đâu.
Một sĩ quan chạy đến chỗ vị lãnh tụ, Jinyoung nhìn sang người đó
“Thưa ngài, hệ thống radar vừa quét thấy có một nhóm 6 người không xác định đang hướng xuống vùng cao nguyên phía nam ở đây, ở độ cao khoảng 2000 feet”
Jinyoung là người đầu tiên lên tiếng, “Chúng tới rồi à”
Vị lãnh tụ quay sang hắn ta, chau mày. ‘’Ai cơ, đồng chí Park ?’’
‘’Họ chính là những kẻ tôi rất muốn trả thù…’’ hắn ta thì thầm với giọng đáng sợ
‘’Hãy thông báo cho người của ta…..’’ vị lãnh tụ nói, nhưng bị cắt ngang bởi cái vẫy tay của Jinyoung.
‘’Cứ để chúng đến. Bằng cách đó, chúng sẽ biết rằng chúng đã đến rất gần….nhưng vẫn không thể ngăn chặn được nó’’
Vị lãnh tụ tiếp tục chau mày, sau đó vẫy tay ra lệnh cho người sĩ quan lui. Anh ta đưa tay lên chào, rồi quay gót đi.
‘’Đồng chí, anh định tự mình ngăn cản chúng sao ? Nếu chúng vào được căn phòng này, chúng sẽ có thể vô hiệu hóa hệ thống” ông ta nói với vẻ lo lắng
Ngay lúc đó, Jinyoung nở một nụ cười thật rộng, ánh mắt hắn lấp lánh sự hoà trộn giữa vẻ tự tin và một chút lo ngại, những thật sự ẩn đằng sau đó là sự thích thú. Hắn siết chặt rồi buông lỏng găng tay của mình, co duỗi những ngón tay và hai cánh tay. Chiếc áo khoác màu xám bắt đầu có cảm giác như bị nít chặt. Hắn ta cần thả lỏng để giảm sức ép bên dưới lớp vải lụa. Hắn hít một hơi dài, và trong một chuyển động nhanh chóng, vung hai cánh tay ra hai bên. Âm thanh của tiếng kim loại, hai lưỡi kiếm đen bóng bắn ra từ trong tay áo của hắn
Vị lãnh tụ giật mình lùi bước, hai mắt mở to , há hốc hoảng sợ
Hắn ta đang làm gì thế ? Những cái này là để….
Nụ cười của Jinyoung vẫn không chút thay đổi khi hắn chuyển ánh nhìn từ lưỡi kiếm sang tên độc tài đang sợ hãi
‘’Không thể xảy ra chuyện đó nếu như không có ai ở ngoài đó giúp đỡ bọn chúng’’ hắn ta gầm lên
Điều tiếp theo mà vị lãnh tụ nhận thức được là hắn đang nằm trên sàn, ho ra máu. Làm thế nào mà ông ta lại nằm trên sàn, ông ta không biết. Tất cả những gì ông ta biết là khi ông ta đang mở to mắt nhìn kẻ điên kia thì chỉ trong chớp mắt với tốc độ kinh hoàng tiếng hét đáng sợ vang lên khắp căn phòng và theo sau đó là tràng cười không dứt……….
**************************
06 :30 KST
Phía nam cở sở nghiên cứu đặc biệt của Kim IL Sung
Yuri ra hiệu dừng lại ngay phía sau một thân cây to đã ngã, ra hiệu cho những người còn lại tập trung lại. Cô thở hỗn hển. Họ đã có một cú tiếp đất rất khó khăn trên những bụi cây rậm rạp cách đây 15 phút ở vùng cao nguyên phía sau lưng họ, lột dù và trang phục dùng để bay ra, sau đó đi xuống ngọn dốc 2 km để đến chỗ này, ngay dưới những hàng cây. Từ vị trí này, cô chỉ có thể nhìn thấy một tòa nhà màu xanh xanh, không có cửa sổ được bao bọc bởi hàng rào. Trên nóc của tòa nhà đó là rất nhiều loại anten và chảo thu sóng vệ tinh. Họ tiếp cận nơi đó theo hướng bìa rừng. Xa xa trước mặt họ bây giờ là một cánh cổng
Cô đặt ngón tay lên tai của mình, ‘’Seohyun, báo cáo tình hình cho chị đi’’
‘’Cơ sở này được bao bọc bởi một hàng rào tĩnh điện với các sợi dây được kết nối ở cả bốn mặt. Không có xe tuần tra. Mỗi góc tòa nhà có một tháp canh với một người đứng trực ở nỗi nơi. Có một cái thang máy ở giữa khu phức hợp, có thể dẫn chị đi xuống tận cùng cúa cái cơ sở này. Còn về khoảng cách xa bao nhiêu thì chúng ta không biết được. Có thể chị sẽ phải có được mật mã mới sử dụng được nó. Hãy cố gắng hạ một tên nào đó ở tầng trệt’’
‘’Chị hiểu rồi’’
Yuri truyền đạt lại những lời đó cho những người xung quanh cô. Tất cả đều gật đầu. An ninh dường như có vẻ hơi lỏng lẻo ở một nơi quan trọng như thế này, nhưng cũng không thể xem thường. Chắc hẳn nơi đây phải có thiết bị quan sát nào đó. Điều đó có nghĩa là những tầng thấp hơn bên dưới có thể có lính vũ trang. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề lớn lao gì. Những thỏa thuận giữa Doppelganger và CIA rất đơn giản : tất cả những kẻ không cần thiết thì có thể giết
‘’Có một lối vào rất gần với vị trí của chị hiện giờ, chị có thể đi theo lối đó. Có lẽ nó được khóa bằng khóa điện tử. Không có gì là chị không xử lý được, đúng không ?’’
Tay Yuri đưa lên tai một lần nữa, ‘’Không gì là không thể, Seohyun. Cám ơn em. Chị sẽ thông báo cho em biết khi tất cả đã vào được bên trong’’
Cô quay sang hai đặc vụ Delta, Wilson và Sanders. ‘’Những dụng cụ để cắt kẽm hàng rào đã có đầy đủ chưa ?’’. Họ gật đầu
Sau đó cô quay sang Savage, tay bắn tỉa của nhóm, người đang cầm khẩu ** 14 EBR. “Chúng ta cần hạ những tên canh gác trên hai tháp canh gần chúng ta nhất”
Anh ta gật đầu. “Không có vấn đề gì” Anh ta bắt đầu lắp bộ phận giảm thanh vào súng.
“Chúng ta sẽ di chuyển đến hàng cây kia để Savage có thể thực hiện công việc của mình. Khi tên canh gác bị hạ, chúng ta sẽ leo qua hàng rào và đột nhập vào trong” cô nói với mọi người
Nghe xong cả nhóm cúi khom người tiến về phía trước, cẩn thận tránh xa khỏi ánh sáng của ánh trăng.
Savage chọn một vị trí gần hàng cây nhất và nằm sấp xuống. Súng của anh ta, khẩu ** 14 EBR, là kết quả của việc nghiên cứu phát triển theo một yêu cầu của hải quân Mỹ SEAL về một phiên bản nhỏ gọn hơn của khẩu súng trường M14. Được làm từ hợp kim nhôm nhẹ, nó nặng khoảng 5kg, khá nhẹ so với những khẩu súng trường khác. ** 14 có ổ đạn kích cỡ 7.62x51mm, một sự lựa chọn phổ biến đối với các loại súng trường và súng máy. Đối với các nhiệm vụ như thế này, Savage chọn một khẩu súng thích hợp với kích cỡ 7.62mm để giảm âm thanh phát ra, vì những loại khác sẽ tạo ra tiếng ồn không cần thiết khi đạn được bắn đi. Tuy điều này sẽ làm giảm đi phạm vi bắn của khẩu súng khoảng 500m, nhưng xét trong phạm vi ngắn thì không có vấn đề gì
Anh ta nhìn qua chiếc kính phóng đại Zeiss 10x, quan sát tên canh gác đầu tiên phía bên trái. Khoảng cách chỉ khoảng vài trăm mét, và hiện tại thì không có cơn gió nào cả. Tên canh gác kia đang ở trong tầm ngắm của Savage, người đứng thẳng, mặt hướng về phía Savage nhưng nhìn về phía bên phải. Sau đó, Savage xoay mục tiêu về phía tên canh gác còn lại để kiểm tra hướng nhìn của hắn. Tên đó đang nhìn theo hướng khác. Savage sẽ hạ hắn trước
Đặt ngón trỏ lên cò súng, ngón tay cái thì chuyển sang nút bán tự động, anh ta nhẹ nhấc người để ngắm nòng súng vào thẳng ngay giữa phần mũ bảo hiểm tên canh gác. Viên đạn sẽ nhích xuống vài inch do trọng lực, trúng thẳng vào phần thái dương ngay dưới chiếc mũ ấy. Hoàn hảo
Hít thở một cách bình tĩnh, sau đó Savage nín thở và nhẹ nhàng bóp cò súng, chờ đợi…..
Pewt !
Savage không chớp mắt khi viên đạn bay đi, gây nên tiếng động mà cả nhóm có thể nghe thấy, nhưng những người không ở trong khu vực lân cận thì không thể nào nghe thấy được. Ngay khi anh ta thấy đầu tên canh gác bị quật mạnh và máu phun ra ở phía bên kia, Savage nhanh chóng chuyển mục tiêu sang tên còn lại phía bên trái, nhích người và bóp cò súng
Pewt !
Máu phun ra một lần nữa. Đã tiêu diệt xong hai tên. Savage quay lại và giơ ngón tay cái lên với cả nhóm
Yuri gật đầu. Không thể lãng phí thời gian. Cô ra hiệu cho cả đội tiền về phía trước, Wilson và Sanders đi trước. Họ ra khỏi hàng cây, di chuyển nhanh băng qua bãi cỏ khô rồi dừng lại ngay trước hàng rào chắn. Wilson và Sanders nhanh chóng dùng dụng cụ cắt kẽm hàng rào, cả đội tiến vào trong
Từ chỗ đó, họ chia ra làm hai di chuyển về phía tòa nhà chính. Họ dừng lại ở hai bên cánh cửa lối ra vào. Yuri nhìn thấy máy quét bằng điện tử và phím bấm ngay trên cánh cửa, cô đi đến gần nó, đặt khẩu M4 xuống. Đưa tay xuống đùi bên trái, cô rút ra một thiết bị cầm tay quen thuộc. Đó là máy PDA mà cô từng sử dụng ở rio để xâm nhập vào biệt thự khi Stephanie bị bắt làm con tin, và cũng là khi mà Jessica vẫn chưa nhận ra cô
Jessica
Yuri lắc đầu xua tan những ý nghĩ về Jessica
Tập trung đi nào !
Bấm một loạt các nút, cô kết nối phần mềm đó vào bàn phím và mã hóa thông tin. Chỉ trong vài giây, đèn đỏ trên bàn phím chuyển sang màu xanh, và cô nghe thấy tiếng click nhỏ. Rút PDA ra, cô nhặt vũ khí lên và gật đầu với McNamara, người đang khuỵu gối đối diện. Winters ở phía sau vỗ lên vai Yuri hai cái, và Yuri đưa tay, đẩy cánh cửa mở ra, lẻn vào trong
Yuri đưa ngón tay lên tai mình, “Tụi chị đã vào trong”
“Thang máy ở giữa tòa nhà. Em đang cho quét tia hồng ngoại ở khu vực hành lang. Có tổng cộng 6 người, chia làm 3 cặp. Có thể là lính canh gác”
‘’Chị hiểu rồi”
Yuri đưa tay lên, làm dấu một loạt các lệnh bằng cử chỉ tay. Cô và hai người đứng phía sau mình sẽ đi thẳng tới hành lang phía trước rồi rẽ trái. 3 người còn lại sẽ rẽ ở phía kia. Họ sẽ hợp lại ngay thang máy, sau đó sẽ tiến hành lệnh cuối cùng
Giết tất cả bọn chúng
*************************************
06:37 KST
Phòng điều hành
Cơ sở nghiên cứu đặc biệt của Kim IL Sung
Sâu dưới lòng đất, nhà vật lý hạt nhân Kwon Yongsan chạy trong cơn hoảng loạn, nhảy qua khỏi những bờ tường của hành làng, một cánh tay nắm chặt vết thương khá lớn trên bụng mình.Máu vẫn không ngừng chảy ra từ vết thương, và ông ta chắc chắn rằng chỉ cần ông ta nhích bàn tay của mình ra, thì nội tạng sẽ tuột hết ra ngoài. Dù đã cố gắng di chuyển về phía trước, nhưng đôi chân dường như không nghe theo lời ông
Cách đây 10 phút, một kẻ có tên là Park Jinyoung bỗng nhiên hóa điên và dùng hai thanh kiếm của hắn đi tàn sát tất cả. Ông ngước lên nhìn ngay đúng lúc tên đó cắt đứt 3/4 cổ họng vị lãnh tụ, điều tiếp theo mà ông biết là ông đang giữ lấy bụng mình khi một cơn nhói đau lan đi từ chỗ đó. Khi Jinyoung di chuyển quanh phòng, giết những người còn lại, Yongsan cố gắng chạy ra ngoài. Ông cảm thấy tê liệt vì cơn đau, và mỗi giây trôi qua, ông đang tiến gần đến cái chết
Hắn đã mất trí…..thật mỉa mai. Lúc ông nhận ra điều đó từ tên lạ mặt kia, thì ông cũng biết rằng mình đã điên mất rồi, Phá hủy thế giới ư ? Điều đó thật điên rồ. Những người thuộc chế độ này đã hóa điên hết rồi. Họ thật là sai lầm
Quá háo hức muốn nhìn thấy những thành quả lao động của mình và muốn làm hài lòng vị lãnh tụ đáng kính, ông biết ông đang làm những điều tuyệt vời cho đất nước của mình, bắt đầu bằng việc phá hủy Seoul và loại bỏ chủ nghĩa đế quốc. Họ đã đến rất gần…..và sau đó tên điên kia đã bất ngờ tấn công họ, sự tàn ác của những lưỡi kiếm cuồng nộ giáng xuống, điều mà ông chưa bao giờ tưởng tượng trong cuộc đời mình
Tất cả những gì ông cần làm là cảnh báo những người khác. Ông cần phải để cho Bình Nhưỡng biết về tên phản quốc kia và cái chết của lãnh tụ
Tầm nhìn của ông mờ dần, đôi mắt đầy những giọt nước mắt, mí mắt nặng trĩu. Sau đó ông nhìn thấy nó. Lê người về phía một vật nhỏ nằm cố định trên tường, ông đập vỡ kính bằng cái nắm tay siết chặt của mình và đọc dòng chữ bên trên
Chuông báo động khẩn cấp
Với chút sức lực cuối cùng, ông với tới và đập tay vào nút bấm, rồi lùi ra, đập mạnh lưng vào tường trước khi đôi chân khụy xuống, và ông nằm dài trên sàn
Yongsan không thể nghe thấy tiếng chuông báo động vang lên khắp cơ sở. Điều ông quan tâm là trong vòng một tiếng nữa, cả khu phức hợp này sẽ đầy ấp những người lính thuộc lực lượng dân quân Triều Tiên.
Khi cánh tay siết chặt vết thương dần mất sức và trượt xuống đất, cuối cùng ông cũng có thể trút bỏ gánh nặng mà ông đã mang trong suốt 53 năm trong cuộc đời mình
Nhưng có một điều khiến ông cảm thấy an ủi. Với cái chết của ông và những người đồng nghiệp, số phận của thế giới này đã được quyết định. Bí mật để tháo dỡ hệ thống đòi hỏi phải có những phần công việc của họ cũng như của Jinyoung, và phần công việc của họ xem như là đã chết theo họ, Ông nhìn vào đồng hồ của mình lần cuối. Còn 40 phút
Kwon Yongsan đã làm hết trách nhiệm của mình, và giờ đây đã đến lúc ông sang thế giới bên kia để phục dịch cho vị lãnh tụ
******************************
06:38 KST
Tầng trệt
Cơ sở nghiên cứu đặc biệt của Kim IL Sung
Yuri, Winters và Savage chỉ mới đi tới nữa hành lang thì tiếng còi báo động vang lên
Cái quái gì thế này ?
Chạy nước rút về phía góc tường và khuỵu gối cao, Yuri đặt ngón tay lên tai mình, “Seohyun ! Có chuyện gì đang xảy ra thế ?”
[]“Chuông báo động khẩn cấp của cơ sở. Khoan chờ đã……nó được kích hoạt từ bên trong cơ sở, Yuri. Chị vẫn chưa bị phát hiện đâu”[/i]
“Vậy thì sao lại xảy ra chuyện này ?”
“Có chuyện gì đó đang xảy ra ở phía bên dưới. Chị sẽ sớm tìm ra thôi. Cẩn thận. Lính đang tiến về phía của chị”
Bàn tay Yuri giơ lên và ra hiệu chuẩn bị giao chiến. Bật ra khỏi góc tường, cô nâng khẩu M4 và bắn hai viên vào ngực của mỗi tên lính gác. Chúng ngã xuống sàn. Cả đội tiếp tục di chuyển lên thật nhanh, Yuri dừng lại ở một cái xác, giật cái mật mã an nình đeo quanh cổ hắn
“Jinyoung” cô gầm lên. Chắc chắn là hắn, không cần phải giải thích gì thêm
Khi họ tiến gần đến phía bên kia của hành lang, Yuri nghe thấy vài tiếng súng. Những người của đội Delta vừa hạ những tên canh gác khác. Họ cũng vừa đến góc ở phía hành lang đối diện thang máy. Thêm hai tên lính khác xuất hiện giữa nhóm của Yuri và nhóm của đội Delta với khẩu súng AK-47 trong tay chúng. Yuri và Mcnamara bắn cùng lúc vào bọn chúng. Hai tên ngã xuống. Tất cả tiến về phía trung tâm
“Có chuyện gì đang xảy ra thế ?” McNamara nói lớn giữa những tiếng còi báo động, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà
Yuri bước vào trong thang máy, “Chúng ta đi tìm hiểu nào”
***************************************
Với tấm thẻ điện tử, Yuri vào được tất cả mọi tầng trong cơ sở. Cô chọn tầng thấp nhất, và bây giờ thang máy đang đi xuống rất nhanh
“Seohyun, em có nghe rõ không ?”
“Rõ…..Em…” tiếng nói bị ngắt quãng. Tín hiệu tiếp nhận ngày càng yếu hơn
“Seohyun, chị đang mất tín hiệu với em. Tụi chị đang xuống sâu hơn và có thể mất liên lạc. Chị sẽ kết nối lại với em khi chị quay lên”
“Ye…ah. Hãy….cẩn…” tín hiệu ngày càng yếu hơn
Yuri nhìn quanh. Những người lính Mỹ trông vẫn rất bình thản
“Bây giờ chúng ta thật sự không còn sự trợ giúp nào từ bên ngoài. Hãy cẩn thận hành động”
“Yeah” McNamara trả lời cộc lốc
“Tôi hiểu rồi” Winters nói
Những người còn lại thì chỉ gật đầu. Savage đeo khẩu M14 ngang qua lưng, lấy một khẩu súng khác vừa tầm tay hơn, khẩu Springfield Armony M1911, khá giống với khẩu súng Les Baer của Yuri
Khi thang máy bắt đầu chậm lại, Yuri siết chặt khẩu M4 của mình hơn. Sau một chút rung lắc, thang máy dừng lại, và cả nhóm đều giơ vũ khí lên. Cánh cửa mở ra, không có ai ở ngoài đó cả
Yuri và Wilson bước ra ngoài cùng một lúc, đấu lưng lại dò xét hai hướng ngược nhau. Những bức tường và trần nhà có màu sắc tối hơn nhiều so với tầng trệt, ánh đèn thì mờ ảo. Yuri nhìn thấy một tấm bảng với dòng chữ tiếng Hàn “Phòng điều hành”, cùng với một mũi tên chỉ thẳng về hướng mà cô đang đối diện. Yuri vẫy tay với cả nhóm, và họ đi theo ngay phía sau tạo hình một đường thẳng, Sanders đi sau cùng, yểm trợ cho khu vực phía sau của cả nhóm
Khi đến một lối đi ở phía bên trái, Yuri ra hiệu cho mọi người dừng lại. Có vết máu dọc trên bức tường và hành lang phía trước. Chắc chắn có chuyện đã xảy ra rồi. Yuri quay sang người đứng sau lưng mình, chỉ về phía lối đó và gật đầu. Họ đang ở trước phòng điều hành. Cả đội dàn hàng, chuẩn bị mở cánh cửa
Yuri không chắc liệu Seohyun có nghe thấy cô hay không, nhưng cô quyết định thử một lần cũng chẳng có hại gì. Cô đưa tay lên tai, nói khẽ
“Tụi chị đã tới phòng điều hành. Rõ ràng là có chuyện không ổn ở đây, và chị nghĩ là chị đã biết nó là gì. Chị sẽ báo lại với em sau”
Có một khoảng lặng dài trước khi có tiếng đáp lại khiến Yuri ngạc nhiên. Giọng nói rất rõ
“Hãy cẩn thận đấy”
Yuri bị giật mình bởi giọng nói vang bên tai. Đó là tiến sĩ Yoo, và nếu như không phải Yuri biết rõ giọng nói đó, cô có thể tưởng lầm đó là giọng nói của….ba mình. Cô khẽ gật đầu
Những ngón tay Yuri siết chặt khẩu súng hơn và hít một hơi thật sâu cho những hành động kế tiếp. Đằng sau cánh cửa ấy chắc chắn sẽ là một thử thách lớn nhất về mặt tinh thần và thể chất mà cô sẽ phải đối mặt trong cuộc đời của mình. Bỗng nhiên cô cảm thấy đôi chân mình trở nên thật nặng nề
Hít thở thêm một lần nữa
“Mình sẽ quay về với cậu”
Có ai đó vỗ vai ra hiệu cho cô di chuyển. Yuri nhanh chóng bước vào căn phòng, tay cầm súng lia đi khắp mọi ngóc ngách, mắt tập trung quan sát. Những người lính SAD đi theo sau, tản ra đi kiểm tra mọi nơi.
Căn phòng được sơn màu xanh dương và xám trông thật u ám, ánh đèn thì mờ ảo. Bên phải họ, một màn hình chiến thuật lớn đang hiển thị, trải rộng khắp bề mặt bức tường. Yuri không thể nhìn ra nó là cái gì từ góc nhìn của mình về phía màn hình. Đi về phía sau của phòng điều hành nơi có ba hàng máy tính điều khiển, và phía cuối là một căn phòng tách biệt được ngăn cách bằng kính
Có một cái mùi tanh và nồng nặc trong căn phòng này
Mùi máu
Yuri dừng lại, tay vẫn giơ cao súng. Ánh mắt nhìn tập trung hơn, trải rộng trên sàn nhà và trên những chiếc máy tính điều khiển là máu chảy ra từ những cái xác chết mặc áo blouse trắng. Và ngay lúc đó cô cũng nhìn thấy những vệt máu loang lổ trên những bức tường, dường như ở đây đã xảy ra một vụ thảm sát
Yuri nhìn thấy vết thương của những xác chết ấy. Đó là những vết thương do kiếm gây ra. Jinyoung chắc chắn là đã ở đây, và ra tay giết những nhà khoa học này, để ngăn cản Yuri và nhóm của cô không thể vô hiệu hóa hệ thống kiểm soát bom phản vật chất
Yuri bước nhanh về phía trung tâm của căn phòng, nơi một xác chết mặc đồ màu nâu nằm úp mặt xuống sàn nơi có vẽ hình biểu tượng của nước cộng hòa nhân dân Triều Tiên. Xung quanh cô, các đặc vụ SAD đang tản ra, di chuyển xem xét khắp nơi
Yuri cẩn thận lật cái xác đó lại
Đó là lãnh tụ của Triều Tiên, đầu của ông ta gần như sắp lìa khỏi cổ.
Không hiểu sao nhưng việc này không hề khiến cô bận tâm như cái màn hình chiến thuật ở phía bên phải kia. Cô cảm thấy rùng mình, một càm giác lạ lẫm khiến cô quay sự chú ý về phía màn hình. Có cái gì đó ngăn cô quay đầu lại, nhưng cô không thể
Khi Yuri quay đầu lại nhìn vào màn hình chiến thuật, trái tim cô dường như ngừng đập
**********************************
Trong lúc đó, cả cơ thể Yuri dường như mất liên kết với cái đầu của cô, khẩu M4 trong tay bị buông thỏng, rơi xuống sàn nhà. Cả người như tê liệt, tiếng còi báo động bỗng trở nên mờ nhạt. Đôi mắt của cô dường như bị gì rồi ấy, cô chớp mắt một lần, nhưng hình ảnh vẫn không thay đổi. Yuri vẫn không tin chớp mắt thêm một lần nữa
“Yuri ? Có chuyện gì vậy ?” giọng của Seohyun vang lên bên tai
Yuri không đáp lại
“Yuri ? Chị có nghe thấy em không ? Chị đã nhìn thấy gì thế ? Chuyện gì đang xảy ra vậy ?” giọng nói ấy lần này trở nên gấp gáp hơn, nhưng Yuri vẫn không thể nói một lời nào
Đôi mắt Yuri lướt theo chiều dài màn hình, và một nỗi sợ sâu thẳm trong lòng ngày càng lớn hơn khi ánh mắt cô lướt qua những chấm đỏ được khoanh tròn rải rác trên màn hình. Những vòng tròn đó nằm trên bàn đồ thế giới, tượng trưng cho những thành phố lớn. Nhưng đó không phải là điều khiến cô lo lắng
Bên cạnh mỗi một chấm đỏ là một cái khung nhỏ với đồng hồ đếm ngược
Yuri và nhóm của mình còn lại nữa tiếng trước khi tất cả thành phố trên thế giới bị hủy diệt đồng loạt
END CHAP
TEASER CHAP 36
Một tràng cười man rợ vang lên ở khắp mọi nơi
“Jinyoung” Yuri thì thầm, siết ngón tay trên khấu súng chặt hơn. “Mọi người hãy ở yên vị trí !”
Lưỡi kiếm màu đen nhô ra từ bụng Savage, sau đó thêm một lưỡi kiếm khác từ giữa cổ họng
“Đùa đến đây thôi, Jinyoung. Đừng có trốn như một kẻ hèn nhát nữa, bước ra đi !”
“Tôi sẽ cho cô chọn lựa Yuri…..một là cô bắn hắn, để cho hắn được chết nhanh chóng và không đau đớn….nếu không thì cô sẽ được chứng kiến hắn chết dưới tay tôi ?’’
Yuri nghe thấy tiếng răng rắc ớn lạnh của xương khi lưỡi kiếm của Jinyoung lòi ra từ hai hốc mắt của Wilson, tách chúng ra làm hai. Máu đổ ra từ hai mí mắt
*******************************
“Lo lắng hả Yuri ?” giọng nói ấy tiếp tục chế nhạo cô
Yuri giàm tốc độ và ngã nhào, vai đập vào tường. Cú va chạm khiến cô đau thấu xương
Jinyoung di chuyển chống đỡ một cách hoàn hảo cứ như hắn biết rõ cô định ra đòn tấn công gì, Yuri cảm thấy người mình như đang thiêu đốt giận dữ.
******************************
“Yuri, đừng mà. Đừng bỏ cuộc, Yuri…..xin cậu….đừng rời xa mình. Đừng từ bỏ”
“Jessica ? Jessi con yêu, tỉnh dậy đi con. Stephanie ? Bác sĩ ? Có ai ở ngoài đó không ?’
--------------------
Chap 32 part 2
Cả căn phòng bây giờ chỉ còn một đống đồ vương vãi. Cánh cửa sổ để mở, gió thổi từng cơn lạnh buốt xuyên qua tấm rèm cửa vào trong. Cô liền thu mình vào góc tối, đưa ánh mắt vô hồn nhìn ngắm xung quanh. Tất cả đồ vật trong phòng đều bị đập phá, nằm rải rác khắp nơi, bức ảnh đẹp đẽ giờ chỉ còn là những mẩu giấy vụn, nhuốm máu cô.
Cạch!
Có tiếng mở cửa nhẹ nhàng, Sooyoung kinh ngạc khi thấy toàn bộ những thứ xung quanh cô.
_ Cậu đã làm cái quái gì thế Yuri?
_ Không có gì, chỉ là một chút giải tỏa thôi. Giờ thì tôi đang rất ổn, cậu không phải lo lắng cho tôi nữa rồi.
_ Tôi? Cậu đang nói chuyện với mình ư? Về nhà đập phá mọi thứ và cư xử như vậy là sao hả?
_ Cậu đừng quan tâm nữa, được chưa? Giờ hãy ra ngoài đi, tôi cần nghỉ ngơi.
_ Vậy còn Jessica? Cậu cũng không cần tìm cô ấy nữa đúng không?
Cái tên đó được nhắc đến, cô không có cách nào giữ được gương măt vẫn bình thản như cũ, và coi như không hề liên quan hay ảnh hưởng tới bản thân.
_ Cô ta nghĩ mình có khả năng trốn khỏi tôi dễ dàng như vậy sao? Không đời nào, rồi tôi sẽ tìm ra cô ta sớm thôi.
_ Với cái thái độ như thế này, cậu dự định sẽ làm gì khi tìm thấy Jessica?
_ Trả giá? Đó không phải là sự lựa chọn của cô ta hay sao?
Bước lại gần, Sooyoung nắm chặt lấy cổ áo cô, nhấc cái thân hình tàn tạ đó lên. Cô ấy thực sự thất vọng khi nghe câu trả lời vừa mới thốt ra từ miệng cô.
_ Cậu mất trí rồi sao? Liệu có cần tôi nhắc cho cậu nhớ một điều rất quan trọng không? Jessica đang mang thai, đó là con của cậu. Nếu cô ấy bị tổn thương cậu không sợ rằng đứa bé cũng sẽ bị tổn thương sao?
_ Tôi nên quan tâm sao? Trái tim của tôi đã vỡ vụn rồi, liệu một người không có trái tim như tôi còn có thể quan tâm đến những thứ như vậy nữa sao?
Hất cả người Yuri ngã đè lên những mảnh kính vỡ dưới sàn. Chẳng thể nào vực kẻ điên như cô tỉnh dậy nữa rồi. Không thể nào hiểu nổi, không thể nào lí giải nổi chuyện gì đang diễn ra nữa. Tất cả là vì cái gì chứ? Hai người họ cảm thấy thích thú khi thay phiên gây đau khổ cho nhau như vậy chứ?
Yuri không muốn nói thêm gì nữa, cô đứng dậy, không thèm quay đầu nhìn lại, và cứ thế đi ra khỏi phòng. Trên người có thêm nhiều vết thương hơn sau cú ngã vừa rồi nhưng cô không quan tâm, chẳng ai có thể khiến cô tổn thương nhiều hơn như cách mà Jessica đã làm.
_ Cậu định đi đâu vào giờ này?
_ Chỗ nào đó yên tĩnh hơn, giọng điệu của cậu khiến tôi thấy đau đầu.
Cô đóng cánh cửa lại chỉ vừa đủ lớn để Sooyoung có thể nghe thấy. Rồi từng bước, từng bước đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt đó. Một mình cô cứ đi dọc con đường mà điểm đến là đâu cũng chẳng còn quan trọng nữa. Khi những ánh đèn vụt tắt đi, khi màn đêm bao phủ, con đường càng trở nên tối tăm hơn. Không gian trống trải và yên lặng đến đáng sợ, tưởng như một chiếc lá khẽ rơi cũng có thể khiến tâm trí cô dao động, cả thân hình run rẩy, gió lạnh đến thấu xương. Tuy rằng trước mặt người khác cô vẫn nói ra được những lời lạnh nhạt như thế, nhưng mỗi lúc khi cô đơn một mình. Cô vẫn muốn khóc đến đau đớn tâm can như trước, cũng không thể như bản thân mong muốn, làm như không hề nhớ đến cô ấy.
Cô lại tìm được một góc tối để nép vào, nó còn hôi hám gấp trăm lần nhà cô, nhưng nó yên tĩnh, và đó là điều mà cô cần. Nốc ừng ực thứ chất lỏng vừa đắng vừa cay vào miệng. Bởi chỉ khi cô uống rượu cho say đến bất tỉnh thì cô mới tạm quên đi nỗi buồn. Nhưng rồi thì sao chứ? Ngay khi tỉnh lại, cô vẫn phải tiếp tục đối mặt với nó.
Chắc giờ này cô đang vui lắm đúng không? Cô có nghĩ tôi sẽ trở thành như thế này không? Hay đó ngay từ đầu đã là kế hoạch trả thù của cô?
Chỉ khi say cô mới không thể điều khiển được lí trí.. Và chỉ khi say cô mới không thể kiểm soát được nỗi nhớ của mình. Cô nhớ tất cả những gì mà ngày hôm qua không cho phép mình nhớ.
Tôi vẫn đang nhớ cô.. vô cùng nhớ cô
...................
Yul à! Em xin lỗi.. em thực sự không muốn..
Cô không nói nhưng trong lòng lại chan chứa những giọt nước mắt.
Nhìn thấy Yuri đang rất đau khổ cô hoàn toàn hiểu rõ điều đó, nhưng làm sao để có thể chịu đựng thay cho cô ấy đây. Rồi hoàn toàn tự nhiên, cô đưa tay về phía Yuri, nhưng lại bất ngờ buông thõng xuống. Cô sợ rằng sự đụng chạm ấy sẽ càng làm cho tình hình trở nên tồi tệ hơn. Dần dần, cô chợt nhận thấy được có điều gì đó đã thay đổi, cảm giác khi ở gần Yuri... có cái gì đó rất khác.
Đầu óc cô trống rỗng, cô muốn bước tới ôm chặt lấy cô ấy. Một chút, chỉ cần gần thêm một chút nữa thôi. Một bước tiến nữa nhưng đôi chân lại muốn chạy trốn ngay lúc này.
.. Nếu em lại bỏ đi.. Nếu em cứ tiếp tục như thế này... Em phải cô đơn nhìn về phía Yul như thế này thêm bao lâu nữa... thì Yul mới có thể quên em đi?..
Cô quay mặt đi, cô sắp không chịu đựng nổi nữa rồi.
_ Đừng bỏ tôi,.. xin em.
Bỗng Yuri ôm chặt lấy cô từ phía sau, giấu khuôn mặt của mình dưới mái tóc cô, nước mắt ướt đẫm lưng áo cô. Cô không biết phải làm gì nữa, cứ để mặc cô ấy khóc như vậy cho đến lúc mệt lả đi.
Thật sự cô muốn được nằm gọn trong vòng tay Yuri như thế này, mọi ý nghĩ của cô đều tiêu tan đi tất cả, những điều mà cô dang dằn vặt chính mình, khiến cô căm ghét sự yếu đuối của chính bản thân
.................
_ Em xin lỗi khi phải phiền Eunjung muộn như thế này, nhưng em không biết phải làm gì với cô ấy nữa.
_ Jessica? Em đã ở đâu thế?
_ Em sẽ giải thích sau, em hứa đấy. Giờ hãy giúp em đưa Yuri vào bên trong đi.
Phải khó khăn lắm cả hai mới kéo Yuri từ ngoài vào đến bên trong nhà. Nhẹ nhàng đặt Yuri nằm lên giường, cô vội vàng chạy lại cởi giày dép, thay quần áo, rồi đắp chăn cho cô ấy. Lấy tay gạt những sợi tóc vướng trên mặt cô ấy, chiếc khăn ấm chậm chạp lau đi chút mồ hôi còn vương trên đó. Thật tự nhiên khi Yuri với tay lên nắm chặt lấy, dụi mặt vào trong lòng bàn tay của cô. Ánh đèn mờ phát ra từ phía bên khiến cô kinh ngạc khi nhìn thấy những vết thương trên tay cô ấy.
Là do em đúng không?
Và cô lại khóc, cứ mỗi khi biết mình lại làm tổn thương Yuri, cô chỉ ước sao tất cả chúng có thể chuyển hết sang thân thể cô ngay lập tức.
Tại sao Yul cứ ngốc mãi như thế? Cứ thích tự làm đau bản thân mình như thế chứ..
.........Em phải làm sao đây?
Thế là cô vòng tay qua ôm Yuri, để cằm tựa lên đầu cô ấy. Rồi như trong giấc ngủ say Yuri cũng cảm thấy cái ôm đó của cô. Yuri cũng khẽ vòng tay qua eo ôm lấy cô.
Đợi đến khi hơi thở của Yuri đều đặn trở lại, cô khẽ nhích người rời khỏi giường, cô không muốn làm cô ấy thức giấc bây giờ.
_ Em lại định đi đâu nữa sao?
_ Eunjung có thể giúp em một việc nữa không? Khi cô ấy tỉnh dậy, đừng nói là đã gặp em.
_ Tại sao? Có thể nói cho tôi chuyện giữa hai người là như thế nào không?
_ Chuyện này em không thể giải thích tất cả ngay bây giờ được. Em phải đi, hãy hứa với em đừng nói gì cho Yuri biết.
_ Được rồi, tôi hứa.
--------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro